Quốc Tướng Gia Thần Toán

Chương 48: Miễn cưỡng vui cười




Ân Tịch Ly bàn bạc với mọi người mãi cho đến giờ Ngọ, rốt cuộc cũng vạch ra được một kế hoạch hoàn hảo.

Lúc bấy giờ, phía Tô Mẫn đã phái thuộc hạ đến đòi người, phán rằng bên này giam cầm sứ giả của nàng.

Viên Liệt đưa trả các cô nương trở về lành lặn nguyên vẹn, giải thích là do lưu lại quân doanh uống rượu rồi ngủ đến nỗi gọi thế nào cũng không tỉnh, nam nữ giữ lễ không ai dám mạo phạm, chỉ giúp đắp chăn cho thôi.

Tô Mẫn nhìn qua liền minh bạch được ngay, bèn dẫn người quay về, còn phần sính lễ a, rất đơn giản, do Ân Tịch Ly đã có ái nhân nên không thể thành thân với cô nương khác nữa. Đồng thời còn đề cử hơn mười bức họa chân dung… Tất cả đều là những tuấn mỹ binh sĩ, được giới thiệu là các mỹ nam tử trong binh đoàn của Viên Liệt, toàn tâm nguyện ý tẩu hôn cùng Nam vương, mời Nam vương chọn ra một người.

Tô Mẫn tức giận đến mức xé hết toàn bộ tranh.

Thanh Di ở bên xoa dịu nàng, khuyên nàng đừng nóng giận mà hãy bình tĩnh nghĩ đối sách, nếu không thể bức bách thì nên dùng mưu trí.

Tô Mẫn chẳng thể làm gì khác hơn đành ngồi xuống, tuy nàng kích động, nhưng có không ít tham mưu khôn khéo kề bên, mọi người cùng suy tính một hồi lâu, cuối cùng cũng cho ra được biện pháp.

Mặt khác…Bên quân doanh của Viên Liệt, Ân Tịch Ly dò hỏi mấy quân binh đưa tin qua lại, “Nam vương đã nói gì?”

Cả đám quan binh đều lắc đầu, bảo rằng Nam vương chẳng hề nói gì hết, chỉ gật đầu bảo đã biết, rồi lập tức cho họ trở về.

“Nga?” Ân Tịch Ly vuốt cằm bước vào đại trướng, hỏi Viên Liệt, “Ngươi đoán xem, có khi nào Tô Mẫn đã biết khó mà lui không?”

Viên Liệt nhíu mày, “Không phải chứ? Một kẻ cố chấp như vậy… Ta nghĩ là có ý đồ khác.”

“Ân.” Ân Tịch Ly gật đầu, nghĩ__Nhất định có âm mưu, không thể khinh suất a!

Dùng bữa trưa xong, Ân Tịch Ly tản bộ trước đại trướng cho tiêu thực, nhân tiện cân nhắc cách hóa giải, để Tô Mẫn ra chiêu nào là dập chiêu đó ngay.

Viên Lạc chạy đến, hỏi hắn, “Tịch Ly, đã chuẩn bị kỹ càng chưa?”

Ân Tịch Ly ngạc nhiên, không hiểu gì cả, “Chuẩn bị cái gì?”

“Đi gặp Tô Mẫn a!”

“Tại sao ta phải đi gặp nàng?” Ân Tịch Ly kinh hãi, “Bộ ngươi chưa nghe câu đưa dê vào miệng cọp ư?”

Viên Lạc có chút bế tắc, “Ngươi cự tuyệt hôn sự với Nam vương, người người ai cũng biết, ngươi bảo thân làm một cô nương phải giấu mặt đi đâu a? Đương nhiên chúng ta phải đến nhận lỗi, sau đó ngươi thừa cơ thu nàng làm muội tử, chẳng phải là hoàn hảo sao?”

Ân Tịch Ly nhăn nhó mặt mày, nhìn Viên Lạc một hồi, “Thực sự phải đi a?”

“Yên tâm.” Hạ Vũ cũng bước ra, “Bọn ta đi cùng ngươi đông như vậy, ngươi sợ cái gì chứ?”

Ân Tịch Ly quan sát một lượt, hỏi, “Viên Liệt đâu?”

“Viên Liệt lưu lại quân doanh áp trận!” Tiêu Lạc nói, “Vạn Nhất Nam vương bắt người, Viên Liệt cũng sẵn sàng dẫn người đến vây thành.”

Ân Tịch Ly khó xử, cảm thấy bản thân thật giống Lưu Huyền Đức phải đi Giang Đông thành thân, thiếu trâu bắt chó đi cày a!​[68]​

Kết cục, Ân Tịch Ly bị bọn Viên Lạc lôi đi, Viên Liệt ở lại quân doanh chờ.

Nhóm của Ân Tịch Ly vừa rời khỏi, bên trong đại trướng lập tức trống trơn, Viên Liệt ngồi ngây người ra một mình, cảm thấy lòng dạ tựa như quân trướng, có chút vắng vẻ lạc lõng. Cảm giác mơ mơ hồ hồ mấy ngày nay thật sự rất khó chịu, hắn vẫn không hiểu được bản thân đến tột cùng là thích hay ghét Tịch Ly, trước đây mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đoạt vương vị, đoạt thiên hạ, dựng cơ nghiệp trở thành minh vương vang danh thiên cổ, thế nhưng Ân Tịch Ly lại xuất hiện khiến hắn mất phương hướng, hiện tại hắn cứ dậm chân tại chỗ mãi không tiến được, căn bản vì không xác định được mục tiêu nữa.

Một khi chưa giải quyết xong, toàn bộ thần trí chỉ đặt vào Ân Tịch Ly__Đây chính là mê muội sao?! Ngày nào cũng đấu tranh giữa việc nghĩ đến hắn và tận lực trốn tránh hắn, quanh đi quẩn lại không biết bao nhiêu lần như vậy.

Đang lúc chán chường, chợt nghe binh sĩ đến trình báo, “Nguyên soái, có Nam vương tới.”

Viên Liệt sửng sốt, không thể hiểu được, “Tịch Ly bọn họ trở về nhanh đến thế sao?”

Tiểu binh lắc đầu, “Không phải, Nam vương đơn độc đến.”

“Cái gì?” Viên Liệt đầy nghi hoặc, nghĩ bụng chiêu này của Tô Mẫn quả là khiến kẻ khác khó lường, vì sao lại đột nhiên tìm đến mình? Có điều dù muốn dù không, cũng phải nói, “Mau mời vào.”

Tiểu binh lui ra, không lâu sau…Liền thấy Tô Mẫn vận thường phục tiến đến, đối Viên Liệt nhẹ nhàng thi lễ, “Viên tướng quân.”

“Nam vương.” Viên Liệt cũng nhanh chóng trả lễ, thỉnh Tô Mẫn bước vào trong đại trướng an tọa, cho ngươi hầu trà, “Tịch Ly bọn họ đều đi Nam quốc cầu kiến Nam vương cả, thật trùng hợp, thế nào mà Nam vương lại đến, xem ra lỡ dịp rồi…Để ta phái người gọi bọn họ quay về.”

“Không cần, cũng chưa phải lúc.” Tô Mẫn nâng chén trà lên nhấp một ngụm, lắc đầu, “Ta cố ý đến gặp Viên tướng quân mà.”

Viên Liệt nhíu mày, nghĩ thầm, cớ sao Tô Mẫn cả Tịch Ly cũng không muốn gặp nhưng lại tìm đến mình chứ? Hắn nhớ rõ trước đó Tước Vĩ đã từng nói với hắn, có khả năng Tô Mẫn lâm trận biến chiêu. Nếu cứ một mực tiến công thì đích thị là kẻ ngu si, hay liên tiếp lùi bước biểu thị rằng nàng đã bỏ cuộc, cả hai đều không hợp với cách làm của Nam vương. Biện pháp khôn ngoan nhất chính là dĩ thủ vi công dĩ thối vi tiến​[69]​*, dùng thủ đoạn khác để đạt thành mục đích, xem ra Tô Mẫn đích thực là loại người thông minh.

*phòng thủ để công kích, lùi một bước để tiến một bước

“Nam vương tìm ta sao?” Viên Liệt làm ra vẻ khó hiểu, cười bảo, “Có gì muốn chỉ giáo?”

Tô Mẫn lắc đầu, “Viên Tướng quân đây chẳng phải đã biết rõ mà còn hỏi sao…Dĩ nhiên là chuyện về Ân Tịch Ly rồi, ta muốn biết ý trung nhân của Ân Tịch Ly là ai.”

Viên Liệt tằng hắng một tiếng, “Đó là chuyện riêng của Tịch Ly, hắn chỉ là quân sư của ta, bọn ta quen biết nhau còn chưa được tới nửa năm, rất nhiều việc tư hắn chưa bao giờ nhắc đến.”

Tô Mẫn nhìn Viên Liệt, bán tín bán nghi, thần tình tự nhiên khiến Viên Liệt không rõ lắm.

“Tướng quân.” Tô Mẫn khe khẽ thở dài, nói, “Ta biết rõ, dưa hái xanh không ngọt.” (Không nên miễn cưỡng)

Viên Liệt thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, tự biết là tốt rồi.

Thế nhưng Tô Mẫn cũng không hề bảo nàng muốn bỏ cuộc, mà chỉ giương mắt nhìn Viên Liệt, “Viên tướng quân, ngươi không có ý gì đối với Tịch Ly chứ?”

Viên Liệt cẩn thận, cười cười, kiên định phán một chữ “Không”, tuy nhiên vẫn nói bóng gió một câu, “Nam vương, hẳn là ngươi có thể nhận biết được.”

“Ân…” Tô Mẫn gật đầu, “Vì vậy ta mới muốn hỏi, Viên Lạc và Ân Tịch Ly là lưỡng tình tương duyệt sao?”

Viên Liệt nghĩ bụng, Viên Lạc thì nhiệt tình, nhưng Ân Tịch Ly lại chẳng có biểu hiện gì. Thật lòng mà nói, Viên Liệt cho là Ân Tịch Ly có chút không thích Viên Lạc.

Tô Mẫn thấy Viên Liệt lặng thinh thì cười nhẹ, “Nói vậy… rốt cuộc là Tịch Ly đến với ta hay Viên Lạc cũng không mấy can hệ tới Viên tướng quân, đúng không?”

Viên Liệt khẽ nhíu mày, mục đích của Tô Mẫn là muốn mình đừng nhúng tay vào sao? Hắn cười nhạt, “Đương nhiên là có quan hệ.”

Tô Mẫn nhướn mày một cái, chỉ thấy Viên Liệt mỉm cười, “Viên Lạc là tiểu đệ của ta, dĩ nhiên ta muốn hắn được hạnh phúc.”

Kỳ thực Tô Mẫn đã đoán trước Viên Liệt sẽ nói thế, khẽ gật đầu, “Viên tướng quân không cân nhắc phòng bị chút nào sao, các bộ tộc ở tây nam hợp lại hơn mười vạn nhân mã, tất cả đều nghe theo Nam quốc ta như Thiên lôi sai đâu đánh đó.”

Viên Liệt nhíu mày, quả nhiên Tô Mẫn nói nhẹ không được sẽ chuyển sang cứng rắn, nàng đây là đang uy hiếp bản thân, nếu giúp nàng thì hơn mười vạn nhân mã tây nam sẽ hỗ trợ mình… nhưng nếu đứng về phía Viên Lạc… Sẽ không còn là bằng hữu, mà là cừu địch.

Rốt cuộc Viên Liệt đã hiểu vì sao người ta thường bảo, hậu cung giao tranh so với việc tàn sát trên chiến trường còn ác liệt hơn… Đích xác! Chấp niệm kiểu này cũng quá sâu nặng, hắn không kiềm được bèn khuyên bảo, “Nam vương, mọi việc hãy cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất, đặc biệt đối với cảm tình, không thể cưỡng cầu được đâu.”

Tô Mẫn đã đứng dậy, cười khẩy nói, “Viên tướng quân, lời này lẽ ra nên để dành khuyên quốc quân của quý quốc, hắn đã bao giờ từng hỏi những phi tử bị hắn tuyển vào cung có hoàn toàn cam tâm tình nguyện hay không chưa?”

Viên Liệt không phản bác gì, dù sao Tô Mẫn cũng là nhất quốc chi quân, chẳng thể nào giống với nữ nhân thường tình được.

Sau đó Tô Mẫn cáo biệt, trước khi đi còn ý vị thâm trường nhìn Viên Liệt một cái, hàm ý Viên Liệt nên hảo hảo cân nhắc, khiến Viên Liệt khá ngượng ngùng. Càng nghĩ càng không phục, Viên Liệt tự hỏi ta đã gây náo loạn bao giờ đâu, đoạt đi Tịch Ly cũng là Viên Lạc… Thế này là thế nào!

Tô Mẫn vừa cất bước rời đi, nhóm Ân Tịch Ly lại trở về ngay.

Tịch Ly bực bội hết sức, “Tô Mẫn giận a? Nhìn mặt một cái cũng không chịu gặp, như vậy càng tốt nha, phải chăng đã bỏ cuộc rồi?”

“Tốt cái gì, người ta đã bị ngươi đẩy vào tình thế bắt buộc.” Viên Liệt lắc đầu.

“Có ý đồ a?” Viên Liệt rầu rĩ, “Chúng ta vẫn nghĩ Tô Mẫn hữu dũng vô mưu, kỳ thật nha đầu kia rất quỷ quyệt!”

Ân Tịch Ly cùng Viên Lạc khó hiểu, “Là ý gì?”

Viên Liệt lập tức kể lại sự việc vừa xảy ra một lượt.

Ân Tịch Ly tròn mắt há hốc miệng, “Ui, lại còn nhắm ngươi mà hạ thủ nữa, lấy Nam quốc cùng đông đảo các phiên quốc phía nam ra để khống chế a, nha đầu này cũng không ngốc đâu.”

“Đại ca.” Viên Lạc khá lo lắng, “Tô Mẫn làm như thế, không manh động cũng chẳng nhượng bộ, cơ hồ cố tình muốn dây dưa chúng ta tới cùng.”

“Không thể như vậy, đây là chiêu đáng ngại nhất.” Viên Liệt nhíu mày, “Nàng ta là cật lực tránh xung đột chính diện, chúng ta không thể chủ động tìm đến gây phiền phức cho nàng, ý đồ của nàng ta là, giao Tịch Ly ra thì đôi bên cùng có lợi, nếu không đưa người đến, chúng ta vẫn có thể rời đi, thế nhưng về sau sẽ mất mối đồng minh với Nam quốc, thậm chí còn chẳng khác gì địch nhân.”

“Nha đầu chết tiệt kia quả thật thâm hiểm a.” Ân Tịch Ly nhăn nhó, “Tốt xấu gì chũng ta cũng đã giúp nàng đoạt lại giang sơn, sao có thể nói trở mặt là trở mặt ngay như thế!”

“Còn nữa…Chúng ta không thể đóng ở đây quá lâu được a?” Tiêu Lạc cạnh bên nhắc nhở, “Đã thắng trận rồi, nếu rời đi lâu quá không quay về e rằng có biến, trong kinh cũng sẽ nổi lên lời đồn đãi nói chúng ta chiếm giữ quân binh phía nam mưu toan phản nghịch. Mặt khác, hôm qua cha ta gửi thư đến, bảo rằng gần đây hải khấu đang hoành hành ở phía đông, cần phải nhanh chóng động thủ mới được.”

“Như thế a.” Ân Tịch Ly đứng lên đi qua đi lại trong đại trướng, “Nói cách khác, phải nhanh chóng thu phục Tô Mẫn để chúng ta còn khởi hành nữa?”

Mọi người đều gật đầu.

“Hiện tại có hai biện pháp.” Viên Liệt nhún nhún vai, “Hoặc là hai bên cùng hòa hảo mà kết giao huynh muội, bằng không thì chọc tức Tô Mẫn, chúng ta dùng vũ lực.”

“Phương pháp cụ thể ra sao?” Ân Tịch Ly bước qua, hỏi.

“Ngươi nghĩ a!” Viên Liệt trừng mắt…đối diện với đôi mắt của Ân Tịch Ly.

Ân Tịch Ly chớp mắt vài cái, Viên Liệt vội vàng chuyển đường nhìn… Mấy ngày nay luôn cố ý lánh xa Ân Tịch Ly, không muốn nhìn thẳng vào hắn. Nguyên bản vốn ngỡ rằng đã khá hơn phần nào, ngờ đâu hôm nay gặp phải ánh mắt ấy, thần trí lại càng hoảng loạn thêm.

Viên Liệt nghĩ ngợi khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn, cứ tựa như đang tương tư vậy.

Trong đầu lại bắt đầu mâu thuẫn, một bên nghĩ cớ gì lại nhường hắn cho Viên Lạc. Mặt khác nghĩ, dựa vào cái gì mà chỉ một Ân Tịch Ly như ngươi có thể khiến ta điên đảo thần hồn…Hai bên trái phải không ngừng phân tranh, hơn nữa cảm giác bản thân đang lừa Viên Lạc rất bức bối, Viên Liệt cảm thấy lòng dạ bị các loại khí lực xâu xé đến thất linh bát lạc (hỗn loạn)… Thật khó chịu.

Ân Tịch Ly khẽ nhíu mày, vẻ mặt khẽ biến, lòng tuyệt nhiên đã hiểu__Thì ra là thế.

Viên Lạc không phát hiện ra điều đó, thấy mọi người đột nhiên ngẩn ra cả, liền lên tiếng lôi kéo Viên Liệt, “Ca, chúng ta lại đến hỏi Tước Vĩ đi, xem lão gia tử có kế gì không?”

Viên Liệt khó khăn lắm mới giấu đi vẻ lung túng, vội gật đầu theo Viên Lạc đi, Ân Tịch Ly cũng theo sau.

Tới phòng của Tước Vĩ, vừa hỏi xong, kết quả là Tước Vĩ cầm cái chổi lao ra.

“Cái gì cũng hỏi ta hết, sau này các ngươi thú thê muốn động phòng có cần hỏi ta luôn không a?!” Tước Vĩ hung hăng đuổi theo đánh cho Viên Liệt một trận, “ Ngươi là một đứa không có tiền đồ, lão tử dạy ngươi kỹ càng nhiều ngày đến thế, vậy mà một chút chủ ý cũng không nghĩ ra được! Tự mình suy nghĩ đi chứ, tương lai các ngươi còn phải giáp mặt với nhiều loại người lắm, có kẻ nào mà không thủ đoạn độc ác, chẳng phải đều là bọn mưu thần cả sao? Chỉ một đứa nha đầu như Tô Mẫn mà đã làm loạn cả lên, các ngươi dám đòi đánh trận cái gì hả.”

Mọi người bị đuổi liền bỏ chạy lấy thân.

Viên Liệt bị Ân Tịch Ly cản đường ngay trước mặt, hơn nữa Tước Vĩ còn nhắm vào hắn mà đuổi đánh, hắn lại không thể đánh trả, chỉ biết ôm lấy đầu lại, toàn thân đầy thương tích. Thật vất vả mới trở về đến quân doanh, Viên Liệt xoa vết thương hỏi, “Chuyện gì đây a, sao lão gia tử lại nóng nảy như thế.”

Viên Lạc chạy đi tìm y phục cho Viên Liệt thay, Ân Tịch Ly lưu lại trong đại trướng, giúp Viên Liệt bôi dược lên vết thương, nhịn không được phải nhíu mày, “Lão gia tử hạ thủ quá nặng.”

“Tê…” Viên Liệt gật đầu, “Không thể tin được, ta ra trận còn chưa bị thất thế bao giờ, nói không chừng, đời này chưa từng có ai đánh ta đến mức đó được a.”

“Thật sao?” Ân Tịch Ly bật cười, “Chắc vì lão gia tử biết thế nên mới đánh ngươi đó.”

Viên Liệt nghe trong lời nói cơ hồ có ẩn chứa hàm ý, liền ngẩng mặt nhìn hắn, bắt gặp Ân Tịch Ly cũng đang ý nghĩ bất minh mà quan sát hắn.

“Sao lại cười âm hiểm như vậy?” Viên Liệt hơi chột dạ.

Ân Tịch Ly nhìn hắn dò xét thật lâu rồi cúi đầu, ghé vào lỗ tai hắn nói, “Viên Liệt…”

“Ân?”

Viên Liệt bị Ân Tịch Ly cúi đầu thân cận, cơ hồ vừa cố tình vừa vô tình lên tiếng, khiến tâm thần hắn không yên, chẳng biết làm sao hơn chỉ đành gắng sức tỏ vẻ bình tĩnh.

Ân Tịch Ly khẽ nhếch khóe môi lên, chậm rãi mở miệng, bật ra hai chữ, “Hèn nhát.”