Quy Về Điền Viên

Quyển 2 - Chương 1: Lạc địa sinh căn




Quyển 2: Lạc địa sinh căn ☆, 001 Lạc địa sinh căn* “Tiểu thư, cô thật sự đã trở lại.” Hạ Mộc ngây ngốc nở nụ cười.

Nàng ngẩn ra nhìn hắn. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự vui mừng của hắn, chẳng lẽ bản thân trở về khiến hắn vui đến vậy sao?

(Lạc địa sinh căn có nghĩa là bám rễ, chắc chân)

Tử Tang theo hướng tây rời khỏi thôn Hạ Hà, cũng chính là phương hướng vốn dĩ Hạ Mộc muốn đuổi theo, Hạ Mộc bị điểm huyệt, tự nhiên mất đi cơ hội đuổi theo nàng.

Nàng rời khỏi nam châu, tiếp tục đi theo hướng tây. Có khi sẽ dừng lại nhìn xem phong cảnh chung quanh, có khi sẽ ngủ lại khách sạn, có khi nàng trực tiếp ngủ dã ngoại. Không có Hạ Mộc đi theo, nàng lại dùng vòng tay cũng tiện hơn rất nhiều, bởi vậy nàng toàn tay không du ngoạn, tự do tự tại, một thân nhẹ nhàng không vướng bận gì!

Hôm nay, ánh mặt trời tươi sáng, nàng chậm rì rì đi trên một sơn đạo (đường núi), nàng hỏi thăm trước rồi, qua ngọn núi này là đến thị trấn tiếp theo.

Vài tiếng kêu kỳ lạ của động vật khiến Tử Tang ghé mắt nhìn, một cục tuyết trắng gì đó tiến vào mắt nàng. Nàng lại gần thì phát hiện hoá ra là một con vật nhỏ có dáng vẻ rất giống mèo, nhưng lại có chút không giống, chính xác mà nói có chút giống lão hổ, có lẽ chính là hổ con? Tử Tang nghĩ không chắc chắn lắm.

Chỉ là con vật nhỏ sao lại nằm trong bụi cỏ ven đường nhỉ? Hình như tên nhóc này vừa sinh ra không lâu, Tử Tang ngẩn ra nhìn nó.

Toàn thân nhóc con trắng như tuyết, trông thật dễ thương, bình tĩnh đáng yêu nhìn Tử Tang, không hề sợ người lạ.

“Mày muốn đi theo tao không?” Tử Tang ngồi xổm xuống hỏi, nếu thật sự là hổ con, có lẽ nuôi một con cũng không tệ.

Nhóc con tất nhiên không nghe hiểu lời Tử Tang nói, ngơ ngác nhìn nàng.

“Về sau, mày gọi là Tiểu Bạch nhé!?” Tử Tang lại nói, xem hổ con có vẻ ngốc, nếu không sẽ không ở ven đường thế này. Gặp phải con người cũng không biết chạy.

Nàng lấy một khối vải từ vòng tay, bế vật nhỏ lên, tiếp tục hành tẩu, từ nay về sau, mỗi khi đi đến một chỗ mới Tử Tang không bao giờ cô đơn một mình nữa. Đồng thời mấy tháng sau, Tử Tang thật sự khẳng định Tiểu Bạch mình nhặt được quả nhiên là lão hổ, còn là hổ trắng hiếm thấy.

Một người một hổ một đường đi về phía tây, xuyên qua vô số thành thị thôn xóm, nàng ra khỏi biên giới Đại Chu. Đi đến một quốc gia hoàn toàn xa lạ, thậm chí ngôn ngữ của họ nàng cũng không nghe hiểu, nhưng nàng vẫn ở lại đó mấy tháng, đến khi nàng hiểu được cách giao tiếp cơ bản rồi nàng lại đi, lại mang theo Tiểu Bạch tiếp tục hành tẩu. Nàng không có mục đích, đi tuỳ hứng, tất nhiên nàng cũng thấy được rất nhiều rất nhiều thứ, những gì nàng biết không còn hạn chế trong sách vở nữa.

Nàng đi một lúc rồi ngừng khoảng hai năm, hiện nay nàng đã trở lại Đại Chu, ở một địa danh tên là Châu Phổ Tây. Mấy năm nay, rõ ràng nàng rất tự do, nhưng nàng cảm thấy càng ngày càng không thú vị. Thậm chí điều nàng muốn quên càng ngày càng thường xuyên nhớ đến. Mỗi lần đến một nơi, mỗi lần ăn một món ăn mới, nàng đều nghĩ đến Hạ Mộc. Càng ngày nàng càng cảm thấy đồ ăn bên ngoài rất khó ăn, làm thua xa Hạ Mộc nấu.

“Phù Sơn tự.” Tức Mặc Tử Tang nhìn chùa miếu trước mắt do dự một lúc rồi bước vào. Phù Sơn tự này hương khói thịnh vượng, người đến người đi. Nàng bước lên bậc thang, đi đến đại đường, ngẩng đầu nhìn tượng Phật Tổ.

Tử Tang đã trải qua trùng sinh, không hiểu sao trên người lại có dị năng, nàng tin trên thế giới có những thứ không thể suy đoán được. Dù nói cho nàng trên thế giới có Phật Tổ nàng cũng không thấy lạ, nhưng nàng không tin thần sẽ phù hộ cho người cầu nguyện, nên nàng không bái, mà dùng một ánh mắt như kiểu thưởng thức nhìn chung quanh.

“Thí chủ, bốc một quẻ đi, chỉ cần vào chùa miếu ai cũng phải rút quẻ.”

Lúc Tử Tang đang định đi, một tiểu hòa thượng tiến đến gọi nàng.

Tử Tang nhìn nhìn ống trúc chứa quẻ trong tay tiểu hòa thượng, vì thế rút, nhìn xuống, là một quẻ không có chữ. Quái lạ, còn có quẻ không chữ à?

“Quẻ không chữ, thật sự có người rút được nó.” Tiểu hòa thượng hơi kinh ngạc: “Thí chủ, mời đi theo tiểu tăng một chuyến, Tịnh Hoà sư bá đã nói, nếu có người rút được quẻ không chữ thì mang đi gặp sư bá, để sư bá tự mình giải sâm.”

Tử Tang có chút tò mò, gật gật đầu, rồi đi theo .

Tiểu hòa thượng nói rất nhiều, trên đường đi Tử Tang từ trong miệng hắn đã biết một số chuyện. Tịnh Hoà sư bá mà tiểu hòa thượng là một hoà thượng đức cao vọng trọng, mọi người gọi ông là “Tịnh Hoà đại sư” .

Từ một tháng trước, tiểu hòa thượng nhận một nhiệm vụ, đó là canh giữ ở đại đường, nếu có người rút được quẻ không chữ thì dẫn người đến gặp ông. Trong ống trúc không có nhiều quẻ, có rất nhiều người rút, đáng lẽ tỉ lệ trúng rất cao nhưng một tháng nay không có ai rút được. Tử Tang là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng, bởi vì Tịnh Hoà đại sư nói, chỉ cần có một người rút được quẻ này thì không cần để người khác rút phải nữa.

Theo sự dẫn đường của tiểu hòa thượng, Tử Tang đi đến một hoa viên ở phía sau, tiểu hòa thượng bảo nàng chờ, hắn đi mời Tịnh Hoà đại sư kia đến.

Tử Tang nhàm chán đánh giá xung quanh, đó là một cái sân mộc mạc, có đủ loại hoa cỏ phổ biến thường thấy, không có gì mới lạ, nhưng không khí ở đây dường như tốt hơn bất kì chỗ nào.

Một lúc sau, tiểu hòa thượng dẫn một lão hoà thượng mặt đầy nếp nhăn, chòm râu bạc phơ xuất hiện. Nét mặt ông hiền lành, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, trong đôi mắt sáng ngời kia tràn ngập trí tuệ.

“Sư bá, chính là vị nữ thí chủ này rút được quẻ không chữ.” Tiểu hòa thượng đi đến trước mặt Tử Tang nói.

Tử Tang lẳng lặng nhìn người gọi là Tịnh Hoà đại sư “đức cao vọng trọng” kia.

“Ừ.” Tịnh Hoà đại sư lên tiếng, nói với tiểu hòa thượng: “Con ra ngoài chờ trước đi.”

Tiểu hòa thượng đi rồi, Tịnh Hoà đại sư hỏi Tử Tang: “Thí chủ tiếp theo cô muốn đi đâu.”

Tử Tang ngạc nhiên, nàng tự hỏi bản thân, nàng nên đi đâu đây? Lúc này nàng cũng mê hoặc, lẳng lặng nhìn Tịnh Hoà đại sư, hỏi: “Đại sư cảm thấy tôi nên đi đâu.”

“Nếu thí chủ không biết đi hướng nào, sao không nghe lão nạp một lời.” Tịnh Hoà đại sư nói.

Tức Mặc Tử Tang vẫn như cũ im lặng nhìn Tịnh Hoà đại sư, ông ta biết gì chăng?

“Thí chủ, mặc kệ cô đến từ đâu, cũng nên lạc địa sinh căn thôi.” Tịnh Hoà đại sư cười nói.

Đôi mắt bình tĩnh của Tử Tang cuối cùng có chút dao động, “Đại sư có thể nói rõ ràng chút không?”

“Trúng đích có khi chung tu có, trúng đích vô khi chớ cưỡng cầu, chớ cưỡng cầu làm chi, nguyện ước cưỡng cầu cũng là hư không, tin tưởng thí chủ sẽ có phúc báo.” Tịnh Hoà đại sư cười nói.

Tử Tang híp mắt, nàng không hiểu ý lão hòa thượng này, nhưng có chút gì đó quả thật nàng muốn làm rõ.”Đại sư, vì sao ông nói với tôi điều này.”

“Lão nạp tính ra bản thân sẽ gặp một quý nhân, đặc biệt ở đây chờ, mà thí chủ chính là quý nhân của lão nạp.” Tịnh Hoà đại sư cười nói.

Tử Tang im lặng nhìn Tịnh Hoà đại sư, người trước mắt cũng không cảm giác được nguy hiểm.

“Thí chủ, một hoa một cỏ một đời, đừng nghĩ tới chuyện đi nữa, mọc rễ thôi!” Tịnh Hoà đại sư lại nói.

“Ông biết tôi không phải là người của thế giới này đúng không?” Giọng điệu của nàng rất chắc chắn.

Tịnh Hoà đại sư cười cười với Tử Tang, chậm rãi xoay người rời đi, giọng nói bình thản vang vọng.”Trúng đích có khi chung tu có, trúng đích vô khi chớ cưỡng cầu, chớ cưỡng cầu làm chi, nguyện ước cưỡng cầu cũng là hư không… Trúng đích có khi chung tu có, trúng đích vô khi chớ cưỡng cầu, chớ cưỡng cầu làm chi, nguyện ước cưỡng cầu cũng là hư không…”

Tử Tang lăng lăng nhìn bóng lưng hòa thượng rời đi, cũng không biết khi nào nàng ra khỏi chùa miếu.

“Không cần cưỡng ép đẩy ra, cưỡng cầu được như nguyện. Cuối cùng cũng là giả.”

Tử Tang thì thào , đột nhiên hiểu được một chút, trên mặt lộ ra một chút ý cười hiếm thấy. Nànng lẩm nhẩm đọc lại, đã vậy thì cứ như vậy đi, tuy rằng nàng không rõ Hạ Mộc có vị trí như thế nào trong lòng mình, nhưng nàng quan tâm và tưởng niệm hắn.

*** Trở về.

Nghĩ thế, tâm trạng nàng có chút sốt ruột. Bây giờ nàng chưa thực sự xác định được tình cảm của mình với Hạ Mộc, nhưng nàng sẽ không đẩy hắn ra. Nàng muốn thử đón nhận, thử rồi sẽ biết. Nếu cuối cùng nàng và Hạ Mộc không có gì, nàng sẽ để xuống. Nếu quả thật có, đời này nàng sẽ có người làm bạn không phải sao.

Bỗng nhiên nàng hiểu được một chút lời vị đại sư kia nói “Lạc địa sinh căn”. Nàng đến thế giới này, mà chưa bao giờ coi bản thân là người của thế giới này, toàn lấy tư thế của người đứng xem nhìn mọi thứ xung quanh. Mà nàng có cảm giác khác thường với Hạ Mộc khiến nàng như tìm được điểm rơi xuống đất, muốn mọc rễ nẩy mầm, về sau nàng sẽ là một thành phần của thế giới này.

Sau khi nghĩ thông suốt, Tử Tang đi theo hướng trở về thôn Hạ Hà.

Ba ngày sau, ánh nắng mặt trời rực rỡ, bầu trời xanh thẳm, không có một áng mây trắng.

Tử Tang đứng trước cửa thôn. Nàng nhớ lại cảnh tượng năm ngoái khi mới đến thôn, cảm nhận được sự hưng phấn khi trở về quê hương lúc trước của Hạ Mộc.

Vừa vào thôn, nàng cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi vì xung quanh rất yên tĩnh. Nàng nhanh chóng đi lên tượng pha, phát hiện phong cảnh thay đổi rất lớn. Từng là hồ bỏ hoang nay sinh cơ bừng bừng, đầy hoa sen nở. Gốc cây đa đại thụ dường như càng thêm tươi tốt có sức sống. Từ dưới pha hạ hướng lên trên, hai bên trồng kín đủ loại đào. Nhìn gốc cây, hẳn là dời đi lúc cây đã trưởng thành, bằng không trong vòng hai năm không thể có cây đào lớn như vậy.

Trong lòng nàng hơi khẩn trương đi trên pha thượng, do dự một chút, nàng triển khai tinh thần lực dò xét cả vùng. Không có Hạ Mộc ở đây, trên mặt nàng lộ ra một chút thất vọng, nhưng vì không có hắn, nàng bước đi không hề do dự, chớp mắt đã đến pha thượng, đẩy cửa viện vào trong.

So với lúc nàng rời đi sân thay đổi cực kì lớn, từng không có hoa cỏ gì nay mặt đất đủ loại hoa cỏ, đoạn đường từ cửa viện đến nhà trúc cách mỗi đoạn lại trải một khoảng đá, nhìn rất đẹp, Tử Tang vừa thấy đã thích.

Cửa nhà trúc khoá, Tử Tang không có chìa khóa, nàng cũng không muốn đứng ngoài phòng chờ Hạ Mộc trở về, vì thế tinh thần lực của nàng chui vào lỗ khoá, giống như chiếc chìa khóa vô hình đút vào, lập tức mở được.

Nàng đẩy cửa ra, vào trong. Cách bài trí bên trong bố không hề thay đổi, nàng vừa định chạy lên lầu, lại dừng chân, xoay người xem bên ngoài.

Chốc lát sau truyền đến tiếng gọi vui mừng của Khúc thị, ” Chú em Hạ Mộc. chú đã về.”

Tử Tang không hề bất ngờ, đi ra ngoài.

“Em dâu!” Khúc thị đứng trong sân, không thể tin nhìn Tử Tang, kinh hỉ nói: “Thật là em à!”

“Chị dâu.” Tử Tang gật gật đầu.

Khúc thị ngạc nhiên, hình như em dâu thay đổi quá lớn. Tuy rằng vẫn không nói gì nhưng vẻ mặt trở nên nhu hoà hơn một ít, không như trước kia lạnh như một khối băng.

“Em từ nhà mẹ đẻ đã trở lại.” Khúc thị cười hỏi, trêu ghẹo nói: “Em cũng đủ nhẫn tâm, bỏ lại chú Hạ Mộc tận hai năm.”

Tử Tang sửng sốt, sao Khúc thị cho rằng nàng về nhà mẹ đẻ? Nhưng nàng không phản bác, mà nói: “Hạ Mộc không có ở đây.”

Khúc thị nghe thế sắc mặt có chút khó coi, bao hàm trong đó cả sự lo lắng.

Tử Tang nghi hoặc nhìn Khúc thị.

Khúc thị do dự một hồi, nói: “Chị thấy cửa nhà mở, tưởng rằng chú Hạ Mộc đã về, chú ấy…”

Nàng nhìn Khúc thị, nhất thời cảm giác không đúng càng rõ.

“Em dâu, để chị kể cho em. Nghe xong, em đừng sốt ruột.” Khúc thị thở dài, hạ quyết tâm nói, “Sự tình là thế này, đỉnh núi phía bắc thôn Minh Nguyệt bị một đám cường đạo chiếm đóng, cướp bóc rất nhiều của cải ở thôn chúng ta và hương thân thôn Minh Nguyệt. Tài sản nhà chị bị cướp, nhà bác Hai của chồng em cũng bị bắt, cả nhà chúng ta đi báo quan, Huyện lệnh lại bỏ mặc. Thật sự chờ không được, chú Hạ Mộc cậy bản thân có chút võ công, liền đi cứu người, bây giờ còn chưa về.”

Tức Mặc Tử Tang rùng mình, hỏi: “Đi bao lâu rồi.”

“Ba ngày, chị từng đến thôn Minh Nguyệt hỏi thăm, từ sau khi Hạ Mộc lên núi không có ai thấy chú ấy xuống núi.” Khúc thị rất lo lắng nói.

“Chị dâu, chị về đi, em đi tìm Hạ Mộc.” Tức Mặc Tử Tang vừa nói vừa đi về hướng thôn Minh Nguyệt.

“Em dâu, không được, em không thể đi, rất nguy hiểm.” Khúc thị vội kêu to, sau đó không thể tin nổi nhìn phía trước. Chỉ thấy Tử Tang lưu lại vài đạo tàn ảnh rồi biến mất hoàn toàn khỏi vùng tượng pha, thật lâu sau nàng mới hoàn hồn, lẩm bẩm nói: “Hoá ra em dâu cũng biết võ công!”

Tử Tang từng tới Thôn Minh Nguyệt một lần, trí nhớ của nàng cực kì tốt, nhanh chóng chạy đến đó. Nhưng nàng không biết bọn cướp kia ở ngọn núi nào, xung quanh lại không có người, nàng tìm được nơi có nhà dân, bước tới gõ cửa, rất lâu sau không thấy ai ra. Nàng đành triển khai tinh thần lực, bên trong có người, vì sao không lên tiếng trả lời, nhìn thân mình bọn họ run rẩy, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về hướng cửa viện, dường như sợ hãi cái gì đó.

Tử Tang nghĩ đến bọn cướp Khúc thị nói thì hiểu ra, chẳng lẽ bọn họ cho rằng cường đạo đến, cho nên ở sợ hãi, không dám ra mở cửa. Nàng kêu lên: “Có người không, tôi là chị ba bên nhà vợ của Trương Nhị Bảo.”

Người ở bên trong nghe được tiếng nói của phụ nữ, lại là người nhà mẹ đẻ của vợ Trương Nhị Bảo cùng thôn, lập tức thả lỏng người. Sau khi bình tĩnh, chủ nhà mới đi ra, những người khác vẫn không dám lộ diện.

Người đàn ông kia đi ra ngoài sân, khách sáo lộ mặt thấy chỉ có một mình Tử Tang, vội hỏi: “Chị Ba à, sao một phụ nữ như cô một mình chạy đến đây, mau về đi! Hiện tại mọi người không ai dám xuất môn đâu.”

Người đàn ông này không quen Tử Tang, nhưng người ta vừa báo tên nên biết xưng hô như thế nào.

Tử Tang nhìn căn nhà này, nếu cường đạo đến, trốn trong phòng cũng vô dụng! Hỏi: “Tôi muốn hỏi thăm hang ổ của bọn cướp ở đâu.”

“Đi về hướng bắc, qua hai ngọn núi chính là núi Ngưu Đầu, cũng chính là hang ổ của bọn chúng. Chị Ba à, cô hỏi điều này làm gì?” Người đàn ông kia nghi vấn.

“Đa tạ.” Tử Tang xoay người bước đi .

Người đàn ông kia nhìn Tử Tang rời đi một cách kì lạ, sau đó nhanh chóng chui vào phòng.

Tử Tang đi trên đường mòn trong núi, lướt qua hai ngọn núi, nàng mới thả chậm tốc độ, bắt đầu đi bộ. Ở ven đường, nàng nhìn thấy một tảng đá bên trên viết mấy chữ núi Ngưu Đầu, xem ra đã đến nơi.

Nàng cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó đi về hướng đông. Trên bãi có có dấu vết bị giẫm đạp, đường cũng không khó đi, cây cối cao lớn tươi tốt, ngăn cách khí nóng của ban ngày nên rất mát mẻ.

Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng nhiều, triển khai tinh thần lực nàng nép mình ẩn núp sau một gốc cây đại thụ. Sau đó tinh thần lực lại được triển khai lần nữa, sửng sốt, không ngờ nàng nhìn thấy Hạ Mộc. Hắn đang thở hổn hển chạy vội vã, đằng sau có hơn hai mươi hán tử tay cầm đại đao đuổi theo, vừa đuổi vừa kêu to “Đừng chạy”, “Đứng lại”.

Nàng ngẩn ra trong phút chốc, lúc này Hạ Mộc đã chạy đến dưới tàng cây gần chỗ nàng trốn. Hắn không chạy nổi nữa, dựa vào gốc cây liều mạng thở, đám người kia bao vây quanh hắn.

Hai năm không gặp, khí chất thật thà của Hạ Mộc vẫn chẳng hề thay đổi, nhưng lại có cảm giác trưởng thành hơn rất nhiều, đường nét khuôn mặt có thêm một ít kiên cường.

“Thằng nhóc, tốt nhất mày thúc thủ chịu trói đi, dám độc sấm (một mình chạy đến) chúng trại đầu trâu của chúng ta à, tao thấy mày chán sống rồi.” Một người đàn ông trung niên cao lớn nói với Hạ Mộc.

“Tôi thà chết cũng tuyệt đối không đầu hàng, đi theo mấy người làm kẻ cướp, không chuyện ác nào không dám làm. Tốt nhất mấy người hãy thả người ra, giải tán sơn trại bằng không sớm hay muộn sẽ có báo ứng.” Hạ Mộc trầm giọng nói.

“Báo ứng? Buồn cười chưa, tao đường đường là nhị đương gia của trại đầu trâu, còn sợ báo ứng chắc.” Người đàn ông trung niên cao lớn cũng chính là người tự xưng nhị đương gia khinh thường nói, “Tao nhìn mày thân thủ không sai, chi bằng làm thủ hạ cho tao, mày sẽ một bước lên trời.”

Hạ Mộc hừ lạnh một tiếng, xem như không đồng ý lời tên Nhị đương gia kia nói.

“Các huynh đệ, lên cho ta, giáo huấn nó một trận.” Nhị đương gia vung tay lên, mấy tên quơ quơ đại đao chém về phía Hạ Mộc.

Hạ Mộc không có vũ khí, nhưng hắn có võ công lại cố gắng trong hai năm, tiến bộ hơn rất nhiều. Nhất thời hắn chiếm thượng phong, đối phương đã có mấy người trúng nắm đấm của Hạ Mộc, không chạm được đến hắn.

Nhị đương gia kia đứng bên cạnh, sắc mặt trầm xuống. Y vung tay lên, có người lui xuống, xem ra y muốn đích thân lên sân khấu. Sắc mặt Hạ Mộc bắt đầu nghiêm túc hẳn lên.

Có vẻ đây là một đối thủ mạnh, Tử Tang thầm nghĩ.

“Nhóc con, để ta tới thỉnh giáo một chút.” Nhị đương gia hung hăng lườm Hạ Mộc, không nói hai lời. Đao trong tay bổ về phía hắn, vừa nhanh vừa chuẩn, uy vũ sinh phong.

Hạ Mộc vội vàng nghiêng người tránh, đồng thời lại ra một quyền về phía Nhị đương gia. Tốc độ thu đao của y rất nhanh, trong lúc chỉ mành treo chuông y dùng đao chắn nắm đấm của hắn. Hạ Mộc kinh ngạc, nắm đấm vội vàng lách về bên sườn mới không trúng đao kia. Nhưng kình phong của nắm đấm vẫn thổi bay tóc y hơi đau, trong lòng y lòng không khỏi kinh ngạc vài phần, càng thêm nghiêm cẩn đối chiến.

Qua mấy chục chiêu Tử Tang nhìn ra. Mặc dù võ công của Hạ Mộc cao hơn Nhị đương gia một chút, nhưng hắn khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu khiến hắn rơi xuống thế hạ phong. Dù vậy y đừng mong thắng được Hạ Mộc, mà tiếp tục đánh tiếp cũng không được. Chắc chắn cơ thể sẽ kiệt sức, đến lúc đó tình thế cực kì bất lợi với Hạ Mộc.

Nhị đương gia kia dường như không muốn tiếp tục dây dưa với hắn. Y hạ lệnh cho tất cả cùng công kích. Y làm chủ công, những kẻ khác thường quấy nhiễu Hạ Mộc, rất nhanh trên người hắn trúng mấy vết thương.

Ánh mắt Tử Tang híp lại, dù thế nàng không định xuống cứu người, kinh nghiệm chiến đấu của Hạ Mộc quá kém, vừa khéo huấn luyện một chút, về phần mấy vết thương của hắn không có gì nguy hiểm.

Đúng lúc này, đao của Nhị đương gia đâm vào chỗ yếu hại của Hạ Mộc. Dù hắn tránh được cũng sẽ bị thương rất nặng, tinh thần lực của nàng bung ra, y bị đánh bay ra ngoài mấy mét, tất cả đều kinh ngạc.

“Ai, tên hỗn đản nào dám đánh lén ông đây, lăn ra đây cho ông.” Nhị đương gia tức giận nói, đồng thời trong lòng y cũng khiếp sợ. Vừa rồi có một luồng khí đánh bay y. Xem ra lai lịch đối phương không nhỏ, bản thân không thể đối phó được. Hắn lén làm một động tác sau lưng, một kẻ đứng sau lưng hắn vụng trộm rời đi.

Tất nhiên Tử Tang nhìn thấy nhưng nàng không thèm để ý, từ trên cây nhẹ nhàng tiếp đất.

Tử Tang xuất hiện. Cảnh tượng mọi người nhìn thấy là một nữ tử xinh đẹp từ trên cây hạ xuống, giống như thiên tiên hạ phàm. Sau lưng nàng lấp lánh ánh mặt trời, khiến nàng đẹp đến mức không thể xâm phạm, họ ngẩn ra nhìn.

“Tiểu thư…” Hạ Mộc ngây ngốc quan sát Tử Tang, giống như hắn nhìn thấy tiểu thư hay ảo giác xuất hiện.

Nhị đương gia hoàn hồn lại trước tiên. Y nhìn Tử Tang lộ ra ý cười quỷ dị, “Người đẹp chủ động đưa lên cửa.”

Có lẽ là bị sắc đẹp của Tử Tang mê hoặc, y đã quên một màn khiến y kinh hãi lúc nãy. Khi y nói chuyện, liếc mắt ra hiệu cho thủ hạ. Một tên đang bao vây đột nhiên tiến lại gần Hạ Mộc, mà hắn vẫn ngây ngốc nhìn tiểu thư đương nhiên không phát hiện ra. Có lẽ từ khi nhìn thấy Tử Tang, tất cả mọi thứ đều bị hắn tự động loại bỏ.

Mắt Tử Tang nhíu lại, nháy mắt xuất hiện bên cạnh Hạ Mộc, một cỗ tinh thần lực ập lên người kẻ đánh lén kia, hắn bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất hôn mê.

“Anh còn ngẩn người, muốn chết à?” Tử Tang lạnh lùng nói.

Giọng nói lạnh như băng kia khiến Hạ Mộc tỉnh táo lại, hắn nhìn nàng không thể tin hỏi: “Tiểu thư, thật sự là cô.”

Hắn mỗi ngày đều nhớ đến tiểu thư nhưng không thể ngờ có một ngày tiểu thư sẽ từ trên trời giáng xuống!

Tử Tang lạnh lùng xem hắn, hiện tại không phải là thời điểm nên thất thần có được không.

“Tiểu thư, cô thật sự đã trở lại.” Hạ Mộc ngây ngốc nở nụ cười.

Nàng ngẩn ra nhìn hắn. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự vui mừng của hắn, chẳng lẽ bản thân trở về khiến hắn vui đến vậy sao?