Quỷ Y Ngốc Hậu

Chương 23: Làm loạn



Edit: Tiểu Thoa Tử



Hai cha con vui vẻ trò chuyện, thật ra chỉ có Vân vương gia nói là chính, Vân Tiếu thì phụ trách nghe, thoạt nhìn nàng hết sức im lặng, nhu thuận giống như con mèo nhỏ làm người ta phải sinh lòng yêu thương, cuối cùng Vân vương gia cũng vui vẻ lệnh cho hạ nhân đưa con gái về Ngọc Hiên viện.

Trong một căn phòng ở Ngọc Hiên viện.

Vân Tiếu đang dựa vào nhuyễn tháp nhắm mắt dưỡng thần, hôm nay quả thật là hơi mệt, đánh Lý Nhược Vân có chút tổn hao sức lực, thân thể hiện giờ của nàng hơi yếu ớt, vận động nhiều một chút đã không chịu nổi, xem ra sau này phải luyện tập thêm mới được.

Vân Tiếu nghĩ thầm, khóe môi xuất hiện nụ cười lạnh lẽo, kẻ nào không sợ chết cứ đến đây, vừa lúc để nàng rèn luyện cơ thể.

Đang suy nghĩ đến nhập thần thì một bàn tay mềm mại xoa lên mặt nàng, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

“Tiểu thư, không ngờ người lại biết đánh người. Xảo Nhi rất là cao hứng, sau này Xảo Nhi có thể an tâm rồi, tiểu thư không biết đâu, sau khi người vào cung, Xảo Nhi vô cùng lo lắng, sợ là tiểu thư bị bắt nạt, không ngờ hiện tại tiểu thư lại lợi hại như vậy.”

Vân Tiếu không nói không rằng nhưng trong lòng rất cảm động, nha đầu Xảo Nhi này thật lòng yêu quý ngốc tử kia. Nếu nàng ta biết tiểu thư của mình không còn trên dương thế, e là sẽ đau khổ đến chết mất. Nhưng dù sao nàng đang sống thay người kia, cũng không đến mức làm cho những người quan tâm nàng ta phải đau khổ.

Xảo Nhi vừa dứt lời, một giọng nói khác liền xen vào: “Xảo Nhi, nương nương cần nghỉ ngơi, ngươi đừng làm phiền. Nếu làm cho người mất hứng, mọi người đều không được yên đâu.”

“Dạ.” Xảo Nhi trả lời, đứng lên ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng lập tức an tĩnh lại, những tia nắng rơi trên tấm lụa mỏng bằng gấm, cả phòng chìm ngập trong làn ánh sáng dịu nhẹ.

Nữ tử nãy giờ vẫn yên lặng, đột nhiên mở choàng mắt, đôi mắt đen càng thêm sâu không thấy đáy, cánh môi anh đào cong lên một nụ cười ngọt ngào, lúm đồng tiền mê người hiện lên.

“Tú Tú.”

Tú Tú đi tới, cung kính đáp: “Dạ, nương nương có gì sai bảo?”

Vân Tiếu cũng không lên tiếng, một tay gõ gõ nhuyễn tháp, ý cười trên mặt vẫn không giảm, chỉ là hai mắt càng thêm âm trầm, chậm rãi nói: “Lệnh cho Tiểu Hòa với Tiểu Chiêu đi tìm hiểu chút chuyện cho ta. Thứ nhất, nhà của Lý Nhược Vân thuộc chức tước gì. Thứ hai, ta muốn làm một loại binh khí nhẹ thôi, mau xem có thể chế tạo ở đâu?”

Vân Tiếu dứt lời, Tú Tú nhanh chóng tuân lệnh: “Nô tỳ đã hiểu, nô tỳ lập tức đi làm.”

“Ừm.” Vân Tiếu phất tay, tiếp tục nằm xuống giường, nhắm mắt lại, trong đầu cũng không ngừng suy nghĩ, toàn bộ cục diện trước mắt thoạt nhìn thì gió êm sóng lặng nhưng thực chất sóng ngầm mãnh liệt, bất kể vì Vân vương phủ hay là vì bản thân, nàng phải làm một vài việc trước.

Vân Tiếu nàng cũng không phải dạng nữ nhân không làm gì ra hồn, đối với phương diện yhọc có khả năng trời phú, chẳng những tay nghề cao, hơn nữa cũng rất hiểu về y học của Trung Quốc, nhất là mấy loại dược thảo thì vô cùng tinh thông. Chỉ dựa vào những điều này, người bình thường muốn thương tổn nàng đã là rất khó, chỉ có nàng đả thương người khác, không có đạo lý nào người khác đả thương được nàng, cho dù võ công ở thời đại nàyđạt tới độ thâm sâu, nhưng nàng cũng không nghĩ sẽ để cho người khác đánh bại.

Hơn nữa nàng cũng không phải chỉ có mỗi kỹ thuật y học, công phu Sanda của nàng cũng rất giỏi, quan trọng nhất là nàng có một tuyệt chiêu, đây là điều mà mỗi khi nghĩ đến nàng cảm thấy kiêu ngạo nhưng vẫn không để lộ. Từ nhỏ nàng đã thích nghịch mấy loại dao giải phẫu, tích lũy từng ngày, thế nhưng lại luyện ra một môn tuyệt kỹ kì lạ, dao giải phẫu trên tay nàng giống như có sinh mệnh, trở thành vũ khí độc môn của nàng, có thể cứu sống một người ngay lập tức nhưng cũng có thể đoạt mạng trong nháy mắt.

Hiện giờ việc nàng phải làm chính là nhanh chóng điều chế một ít thuốc phòng thân và chuẩn bị một ít giải dược, sau đó là chế tạo ra một con dao giải phẫu tinh xảo, một là có thể cứu người, hai là để bảo vệ bản thân.

Vân Tiếu vừa nghĩ, vừa chìm vào giấc ngủ …

Trong Tĩnh Tư viện của Vân vương phủ.

Lúc này vang lên những tiếng tranh cãi, từ phòng ngủ của Vương phi truyền đến, trên hành lang, đám hạ nhân không dám thở mạnh, tất cả đều thật cẩn thận, cố hết sức tránh càng xa càng tốt.

Trong phòng ngủ của Vân vương phi, một bóng người cao lớn đứng bên cạnh tấm bình phong, im lặng không nói gì, khuôn mặt anh tuấn ôn hòa, một đôi mắt hạnh trong suốt như dòng suối ngọt, khóe môi là ý cười nhàn nhạt, nhìn Vân Vương phi đang nổi giận.

“Mẫu thân làm sao vậy? Tiếu Nhi chỉ là một đứa ngốc, đã nhiều năm qua rồi, sao người vẫn không thể từ bỏ?”

Giọng nói đầy từ tính của Vân Trinh vang lên, hắn thật sự không hiểu nổi mẫu thân của mình, vì sao cứ bám lấy Tiếu Nhi không buông, đầu óc của Tiếu Nhi vốn không được bình thường đã đáng thương lắm rồi, thế nhưng cứ phải gây hiềm khích với muội ấy, nữ nhân mà, đúng thật là nhỏ nhen.

Vân vương phi vừa nghe con trai mình nói lại càng thêm tức giận, sắc mặt trắng bệch, chỉ vào con mình, “Trinh Nhi, vì sao . . . vì sao ngay cả con cũng không hiểu mẫu thân. Là do phụ thân con vẫn không từ bỏ thì làm sao ta có thể buông tha được. Chẳng lẽ con không biết là trong lòng ông ấy vẫn luôn nhớ về nữ nhân kia sao, vốn dĩ không hề có ta. Nếu như ông ấy chịu từ bỏ thì sao ta phải rối rắm làm gì, sao lại phải bám lấy Vân Tiếu không buông như vậy.”

“Mẫu thân, Ngọc di nương đã qua đời nhiều năm rồi, người lại đi ghen với một người đã khuất thì có ích gì? Mấy năm nay phụ thân cũng không hề nạp một thị thiếp nào vào phủ, chỉ có một nữ nhân là người, chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao?”

Vân Trinh vĩnh viễn không thể hiểu nỗi mẫu thân, chẳng lẽ do hắn không hiểu nữ nhân sao? Rõ ràng phụ thân chỉ có một nữ nhân là bà, hai người cũng tương kính như tân nhưng bà vẫn không hài lòng, còn nói là vì trong lòng ông có nữ nhân khác. Thật ra hắn lại hiểu phụ thân của mình hơn, bởi vì Ngọc di nương là một nữ tử lương thiện, Vân Trinh nhớ đến nữ tử dịu dàng như nước kia không khỏi cảm khái.

Khi đó hắn mới chỉ vài tuổi, thấy trong nhà có thêm một di nương xinh đẹp như tiên nữ, chẳng những không chán ghét mà ngược lại rất thích thú, thường xuyên gạt mẫu thân chạytheo Ngọc di nương. Ngọc di nương là một người tốt bụng, đối xử với hắn như con đẻ, nói chuyện lại nhẹ nhàng tinh tế, có thể nói là giống như một hồ nước vậy.

Còn nhớ rõ lúc Vân Tiếu ra đời, Ngọc di nương cao hứng vô cùng, kéo tay hắn thỉnh cầu, “Trinh Nhi, đây là muội muội, sau này Trinh Nhi chính là ca ca, con nhất định phải bảo vệ muội muội thật tốt, như vậy thì Trinh Nhi mới có thể trở thành một nam tử hán đội trời đạp đất, Trinh Nhi có đồng ý với di nương không?”

Lúc đó hắn còn nhỏ, trong lòng tràn đầy lý tưởng hào hùng, dùng sức gật đầu, tựa như đã đưa ra một lời hứa hẹn, lời hứa này tồn tại rất nhiều năm. Sau khi sinh Vân Tiếu không lâu thì di nương đã qua đời, khi đó hắn không hiểu vì sao một nữ nhân xinh đẹp lại dễ dàng chết như thế, hiện giờ nghĩ lại mới hiểu, bà không phải là người Đông Tần bọn họ, căn bản không thể thích ứng với cuộc sống nơi này nhưng bà kiên trì không rời bỏ phụ thân, tình nguyện chết trong vương phủ. Điều này làm sao phụ thân chịu nổi, sao có thể quên một nữ nhân thâm tình nghĩa trọng như thế, đáng tiếc tình cảm ôm ấp này, trong lòng mẫu thân lại biến thành một nỗi hận, nhiều năm như vậy vẫn không từ bỏ.

Vân Trinh đang tập trung suy nghĩ thì tiếng thét chói tai của Vân vương phi vang lên.

“Vân Trinh, con là con của ta sao? Ngay cả con cũng trúng độc của nữ nhân kia, có phải hay không, ngươi không phải con ta, cút ra ngoài cho ta.”

Vân vương phi dường như bị kích động, chẳng những chửi ầm lên, cũng không giữ dáng vẻ đoan trang tao nhã như trước, không khác gì một người đàn bà chanh chua. Vân Trinh vẫn đứng yên nhìn bà ta, thật ra nhiều lúc hắn cảm thấy mẫu thân mình thật đáng thương.

Trong phòng, Vân vương phi đang làm loạn không ngừng, lúc này có nha hoàn vội vàng tiến vào bẩm báo.

“Khởi bẩm vương phi, Vương gia đến.”

Lời nói của nha hoàn giống như liều thuốc giải, lập tức làm bà ta ngừng khóc, trái ngược với vẻ gay gắt vừa rồi, liên tục nói: “Mau thu dọn đồ đạc trong phòng đi, đừng để Vương gia nhìn thấy.” Nói xong liền đứng lên đi đến trước bàn trang điểm, sửa sang lại dung nhan, còn không quên lạnh lùng nhắc nhở: “Con còn đứng đây làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.