Quy Tắc Bẫy Tập Thể

Chương 41: Anh ấy hôn ta ?



Trải qua hết ngày này đến ngày khác lẩm bẩm học thuộc cùng điên cuồng luyện tập, lần đầu tiên tham gia tuyển người ta rốt cục không có làm lỗi.

Chính là tại trong quá trình này , có một cô gái vừa tốt nghiệp hỏi ta: “Tôi ở bộ phận tiêu thụ một đoạn thời gian thật sự có thể được vào bộ phận hành chính ư ?”

Ta nhất thời nghẹn họng , nội tâm giãy dụa vô hạn, ta rất muốn nói thật cho cô ấy rằng bộ phận hành chính vốn không thiếu người , nhưng công việc của ta lại là làm thông báo tuyển dụng , Cao Hướng cũng từng nói , hiện tại phòng bất động sản cùng phòng bảo hiểm đều là thông báo tuyển dụng như vậy, làm sao ta có thể chuyển tảng đá đập vào chân mình , làm cho chính mình không giống người thường cơ chứ ?

Hồi lâu sau, ta cười trả lời cô ấy , “Là vàng thì ở nơi nào đều tỏa sáng ! Khẳng định cô sẽ được đền bù mong muốn .”

“Cám ơn chị nhé !”

Một tiếng “chị” này làm cho ta càng thêm áy náy, ta cũng là người làm chị , sao còn lừa gạt một cô gái không biết gì cơ chứ ?

Chuyện này làm cho ta buồn bực tới tận trưa , giữa trưa khi đi ăn cơm, Cao Hướng nhìn ra sư không thích hợp của ta , đem chân gà trong bát gắp cho ta, “Đừng âu sầu làm gì , về sau cô sẽ quen dần thôi, chúng ta không phải là gạt người , đây là vì bọn họ tạo ra ngành nghề hợp lý!”

Ta liếc trắng mắt, cầm lấy cái chân gà phì mỡ kia bắt đầu cắn xé , “Tôi chính là buồn bực đấy , tôi không vui a!”

Cậu ta bĩu môi, “Nhìn bộ dáng cắn chân gà của cô , làm sao mà là không vui a? Rõ ràng ăn uống rất phè phỡn a !”

Ta hung hăng trừng cậu ta , không ra tiếng tiếp tục cắn chân gà. Ta cảm giác được trong điện thoại trong túi rung rung , xoa xoa tay rồi nhận điện , bên trong truyền ra thanh âm của An công tử, ta thật không thể hiểu nổi , dù có việc hay không thì anh ta vẫn cứ thích gọi điện thoại cho ta làm gì cơ chứ ?

“Làm sao thế ? !” Giọng điệu ta không tốt, mang theo cực độ oán niệm.

“Đến văn phòng tôi , tôi mang canh cho cô.”

“Tôi không đi! Tự anh uống đi! Không có việc gì thì tôi tắt đây!”

Ta cũng thực sự tắt đi điện thoại, thái độ phi thường rõ ràng , trong lòng ta rất phiền chán , không có thời gian ứng phó với anh ta , chủ nghĩa tư bản xấu xa đen tối này, nếu không phải bọn họ là kẻ thống trị thì ta đây cũng sẽ không phải đi gạt người, khiến cho lương tâm bất an.

Sau một lát, radio trong căn tin công ty vang lên, “Tô Nhuận bộ phận nhân sự , tổng giám đốc bảo cô đến văn phòng , có chuyện quan trọng muốn tìm cô , nghe được radio xin mời lập tức đến ngay …”

Gào thét mười lần , đồng nghiệp bên cạnh đều nhận ra ta, liên tiếp nhòm ngó.

Cao Hướng đẩy đẩy ta, “Nhanh nhanh đi thôi, đừng thất thần nữa , tổng giám đốc tìm cô đấy , cô còn dám không đi, không cần cái mạng nhỏ nữa à !”

Ta tức giận bất bình đi đến văn phòng của An công tử , cô thư ký trực tiếp coi ta là không khí, đem ta thả vào.

An công tử đang ngồi trên sô pha, trông coi một bàn đồ ăn.

“Anh có nhàm chán hay không hả ? !” Ta tung một cái tát chụp trên bờ vai của anh ta , thời điểm cầm lại tay , phát hiện trên chiếc áo áo sơmi trắng tinh có in năm dấu tay béo ngậy mỡ màng .

An công tử nhíu mày.

Ta nghĩ đến giá trị đống quần áo của anh ta , vội vàng nặn ra đầy tươi cười trên mặt , “Chào buổi trưa Tổng giám đốc , mời ngài cứ từ từ dùng bữa!”

“Tô Nhuận, cô…”

Ta vừa thấy anh ta muốn phát hỏa , người này tựa hồ có tính thích sạch sẽ , sẽ không xử lý nhẹ nhàng đối với kẻ làm dơ quần áo của anh ta , vì phòng ngừa anh ta bắt bồi thường quần áo, ta lập tức vặn vẹo bả vai , ngọt ngào nói: “Ngộ đi! Lị cứ mái thoải nha !”

An công tử nhìn ta vài cái , cuối cùng thì thành xem thường, “Được rồi không sao cả , mau ngồi xuống ăn cơm đi .”

Nói thật thì ta rất không muốn cùng ăn cơm với anh ta , cảm giác áp bách khẩn trương gì gì đó đều có, chính là không có hảo cảm , ta sợ chỉ cần không chú ý một chút là anh ta lại lên cơn . Anh ta giống như một tòa núi lửa, không biết khi nào thì sẽ phun trào.

Loại cảm giác này gần nhất càng trở nên mãnh liệt, là từ khi ta nói với anh ta , anh phải bắt đầu tiếp cận Hasse nhiều hơn đi.

“Cô làm sao vậy? Không vui à ?”

“Không có! Có thể cùng tổng giám đốc ăn cơm quả thực là phúc khí mà đời trước mà tôi đã tu luyện được ! Không hiểu là tôi đã làm được bao nhiêu chuyện tốt a! Ha ha…”

“Nhíu mắt làm cái gì?”

“Không có! Tôi đây là đang rèn luyện cơ bắp của cái trán mà !”

“Không vui bởi vì chuyện phỏng vấn phải không !”



Ta trầm mặc , anh ta đoán đúng rồi, khả năng thấy rõ lòng người thật sự đáng sợ a!

“Kỳ thật cũng không có gì cả , ở cương vị nào thì cũng cần cố gắng rèn luyện , hành chính nhân sự có ích lợi gì ? Hiện tại không thiếu nhất chính là những người làm chức vụ này , một công ty phải đóng cửa thì nhân viên tiêu thụ của họ sẽ bị các công ty khác nhanh chóng chèo kéo mất , mà người làm việc hành chính nhân sự sẽ bị vứt lại , bởi vì người khác căn bản cũng không thiếu. Cho nên cô đây không phải hại bọn họ mà là cho bọn họ một đường ra khác. Mới ra khỏi cổng trường đại học ai mà chả muốn làm một công việc thoải mái lại kiếm được tiền, nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Không rèn luyện một chút, không tập chịu khổ, sớm muộn gì thì cũng phải kêu cha gọi mẹ.”

An công tử tựa hồ là đang an ủi ta , dần dần ta cũng cảm thấy anh ta nói có chút đạo lý, nhưng là suy nghĩ trong chốc lát ta phát hiện ra một vấn đề, “An công tử, anh nói hành chính nhân sự vô dụng , vậy sao anh lại điều tôi đến bộ phận nhân sự hả ? Thế này không phải là anh hại tôi sao!”

“Vậy cô muốn đi ngành nào ? Muốn làm thư ký của tổng giám đốc hay không ?”

Chức vị này lương cao tuyệt đối cao dọa người, cứ việc ta yêu tiền, nhưng ta vẫn phải dứt khoát kiên quyết lắc đầu, “Không thèm!”

An công tử mỉm cười, “Còn biết tự hiểu lấy mình đấy .”

Ta vụng trộm xì một tiếng.

“Buổi tối có bận không?”

“Có!” Trực giác nói cho ta biết, anh ta hỏi như vậy khẳng định không có chuyện tốt, cho nên ta phải cự tuyệt trước.

An công tử cười cười, “Hiểu rõ rồi chứ, tôi là thật sự có chuyện tốt muốn tìm cô , lát nữa mà hối hận thì ráng chịu đấy .”

Lòng ta nho nhỏ từ chối một chút, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng anh ta .

Tan tầm, đúng giờ ngồi ở tòa di giá của An công tử , đến mục đích ta mới phát giác ta lại bị lừa , An công tử làm sao có thể có chuyện tốt tìm ta cơ chứ ? !

Nơi đến là một khách sạn, gặp gỡ là vài đối tác , điều làm cho ta chịu không nổi nhất là An công tử còn mang theo Hasse nữa, tên đàn ông này là kẻ mà hiện tại ta không mong muốn gặp đến nhất.

Hasse thấy ta mỉm cười một chút, “Tô Nhuận đã lâu không thấy.”

Ta tung một cái nhìn xem thường qua, “Tốt nhất cả đời không thấy, anh mau đi mua bảo hiểm đi, nói không chừng ngày nào đó sẽ đi đứt đấy.”

Hasse vẫn là mỉm cười, “Cô vẫn thích nói đùa .”

“Đúng vậy đúng vậy, tôi thật hy vọng câu vui đùa này trở thành sự thật!”

Trên bàn cơm, ta khờ mắt nhìn An công tử cùng Hasse phối hợp hoàn mỹ tác chiến với đối tác , lũy thừa ăn ý của hai người bọn họ làm cho ta líu lưỡi, bất quá chỉ nhìn một ánh mắt của đối phương là biết cần phải làm gì.

Mà ta tựu thành thứ đồ trang sức không hơn không kém, mang ta đến làm gì, có thể mang một vật trang trí theo sao! Chẳng lẽ là nói, cần một cái bình hoa để giữ thể diện?

Ta có chút thẹn thùng bưng kín mặt mình, ta là có khả năng cơ đấy !

Từ khách sạn đi ra, mặt An công tử và Hasse hơi hồng , bọn họ uống không ít, cũng không biết có bị say choáng váng hay không . Khi nhìn đến hai người bọn họ kề vai sát cánh, tâm tình của ta nhất thời tốt đẹp hơn . Có vẻ như tâm tình của bọn họ cũng khá tốt , cho nên khi ta đề nghị đến quán bar của Hasse ngồi một lát thì bọn họ cũng đồng ý , ta vui vẻ phấn chấn đi theo đằng sau bọn họ, miệng lẩm bẩm như tụng kinh , các anh mau yêu nhau đi, yêu nhau đi!

Mười một giờ đêm , náo nhiệt vừa mới bắt đầu.

Chúng ta tìm sô pha ngồi xuống, có người bồi bàn nhanh chóng bê lên mấy chai bia , rượu cùng cùng đồ ăn vặt . Ta cắn một miếng dưa hấu, nhìn An công tử cùng Hasse mắt đi mày lại. Tạm thời, mới là mắt đi mày lại thôi .

An công tử thật vui vẻ , liên tục uống ba chén , Hasse cười bồi uống , ta vẫn cắn dưa hấu tiếp , hơn nữa vụng trộm gửi tin nhắn cho Đường Duy Cầm, bảo cậu ấy cần phải đến một chuyến. Trong óc ta bắt đầu ảo tưởng, lát nữa mà Đường Duy Cầm đến đây, thấy bộ dáng An công tử cùng Hasse ái muội như thế thì sẽ có cảm tưởng như thế nào nhỉ ? Nghĩ đến đây, ta không khỏi nở nụ cười tà ác, oa ca ca! Ta thực sự có tiềm chất làm chuyện xấu!

“Hôm nay cậu làm khá tốt! Ít nhiều cũng nhờ có cậu !” An công tử lại một lần nữa nâng chén, Hasse chạm cốc với anh ta .

Ta cảm giác được máu sói sôi trào trong cơ thể, hưng phấn nói với bọn họ: “Ngồi gần một chút đi! Các anh thật sự là một đôi mà trời đất tạo nên a!”

An công tử liếc ta nhìn ta một cái, cười cười, “Tô Nhuận cô cũng vất vả !”

Đầu ta hoàn toàn trong trạng thái nóng lên, thuận miệng trả lời, “Tôi không khổ, chỉ cần các anh hạnh phúc là được!”

An công tử híp mắt lại , ta vội vàng rót rượu cho anh ta , “Tổng giám đốc tôi kính anh một ly nào !”

Lấy rượu lượng của ta, quá chén anh ta là không thành vấn đề , liều mạng, đem Hasse cũng quá chén , sau đó lột hết quần áo bọn họ, vứt ở trên giường, Đường Duy Cầm mà thấy thì sẽ là hậu quả gì nhỉ ?

Ta ngẩng đầu, cảm giác được một luồng ánh sáng chiếu xuống, thánh mẫu Maria đang ngoắc ngoắc ta , thắng lợi đang ở phía trước rồi !

“Được , tôi uống!” An công tử hơi hơi đỏ mặt, hướng về phía ta cười khờ, trong nháy mắt, ta cảm thấy sao mà đẹp thế , ánh mắt đều bắt đầu đăm đăm lại .

Vì kéo dài thời gian chờ Đường Duy Cầm đến đây, cho nên ta không thể không theo chân hai người bọn họ chơi trò oẳn tù tì uống rượu, phỏng chừng là ông trời bắt đầu ủng hộ ta , chơi mười lần thì tám lần ta đều là người thắng, bộ dáng tây tây say say của hai người bọn họ sao lại xứng đôi thế nhỉ , càng xem ta càng cảm thấy bọn họ là sài lang hổ báo !

Rốt cục, hai người bọn họ đã có xu thế say như chết, ta chui qua, đùa nghịch thân thể bọn họ, làm cho hai người kia ôm cùng một chỗ vô cùng ái muội, Hasse nằm ở dưới, An công tử đặt ở trên người anh ta .

Sườn mặt của bọn họ đều cực kỳ đẹp, cũng không biết là vì sao, làm ta nhìn thấy Hasse tựa hồ có chút phản ứng ôm lại An công tử, thế nhưng ta lại hơi khó chịu, vô cùng muốn đi chặt tay anh ta .

Ta lắc lắc đầu, đang muốn gọi điện thoại thúc giục Đường Duy Cầm, quay người lại thì cậu ta đã đứng ở nơi đó .

“Tô nhuận, có chuyện gì mà gấp như vậy?” Cậu ta hỏi , ánh mắt dần dần chuyển tới trên hai người kia , ta rõ ràng nhìn thấy sắc mặt cậu ấn tái nhợt vài phần.

Ta thò mặt qua, vẻ mặt đầy căm phẫn, đồng thời lại phi thường đau lòng, , ta nói: “Duy Cầm, mới uống nhiều mấy chén, hai người bọn họ liền… Sao Hasse lại có thể như vậy, anh ta trăm phương nghìn kế cướp cậu từ trên tay tôi nhưng sao lại không biết quý trọng cậu , anh ta thế nhưng còn muốn cả An công tử, ô ô…”

Ta nói hết một chuỗi dài, thế nhưng lại thành khóc thực, chính mình đều thập phần kinh ngạc, kịch bản của ta tuy rằng kém , nhưng là diễn cũng quá giống như thật ấy chứ .

Đường Duy Cầm sửng sốt một lúc , “Đây là điều mà cậu muốn cho tôi nhìn thấy sao ?”

Ta bắt lấy cánh tay cậu ấy , hai mắt đẫm lệ, “Duy Cầm, cậu đừng khổ sở, trăm ngàn đừng khổ sở, đây chỉ là hiểu lầm, tôi… Tôi không thấy cậu bị tổn thương, cậu trăm ngàn đừng khóc, cậu mà khóc là tôi cũng muốn khóc luôn , là tôi không giúp gì được cho cậu!”

“Tô Nhuận!” Hai người trên sô pha kia đột nhiên lập tức tỉnh táo lại, tiếng An công tử rống ra tên của ta thật làm kinh sợ lòng người.

Ta nhất thời chột dạ, lau nước mắt, nháy mắt với anh ta, “An công tử, chuyện của anh và Hasse , tôi đã sớm biết.”

An công tử đi đến trước mặt ta , lạnh lùng nói: “Chuyện giữa tôi và Hasse ư ? Tô Nhuận, có phải cô đã sớm muốn làm như vậy rồi không ?”

Biểu tình này của anh ta có vẻ không quá phối hợp a, ta lại cố gắng nhấm nháy vài cái với anh ta, nhỏ giọng thì thào: “An công tử không phải là anh phải giúp tôi đoạt lại Đường Duy Cầm sao, anh phải phối hợp với tôi chứ !”

An công tử lại lớn tiếng nói: “Có phải cô đã bày ra tốt lắm hay không? ! Từ đầu tới đuôi cô vẫn nghĩ, để cho Đường Duy Cầm hiểu lầm tôi và Hasse có cái gì, sau đó Đường Duy Cầm sẽ với quay về với cô , có phải hay không? !”

Rốt cuộc anh ta phạm vào bệnh gì a, không phải đã sớm nói rõ với nhau rồi sao?

“Trả lời tôi đi ! Cô bị câm điếc à? !” Anh tan bắt lấy bả vai của ta, rất có xu thế biến thành giáo chủ rít gào Tiểu Mã ca.

Ta nơm nớp lo sợ phụt ra một tiếng ‘ừ’.

Toàn bộ quán bar đều im lặng , nhìn một bàn của chúng ta, cũng không biết là chê cười, hay coi đó là trò khôi hài.

An công tử bắt đầu hừ lạnh, “Tô Nhuận tôi hận nhất người khác lừa tôi !”

Ta liếc mắt nhìn Đường Duy Cầm một cái , cậu ấy đã ngồi vào bên cạnh Hasse rồi , hai người mắt đi mày lại , hiển nhiên kế hoạch lần này của ta đã thất bại , nhất thời ta cũng căm tức , dùng sức đẩy An công tử một cái , “Tôi lừa anh cái gì ? ! Anh có bệnh a! Lúc trước không phải đã nói rõ là sẽ giúp tôi rồi , sao anh lại lâm trận phản chiến hả ? Anh mới là kẻ không có chữ tín, chỉ cần nhìn cũng thấy tôi sắp thành công , nhưng là anh không muốn thấy tôi hạnh phúc, anh lật lọng! Tôi cùng Đường Duy Cầm là thanh mai trúc mã, vốn nên ở bên nhau , dựa vào cái gì lại có bên thứ ba chen chân, dựa vào cái gì tôi lại không thể cướp bạn trai của mình về? !”

Ta vừa nói, vừa hung tợn nhìn Hasse một cái.

“Một người không yêu cô , cô có cướp cả đời cũng vô dụng! Chẳng lẽ cô không rõ sao? Sao không lấy chỉ số thông minh trong óc ra mà dùng? ! Chẳng lẽ đã làm thành tào phớ uống hết rồi à? !”

Ta đỏ hốc mắt, anh ta cũng không cần phải nói ra chuyện này chứ , cho dù anh ta không giúp thì cũng không tất yếu đến đả kích ta như thế chứ . Từ khi ta nhìn thấy Đường Duy Cầm và Hasse ngồi cùng một chỗ, bộ dáng an ủi cho nhau , là ta đã biết, Đường Duy Cầm không phải là của ta , từ trước không phải, hiện tại không phải, về sau cũng không phải. Cho dù cậu ấy tách khỏi Hasse thì cũng sẽ không trở lại bên người ta . Cậu ấy là GAY, rõ mười phần mười ra đấy !

“Không cần anh lo!” Ta xoay người, chạy đi ra ngoài.

Cái quán bar đểu giả này , đống người đểu giả này , bà đây không chơi với các người nữa !

“Tô Nhuận! Cô đứng lại đó cho tôi !” An công tử đuổi tới , anh ta càng đuổi thì ta chạy lại càng mau.

Nhưng là ta đã xem nhẹ , công lực giày cao gót ta còn chưa luyện đến cấp thứ mười , rất nhanh là An công tử đã bắt được ta.

“Anh buông, bà đây không muốn thấy anh nữa , cút đi, anh là kẻ phản đồ, kẻ lừa đảo! Cút cho tôi ! Anh đừng có mà uy hiếp tôi , tôi không sợ anh , không phải là mất việc sao, tôi từ chức, tiền tôi nợ anh , dù phải đập nồi bán sắt tôi cũng sẽ trả lại cho anh , buông tay, buông tay cho tôi !”

“Không phải là em muốn tìm một người làm bạn trai sao, không phải là em muốn lập gia đình sao, tôi thành toàn cho em còn không được sao ? !”

“Không cần, anh buông tay!”

“Trước mắt em có hẳn người sống rành rành đây , em không nhìn thấy sao? ! Tôi đối với em như vậy, em không cảm giác được sao ? ! Tôi đâu có lừa em , em nói em muốn tìm người để dựa vào, em nói em muốn có cuộc sống hạnh phúc! Tôi cho em không phải là được rồi sao ! Khi nào thì tôi lừa em hả? !”

Sau khi hai người chúng ta rống to khàn cả giọng, ta ngây ngẩn cả người, “Anh có ý gì hả ?”

“Em là đồ ngu ngốc! Em thiếu bạn trai, tôi thiếu bạn gái, chúng ta vừa vặn thành một đôi!”

” Anh rốt cuộc có ý gì? !”

An công tử ngửa mặt lên trời thở dài, “Chính là ý này!”

Anh ta nói xong, đè lại cái gáy của ta, đôi môi mang theo hơi rượu đè lên, chặt chẽ che lại đôi môi của ta. Ta hoảng sợ vạn phần nhìn anh ta , anh ta lại nhắm lại hai mắt , dùng sức hôn lên đôi môi của ta , nụ hôn nóng bỏng của anh ta như là một cái bàn là , thuần thục khắc dấu ấn trên thân thể con cừu nhỏ như ta , ta bị sự nóng bỏng của anh ta làm cho sợ hãi , nhưng đồng thời lại có một chút hưng phấn.

Anh ấy ôm ta càng ngày càng chặt , ta ở trong lòng anh ấy , dưới đôi môi của anh ấy , thật sự khó thở. Anh ấy khẽ cạy mở chiếc miệng mà ta đang nhắm chặt, đầu lưỡi mềm mại dây dưa với đầu lưỡi của ta .

Dần dần ta cảm giác được trong thân thể có gì đó khác lạ, bắt đầu có thói quen đối với chuyện hôn môi, thậm chí chậm rãi trúc trắc đáp lại nụ hôn của anh ấy . Chuyện hít thở không thông nhưng lại vô cùng kích thích này hóa ra chính là hôn môi sao ? Ôi mẹ ruột của ta a!

Hồi lâu sau, An công tử buông ta ra, thở hào hển hỏi ta: “Hiện tại đã biết rõ chưa ? !”

Sau khi anh ấy buông ra , toàn thân ta xụi lơ , cả người vô lực , trước mắt một mảnh kim tinh xoay vòng , đặt mông ngồi ở dưới đất , sau đó hoàn toàn không dự đoán được đây là bên cạnh bậc thang, sau đó trọng tâm không ổn định mà lăn xuống.

“Tô Nhuận!” Chỉ nghe thấy An công tử quát to một tiếng, mà ta đã kêu thảm một tiếng, nằm trên mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.