Quỷ Giá

Chương 3




“Rồi sao nữa?” Tần Lan Khê phe phẩy quạt, hiếu kì hỏi tới.

Trong trà quán người đến kẻ đi lũ lượt, có người lo lắng bảo rằng, đêm hôm qua ngoài cửa tây đã nhìn thấy những bóng đen kỳ quái.

“Đi.” Phó Trường Đình hớp trà, đáp gọn xỏn.

“Đi?” Tay cầm nửa cái bánh đậu xanh, Tần Lan Khê thất vọng ra mặt, “Cứ vậy mà đi à? Không chạy đến nói vài câu với ngươi sao? Một câu cũng không luôn? Ngay cả mặt cũng chỉ cho nhìn phân nửa? Thế này là thế nào?”

Những lời xuýt xoa tiếc rẻ liên tục tuôn ra, vương hầu trẻ tuổi thở dài sườn sượt, vẻ mặt vô cùng chán nản.

Đạo sĩ gỗ, lòng dạ cũng như gỗ, nghiêm mặt nói, “Cô ta là quỷ.”

Hách Liên Phong nhìn y bằng ánh mắt tràn đầy thương hại. Tần Lan Khê đau khổ nhíu tít lông mày, âm điệu bất giác thăng lên mấy quãng, “Thì cũng là một cô nương, hơn nữa lại là cô nương mang lòng quý mến ngươi đã lâu.”

“Thì sao?” Tay nâng tách trà, sắc mặt nam tử vận đạo bào không thay đổi dù chỉ một cái nhếch mày, ngữ khí vẫn bình bình, lời nào lời nấy thốt lên đều vô tình, “Quỷ tức là quỷ, có gì khác?”

“Phạch ——” hùng hổ khép quạt lại, Tần Lan Khê đứng bật dậy, “Hách Liên, chúng ta đi!”

Phó Trường Đình khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn y, vương gia trước giờ luôn trưng ra vẻ mặt tươi cười thân thiện, đang yên đang lành thế nào lại nổi tính cáu bẳn. Hách Liên Phong là người thành thật, người thành thật bèn lắc đầu, nhìn vẻ mặt người kia tỏ ra vô tội, cuối cùng không đành lòng, vỗ vỗ vai y mấy cái, rồi đi theo sau Tần Lan Khê, rời khỏi trà quán.

Đến thành Khúc Giang mấy ngày, mọi ngóc ngách hẻm hốc đều được ba người tỉ mỉ dò xét kỹ càng, không phát hiện ra điều gì quái lạ. Tuy mọi người thỉnh thoảng vẫn rỉ tai nhau những chuyện kỳ quái lạ lùng, nhưng trong thành lẫn ngoài thành đều bình lặng êm ả. Không còn nghe nói nhà ai bị mất con nít, cũng không thấy xuất hiện người nào có bộ dạng khả nghi.

Thậm chí, ngoại trừ con quỷ tự xưng Hàn Thiền và lễ rước dâu ma quái đêm đó ngoài cửa Tây, Phó Trường Đình cũng không lần ra được thêm bóng dáng yêu ma nào nữa. Tựa như chỉ trong một đêm, mọi dị tộc không thuộc thế giới loài người đều trở nên yên phận, né tránh loạn lạc giống con người, hết thảy hành tung đều cẩn trọng, ẩn náu trong hang ổ an toàn, dầu chỉ chạm phải một cơn gió nhỏ làm lung lay ngọn cỏ cũng như gặp đại địch.

Chỉ có một luồng khí quỷ dị mơ hồ là còn vẩn vơ luồn lách qua những con phố. Bên cạnh yêu khí và quỷ khí, Phó Trường Đình còn cảm nhận được một chút tử khí lảng bảng. Tuy không dày đặc bằng, nhưng lại ẩn chứa nỗi oán hờn sầu não.

Mọi người đều dè chừng giữ rịt con trẻ trong nhà, không cho phép tùy tiện chạy ra ngoài. Quán trọ vắng tanh vắng ngắt, ông bà chủ quán cũng không dám khinh suất, chỉ cho phép đứa cháu trai Đậu Tử chơi đùa trong sân. Thằng bé nhỏ người nhưng rất hiểu chuyện, không khóc lóc om sòm, cũng không nghịch phá, chỉ ngồi bó gối trên bậc thang cả buổi trời.

Tần Lan Khê thấy vậy thương lắm, ôm đứa nhỏ vào phòng dạy đọc. Nhóc tỳ tính dè dặt, ngồi trên đầu gối của y cả buổi không dám cục cựa gì nhiều. Tuy mới học qua mặt chữ nhưng lại rất thông minh, Tần Lan Khê chỉ dạy một lát thôi là có thể đọc lưu loát vài câu thơ đơn giản.

Tần Lan Khê cười khoe với ông chủ trọ, “Đứa nhỏ này có tư chất tốt, sau này có thể đi thi khoa cử.”

Lão chủ quán cười sung sướng, xoa xoa cái đầu trọc lóc của đứa cháu, “Ngài nói quá lời đấy thôi. Trẻ con nhà nào chẳng thế, có hơn được ai đâu? Hôm qua còn ăn vụng bánh gạo của bà nội.”

“Cháu không có!” Đứa nhỏ vốn im lặng bỗng nhiên lớn tiếng phản bác.

“Sao lại không? Đừng chối nữa. Nhà này từ trước ra sau chỉ có mấy người, ngoài cháu con mèo nhỏ tham ăn này thì còn có thể do ai làm?” Gương mặt lão chủ hiện lên vẻ trách móc, gõ nhẹ lên trán đứa cháu, “Đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi? Đó là đồ ăn dành cho khách. Nếu cháu muốn ăn thì nói bà nội làm cho ăn. Đứa nhỏ này, thật không nghe lời gì cả.”

“Cháu không có! Không có! Không có mà!” Đứa bé tức giận giậm chân, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tiếng la hét lẫn trong tiếng nức nở.

Lão chủ quán càng cảm thấy xấu hổ, mạnh tay kéo đứa cháu ra ngoài, “Đi thôi, cháu đi mà phân bua với bà cháu. Đứa nhỏ này…”

“Bản vương lúc bé cũng khóc lóc quậy phá như vậy, toàn bị bắt phạt quỳ trong từ đường.” Nhìn bóng dáng hai ông cháu, Tần Lan Khê tức cảnh sinh tình, “Từ đường vừa tối lại vừa lạnh, chưa kể đói sôi ruột sôi gan, muốn hãi hùng cỡ nào có cỡ nấy…”

Lão vương gia trên chiến trường khét tiếng máu lạnh vô tình. Từng có lời đồn rằng, hồi ông ta dẫn binh đi diệt cướp đã tàn sát hết một thôn làng, cả người già đầu tóc bạc phơ lẫn hài nhi còn bọc trong tã lót khóc oa oa cũng không buông tha. Chỉ vì trong thôn có người chứa chấp tên đầu sỏ. Đối ngoại đã thế, đối xử với con trai trưởng của chính mình cũng không kém phần khắc nghiệt. Từ nhỏ Tần Lan Khê đã nhận không biết bao nhiêu sự trách phạt từ người cha.

“Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Nhưng cha đối với ta không để lại bất cứ tình cảm gì. Ngày trước hận ông ấy đến nghiến răng nghiến lợi, ngày nay ngẫm lại, bỗng dưng cảm thấy có đôi chút tiếc nhớ.” Ba năm trước, lão vương gia tử trận sa trường. Tần Lan Khê kế tục tước vị. Cả đời người hết phân nửa là đã sống hoài trong khói lửa binh đao, trước lúc lâm chung thứ duy nhất đọng lại nơi đáy mắt cũng chỉ là màu máu đỏ, không thấy một tia sáng của ngày mai thái bình ở nơi đâu.

“Ngươi cứ nói ao ước có phụ thân như ta, ha ha, thật ra có ai hiểu được nỗi khổ của ai?” Liếc thấy khuôn mặt lặng lẽ của Hách Liên Phong, Tần Lan Khê cúi đầu tự giễu, “Có điều, ngươi và cha ta đều nói giống nhau. Bản vương quá mềm yếu, tính tình thế này không thể làm nên đại sự.”

Hách Liên Phong cuống quít khom người thưa, “Thuộc hạ không dám.”

Tần Lan Khê khoát tay áo, quay sang hỏi Phó Trường Đình, “Còn đạo trưởng? Đối với phụ mẫu có để lại ấn tượng gì không?”

“Sư tôn nói, bần đạo vì diệt ma giúp đời mà sinh ra.”

Rất lâu sau, cũng có người hỏi y một câu tương tự. Đạo giả mặt lạnh như tiền cũng trả lời một câu y chang. Người nọ thở dài sườn sượt, mặt nhăn nhó, tức giận nói, “Người đúng là đạo sĩ gỗ! Làm như chui ra từ tảng đá không bằng? Muốn người nói vài câu tình cảm còn khó hơn bắc thang lên trời!”

Đương nhiên, đó là chuyện rất lâu, rất lâu sau đó.

Đậu Tử không có bằng hữu, chỉ thích ngồi bó gối ngơ ngẩn ngoài sân. Tần Lan Khê thấy vậy, không đành lòng tiến lại gần hỏi, “Đậu Tử, chơi một mình có cô đơn không?”

Đậu Tử còn nhỏ, không hiểu cô đơn là sao, nhưng vẫn thật thà lắc đầu, “Có A Mạc chơi với em.”

“Con cái nhà ai vậy? Sao ta chưa thấy qua?”

Đậu Tử lắc đầu lần nữa, “A Mạc là A Mạc.”

Mấy đoạn nan tre dài vắn khác nhau rơi lả tả trên mặt đất. Dưới đống nan tre lộ ra một bức vẽ bằng giấy mỏng tang. Tranh vẽ một con cá, nét vẽ nguệch ngoạc cẩu thả, hẳn là bút tích của con nít. Tần Lan Khê nhặt lên, “Làm diều phải không? Để ca ca giúp em làm một con chim ưng vừa lớn vừa đẹp nha.”

Tay mới vươn đến nửa chừng, đứa nhỏ đột nhiên đứng lên, chắn trước mặt y, “Làm chung với A Mạc vui hơn.”

Vẻ mặt đứa nhỏ nghiêm túc trịnh trọng, không cho phép y có một tý nghi ngờ nào. Tần Lan Khê bị nhóc tỳ làm cho bẽ bàng, phẫn nộ thu tay lại, khóe miệng trề xuống, quay về phía Hách Liên Phong và Phó Trường Đình cười trừ.

Hách Liên Phong bật cười khanh khách. Ánh mắt Phó Trường Đình sắc như dao, dạo qua đống nan tre trên mặt đất. Giữa mớ nan tre hỗn độn lấp ló vật gì đấy màu xanh biếc, trông như một chiếc hoa tai ngọc hình lá sen, trên mặt lá là một đóa hoa e ấp chớm nở rất sống động.

Thấy Phó Trường Đình nhìn như vậy, đứa bé nắm chặt lấy hoa tai, giấu cả hai tay ra sau lưng, trừng mắt nhìn y với vẻ cảnh giác.

Đạo giả thôi nhìn như chưa có gì xảy ra, theo Tần Lan Khê quay về phòng.

Cái hoa tai đó… không phải là vật sở hữu của gia đình bình thường.

Vài ngày sau, Đậu Tử mất tích. Bà chủ quán trọ chỉ mới bưng chén canh đi ra nhà trước, vừa quay lại, đứa bé bình thường chỉ ngơ ngẩn một mình trong sân đã biến mất tăm.

Hàng xóm xung quanh đều lo sốt vó, đổ ra khỏi nhà tìm kiếm khắp nơi. Lục tung hết thảy hang cùng ngõ hẻm trong thành, cho đến khi lên đèn, một chút tăm tích của đứa nhỏ cũng không lần thấy. Đậu Tử cứ vậy mà biến mất, ngay cả con diều đang làm dang dở lẫn cái hoa tai ngọc cũng bốc hơi theo.

“Trường Đình?” Sau khi an ủi đôi vợ chồng già suýt đau thương đến chết, vẻ mặt Tần Lan Khê trở nên căng thẳng tột độ.

Y không phải là dũng tướng máu lạnh vào sinh ra tử trên chiến trường, càng không phải là bậc thần tiên thoát vòng tục lụy, dốc lòng vì đạo, vô cầu vô dục. Cho dù đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng xót xa của nhân gian, y cũng không cầm được nước mắt.

Đạo giả đã đoạn tuyệt với thất tình lục dục đứng trên thềm đá, bên dưới tán cây hải đường, đạo bào trắng như tuyết, mép áo viền màu lam, thuần khiết như giọt sương mai. Gió đêm lay lắt, thổi cánh hoa hồng phấn sa xuống vai y. Phó Trường Đình đứng lặng yên, từng nét khắc trên khuôn mặt đều rạch ròi ngay ngắn, ánh mắt dán lấy khoảng không hư vô phía trước, không quan tâm đến hoa rơi trên vai, cũng chẳng bị vướng bận bởi tiếng khóc thảng thốt nơi đâu, “Yêu nghiệt.”

Trong quán trọ có yêu khí, mặc dù khi dày khi mỏng, nhưng luôn ẩn hiện đâu đây một vị khách vô hình không nhìn thấy, tuy không phải ngày ngày đều đến, thế nhưng ba ngày hai bận đều viếng qua.

“Có yêu quái?” Hách Liên Phong lăm lăm trường đao trong tay, nháy mắt liền trở nên căng thẳng.

Yêu quái, hiện giờ chỉ có duy nhất một người trên đời có khả năng sai khiến yêu quỷ.

“Có tin báo rằng Thiên Cơ Tử đã nhiều ngày không xuất hiện.” Tần Lan Khê trầm ngâm nhíu mày, lại nhìn Phó Trường Đình nói, “Đạo trưởng có cao kiến gì không?”

Trăng sáng vằng vặc như dát một màu bàng bạc lên khuôn mặt luôn cẩn trọng ngôn ngữ của nam tử. Phó Trường Đình thôi nhìn, nói ra những gì đã trù tính bấy lâu, “Nó đã trở lại.”

Nụ cười nhạt điềm tĩnh chỉ dừng lại nơi khóe miệng, đáy mắt vẫn luôn sáng ngời, không gợn sóng như trước.

Trong quán trọ có hai chỗ yêu khí dày đặc hơn cả, một là thềm đá trong sân bên cạnh tán hải đường, nơi mà Đậu Tử trước giờ vẫn hay chơi đùa. Chỗ còn lại là gian bếp phía sau phòng trọ.

Càng về khuya, ánh trăng dần bị mây mù nuốt chửng, đêm đen như hắc ín, giơ tay lên không thấy năm ngón. Trong sân đang ắng lặng, một cơn gió bất thường bỗng ập đến. Lá cây lung lay xào xạc, mùi tanh lướt qua kẽ lá. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trong gió có một bóng đen tròn vo đẩy cửa, nhanh nhẹn chui vào gian bếp sau quán trọ.

Gian bếp được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, cái chảo lớn bắc trên bếp được lau chùi sáng bóng, tỏa ra vầng sáng mông lung.

Bóng đen đương nhiên có chuẩn bị rồi mới đến, cúi đầu tránh chùm lạp xưởng treo trên xà cửa, nhảy thẳng đến trước tủ âm tường. Động tác thành thạo mở cửa lưới màu xanh ngọc bích, một cái dĩa xếp rất nhiều bánh gạo tròn chồng lên nhau được đặt ngay ngắn chính giữa. Màu bột trắng phau phau, hương gạo thơm phưng phức, chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ khiến người ta thèm rỏ dãi.

“Ngon… ngon quá…” Bóng đen trộm cười hí hửng. Hai con mắt tròn xoe như bị dính chặt lấy những cái bánh gạo, không muốn rời đi.

Đang định thò tay ra thì ——

“Keng ——” tiếng kim loại ngân lên, khí lạnh táp vào mặt. Trong phòng bỗng nhiên đèn đuốc sáng trưng. Tướng quân Hách Liên Phong nổi danh gần xa đột ngột xuất hiện, hai mắt trừng lớn hệt như Kim Cương phẫn nộ trong miếu đường.

“Hỏng rồi!” Bóng đen thầm kêu lên một tiếng xui xẻo, cơ thể tròn vo lăn một vòng né tránh trường đao bổ tới, quay người chạy ra ngoài cửa.

“Yêu nghiệt!” Một tiếng quát lớn, đạo giả sắc mặt đanh thép tựa như chân quân hàng yêu hạ phàm, tay phóng ra hỏa lôi chặn bên ngoài. Luồng sáng xanh giữa lòng bàn tay bắn ra bốn phía, âm thanh rung chuyển như sấm động.

“Đạo trưởng tha mạng!” Bóng đen cuống cuồng ôm đầu xin tha.

Không đợi nó kịp biện bạch, sấm sét nổ vang, chớp nhá cuồng nộ. Gương mặt tuấn tú của Phó Trường Đình còn âm u hơn cả Diêm Vương trên La điện.

“Nó là con yêu quái đã bắt Đậu Tử đi?” Dùng quạt che non nửa gương mặt, Tần Lan Khê ngồi xổm xuống, ngạc nhiên ngắm nghía con yêu quái bị kết giới của Phó Trường Đình nhốt vào một góc.

Nó là một con mèo rừng to thù lù, chưa từng thấy con nào to như thế. Cái thân tròn ủm, cái mặt cũng tròn vo. Túm lông trên đỉnh đầu không biết bị ai chơi xấu nhổ trụi lủi, lộ ra một mảng da đầu xanh xanh. Con quái vật này lại còn bắt chước mặc quần áo giống người, nhưng hầu hết vải vóc đều bị hỏa lôi đốt rụi, chỉ chừa vài mảnh vải te tua quấn trên mấy cái móng mập ú cong cong. Bộ lông trên thân cũng bị cháy lỗ chỗ, chỗ này một ít chỗ kia một chút, toàn thân loang lổ những vết cháy sém đen thui. Nổi bật nhất chính là cái bụng phưỡn to như ngọn núi con con. Yêu quái cũng bắt chước con người ngồi thu lu trong góc, lưng dựa vào vách tường, cái bụng tròn trịa trĩu xuống, tiếp đất trông như ông địa, không chỉ che lút hết hai chân sau mập mạp, mà cả khuôn mặt lông lá bờm xờm cũng chẳng thấy.

“Đậu Tử đâu?” Tần Lan Khê sốt ruột hỏi.

Khuôn mặt Hách Liên Phong tràn ngập vẻ do dự, sắc mặt Phó Trường Đình thì không khác gì tảng băng.

“Đói…” Tiếng rên rỉ yếu ớt truyền đến. Con mèo có cái đầu trọc lóc mũm mĩm mở to đôi mắt ậng nước, chân trước giơ lên, nhét mảnh vải quấn trên móng vuốt vào miệng, đáng thương kêu lên, “Đói quá…”

Đạo giả sa sầm nét mặt, tay xuất ra một đạo phù vẽ đầy chu sa vàng đỏ, ấn lên giữa trán yêu quái. Con mèo toàn thân run rẩy, rú lên một tiếng, giống như số phận đã bị định đoạt, im thin thít lùi vào góc tường, nhãn cầu long lanh chảy xuống hai dòng nước mắt oan ức.

Tần Lan Khê không đành lòng, “Nếu không phải thì thả nó ra đi.”

Phó Trường Đình chắp tay sau lưng, nhìn cánh hoa rơi lả tả trước cửa phòng, khô khan nói, “Không phải thủ phạm thì cũng là đồng phạm.”

Một ngày, rồi lại hai ngày, trời không tí gió.

Con mèo bị phép thuật chế ngự cuộn tròn thân thể, ngày ngày nhay miếng vải rách bươm, hai chân bụm mắt không ngừng khóc tu tu.

Đạo sĩ ý chí sắt đá không biết mềm lòng là gì, tay nắm chặt bảo kiếm thanh sương, lạnh lùng tra vấn, “Trẻ con trong thành bị bắt đi đâu?”

“Hu hu… không biết…”

Ánh mắt sắc lạnh như đao âm u nhìn xuống cái bụng to như thùng nước lèo, đạo sĩ chẳng còn giữ được kiên nhẫn, lòng bàn tay vừa úp lại là nổi sét đùng đùng, “Không biết thật sao?”

“Hu hu… không biết, không biết thật mà…” Con mèo sợ hãi hùng, cúi đầu chôn mặt vào trong cái bụng trắng phớ, tiếng nói nghe như tiếng nức nở, “Tôi thực sự không biết. Tôi chỉ muốn ăn bánh gạo… Hu hu, chủ nhân, chủ nhân ơi…”

Gió ngoài cửa sổ bỗng nhiên thổi lồng lộng, ngay cả cửa sổ đang khép cũng bị gió thổi bật ra. Thinh không tràn ngập sắc hoa hồng phấn, cánh hoa rơi lả tả như tuyết ùa vào trong gian phòng, phủ lên một tầng mù mịt tựa thời khắc ngày đêm giao hòa.

Trong quán trọ dân dã có trồng vài gốc hải đường. Tuy hiện tại đã qua mùa hoa nở từ lâu, nhưng lạ thay cây cối trong sân vẫn sum suê tươi tốt. Những đóa hoa chĩu chịt đan xen từng cụm như muốn tranh giành không gian với mấy phiến lá xanh biên biếc. Chỉ cần một ngọn gió đưa đẩy sẽ kéo theo cơn mưa hoa miên miên bất tận, trong bóng đêm đen kịt, dưới ngọn nến vàng leo lét, cảnh tượng đặc biệt tráng lệ.

Cùng với những cánh hoa bay lác đác, một tờ danh thiếp trắng như tuyết nhè nhẹ lượn qua cửa sổ, đáp xuống mặt bàn. Tần Lan Khê cầm lên xem xét, trên mặt giấy không viết chữ nào, chỉ có lạc khoản in hệt hình vẽ một con ve sầu.

Chân mày của Phó Trường Đình quắc lên, ánh mắt tức khắc chuyển màu u ám, đột ngột phất ống tay áo, vạt áo vừa lướt đi, cửa phòng liền mở toang, mũi kiếm xanh dài ba thước lia thẳng tới như muốn xẻ núi đảo biển, đâm toạc trời đêm. Mũi kiếm lấp lánh như sao, nơi tinh tú điểm tới, một nam tử trẻ đứng chắp tay, “Tại hạ Hàn Thiền, đến đây tìm nô nhi trong nhà bị mất tích.” Tay áo dài rũ xuống, mão ngọc sáng bóng.

Y từ từ ngẩng đầu lên, dưới lưỡi kiếm trừ ma không hề tỏ ra sợ sệt. Chỉ nhích chân tiến từng bước một, tựa như bàng quan, tựa như khiêu khích, ngực đối diện với mũi kiếm của Phó Trường Đình. Khuôn mặt Hàn Thiền bừng lên nét cười, cất tiếng nói dịu dàng dễ nghe, “Người trong thiên hạ đều bảo rằng, Lang Gia Vương tôn sư trọng đạo, chiêu hiền đãi sĩ, không hề dung chứa con cháu quyền quý ngang ngược, kiêu ngạo xảo trá. Té ra chĩa kiếm về phía đối phương mới là đạo đãi khách của vương gia.”

“Càn rỡ!” Phó Trường Đình trầm giọng quát khẽ.

“Đừng.” Tần Lan Khê trấn định, ung dung khoát tay ra hiệu cho Phó Trường Đình và Hách Liên Phong đồng loạt thu hồi binh khí, quay về phía con quỷ đứng trong sân, ôm quyền nói, “Tại hạ vô lễ, chậm trễ đón khách. Khẩn mong công tử thứ lỗi.”

“Không dám.” Gương mặt y rất nhã nhặn, dù là cau mày hay mỉm cười đều thể hiện phong thái lễ độ. Chỉ có ánh mắt lơ đãng hướng về phía Phó Trường Đình mơ hồ ẩn chứa chút tính toán, “Nô nhi nhà tại hạ mất tích đã hai hôm nay, nghe nói lưu lạc chốn này, cũng nhờ ơn vương gia hảo tâm cứu giúp. Tại hạ đường đột cầu kiến, một là để nói lời cảm tạ, hai là dẫn nghiệt súc tham ăn về. Yêu quái sơn dã diện mạo xấu xí, hy vọng không làm kinh động đến vương gia.”

“Không đâu. Nô nhi nhà công tử rất mực khả ái, đáng yêu lắm.” Mỗi tội khóc lóc inh ỏi, váng hết cả đầu. Cười xong, nét mặt Tần Lan Khê từ từ chùng xuống, biểu tình có phần khó xử, “Nhưng hiện giờ có chuyện cần phải hỏi nó. Sợ rằng không thể cho về nhà ngay được.”

“Ồ? Chuyện gì thế?” Tỏ ra không biết nội tình, Hàn Thiền niềm nở hỏi.

Tần Lan Khê cười nhạt, nói không do dự, “Trên đường bản vương đến đây, nghe nói trong Doanh châu liên tục có người mất tích, không để lại chút manh mối. Những chuyện rợn người thế này, e rằng không phải do người thường gây nên, vì vậy…”

“Ý vương gia là, những người đó đều bị nô nhi của tại hạ ăn?” Không đợi Tần Lan Khê dứt lời, Hàn Thiền đã gọn gàng cắt ngang. Ánh mắt lướt qua Hách Liên Phong cùng gương mặt vẫn nở nụ cười của Tần Lan Khê, cuối cùng dừng lại trên mặt Phó Trường Đình, “Đạo trưởng có chứng cớ gì không?”

“Yêu khí trong sân.”

“À. Còn gì nữa không? Như vật chứng? Hay nhân chứng? Chẳng rõ đạo trưởng có lấy ra được cái cẳng tay hay nửa ngón tay nào từ bụng nó không? Hoặc là, đạo trưởng có từng tận mắt trông thấy không?”

“…” Bị y đi guốc trong bụng mà mỉa mai, sắc mặt Phó Trường Đình càng thêm đanh lại, hàn ý trong mắt lại càng dữ dội.

Một đạo một quỷ đứng đối diện, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đôi bên đều lộ vẻ bất bình.

Thấy vậy, Tần Lan Khê vội vàng can ngăn, “…Công tử chớ có tức giận. Bản vương chỉ muốn hỏi thôi, chứ không phải nghi ngờ…”

“Chẳng qua trong mắt đạo trưởng, sinh ra làm yêu vốn đã định sẵn tội chết. Huống hồ còn cướp bóc giật dọc con người thậm tệ, cần phải giáng sét xuống đầu, vạn kiếp cũng không thể ngóc lên.” Chăm chú nhìn vào mắt Phó Trường Đình, y thong thả nói rành mạch từng chữ, “Nếu cả nhân chứng lẫn vật chứng đều không có, đạo trưởng vẫn nhất mực cho rằng nô nhi nhà tôi là thủ phạm, vậy phiền để tôi ra tay, giúp đạo trưởng tìm ra bằng chứng chắc chắn.”

Đang nói, y bỗng rùng mình, nhân lúc ba người kia không đề phòng, đã như cơn gió thốc cuốn vào trong phòng. Phó Trường Đình hoảng hốt, vội xoay người gấp rút chạy đến sương phòng.

“Hu hu hu hu… chủ nhân…” Bên trong phòng, con mèo vĩ đại hói đầu ôm chân Hàn Thiền khóc lóc thảm thiết, “Em sai rồi, em không dám nữa…. hu hu hu hu…”

Lườm xuống đất, mặt Phó Trường Đình sa sầm, gương mặt lạnh lùng như tượng khắc từ gỗ đá lại tăng sự đề phòng thêm ba phần. Pháp thuật của con quỷ này quả thực cao thâm. Chỉ trong chớp nhoáng đã phá giải kết giới giăng xung quanh lẫn thuật giam cầm trên người con mèo.

“Đạo trưởng đã chỉ đích danh nô nhi nhà tôi bày tỏ nghi ngờ, thân là chủ nhân, tôi không thể vì tình riêng mà lấp liếm chuyện sai trái. Giờ tôi sẽ hỏi nó, tột cùng là có chuyện đó hay không. Cũng thỉnh vương gia chứng kiến sự việc.” Hàn Thiền đứng chắp tay, mặc cho con mèo bên chân khóc lóc xin tha, “Sơn Tra, vô duyên vô cớ sao lại chạy đến đây?”

“Hu hu… em…” Con mèo mặt to bành bạnh khóc tru tréo, cho dù bị chủ nhân vô tình quát hỏi cũng không dám giấu giếm, “Bánh gạo nhà này rất ngon. Cho nên… em hay qua đây… trộm một miếng. Sau khi bị chủ nhân phát hiện, em không dám nữa. Nhưng mà, mùi thơm qua tận ba ngõ phố vẫn cứ chui vào mũi em. Em nhịn không được… nên… nên… hu hu hu…em không dám nữa đâu.”

“Có thật không?”

“Thật! Thật còn hơn trẻ con nói!” Sơn Tra quỳ mọp xuống đất, dập đầu không ngừng.

Khóe mắt con quỷ vận y phục phiêu bồng liếc nhìn người kia, hai mắt không hề chớp, thấy vẻ mặt khinh khỉnh của Phó Trường Đình, bèn nói tiếp, “Còn chuyện bắt bớ trẻ em? Nói xem! Có phải do ngươi ăn không?”

“Không có! Nói bậy nói bạ!” Con mèo run rẩy sợ hãi.

“Ngươi là đồ súc sinh ăn tham, ngoài ngươi ra còn có thể là ai?” Khác hẳn với vẻ tao nhã lần đầu gặp gỡ và sự tinh ranh hôm gả cưới em gái, gương mặt y lúc này cực kỳ lạnh lùng, thần thái nghiêm nghị.

“Thực sự, thực sự không phải là em.” Mắt thấy chủ nhân tỏ ra không tin, con mèo gào khóc om sòm. Ôm lấy chân Hàn Thiền, khóc như mưa tuôn xối xả.

“Sự việc quan trọng, đâu phải ngươi cứ nói không là không? Huống hồ ta tin thì đã làm sao? Đạo trưởng không tin, ngươi cũng không thoát khỏi kiếp bị hỏa lôi đốt thân.” Không kịp cho ai trở tay, Hàn Thiền cúi người, túm lấy cái cổ lông lá của con mèo, lòng bàn tay lật lại, đem viên thuốc đen sì tống vào miệng nó, “Nói không chứng cớ cũng vô ích. Trước tiên súc ruột ngươi cho đạo trưởng và vương gia nhìn, coi có đúng là không ăn thịt người không.”

“Ngoài thuốc có bọc đường, bên trong có chứa trùng, tục gọi là yếm trùng. Uống thuốc này rồi, yếm trùng sẽ nhân cơ hội xâm nhập vào bụng. Trùng này có năng lực phi thường như Hầu Tôn, cho dù bên trong có chứa nghìn vạn thứ cũng phải nôn ra bằng sạch, không có thuốc giải thì phải nôn đến chết mới thôi.” Tựa như nói chuyện không can hệ đến mình, con quỷ có vẻ mặt thánh thiện quay sang Tần Lan Khê cười nhẹ giải thích.

“Này có hơi…” Nhìn con mèo ôm bụng đau đớn lăn lộn trên đất, sắc mặt Tần Lan Khê trắng bệch.

“Oẹ ——” mùi hôi thối xộc lên đến trời, vô số thứ ô uế không rõ là gì cùng với nước dịch nhớp nháp cuồn cuộn như sông tuôn ra khỏi miệng con mèo. Nắm lấy cánh tay Hách Liên Phong, Tần Lan Khê không chịu nổi, bịt mũi lui ra sau.

“Thế nào? Bên trong có chứa vật chứng gì không?” Giữa mùi hôi thối tanh tưởi, chỉ có y và người kia vẫn bất động như tượng, không hề di chuyển nửa bước. Hàn Thiền nhìn thẳng Phó Trường Đình.

Đạo sĩ thất vọng cau mày, trong ánh nhìn hướng về phía Hàn Thiền không thể nói rõ là chán ghét hay khinh thường.

“Ụa…” cơn nôn mửa kéo dài không ngừng, bởi uy lực của yếm trùng khi chui vào ruột đục phá dạ dày, toàn bộ những thứ trong bụng con mèo đều nôn ra sạch sẽ. Sau một hồi thì không còn gì để nôn nữa. Thế nhưng yếm trùng vẫn không ngừng tác oai tác quái, cơ hồ muốn cắn thủng ruột. Con mèo nằm xụi lơ trên đất, khổ sở đến mật cũng sắp tuôn ra, cầu xin tha thứ, “Chủ nhân, hu hu, không phải em, thực sự không phải em… đạo trưởng… hu hu hu…”

“Chịu đựng!” Từ đầu đến cuối, Hàn Thiền không hề liếc mắt nhìn con vật tội nghiệp. Gương mặt con quỷ có lòng dạ sắt đá lạnh lùng u ám nhìn Phó Trường Đình, không bỏ qua bất cứ cử chỉ nhỏ nhặt nào, “Đạo trưởng đã nói ngươi trong sạch chưa? Đạo trưởng còn chưa mở miệng, sao ta có thể tha cho ngươi?”

Vừa dứt lời, y bỗng cười, lẩm bẩm, “Sợ là đạo trưởng vẫn còn mang lòng nghi ngờ? Thôi thì để tôi mổ bụng moi ruột cho người xem, thế nào?”

Chưa nói xong, bạch quang trong tay áo đã lóe lên. Không để tâm đến mớ hỗn độn trên mặt đất, Hàn Thiền quỳ nửa người xuống, chủy thủ vừa rạch vào thịt ba phân, cổ con mèo lập tức rướm đầy máu.

“Chủ nhân!” Con mèo sợ đến hồn phi phách tán, rú lên một tiếng rồi ngất lịm.

“Dừng tay!” Gò má Tần Lan Khê trắng bệch, y mở mắt ra, không đành lòng nhìn nữa, “Hiểu lầm rồi, là do bản vương xằng bậy.”

Thân hình Hàn Thiền bất động, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi đảo qua khuôn mặt đạo giả từng chút từng chút một, “Đạo trưởng nghĩ thế nào?”

“…” Lửa giận hừng hực trong mắt, nhưng cổ tay bị Hách Liên Phong nắm chặt, Phó Trường Đình bất đắc dĩ mím chặt đôi môi, căm tức nhìn con quỷ lớn mật càn rỡ.

“Hạnh Nhân.” Thong thả đứng lên, Hàn Thiền chậm rãi thu hồi chủy thủ, “Mang con quỷ tham ăn này về.”

“Vâng!” Một con thỏ lông vàng nhảy ra từ cạnh cửa dạ ran. Trong khi con mèo thì to mộng, con thỏ này lại gầy đến quái gở, dường như chỉ có da bọc xương. Hai cái răng thỏ vàng chóe chìa ra cực kỳ gây chú ý, vừa chói mắt vừa lớn không gì bì được.

Con thỏ nhảy đến chỗ con mèo, nhìn trái ngó phải thở dài một hơi, miệng lẩm bẩm không rõ câu gì, nâng con mèo lên đi một bước nhảy ba bước về phía Hàn Thiền.

Thấy y sắp bỏ đi, Phó Trường Đình không cần nghĩ ngợi, rút kiếm định cản.

“Đạo trưởng lại nghi ngờ tôi à?” Y ngoái đầu nhìn, đôi mắt tinh khiết tạc ngọc lưu ly, trong trẻo tựa nước hồ thu, sóng mắt uyển chuyển như thể che giấu muôn vàn biến hoá, “Tôi đây cũng phải tự mình chứng minh một phen rồi.”

Quỷ tiếu hiện lên, Hàn Thiền nâng tay lên trước mặt Phó Trường Đình, thoáng cái trên ngón tay thon thả mảnh dẻ lại thấy một viên thuốc đen sì.

Thấy y ngửa đầu chuẩn bị nuốt thuốc vào, Tần Lan Khê cuống quít nói, “Công tử không cần làm thế!”

Hàn Thiền thu tay lại, nhìn Phó Trường Đình chằm chặp. Giằng co một hồi, cuối cùng đạo giả hạ trường kiếm xuống, lui sang một bên, nghiêng người để kẻ kia đi.

“Ha!” Cười nhẹ một tiếng, Hàn Thiền nâng vạt áo, thong thả bước ra khỏi phòng. Không biết là để giáo huấn Sơn Tra hay là để cho người trong phòng nghe mà nói, “Sinh ra không phải người, là bởi ta và ngươi gột rửa chưa hết ác cốt. Chớ trách đạo trưởng bắt ngươi, ai kêu ngươi không phải là người! Có biết việc khó chịu đựng nhất trên đời là gì không? Đó chính là một chữ ‘oan’, một chữ là đủ để ép ngươi đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh, cho dù ở dưới mười tám tầng địa ngục chịu đủ mọi hành hạ da thịt cũng không thể xóa bỏ ô danh! Sống trên nhân thế ngậm hàm oan lại không được minh oan, sẽ trở thành quỷ, thành quỷ rồi lại càng không có cơ hội để biện bạch. Ha, giống như người thường luôn coi trọng hai chữ danh tiết, nào ai biết, yêu quái cũng muốn được trong sạch.”

Trong đêm, những đóa hải đường nở rộ, tung bay ngợp trời. Cánh hoa bé nhỏ khẽ khàng chui ra từ ống tay áo của Hàn Thiền, được gió đưa đẩy, vương trên vạt áo của Phó Trường Đình.

Quỷ khí mang theo hương hoa quanh quẩn trong mũi y. Thơm ngọt thuộc về phần hoa, cay đắng cô tịch cho buồn lòng ai? Là nỗi lòng của ai?

“Cho dù là người, cũng khó mà điên cuồng cố chấp như vậy.” Tần Lan Khê lắc đầu cảm thán.

Phó Trường Đình đột nhiên xốc lại tinh thần, rũ cánh hoa ra khỏi vạt áo. Khi ngẩng đầu lên, lại trở về một đạo giả lạnh lùng, cho dù mang diện mạo khôi ngô tuấn tú nhưng lại vô tâm vô tình.

Nếu không cố chấp, tại sao không chịu luân hồi chuyển thế, trái lại cứ day dứt níu kéo, đau khổ bám trụ chốn nhân gian? Quỷ, vẫn luôn cố chấp như vậy.