Quỷ Y Quận Vương Phi​

Chương 176: Gọi hồn, Yến Quận Vương tức giận



Vân Nhiễm hỏi nhanh: “Nghiễm Nguyên Tử, thuật câu hồn là cái gì, có cách gọi hồn phách của quận vương về không.”

Nghiễm Nguyên Tử nhíu mày nghiêm túc suynghĩ, cung kính bẩm báo: “Bẩm công chúa, lão nạp có thể gọi hồn cho Yến quận vương, chỉ là cấm thuật câu hồn nguy hiểm nhất trong các loại cấm thuật, mỗi một lần sử dụng giảm mười năm tuổi thọ.

“Ngươi nói dùng thuật câu hồn một lần mất mười năm tuổi thọ.”

Mắt Vân Nhiễm tràn ngập hàn băng, tiện nhân Vinh Đức tốn không ít tâm tư vì Yến Kỳ, một lần dùng mất mười năm tuổi thọ mà nàng ta cũng làm, đủ điên cuồng.

May mắn Nghiễm Nguyên Tử có thể gọi hồn cho Yến Kỳ, Vân Nhiễm thở ra nhẹ nhõm: “Vậy còn chờ gì nữa, lập tức gọi hồn cho quận vương.”

Nàng chỉ mong Yến Kỳ khỏe lại, như vậy nàng sẽ không cần lo lắng sợ hãi.

Nghiễm Nguyên Tử lại lắc đầu: “Bẩm công chúa, tuy rằng lão nạp có thể gọi hồn cho Yến quận vương, nhưng vẫn còn thiếu một thứ.”

“Là thứ gì.”

“Cỏ hoàn dương,” Nghiễm Nguyên Tử vừa dứt lời, Vân Nhiễm ngây ngẩn cả người, nàng có nghe nói về loại cỏ này, mọc bên bờ sông Nại Hà, lúc linh hồn đi qua nếu ngậm một nhánh cỏ hoàn dương, kiếp sau sẽ nhớ chuyện kiếp trước.

Nhưng bây giờ nàng biết đi đâu tìm cỏ hoàn dương.

“Nghiễm Nguyên Tử, biết tìm cỏ hoàn dương ở đâu? Nghe đồn cỏ này chỉ mọc bên bờ sông Nại Hà.”

Nghiễm Nguyên Tử lắc đầu: “Công chúa nghĩ nhiều rồi, cỏ hoàn dương mọc thuộc tính hàn, trên núi cao quanh năm rét lạnh sẽ có loại cỏ này.”

Nghiễm Nguyên Tử dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Từ đây đi về phương Bắc chừng ngìn dặm có một vách núi đen gọi là Vọng Phu Nhai, nơi đó cực lạnh, quá nửa thời gian đều có tuyết, lão nạp đoán nơi đó ắt có cỏ hoàn dương.”

“Vọng Phu Nhai?” Vân Nhiễm nhíu mày, nàng chưa từng nghe nói tới nơi này, nhưng đã biết chỗ này có cỏ hoàn dương, nàng phải lập tức khởi hành tới đó.

Vân Nhiễm đứng dậy: “Ta lập tức tới Vọng Phu Nhai một chuyến.”

Vân Tử Khiếu từ ngoài đi vào, trước đó ông đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người, cho nên trầm ổn lên tiếng: “Nhiễm Nhi, để phụ vương tới Vọng Phu Nhai tìm cỏ hoàn dương, con ở lại trong phủ chăm sóc cho Yến Kỳ.”

Vân Nhiễm lập tức cự tuyệt: “Không được, con tự mình dẫn người đi tìm.”

Nói xong, nàng nhìn Nghiễm Nguyên Tử: “Ngươi vẽ hình cỏ hoàn dương cho ta nhìn một chút.”

Nàng căn bản không biết cỏ hoàn dương trông như thế nào.

Nghiễm Nguyên Tử tìm một tờ giấy tới, rất nhanh đã vẽ ra một gốc cỏ hoàn dương.

Vân Tử Khiếu thấy Vân Nhiễm kiên trì, liền không đồng ý: “Nhiễm Nhi, vẫn nên để cho phụ vương đi thì hơn.”

Vân Nhiễm kiên định: “Phụ vương, người ở lại giúp ta chăm sóc Yến Kỳ, đừng để cho người khác đưa hắn đi, còn phải phái người canh chừng viện, đừng để cho người khác động tới hắn.”

“Con?” Vân Tử Khiếu còn muốn lên tiếng, Vân Nhiễm cầm lấy đồ trong tay Nghiễm Nguyên Tử, không trì hoãn thêm một khắc nào, xoay người đi ra ngoài. Nghiễm Nguyên Tử gọi nàng lại.

“Công chúa.”

Vân Nhiễm dừng bước nhìn hắn: “Có chuyện gì vậy?”

“Trong khoảng ngày mười lăm người phải trở về, bởi vì đó là thời cơ tốt nhất để gọi hồn, qua ngày này, lão nạp không nắm chắc có thể gọi hồn phách của Yến quận vương trở về, sau này hắn có thể trở thành người vô hồn.”

Vân Nhiễm chấn động cả người mềm nhũn, mười lăm ngày, ngàn dặm tới Vọng Phu Nhai, nàng không thể trì hoãn thêm một khắc nào, chạy không ngừng nghỉ mới có thể kịp thời gian: “Được.”

Vân Nhiễm trầm giọng đáp ứng lắc mình đi ra ngoài, Vân Tử Khiếu đi theo nàng, thấy nàng kiên quyết ông biết có muốn ngăn cũng không được.

Thời gian dài như vậy, đủ để ông hiểu một điều, nếu Nhiễm Nhi đã quyết định làm chuyện gì, ai muốn cản cũng không được.

Vân Nhiễm triệu tập đám người Long Nhất, thêm năm thuộc hạ của Yến Kỳ, bí mật rời khỏi Lương Thành Đại Tuyên, đi thẳng về phía Vọng Phu Nhai. Có điều trước khi nàng đi đã dặn Vân Tử Khiếu nhất định phải giữ bí mật, không được tiết lộ chuyện nàng rời kinh, bởi vì nếu có kẻ biết, khả năng sẽ phái người truy sát nàng.

Mọi chuyện trong kinh vẫn bình thường, cửa phủ Vân vương luôn đóng chặt, không gặp bất cứ ai, cũng đóng cửa từ chối tiếp khách.

Vân Nhiễm đi không ngừng nghỉ về phương bắc tới Vọng Phu Nhai, trên đường chỉ dừng lại ăn uống nghỉ ngơi một lát lại tiếp tục, rốt cuộc chỉ dùng sáu ngày để tới đích.

Sở dĩ gọi là Vọng Phu Nhai là vì trên núi có một tượng người hình đá nhìn về phương xa, hình dáng giống một nữ tử, cho nên mọi người đời mới gọi là Vọng Phu Nhai.

Đám người Vân Nhiễm dừng dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn Vọng Phu Nhai, mông lung mờ ảo, cả một tòa kỳ quan nằm sừng sững cao ngất chân mây.

Tuy rằng đã là tháng chín, nhưng nhiệt độ ở đây lạnh hơn Lương Thành rất nhiều.

Mọi người quát sát đánh giá một vòng, rồi nhìn Vân Nhiễm.

Gần đây nàng liên tục bị đả kích, lại chạy không ngừng nghỉ, gầy rộc cả người, sắc mặt tái nhợt, mắt tràn đầy tơ máu, đám người nhìn mà đau lòng, Long Nhất trầm giọng: “Công chúa, chúng ta đến sớm so với dự kiến, hay là nghỉ tại đây một đêm, sáng mai trèo lên tìm cỏ hoàn dương, có được không?”

Sao Vân Nhiễm có thể đồng ý, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt.

“Lập tức lên núi, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian, chỉ có nhanh chóng lấy được cỏ hoàn dương, ta mới có thể yên tâm.”

Giọng nàng có chút khàn khàn, nhưng thái độ kiên quyết trầm ổn, chỉ huy đám thuộc hạ: “Các ngươi tới đây.”

Mọi người tập trung lại, Vân Nhiễm lấy bản vẽ cỏ hoàn dương ra, ý bảo mọi người quan sát.

“Chúng ta chia ba người một tổ, tách ra tìm kiếm, nếu ai tìm được cỏ hoàn dương, khì phát tiếng chim kêu làm ám hiệu.”

Mọi người đồng thanh trả lời: “Ân, công chúa.”

Vân Nhiễm đi trước dùng khinh công nhảy lên, Long Nhất, Long Nhị theo sát nàng, những người còn lại cũng tự động chia tổ nhảy lên.

Rất nhanh vài bóng người đã ẩn vào rừng núi trùng điệp.

Leo lên phía trên, không có vách núi cản, gió lạnh quất vào mặt, người người đều cảm nhận được khí lạnh thấm vào người, hai người lo lắng theo sát Vân Nhiễm: “Công chúa, người có lạnh không?”

Vân Nhiễm lại không cảm thấy lạnh, cả người hưng phấn, bởi vì nàng nhớ Nghiễm Nguyên Tử nói cỏ tính hàn, nơi đây lạnh như vậy nhất định có thứ đó.”

“Đừng quan tâm lạnh hay không, các ngươi nên chú ý tìm cỏ hoàn dương đi, tìm được rồi, chúng ta có thể nhanh chóng xuống núi, buổi tối ở trên này chỉ sợ sẽ lạnh chết người.”

Nói xong, Vân Nhiễm lại phi thân nhảy lên phía vách núi đen, cẩn thận tìm kiếm từng góc một.

Long Nhất cùng Long Nhị cũng không nói nhiều, theo sát chủ tử, vừa đi vừa tìm kiếm cỏ hoàn dương.

Thời gian chầm chậm trôi qua, sắc trời đã tối dần.

Phía trên vách núi có một đám chấm nhỏ ẩn hiện.

Đột nhiên có tiếng huýt sáo, Vân Nhiễm vui mừng, nhanh chóng xác định phương hương, là phía tây nam ba người nhìn nhau nở nụ cười.

“Có người tìm được cỏ hoàn dương rồi, thật sự quá tốt.”

Nàng dùng khinh công chạy thẳng về phía tây nam, cả người linh hoạt như một con khỉ trong núi, Long Nhất cùng Long Nhị cũng theo sát.

Ba người thả mình băng băng qua rừng, dựa vào dây mây, đi về phía trước.

Mắt thấy đã tới phía tây nam, phía trước có tiếng nói chuyện: “Đây là cỏ hoàn dương, cuối cùng cũng tìm được, thật sự quá tốt rồi.”

Vân Nhiễm nghe thấy vậy, cao hứng nở nụ cười, phi nhanh về phía trước.

Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra biến cố, trên đỉnh núi lộ ra một tấm lưới lớn quăng về phía Vân Nhiễm. Long Nhất cùng Long Nhị biến sắc mặt hét lên: “Công chúa, cẩn thận.”

Tiếng hét khiến đám người Trực Nhật cũng biến sắc, nhanh chóng thu hồi cỏ hoàn dương, lắc mình phi tới, bọn họ cũng thấy tấm lưới giáng về phía Vân Nhiễm, cùng kinh hô lên: “Công chúa, cẩn thận.”

Vân Nhiễm cũng biết gặp nguy hiểm, rút nhuyễn kiếm bên hông ra, đánh về phía tấm lưới, Long Nhất, Long Nhị theo tới dùng nội lực tấn công.

Bọn họ vừa hành động, trong rừng đột nhiên có vài bóng người xông ra nhằm về đám người Vân Nhiễm.

Vân Nhiễm cầm kiếm đằng đằng sát khí, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vài tên hắc y nhân vừa mới xông ra, hung ác tàn nhẫn hỏi: “Các ngươi là người của ai?”

Nàng vừa nhìn đã biết mục tiêu của đám người là nàng, bọn họ muốn giết nàng, nhưng nàng muốn biết đám người này là của ai.

Vân Nhiễm dứt lời, đám người kia cũng không để ý, lập tức cầm kiếm xông tới.

Người người võ công đều rất lợi hại, Vân Nhiễm quăng độc phấn ra, những người đó rất hiểu nàng, vừa thấy vậy đã nhanh chóng lấy ra một chiếc mặt nạ phòng độc, sau đó lại cầm kiếm lao lên.

Lúc này đám người Trực Nhật cũng đã chạy tới, Long Nhất trầm giọng lên tiếng: “Công chúa, lai giả bất thiện, chúng ta hộ tống người rời đi.”

Trực Nhật cũng lên tiếng, ta đã cầm cỏ hoàn dương, người cầm mang về Lương Thành cứu quận vương đi, chúng ta đi sau.

Vân Nhiễm lạnh lùng lên tiếng: “Chuyện này là không thể.”

Nàng thấy rất rõ, đám người kia rất đông, võ công lợi hại. Hơn nữa nàng biết mục tiêu của bọn họ là nàng, ngay cả chuyện nàng dùng độc cũng biết, dù đám người kia phá vây chỉ sợ nàng cũng không thoát được, những kẻ này muốn mạng của nàng.

Ánh mắt Vân Nhiễm thị huyết, nhanh chóng nghĩ rốt cuộc là ai phái hắc y nhân tới.

Hoàng đế, Định vương, hay là tiện nhân Vinh Đức?

Vân Nhiễm suy nghĩ, mắt thấy hắc y nhân đã lao tới, nàng nhanh chóng hạ lệnh: “Trực Nhật, ngươi cầm cỏ hoàn dương phá vây ra ngoài chạy về kinh thành cứu gia nhà các ngươi.”

Trực Nhật biến sắc mặt, lập tức cự tuyệt: “Không.”

“Đây là lệnh, người của đối phương rất đông, chúng muốn mạng của ta, dù các ngươi phá vây ta cũng không thoát được. Nếu các ngươi kiên quyết ở lại, chẳng khác nào hại chết quận vương nhà mình, sống một tốt một, không cần cả hai cùng chết.”

Vân Nhiễm nói xong, đám người kia đã lao tới, hành động có quy củ, vài người một tổ, từng bước phân tán Vân Nhiễm cùng thuộc hạ vây đánh bọn họ.

Vân Nhiễm đã liên tục bị đả kích lại chạy vài ngày không nghỉ ngơi, cả người đã cạn kiệt sức lực, không ngờ còn gặp thích khách, có chút không chông cự được. Nhưng nàng biết trước mắt quan trọng nhất cần bảo vệ Trực Nhật phá vòng vây, ít nhất phải có một người sống.

Cho dù nàng chết cũng muốn làm một chuyện đó là cứu Yến Kỳ.

Vân Nhiễm bùng phát nội lực, kiếm vô hồn tràn ngập sát khí, phá vỡ vòng vây nhằm thẳng về phía Trực Nhất, một đường gió cuốn mưa bay, nhuyễn kiếm mở ra vòng vây quanh người Trực Nhật, đám thích khách bị kiếm khí gât thương tích, nhanh chóng lùi về phía sau. Vân Nhiễm xông tới bên cạnh Trực Nhật, trầm giọng gầm: “Trực Nhật, đi đi, ngươi không đi, tất cả chúng ta đều chết ở trong này.

Lúc này trời đã tối, trong rừng một mảnh u ám, Vân Nhiễm lại trầm khàn ra lệnh: “Ngươi đừng quên mình là người của quận vương.”

Trực Nhật cắn răng, môi bật máu mà không cảm thấy đau, giờ khắc này trong lòng hắn càng đau hơn.

Bốn hắc y nhân lại vây về phía này, Vân Nhiễm trực tiếp ra lệnh: “Ngươi dẫn theo ba thuộc hạ phá vòng vây, chúng ta cản phía sau.”

Nàng không đi, đám người này sẽ không đi, nếu nàng chạy bọn họ sẽ không bỏ qua cho nàng.

Vân Nhiễm lại ra lệnh cho Long Nhất, Long Nhị: “Bảo vệ Trực Nhật phá vây.”

Dứt lời mọi người đều bạo phát khả năng cực hạn của bản thân, tạo ra nội lực cường đại phá hủy núi rừng, nổ tung như sét đánh.

Ánh mắt Trực Nhật đỏ ngầy, ra lệnh cho thuộc hạ: “Phá vây.”

Ba người đánh tan đám hắc y nhân lao về phía trước, Vân Nhiễm cùng đám người Long Nhất nhanh chóng kéo đám người hắc y nhân lại, tuy có vài người thoát ra, nhưng phần lớn đã bị cản lại.

Vài người ở lại bộc phát đến cực điểm, người người điên cuồng đánh về phía hắc y nhân, tử chiến.

Kiếm vô hồn trong tay Vân Nhiễm không chút lưu tình nhằm vào đám hắc y nhân, một màn đẫm máu vây dâng trào quanh núi rừng trong đêm.

Tuy rằng võ công của Vân Nhiễm lợi hại, nhưng vài ngày mệt nhọc khiến nàng lực bất tòng tâm, nàng vừa đánh vừa suy nghĩ những kẻ này là người của ai. Nàng bí mật rời kinh, đúng ra không có ai biết, phụ vương sẽ không tiết lộ, bây giờ chỉ có một người có khả năng biết.

Công chúa Vinh Đức Sở Vận Ninh, nhưng nàng ta đang ở kinh thành nhìn chằm chằm Yến Kỳ, toàn bộ thể xác và tinh thần đều tập trung trên người hắn. Nên sẽ không phái người tới, nàng ta không tới sẽ đem cơ hội tặng cho kẻ khác, là hoàng đế sao? Nàng ta cùng hoàng đế đã trở mặt, như vậy chỉ còn lại Sở Dật Lâm.

Nghĩ vậy, Vân Nhiễm hét lên: “Sở Dật Lâm, đồ khốn khiếp, có bản lĩnh vây bắt ta, sao lại làm rùa đen rụt đầu, ngươi ra đây.”

Vân Nhiễm cũng không chắc chắn đám người này là của Định vương, vì trong tay hắn khi nào lại có nhiều cao thủ như vậy.

Cho nên nàng muốn thử thăm dò, không ngờ lại có tiếng đáp lại.

“Vân Nhiễm, tiện nhân ngươi cũng có ngày hôm nay, để cho bổn vương đích thân kết thúc tiện mạng của ngươi đi.”

Một bóng người mặc cẩm y màu đen xuyên qua màn đêm, cầm trường thương xe gió lao tới, nhằm thẳng giữa trán Vân Nhiễm.

Hắn ăn không biết bao nhiêu thiệt thòi trong tay nữ nhân này, lần này nhất định khiến nàng chết không có chỗ chôn.

Vân Nhiễm vừa thấy trường thương đánh tới, nhanh chóng né ra, vung kiếm lên cuốn lấy đầu thương, nàng cười lạnh.

“Sở Dật Lâm, nếu hôm nay bản cung không chết, cả đám Sở gia nhà các ngươi đừng mong yên ổn.”

Sở Dật Lâm ngửa mặt lên trời cười: “Ha ha, cũng phải xem ngươi có cơ hội đó không.”

Cười xong, mắt hắn đỏ ngầu nhanh chóng ra lệnh cho một nhóm thuộc hạ: “Giết, giết ả cho bản vương, khiến ả chết không chỗ chôn, xem ả còn cuồng vọng cái gì, muốn bản vương chết, chờ kiếp sau đi.”

Sở Dật Lâm lùi lại, vài cao thủ bùng nội lực lao lên, nội lực cường đại như áp trời đánh úp về phía Vân Nhiễm. Cả người nàng mệt mỏi không chống đỡ nổi, bị nội lực tập kích bay ra ngoài, khí huyết tích tụ bung ra một ngụm máu, cả người bay xuống vách núi.

Gió núi phất qua tóc nàng, ánh mắt mở to nhìn màn đem, giống như nơi đó, có ánh mắt Yến Kỳ đang nhìn nàng.

Nhiễm Nhi, gia sẽ thương nàng cả đời, sủng nàng cả kiếp.

Yến Kỳ, thật xin lỗi, chỉ sợ ta không có phúc khí hưởng thụ cả đời của chàng, chàng nhớ phải bảo trọng.

Nàng từ từ nhắm mắt lại, trong cái chớp mắt kia, nàng nghe thấy có tiếng gầm rú, xuyên thấu màn đêm.

“Sở Dật Lâm, không phải ngươi đã đồng ý với bản cung, không giết nàng sao, ngươi đã nói để cho bản cung mang nàng về Đông Viêm.

Vân Nhiễm nở nụ cười, hóa ra là như vậy, Sở Dật Lâm có nhiều cao thủ như vậy là vì hắn hợp tác với Cơ Kình Thiên. Thật sự quá tốt, nếu bản cung không chết, sẽ không tha cho các ngươi.

Vân Nhiễm bị thương rơi xuống vách núi, hắc y cũng bị thương, đám người Long Nhất, Long Nhị đều trọng thương, nhìn cục diện trước mắt, chỉ sợ bọn họ khó lòng thoát được, chi bằng táng thân cùng công chúa trong Vọng Phu Nhai đi.

Long Nhất cùng Long Nhị nhảy xuống, vài tên thuộc hạ còn lại cũng nhảy theo.

Gió thổi qua vách núi đen, giống như tiếng ai đang gào thét, khóc thảm thiết.

Bản lĩnh Sở Dật Lâm kém hơn Cơ Kình Thiên một chút, chỉ một lát sau đã ăn vài quyền, trên mặt cũng bị thương.

Sở Dật Lâm lùi về phía sau hét lên: “Cơ Kình Thiên, ngươi điên rồi sao, nữ nhân kia đã chết, chẳng lẽ trên đời này không còn nữ nhân sao?”

“Đúng là ta điên rồi.”

Cơ Kình Thiên rống lên, chỉ cần nhớ tới Vân Nhiễm rơi núi mà chết, hắn liền đau lòng. Hắn nhớ nàng đã từng cứu hắn, hắn không bằng heo chó, sao lại đồng ý hợp tác với Sở Dật Lâm.

Điều kiện hợp tác là Sở Dật Lâm đánh bị thương Vân Nhiễm, hắn anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó mang nàng về Đông Viêm sau này không xuất hiện ở Đại Tuyên nữa.

Ai ngờ đến khắc cuối, tên kia không giữ lời, đánh Vân Nhiễm rơi xuống vách núi.

Sở Dật Lâm thấy tên kia lại chuẩn bị phát cuồng, nhanh chóng lui về phía sau, trầm giọng hét lên: “Nữ nhân kia đã chết, ngươi xác định muốn đánh chết ta sao.”

Dứt lời, hắn lui hẳn về phía sau, ra lệnh cho thuộc hạ: “Chúng ta đi.”

Cơ Kình Thiên không đuổi theo, vẫn canh giữ bên cạnh vách núi.

Phủ Vân vương.

Trong viện của Yến Kỳ, đã dựng dài cao, ánh đèn bày màu lung lay trong gió, trên đài bày đầy hương nến, còn có một chiếc chuông đồng cùng một thanh kiếm nhỏ, Nghiễm Nguyên Tử đang tiến hành thuật gọi hồn.

Những người không liên quan đều không được tới gần.

Yến Kỳ ngồi trên đài, trong miệng ngậm cỏ hoàn dương.

Vân Tử Khiếu đứng dưới đài, chăm chú quan sát, ông đau lòng vô cùng, muốn khóc khi nhớ tới nữ nhi rơi vực. Nữ nhi của ông, thật vất vả nuôi nàng lớn, sao lại thế này.

Mặt trưởng công chúa trắng bệch, vết thương của bà còn chưa khỏi hoàn toàn, nhưng chỉ cần nghĩ nữ nhi đã chết, bà không còn ý niệm sống tiếp.

Nghiễm Nguyên Tử khởi động thuật gọi hồn, dưới màn trăng sáng đột nhiên nổi lên một cơn gió lớn, đèn nhỏ lay động, chuông đồng cùng thanh kiếm nhỏ rung lên, mây đen che khuất ánh trăng, bóng tối bao phủ trời đất, gió càng lúc càng lớn, Nghiễm Nguyên Tử niệm phật chú, sắc mặt ngày một tái nhợt, mồ hôi to như hạt đậu, niệm tới câu cuối cùng, hắn đột nhiên cầm thanh tiểu kiếm chỉ thẳng lên trời gầm rú.

“Yến Kỳ, ba hồn bảy vía đang ở đâu nhanh chóng trở về.”

Gió càng lớn hơn, tiếng rung vù vù.

Đột nhiên mây đen tản ra, trời đất lại một mảnh sáng rõ, ánh trăng bao trùm viện nhỏ.

Nghiễm Nguyên Tử thu hồi thanh kiếm, thở hổn hển lui xuống, cả người ướt sũng mồ hồn, bất động nhìn chằm chằm Yến Kỳ đang ngồi trên đài.

Thấy hắn vẫn không động đậy, Nghiễm Nguyên Tử Không khỏi thất vọng, chẳng lẽ gọi hồn thất bại.

Ý niệm vừa nhảy lên trong đầu, đột nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên: “Chuyện quỷ quái gì đây.”

Yến quận vương dựa vào đài cao, quét cảnh vật xung quanh, khuôn mặt kinh xảo lạnh lùng, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm Nghiễm Nguyên Tử, nhổ cỏ hoàn dương ra.

Yến quận vương chậm rãi đứng dậy, từ từ đi tới chỗ Nghiễm Nguyên Tử đứng trước mặt hắn: “Nghiễm Nguyên Tử, đồ lừa đảo nhà ngươi lại làm trò gì đây.”

Nghiễm Nguyên Tử kích động nhìn trời: “Tốt quá, gọi hồn thành công.”

Vân Tử Khiếu cùng trưởng công chúa ngấn lệ nhìn Yến Kỳ.

Rốt cuộc hắn đã không có chuyện gì, may mắn không uổng phí tâm tư của Vân Nhiễm,

Nhưng nữ nhi của bọn họ!!!

Bên ngoài tiểu viện, đám người Trực Nhật nghe thấy động tĩnh bên trong lắc mình đi vào nhảy lên đài cao quỳ xuống.

“Chúng mừng gia thoát hiểm.”

“Nguy hiểm? Bản quận vương bị làm sao?”

Yến Kỳ hỏi Trực Nhật, đánh giá tình hình, hắn đang ở phủ Vân vương chứ không phải Yến vương. Hắn nhớ mình bị thích khách ám sát, sau đó mọi chuyện như thế nào hắn hoàn toàn không có ấn tượng.

Yến Kỳ nhìn thấy Vân Tử Khiếu cùng trưởng công chúa, nhưng không thấy Vân Nhiễm. Theo phản xạ trong lòng nhảy dựng lên, bàn tay khẽ lạnh, bất an lo lắng.

Trực Nhật nhanh chóng bẩm báo: “Bẩm gia, công chúa Vinh Đức dùng cấm thuật câu hồn, lấy mất ba hồn bảy vía của gia, đại sư Nghiễm Nguyên Tử dùng chiêu hồn đại pháp, gọi hồn phách của gia trở về.

Yến Kỳ vừa nghe thấy Vinh Đức dám dùng cấm thuật trên người mình, cả người nổi sát khí, sắc mặt cực kì hung ác. Nhưng Nhiễm Nhi của hắn đâu, nếu hắn trúng thuật câu hồn, nàng hẳn phải ở bên cạnh hắn, nàng đâu rồi, hơn nữa hắn nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Vân Tử Khiếu cùng trưởng công chúa, trong lòng lại càng thêm sợ hãi.

Xoay người hét lên với Trực Nhật: “Hộ quốc công chúa đâu.”

Trực Nhật đau lòng nhớ Vân Nhiễm nhưng không dám chần chừ bẩm báo: “Trước đó công chúa dẫn chúng ta tới Vọng Phu Nhai tìm cỏ hoàn dương, là vật cần dùng để thực hiện chiêu hồn đại pháp. Nhưng có người biết chúng ta tới đó, nên đã phục bày sẵn mai phục, đối vương đông người, hộ quốc công chúa lệnh cho thuộc hạ phá vòng vây đem cỏ hoàn dương về, còn nàng thuộc hạ không biết tình hình thế nào?”

Trực Nhật vừa nói xong, nam nhân trên đài cao nổi mưa rền gió dữ, vẻ mặt lo lắng, ánh mắt đỏ ngầu, ngửa mặt lên trời hét to: “A.”

Một tiếng gầm lôi đình vang vọng trong màn đêm, đồng thời hắn vung tay bùng phát nội lực.

Mọi người trên đài nháy mắt đều bị nội lực công kích, các đồ vật xung quanh nổ mạnh bay ra ngoài.

Đám người Trực Nhật quỳ trên đất không trốn, bọn họ biết gia sẽ tức giận, không ngờ lại điên cuồng tới vậy.

Trực Nhật cảm thấy áy náy với hộ quốc công chúa, nên bất động, bị nội lực của Yến Kỳ đánh bay ra ngoài.

Vân Tử Khiếu thấy Yến Kỳ phát cuồng, nhanh chóng kéo trưởng công chúa lui hẳn về phía sau.

Nghiễm Nguyên Tử vừa thấy Yến Kỳ tức giận cũng lui về phía sau, đến khi ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy tiểu viện bị phá hủy, Yến Kỳ như hung thần ác sát, hắn không còn là Yến quận vương ôn nhuận như ngọc, cả người âm u sát khí, như một ác ma.

Ánh mắt hắn đỏ rực, bàn tay nắm chặt chạy ra bên ngoài.

Vân Tử Khiếu nhanh chóng cản hắn.

“Yến Kỳ, ngươi đi đâu.”

Ánh mắt Yến Kỳ lạnh lùng nhìn ông, cắn răng thị huyết lên tiếng: “Ta muốn giết chết tiện nhân Sở Vận Ninh, ta muốn hủy Sở gia chết tiệt, là bọn hắn, bọn hắn hại Nhiễm Nhi của ta.”

Cho tới nay hắn chưa từng nghĩ muốn động tới giang sơn Sở gia, nhưng giờ khắc này, hắn chỉ có một ý niệm, hủy diệt vạn dặm giang sơn của Sở gia. Đám người tự cho là đúng hại Nhiễm Nhi của hắn.

Trong lòng Yến Kỳ có vô số âm thanh hò hét, kêu gào, giết chúng đi, giết tất cả bọn họ.

Vân Tử Khiếu trầm giọng nói: “Nhiễm Nhi tốn bao nhiêu công sức mới cứu được ngươi, ngươi cứ như vậy mà đi giết Vinh Đức, nàng ta là công chúa hoàng thất, tội không nhỏ. Đến lúc thánh chỉ ban xuống, ngươi cho rằng mình sống được sao? Cho dù ngươi lợi hại, Yến gia nhiều ngươi như vậy, ngươi bỏ mặc được sao?”

Yến Kỳ tràn đầy lệ khí, hắn cảm thấy cả người máu chảy đầm đìa, không bao giờ bình phục lại. Chỉ cần nghĩ tới Nhiễm Nhi có khả năng đã không còn, nàng?

Yến Kỳ không dám nghĩ tiếp, từng lỗ chân lông trên người hắn đều kêu gào giết chết Sở Vận Ninh, hủy giang sơn Sở gia.

Bây giờ tỏng đầu hắn không có giang sơn xã tắc, không có Yến gia, chỉ có mình Nhiễm Nhi, nàng đã xảy ra chuyện, Nhiễm Nhi.

Hắn muốn giết hết những người này báo thù cho Nhiễm Nhi, tất cả đều khốn nạn giết hết không chừa một ai.

“Cút ngay.”

Yến Kỳ vung tay bắn ra nội lực, Vân Tử Khiếu bị đẩy ra ngoài.

Yến Kỳ vừa nhấc chân đi, Nghiễm Nguyên Tử lại nhanh chóng lên tiếng: “Đứng lại, nàng chưa chết.”

Yến Kỳ nhìn Nghiễm Nguyên Tử, ánh mắt hung tàn, lại nháy lên một chút hi vọng, chằm chằm quan sát Nghiễm Nguyên Tử, khàn khàn lên tiếng: “Ngươi dựa vào đâu mà nói nàng không sao, dựa vào cái gì?”

“Yến quận vương không nhớ lão nạp từng dẫn mọi người đi xem sao ở chùa Hộ Quốc sao? Phượng tinh hiện, minh quân xuất thế, tứ sao quy vị, năm sống bốn biển thái bình hưng thịnh. Phượng tinh chính là hộ quốc công chúa Vân Nhiễm. Nàng là phượng tinh, gặp dữ hóa lành, đại nạn không chết, cho nên Yến quận vương không cần lo lắng nàng xảy ra chuyện, nàng sẽ không chết.”

Vân Tử Khiếu cùng trưởng công chúa kích động nhìn chằm chằm hắn, bọn họ không hiểu cái gì là phượng tinh, bọn họ chỉ quan tâm Vân Nhiễm thật sự không chết sao?

Trải qua việc Nghiễm Nguyên Tử cứu Yến Kỳ, Vân Tử Khiếu cùng trưởng công chúa đã nhận định người này cũng có chút bản lĩnh, cho nên lời của hắn như một liều thuốc an thần, khiến bọn họ khẽ thả lỏng, một chút.

“Đại sư thật sự cho rằng hộ quốc công chúa không có chuyện gì sao.”

Lão hòa thượng ngẩng đầu nhìn trời, thấy vì sao sáng chói ngời.

“Nàng không chết, nếu nàng đã chết, phượng tinh sẽ ảm đạm không sáng, nhưng vì sao kia vẫn phát sáng như thường, nên các ngươi đừng lo lắng. Cát nhân thiên tướng, sẽ có người cứu nàng.”

Nghiễm Nguyên Tử dứt lời, Vân Tử Khiếu cùng Trưởng công chúa thở dài nhẹ nhõm.

Vân Tử Khiếu nhanh chóng nhìn Yến Kỳ, trầm ổn nói: “Yến Kỳ, ngươi nghe thấy chưa? Nhiễm chưa chết, cho nên ngươi cũng phải sống cho tốt, nếu Nhiễm Nhi trở về thấy ngươi xảy ra chuyện, ngươi nói nàng sẽ đau lòng thế nào.”

Trưởng công chúa cũng ôn hòa lên tiếng: “Đúng vậy, Yến Kỳ, chuyện ngươi cần làm bây giờ là chờ nàng. Nàng quan tâm đến ngươi như vậy, vì ngươi không tiếc thân, cho dù chết cũng muốn bảo vệ ngươi. Cho nên ngươi phải khỏe mạnh chờ nàng trở về. Ta tin nàng nhất định sẽ về.”

Yến Kỳ đau đớn, ánh mắt khẽ ướt, hắn nhớ mình từng nói với Nhiễm Nhi. Vĩnh viễn chờ nàng ở đây, đúng vậy, nàng sẽ về, cho nên hắn chờ.

Về phần những kẻ khiến nàng thống khổ, hắn sẽ không bỏ qua, ánh mắt bắt đầu khởi động sóng ngầm, khí tức thị huyết tàn nhẫn hiện lên trên mặt.

Gần đây Lương Thành bàn tán nhiều nhất là chuyện Yến trúng tà. Nhưng vài ngày sau Yến quận vương lại tao nhã đứng trước mặt mọi người, khuôn mặt vẫn tao nhã như cũ, chỉ không còn vẻ ôn nhuộn như ngọc, có vẻ lạnh lùng vô tình, băng giá, ánh mắt âm trầm, tràn đầy hàn ý đạm mạc xa cách, nhìn ai cũng u ám, người người không dám tới gần.

Phủ công chúa Vinh Đức.

Sở Vận Ninh biến sắc hỏi nha hoàn: “Ngươi nói Yến quận vương đã khỏe lại?”

“Đúng vậy công chúa, có người đã nhìn thấy Yến quận vương khỏe lại,” Nha hoàn thấy sắc mặt công chúa không tốt, cẩn thận đáp lời.

Sở Vận Ninh sợ hãi, đứng dậy khẽ đi lại. Trước đó nàng nhận được tin tiện nhân Vân Nhiễm bị đánh rơi xuống vách núi, xác định không còn đường sống, sư huynh được cứu, nhừng vì sao hắn không hề hành động.

Cảnh này khiến công chúa Vinh Đức cảm thấy sợ hãi, nàng cảm nhận được nỗi sợ chưa từng có.

Thậm chí còn có chút hối hận vì đã dùng thuật câu hồn với sư huynh. Loại cấm thuật đó có thể khống chế ý chí của người khác, khiến người khác làm việc theo chỉ thị của nàng. Nhưng cấm thuật dùng trên người Yến Kỳ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hồn phách của hắn quá mạnh mẽ, nàng không trấn áp được, cho nên đành câu ba hồn bảy vía của hắn ra khỏi xác. Ý định ban đầu của nàng là khống chế tư tưởng của hắn, bắt hắn làm việc cho nàng.

Như vậy, nàng có thể ra lệnh cho hắn đi thương tổn tiện nhân Vân Nhiễm, sau đó từ hôn ả, cưới chính mình làm vợ.

Đợi đến khi ván đã đóng thuyền, nàng lại khôi phục thần trí cho Yến Kỳ, cho dù hắn căm tức cũng không làm được gì, nàng đã thành thê tử của hắn.

Vốn nàng nghĩ tiện nhân Vân Nhiễm kia sẽ đồng ý để cho nàng cứu Yến Kỳ, không phải nữ nhân bình thường đều lựa chọn con đường này sao. Vì người mình yêu, ủy khuất chính mình, ai ngờ nữ nhân kia không làm theo lẽ thường, dù chết cũng không để nàng ra tay cứu Yến Kỳ.

Nàng ta vừa cự tuyệt khiến nàng nghĩ tới một chuyện, có thể Vân Nhiễm đã biết nàng dùng thuật câu hồn, nếu muốn gọi hồn phách Yến Kỳ trở về, nhất định phải có cỏ hoàn dương, mà cỏ hoàn dương chỉ mọc ở trên đỉnh núi lạnh.

Nàng tính toán địa phương gần nhất có khả năng là Vọng Phu Nhai cách đây ngìn dặm.

Nàng đem tin tức này truyền cho Định vương, quả nhiên hắn ta dân người chạy tới truy sát Vân Nhiễm.

Hình như tất cả đều hoàn mỹ, nàng thuận lợi diệt trừ Vân Nhiễm, nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy sợ hãi, cảm thấy khủng hoàng, thậm chí còn hối hận. Yến Kỳ bất động chứng tỏ khi hắn động nhất định là kiệt tác.

Nàng chưa từng nghi ngờ năng lực của nam nhân này, cho hẳn hắn ta đã biết chính mình ra tay với hắn.

Vì sao hắn không tới tìm nàng tính sổ.

Bất độn như bây giờ càng khiến nàng hoang mang rối loạn,

Công chúa Vinh Đức ra lệnh cho nha hoàn: “Dặn dò thị vệ ra ngoài thám thính, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động phủ Yến vương.”

“Ân, công chúa.”

Nha hoàn kinh ngạc, không biết vì sao nàng cảm thấy công chúa già đi rất nhiều, rõ ràng là nữ nhân mười sáu, mười bảy như hoa như ngọc, sao lại như hai mươi mấy tuổi, nàng còn nhìn thấy nếp nhăn trên mặt công chúa.

Nha hoàn nghĩ mãi không ra, gần đây công chúa có chút kì lạ.

Lương Thành, lời đồn Yến quận vương trúng tà vừa được phá bỏ, đột nhiên lại có lời đồn khác, khiến toàn bộ kinh đô biến sắc.

Dù có cẩm, nhưng người truyền người, mọi người vẫn bát quái.

Bởi vì chuyện này rất kinh người.

Phố lớn ngõ nhỏ đều đồn đại chuyện này, người người nhìn nhau đều trợn mắt, nhương mày, bí mật thì thầm.

“Này, ngươi biết không? Nghe nói thái hậu đương triều có tư tình với Tương đại nhân thượng thư bộ lễ.”

“Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng có nghe nói.”

“Được, đươc, ta sẽ không nói cho người khác biết.”

Chờ hắn vừa xoay người đi, người kia lại nói chuyện với người quen: “Ngươi biết chưa, thái hậu nương thế này?”

Tin vịt bay đầy trời, khiến đại thần trong triều thay đổi sắc mặt, nhưng cũng có người nổi lên nghi ngờ, khó trách thượng thư bộ lễ bị hoàng thượng cách chức, bây giờ không biết đang ở đâu.

Phải rồi, cả người của Tương gia cũng không biết khi nào đã lặng lẽ rời khỏi kinh thành.

Đến triều thần cũng bắt đầu hoài nghi tính chân thật của chuyện này, việc này nhất định là thật, nếu không vì sao hoàng thượng phải đuổi thượng thư bộ lễ cùng cả nhà Tương gia ra khỏi kinh.

Nhất thời sắc mặt mọi người đều khó coi, thái hậu đương triều có tư tình, đây là bôi đen mặt tiên đế, bôi đen thể diện của Đại Tuyên.

Không được, bọn họ không thể để yên, cần phải can gián thái hậu, muốn hoàng thượng giam lỏng bà, nếu không làm sao ăn nói với thiên hạ.

Ngự sử phu cầm đầu viết sớ can gián, dâng lên hoàng thượng, yêu cầu đầy thái hậu vào lãnh cung.

Sở Dật Kỳ đã nhận được tin do ám vệ mật báo, sắc mặt khó coi, âm trầm đến cực điểm.

Chuyện tư tình của mẫu hậu sao lại bị lộ, còn tung tin ra bên ngoài, rốt cuộc là kẻ nào làm.

Sở Dật Kỳ nhìn Yến Kỳ cùng Sở Văn Hạo.

“Các ngươi đi thăm dò cho trẫm, xem rốt cuộc là ai tiết lộ tin tức? Nếu tra ra, trẫm nhất định không tha.”

Sở Văn Hạo đang muốn lên tiếng, Yến Kỳ đã lạnh lùng báo: “Bẩm hoàng thượng, trước đó thần nghe thấy mọi người bàn tán đã phái người đi điều tra, kết quả thần không dám nói.”

Sở Dật Kỳ đen mặt, hét lên: “Ai, là ai tiết lộ ra chuyện kinh người như vậy.”

“Bẩm hoàng thượng, là công chúa Vinh Đức.”

Sở Văn Hạo ngây ngẩn cả người, nghi ngờ nhìn Yến Kỳ: “Sao công chúa Vinh Đức có thể làm ra chuyện như vậy.”

Yến Kỳ lành lạnh nhìn Sở Văn Hạo, khiến hắn lạnh cả người, gần đây người này như xác ướp, ánh mắt muốn lạnh bao nhiêu thì có bấy nhiêu, có thể đông chết người, ngeh nói hộ quốc công chúa Vân Nhiễm mất tích. Đáng đờ, trong lòng Sở Văn Hạo cao hứng.

Thanh âm Yến Kỳ lạnh băng: “Thế tử Cẩm thân vương hình như đã quên thái hậu cùng hoàng thượng từng cho người đánh công chúa ba mươi đại bản. Kim tôn ngọc diệp như nàng khi nào thì chịu thiệt lớn như vậy. Nàng tiết lộ chuyện này chẳng qua vì trả thù thái hậu cùng hoàng thượng, nếu thế tử không tin có thể đi điều tra, tin tưởng ngươi cũng có thể tìm ra ai tiết lộ chuyện này.”

Sở Dật Kỳ âm trầm đến đáng sợ, rống lên: “Dẫn tiện nhân kia vào cung, nàng dám tung tin vịt bất trung như vậy, trẫm không tha cho nàng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.