Quý Nữ Khó Cầu

Chương 38: Vũ điệu lớn mừng thắng lợi




Hoàng Thượng đã lên tiếng, các vị đại thần cho dù có bất mãn cũng không dám biểu lộ ra bên ngoài. Hàn Nhạn nhìn một vòng, thấy các vị phu nhân và tiểu thư đều có vẻ mặt đang chờ mong, nghĩ lại cũng thấy thoải mái. Lần này các vị tiểu thư được tỉ thí tài nghệ trước mặt các danh môn công tử, chẳng những có thể tranh cái danh hư ảo, mà thậm chí còn có khả năng gả vào nhà giàu có. Đối với những thứ nữ (1) mà nói, đây là một cơ hội tốt. Đối với các vị tiểu thư khuê các đầy cao quý mà nói, thì đây cũng chính là một khảo nghiệm cho hôn sự của mình.

( (1) Thứ nữ: Ý ở đây là nói con của thiếp.)

Trang Ngữ Sơn kích động đến mức nắm chặt hai tay, không khỏi liếc mắt qua bên chỗ ngồi của các nam quyến. Hàn Nhạn chú ý, ánh mắt của nàng ta không ngừng nhìn Huyền Thanh Vương và Hách Liên Dục đầy lưu luyến. Trong lòng Hàn Nhạn cười lạnh một tiếng, thân phận của hai người này là gì mà Trang Ngữ Sơn lại dám mơ tưởng, đến cả việc làm thiếp cũng không biết có đủ tư cách không.

Dáng vẻ của Lý Giai Kỳ thì trấn định, ánh mắt chú ý tới Hàn Nhạn, nhịn không được mà khiêu khích nói: "Trang tiểu thư thoải mái như vậy, chắc là có tài nghệ gì rất tốt."

Làm sao Hàn Nhạn không biết được, nàng chỉ là con gái của một đại thần tam phẩm, không tới lượt nàng biểu diễn. Về phần tài nghệ, nàng cảm thấy không cần phải biểu diễn, biểu diễn thì không khác gì làm đào kép mua vui cho người khác, dựa vào cái gì mà nhau nhau chờ mong. Nàng cười nói: "Ta không có tài năng gì. Làm sao mà so được với tài năng tuyệt sắc của Lý tiểu thư chứ." Lý Giai Kỳ nhìn nàng kinh thường, ra vẻ ngạc nhiên nói: "Trang tiểu thư không cần phải kiêm tốn. Ai cũng biết ngươi cả ngày ở trong phủ thêu hoa đánh đàn. Chắc rất chăm chỉ, tài nghệ chắc hẳn là rất xuất sắc."

Hàn Nhạn còn chưa nói thì Trang Ngữ Sơn đã mở miệng: "Đúng đó Tứ muội, trong phủ mọi người đều biết muội đàn rất tốt. Tiếng đàn này có thể dụ được bướm tới, chờ một lúc nữa nhất định muội phải biểu diễn."

Nghe Trang Ngữ Sơn nói, Lý Gia Kỳ liền có chút ganh tị nhìn Hàn Nhạn, giọng không vui nói: "Quả nhiên là Trang tiểu thư rất khiêm tốn. Tại sao lại cất giấu, hay là đợi lát nữa cho chúng ta một sự kinh hỉ."

Hà Nhạn lạnh nhạt nhìn Trang Ngữ Sơn, một lúc sau mới nói: "Tỷ tỷ nói đùa. Từ ba năm trước mẫu thân ốm phải nằm trên giường, muội đã không đụng tới đàn. Tỷ tỷ thực sự là rất quan tâm Hàn Nhạn, vừa mới vào phủ không bao lây thì đã hỏi thăm rõ ràng chuyện tình ba năm trước đây của Hàn Nhạn."

Trang Ngữ Sơn sửng sốt, gương mặt đỏ lên. Lời này của Hàn Nhạn ám chỉ phẩm hạnh của nàng không tốt, vừa mới vào phủ thì liền đi hỏi thăm việc của con chính thê. E là nàng cũng không phải là người an phận gì.

Hàn Nhạn nhìn bộ dạng á khẩu của nàng ta không nói gì được, cười nói: "Còn nữa, làm sao đến lượt Hàn Nhạn lên biểu diễn. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên (2). Hàn Nhạn cũng không dám sơ ý, nổi trội không có mà xin ra chuyện gì xấu hổ, thì thể diện của Trang phủ để đi đâu." Nói xong thì cho Trang Ngữ Sơn một ánh mắt đầy cảnh cáo, nếu như Trang Ngữ Sơn muốn mượn cơ hội này để trưng ra khuôn mặt xinh đẹp của mình, sau đó bị người khác lợi dụng thì chắc chắn sẽ liên lụy cả Trang phủ. Tuy là nàng đối với cái nhà này không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng mà nếu tổ chim bị phá thì trứng liệu có còn nguyên vẹn không. Bây giờ nàng vẫn chưa thể rời khỏi được, nếu cái nhà đó có gì sơ xuất. Nàng và Minh nhi cũng bị liên lụy.

( (2) Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân: Nghĩa là, trên trời còn có trời, trên người còn có người. Tương đương Vỏ quýt dày có móng tay nhọn)

Hàn Nhạn cúi đầu trầm tư, Trang Ngữ Sơn xinh ra đã đẹp, lại ham hư vinh. Nàng ta ở trong Hoàng Cung này dễ bị lợi dụng. Dường như Trang Ngữ Sơn có người chống lưng, nếu muốn đạp ngã cũng không phải dễ dàng gì.

Trang Ngữ Sơn bị lời của Hàn Nhạn làm cho á khẩu không nói được gì. Trong lòng hận đến không thể đem Hàn Nhạn xé nát ngay lập tức, con ngươi hiện lên một tia thâm độc nhìn chằm chằm Hàn Nhạn. Suy nghĩ một lúc, rồi cúi đầu nói nhỏ bên tai của Lý Giai Kỳ.

Hàn Nhạn chỉ lườm một cái không thèm để ý, dùng ngón chân cũng có thể nghĩ là hai người đó đang có âm mưu gì đó. Nhưng mà ở nơi này nhiều ngươi như vậy, hai người lại có thể làm gì? Trái lại Hàn Nhạn rất tò mò, tuy nhiên trên mặt lại vẫn hiện lên một nụ cười thoải mái, trong lòng thì ngầm cảnh giác.

Đặng Thiền kéo tay của nàng, nói: "Mau nhìn kìa!"

Hàn Nhạn giương mắt lên, lúc nãy chỉ lo suy nghĩ về hai người đó mà quên mất công chúa Vân Nghê đã bắt đầu nhảy múa.

Thị nữ ở phía sau đánh đàn, đây là một loại vũ đạo vui nhộn. Công chúa Vân Nghê mặc quần áo như tiên, dáng người uyển chuyển, bước chân nhịp nhàng, trong tay cầm một cái chuông cổ, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng gõ vào, vừa nhảy vừa xoay.

Hàn Nhạn nhìn ra công chúa Vân Nghê đang nhảy lại điệu múa mừng thắng lợi của Hoàng Thất, mà điệu múa này đã thất truyền từ nhiều năm về trước. Rất nhiều năm về trước mẫu thân của Tiên Hoàng nghĩ ra điệu múa này, bởi vậy Thái Thượng Hoàng mới yêu thương nàng ta. Bây giờ công chúa Vân Nghê lại có thể nhảy ra điệu múa nhiều năm đã không thấy, đừng nói là Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đến cả bá quan văn võ cũng đầy kinh ngạc, sợ hãi và tán thưởng.

Hàn Nhạn nhìn chằm chằm vào cô gái đang nhảy múa, rõ ràng là độ tuổi đầy cảnh xuân, khuôn mặt vì dùng lực mà trở nên hơi đỏ, dung nhan xinh đẹp đáng yêu, giữa hai hàng lông mày hiện lên nét sinh động và ngây thơ, rất khó tin là một cô gái như vậy lại là người của Hoàng Thất. Khi thì nàng ta khom lưng xoay người theo nhịp điệu, khi thì chuông cổ chuyển động trong tay, một cái nhăn mặt, một nụ cười cũng làm cho người khác tự nhiên vui mừng. Ánh kim rực rỡ ở mép váy sáng lên, châu báo ngọc ngà trên người cũng rung động kêu leng keng.

Hàn Nhạn chú ý, công chúa Vân Nghê vừa nhảy múa vừa đưa ánh mắt có tình ý về phía nam quyến. Nàng nhìn theo phương hướng, chỗ đó là chỗ ngồi của một nam tử cao lớn, chính là Thành Lỗi.

Người trong lòng công chúa Vân Nghê chính là Thành Đại Tướng Quân?

Hàn Nhạn lặng lẽ đánh giá Thành Lỗi, đã thấy hắn không thèm để ý, không vui sướng cũng không động tình. Lại nhìn thấy biểu tình thẹn thùng của công chúa Vân Nghê, dĩ nhiên đây gọi là chàng vô tâm nhưng thiếp hữu ý.

Lúc Hàn Nhạn nhìn chằm chằm vào công chúa Vân Nghê và Thành Lỗi, thì không biết động tác của mình đã rơi vào tay người khác.

Hác Liên Dục nhìn chằm chằm nàng: "Nàng ta thật là người dự tiệc. Không biết là thiên kim của phủ nào."

Nam tử áo trắng ngồi bên cạnh nhìn theo ánh mắt của Hách Liên Dục, giọng điệu lạnh lùng: "Thấy hợp thì đi cầu hôn đi."

Hách Liên Dục hoảng sợ, vội vàng khoát tay: "Ngươi tha cho ta đi. Nha đầu kia ngay cả cháu của ngươi cũng dám uy hiếp, nếu mà lấy về thì không chừng lật cả trời. Với lại..." Hắn chán ghét nhìn Hàn Nhạn, "Chỉ là một đứa bé miệng còn hôi sữa, muốn cầu hôn mà không thành thân sao."

Đứa bé miệng còn hôi sữa? Phó Vân Tịch nhíu mày, làm như đang nghe được một câu chuyện cười. Tâm kế của tiểu cô nương kia, sợ là rất nhiều nử tử trưởng thành còn không có.

Hách Liên Dục nhìn thấy bạn tốt của mình nhìn chằm chằm bên kia, trong lòng vừa động, trêu ghẹo nói: "Chẳng lẻ ngươi coi trọng tiểu nữ nhân đó? Chậc chậc, nói ra thì hai người cũng xứng. Một người lạnh lùng như băng, một người trong lòng đều tràn đầy ý xấu. Nếu mà thành đôi, cũng không biết ai thu phục ai?" Nghĩ tới đây, hắn càng phát hiện chính mình càng nói càng có lý: "Chỉ là không biết thân phận của cô nương này. Nếu như môn đăng hộ đối, cũng có thể là một chuyện tốt."

Phó Vân Tịch tĩnh bơ nghe Hách Liên Dục nói bậy bạ xong, sau đó mới thản nhiên nói: "Nếu ngươi muốn bị Tả Tướng tống đến Từ Đường vài ngày thì cứ việc nói tiếp."

Hách Liên Dục im lặng, chớp mắt liên tục, phía sau gáy chảy xuống giọt mồ hôi lạnh. Nói đùa à, bị lão già mình nhốt vài ngày thì khác nào lấy mạng mình.

Hàn Nhạn đang suy nghĩ, được nhìn thấy vũ đạo nồng nhiệt của công chúa Vân Nghê, điệu múa thất truyền nhiều năm , coi như cũng buôn bán có lời rồi. Thu Hồng đứng ở bên cạnh yên lặng hầu hạ nàng, không chú ý tới Lý Giai Kỳ liếc mắt ra hiệu với Trang Ngữ Sơn, cười đầy âm độc với Hàn Nhạn.

----Lời ngoài mặt---

Phó Vân Tịch: Còn không cho ta lên sân khấu? Lão bà của ta gặp nguy hiểm rồi!

Trà Trà: Ái chà, vẫn chưa tới lúc anh hùng cứu mỹ nhân. Mấy chuyện nhỏ này lão bà của ngươi không sao đâu.