Quý Nhân

Chương 17: Ngoại truyện: Diệp Khởi Toàn



Đại tiểu thư nhà họ Diệp – Diệp Khởi Toàn có một châm ngôn sống rất kì lạ: Người chồng tốt là phải biết ở rể.

Lúc này, nhà họ Diệp làm ăn ngày càng phát đạt, Diệp Khởi Toàn quen biết toàn những người không sang thì cũng giàu, mà bọn họ cũng ngầm biết cha Diệp Khởi Toàn xuất thân hoàng tộc, là em song sinh với đương kim hoàng đế. Cho nên, tuy nhà họ Diệp không có chức quan nhưng địa vị lại rất đặc thù, không ai dám coi thường cả.

Diệp Khởi Toàn lớn lên trong nuông chiều nên tính tình không khỏi kiêu căng. Cũng may mẹ nàng dạy dỗ nghiêm khắc, cha cũng bảo ban nhiều điều, nếu không vị đại tiểu thư này không biết còn kiêu căng đến mức nào nữa.

Đến khi Diệp Khởi Toàn mười bốn tuổi, mẹ nàng dẫn nàng ra ngoài giao thiệp khắp nơi, gặp những thiếu niên trẻ tuổi trong kinh thành, nhưng Diệp Khởi Toàn lại không ưng ý một ai.

Cứ từng người từng người như thế, sau bao lần thất bại, Diệp Lăng Vũ cũng thấy phiền lòng, mắng con gái nhà mình một trận: “Rốt cuộc con muốn người chồng như thế nào hả? Con phải biết là con chọn người ta thì người ta cũng chọn con đấy. Con nghĩ mình là độc nhất vô nhị, nhưng ai chả thấy mình như thế? Trừ việc con đầu thai tốt, có một người cha tốt ra thì con còn gì đâu mà đòi kiêu ngạo?”

Diệp Khởi Toàn cũng cãi lại mẹ: “Nhưng mẹ à, mẹ cũng không xem mấy người mang danh thiếu niên tài tuấn đó là cái loại như thế nào, ví dụ cái tên thế tử phủ Vĩnh Ninh hầu đi, nghe nói trong phòng có bốn, năm nha đầu thông phòng, bên ngoài không biết còn có bao nhiêu vợ bé nữa, con lấy loại đàn ông này làm gì? Lại thành vợ bé của hắn à? Còn công tử nhà thượng thư Lễ bộ, hắn chơi đàn ông đấy! Còn công tử nhà họ Triệu nhìn cũng thật thà, nhưng hắn có tài năng gì? Đến tính toán chuyện làm ăn nhà hắn ta thôi mà còn không biết, lấy nhau về ăn không khí à? Mẹ, mẹ xem mẹ giới thiệu con mấy người kiểu gì vậy? Con không mong gì nhiều, bằng cha là được rồi.”

Diệp Lăng Vũ không nói được gì, tức giận ngồi một bên uống trà.

Hai mẹ con trừng mắt nhìn nhau một hồi lâu, Diệp Khởi Toàn mới chạy lại đấm lưng lấy lòng mẹ, thủ thỉ: “Nếu không, mẹ, mẹ cũng kén rể cho con đi?”

Diệp Lăng Vũ uống trà bị sặc, ho sù sụ.

Diệp Khởi Toàn vội vỗ lưng cho nàng.

Diệp Lăng Vũ nhìn con gái ngốc, bất đắc dĩ cười khổ: “Con nghĩ là chỉ cần ở rể thì người đó sẽ thuộc một mình con? Không sợ nó lêu lổng bên ngoài?”

Diệp Khởi Toàn hỏi lại: “Chẳng lẽ không đúng ạ?”

“Trên nguyên tắc là như vậy, nhưng con đã từng tự hỏi hay chưa, loại gia đình nào mới nguyện ý ở rể? Đàn ông ở rể có mấy người thực sự tốt chứ? Nếu không phải vì nhà nghèo bạt mạng mới đi ăn bám thì cũng là có âm mưu. Con biết nhà họ Bách ở thành Nam không? Nhà ông ta cũng kén rể, nhưng con xem, khi Bách lão gia qua đời, gã con rể đó chiếm lấy gia sản nhà họ Bách, hành hạ vợ đến chết, rồi sau đó cưới mĩ nữ làm vợ, thu một dàn thê thiếp. Con gái, gã đó cũng ở rể, con tưởng người ở rể nào cũng giống cha con sao? Mẹ là do có phúc mới gặp được quý nhân, chuyện may mắn như thế mấy trăm năm mới có một lần chứ?”

Diệp Khởi Toàn chu miệng, bất mãn nói: “Được rồi được rồi, lại khoe khoang cha mẹ tình cảm thế nào chứ gì, cứ làm con hâm mộ ghen tị.”

Diệp Lăng Vũ bật cười, nắm chặt tay con gái, khuyên can: “Lựa chọn một người nam nhân tốt, không phải là chuyện người ta có ở rể hay không, mà phải xem nhân phẩm. Với lại con còn hai em trai nữa, nếu rước một chàng rể về nhà, thì con để hai em trai của con ở đâu? Con gái, năm đó mẹ kén rể vội vàng như thế là vì bất đắc dĩ, con không thể tùy tiện như vậy được.”

Diệp Khởi Toàn thở dài, nàng cũng biết mình cố tình gây sự nhưng nàng thật sự rất đắn đo. Rốt cuộc nàng phải lựa chọn người nam nhân như thế nào thì mới có thể cam đoan cả đời hắn chỉ chung tình với một mình nàng, giống như cha với mẹ vậy?

Nàng đâu yêu cầu gì nhiều, không cần quá giàu có, không cần quá anh tuấn, không cần quá tài hoa, chỉ cần diện mạo đoan chính, tiền tài đủ dùng, có nhà có cửa, có ruộng đất, và còn phải toàn tâm toàn ý với nàng cả đời, như vậy là đủ.

Nhưng một người chồng như thế, sao lại khó tìm đến vậy?

Đại tiểu thư Diệp không hề biết, tâm nguyện nhỏ nhoi ấy của nàng cũng chính là tâm nguyện của phần đông cô gái suốt trăm ngàn năm qua, song người có thể hạnh phúc trọn vẹn chẳng được bao nhiêu.

Cuối cùng Diệp Lăng Vũ cũng chọn được chồng cho con gái, là con trai trưởng nhà Vân Sơ – Vân Ân, đây cũng là người Ngô Dung chọn.

Diệp Khởi Toàn sau khi nghe được ầm ĩ với mẹ: “Mẹ, con không chịu! Vân Ân, cả kinh thành này ai chẳng biết hắn là con của nha hoàn chứ! Cha hắn là con vợ kế, mẹ hắn là nha hoàn, sao hắn là nam nhân tốt được?”

Lúc này Diệp Lăng Vũ mới tức giận thật sự, nàng thấy mình và phu quân dạy dỗ thất bại, chiều con gái thành cái dạng này, đi khắp nơi soi mói nhược điểm của mọi người mà chẳng nhìn lại mình xem.

Nàng lạnh lùng nói với Diệp Khởi Toàn: “Nếu con cảm thấy người ta không xứng với con, mẹ sẽ đi từ hôn ngay lập tức, sau này không bao giờ quản con nữa, muốn làm gì tùy con!”

Cuối cùng, Diệp Khởi Toàn vẫn ấm ức lên kiệu hoa.

Kết quả là ngày thứ hai sau tân hôn, hai vợ chồng mới cưới đã khai chiến, Vân Ân tức giận tát Diệp Khởi Toàn một cái, nàng từ nhỏ đến lớn chưa bị ai đối xử như thế bao giờ, cũng cào Vân Ân một trận.

Nhà họ Diệp và nhà họ Vân vì thế mà gà bay chó sủa, cuối cùng mới hỏi ra nguyên nhân, là Vân Ân thấy Diệp Khởi Toàn không tôn trọng mẹ của hắn, hắn không cần người vợ như thế, bằng lòng ly hôn.

Người lớn hai nhà tìm mọi cách khuyên giải, hai vợ chồng mới cưới cũng chiến tranh lạnh mất nửa năm, mãi đến khi Diệp Khởi Toàn dần nhận ra mẹ chồng của mình là người hiền lành dịu dàng hiếm thấy, chồng của mình cũng là người anh tuấn thần võ khó gặp, khi ấy nàng mới dần dần thay đổi thái độ, dịu dàng săn sóc với chồng, cung kính hiếu thuận với cha mẹ chồng.

Mà tâm tính của nàng thay đổi, Vân Ân cũng đối xử tốt với nàng hơn. Diệp Khởi Toàn vốn là đại mỹ nữ, tính cách hoạt bát sáng sủa, nếu nàng không giở tính đại tiểu thư ra thì rất được người yêu thích.

Sau khi Diệp Khởi Toàn mang thai, Vân Ân đối với nàng rất tốt, có một ngày nàng hỏi: “Công công (cha chồng) lúc trước cũng là con trai trưởng hầu phủ, dù là con vợ kế nhưng thân phận cũng không thấp, hơn nữa ngày xưa đại trưởng công chúa Thường Nhạc còn định gả con gái bà ấy cho công công, sao cuối cùng cha lại cưới một nha hoàn làm vợ?”

Vân Ân đã quen với tính cách đơn thuần ngây thơ của vợ, biết nàng cũng không có ác ý gì, bất đắc dĩ nói: “Vậy nàng nói xem, nhạc phụ dù sao cũng xuất thân là hoàng tử, tại sao cha lại tự hạ mình ở rể nhà thương nhân?”

Diệp Khởi Toàn đăm chiêu, sau đó ánh mắt lấp lánh vui vẻ.

“Hóa ra là vì yêu!”

“Đúng vậy, vì yêu. Bé ngốc.”

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.