Quỷ Dạ Xoa

Quyển 1 - Chương 21



“A Tháp Tát Cổ Linh.” Giọng nói âm trầm vang vọng trong hang. Cô như cười như không nhìn tên đáng thương vẻ mặt tối tăm xách theo một giỏ thức ăn đi về phía cô.

“Đó là tên ta.”

Hắn không trả lời, chỉ im lặng đi lên bậc thang.

Khi tới gần, hắn có vẻ vô cùng cảnh giác. Cô có thể nhìn thấy sợ hãi hắn không che giấu được. Tên này bất đắc dĩ mới phải tới, hắn không tự nguyện, không giống yêu quái khác, hắn sợ cô. Bởi vì cô biết lai lịch của hắn, cũng biết được nhược điểm của hắn.

“Tử Kinh.” Cô khẽ nói khi hắn tới gần cô, đặt giỏ thức ăn xuống.

Đúng như cô đoán, hắn cứng đờ, ngẩng phắt lên nhìn cô.

Đôi mắt cô đen như màn đêm, sâu như vực thẳm.

“Ngươi muốn cô ấy, đúng không?” Cô mỉm cười, khe khẽ nói ra khát vọng sâu nhất trong nội tâm hắn.

Cô ta đang cười, hắn lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo như rắn bò dọc sống lưng.

Hắn muốn vứt đồ mà chạy nhưng không tài nào nhúc nhích được.

“Tử Kinh dịu dàng, ngọt ngào, lại lương thiện…”

Những câu chữ ngọt như đường tràn qua tai hắn, thấm vào tim hắn.

“Vì ngươi cô ấy từ bỏ tự do, cam tâm tình nguyện cả đời bị nhốt ở đây, làm con rối cho đám pháp sư…”

Hơi lạnh dập dờn sau cổ.

Hắn không chịu nổi, há miệng thở dốc, chống cự đôi mắt sâu thẳm của cô ta, không cho phép mình đắm chìm.

Nhưng hắn trông thấy Tử Kinh trong đó.

Tử Kinh mỉm cười với hắn, Tử Kinh ôm hắn, Tử Kinh khóc cầu xin hắn rời đi… Tử Kinh. Tim hắn thắt lại, đau đớn, nước mắt trào ra khỏi hốc mắt.

“Thật đáng thương, quá yếu ớt nên không thể bảo vệ người mình yêu, chỉ có thể khóc một mình trong bóng tối…” Cô ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt thô ráp của hắn.

Bàn tay nhỏ nhắn xanh trắng lạnh lẽo như băng.

“Ngươi yêu cô ấy, đúng không?”

Đó là bí mật ẩn sâu trong lòng hắn, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, ngay cả thừa nhận với chính mình cũng không dám.

Hắn đau khổ há miệng, nỉ non khàn khàn: “Không… Không phải…”

“Vậy sao ngươi lại khóc?” Cô ta nghiêng đầu, giống như thương xót lau nước mắt trên mặt hắn.

“Sao lại khóc?”

Giọng cô ta thật nhẹ, thật nhẹ…

Lại như con dao nung đỏ, in dấu trong lòng hắn.

Hắn muốn chạy trốn, muốn né tránh, nhưng lại không tài nào dời mắt đi hay nhúc nhích cơ thể được.

“Ta không biết… Ta không biết…” Hắn nghẹn ngào, run rẩy.

Như đồng tình với hoàn cảnh của hắn, cô ta rút tay về, chủ động dời tầm mắt.

Giống như con rối đứt dây, hắn ngã rạp xuống, ôm đầu co người, bất lực run rẩy, khóc.

“Ta không biết… Ta không biết…” Tiếng nức nở nghẹn ngào, trầm thấp, bi thảm của hắn vang vọng trong hang.

“Ngươi biết, ngươi chỉ không dám thừa nhận.” Từng câu từng chữ của cô ta như nện vào lòng hắn.

Hắn làm sao dám thừa nhận? Làm sao dám?

Hắn chỉ là rác rưởi vô dụng, dơ bẩn, đê tiện lại hèn mọn, ngay cả bảo vệ cô còn không làm được, ngay cả ở bên cạnh cô cũng sẽ làm bẩn cô.

Hắn làm sao dám thừa nhận? Làm sao dám?

Nhìn tiểu quỷ khóc không thành tiếng, trong lòng Linh ngoại trừ thương cảm thì đa phần vẫn là lạnh lẽo.

Cô nhìn thấy quá khứ của hắn, cô biết lai lịch của hắn, ngạo khí và tài cán của tên này đã từng không thua Cung Tề.

Nhưng tất cả đều bị ma cảnh đen tối này mài mòn từng chút từng chút một.

Những yêu ma kia dùng mọi cách mài mòn nhân tính của hắn, tự ái của hắn, ngạo khí của hắn, kết quả là ngay cả hận cũng bị mài sạch sẽ.

Cô tuyệt đối không muốn giống như hắn.

Tuyệt đối không.

Cô nhất định phải ra ngoài, nhất định phải rời khỏi đây.

Cô muốn trả thù Cung Tề, trả thù những kẻ bán đứng cô, trả thù những kẻ phản bội cô. Cô muốn trả lại tất cả những gì bọn chúng gây ra cho cô. Cô muốn báo thù, cô tuyệt đối không giống như hắn, ở đây chờ chết! Dù cho phải vứt bỏ nhân tính. Dù sao, cô đã sớm không còn là người, còn cần nhân tính làm gì?

Cô nở nụ cười trào phúng.

“Ngươi biết ngươi yêu cô ấy, ngươi muốn cô ấy.” Linh Một lần nữa nghiêng người về phía hắn, khẽ dỗ dành: “Ngươi biết. Ta có thể giúp ngươi, giúp ngươi có được cô ấy.”

Hắn chấn động, ngừng nức nở.

“Thật, ta có thể giúp ngươi có được Tử Kinh.”

Có được Tử Kinh.

Có thể? Có thể? Hắn có thể sao?

Như người lạc đường trong sa mạc đột nhiên thấy được nước nhưng lại nghi ngờ đó chỉ là ảo ảnh. Hắn bất an nhưng không thể kháng cự, vẫn từ từ mong mỏi, ngẩng đầu lên.

Nữ pháp sư mỉm cười, nhẹ nhàng nói khẽ: “Ta có thể giúp ngươi trở nên mạnh mẽ, dũng cảm, giúp ngươi mạnh hơn tất cả yêu ma ở nơi này.”

Mạnh hơn tất cả yêu ma ở nơi này sao?

Câu nói kia giống như tia sáng trong bóng tối. Hắn trợn trừng mắt, hy vọng hừng hực dấy lên trong lòng: “Thật… Thật sao?” Hắn run giọng hỏi.

“Đương nhiên là thật.” Cô nhìn vẻ mặt chờ mong của hắn, nói: “Ta là nữ pháp sư Bạch Tháp, chỉ cần ta muốn ta có thể nhìn thấy suy nghĩ và quá khứ của tất cả những người bị ta chạm vào. Ngươi biết, đúng không? Ta thấy được.”

Quả thật hắn biết, thậm chí cô ta còn biết cả bí mật hắn chưa bao giờ nói ra.

“Chỉ cần ngươi giúp ta, ta có thể giúp ngươi.” Ánh mắt cô ta sáng ngời, khuyên lơn.

Hắn nuốt nước miếng, hỏi: “Giúp… Giúp thế nào?”

Cô ta tiến đến bên tai hắn, nói nhỏ: “Trong phòng Đại nhân có một cái hộp nhỏ màu vàng…”

“Không!” Cô ta còn chưa nói xong hắn đã sợ đến mức trắng bệch mặt, vội vàng lùi lại: “Ta không muốn!”

Cô ta điên rồi.

Hắn biết, hắn có thể nhìn thấy sự điên cuồng và thù hận dồn nén trong đôi mắt âm u của cô ta.

Cô ta không cam lòng bò về phía hắn, bất chấp kháng nghị của hắn, vội vàng nói, “Trong hộp chứa sách nguyền rủa của Ma Nhân. Trong đó ghi lại chú ngữ mở khóa sắt cho ta, còn cả cách để có được sức mạnh…”

Xích sắt vang lên theo cử động của cô ta.

Giọng nói vội vàng của cô ta không hiểu sao lại thật thê lương.

“Không được!” Hắn sợ hãi lắc đầu, “Ta không thể vào phòng đại nhân, không được!”

Cô ta giận dữ nhìn hắn chằm chằm, nắm chặt tay, “Tại sao không được? Chỉ cần có quyển sách ấy, ta và ngươi sẽ được giải thoát, ngươi sợ cái gì? Sợ chết sao? Ngươi chết được không? Qua nhiều năm như vậy ngươi còn gì chưa từng phải chịu, ngươi sợ cái gì?”

Hắn ôm đầu, kịch liệt run rẩy, “Cô không hiểu, cô không hiểu, còn có đáng sợ hơn chết, đáng sợ hơn chết…”

Tên khốn nhát gan này!

Cô hận không thể túm cổ hắn, bắt buộc hắn nhìn vào mắt cô, bắt buộc hắn làm theo ý cô.

Nhưng thôi miên sẽ làm hắn trở nên chậm chạp, gặp biến cố sẽ không kịp phản ứng.

Chuyện này chỉ có hắn mới làm được.

Những yêu quái kia vốn không để hắn vào mắt, bọn chúng sai hắn đưa đồ ăn đến cho cô cũng bởi vì chỉ có hắn sẽ không ăn vụng cô.

Hắn không dám.

Bọn chúng đều biết.

Cho nên cũng chỉ có hắn mới có cơ hội lẻn vào phòng Ma Nhân, ăn cắp sách nguyền rủa.

Bởi vì không có yêu quái nào để ý đến hắn, không yêu quái nào cảm thấy hắn có cái gan đó.

Hắn là rác rưởi vô dụng nhất, tiểu quỷ đê tiện nhất ở nơi này.

Cô tính toán lâu như thế, không dễ gì mới nghĩ ra được cách này. Cô không thể thất bại, không thể để cho hắn thất bại, cô chỉ còn lại hy vọng duy nhất là hắn. Cô phải để cho hắn tỉnh táo đi trộm quyển sách kia về. “Ngươi đúng là thất bại. Qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ có ai yêu ngươi không vụ lợi, thậm chí ngay cả khi ngươi còn là người cũng chưa từng có.” Cô lạnh lùng nói, vẻ mặt mỉa mai, “Không dễ gì mới có người yêu ngươi nhưng ngươi ngay cả can đảm cố gắng cũng không có.”

Hắn tức tối nhìn chằm chằm cô ta, “Ta không phải yêu quái, thậm chí cũng không phải người! Ta không có cách nào bảo vệ nàng….”

“Ngươi có!” Cô ta nổi trận lôi đình nói: “Chỉ là ngươi không dám! Ngươi thà tiếp tục ở lại đây, mặc cho những yêu ma kia sỉ nhục, mặc cho Tử Kinh cô đơn cả đời!”

Tử Kinh…

Trái tim thắt lại.

Nước mắt lại một lần nữa trào ra.

“Đúng vậy, Tử Kinh.” Cô ta hạ giọng, tới gần, khuyên nhủ: “Không phải ngươi muốn bảo vệ cô ấy sao? Không phải muốn được ở bên cô ấy sao? Không phải muốn có sức mạnh sao? Nghĩ mà xem, nếu ngươi có được sức mạnh, có thể ôm cô ấy vào lòng bảo vệ cô ấy, sẽ không còn ai có thể làm hại cô ấy nữa….”

Hắn muốn bảo vệ cô, hắn khát vọng sức mạnh to lớn.

Hắn thậm chí có thể tưởng tượng được cảm giác ôm Tử Kinh vào trong lòng.

“Nghĩ mà xem, nếu như ngươi có sức mạnh, nếu như ngươi có thể bảo vệ cô ấy, nếu như ngươi có thể quang minh chính đại cùng cô ấy sóng vai dưới ánh mặt trời….” Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ấy. “Cô ấy sẽ mỉm cười với ngươi, sẽ vươn tay ra với ngươi, sẽ nằm trong lòng ngươi, sẽ thuộc về ngươi…” Hắn có thể tưởng tượng được.

Linh đưa tay bưng lấy mặt hắn, dịu dàng nói.

“Sau đó, cô ấy sẽ thật sự yêu ngươi…”

Từng câu từng chữ như sấm ù ù trong tai.

Tim hắn thắt lại, không khỏi nhắm nghiền hai mắt, toàn thân bởi vì quá mức khát vọng mà run rẩy.

Tử Kinh.

Hắn có thể nhìn thấy cô, dù là trong bóng tối hắn vẫn luôn có thể nhìn thấy cô thật rõ ràng.

Hắn khát vọng như thế, khát vọng đến mức ngay cả trái tim cũng đang run lên bần bật.

“Ta biết ngươi đã quên tất cả. Nhưng Tử Kinh giúp ngươi tìm lại tự tôn, cô ấy cũng giúp ngươi tìm lại dũng khí. Ta biết ngươi vốn có những gì, trải qua những gì, nhưng ngoại trừ cô ấy ngươi còn gì để mất nữa đây?”

Đúng vậy, ngoại trừ Tử Kinh hắn còn gì để mất nữa?

Hắn muốn Tử Kinh, muốn cô yêu hắn!

Hắn mở mắt, nhìn vu nữ gầy yếu trước mắt, khàn khàn yêu cầu.

“Cô phải hứa cho ta sức mạnh…”

“Ta xin hứa, nhất định sẽ cho ngươi sức mạnh.” Trông thấy quyết tâm trong mắt hắn, cô mỉm cười hài lòng. Nhìn vu nữ đang cười kia, hắn nghĩ chắc hẳn hắn đã điên rồi mới đồng ý giúp cô ta. Nhưng hắn muốn sức manh, hắn muốn Tử Kinh.

“Nếu như ta thất bại…”

“Sẽ không, ta biết ngươi nhất định sẽ làm được, dù sao ngươi cũng là Chiến thần dũng mãnh nhất của vương triều ta từ trước tới nay.”

Sắc mặt hắn trắng bệch.

“Người kia đã chết rồi!” Hắn vội vàng ngắt lời cô ta.

Nhưng dù hắn nói như thế, cô vẫn thấy được trong đôi mắt chưa khô nước mắt của hắn dũng khí hắn từng có khi xưa.

Linh nhếch môi, vuốt mặt hắn, nói: “Ngươi muốn nói như vậy cũng được, chỉ cần mang sách nguyền rủa về là tốt rồi, không phải vì ta, không phải vì ngươi, vì cô ấy.”

Vì cô.

Hắn biết, vì cô.

Vì cô gái đã đưa tay ra ôm kẻ ghê tởm đê tiện như hắn.

“Phải đợi trăng tròn.” Hắn khàn khàn nhắc nhở.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn trông thấy sợ hãi lóe lên rồi biến mất trong mắt cô ta.

“Ta biết.” Cô ta khẽ run lên rất nhẹ. Da thịt trắng như tuyết của cô ta dưới ánh trăng mờ gần như trong suốt. Nhìn vị tổ tiên đã biến mất trong truyền thuyết mấy trăm năm trước, Linh thở ra: “Ta biết…”

Lại tới ngày trăng tròn. Vầng trăng tròn vành vạnh bị bao quanh bởi điềm xấu, như giam mặt trăng vào chiếc lồng. Tử Kinh nhìn lên mặt trăng tròn như chiếc đĩa, trong lòng không hiểu sao có chút bất an. Không biết Dạ Ảnh… Có ổn không?

Đông đi xuân tới, tuyết đã sớm tan.

Cây cối trong rừng đã lại khoác lên chiếc áo xanh, không còn trụi lủi như trước, giống như yêu ma bị phong ấn ra sức vùng vẫy khỏi đất lạnh, ngửa mặt lên trời hò hét.

Rừng rậm vì hơi ấm mùa xuân đã không còn âm trầm nữa.

Nhưng hơi ấm này không tài nào sưởi ấm được cô.

Gần đây cô luôn cảm thấy lạnh.

Rất mạnh. Như có cái gì đánh cắp mất sức mạnh của cô. Cô bất giác kéo chặt chăn trên người. Nằm ở trên giường, cả đêm cô không ngủ được. Nhìn vầng trăng chầm chậm di chuyển ngoài cửa sổ, cô không kiềm chế được tự hỏi không biết Dạ Ảnh có đang nhìn vầng trăng này hay không?

Có phải hắn đã tới cao nguyên rộng lớn phía tây rồi không? Đến nơi có tự do?

Hắn có khỏe không?

Có ăn được không? Có biết cách nấu không?

Cô đã dạy hắn nhóm lửa nấu cơm, đã dạy hắn phân biệt dược thảo, đã dạy hắn cách sống trong núi.

Nhưng cô luôn mơ thấy hắn đang khóc, luôn nhìn thấy ánh mắt bất lực của hắn, luôn nghe thấy hắn khàn khàn lặp lại câu nói kia!

‘Nơi đó… Không có nàng…’

Mỗi lần nghĩ đến, trái tim cô đều giống như bị đao cắt.

Mấy tháng này, cô càng ngày càng hoài nghi liệu có phải mình đã làm sai rồi hay không.

Hắn thật sự có thể sống một mình sao? Liệu hắn có bị thương nữa không? Hắn có tìm được chỗ tránh mưa che nắng không?

Hay giống như lời trưởng lão…

Hắn đã sớm quên cô?

Giữa biết bao lời khuyên bảo của các pháp sư, chỉ có câu này khiến cô đau lòng nhất.

Dù cho biết rõ quên cô mới là tốt nhất đối với hắn. Hắn còn cuộc đời rất dài, còn rất nhiều thứ để nhớ, nhưng cô vẫn ích kỷ muốn hắn nhớ.

Tử Kinh nhắm mắt lại, ôm chút ích kỷ nho nhỏ này, tuy rằng… Hắn nhớ…. Sẽ càng khiến hắn đau khổ hơn mà thôi.

Mặc cho nước mắt chảy xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.