Quỷ Thoại Liên Thiên

Chương 93: Hà bá khóc (Tứ)




Bạch Dực không màng đến tiếng chửi mắng của Lục tử, anh vỗ vỗ mặt, kéo tôi đứng lên. Giờ đây tôi ghét cay ghét đắng đôi mắt của mình, tôi hiện tại đã có thể cảm nhận sâu sắc sự đau khổ của Nhạc Lan. Mắt tôi đã trở thành mắt quỷ mất rồi, chín oan hồn mới thay thế kia đều ở trong mắt tôi.

Bạch Dực mở nắp chai nước cuối cùng nhường tôi uống một ngụm. Tôi lắc đầu, không muốn lãng phí, xong lại nhìn về phía Lục tử, cậu ta lập tức run rẩy tránh đi ánh mắt của tôi. Bạch Dực lái câu chuyện theo hướng khác, nói: “Phải xuống thôi, nhưng bên dưới tối đen, cũng là một ải nguy hiểm. Nếu tôi đoán không sai, mỗi lần qua một cửa là một lần phải dùng mạng để cược. Bởi Hà Đồ là trận pháp của hắn, từ ngàn xưa đã sớm tan biến cùng với Phùng Di Nhân, đến tôi cũng không hiểu cho lắm. Chỉ có thể dựa vào vận khí.”

Tôi muốn bảo Lục tử thả mấy quả pháo sáng xuống dưới, nhưng cậu ta vừa thấy tôi vương tay thì rụt lại ngay, hỏi: “Chuyện gì?”

Tôi tức giận nói: “Pháo sáng! Cậu có cần mình mang kính râm không?”

Cậu ta có hơi co rút lại, nhưng quả thực lấy từ trong túi ra một cái kính râm đưa cho tôi, sau đó còn chìa tay bảo: “Cho cậu đấy….”

Tôi chẳng thèm nói nữa, chuyện này thật trêu người. Tại nơi tối tăm này, tôi chẳng khác người mù là bao, nhưng lòng lại nghĩ những oan hồn này đều đang đau khổ trong mắt mình. Bạch Dực nhìn xung quanh nói: “Không còn cách nào để xuống dưới, chỉ có một sợi dây, đành phải dựa vào những gò đá ở đây để leo xuống.”

Bạch Dực lại nhìn xuống dưới trong vài giây, anh nói: “Chẳng biết xuống dưới có gặp chuyện không may gì không… Nói chung cứ leo xuống trước đã.”

Nói xong anh ném dây xuống dưới, sau đó bảo chúng tôi gom vài thứ như bông băng, khăn vải gì đó đốt thành một đống lửa. Xong liền gật đầu nhìn chúng tôi nói: “Đi, xuống dưới thôi.”

Tuy tay chúng tôi bị thương khác nhau, nhưng cũng vô cùng khó khăn. Lúc gần đến nơi thì gần như không còn chút sức lực nào, đành buông ngã thẳng xuống. Rơi chạm đất rồi, mới phát hiện dưới này không phải bùn cát mà là rất nhiều hài cốt, phải nói là vô cùng nhiều mới đúng. Tôi đặt mông ngồi xuống một mảnh xương chậu, bỗng nghe rắc một tiếng, cả miếng xương bị tôi đè gãy vụn. Bạch Dực rơi xuống rất thành thạo, hai chân anh vừa chạm đất liền nghe tiếng rắc rắc đồng loạt vang lên, chắc cũng có vài bộ xương bị nát. Lục tử là người xuống sau cùng, số phần của cậu ta cũng không tốt lắm, chắc đã chạm tới “xương” rồi. Cậu ngồi thẳng vào một khúc xương sườn, nếu quần không dày chắc đã nát mông, chỉ thấy con ngươi như nhảy bật ra ngoài, miệng oai oái kêu to. Tôi bưng miệng cậu ta lại nói: “Đừng ồn!”

Miệng cậu ta sái thành hình chữ O, gật gật lại lắc đầu. Tôi từ từ thả lỏng lay, cậu ta tiếp tục xem tôi như yêu quái mà tránh đi. Bạch Dực mở đèn pin, quanh chúng tôi đều là xương trắng hếu, tôi hỏi: “Nơi này sao có nhiều hài cốt thế? Nhiều quá mức rồi.”

Bạch Dực nói: “Đây là tán địa cuối cùng của Phùng Di nhân. Đại Vũ vương khi ấy rốt cuộc cũng thống trị Hoàng Hà, thế là những dị tộc không chịu tiến cống, ngoan cố chống lại toàn bộ đều bị tiêu diệt. Thi thể của bọn họ được đưa đến đây, theo đó có thể thấy số lượng đương nhiên phải cực kỳ nhiều rồi.”

Tôi cầm đèn chiếu quanh, tất cả gần như đã hóa thạch, nơi này không giống phần mộ, mà trông như bãi tha ma. Đây là nơi tán thân của bọn họ, nhưng sao nhất thiết phải đặt tất cả trong đường hầm này? Chúng tôi không dám tùy tiện đi về phìa trước, mà lẳng lặng quan sát những vách đá hình rồng xung quanh. Trên đó chúng tôi thấy một con rồng cực kỳ lớn, các bức tường khác cứ tầng tầng lớp lớp như vẩy rồng màu đen, chỗ cao nhất cũng lên đến hai thước, gần như lập nên một mê cung khổng lồ. Chúng tôi không thể đi thẳng, đành phải nghĩ cách xuyên qua những vách đá vẩy rồng này. Cầm đèn pin soi thử, phát hiện mặt tường có phản quan. Lục tử dùng tay sờ qua một chút nói: “Tất cả đều dùng Hắc Mã Não làm thành, khối mã não lớn như vậy thật là kỳ tích. Không đúng, đây dường như không phải mã não, rốt cuộc là dùng thứ gì để tạo nên?”

Bạch Dực nói: “Không biết, cứ mặc kệ nó đi. Nơi này mỗi bước đi đều rất có thể giẫm phải cơ quan. Điểm chí mạng ở chỗ Phùng Di tộc là bộ lạc tối tôn trọng Hà Đồ thuật số nguyên thủy, đến tôi cũng không biết. Mấy thứ này ngoại trừ đại tế tư của tộc thì chỉ duy nhất một người ngoài biết được đó là Đại Vũ Vương, còn lại chẳng rõ cả.”

Tôi nghe trong ngữ điệu kia có một ít oán hận, nhưng khi nghĩ kỹ lại dường như anh có biết Đại Vũ vương thì phải. Tôi đối với thân phận của anh ngày càng hiếu kỳ, bất quá giờ đây toàn mạng ra ngoài mới là chuyện then chốt nhất. Ba chúng tôi như đang dò mìn, Bạch Dực đi trước nhất, dùng kiếm đẩy đẩy, theo sau là tôi dùng chân gạt ra những hài cốt dưới đất, tránh cho không thấy những ký hiệu riêng biệt bị che lại. Những bộ xương này gần như đã hóa thạch gần hết, có hơi dán chặt vào đất, tôi cũng không dám cố sức, nhìn chung thật giống như đang bước đi trên con đường chết chóc. Lục tử vẫn ở sau cùng như trước, tay lăm lăm súng trường. Bạch Dực nhìn chúng tôi nói: “Dù thế nào cũng không được chạm vào bất cứ vật gì, nếu chẳng may giẫm phải, tuyệt đối không được rút chân.”

Tôi lấy la bàn ra nhìn thử, thấy nó quay tròn liên tiếp. Nhìn ra xung quanh toàn bộ đều là đá đen có từ tính, chẳng trông mong gì nhìn la bàn để xem hướng nữa rồi. Nhưng may mắn là Bạch Dực đã đốt một đống lửa, chỉ cần đi theo hướng ngược lại là chúng tôi có thể ra ngoài.

Lúc này, tôi không tài nào có thể vừa đeo kính vừa quan sát bốn bên. Thế là tháo ngay xuống, bước theo sát Bạch Dực phía trước. Sau vài chục bước đầu, chúng tôi chẳng thấy chuyện cổ quái nào xảy ra cả. Lục tử liếm liếm môi nói: “Đang lúc hăng hái, đi tiếp nhanh thôi.”

Bạch Dực gật đầu, giơ giơ đèn pin, chúng tôi tiếp tục đi về phía trước. Chúng tôi bước vô cùng cẩn thận, toàn bộ giác quan gần như dùng để cảm nhận biến đổi xung quanh. Chầm chậm chúng tôi đến gần một trụ cột bằng đá Vân Mẫu đang bọc một xác nữ bên trong. Thi thể trong rất sống động, mặt còn đeo mặt nạ kỳ quái, tóc trên đầu đã hoa râm, ước chừng đây là một người đã già. Giữa trụ đá lại chứa xác nữ, thật không tưởng. Mà vô cùng kinh khủng là móng tay của xác nữ này lại dài thỏng xuống dưới cứ như những con rắn lớn.

Tôi thì thầm: “Chết mà không cứng? Lẽ nào là cương thi?”

Bạch Dực lắc đầu nói: “Là trụ người. Hà Đồ thời viễn cổ do nhiều bộ phận hợp thành, trong đó có một loại Vu thuật trận pháp cổ xưa.”

Tôi muốn nhìn kỹ một chút, thế là tiến sát lại. Bỗng mặt nạ của xác nữ như biết có người đến gần, thoáng cái liền rơi xuống, lộ ra gương mặt của đười ươi lông trắng. Lão đười ươi như đang há miệng nhe răng nhìn tôi. Môi tím đen cùng hàm răng sắc nhọn, nhưng thân hình quả thật là của phụ nữ loài người. Tôi giật mình loạng choạng, Lục tử thấy xác đười ươi quái dị kia thì vội vã kéo chúng tôi nói: “Đừng nhìn nữa, đi nhanh lên.”

Nói xong liền đẩy đẩy, chúng tôi không thể xem tiếp được nữa. Lúc quay người lại, tôi cảm thấy như mình vừa giẫm phải thứ gì đó. Nhưng rõ ràng, vừa mới đây thôi tôi không hề khởi động bất cứ cơ quan nào mà. Bỗng nghe tiếng răng rắc, lòng tôi thầm nghĩ xong rồi…. sập bẫy rồi. Sau đó như có vật gì mới chuyển động, chúng tôi vẫn lơ mơ chưa rõ gì, tiếp theo lại nghe tiếng lách cách của rất nhiều quân bài ngã chồng theo hiệu ứng domino, cuối cùng hình như có tiếng gà rừng loáng thoáng gáy lên. Trán của ba người chúng tôi thoáng chốc đều đổ mồ hôi lạnh. Dần dần, tôi lại cảm thấy như có thứ gì đang tiến đến rất gần rồi, mà các hài cốt dưới chân cũng bắt đầu vang lên âm thanh bị nghiền nát đầy lo sợ. Bạch Dực là người hét lớn khiến chúng tôi sực tỉnh lại: “Chạy mau! Trước hết phải chạy đến gần quan tài hơn nữa!” Sau đó anh rút ra bảo kiếm chạy ngay về phía trước, tôi và Lục tử theo sau. Chúng tôi phát hiện, càng gần trung tâm, xương trắng càng nhiều, mỗi bước chúng tôi phải nhấc cao chân mới vượt qua, cứ giẫm xuống là bị chôn ngay vào giữa một đống hài cốt. Đột nhiên, Lục tử ở sau cùng té lăn ra đất, má trái cậu bị một mảnh xương bén cắt phải, hét lên điên cuồng bảo hình như mình bị thứ gì đó túm lấy. Tôi phát hiện có vật gì đang móc vào balô của cậu, chẳng biết tại sao, quái vật đười ươi bị nhốt trong cột nhảy đến trước tôi. Móng tay nó dài không gì sánh được đang dần đến gần chúng tôi. Bạch Dực nhìn thấy liền ngay lập tức dùng kiếm cản lại.

Lục tử vẫn bị nó lôi đi như cũ, tôi giúp cậu ta tháo dây đeo balô, kéo cậu ra. Balô bị lôi đi mất, lúc này cậu ta mới có thể trốn thoát, ngã nhào vào người tôi. Cậu ôm chằm lấy tôi nói: “Bất thường! Dưới đất có thứ gì đấy… Nơi này, sao lại biến đổi như thế?”

Tôi nhìn lại, liền phát hiện cột đá Vân Mấu màu trắng lúc nãy giờ đã thành đen. Thêm vào các bức tường xung quanh không ngừng chuyển động, cứ như cự long còn sống vậy. Tôi quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Dực, anh lúc này đành bất đắc dĩ hét lên: “Mặc kệ, mau chạy đi.”

Lục tử cứ liều chết nắm lấy tay tôi, tôi nói: “Cậu thả ra một chút, mình không bỏ cậu lại đâu. Cậu đang nắm ngay vết thương của mình này.”

Lúc này cậu ta mới ừhm một tiếng, buông lỏng tay ra, xong tôi lại cảm thấy như có thứ gì đang vọt đến chúng tôi. Đười ươi kia không ngờ đuổi theo nhanh như vậy, tôi chưa kịp phản ứng thì vai trái của Lục tử đã bị móng vuốt đâm vào, cậu ta đau đớn hét lên. Tôi ra sức kéo cậu, Bạch Dực chỉ một đường kiếm đã chém rời móng của quái thú. Chỗ bị đứt ngay lập tức chảy ra rất nhiều dịch mủ màu xanh lục, thấm ướt cả người chúng tôi. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có thứ gì đang bò trên mặt đất, nó quấn chặt lấy Bạch Dực, anh dùng bảo kiếm chống xuống, tay kia đẩy chúng tôi lên trước nói: “Đi, đi về phía trước, đừng quay đầu lại.” Nói xong liền bị kéo ghì ra sau.

Tôi muốn giúp anh, nhưng Lục tử che vết thương ở vai đang chảy máu không ngừng nói: “Đừng làm rối thêm! Chạy mau đi.” Nói xong cậu ta mở đường chạy lên trước Bạch Dực, thoáng chốc anh đứng chựng lại, cũng là lúc quái vật đười ươi kia vọt đến người.

Ngay lúc tôi và Lục tử muốn giúp, thì một bức tường thật lớn chuyển động không cho chúng tôi cứu Bạch Dực. Nó ngăn cách hoàn toàn giữa tôi và Bạch Dực. Lòng tôi run rẩy, biết nguy rồi, thứ này rất có thể còn sống, nó muốn tách chúng tôi ra xa khỏi Bạch Dực. Tôi cuốn quít quay đầu lại. Lục tử nói: “Hướng này! Chỗ này có đường!”

Tôi cắn răng thầm nghĩ không thể chờ nữa, đành tiếp tục đi tới, cũng mặc luôn có gặp phải cơ quan nữa hay không. Ngay lúc đó, ở một khoảng không xa tôi vẫn nghe được tiếng binh khí chạm vào nhau. Tôi không đành lòng bỏ lại Bạch Dực, liền đẩy ra Lục tử nói: “Cậu chạy trước đi, mình trở lại tìm anh ấy.”

Lục tử vẫn kéo tôi đi nói: “Tìm chết à? Nhanh lên một chút, đống lửa Bạch Dực đốt lúc nãy sắp tàn rồi, còn chần chừ chúng ta sẽ không thấy đường đi đâu.”

Tôi ngẩn đầu nhìn ngọn lửa đang chập chờn, cắn răng nói: “Không được, cậu đi trước, mình không thể bỏ mặc anh ấy.”

Ngay lúc chúng tôi đang giằng co thì trước mặt bỗng xuất hiện một cái móng rồng. Nhìn lại, liền phát hiện đây chính là nơi đặt quan tài thần bí. Vị trí chuyển động không thể tưởng tượng nổi, dường như không gian bị gấp khúc lại vậy. Lục tử ôm tay, vết thương lúc nãy đau đớn gần như ngất đi, cậu ta nói: “Sao lại gặp phải thứ này?”

Ta ngẩng đầu nhìn đám lửa mờ mịt kia, phát hiện ánh lửa phản chiếu lại vài bóng người, bọn họ đang điên cuồng nhảy múa. Lòng tôi thầm kêu chẳng lành, rất có khả năng đám lửa của chúng tôi đã xảy ra chuyện, chúng tôi đang bị lừa qua mặt. Tôi bất đắc dĩ nhìn cổ quan tài kia một chút, một nửa nó làm bằng loại đá màu đen trong suốt, ngay chính giữa dường như đang chứa thứ gì màu trắng sữa. Xung quanh khắc đầy văn tự và đồ án. Tôi dùng tay áo xoa xoa mấy hình điêu khắc bên mép quan tài, thấy có hình vẽ rất quỷ dị. Trong đó là: Có một người bị đuổi ra khỏi một nhóm người. Tiếp theo, sau hắn ta lại có một nhóm người khác xuất hiện. Nhóm người đầu tiên đều bị nhóm sau này giết chết toàn bộ. Người nọ cuối cùng chỉ lên trời, xong lại chỉ và một người trong số đó. Cuối cùng nhất, mọi người đều chết hết, chỉ duy nhất người kia còn đứng đó, mà sau lưng hắn lại có bóng ma rất lớn. Rồi sau hết nữa là một con rồng kỳ quái, con rồng này uốn khúc quanh đống xương trắng, ngồi trên nó là một người đang xếp bằng.

Ngay lúc nhìn xong bức điêu khắc cuối cùng, mắt tôi cảm thấy vô cùng đau đớn. Lòng tôi hoảng hốt, lẽ nào những oan hồn kia đến đây chỉ để gặp người này? Người trong quan tài rốt cuộc là ai? Nhưng mắt quá đau đớn khiến tôi không thể thắc mắc được nhiều. Tôi vuốt mặt, phát hiện máu tươi từ vành mắt chảy ra. Tôi hoảng sợ gọi Lục tử đến xem, cậu ta thấy mắt tôi như vậy lại điên cuồng hét lên. Tôi dùng tay đè mắt lại, nhưng máu tươi cứ tuôn thẳng vào miệng quan tài. Lục tử lại há miệng khủng khiếp, tôi nhìn qua cậu, nhưng không thể nghe được âm thanh ầm ỉ gì cả. Mắt tôi thoáng cái chẳng thấy gì nữa, tôi biết mình rất có thể bị mù liền bắt đầu điên cuồng giãy đạp lung tung, lòng cuống quít lo sợ, cảm giác này gần giống với cận kề cái chết. Tôi chỉ muốn về lại chỗ của Bạch Dực, mò mẩm theo quan tài tìm đường đi, khi tay tôi vừa đến thì chạm ngay một người, cứ tưởng là Lục tử, thế là tôi nắm tay cậu ta. Đột nhiên tôi phát hiện người này không phải Lục Tử cũng không phải Bạch Dực. Tay hắn ẩm ướt và lạnh như băng. Tôi như bị điện giật rút tay về, nhưng hắn đã nhanh chóng túm chặt tay tôi. Lúc này, hắn cầm tay tôi đặt lên quan tài. Cảm xúc này, tôi rất quen thuộc, khiến tôi nhớ lại, hình như ở nơi nào đó cũng đã từng trải qua. Bỗng nhiên đầu tôi hiện lên, lúc ấy, ngay trong giấc mộng quái đản ở Linh Viên. Là quái nhân kia!

Tôi giẫy ra vài cái, nhưng sức lực của hắn đã vượt qua khái niệm con người. Tôi cảm thấy hắn đặt tay lên mắt tôi, lại thì thầm một ít bên tai nhưng tôi đã không thể nghe được âm thanh. Trên người hắn tôi cảm nhận được khí lạnh khủng kiếp, chỉ có người chết rồi mới như thế. Cả người tôi run rẩy tột bật, bật hét lớn lên: “Lục tử! cậu có đây không thế!”

Thế nhưng tôi vốn chẳng thể nghe được tiếng của Lục tử. Bỗng sức nặng nơi mắt biến mất, tôi mở mắt, một gương mặt lạnh lùng từ từ lộ ra. Kia vô cùng xa lạ, hắn lạnh lùng nhìn tôi, lúc này tôi mới phát hiện hắn có đôi mắt màu lục giống như mình. Mắt hắn khiến tôi nhớ đến một chuyện, đó là kí ức đầu tiên tôi có được khi mới lớn, là việc bà nội đã làm cho tôi. Bà nói gia tộc chúng tôi đời đời kiếp kiếp phải mang lấy con mắt màu xanh lục. Đôi mắt này do tổ tiên truyền cho, một ngày nào đó tổ tiên sẽ trở về đòi lại nó.

Mà tôi năm đó có thể sống sót là do mắt của bà nội. Nếu bà nội không dùng mắt mình trao đổi, tôi giờ đã thành cương thi rồi. Đột nhiên tôi nhớ lại đêm đó, bà nội ôm tôi chạy khắp nơi cầu thầy chạy chữa, ngay giữa màn đêm, tôi đã lén nhìn con mắt đó thật kỹ, nó cũng phát ra ánh xanh lục. Bà vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi như thế.

Ký ức kia làm nội tâm tôi tăng thêm sợ hãi, sức lực của tôi vốn chẳng còn là bao, ngược lại, ngay lúc này tôi lại muốn tên kia phải rời khỏi cơ thể mình một cách mãnh liệt, nên mạnh mẽ đẩy hắn ra. Tôi giờ chẳng thấy gì cả, cũng chẳng quan tâm gì cả, cứ nhắm mắt quay người muốn bỏ chạy. Tôi thấy mọi chuyện đã vượt xa khả năng chịu đựng của mình quá rồi. Tôi điên cuồng lao về phía trước, nhưng lại nghe được tiếng của thứ gì đó bị đâm thủng rất mạnh, tiếp theo lại cảm thấy bụng mình bị một nắm tay hung hăng đánh mạnh vào. Sau đó là tiếng nước nhỏ giọt rất nhiều, sau đó nữa là một cơn đau không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, tôi lại nghe được tiếng kêu thảm thiết của Lục tử, tôi run run xoa bụng, giờ đây tôi gần như thấy lại mọi thứ, phát hiện khắp nơi đều là máu, cả người tôi bị đóng trên móng rồng. Lục tử vọt đến vội vã kéo tôi xuống, máu ngay phút chốc phún ra xối xả, mắt tôi tối sầm lại, ngã nhào xuống đất. Tôi cảm nhận được cả thân thể mình đang điên cuồng co giật, tôi mở mắt, thấy Lục tử đang ôm lấy thân mình tôi, cậu ta liều chết gọi, nhưng truyền vào tai tôi là âm thanh cực kỳ không rõ là mấy. Tôi lại thấy cơ thể mình liên tiếp nặng trĩu xuống, dần dần mất đi các giác quan.

Tôi ho khan liên tục nôn ra rất nhiều bọt máu. Lục tử vẫn gào hét ầm ĩ, tôi mở to hai mắt nhìn cậu, cậu lại khóc. Tôi nghe nhưng không hiểu cậu ta đang lảm nhảm điều gì. Nắm tay cậu thật chặt, răng tôi va vào nhau, đứt quảng: “Đi! Đi tìm Bạch Dực… Đi tìm anh…”

Cậu điên cuồng lắc đầu, tôi dùng hết sức lực cuối cùng đẩy cậu ta ra. Cả người ngã nhào xuống mặt đất. Tôi cuối đầu nhìn bụng mình, giờ đã máu thịt lẫn lộn, nội tạng và mấy thứ bên trong đều chảy ra, máu nhuộm các bộ xương xung quanh thành một màu đỏ tươi. Những hài cốt kia bắt đầu tỏa ra mùi khen khét khó ngửi, tôi ngẩng đầu nhìn móng rồng, thấy nó toàn là máu của mình. Lần này không còn thần chú cứu mạng nữa rồi, tôi cảm thấy thân thể mình càng lúc càng lạnh, càng lúc càng nặng. Tôi biết lần này mình chết thật rồi.

Tôi ứa nước mắt, dùng chút sức lực cuối cùng nắm tay Lục tử nói: “Tìm Bạch Dực, van cậu đừng bỏ lại anh ấy… Các người đi cùng nhau. Đừng để anh ấy chết.”

Cậu khóc nấc lên gật nhẹ đầu. Sau đó tôi không nhìn thấy bóng dáng của Lục tử đâu nữa, tôi muốn gọi thêm nhưng không thể phát ra âm thanh, cổ họng cứ như bị ai đó bóp nghẹt lại. Tôi ngẩng đầu thấy Tào Dương đang mở to miệng điên cuồng hét lớn. Vừa nghiêng đầu, liền phát hiện bọn người kia đều ở gần bên tôi, họ vẫn giữ nguyên hình dáng khi chết, lúc này đang gào thét dữ dội thật giống dã thú mất hết lý trí. Họ điên cuồng bắt lấy tôi, từ trong miệng họ hộc ra một lượng lớn khói đen. Tôi như một con rối hỏng bị họ thi nhau xé rách. Cảm giác đau đớn đã mất đi từ lâu rồi.

Tôi bị bọn họ khiêng lên, cảnh cuối cùng thoáng qua là Lục tử đang chạy ra ngoài. Là chạy trốn, hay đang giúp tôi tìm Bạch Dực. Tôi giờ đây chỉ hy vọng cậu ấy dẫn theo Bạch Dực rời khỏi đây. Nhắc đến Bạch Dực, tôi thật có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, nhưng xem ra giờ đã không thể nữa rồi. Tôi dùng hết toàn bộ sức lực cuối cùng đem bùa hộ mệnh của anh nuốt vào, bọn oan hồn này cứ liên tục đè lên vết thương của tôi, máu vì thế nhanh chóng chảy ra không ngừng. Xương trắng hếu trên mặt đất như đang mô tả lại dáng vẽ của tôi trong tương lai, tôi lại ngẩng đầu nhìn lên đỉnh trên, phát hiện ở đó cũng có đầy oan hồn. Chúng như một đàn nhện khổng lồ đang thi nhau bám vào vách đá. Bát khổ quỷ chú cuối cùng cũng hoàn thành rồi, tôi chính là vong hồn cuối cùng. Lời tiên đoán lúc chết của Nhạc Lan rất chuẩn xác. Tôi chết rồi….

Tôi nghe được tiếng máu liên tục chảy ra, thân thể càng lúc càng lạnh. Chờ một chút… vì sao người chết còn có nhiều cảm giác như thế. Tôi giật thót mình, phát hiện tôi vẫn cảm nhận được mọi hoạt động trong không gian quanh mình, bọn quỷ vẫn chần chừ bên cạnh tôi. Tôi muốn vùng vẫy lần cuối, thấy mình không cách nào khống chế bản thân được. Tôi kêu không thành tiếng cũng không có nước mắt. Máu hình như không chảy nữa, nhưng sao tôi vẫn còn tri giác?

Không biết qua bao lâu, tôi nhận ra có người đến rồi mình được bế lên. Tôi nghe tiếng của Lục tử, nghe cả tiếng của Bạch Dực nữa. Tôi nghe Lục tử đang mắng chửi, cũng nghe được Bạch Dực đang rên rĩ.

Tôi không phải đã chết rồi sao… Tại sao còn có tri giác?

“Mày thả cậu ấy ra! Nguyện vọng sau cùng của cậu ấy là mày có thể sống sót ra ngoài, mày mang theo cậu ấy vốn không thể thoát được!”

“Tránh ra!”

“Mày rốt cuộc là ai! Mày hại hai chúng tao chưa đủ thảm sao? Đừng tưởng tao chưa điều tra qua! Con mẹ mày, nói không chừng mày đã chết ở nơi xảy ra chuyện đó rồi!”

“Ta bảo tránh ra!”

Bọn họ nói chuyện, tôi nghe không sót chữ nào. Bạch Dực đã chết rồi sao? Thế thì sao anh sống được? Anh biết cử động, cũng có máu chảy nữa mà. Chắc chắn không phải cương thi….

Tôi cảm thấy mình được đặt lên một chỗ cao. Tôi ngẩng đầu, thấy được con rồng khổng lồ đang gầm gừ nhìn lên trời. Nơi này chắc là quan tài kia. Nhưng tôi không thể cử động, tôi rất muốn nhìn người nằm dưới mình rốt cuộc là ai?

“Cuối cùng là mày muốn gì? Năm đó bọn mày thăm dò sông Vị Thủy xảy ra sự cố, mày rõ ràng đã mất tích hơn mười ngày. Tao thật không tin có người nào bị chìm trong nước lâu như vậy mà không chết. Mày vốn là một con quỷ mà. Mày muốn hại bọn tao, tiểu An đã tin mày như vậy….”

“Câm miệng.”

Tôi vẫn há miệng trừng mắt như cũ, rất muốn liếc xem bọn họ đang cãi nhau chuyện gì, nhưng bọn ác quỷ không chịu rời khỏi tôi, Lục tử cứ dán vào cạnh quan tài mà hét lên. Tôi chỉ có thể nhìn trừng trừng vào con rồng khổng lồ và rất nhiều oan hồn màu đen đang chen chúc chật cả vách xuống. Thật không ngờ thân thể hư nát rồi nhưng vẫn tỉnh táo như thế. Nếu thế, tôi giờ phải chết rồi! Vừa nghĩ đến chuyện cơ thể mình thối rữa ra, cả người ứa ra rất nhiều nước bẩn, mang đầy giòi bọ, tôi thật hận không thể ngay tức khắc thoát ra khỏi xác mình được. Tôi bắt đầu khủng hoảng, bởi tôi biết rõ mình đã chết, thậm chí tôi nghe được cả âm thanh phốc phốc trong từng tế bào đang phân hủy. Tôi không thể ở lại trong xác này được nữa! Tôi hãy còn tri giác, tôi không muốn tự mình cảm nhận lấy bản thân ngày càng thối rữa. Tôi bắt đầu điên cuồng run rẩy, tôi phải rời khỏi đây, không thể bị giam cầm trong chỗ quỷ quái này được. Nhưng phải cử động thế nào, tôi làm không được, tôi muốn hét lên giận dữ, thật ra mồm tôi đã mở lớn lắm rồi, nhưng một tiếng nhỏ cũng không kêu được. Tôi mở to mắt nhưng đến đảo tròng mắt cũng chẳng thể làm được.

Đột nhiên tôi cảm thấy dưới thân mình có thứ gì đó đang run lên. Lòng tôi nghĩ chẳng có gì đâu, bị một phiến đá đậy kín như vậy, nó rốt cuộc đang muốn làm trò gì, sao có thể cử động được? Nhưng dù tôi ý thức rõ rệch đến đâu, cũng không thể cử động thân mình như cũ. Tôi thật chẳng khác gì một người sống thực vật. Dù gì người sống thực vật vẫn có thể hô hấp, còn tôi thế này, chẳng thể cảm nhận được nhịp thở của mình gì cả. Phía dưới có thứ gì đó chuyển động một chút rồi dừng lại, chỉ còn tiếng nói chuyện của hai người.