Quỷ Thoại Liên Thiên

Chương 90: Hà bá khóc (Nhất)



Bạch Dực lặng yên nhìn chằm chằm vào tôi, mắt anh thoáng qua mâu thuẫn, nửa muốn nói, nửa lại thôi. Tôi cho rằng anh sẽ mở miệng, nhưng người vừa định nói lại thu về ngay. Bên ngoài vẫn nghe được tiếng gió thổi vù vù như cũ, thật giống như ác quỷ đang rít gào điên cuồng tự đắc, bầu không khí giữa ba người chúng tôi một lần nữa lại giá lạnh đến cực điểm.

Sau cùng, chỉ còn ba chúng tôi sống sót, đến Mạnh Cơ còn không tránh được cái chết, nhưng Hà Bá điện thật sự vẫn chưa hề xuất hiện. Lòng tự nói thầm, tôi hoang mang không biết suy đoán của mình rốt cuộc có chính xác hay không, thế mà Bạch Dực lại gạt tôi rất nhiều chuyện, đây là điều không cần nghi ngờ. Càng tiến lên, sự tình càng bị sương mù bao phủ, dường như sẽ chẳng bao giờ tìm được chân tướng của sự thật. Tất cả đều bị một bàn tay vô hình dẫn dắt, nhưng tôi lại phát hiện ngay giữa lúc sương mù dày đặc nhất, có một dấu hiệu nhỏ bé đã lộ ra. Từ khi Tá Thọ bà hiện thân, tôi có cảm giác Chu Triều cũng không phải là căn nguyên của tất cả. Ngay từ đầu chúng tôi đã sai lầm, Chu Văn Vương chẳng qua cũng chỉ là người kế thừa bí mật. Tất cả để che giấu một bí mật trọng đại, nó chắc chắn có liên quan mật thiết đến sự kiện Đại Vũ trị thủy và việc biến mất của chín dị nhân cùng sơn hà cửu đỉnh. Nếu nói chín dị nhân là nhóm người chịu quỷ chú đầu tiên nhất, không… không thể nói như vậy, hay chín người kia cũng không phải quỷ chú gì cả. Thế nhưng thứ đó thật sự có “bản thể nguyên thủy” tồn tại, mà cái gọi là “bản thể nguyên thủy” này chính là khởi nguồn chân chính của mọi chuyện. Nó chính là nguyên nhân dẫn đến việc mở ra chiếc hộp Pandora khiến nhân vật như Chu Văn Vương cũng vì che giấu giúp mà thiết kế ra thần điện vô cùng quỷ dị và khó lường này. Về phần Bạch Dực, anh hẳn đã biết được chút tin tức khởi thủy, và đã đoán ra được hiện tại đang xảy ra chuyện gì, nhưng cũng chẳng thể ngăn cản. Nói tóm lại, nếu anh có khả năng ngăn cản, thì chuyện đã không đến như vậy rồi. Chính Bạch Dực cũng có thể đoán được tất cả chỉ là một âm mưu và đây là kết quả sau cùng mà anh sắp xếp. Nghĩ lại, về phía bản thân tôi, Bạch Dực chẳng lúc nào không bảo vệ, còn những chuyện khác chỉ là những manh mối mông lung mơ hồ.

Bạch Dực vẫn nhăn chặt mày như cũ. Qua một lúc lâu, Lục tử không chịu nổi sự lặng yên ngột ngạt của không khí bức bách này, liền nhịn không được mà mở miệng nói: “Thật ra….”

Bạch Dực ra dấu cắt ngang lời của Lục tử, vẫn nhìn tôi chằm chằm nói: “Em nghĩ sự thật là gì?”

Tôi thở dài thườn thược, thân thể đang bị thương rất nặng, giờ lại phải căng não ra với mấy vấn đề này, khiến thể lực của tôi tiêu hao nghiêm trọng. Tôi loạng choạng ngã ngồi xuống. Lúc này, thật vô cùng thèm một điếu thuốc, ít ra cũng có thể giúp tôi khống chế được lý trí đang rối loạn. Tôi vuốt mái tóc rối bời như cỏ dại, phát hiện so với tưởng tượng của mình thì nó dài hơn rất nhiều, bực mình vén lên, ôm đầu nói: “Sự thật, ha ha, tôi sao biết sự thật là gì? Anh dù gì cũng không tiết lộ toàn bộ về quỷ chú. Tôi biết anh chỉ cho tôi biết một phần thôi. Còn… một phần khác, hẳn là anh đã nói khác, anh thế mà không dám đề cập đến. Mạnh Cơ bị anh đưa đẩy, tôi cũng bị anh làm ơ hồ đủ rồi. Thật ra, tôi luôn thấy rất kỳ quái, vì sao anh đối với tất cả đều quen thuộc đến thế, dù anh chỉ là thế hệ sau này. Có vài lần tôi gần như cho rằng anh là hậu duệ của dòng dõi Gia Cát. Nhưng tôi lại nghĩ, thật ra mọi chuyện đều do anh nắm giữ. Tôi có nói sai không, thật ra Mạnh Cơ cũng bị anh xếp đặt. Anh tuyệt không hy vọng nữ quỷ này là người cuối cùng tiến vào thần điện, bởi anh muốn chính anh là mới là người cuối cùng.”

Tôi không nói thêm gì nữa, bởi càng nói sẽ càng khó nghe, chỉ lặng yên ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh. Lục tử có vẻ vô cùng kích động, ánh mắt Bạch Dực càng trở nên phức tạp. Từ trong đôi mắt kia tôi cảm nhận được sự ưu thương, sợ hãi, đau buồn không nói nên lời. Sau cùng, dường như anh đã quyết phải lựa chọn, thở dài một hơi, lặng lẽ với tay vào balô. Vai của tôi và Lục tử đều run lên, cho rằng anh sẽ đem ra thứ gì khủng kiếp lắm. Nhưng anh chỉ lấy ra cái bao kiếm, gở mảnh vải quấn quanh nó, anh đưa cho tôi nói: “Nếu em quan tâm đến sự thật như thế thì kéo cái vòng kia một lần nữa. Đương nhiên sẽ cảm thấy thứ gì đó sắc nhọn, thì nhân đó hãy tra bao kiếm này vào. Ngay từ bây giờ, tôi sẽ không gạt em bất cứ chuyện gì. Nhưng sự việc không nằm trong khống chế của tôi, em chọn phải đối mặt với sự thật, tương đương với đem tính mạng của ba người chúng ta ra đặt cược. Bước vào Hà Bá điện chân chính nghĩa là hoàn thành ải khổ sau cùng. Khi ấy, chuyện sống chết không thể nào đoán trước được. Nếu… quả thật có xảy ra chuyện gì, tất cả đều do sự cố chấp của em. Bát khổ vốn đã hoàn thành triệt để, em còn muốn vào sao? Em đồng ý đem ba mạng người chúng ta ra đánh cược với một thứ gì đó không rõ sao?”

Tôi cầm lấy bao kiếm, ngẩng đầu nhìn hai người. Thái độ của bọn họ đều vô cùng phức tạp. Vốn dĩ tôi đã đoán được kết cục của các phiên bản bát khổ, cũng đoán được mình sẽ chết ở đây nhưng không phải là cách như thế này. Tôi vốn chẳng biết làm sao nữa những hiểu biết về bát khổ trong quá khứ đều không thêm được gì, chuyện đến hiện giờ đã không cho người khác có cơ hội chủ động chọn lựa, ngược lại, tất cả đều đổ dồn vào sự lựa chọn của tôi. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ càng, hiện tại là lúc phù hợp với ngụ ý của bát khổ quỷ chú nhất. Tất cả đều do ý niệm của tôi mà thành, cũng do tâm của tôi mà định. Lựa chọn hay là tôi ngay lúc này đang phải đối mặt với uy hiếp sau cùng. Tôi nhăn chặt mày, chăm chú nhìn vỏ kiếm trong tay, hỏi: “Nếu không tiến vào, chẳng lẽ chúng ta còn đường khác để đi sao? Chúng ta không phải đều vướng vào nguyền rủa, không có cơ hội chạy trốn sao?”

Bạch Dực lắc đầu nói: “Kiếp này sẽ không đâu, vì mọi người đều đã đến đủ. Quỷ chú vốn đã luân hồi. Số trời đã định, chín vong hồn mới sẽ thay thế chúng ta. Ít nhất vài thập niên sau này, thậm chí đến lúc chúng ta chết, quỷ chú sẽ không lại có cơ hội xuất hiện. Nếu chúng ta ra ngoài ngay lúc này, Hà Bá điện sẽ phong bế một lần nữa cho đến lần luân hồi tiếp theo. Điều này gần như chẳng tồn tại trong khả năng của chúng ta….”

Tôi nhìn chằm chằm vào bao kiếm, nghi hoặc hỏi: “Hay? Vẫn còn cách nào đó để chúng ta không cần phải chạy trốn…”

Bạch Dực nhìn về phía bức tường gió nói: “Đừng quên, còn thứ vô cùng phiền phức ở ngoài đó….”

Tôi ngồi xổm trên mặt đất, chẳng nói gì nữa. Tay cứ cầm khư khư bao kiếm bằng đồng đen. Không biết từ lúc nào, đầu tôi lại vang vọng tiếng niệm kinh rất kỳ quái. Lúc đầu chẳng nghe ra âm thanh gì, nhưng dần dần thứ kia là càng rõ rệch, tốc độ niệm cũng càng nhanh, nhưng lại không giống như những lần trước đây. Hiện tại, giọng đọc kia khiến đầu tôi đau đớn tưởng chừng nứt toác ra, nhưng nó lại khiến tôi cảm nhận được sự bi ai vô cùng sâu sắc, như có một oan hồn mang đầy thống khổ cứ không ngừng dùng ngôn ngữ của mình rên rỉ bên tai tôi vậy. Giọng điệu kia tràn đầy mê hoặc, tôi bị nó làm cho buồn bã dị thường, cả đầu giờ đây đều là mồ hôi lạnh. Tôi nắm chặt thêm bao kiếm, bỗng nhiên xuất hiện một ý tưởng kỳ quái, là thôi thúc muốn bạo động. Tôi như thấy vật gì đó rất thiết tha muốn được người khác mở ra, mà quan hệ của nó với tôi lại vô cùng khó hiểu. Nhưng nếu đúng như lời Bạch Dực nói thì chúng tôi đã thoát khỏi vận rủi, chỉ cần chúng tôi rời khỏi đây….

Cái đầu lại chẳng cho phép tôi được suy nghĩ. Khi tôi dừng lại trăn trở thì những chú ngữ kia sẽ trở nên rất nhanh và dày đặc. Mồ hôi từ trán tôi chảy xuống càng nhiều, tôi không biết tại sao nó lại ẩn sâu trong đầu mình, nhưng tất cả khởi nguồn đều ở trong đó. Đáp án cuối cùng là gì? Chu Văn Vương che giấu bí mật gì? Còn điều tôi quan tâm nhiều nhất, thứ đó có liên quan gì với Bạch Dực? Rốt cuộc anh là ai? Mà tôi giữ vai trò gì?

Chú ngữ cổ quái này cứ liên tiếp, bóp nghẹt khiến tinh thần của tôi rối loạn cực độ. Tôi tiến vào là có thể biết tất cả, mà biết tất cả đối với tôi có ý nghĩa gì, không tiến vào có hơn không. Tiến vào cũng chưa chắc còn mạng để trở ra, đến nước này rồi, chúng tôi cách cái chết có là bao. Còn chuyện gì phải lo? Đầu tôi hỗn loạn chuyển động, cuối cùng tất cả chú ngữ đều biến thành một câu, gào rú đâm xoáy vào não tôi: Bí mật tối hậu của sơn hà cửu đỉnh đang gần trong gang tấc!

Tôi nuốt nước bọt, lúc gần như chuẩn bị cắm bao kiếm vào thì đột nhiên bị thứ gì đó gán lại. Cúi đầu phát hiện thì ra là một tảng đá. Nó nhìn có hơi quen, lúc này đầu tôi bỗng phát ra tiếng lanh lảnh. Loại âm thanh này tuyệt không phải của người đang sống trên dương thế, nhưng nghe rồi tôi liền nhận được ngay, không phải ai khác là giọng nói của Nhạc Lan, chỉ là giọng của em ấy nghe vô cùng lạnh lẽo và run rẫy. Em hầu như cố dùng hết sức, đau đớn mà hét lên: “Tiến vào sẽ chết.”

Cả người tôi vì giọng nói này mà run lên bần bật, cảm thấy chú ngữ thoáng cái đều biến mất. Bọn Bạch Dực vẫn nhìn tôi như cũ, chờ tôi đưa ra lựa chọn cuối cùng. Tôi nhìn Bạch Dực một chút, sau đó loạng choạng quỵ xuống, bao kiếm trong tay cuối cùng cũng dần được thả lỏng ra. Tôi ngồi xổm trên đất, vai rủ xuống nói: “Đi thôi, chúng ta rời khỏi….”

Tôi trả bao kiếm cho Bạch Dực, anh thở hắt ra cầm lấy nó, nói: “Bỏ đi… Quỷ chú cuối cùng cũng bị phá. Chúng ta về đi, sau khi trở về… Anh sẽ nói tất cả với em.”

Tôi lau mồ hôi lạnh trên mặt. Bạch Dực với tay dìu tôi, tôi nương theo sức của anh đứng lên. Nói: “Trở về… tôi thật chịu không nổi.”

Nhưng thật không ngờ, ngay lúc Bạch Dực đỡ tôi, chuẩn bị hành lý để rời khỏi thì Lục tử lại chặn tôi lại. Ánh mắt cậu ta bỗng vô cùng nghiêm túc, lắc lắc đầu nói: “An Tung, không được đi, chúng ta giờ đây vốn không thể quay về.”

Tôi hỏi: “Ý cậu là sao?”

Cậu ta nhìn Bạch Dực, sau đó nhìn tôi nói: “Cậu không cảm thấy tất cả chúng ta đều phát triển theo kế hoạch của người nào đó sao? Mà người này, mình cũng không biết chắc có đúng là anh ta hay không” Nói xong cậu ta ra sức liếc cho Bạch Dực một cái.

Khi cậu ta vừa cứng rắn nói xong, tôi cảm thấy cánh tay của Bạch Dực đang đỡ lưng mình hơi run lên. Tôi nghiêng đầu nhìn anh một chút, mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Tôi thở dài nói: “Giờ không phải là lúc nói chuyện này. Nếu chúng ta đã phá được quỷ chú, thì không cần phải…tiến sâu vào làm gì. Toàn mạng ra ngoài vẫn tốt hơn mà.”

Cậu ta lắc đầu, khoát tay nói: “Nếu đúng thật là thế, mình đương nhiên đồng ý vô cùng. Mình đến đây vì tiền, giờ có mấy thứ này coi như cả đời ấm êm. Nhưng giờ đây hành lý thiếu thốn, chúng ta vốn chẳng thể quay về. Đừng quên, ngoài kia không phải là chỗ nghĩ ngơi du lịch gì mà là đại tuyết sơn. Cậu nghĩ có bao nhiêu người trải qua những chuyện như vậy còn có sức để xuống núi?”

Lục tử vừa dứt lời, ba người chúng tôi bỗng chốc cùng rơi vào nỗi tuyệt vọng như nhau. Tôi thầm nghĩ: Không sai, Mạnh Cơ vốn không để lại bất cứ thứ gì cho chúng tôi. Trong túi của bà ta chỉ có quỷ khí. Với số hành trang ít ỏi này ra ngoài mới thật sự là bước vào con đường chết. Lúc này chúng tôi giống như thú cùng đường, lòng chán nản tột độ. Nhưng dù rơi vào hoàn cảnh như vậy, con người vẫn không muốn vứt bỏ quyền được sống. Tôi tuyệt vọng hỏi: “Vậy cậu có cách gì không?”

Lục tử thổi nhẹ dúm tóc, sau đó nói: “Lúc ở chân núi, mình đã dự liệu được tình cảnh này. Đừng nhìn mình như vậy, ngay từ đầu mình đã đề phòng bọn người trong bang của lão Tề què, không ngờ chuyện diễn ra lớn đến vậy, vì thế mình chẳng cách nào nói rõ được. Chúng ta giờ đang ở trung tâm của núi Mã Thấm Bảo Lộc, nếu đúng như thế thì vẫn còn một con đường sống đấy. Mình đã bảo người của mình đến đây theo hướng khác, bổ sung trang thiết bị ở những điểm khác nhau trên ngọn núi hùng vĩ này. Mấy thứ đó cũng chẳng là bao, chỉ là vài bộ quần áo và ít thực phẩm cần thiết. Mình vốn không biết Hà Bá điện các cậu muốn đến là chỗ quỷ quái như thế này, nhưng đối diện với cuồng phong cùng sông băng trực giác đã luôn sẳn sàn chuẩn bị để tháo chạy. Đây là lý do tại sao mình lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào GPS, để luôn đảm bảo vị trí của chúng ta không vượt ra khỏi điểm tiếp tế. Theo phân tích sơ lược của mình, nếu chúng ta giữ nguyên thế này ra ngoài, vẫn có thể cấp tốc đến điểm tiếp tế. Thế thì gần như được cứu rồi, bất quá khi chúng ta dấn thân vào đây đã không còn chỗ tiếp tế nào cả, vì trang bị của chúng ta đều bị đám người do Tá Thọ bà để lại phá hỏng cả rồi. Cho nên chúng ta vẫn phải bước trên con đường này, rơi vào tình trạng như hiện nay, chết là chuyện tất nhiên.”

Tôi nghiến răng, cái tên Lục tử này quả nhiên quá giảo hoạt, không hổ là siêu nhân hậu cần, dẫn cậu ta theo hẳn sẽ có đường lui. Nhưng nếu nói như vậy đường lui bây giờ đã thành đường cùng rồi. Lẽ nào ông trời muốn tuyệt đường sống của chúng tôi? Nói gì thì bọn họ vẫn còn chút hy vọng, còn tôi thì sao? Lòng tôi cũng rất rõ ràng, có tiến vào hay không vẫn là mạt lộ. Tôi cắn môi, cố kiềm chế cảm xúc của mình. Bạch Dực muốn nói gì đó, nhưng lúc này tôi đã hạ quyết tâm, khoát tay với anh nói: “Lục tử nói không sai, với mấy thứ này, chúng ta không thể nào ra ngoài được. Chi bằng…dứt khoác cược một ván, đối với các người mà nói kia cũng là chú thứ tám, cho dù… cho dù là chết, các người vẫn có một cơ hội.”

Lục tử nghe tôi nói vậy thì ngây ra một chút, mặt cũng lộ vẻ ngường ngượng. Cậu ta vô cùng xấu hồ nhìn Bạch Dực hỏi: “Thế thì … cơ hội thoát ra có nhiều không?”

Bạch Dực hơi giận Lục tử, nhưng chẳng còn cách nào khác, cứ thế trở về cũng sẽ chết. Anh nhìn chằm chằm vào mặt tường nói: “Đến thành công còn không nắm được, nói thật, các cậu tới được chỗ này là điều tôi chẳng thể nào ngờ đến vì… tôi mang theo ký ức này. Nhưng nếu tiếp tục đi vào, tôi thật không đảm bảo được chuyện gì cả. Các cậu vốn không biết tại sao lại có sơn hà cửu đỉnh.”

Tôi và Lục tử thoáng nhìn nhau, Lục tử đáp: “Theo sách cổ ghi lại, sơn hà cửu đỉnh trước kia là sau khi Đại Vũ trị thủy thành công, để tưởng niệm chín đại long mạch của sơn hà, cũng là biểu hiện vị thế của mình trong lòng sơn hà xã tắc mà tạo thần khí, sau dần hình thành đại đỉnh cúng tế trời đất, rồi Thái Sơn phong thiện[1], mưu đồ đoạt quyền sớm nhất cũng từ đó mà ra.”

Bạch Dực nghe xong cười nhạt một cái, nói: “Nghe thối lắm. Mấy thứ đó lúc xa xưa chẳng để làm gì ngoài trấn hồn cả, chính là tạo ra uy hiếp với chín linh hồn ở ven bờ chín con sông lớn nhất Hoa Hạ —— Hải Hà, Liêu Hà, Hoàng Hà, Hoài Hà, Tùng Hoa Giang, Trường Giang, Châu Giang, Lan Thương Giang, Tiền Đường giang. Năm đó Đại Vũ cầu chín kỳ nhân giúp sức, trị thủy thông hà, đem nước sông dẫn vào biển rộng, cửu châu thu về một mối. Chuyện này vốn là bí sử, các cậu sẽ chẳng bao giờ hiểu cũng như tin được. Đại vũ trị thủy, công tại xã tắc, nhưng các cậu lại không thể ngờ một… chuyện khác. Cả đời ta bị hủy cũng vì chuyện đó. Nói chung, muốn vào thì cứ vào. Như thế… rất có thể cậu sẽ đối mặt với thứ chẳng phải sinh tử, Tá Thọ bà chính là như vậy không sinh cũng không tử.”

Tôi mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào đống tro tàn của Mạnh cơ trên nền đất kia. Tôi có thể lựa chọn được sao? Lòng tôi rất rõ ràng, tôi vốn không thể! Tôi lắc lắc đầu gắng gượng cười lên, ý bảo Bạch Dực buông tay. Mắt anh đầy lạnh lẽo, không nói thêm gì nữa, nhanh chóng trao bao kiếm lại cho tôi.

Lục tử rất hoảng hốt trước quyết định của tôi, cậu ta lắp ba lắp bắp nói: “Cậu… cậu có sợ hay không? Lỡ như… thứ đó…aiz!”

Sự lựa chọn này giờ đã bức đến không còn đường lựa chọn, thì ra tất cả đều không để cho người khác quyết định. Tôi phải nghĩ đến mạng sống của hai người kia, nên bất kể thế nào cũng không thể buông xuôi được. Những trăn trở trước đây của tôi vốn là lãng phí tình cảm, xem ra ông trời muốn tôi phải rơi vào cảnh bất khả kháng. Tôi cầm bao kiếm liếc nhìn cậu ta, sau đó cố nói thật tự nhiên: “Cậu nói lắp từ khi nào thế? Có gì phải lo? Chúng ta có phải tàn binh bại tướng đi quyết đấu với mấy con quái vật ăn thịt người ngoài kia đâu? Nghe mình đi, mình không phải vì mọi người, mình cũng sợ ình lắm, nhưng nhất định phải đương đầu, phải thận trọng nắm lấy cơ hội, nhất thiết phải trở lại cuộc sống trước đây. Hứ! Các người đừng có bày ra cảnh tiễn đưa mùi mẫn như thế mà.”

Tôi khoa trương nhổ nước bọt xoa xoa hai tay, cầm lấy bao kiếm: “À, thứ đồ chơi này thật đáng giá với tôi nha.” Tôi cẩn thận xem xét nó, vỏ ngoài mang phong cách cổ xưa nhưng gần như chẳng được trang trí gì, chỉ có phần chóp mũi được gắn vào một họa tiết vô cùng cổ quái. Vì quá trừu tượng nên tôi nhìn cũng không hiểu gì cả. Tôi bước lên cầu thang, một lần nữa đưa tay vào chỗ lõm, quả nhiên có thứ gì đó sắc bén đưa ra cùng chiếc vòng. Tôi thật cẩn thận tra bao kiếm vào, sau đó tôi cảm giác như trong chỗ lõm kia có thanh kiếm đang dính chặt vào tay mình, tôi quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Dực, anh gật đầu nói: “Rút ra đi.”

Thế là tôi cố sức kéo, cảm thấy như mình vừa rút khỏi chỗ lõm thứ gì rất nặng vậy. Ra được phân nữa thì phát hiện đó là một Thanh Đồng kiếm, nó rất có trọng lượng, trong nháy mắt tôi tưởng như không nắm giữ nổi. Lục tử vừa thoáng thấy bảo kiếm thì che miệng quát lên: “Đây là thần khí nha…. Lẽ nào trên thế giới lại có thứ này? Thần thoại có thật sao?”

Tôi không có thời gian để nghĩ xem cậu ta đang nói điều gì. Lúc Bạch Dực nhìn thấy bảo kiếm, mắt anh bỗng có vẻ như vô cùng kháng cự. Nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn anh có biết vật này, nếu không thì đem bao kiếm theo làm gì? Tôi nghi ngờ nhìn Bạch Dực, anh phất phất tay bảo tôi đưa kiếm ình. Tôi bước xuống cầu thang, trao nó cho anh, trong nháy mắt, tôi không biết mình có bị ảo giác hay không khi nhận thấy tay Bạch Dực hơi run lên, mà thanh kiếm kia dường như phát ra tiếng kêu rất trầm. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện thoáng qua trong nháy mắt, Bạch Dực rút bảo kiếm ra, tôi thấy chuôi kiếm được chế tạo cực kỳ đẹp, có thể nói là vẫn giữ nguyên cái thần vốn có. Ngẫm lại, trải qua mấy ngàn năm lịch sử, bảo kiếm của Việt Vương Câu Tiễn ngày nào cũng đã hao mòn theo năm tháng. Thế nhưng thân kiếm này vẫn xanh màu đồng như cũ, hơn hết từ bản thân nó tôi cảm nhận được một loại khí lạnh trước giờ chưa từng có. Gọi nó là thần khí, thật không có gì quá đáng.

Tôi hỏi: “Đây là kiếm gì?”

Bạch Dực nói: “Tị Thủy Kiếm.”

Tôi mù mờ không hiểu cho lắm, Lục tử thấy vậy liền vội giải thích: “Đại Vũ trị thủy có ba thứ thần khí. Một là Hà Đồ (~ Bản đồ sông nước), hai là Phách Sơn Phủ (~ búa bổ núi), còn có một thứ trong thần thoại gọi là Định Hải Thần Châm, sau được Ngô Thừa Ân, tác giả của Tây Du Kí viết lại thành binh khí của Tôn hầu tử, nhưng theo nguyên bản cổ xưa nhất đó không phải là gậy gộc chi cả mà là một thanh kiếm. Chính là Tị Thủy Kiếm (kiếm tránh nước) nghe nói kiếm này nước gặp liền rút ngay, trảm yêu trừ tà rất có năng lực. Ngày xưa, yêu quái ở Hoài Hà cũng bị kiếm này chém chết. Mình cứ tưởng đó chỉ là thần thoại, không ngờ thứ này lại tồn tại ngoài đời thật.”

Tôi nhìn bọn họ hỏi: “Đây là thứ quỷ khí cuối cùng?”

Bạch Dực lắc đầu, anh nhìn bức tường ngọc nói: “Không phải, thanh kiếm này không phải quỷ khí. Nhưng nhờ nó chúng ta sẽ tìm được thứ quỷ khí cuối cùng còn giấu trong bức tường ngọc kia. Vì Mạnh Cơ không sống được đến khi Hà Bá điện hoàn thành, nên chỉ biết bấy nhiêu thôi, càng không biết bước sau cùng nhất thiết phải có Tị Thủy kiếm.”

Tôi liền thản thốt, hỏi: “Tại sao anh biết?”

Mắt anh có chút thờ ơ, thì thầm: “Thanh kiếm này vốn dĩ thuộc về tôi.”

Tôi và Lục tử cùng nghi ngờ nhìn thoáng qua nhau. Anh ra dấu bảo chúng tôi lùi về sau, tôi cứ nghĩ anh sẽ làm pháp thuật bí hiểm gì lắm, không ngờ anh chỉ vung đại tay lên, một kiếm bổ ra bức tường ngọc khiến nó nứt một đường lớn. Vì anh cũng bị mất máu nghiêm trọng, nên vừa hạ kiếm xuống thì cả người đã đứng không vững, tôi liền vội vàng đỡ lấy anh.

Bất quá, giây tiếp theo tôi không phải dìu anh mà là túm lấy anh kéo ghì ra sau. Bởi từ chỗ hỏng của miếng ngọc bỗng ào ạt tuôn ra một lượng lớn nước. Tôi chỉ vào bức tường hỏi: “Trong ngọc sao lại có nước?”

Anh không trả lời tôi, mà cứ nhìn trừng trừng vào chỗ nước đang mạnh mẽ chảy kia. Tôi bỗng phát hiện bậc thềm nơi này thì ra được thiết kế vô cùng tinh xảo diệu kỳ. Mỗi nấc thang là một chiếc ao nhỏ, nước tuôn ra đều chảy vào những chỗ lõm này. Địa thế nơi đó rõ ràng trũng xuống rất nhiều, khiến cho chỗ chúng tôi đứng biến thành một mô đất trống ở trung tâm. Sau đó, các bậc thang dần biến thành một chiếc bệ hoa sen, nơi của chúng tôi giờ đây lại có hình dáng của một đóa thủy liên hoa khổng lồ. Chúng tôi đều bị công trình dẫn nước kia làm cho vô cùng kinh ngạc, một lượng lớn nước như vậy nhưng không hề dính tới chúng tôi, chỉ chảy theo những con rãnh tạo nên những dòng khác nhau. Lúc này, có tất cả chín nhánh cùng nhau đổ xuống, hình thành nên chín thác hoa sen nối tiếp nhau cực kỳ mộng ảo. Vì các dòng chảy vừa lớn vừa xiết nên khối ngọc đã hoàn toàn bị che lấp, quan cảnh nơi này quả thật rất giống với Đông hải long cung, tất cả đều do nước tạo thành.

Khoảng mười phút trôi qua, thế nước trở dần trở nên ôn hòa, chúng tôi cũng từ từ nhìn thấy khối ngọc bị Bạch Dực chém nứt. Vì lượng nước ngầm tuôn ra rất lớn, nên vết nứt dường như khuếch đại hơn. Bỗng tôi cảm thấy hình như có thứ gì đó đang ở trong cái rãnh kia.

Tôi đưa mắt nhìn thoáng qua Bạch Dực, anh gật đầu nói: “Đó chính là quỷ khí cuối cùng”. Nói xong anh mặc kệ dòng nước lạnh thấu xương trực tiếp đưa tay cầm lấy nó. Sau đó chúng tôi thấy trên tay anh là một cái mặt nạ bằng đồng đen. Cả người Bạch Dực đều run lên vì lạnh, anh run rẩy nói: “Đưa Huyền Hoàng bích cho tôi.”

[1] Vua chúa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.