Quy Về Điền Viên

Quyển 2 - Chương 17: Lũ



Edit: Mây Hát Beta: Tiểu Lan Tử Tang ngây ngây ngốc ngốc nhìn Hạ Mộc rồi trầm mặc một lúc lâu, sau mới gật đầu: “Được, chúng ta thành thân.”

Hạ Mộc vui vẻ nở nụ cười, đây là lần đầu tiên hắn dùng hết can đảm hôn lên trán nàng, xúc cảm tốt đẹp ấy khiến con tim hắn xao động. Hắn không nỡ buông, hôn rồi lại hôn, nhưng hắn không cam tâm, mới chỉ là trán thôi, còn đôi mắt đó, chiếc mũi kia, đôi má nàng,…

Tử Tang ôm cổ Hạ Mộc, từ từ nhắm mắt lại, mặc cho Hạ Mộc muốn làm gì thì làm. Nhưng động tác của hắn khiến lòng nàng ngứa ngứa, nàng không nhịn được mở mắt ra, đối diện với con ngươi thâm thúy sâu không thấy đáy, phảng phất bên trong có dòng nước cuộn xoáy, hút chặt nàng vào trong đó.

Hô hấp Hạ Mộc có chút nặng nề, ánh mắt tham lam dừng trên đôi môi hé mở của nàng, hắn không nhịn nổi ham muốn hôn lên khóe miệng kia rồi không rời đi nữa, dán chặt vào nhau.

Hạ Mộc hắn chưa từng hôn ai cả, nhưng hắn có bản năng. Hắn muốn nếm lại hương vị đôi môi ấy, thế là hắn mở miệng ngậm lấy đôi môi mềm mại, lại vươn đầu lưỡi liếm liếm.

Chỉ một hành động đó đã làm Hạ Mộc cảm thấy như bị điện giật, toàn thân run lên, không khỏi ôm thật chặt Tử Tang vào ngực, ngoài miệng động tác càng dùng sức.

Cả người Tử Tang thẹn thùng, ôm chặt cổ hắn, lúc nàng hé miệng thở gấp đúng lúc Hạ Mộc luồn lưỡi vào, chạm vào lưỡi nàng. Sự đụng chạm đó khiến cả hai người run lên, ôm đối phương càng chặt hơn.

Tử Tang thật xấu hổ, nàng muốn khép miệng lại, cũng muốn thu lưỡi trở về, nhưng tốc độ của Hạ Mộc rất nhanh. Hắn đã nếm được hương vị ngọt như mật, giờ vị mật ấy sắp chạy mất nên hắn vội vàng đuổi theo, gắt gao giữ lấy.

Vì vậy mà nụ hôn này của Hạ Mộc càng không thể rút lại được, hai người đều trầm mê thật sâu trong nụ hôn, cơ thể họ tự động cọ sát với nhau. Không biết từ khi nào Hạ Mộc đã đè nàng xuống giường, chẳng biết từ lúc nào tay hắn không thể tự chủ dao động khắp cơ thể nàng. Đôi tay thô ráp mà nhẹ nhàng như mang theo lửa, thiêu đốt thân thể nàng …

Đột nhiên vài tiếng sấm lớn rất vang dội đánh xuống, nhắc cả hai tỉnh lại. Hạ Mộc nhìn ra cửa sổ, lại nhìn Tử Tang đang nằm phía dưới mình, trong nháy mắt cả khuôn mặt đỏ lên, lắp bắp, “Tiểu thư, tôi…Tôi…”

Mặt Tử Tang cũng đỏ, vội nói: “Mau buông em ra, em muốn ngủ.”

Hạ Mộc mặt mày đỏ rực, gật gật đầu, lưu luyến không muốn đứng dậy. Có điều hắn muốn cảm ơn tiếng sấm gọi hắn tỉnh táo lại. Hắn không muốn dọa tiểu thư, cũng thật lòng hy vọng đến ngày thành thân mới động phòng với tiểu thư nhà hắn, đương nhiên không tính lần bị hãm hại ở kinh thành khi trước.

Nói đến đây cũng không thể không nói, Hạ Mộc và tiểu thư nhà mình hoàn toàn trong sạch, chưa hề có cái gì cả. Về phần sau này, còn phải xem ý kiến của nàng thế nào.

Hạ Mộc thấy Tử Tang nằm gọn trong chăn, hắn đứng dậy thổi tắt đèn, nằm xuống phía ngoài, sau đó tự giác ôm nàng vào lòng. Tử Tang khẽ động đậy, vùi đầu vào lồng ngực hắn rồi nhắm mắt.

“Tiểu thư, ngày mai tôi lên huyện, mua vải làm quần áo của tân nương.” Hạ Mộc nói.

“Được.” Tử Tang nằm trong lòng Hạ Mộc, rầu rĩ đáp.

“Tiểu thư cũng đi với tôi.”

“Được.”

Hạ Mộc không tiếng động mỉm cười rồi cũng nhắm mắt lại.

Hôm sau, Hạ Mộc tỉnh dậy, lập tức rời giường mở cửa sổ, nhìn thời tiết bên ngoài. Mưa vẫn rơi, thậm chí có giông tố. Hắn thất vọng thở dài, hắn nóng lòng muốn đi mua quần áo cưới.

“Sao vậy?” Tử Tang đã tỉnh, nàng thấy hắn đứng cạnh cửa sổ thở dài cũng không để ý lắm hỏi một câu.

“Mưa to quá, làm sao đến huyện đây, chúng ta phải đi mua vải.” Hạ Mộc quay lại giường nói.

“Vậy để hôm khác cũng được mà, không phải chuyện gì gấp.” Tử Tang muốn ngủ thêm chút nữa, mưa lớn nên chẳng có việc để làm.

Nhìn bộ dáng nàng như không có gì, Hạ Mộc có chút không vui, rầu rĩ nói: “Tiểu thư, hình như em không sốt ruột chút nào cả.”

Tử Tang liếc hắn một cái, thản nhiên nói: “Gấp cũng không có tác dụng! Đâu thể đội mưa to đi chứ. Em nghĩ cửa hàng bán vải cũng không mở cửa.”

“Không được, tiểu thư, em ở trong nhà, một mình tôi lên huyện là được.” Hạ Mộc vội vàng mặc quần áo, hắn muốn làm xong việc này thật nhanh, vậy mới an tâm.

Tử Tang há hốc miệng: “Mưa to như vậy mà anh còn đòi đi, đừng có điên!”

“Không sao, chẳng phải chỉ mưa thôi, việc này tôi quyết định rồi, đỡ đến lúc nào đó tiểu thư lại đổi ý.” Hạ Mộc không khỏi nói ra suy nghĩ của mình.

Tử Tang sửng sốt nhìn hắn, cười nói: “Ngốc quá! Dù em có muốn đổi ý, theo vương pháp, em đã là thê tử của anh rồi mà! Anh không đổi ý là được a.”

Nàng vừa nói vừa đứng dậy mặc quần áo, lúc này Hạ Mộc đã chuẩn bị xong, thấy nàng mặc quần áo, hắn vội vàng đến giúp rất tự nhiên. Nàng cũng ỷ lại sự quan tâm chăm sóc của hắn.

“Việc đó không giống nhau. Lần này là em cam tâm tình nguyện cưới tôi.” Hạ Mộc cười hạnh phúc nói.

“Đồ ngốc.” Tử Tang ngoài miệng mắng nhưng trong lòng lại có cảm giác ê ẩm.

“Tiểu Bạch, đến đây.” Hạ Mộc hướng ra ngoài cửa gọi, hiển nhiên đã hiểu lầm ý Tử Tang. Đâu có thấy bóng dáng Tiểu Bạch nhỉ! Hắn quay đầu nhìn tiểu thư nhà mình nói: “Tiểu thư, em muốn tìm Tiểu Bạch à! Tôi giúp em gọi nó, chắc là nó ở trong phòng ngủ dưới lầu một.”

Chỉ cần không có khách đến, hai người sẽ để Tiểu Bạch ngủ ở căn phòng dưới lầu một, giống như con người vậy, nó cũng có một cái giường nằm thật thoải mái.

Tử Tang dở khóc dở cười, “Em đang mắng anh là đồ ngốc đó.”

Hạ Mộc sửng sốt, oan ức nói: “Tiểu thư, tôi là người, sao lại thành con hổ Tiểu Bạch chứ.”

Nàng chỉ hận rèn sắt không thành thép, chỉ chỉ đầu Hạ Mộc, “Anh là đồ ngốc, em nói anh thật ngốc á.”

Giờ Hạ Mộc đã hiểu, vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn Tử Tang, tủi thân “Tiểu thư, tôi ở lại, Tiểu Bạch mới ngốc, em xem, em cũng đặt tên cho nó là Đồ Ngốc đấy thôi.”

“Anh cũng biết múa mép khua môi nhỉ.” Tử Tang ngạc nhiên nhìn Hạ Mộc, sau đó đến bên tai hắn, thì thầm đôi câu, để lại một tràng cười êm tai, sau đó rời khỏi phòng, xuống lầu.

Chỉ còn lại một mình Hạ Mộc ngơ ngác, vẻ mặt không thể tin nổi, hai má đỏ bừng, vừa vội vàng đuổi theo, vừa gọi: “Tiểu thư, nhất định phải đổi tên cho con hổ đó.”

Sao tiểu thư có thể nói rằng lúc nàng đặt tên cho con hổ, vì nghĩ đến bộ dạng hắn lúc phát ngốc, nên đặt cho nó cái tên “Tiểu Bạch”. Về sau, hắn vừa gọi “Tiểu Bạch”, tiểu thư cũng gọi con hổ là “Tiểu Bạch” bên tai hắn liền một đống “đồ ngốc”, giọng còn rất cao nữa chứ, hắn không phải là “Tiểu Bạch” a! Tên này nhất định phải sửa lại.

“Không đổi đâu.” Tử Tang đứng ở cửa cầu thang, cười tủm tỉm nói, sau đó đi về hướng phòng của Tiểu Bạch, còn đùa dai gọi, “Tiểu Bạch, rời giường, rời giường a.”

“Tiểu thư…” Hạ Mộc ủy khuất cộng đáng thương gọi, đang định đuổi theo, lại nghe trong sân vang đến tiếng hét hoảng sợ, hắn vội vã ra sân trước, đồng thời một nhà Lê Tường cũng xuất hiện trong tầm nhìn của Hạ Mộc. Toàn thân bọn họ đều ướt đẫm, hắn vội vàng hỏi: “Lê đại ca, sao cả nhà anh lại thành ra thế này?”

“Chuyện lớn rồi, không ổn rồi, đê sông Thiên Thượng đã nứt, hình như giờ đã vỡ một mảng lớn, lũ tràn đến thôn chúng ta. Hiện tại mọi người đều chạy lên chỗ cao, nhà bọn anh cũng bị chìm trong nước rồi.” Vẻ mặt Lê Tường rất khó nhìn.

Sắc mặt Hạ Mộc lập tức trầm xuống.

Sông Thiên Thượng chảy thẳng từ đông sang tây về phía Nam Hoàng Hà, mức nước rất cao. Trong đó, thôn Hạ Hà nằm về phía đông bắc của hạ nguồn con song này. Ngay phía đầu thôn Hạ Hà đã làm một con đê, mặc dù sau lưng thôn là núi, nhưng nếu đê vỡ, nước từ sông Thiên Thượng sẽ dồn hết về thôn Hạ Hà, đến lúc đó nước lũ sẽ hủy diệt cả thôn.

Hạ Mộc không để ý mưa gió, lập tức chạy đến rìa sườn núi xem, hắn không khỏi kinh ngạc, thôn Thủy nằm ở vị trí rất cao, so với bên này địa thế còn cao hơn một chút, vậy mà người dân bên đó chạy hết sang bên này. Sau lưng thôn Thủy là núi hoang, núi lớn trùng trùng điệp điệp, còn ở phía bên đây có lẽ là nơi an toàn nhất vì muốn có núi cao tránh lũ cũng có, mà núi thấp dễ đi hơn cũng không thiếu.

Tử Tang thả tinh thần lực của mình ra để ý phía ngoài, tất nhiên cũng phát hiện tình huống của thôn. Nàng lập tức về phòng, ngoài đồ đạc trong nhà, mọi thứ dễ mang theo đều thu vào vòng tay, rồi vội vàng chạy xuống lầu, đồng thời lúc này Hạ Mộc và cả nhà Lê Tường đã chạy vào nhà trúc.

“Người thôn Hạ Hà đến nói, đê nơi đó không giữ được bao lâu nữa, chúng ta phải chạy về phía có vị trí cao, với tốc độ của con lũ chỉ sợ đang chạy thì không còn kịp rồi.” Lê Tường sốt ruột nói.

“Lê đại ca, nhanh chạy thôi, chúng ta chạy lên ngọn núi đằng sau.” Hạ Mộc vội nói.

“Được rồi.” Lê Tường đồng ý, lập tức mang theo người nhà chạy lên núi.

“Tiểu thư, chúng ta cũng phải đi thôi, giờ em chạy ra sau núi đi, tôi phải lên lầu lấy ít quần áo.” Hạ Mộc vội nói.

“Không cần, em đã lấy mọi thứ cần thiết, giờ chúng ta vào bếp.” Nói xong, Tử Tang không đợi Hạ Mộc trả lời, lôi hắn chạy về hướng phòng bếp.

Hạ Mộc khó hiểu, vì hắn không thấy trong tay tiểu thư có gói đồ. Vì Tử Tang sử dụng tinh thần lực nên kéo Hạ Mộc đến nơi rất nhanh, trong khi hắn ngạc nhiên, nàng đã lấy hết đồ làm bếp và củi.

“Này…” Hạ Mộc không thể tin nhìn Tử Tang, mọi thứ đi đâu rồi, chẳng lẽ tiểu thư còn biết tiên thuật.

“Xong rồi, giờ cứ vậy đã, sau này sẽ giải thích với anh, tóm lại mấy thứ này chúng ta đã mang theo, đến đó tùy ý cho anh lấy, nhưng chuyện này không thể nói với người khác.” Tử Tang nói.

Hạ Mộc vội vàng gật đầu, hắn hiểu hiện tại không phải thời đểm để tò mò, “Chúng ta nhanh chạy đi.”

Tử Tang gật gật đầu, hai người lập tức trở ra phòng khách, bên ngoài tiếng gào thét náo loạn. Đám thôn dân đã chạy lên sườn núi, tiếp tục lướt qua nhà trúc chạy đến sau núi, trong đó có người của nhà họ Hạ, Hạ Mộc nhìn thấy cũng yên tâm.

“Tiểu Bạch, đi mau!” Tử Tang kêu.

Hai người một hổ vừa rời khỏi phòng khách, đột nhiên có tiếng các hương thân kêu to, “Nguy rồi, lũ đến!”

Tử Tang nhìn lại, sững sờ thấy con lũ thật lớn ầm ầm kéo đến, toàn thân nàng toàn trở nên lạnh như băng, cứng ngắc, phảng phất trở về ác mộng kiếp trước, lũ lớn nhấp chìm tất cả, tiếng gào hoảng loạn cấp bách.

“Mẹ…” Tử Tang cứ thế thốt lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.