Quy Về Điền Viên

Quyển 1 - Chương 13: Tình cờ gặp gỡ tại Hàng Châu (Hai)



Edit: Mộc Lan Beta: Lenivy “Hạ đại ca, thật sự xin lỗi.” Bên bờ sông yên tĩnh, bé trai xấu hổ nói lời xin lỗi.

“Không sao đâu, ca ca biết em không cố ý.” Hạ Mộc an ủi, “Nhưng mà, về sau không được làm thế nữa, rất nguy hiểm. Nếu không phải gặp được anh, em biết kết cục sẽ thế nào không?”

Một bên đang đứng ngắm cảnh, Tức Mặc Tử Tang đột nhiên nhìn về phía Hạ Mộc. Chẳng lẽ không nguy hiểm là có thể làm chuyện như vậy à?

Hạ Mộc chống lại tầm mắt Tử Tang, không hiểu vì sao, hắn hiểu nghi vấn của tiểu thư, mặt đỏ lên, nói: “Tiểu thư, có một số người vì sống rất khó khăn, vì muốn sống mà không từ thủ đoạn. Còn tôi… Tôi cũng từng làm một ít chuyện xấu, nhưng mà tôi luôn kiên trì: Tuyệt đối không làm người khác bị thương. Chuyện thương thiên hại lý quyết không làm.”

Sắc mặt nàng lạnh lùng quay đầu, nhìn làn sóng gợn trên mặt sông ——

Vì muốn được sống, chỉ vì muốn sinh tồn phải không?

Nàng lại quay đầu nhìn Hạ Mộc. Tính tình thành thật thế kia, mặt lại dễ đỏ bừng, có thể làm chuyện xấu đến mức nào đây?

“Tiểu thư, người sao vậy?” Hạ Mộc có chút bất an hỏi.

“Nhanh xử lý chuyện của chàng đi, mau trở về.” Nàng lạnh lùng nói.

“Vâng.” Hạ Mộc vội trả lời, nhìn cậu bé kia, giới thiệu: “Tiểu Thần, đây là tiểu thư nhà anh.”

Có lẽ vẻ mặt Tức Mặc Tử Tang quá mức lạnh lùng, nét mặt Tiểu Thần nhìn nàng hơi sợ hãi, đờ đẫn gật đầu, sau đó kiên quyết nói: “Hạ đại ca, em biết bản thân làm chuyện không đúng. Nhưng em không hối hận mình đã làm việc đó. Chỉ cần có thể cứu bà bà, em có thể làm tất cả. Em Tịch Thần xin thề, số bạc kia sau này nhất định sẽ trả lại anh…. Lần này, cám ơn anh đã cứu em, nếu không chắc sau này em không còn được sống cùng bà bà nữa. Sức khoẻ bà bà không tốt, biết em có chuyện bất trắc kiểu gì cũng suy sụp .”

Nói đến đây, giọng thằng bé nghẹn ngào.

“Tiểu Thần, anh biết em và Tịch bà bà sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng nếu em có xảy ra chuyện gì, Tịch bà bà sao chịu nổi. Vì thế, khi em định làm gì, cần phải nghĩ thật kĩ.” Hạ Mộc khuyên bảo chân thành. Thấy Tịch Thần im lặng gật đầu. Hắn lại quan tâm hỏi: “Tịch bà bà sao rồi?”

“Đại phu nói, bệnh nặng thêm… Hạ đại ca, em nên làm gì bây giờ? Đại phu nói bà bà không cứu được nữa. Không có bà bà, em nên làm gì bây giờ?” Thân mình nhỏ bé không áp chế nổi sự lo lắng và sợ hãi, oà khóc.

“Không sao, không sao. Anh sẽ đến thăm Tịch bà bà.” Hạ Mộc nói. Vừa dứt câu, hắn mới nhớ tới chuyện tiểu thư muốn về, khó xử nhìn về phía Tức Mặc Tử Tang, “Tiểu thư, tôi định đi thăm Tịch bà bà, người muốn đi cùng không?” Hắn lo lắng tiểu thư trở về một mình.

Trên mặt nàng có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn nói: “Vậy còn không mau đi.”

“Cám ơn tiểu thư.” Hạ Mộc đáp, để Tịch Thần dẫn đường.

Dưới sự chỉ dẫn của Tịch Thần, hai người tiến vào một ngõ nhỏ, sâu bẩn thỉu. Càng vào bên trong, nhà ở càng tồi tàn, thậm chí có nơi không che nắng che mưa nổi, khắp không khí tràn ngập mùi hôi thối khó chịu.

Sau bảy tám lần rẽ, cuối cùng bọn họ dừng lại trước một ngôi nhà xiêu vẹo. Cửa bên ngoài đã rách nát đến nỗi không đóng nổi, chỉ là che chắn tạm. Tịch Thần nhấc cửa đặt sang một bên rồi bước vào. Trong phòng, có một ngọn đèn lay lắt.

Hạ Mộc và Tức Mặc Tử Tang vừa tới cửa, đã thấy bên trong bay ra một mùi tanh tưởi và hôi thối. Hắn ngượng ngùng nhìn về phía tiểu thư, “Tiểu thư, người đứng ngoài chờ tôi đi. Tôi xem qua tình hình Tịch bà bà rồi ra ngay.” Nơi ở như thế này hắn biết, cũng từng ở qua nên chịu được. Nhưng mà, tiểu thư nhà mình không thể. Sớm biết thế này, mình nên hộ tống tiểu thư về trước rồi lại đến thăm Tịch bà bà .

Nàng không nhìn hắn, vòng qua hắn trực tiếp bước vào. Nhờ ánh sáng lờ mờ chiếu vào, nàng nhìn rõ một bà lão xanh xao vàng vọt nằm trên chiếc giường rách nát, hơi thở mỏng manh chứng tỏ không chỉ đơn thuần mắc bệnh nặng, nói thẳng ra là hấp hối, chỉ còn chút hơi tàn. Sinh mệnh bà đã đến điểm kết thúc, không cứu được.

Hạ Mộc kinh ngạc, là người cuối cùng tiến vào. Vốn hắn định nói điều gì đó với tiểu thư, nhưng vừa thấy bà lão kia, sắc mặt nhất thời trầm xuống, vòng qua nàng, đi về phía trước.

“Bà bà, bà bà… Hạ đại ca đến thăm chúng ta, bà tỉnh tỉnh.” Tịch Thần ngồi xổm bên giường, nhẹ nhàng kêu.

Bà lão trên giường không trả lời.

Tịch Thần dường như không ngạc nhiên lắm, cũng không dám kêu tiếp, vẻ mặt chết lặng nhìn bà lão trên giường.

“Tiểu Thần, em đứng lên đi. Tịch bà bà không thể tiếp tục ở lại đây, trước tiên để bà đến chỗ anh ở đi.” Hạ Mộc nói.

“Vâng.” Hy vọng lại hiện lên trước mắt Tịch Thần. Cậu bé lập tức thu thập mọi thứ, cậu cũng từng muốn chuyển chỗ ở cho bà bà, mong là có ích cho việc chữa bệnh của bà thuận tiện hơn, nhưng cậu không có khả năng đó.

Hạ Mộc cõng Tịch bà bà trên lưng, nhanh chóng trở về khách sạn, để bà nằm ở căn phòng hắn đang ở, để Tịch Thần ở lại trông. Hắn vội vàng đi mời đại phu.

***

Đại phu tới rất nhanh, chăm chú quan sát, lắc đầu, thu đồ rồi ra khỏi phòng. Hạ Mộc thấy thế, tâm lại trĩu xuống, vội theo ra ngoài.

Đại phu kia đã đứng ở ngoài phòng chờ hắn, Hạ Mộc vội hỏi: “Đại phu, thế nào rồi?”

“Vị tiểu ca này, lão phu bất lực, người bệnh chỉ còn chút hơi tàn, có lẽ còn vướng bận trong lòng, nên gắng sức chống đỡ. Bây giờ, người bệnh phải chịu đau đớn dày vặt. Nếu biết tâm nguyện của người bệnh, tốt nhất giúp bà ấy thực hiện, để bà ấy an tâm rời đi.” Đại phu nói.

“Đại phu…” Hạ Mộc vội hỏi, nhưng đại phu đã ngăn lời hắn sắp sửa thốt ra, “Cậu không cần cầu xin lão phu, lão phu thật sự hết cách. Nếu cậu không tin, có thể đi mời đại phu khác. Nhưng, lão phu vẫn muốn khuyên cậu một câu, đừng để bệnh nhân phải chịu đau đớn nữa.”

Đại phu nói xong, cũng không quay đầu, dứt khoát ra về.

Hạ Mộc bất đắc dĩ trở vào, nhìn thấy Tịch Thần đang đứng trước cửa, vẻ mặt chết lặng nhìn hắn, hắn hoảng hốt, vội hỏi: “Tiểu Thần, em đừng lo lắng, anh lại đi thỉnh đại phu khác.”

Lời vừa dứt, hắn nhanh chóng chạy đi, còn Tịch Thần yên lặng quay vào phòng, ngồi xuống cạnh giường, đôi mắt nhìn Tịch bà bà vô hồn không có tiêu cự…

Ở một căn phòng khác, dùng sức mạnh tinh thần quan sát tất cả, Tức Mặc Tử Tang cúi đầu mắng: “Hai người ngu ngốc không chịu đối diện sự thật.”

Ngay sau đó, sức mạnh tinh thần trên người nàng trở nên mãnh liệt. Xuyên qua vách tường, từng luồng sức mạnh tinh thần lần lượt chui vào cơ thể của Tịch bà bà, sắc mặt Tức Mặc Tử Tang càng ngày càng tái nhợt, đợi đến khi luồng sức mạnh tinh thần đưa vào người bà lão mà mắt thường không thể nhìn thấy được toả sáng, nàng mới thu sức mạnh tinh thần về, khóe miệng có một vệt máu tươi chói mắt.

Đáng chết.

Trong lòng Tử Tang thầm mắng, lấy khăn tay ra lau sạch…

***

Phòng bên cạnh.

Đôi mắt vốn trống rỗng của Tịch Thần đột nhiên sáng rực.

“Tiểu Thần…” Một giọng nói khàn khàn từ trên giường vang lên, Tịch Thần nét mặt kích động, vui sướng kêu lên: “Bà bà, người đã tỉnh… Bà bà… Ô ô…”

Tịch Thần nhất thời oà khóc.

Tịch bà bà mỉm cười, giọng nói hiền từ lại vang lên, “Tiểu Thần, đừng khóc , chúng ta đang ở đâu?” Bà nhìn nhìn xung quanh hỏi.

“Bà bà, cháu gặp được Hạ đại ca, nơi này là khách sạn.” Tịch Thần lau nước mắt.

Cậu vừa nói xong, Hạ Mộc dẫn một đại phu khác vào, thấy Tịch bà bà tỉnh lại, vui vẻ nói: “Tịch bà bà tỉnh rồi.”

Bà gật đầu, “Tiểu Mộc.”

Hạ Mộc cười nói: “Tịch bà bà, bà tỉnh lại thì tốt rồi. Mau, để đại phu khám xem sao.”

Theo lời của hắn, đại phu kiểm tra cho Tịch bà bà, bỏ lại một câu nghỉ ngơi cho tốt rồi ra khỏi phòng.

Mọi người trong phòng đều sửng sốt, Hạ Mộc vội cười nói: “Cháu đi xem, hai người nói chuyện đi.”

Ra khỏi phòng, Hạ Mộc thấy vị đại phu này đứng đúng vị trí mà đại phu trước từng đợi hắn. Hắn ngạc nhiên, trong lòng có chút bất an, hỏi: “Đại phu, Tịch bà bà bà ấy…”

“Tiểu ca, người bệnh không chữa được nữa. Đây chính là hồi quang phản chiếu. Điều này đúng là kỳ tích, theo bệnh trạng của người bệnh, đến giờ có thể tỉnh lại một lúc đã là ông trời phù hộ rồi!” Đại phu nói, sau đó bồi thêm một câu, “Nói lời từ biệt cùng người bệnh đi!”

Hạ Mộc kinh ngạc, đại phu rời đi lúc nào hắn cũng không biết…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.