Quy Về Điền Viên

Quyển 2 - Chương 27: Tiểu nhạc đệm đêm động phòng




Hạ Mộc thoát giầy, thấy sắc mặt Tử Tang hơi tái, vội vàng đến cạnh nàng, dè dặt hỏi: “Tiểu thư, ngài sao thế?”

Tử Tang nhìn Hạ Mộc, mờ mịt nói: “Hình như em đã quên chuyện gì đó, rất nghiêm trọng.”

Trong lòng Hạ Mộc tê rần, bản thân chui vào trong chăn, ôm Tử Tang, hôn lên mặt nàng, trấn an : “Tiểu thư, đừng nghĩ, quên thì quên, không sao cả.”

Tử Tang phân vân một lúc, gật gật đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn Hạ Mộc. Hắn động lòng, hôn lên mắt nàng, sau đó là cái mũi, tiếp theo là đôi môi hé mở, lưu luyến không rời.

Tử Tang quên mất chuyện bản thân lo lắng, trầm mê trong cơn sóng tình. Không biết từ lúc nào, hai người không còn mảnh vải, cơ thể dán chặt vào nhau. Nụ hôn của Hạ Mộc từ từ dừng trên vành tai Tử Tang, khẽ cắn một lúc, rồi lui xuống vùng cổ nàng, hôn nhẹ.

Cổ là nơi mẫn cảm của Tử Tang, rất sợ ngứa, bị Hạ Mộc hôn nhẹ. Nàng cười ha ha tránh né, hắn hôn đến nghiện, đêm nay hắn không cần kìm nén bản thân **, đâu thể để nàng trốn. Hắn cúi đầu càng sâu, môi dùng lực, bàn tay cũng vuốt ve bầu ngực mềm mại của nàng. Tử Tang bị khiêu khích, tiếng cười biến thành rên rỉ, nàng cảm thấy hiện tại Hạ Mộc tuyệt đối không ngốc, mà cảm giác có chút quá lợi hại.

Nghe thấy tiếng ngân nga mê người ấy, dục hỏa trên người Hạ Mộc càng bừng lên. Hắn cảm giác cả người hừng hực như có lửa đốt, khi dán chặt với Tử Tang, hắn thấy vừa nóng vừa thoải mái.

Theo bản năng, động tác Hạ Mộc càng ngày càng nhiệt tình, Tử Tang hoàn toàn lạc lối trong ** Hạ Mộc tạo nên, không biết khi nào, hạ thân nàng đau đớn, nàng khẽ kêu lên. Hóa ra, chẳng biết lửa nóng ** của Hạ Mộc đã xâm nhập vào cơ thể nàng, đụng đến tấm màng mỏng, mang đến đau đớn. Nhớ có sự đau đớn này, rốt cục nàng nhớ ra chuyện từng quên mất. Nàng hơi bất an nhìn Hạ Mộc cũng đang kinh ngạc, bản thân nàng từng tương kế tựu kế, nếu Hạ Mộc biết sẽ nghĩ về nàng thế nào?

Nàng từng lợi dụng hắn!

Hạ Mộc ngẩn ra nhìn Tử Tang. Đêm đó ở kinh thành, hắn bị hãm hại từng chiếm lấy tiểu thư. Tại sao hắn vẫn gặp cái đó? Hắn chính mắt nhìn thấy vết máu dưới cơ thể tiểu thư.

“Tiểu thư…” Hạ Mộc không dám cử động.

Tử Tang cắn răng, hạ thân vừa động, lao về phía ** Hạ Mộc, hạ thể truyền đến cơn đau đớn như cơ thể bị xé rách, nàng biết vì màng trinh đã rách.

Hạ Mộc hít sâu một hơi, thấy sắc mặt Tử Tang đau đớn, hắn vội vã giữ chặt nàng, không để nàng lộn xộn, thương cho cơ thể nàng. Mặc kệ trong đó có lý do gì, chỉ cần tiểu thư ở cạnh hắn. Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của hắn và tiểu thư, tất cả gạt sang một bên.

Nghĩ thế, Hạ Mộc say sưa hôn Tử Tang, đầu lưỡi hấp thụ sự ngọt ngào trong miệng nàng, càng không buông tha cái lưỡi nho nhỏ, bắt nó cùng khiêu vũ. Tay hắn tiếp tục đốt lửa trên người Tử Tang, phía dưới hắn không dám cử động, hắn muốn tiểu thư trở lại bình thường trước.

Hai người đã bị ** đốt lên ngọn lửa hừng hừng, cả hai say sưa vuốt ve cơ thể đối phương, hạ thân bắt đầu chuyển động theo bản năng. Cả phòng xuân sắc…

Không biết qua bao lâu, hai người từ từ bình tĩnh lại, ôm chặt nhau, Hạ Mộc vuốt ve da thịt nõn nà sau lưng Tử Tang, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu thư, chuyện này là sao?”

“Em có võ công. Sao dễ dàng bị hãm hại như thế.” Tử Tang tất nhiên biết hắn hỏi cái gì, trả lời.

Động tác Hạ Mộc vuốt ve dừng lại, sau đó lại tiếp tục, thậm chí xúc cảm tuyệt vời đó khiến hắn càng ôm chặt tiểu thư, nơi vuốt ve càng ngày càng làm cho người ta ngượng ngùng.

Hạ Mộc vừa khai trai, tuy rằng trong cơ thể lửa tình đã giảm bớt nhưng không lâu sau, có thiên hạ trong lòng, ngọn lửa ấy lại bùng lên, giọng hắn khàn khàn nói: “Tiểu thư, ngài tiếp tục nói đi.”

“Thực ra em đã biết về mưu kế của thẩm thẩm, nhưng em muốn rời khỏi Tức Mặc phủ, tự lập môn hộ, nên em tương kế tựu kế, định thành thân với anh ba năm. Ba năm sau em có thể đứng lên làm chủ, vết máu kia do em ngụy tạo, giữa chúng ta không xảy ra gì cả. Chuyện sau này anh cũng biết.” Tử Tang nhàn nhạt giải thích, sau đó có chút bất an nhìn Hạ Mộc, hỏi: “Hạ Mộc, anh có trách em lợi dụng anh không?”

Hạ Mộc sửng sốt, sau đó nở nụ cười, “Không trách, tôi còn phải cảm ơn tiểu thư nữa.”

Tử Tang kinh ngạc nhìn hắn.

“Tôi không ngốc, có lẽ trước kia em muốn lợi dụng tôi nhưng giờ thì không. Con người ở bên nhau luôn thay đổi. Huống chi nếu tiểu thư không lợi dụng tôi, sao tôi có thể ở bên em. Cho nên tiểu thư à, tôi không trách em, tôi còn rất vui, vui vì em đã đến bên cạnh tôi, vui vì đêm đó không xảy ra chuyện, để chúng ta giữ lại điều tốt đẹp nhất cho đêm tân hôn.” Hạ Mộc cười nói, rất chân thành và hạnh phúc.

Tử Tang xót xa và vui sướng, không hổ là người đàn ông nàng trân trọng.

Nàng chủ động hôn Hạ Mộc, hắn ngạc nhiên, rồi vui mừng đáp lại. Cả hai hôn đến khi không còn dưỡng khí mới ngừng lại, Hạ Mộc hôn khóe miệng Tử Tang còn nàng ôm cổ hắn.

“Tiểu thư, tôi còn muốn.” Hạ Mộc lẩm bẩm, đôi tay bắt đầu chuyển động, sờ xuống dưới.

Tử Tang đỏ mặt, ôm Hạ Mộc thật chặt, không đồng ý nhìn hắn. Hành động này gây ra hậu quả nghiêm trọng, bộ ngực hai người ép vào nhau, cơ thể Hạ Mộc run lên, dùng thân mình ma sát.

Tử Tang vội vàng đẩy ra, Hạ Mộc đâu để nàng lui, đè nàng xuống giường. Hắn cúi đầu vừa hôn vừa mút, Tử Tang rên rỉ thành tiếng, Hạ Mộc một lần nữa hôn lên môi nàng, nuốt hết tiếng ngân nga…

“Tiểu thư…” Hạ Mộc khẽ gọi, động tác trở nên dịu dàng.

“Vâng…” Tử Tang lăng lăng đáp lời.

“Có thể chứ?” Hạ Mộc thở phì phò hỏi, hắn lo lắng tiểu thư không chịu nổi nên cần xác nhận.

Tử Tang ngạc nhiên rồi mới hiểu Hạ Mộc hỏi cái gì, mặt đỏ lên, hắn muốn thế nào thì thế đó, làm chi hỏi ý nàng, nàng trả lời thế nào bây giờ! Vì thế nàng mất tự nhiên giật giật thân mình.

Hành động này chính là khiêu khích ** a! Hạ Mộc hơi run, khàn khàn kêu to, “Tiểu thư…”

Đồ ngốc này, Tử Tang mắng trong lòng, có điều nếu nàng không đáp lời, chắc chắn hắn sẽ tiếp tục hỏi, vì thế nàng đỏ mặt gật gật đầu.

Hạ Mộc vui vẻ, vì thế Tử Tang lại bị Hạ Mộc ăn một lần, sau đó nàng để mặc Hạ Mộc dùng quần áo che kín bản thân đi xuống lầu, đặt nàng vào thùng tắm.

Hạ Mộc đổ nước ấm vừa phải vào trong, bản thân cũng bước vào thùng. Thùng tắm không lớn không nhỏ, vừa khéo đủ chỗ cho hai người thoải mái thư giãn.

Trần trụi đối diện với đối phương, hai người đều đỏ mặt, nhưng không ai tránh đi, đều tham luyến đối phương thân mật, hai người ma sát một lúc trong thùng tắm nhưng không bốc lửa. Đến khi nước mát, cả hai lau khô thân mình rồi mặc quần áo.

Hạ Mộc lại ôm Tử Tang về phòng, sau đó để nàng ngồi xuống ghế dựa, thay ga trải giường khác rồi mới ôm nàng lên giường. Một người thích ôm, một người thích được ôm chiều chuộng, ôm bất diệc nhạc hồ, ôm nhau ngủ.

Hôm sau trời hửng sáng, Hạ Mộc đã tỉnh, ngắm Tử Tang trong lòng, hắn nở nụ cười, cuộc sống như vậy thật tốt!

Hắn nên rời giường nhưng lại nghĩ hôm nay là ngày tân hôn của chính mình, lười nằm giường đi!

Tử Tang cũng tỉnh, cọ cọ trong lòng Hạ Mộc, tiếp tục nhắm mắt, nàng cũng không nhớ đứng lên. Vì thế hai người ăn ý ôm nhau không thức dậy, đến khi trời sáng hẳn, Hạ Mộc không cam tâm nói: “Tiểu thư, có phải chúng ta nên thức dậy không?”

“Ừ.” Trong lòng hắn Tử Tang gật gật đầu.

Nhưng không ai có hành động, thẳng đến khi bụng Tử Tang biểu tình, Hạ Mộc sửng sốt, vội hỏi: “Tiểu thư, em đói à.”

Tử Tang liếc Hạ Mộc, gật gật đầu.

“Để tôi làm đồ ăn cho em.” Hạ Mộc vội vàng bò lên, mặc quần áo, cấp tốc đi xuống lầu, rửa mặt chải đầu, vội vàng mở cửa phòng bếp.

Tử Tang cũng đứng dậy, nhìn quần áo trong tủ, nàng vốn định lấy màu trắng, do dự một lúc rồi mặc xiêm y màu tím nhạt. Hôm nay là ngày tân hôn, mặc màu tươi sáng!

Nàng thu dọn quần áo tân lang, tân nương của hai người, xếp gọn thành chồng. Sau đó nàng cầm đống đó và cái chăn bị dính máu xuống lầu, định lát nữa giặt sạch sẽ, chăn tiếp tục dùng, quần áo cất đi làm kỷ niệm.

Tử Tang rửa mặt chải đầu xong, định đi giặt chăn, đột nhiên bị Hạ Mộc gọi lại, sau đó người đi đến trước mặt nàng cầm lấy chăn, nói: “Chăn này không thể giặt.”

“Vì sao?” Tử Tang rất nghi hoặc nói.

Hạ Mộc mặt đỏ lên, nói: “Tiểu thư, cái đó, máu đó phải bỏ xuống đáy hòm, sau ba năm mới lấy ra, như vậy vợ chồng có thể hòa thuận mĩ mãn.”

“Anh tin điều này.” Tử Tang buồn cười hỏi.

“Phải tin, huống hồ cất đi không mất gì cả.” Hạ Mộc thận trọng nói.

Xem Hạ Mộc cẩn thận chuyện giữa hai người như thế, Tử Tang không tranh cãi với hắn, nói: “Thế anh cứ để lại, em đi giặt quần áo, sạch sẽ rồi cất đi.”

Hạ Mộc vui vẻ gật đầu, cầm chăn lên lầu.

Rất nhanh Hạ Mộc đi xuống, nói với Tử Tang: “Tiểu thư, chúng ta ăn điểm tâm trước, lát nữa hãy giặt.”

Tử Tang gật đầu, hai người cùng đến phòng ăn, cùng ngồi xuống.

“Tiểu thư, ăn cái này.” Hạ Mộc gắp thức ăn cho Tử Tang.

“Được.” Tử Tang đáp lời, sau đó lại gắp cho Hạ Mộc, “Anh ăn cái này đi.”



Hai người anh gắp cho em, em gắp cho anh, một bữa ăn ấm áp và vui vẻ. Còn Tiểu Bạch ở bên cạnh dùng móng vuốt che mắt, nằm bò trên mặt đất giống như đang ngủ, thực chất nó thường xuyên he hé móng vuốt ra xem, cảnh tượng có chút khôi hài…