Quý Nữ Khó Cầu

Chương 36: Oan gia ngõ hẹp




Tiểu Thái Tử sống mười năm trên đời, những người xung quanh đối với cậu luôn lấy lòng và cung kính, chưa từng có một người nào dám đối với cậu như vậy cả. Không hề e ngại thân phận Thái Tử của cậu, thậm chí còn dám nói lời uy hiếp.

Lúc đầu sở dĩ cậu đi cùng với Trương Uy là vì hắn ta lấy lòng, nịnh hót cậu. Vì thế khi Trương Uy và Tranh Hàn Minh có tranh chấp với nhau, cậu liền đứng bên ngoài xem náo nhiệt. Trong lòng cậu cũng không hề thích Trang Hàn Minh, chỉ cảm thấy hắn ta rất đáng ghét, với lại hắn là một người không được sủng ái. Đối với những chuyện bỏ đá xuống giếng thì vốn dĩ nó đã là bản năng, sinh ra ở trong cung chính là như vậy.

Không nghĩ tới cậu sẽ nhìn thấy một màn này, tỷ tỷ của Trang Hàn Minh lại có thể dám ở trước mặt nhiều người như vậy mà cho Trương Uy một cái tát. Còn nói thêm mấy câu dọa Trương Uy chạy mất dép. Cậu biết Trang Hàn Nhạn nói dối, sau khi Trương Uy bỏ đi, thì nàng yên lặng ở lại. Nhìn thấy Hàn Nhạn và Trang Hàn Minh nói rõ, trái lại làm cậu có chút kinh ngạc.

Quan hệ của nàng ta và Trang Hàn Minh dường như rất thân thiết.

Trong Hoàng Thất có rất ít tình thân tốt đẹp như vậy, ngoại trừ tỷ tỷ Vân Nghê thì các vị công chúa khác đối với cậu cực kỳ lạnh nhạt, cũng chỉ là giả vờ thân thiết bên ngoài mà thôi.

Tuy là cậu rất tò mò, nhưng mà lại không thể làm tổn hại đến tôn nghiêm của Hoàng Thất. Hàn Nhạn dám lấy Phụ Hoàng của cậu ra nói lý, không nghĩ tới người bị uy hiếp lại là Thái Tử cậu. Tiểu Thái Tử nhớ lại, muốn dồn ép uy phong của nàng. Tốt nhất là làm nàng biết mình sai mà cầu xin tha thứ.

Hàn Nhạn nhìn thấy khuôn mặt của Thái Tử đỏ lên, cậu nói: "Ngươi... Dám làm càn!"

"Nếu Thái Tử không trở về, lỡ bị Hoàng Thượng phát hiện thì đó mới chính là làm càn! Đúng rồi, ta muốn nhắc nhở Thái Tử một câu, trên đời này không có nhiều chuyện náo nhiệt như vậy mà để nhìn. Không quan tâm tới người khác thì mình sẽ gặp nạn. Lời nói chỉ có bấy nhiêu, xin cáo từ."

Lời này muốn ám chỉ Thái Tử, nếu sau này vẫn còn bàng quan, có ý nghĩ vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp nạn. Thì nàng sẽ không ngại mà kéo Thái Tử vào, chết cũng phải tìm cho mình một cái đệm lưng, không phải sao?

Cấp Lam đi theo Hàn Nhạn rời khỏi vườn hoa, trong lòng âm thầm tắc lưỡi. Tiểu thư nhà mình lại dám uy hiếp đến cả Thái Tử, nếu như bị truy cứu thì phải làm sao?

Hà Nhạn không biết tâm tư của nha hoàn nhà mình. Bởi vì bây giờ đối mặt với tình cảnh trước mắt, so với tâm trạng của nha hoàn nhà mình thì chuyện này càn khiến người khác rối rắm hơn.

Đi thêm vài bước, mắt thấy đã gần ra khỏi vườn hoa. Thì nhìn thấy phía trước có hai bóng dáng cao lớn, dĩ nhiên là đã đứng đây lâu rồi. Những lời vừa nói đều đã rơi vào tai của hai người, không biết là tuồng vui này đã bắt đầu từ lúc nào.

Trong lòng Hàn Nhạn nhíu mày lại, cân nhắc, sau đó nhoẻn miệng cười. Nếu đã vậy thì coi như chưa thấy gì đi, cứ tự nhiên mà đi tới.

"Là ngươi!" Một giọng nói đầy hoảng sợ vang lên.

Hàn Nhạn sửng sốt, trong lòng thầm mắng một tiếng. Ngẩng đầu chống lại gương mặt đầy diễm lệ có một không hai, kinh ngạc nói: "Công tử biết ta sao?"

Hách Liên Dục nghe xong thì cảm thấy lòng mình bị cái gì đó đè nén lại: "Đừng nói là ngươi đã quên ta. Nghê... cô... nương." Hắn gặng từng chữ, nghiến răng nghiến lợi nói. Dễ nhận thấy chuyện lúc trước Hàn Nhạn trêu đùa hắn, hắn không dễ gì quên được.

Trong lòng Hàn Nhạn gần như im lặng, giờ phút này đây cũng không hề thừa nhận, cười nói: "Tiểu nữ không phải họ Nghê. E là công tử đã nhìn nhầm người." Nàng nhấc chân phải lên muốn rời đi.

Vừa định bước đi thì nghe thấy người đứng bên cạnh Hách Liên Dục thản nhiên mở miệng hỏi: "Ngươi họ gì?"

Trong lòng Hàn Nhàn liền u ám, ngàn sợ vạn sợ, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Vội trốn tránh Huyền Thanh Vương ở cung yến, cho nên mới chạy tới đây. Vừa tới đây thì thấy bên kia có chuyện ồn ào. Khoan.... Hắn nghe thấy nàng uy hiếp Thái Tử, đó là cháu của hắn. Người khác đồn rằng Huyền Thanh Vương văn võ song toàn, có khi nào hắn vung một chưởng lên đánh chết nàng để giúp cháu mình hả giận không?

Trên đời này còn có ai đáng thương hơn so với nàng?

Cấp Lam nhìn thấy tiểu thư nhà mình không nói gì, chỉ thấy sắc mặt mơ hồ đứng yên tại chỗ. Vội vàng kéo góc áo của nàng mà nhắc nhở. Tuy là không biết hai vị công tử trước mặt này có thân phận là gì, nhưng mà công tử áo đỏ này rất tuấn tú, còn có công tử áo trắng, khụ, làm cho tim của người khác đập mạnh!

Hàn Nhạn hồi phục lại tin thần, nói qua loa: "Tục danh của tiểu thư khuê các không thể nói cho nam nhân biết được. Nếu hai vị công tử đây không còn gì muốn nói, tiểu nữ xin phép đi trước."

"Không được..." Hách Liên Dục không hề nghĩ ngợi gì, liền mở miệng không đồng ý. Nói đùa gì chứ, tiểu nha đầu này hắn tìm bấy lâu nay, chưa có ai dám trêu đùa hắn như vậy. Hôm nay tự nhiên đâm đầu vào, cho dù thế nào thì hôm nay cũng phải cho hắn một lời giải thích. Lời còn chưa nói ra, thì bị người bên cạnh cắt ngang: "Ừ."

Hàn Nhạn sửng sốt, không thể tin được mà ngẩn đầu. Hắn thả nàng đi?

Ánh đèn chíu xuống gương mặt vừa tuấn tú vừa lạnh lùng không chút thay đổi, ngay cả liếc cũng không thèm liếc nàng một cái. Trong lòng nàng liền vui vẻ, lời cáo từ cũng không thèm nói, lập tức kéo Cấp Lam chạy trốn.

Nhìn thấy bóng dáng Hàn Nhạn biến mất còn nhanh hơn con thỏ, rất lâu sau Hách Liên Dục mới có phản ứng: "Vân Tịch! Tại sao lại cho nàng đi, ta đã tìm rất lâu đó..."

"Nàng là người vào dự cung yến." Nam nhân cắt ngang lời lải nhải của hắn: "Mộc Nham!"

Một vị nam tử áo đen từ phía sau lập tức đi ra: "Có thuộc hạ!"

"Đi theo Thái Tử. Đừng để nó có sơ xuất gì."

"Vâng!" Bóng dáng lập tức biến mất, nơi vừa rồi giờ trở nên trống rỗng.

"Ám vệ của ngươi thật tốt đó. Khi nào thì cho ta hai người này đây?" Hác Liên Dục nhìn một vị nam nhân áo đen khác, trêu ghẹo hỏi.

Mộc Phong không nhịn được mà nhích xa ra, hắn không muốn có một vị chủ tử mà so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn. Hơn nữa người này lai nói nhiều, nếu làm ám vệ của hắn, sớm muộn gì thì lỗ tai cũng sẽ bị chai. Còn chủ tử của họ lại ít nói, cho nên hai người mới đi theo.

Nghĩ tới chuyện vừa rồi, Mộc Phong không khỏi kích động. Chủ tử lại mở miệng hỏi cô nương đó họ gì, chủ tử đối với chuyện bên ngoài chưa bao giờ nói nhiều. Mới vừa rồi trong yến tiệc nhìn thấy Thái Tử bỏ đi, ngài chỉ nghĩ là đi theo phòng ngừa có chuyện xảy ra, không nghĩ tới lại có một màn khiến cho mọi người kinh ngạc.

Mộc Phong chép miệng, tiểu nha đầu đó thật khiến cho người ta giật mình. Không chỉ cho Trương Uy một cái tát, mà còn dám uy hiếp Thái Tử. Trong đó lại còn dùng tới mỹ nhân kế, công tâm kế (1), kế ly gián mà Thành Tướng Quân và chủ tử nhà mình từng nói qua. Thực sự là một người không đơn giản, Mộc Phong nghĩ, không lẻ chủ tử có ý với nha đầu kia. Chủ tử đã hỏi cô nương đó họ gì, có khi nào muốn tới cầu hôn? Cô nương đó dáng vẻ rất tốt, xem ra qua thêm vài năm nữa, có thể trở thành một đại mỹ nhân xinh đẹp hiếm có. Với lại nàng cũng là người lanh lợi, hành sự không phải là kẻ không có đầu óc. Đối xử có tình có nghĩa, nàng vì đệ đệ mà không ngại đắc tội với Thái Tử. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất thôi - Mộc Phong nhíu mày: "Tuổi của nàng ta còn nhỏ quá." Nhìn thì chỉ mới mười một mười hai tuổi, chủ tử nhà mình thì đã hai mươi mốt tuổi rồi.

"Ngươi nói cái gì?" Hác Liên Dục kinh ngạc, mở miệng hỏi

Lúc này Mộc Phong mới phát hiện là mình đã nói ra những lời suy nghĩ trong lòng, vội vàng lắc đầu bày tỏ ý không có gì.

Hách Liên Dục nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, hỏi Phó Vân Tịch: "Ngươi làm sao biết nàng ta là người tham dự cung yến?"

Trái lại Phó Vân Tịch không hề biết thuộc hạ của mình giờ phú này đang hao tâm tổn sức mà suy nghĩ đại sự cả đời cho hắn. Hắn chỉ phun ra hai chữ: "Cảm giác."

Hách Liên Dục trợn to mắt, Mộc Phong thì dường như muốn khóc trong vui mừng rồi.

Chủ tử nói cảm giác, vậy thì đối với cô nương này có cảm giác! Thật tốt quá, rốt cục chủ tử cũng có người trong lòng rồi. Hắn muốn đem tin tốt này nói cho Mộc Nham, để cho hắn ta cũng cao hứng giống hắn

Chú thích:

(1) Công tâm kế: kế đánh vào tâm lý

--- --------Lời ngoài mặt---- ------

Mộc Phong: Chủ tử, người ta vì chung thân đại sự của người mà hao tâm tổn trí. Người cũng nên có phản ứng đi chứ.

Phó Vân Tịch: ... Hừ (dáng vẻ đầy kiêu ngạo)