Quỷ Y Quận Vương Phi​

Chương 177: Sự trừng phạt của ma quỷ



Hoàng thượng hạ chỉ cho người dẫn công chúa Vinh Đức vào cung.

Sở Vận Ninh tới nhìn thấy Yến Kỳ, trong lòng khẽ trầm xuống, cả người lạnh lẽo, hiểu rõ, Yến Kỳ bắt đầu trả thù nàng.

Sở Vận Ninh trắng bệch mặt sợ hãi, cố gắng bình tĩnh đi tới trước mặt hoàng thượng quỳ xuống: “Hoàng muội gặp qua hoàng huynh.”

“Sở Vận Ninh, lá gan thật lớn, dám tung tin thất thiệt về mẫu hậu, ngươi chán sống rồi sao.”

Sở Vận Ninh ngẩn ra, rất nhanh liền có phản ứng, hoàng huynh đang nói tới tin đồn trong Lương Thành về mẫu hậu cùng Tương thượng thư, nàng nhanh chóng thanh minh: “Chuyện này không phải do muội truyền. Chuyện xảy ra trên người mẫu hậu, muội cũng không đẹp mặt sao có thể truyền ra ngoài.”

Lời của Sở Vận Ninh khiến Sở Dật Kỳ động tâm, đúng vậy, nếu chuyện của mẫu hậu truyền ra ngoài, nàng cũng không đẹp mặt, hẳn không nên làm chuyện ngốc như vậy.

Sở Dật Kỳ nhìn Yến Kỳ: “Yến quận vương, ngươi xác nhận chuyện này là do hoàng muội truyền ra.”

Yến Kỳ không kiêu ngạo không xiểm nịnh bẩm: “Bẩm hoàng thượng, thần có nhân chứng.”

Hắn vừa dứt lời, liền ra lệnh cho thuộc hạ dẫn người vào.

Tiểu nha hoàn vừa vào đã run lập cập: “Nô tỳ gặp qua hoàng thượng.”

Yến Kỳ nhìn Sở Vận Ninh: “Công chúa, đây có phải nha hoàn của ngươi.”

Sở Vận Ninh nhìn thoáng qua, quả nhiên là nha hoàn bên cạnh nàng Đông Châu, Yến Kỳ dẫn nàng vào làm gì.

“Đúng, nàng là nha hoàn của bản cung.”

“Đông Châu, ngươi nói, công chúa từng nói với ai chuyện tư tình của thái hậu.”

Yến Kỳ vừa nói xong, Sở Vận Ninh biến sắc mặt, nàng nhớ quả thật mình từng nói với người khác chuyện tư tình của mẫu hậu, nhưng nàng chỉ thuận miệng nói ra với nha hoàn, ai ngờ Yến Kỳ có thể tra ra chuyện này, hại nàng một vố.

Răng Sở Vận Ninh bắt đầu run lên, ánh mắt lườm Đông Châu, có điều nàng ta không nhìn nàng, vẫn cúi thấp đầu, sợ hãi bẩm báo: “Bẩm Yến quận vương, công chúa từng nói với đại nha hoàn Xuân Vũ, Xuân Vũ nói lại cho nô tỳ, nhưng nô tỳ không nói với ai, xin hoàng thượng tha mạng, Yến quận vương tha mạng, nô tỳ thật sự không nói gì.”

Yến Kỳ nhìn Sở Dật Kỳ: “Bẩm hoàng thượng, công chúa nói chuyện này cho đại nha hoàn Xuân Vũ, nàng ta lại truyền chuyện này ra ngoài, tự biết mình nghiệp chướng nặng nề nên đã tự sát, mà tin tức lại rơi vào tay người có ý đồ xấu, truyền ra bên ngoài.

Sở Dật Kỳ nổi trận lôi đình, sắc mặt khó coi nhìn Sở Vận Ninh: “Quả nhiên là ngươi làm ra chuyện tốt.”

Sở Vận Ninh trắng bệch mặt, cả người mềm nhũn hét lên: “Hoàng huynh, muội không có?”

Nàng không thể nói tiếp được, chỉ vì nhất thời phẫn nộ nên mới nói chuyện này với đại nha hoàn Xuân Vũ, ai biết nàng ta truyền ra ngoài. Hơn nữa nàng cảm thấy chuyện này có người chỉ điểm, nhất định là Yến Kỳ.

Sở Vận Ninh nói nhanh: “Hoàng hunh, rõ ràng chuyện này có người chỉ điểm, đại nha hoàn bên cạnh muội tuyệt không có gan truyền chuyện này ra ngoài.”

Sở Dật Kỳ càng khó chịu, nói vậy nàng thừa nhận mình đã tiết lộ chuyện này với nha hoàn Xuân Vũ.

Sở Dật Kỳ tức giận không thôi, đó là mẫu hậu của nàng, nàng lại dám gièm pha nói xấu bà, đồ não tàn.

Hoàng đế không thèm để ý tới Sở Vận Ninh đang quỳ, xoay người ra lệnh cho thái giám bên ngoài: “Người đâu.”

Thái giám nhanh chóng tiến vào, hoàng thượng chỉ vào Sở Vận Ninh: “Đưa công chúa vào lãnh cung.”

Sở Vận Ninh tái nhợt, nhanh chóng lên tiếng: “Hoàng huynh, người không thể giam ta vào lãnh cung.”

“Để tránh ngươi nói lời không nên nói, ngươi vào lãnh cung xám hối đi.” Sở Dật Kỳ bình tĩnh lên tiếng, chỉ cần nghĩ tới tin vịt đang bay đầy trời, hắn liền cảm thấy mọi người đang chỉ vào mặt hắn. Mẫu hậu của hắn, thái hậu đương triều lại bị truyền ra chuyện như vậy, không phải là bôi nhọ hắn sao. Hoàng thượng càng nghĩ càng căm tức, chỉ vào thái giám: “Còn không đưa nàng vào lãnh cung.”

Hứa An lập tức dẫn thái giảm tới kéo Sở Vận Ninh ra ngoài, Sở Vận Ninh giãy dụa, hét lên: “Hoàng huynh, sao người có thể làm như vậy ta là hoàng muội của người, bất quá ta chỉ nói với Xuân Vũ, tin đồn bên ngoài không liên quan tơi ta, vì sao muốn giam ta vào lãnh cung.

Sở Dật Kỳ thấy phiền lòng, thấy Sở Vận Ninh nói vậy càng thêm âm trầm, phất tay để có Hứa An kéo Sở Vận Ninh ra bên ngoài giam lại.

Lúc này hắn chưa nghĩ tới trừng phạt hoàng muội, chẳng qua là giam nàng vào lãnh cung để suy nghĩ vài ngày, để nữ nhân này đỡ vô pháp vô thiên, đáng tiếc nàng ta không hiểu tâm tư của Sở Dật Kỳ, giờ khắc này hoàn toàn thất vọng về hoàng huynh của mình.

Sở Vận Ninh nhanh chóng bị thái giám đưa vào lãnh cung, Sở Dật Kỳ nhìn Yến Kỳ cùng Sở Văn Hạo.

“Chuyện trước mắt phải xử lí thế nào?”

Sở Văn Hạo nói nhanh: “Thần cảm thấy cần phải bình ổn tin đồn, chuyện như vậy ảnh hưởng tới thể diện của Sở gia cùng Đại Tuyên, bất luận thế nào cũng phải bắt một người ra chịu tội thay, có người lên tiếng, lời đồn sẽ giảm xuống.”

Sở Văn Hạo dứt lời, Yến Kỳ cũng đồng ý: “Thần đồng ý với Sở thống lĩnh.”

Yến Kỳ bổ sung: “Người chịu tội tốt nhất nên có thù oán với thái hậu, như vậy sẽ có người tin đây là tin vịt, dẹp bỏ sóng gió.”

Sở Dật Kỳ gật đầu: “Umh, không sai, nên chọn ai bây giờ?”

Sở Dật Kỳ đang định nói để Yến quận vương đi sắp xếp, ai ngờ hắn chưa nói hết câu Hứa An đã tái mặt chạy vào, khó khăn lên tiếng: “Bẩm hoàng thượng, công chúa chạy, nàng đả thương chúng nô tài cùng thị vệ xông ra ngoài.”

Hoàng đế muốn nhảy dựng lên, lập tức ra lệnh: “Sở Văn Hạo, bắt người công chúa về cho ta.”

Ánh mắt Yến Kỳ u ám bồi thêm một câu: “Nhất định phải bắt được công chúa, nếu không sau này nàng nhất định trả thù hoàng thượng, ai biết nàng sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì.”

Lời của Yến Kỳ khiến Sở Dật Kỳ giận muốn phun lửa, trong mắt cháy lên, nữ nhân không đầu óc, trăm ngàn lần không thể thả nàng ra, nếu không nhất định sẽ tìm mình trả thù.

Sở Dật Kỳ nhớ võ công của muội muội rất lợi hãi, nếu thả nàng, ai biết nàng có nhân cơ hội đến ám sát hắn hay không.

Hoàng đến thị huyết nhìn Sở Văn Hạo: “Nhất định phải bắn được công chúa, đưa nàng vào lãnh cung.”

Nữ nhân này là nhân vật nguy hiểm, tuyệt đối không thể để cho nàng rời khỏi lãnh cung, giờ khắc này, hoàng đế hạ quyết tâm muốn giam giữ hoàng muội trong lãnh cung.

Sở Văn Hạo lĩnh chỉ: “Thần lĩnh chỉ.”

Sở Dật Kỳ im lặng chờ đợi, sắc mặt Yến Kỳ lạnh lùng, ánh mắt sâu thăm mênh mông như đại dương, khóe môi cười hờ hững như có như không.

Một lúc lâu sau, sắc mặt Sở Văn Hạo khó coi dẫn theo vài tên thuộc hạ chạy tới bẩm báo.

“Bẩm hoàng thượng, công chúa như phát điên giết người xông ra ngoài, đánh bị thương không ít thị vệ, quan trọng nhất là nàng có người tiếp ứng, thuộc hạ của nàng rất lợi hại, thuộc hạ không kịp đề phòng, nên nàng chạy thoát, nàng giết rất nhiều thị vệ trước của cung, chỉ sợ người bên ngoài đều biết chuyện này.

Trên mặt Sở Văn Hạo có vết chém, bị thương lúc giao thủ với Sở Vận Ninh, không ngờ võ công của nàng ta lợi hại như vậy.

Sở Dật Kỳ muốn phát điên rồi.

Vốn đang muốn tìm người chịu tội thay, ai ngờ hoàng muội làm lớn chuyện như vậy, bây giờ hắn có tìm người ngăn cản, cũng vô dụng.

Yến Kỳ nhìn hoàng thượng trầm giọng lên tiếng: “Hoàng thượng, trước mắt công chúa đả thương rất nhiều thị vệ, còn có nhiều cao thủ như vậy, nếu để cho nàng thoát, chỉ sợ nàng sẽ trả thù hoàng thượng. Thần cho rằng phải lập tức bắt công chúa lại, hơn nữa chuyện nàng nói xấu thái hậu chỉ sợ không giấu được phải trị tội nàng mới có thể ngăn cản người khác, đồng thời cũng không để cho nàng chạy đi gây họa.”

Sở Dật Kỳ đen mặt bình tĩnh hạ lệnh: “Yến Kỳ lĩnh chỉ, lập tức dẫn người đi bắt công chúa.”

“Thần tuân chỉ.”

Yến Kỳ cúi đầu, trong mắt lóe lên tia sáng u ám, chậm rãi rời khỏi ngự thư phòng, xuất cung.

Trên đường yến tĩnh, công chúa Sở Vận Ninh tái nhợt thở phì phò, ánh mắt nàng bốc hỏa, chỉ cần nhớ tới hoàng huynh muốn giam mình vào lãnh cung, nàng liền giận không ngừng. Bất luận thế nào nàng cũng là công chúa hoàng thất, nàng kiên quyết không vào lãnh cung.

Cho nên nàng đánh thị vệ, thoát ra bên ngoài, không ngờ nàng chạy được một đoạn, lại có một đám người lao tới tiếp ứng. Tình huống lúc đó đang căng thẳng, nên Sở Vận Ninh cũng không suy nghĩ nhiều, liền cùng đám người đó đánh giết cuối cùng cũng ra khỏi hoàng cung.

Sở Vận Ninh ngẩng đầu nhìn đám hắc ý nhân, ôm quyền nói cảm tạ: “Cảm tạ các vị ra tay cứu giúp, hông biết các hạ là ai, sau này Sở Vận Ninh ta sẽ báo đáp ân tình.”

Sở Vận Ninh vừa nói xong, người cầm đầu hắc y nhân trầm giọng lên tiếng: “Công chúa khách khí, chúng ta không phải vì cứu công chúa, mà vì?”

Người nọ dừng lại, xoay mình ra lệnh cho thuộc hạ: “Bắt Sở Vận Ninh lại.”

Vài tên cao thủ lao thẳng về phía Sở Vận Ninh, nàng ta sửng sốt nghênh chiến, nhưng đối phương rất đông, dù võ công của nàng có lợi hại cũng không đánh lại nhiều cao thủ như vậy, rất nhanh đã bị bắt lại. Mà những người thuộc hạ của nàng đã chết hết.

Sở Vận Ninh hét lên: “Các ngươi là ai, dám bắt bản cung, các ngươi muốn chết sao?”

“Muốn chết,” Người nọ hừ lạnh, cười nhạo: “Không biết ai mới là người muốn chết.”

Sở Vận Ninh bối rối nhìn đường phố hét lên: “Có ai không, cứu với.”

Nàng còn chưa dứt lời, hắc y nhân đã bịt miệng nàng lại.

Người cầm đầu vung tay ra lệnh: “Lập tức dẫn nàng ta về.”

Người đó lại ra lệnh cho vài ba người xử lý những thuộc hạ theo công chúa tiến cung.

Màn đêm u ám bao phủ một căn phòng, bốn vách tường trèo nhiều nhiều dụng cụ hành hình, không khí tản ra mùi máu tươi, Sở Vận Ninh bị trói trên cột, khủng hoàng nhìn không gian nho nhỏ.

Ngọn đèn rọi lên vẻ mặt trắng bệch của nàng ta, cả người không có thần sắc, u ám.

Trong một góc, vài tên hắc y nhân tren mặt đeo mặt nạ, khiến nàng không nhìn rõ dung mạo. Nhưng nàng lại cảm nhận được mắt bọn họ sắc bén u ám như tro tàn.

Sở Vận Ninh run rẩy, đầu ong ong, muốn hét lên, hỏi bọn họ muốn làm gì, nàng là công chúa, là công chúa hoàng thất.”

Đáng tiếc nàng kêu không ra tiếng, lần đầu tienen công chúa Vinh Đức cảm thấy sợ hãi khóc nấc lên.

Đúng lúc này cửa phòng giam mở ra, có người bước vào, cẩm bào màu trắng thêu vân mây, tóc thả tùy ý, mỗi bước đi đều cao quý tao nhã, ánh mắt đen như mực, nhìn thoáng qua như thiên thần, nhìn kỹ lại cảm thấy hắn như ác ma nhập thể, ánh mắt dữ tợn âm trầm nhìn nàng.

Nhìn thấy hắn, Sở Vận Ninh bỗng nhiên hiểu ra, bắt đầu từ chuyện của thái hậu, cho đến việc nàng đánh thị vệ, đám người tiếp tứng, tất cả đều do sư huynh của nàng thiết kế. Nàng là công chúa hoàng thất, hắn không tiện ra tay trừng trị nàng, sắp đặt bẫy như vậy, hoàng huynh cùng mẫu hậu đều cho rằng nàng là tội phạm đang lẩn trốn, hắn thuận lý thành chương bắt nàng tới nơi này.

Sở Vận Ninh khủng hoảng, bây giờ hắn trừng trị nàng, không có ai biết, cũng không có ai giúp nàng.

Yến Kỳ đi vào trong ngục, thuộc hạ mang bàn lại, hắn tao nhã ngồi xuống, vung tay lên, thuộc hạ bỏ khăn bịt miệng Sở Vận Ninh ra.

Sở Vận Ninh lập tức khóc tê liệt, cầu xin Yến Kỳ.

“Sư huynh, ta sai rồi, sau này ta không dám nữa.”

“Người tha cho ta đi, nói không chừng hộ quốc công chúa còn chưa chết.”

“Đúng, nàng nhất định còn chưa chết, để ta đi tìm nàng cho người, ta nhất định tìm được nàng.”

Sở Vận Ninh khóc tới hoa lê đái vũ, nhưng mọi người không có cảm giác gì. Trước đó nàng sử dụng cấm thuật với Yến Kỳ, tổn thọ mười năm, dung mạo không còn như hoa như ngọc tuổi mười sáu mười bảy, mà là hai sáu, hai bẩy tuổi, trên mặt còn có nếp nhăn khiến người ta cảm thấy phiền chán.

Yến Kỳ không nói gì quan sát nàng, giống như xem một sửu nhi đang nhảy nhót.

Lúc này Sở Vận Ninh đã hiểu một chuyện, nàng khóc cũng vô dụng, nam nhân này sẽ không đau lòng vì nàng.

Sở Vận Ninh ngừng khóc, nghĩ cách cứu mình, nói nhanh: “Sư huynh, người muốn làm gì, người muốn giết ta sao, sư phụ đã nói, đồng môn không thể tương tàn. Nếu người giết ta chính là làm nhục sư môn.”

Yến Kỳ kiệm lời lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo mang theo băng tuyết.

“Ta sẽ không giết ngươi.”

Sở Vận Ninh thở dài nhẹ nhõm, lại chết đứng vì câu nói phía sau của hắn, trên mặt lạnh toát, giống như một xác chết.

“Bản quận vương sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.”

Sở Vận Ninh toát mồ hôi lạnh, nàng sợ hãi, Yến Kỳ đã nói sống không bằng chết thì đúng là sống không bằng chết. Sở Vận Ninh cứng đờ như khúc gỗ hét lên: “Yến Kỳ, ngươi đã quên ta là công chúa hoàng thất sao, ngươi khiến ta sống không bằng chết, nếu như hoàng huynh ta iết nhất định sẽ trừng trị ngươi?”

Yến Kỳ cười lạnh, dung mạo hắn như sứ giả tới từ địa ngoc, hắn ra vẻ người tốt nhắc nhở Sở Vận Ninh.

“Ngươi biết không? Hoàng thượng hạ chỉ bắt ngươi vào tù, ngươi tưởng mình còn là công chúa kim tôn ngọc diệp sao, tiết lộ chuyện tư tình của thái hậu khiến hoàng thất mất thể diện, sau đó lại đánh bị thương thị vệ trong cung, ngươi cho rằng mình vẫn là công chúa hoàng thất cao cao tại thượng sao?”

Sở Vận Ninh lắc đầu: “Không phải ta, là ngươi làm, ngươi hãm hại ta.”

“Bản quận vương đâu nói không phải, nhưng đây là do ngươi tụ tìm, dám can đảm đánh chủ ý lên đầu bản quận vương, còn hại Nhiễm Nhi, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu Nhiễm Nhi không trở lại, đau khổ của ngươi vĩnh viễn sẽ không có điểm dừng.”

Nói xong, Yến Kỳ ra lệnh cho thuộc hạ.

“Hủy mặt của ả, dùng độc dược hủy giọng nói, cắt đứt gân chân tay.”

Yến Kỳ không đổi sắc thong thả lên tiếng, Sở Vận Ninh sợ mất hồn hét ầm lên: “Yến Kỳ, ngươi không thể làm như vậy, ngươi muốn làm cái gì.”

“Ta hối hận, ta không nên đánh chủ ý lên đầu ngươi, ngươi tha cho ta đi.”

“Ta là sư muội của ngươi mà, ta cam đoan, sau này sẽ không trêu chọc ngươi.”

“Đã chậm.”

Giọng Yến Kỳ lạnh như băng, hai thuộc hạ đi quan, vung đao lên mặt nàng, vừa nhanh lại độc, khiến nàng không có cảm giác đau, máu nhỏ xuống từng giọt khiến nàng mờ mắt.

Yến Kỳ lại lên tiếng: “Ngươi biết không? Đau khổ chỉ mới bắt đầu, phía sau càng đau hơn, bản quận vương sẽ đưa ngươi tới một chỗ, mỗi ngày phụ trách tiếp mười nam nhân, những người đó đều đến từ tầng lớp thấp nhất, ăn xin, con bạc, phế nhân. Bọn họ không có tiền, không thể động tới nữ nhân, nhưng bât giờ bọn họ có thể đường đường ngủ với công chúa, còn kiếm được chút bạc.”

Yến Kỳ vừa nói xong, Sở Vận Ninh điên cuồng hét chói tai: “Yến Kỳ, ngươi là ác ma, ngươi không phải người, đồ ma quỷ.”

Yến Kỳ hét lên: “Đúng vậy, bản quận vương là ác ma, trước nay ta rất nhân từ với Sở gia các ngươi, hoàng thất chó má, Sở gia chó má, các ngươi tưởng mình là ai. Từ giờ trở đi, bản quận vương sẽ không nhân tư nữa, ta sẽ khiến tất cả các ngươi đều bị trừng phạt.”

Yến Kỳ vung tay lên, thuộc hạ từ ngoài cửa đi vào cầm theo một chén độc dược, chỉ cần uống vào, công chúa hoàng thất sẽ biến thành một kẻ câm điếc.

“Không, không.”

Giờ khắc này Sở Vận Ninh hận chính mình vì sao lại đi trêu chọc ác ma, hắn căn bản không phải là người, sao nàng có thể nghĩ hắn sẽ cưới mình.

“Không cần.”

Đáng tiếc, không ai để ý tới nàng, một chén độc hung hăng rót vào miệng nàng, nàng muốn nhổ ra mà có người bóp cằm, độc dược cay xe thi nhau rót xuống cuống họng, đau đớn kêu lên “A, a.”

Nhưng một lát sau, mở miệng lại không nói nên lời.

“A, ô, ô.”

Yến Kỳ không biến sắc, nhìn Sở Vận Ninh, thưởng thức kiệt tác của chính mình, hắn không phải là người lương thiện, nếu không sao có thể làm thống lĩnh giám sát ti. Không ngờ đám người này từng người, từng người đều muốn ép hắn ra tay.

Được, bây giờ hắn sẽ làm, chỉ mong bọn họ có thể chịu đựng được lửa giận của hắn.

“Đánh đứt gân chân tay, sau đó phái người đưa tứi ngõ Yên Hoa, phái người canh chừng nàng, không cho phép tự sát, mỗi ngày tiếp mười người khách.”

Yến Kỳ đứng dậy đi ra ngoài, lười xem tiết mục tiếp theo.

Rất nhanh một sau vang lên tiếng kêu thảm thiết, móc sắt sắc bén, cắt đứt gân Sở Vận Ninh, cuối cùng nàng ta ngất đi vì không chịu nổi sự tra tấn, ngay cả sức để chết cũng không có.

Trong bóng đêm, Yến Kỳ ngẩng đầu nhìn trời đêm, khẽ thì thầm: “Nhiễm Nhi, ta ở đây chờ nàng, nàng nhanh trở về một chút.”

….

Sương mù giăng giăng trên mặt sông, một chiếc thuyền hoa lớn, đang đi thẳng về hương kinh đô Đông Viêm.

Trên thuyền có vô số hắc y nhân đứng im bất động.

Rèm lụa mỏng khẽ bay, đầu thuyền có một nam tử mạc áo xanh nhạt đang gảy đàn, âm thanh du dương như nước, bắn ra từ bàn tay thon dài như học, thanh thoát, giống như thác đổ lúc cao, lúc thấp.

Đột nhiên có người vội vàng chạy tới nhỏ giọng bẩm báo: “Gia, khách ở lầu hai đã tỉnh.”

Nam tử mặc áo xanh dừng đanh, gió dừng lay, trời đất yên tĩnh, xung quanh tĩnh lặng.

Sương mù vây quanh, nam tử ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhẹ nhàng phảng phất như trúc thanh, như mưa phùn nhẹ, cả người tràn ngập vẻ thanh nhã, quần áo xanh nhạt ôm lấy dáng người cao gầy, ngẩng đầu lộ ra quý khí bức người, từ từ đi vè phía lầu hai, những người phía sau vẫn đứng yên bất động.

Nam tử đi vào trong phòng, ánh mắt thâm thúy lạnh lùng nhìn nữ tử trên giường, đột nhiên rạng rỡ như nắng, tràn đầy ấm áp, khóe môi khẽ nở nụ cười như nước hồ thu ôn hòa.

“Ngươi đã tỉnh.”

Nữ tử trên giường chính là Vân Nhiễm, nàng nhíu mày nhìn nam nhân mặc áo xanh, chậm rãi cười rộ lên: “Là ngươi.”

Nam tử áo xanh bước tới trước giường Vân Nhiễm, ánh mắt như hoa, cười nhẹ nhàng nhìn nàng: “Ta tưởng ngươi không nhớ ta.”

“Sao có thể, ngươi nghĩ cũng thật đẹp, đừng quên ngươi nợ ta một cái mạng.” Vân Nhiễm cố gắng đứng dậy, nam nhân trước giương ôn nhu đỡ nàng ngồi dậy.

“Ngươi đừng kích động, ta nhớ, đâu cần ngươi nói, bất cứ lúc nào ta cũng giao mạng cho ngươi.”

Nam tử áo xanh thanh nhã như sương, khiến Vân Nhiễm nở nụ cười: “Ta muốn mạng của ngươi làm gì?”

Vân Nhiễm ngồi xuống, đánh giá địa phương mình đang ở, xác nhận nàng nằm trên một con thuyề.

Đồng thời nàng cũng phát hiện ra một chuyện, sắc mặt khó coi, u ám nhìn nam tử áo xanh: “Tinh Hà, sao ta ở trên thuyền của ngươi? Còn những khác thì sao?”

Nàng nhớ tới cảnh tượng cuối cùng trên Vọng Phu Nhai, nàng bị Định vương đánh rơi xuống vực, vậy những người khác đâu, bọn họ thế nào, theo tình hình lúc đó, không ai có thể thoát ra ngoài.

“Lúc đó tất cả những người ngươi mang theo đều nhảy xuống vực, ta chỉ tìm được hai người bị thương, những người khác đã chết.”

Vân Nhiễm cứng người, sắc mặt hơi tái, không nói nên lời.

Chỉ còn lại hai người, quá đau lòng, đây là ám vệ phụ vương cho nàng, nàng vẫn coi họ như huynh đệ, không ngờ cuối cùng họ lại chết.

Vân Nhiễm lặng lẽ nắm chặt tay, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Sở Dật Lâm, Cơ Kình Thiên, ta nhất định phải giết các ngươi báo thù cho bọn họ.

“Vậy hai người còn sống đâu, bây giờ thế nào.”

“Bọn họ đã sớm tỉnh so với ngươi, không có vấn đề gì ta đã phái ngươi chăm sóc. Trước đó bọn họ đến thăm ngươi, nhưng ngươi chưa tỉnh ta đã để họ đi nghỉ.”

Vân Nhiễm nhớ tới một chuyện, không biết Yến Kỳ thế nào, tính theo thời gian, đã sắp tới ngày đại hôn của hai người. Nàng cần phải trở về, không thể bỏ qua đại hôn của bọn họ.

“Hôm nay là ngày bao nhiêu?”

Vân Nhiễm nóng vội hỏi.

“Mười một tháng chín.”

“Ta muốn về Đại Tuyên, ngay lập tức, còn mười bốn ngày nữa là đại hôn của ta.”

Vân Nhiễm kích động, nóng vội, nam tử trước giường nhanh giữ nàng lại.

“Vết thương của ngươi còn chưa lành đâu, đừng nhúc nhích.”

Giọng điệu nghiêm khắc, Vân Nhiễm ngồi bất động, nam tử trước giường nhìn nàng, thở dài: “Lãm Nguyệt, giúp ta một chuyện được không.”

Vân Nhiễm nhướng mày: “Chuyện gì.”

Nam tử như trúc nhìn thẳng nàng nghiêm túc nói: “Lãm Nguyệt, trước đó ở Lãm Y Cốc, ta chỉ nói với ngươi ta là Hạ Tinh Hà, thật ra ta là Cơ Tinh Hà Vĩnh vương của Đông Viêm.”

Vân Nhiễm vừa nghe thấy Đông Viêm, sắc mặt trở nên âm trầm: “Cơ Tinh Hà, không phải ngươi họ Hạ sao, thế nào thành Cơ Tinh Hà, còn là Vĩnh vương Đông Viêm. Con mẹ nó ngươi dám lừa ta, Đông Viêm các ngươi không có kẻ nào tốt, ta chán ghét các ngươi, sao ta lại xui xẻo như vậy, đi cứu các ngươi.”

Vân Nhiễm nghĩ mà hận, nâng một quyền đánh Cơ Tinh Hà, hắn không động đậy, chấp nhận cơn giận của Vân Nhiễm.

Hắn biết vì hoàng huynh nên Vân Nhiễm mới giận tới vậy.

Cơ Tình Hà thấy nàng giận trắng mặt, liền đau lòng, hắn không muốn làm nàng giận.

“Được rồi, ngươi đừng giận, là ta không tốt.”

“Nói, sao ngươi tìm được ta.” Tuy rằng ở Lãm Y Cốc từng nhìn thấy diện mạo của nàng, nhưng chắc hắn không biết nàng là công chúa phủ Vân vương ở Đại Tuyên. Sao hắn có thể tìm được, chẳng lẽ cùng hội với Cơ Kình Thiên, Vân Nhiễm nheo mắt lại.

“Chẳng lẽ ngươi cùng hội với Cơ Kình Thiên, cho nên mới biết ta bị Sở Dật Lâm đánh bị thương, thuận tay cứu ta.”

Vĩnh vương cười khổ: “Lãm Nguyệt, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta đối đầu với hoàng huynh, trước đó la bị trọng thương là do hắn phái cao thủ tập kích, nếu không có ngươi, ta đã chết, cho nên đừng lo lắng chuyện này.”

“Vì sao ta biết ngươi là người phủ Vân vương Đại Tuyên, bởi ta luôn tìm ngươi, từ Lãm Y Cốc tới phủ Vân vương, lại tìm tới Vọng Phu Nhai, lúc ta đến nơi ngươi cùng thuộc hạ đã bị đánh rơi xuống vực. Ta nhớ nơi đây có một dòng sông, nên dẫn người xuống tìm, cuối cùng thấy ngươi cùng hai thuộc hạ.”

Cơ Tinh Hà nói ra sự thật, Vân Nhiễm bình tĩnh một chút, nhưng sắc mặt vẫn khó coi như trước.

“Phái người lập tức đưa ta về Đại Tuyên, nếu không đừng trách ta trở mặt.”

Cơ Tinh Hà nắm tay Vân Nhiễm: “Lãm Nguyệt, giúp ta một lần, phụ hoàng mắc bệnh lạ, tất cả đều nói hắn không qua khỏi, nhưng ta không tin, nghi ngờ là do hoàng huynh ra tay. Nên luôn tìm kiếm ngươi, trên đời này chỉ có ngươi giúp được, Lãm Nguyệt, cầu xin ngươi.”

Cơ Tinh Hà kịch liệt nói, Vân Nhiễm híp mắt nhìn hắn: “Ngươi muốn cứu phụ vương, là vì luyến tiếc ngôi vị hoàng đế có đúng không, ngươi đoán được Cơ Kình Thiên sẽ đăng cơ.”

Cơ Tinh Hà lắc đầu: “Không, Lãm Nguyệt, ta không tiếc ngôi vị kia, mặc kệ ngươi tin hay không. Ta chỉ mong phụ hoàng khỏe mạnh, mẫu phi ta mất sớm, vẫn là phụ hoàng yêu thương ta, ta không mong ông chết.”

Cơ Tinh Hà cúi đầu úp mặt trong lòng bàn tay, chỉ cần nghĩ tới phụ hoàng sắp chết, hắn đau khổ, hận không thể chết thay cho người.

Cho nên hắn bôn ba tìm kiếm Vân Nhiễm, bởi vì nàng là hi vọng cuối cùng của hắn. Hắn chỉ tin tưởng nàng

Ngự y trong triều là do hoàng huynh tìm tới, hắn không tin một ai.

Vân Nhiễm nhìn nam tử đau khổ, hắn từng ở Lãm Y Cốc vài tháng, nàng cũng hiểu con người hắn. Quả thật không phải kẻ âm hiểm tiểu nhân, có chút không thành lòng. Nhưng sắp tới ngày đại hôn, nếu nàng cùng Cơ Tinh Hà tới Đông Viêm, nàng sẽ bỏ qua ngày đại hôn với Yến Kỳ, nàng không muốn.”

“Nếu ta đi với ngươi, sẽ lỡ mất ngày đại hôn với Yến Kỳ, hai mươi sáu tháng này.”

Cơ Tinh Hà nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Vân Nhiễm: “Lãm Nguyệt, còn mười bốn ngày, ngươi tới Đông Viêm, chờ điều tra rõ bệnh của phụ vương, ta lập tức phái ngươi ra roi thúc ngựa đưa ngươi về Đại Tuyên, nhất định sẽ kịp.”

Vân Nhiễm nhíu mày, nàng hận không thể chạy về Đại Tuyên ngay lập tức, vì lo lắng cho Yến Kỳ, nếu hắn biết nàng rơi xuống núi sẽ điên cuồng tới mức nào.”

Nhưng nghĩ tới tấm lòng hiếu thảo của Cơ Tình Hà, nàng không thể cự tuyệt, hơn nữa nhớ tới tên tra nam Cơ Kình Thin, dám hợp tác với Định vương đối phó nàng, uổng công nàng cứu hắn. Hóa ra là sói mắt trắng, nếu không phải hắn phái cao thủ mai phục, sao Sở Dật Lâm có thể cản được nàng.

Nàng sẽ không tha cho nam nhân này.”

Hoàng đế Đông Viêm bỗng dưng mắc bệnh lạ, nói không chừng là do hắn ra tay. Nếu nàng cứu được, cũng coi như một kích trí mạng với Cơ Kình Thiên.

Vân Nhiễm nhìn Cơ Tinh Hà: “Ngươi muốn ta tới Đông Viêm cũng được, nhưng phải đáp ứng một điều kiện, ngươi phải cam đoan ta trở về trước đại hôn, nếu không kịp giao tình của chúng ta coi như hết.”

Cơ Tinh Hà sáng mắt, chỉ cần Lãm Nguyệt đồng ý, hắn cảm thấy phụ vương được cứu rồi.

“Được, chờ ngươi kiểm tra cho phụ vương, ta nhất định ra roi thúc ngựa đưa ngươi về Đại Tuyên không làm chậm chễ ngày thành thân.”

“Coi như đã định, điều kiện của ta nếu ta tìm ra bệnh của phụ vương ngươi, ngươi phải nghĩ cách chiếm lấy ngôi vị hoàng đế, đẩy Cơ Kình Thiên xuống, khiến hắn sống không bằng chết.”

Cơ Kình Thiên ngạc, không ngờ điều kiện của Vân Nhiễm là vậy.

“Ta?”

Vân Nhiễm ngăn hắn: “Cơ Tinh Hà, nếu hắn còn sống, ngươi chết chắc chắn là ngươi, ngươi xác định không muốn đối phó với hắn sao.

Vân Nhiễm biết Cơ Tinh Hà không phải kẻ vô năng, trúng mai phục của Cơ Kình Thiên chẳng qua vì trong lòng hắn có tình thân.

“Ngươi đừng quên, nam nhân này chẳng những giết ngươi, giết huynh đệ ngươi, bây giờ còn giết cả phụ hoàng ngươi. Nếu ngươi kính trọng ông, vậy ngươi không quan tâm hắn hại phụ vương mình sao? Như vậy cho dù bây giờ ta giúp ngươi, có khả năng sau đó ông vẫn chết, ta không cần cứu thì tốt hơn.”

Vân Nhiễm nói khiến mắt Cơ Tinh Hà nổi sát khí, sắc bén khuôn mặt lạnh lùng đông sương, trầm giọng lên tiếng: “Được, ta đáp ứng ngươi.”

“Umh, vậy chúng ta tới Đông Viêm đi.”

Vân Nhiễm gật đầu, khẽ khép mắt, Cơ Tinh Hà đỡ nàng nằm xuống: “Sức khỏe ngươi còn chưa hồi phục, nghỉ ngơi nhiều, bổn vương sai người chuẩn bị đồ ăn, mặt khác bảo bọn họ tăng tốc, chưa tới một ngày, chúng ta sẽ về tới kinh đô.”

“Ngươi đi đi, ta nằm nghỉ.”

Vân Nhiễm phất tay, Cơ Tinh Hà giúp nàng đắp chăn, chậm rãi ra khỏi phòng đứng trước mũi thuyền.

Gió nhẹ phất qua người, áo xanh như mây, tóc đen bay bay, như mưa rơi, thản nhiên như trúc.

Sông xanh, gió nhẹ, mỹ nam như một bức tranh xinh đẹp.

Thuyền lớn đón gió đi thẳng về phía trước, vài tên thuộc hạ im lặng đi về phía đầu thuyền.

Cơ Tinh Hà ngẩng đầu nhìn trời xinh, khẽ thở ra, ánh mắt hắn sáng lên, khóe môi khẽ nhếch.

Cơ Kình Thiên, bổn vương sẽ không tiếp tục nhớ tới tình huynh đệ, ngươi quá tàn nhẫn, bổn vương không muốn khoanh tay chịu chết.

Cơ Tinh Hà ra lệnh cho thuộc hạ: “Tăng tốc, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về kinh thành.

“Ân, vương gia.”

Thuộc hạ lên tiếng, thuyền lớn nhanh chóng tăng tốc, đi thẳng tới kinh đô Đông Viêm.



Lương Thành Đại Tuyên, kinh đô phồn hoa, trong ngõ Yên Hoa tối tăm phía tây bờ sông.

Nơi này thấp kém nhất trong kinh thành, ngõ nhỏ luôn có nữ tử tô son điểm phấn cầm khăn tay vẫy khách. Mùi son phấn rẻ tiền khiến người ta nghẹt thở,những nữ nhân này không hề cảm thấy vẫn nhiệt tình vẫy khách, những kẻ này ăn mặc rách nát đi chân đất, trên người hôi thối, đi qua khẽ sờ vào nữ nhân rồi cười ha hả, phía sau vang lên tiếng chửi tục của nữ nhân.

Người cũng có ba bảy loại, có tiền thì tới thanh lâu sở quán, vung tiền như rác chỉ để mua tiếng cười của mỹ nhân.

Không có tiền thì tìm kỹ viện, bỏ ra vài lượng bạc mua một đêm xuân.

Về đám người hạ tiện ăn xin, con bạc, khuyết tật chỉ có thể chạy tới ngõ Yên Hoa, một vài lạng cũng có, một đêm vài đồng tiền cũng có.

Nhưng chưa từng có chuyện ăn sẵn, gần đây lại có.

Ngủ không mất tiền, còn được một, hai lượng.

Tin tức quá chấn động, không ít khất cái con bạc nha nhao tới, nhưng người này chỉ giới hạn mười khách một đêm, không có hơn, chỉ có thể đổi sang ngày tiếp theo.

Chuyệ lạ này khiến các kỹ nữ trong ngõ liên tục chửi thề, mối làm ăn bị cản trở, có nữ nhân lớn gan còn muốn qua đập phá, nhưng tới nơi lập tức rụt đầu, không dám lên tiếng.

Trước cửa có hắc y nam tử đeo mặt nạ đứng canh chỉ lộ ra một đôi mắt âm trầm dọa chết người. Nếu ai đập phá, chỉ sợ sẽ bị quăng xuống sông ngay lập tức.

Trải qua vài ngày, những kẻ này đã hiểu, nữ nhân ngủ được bạc, quá nửa là nữ nhân trong nhà có tiền hoặc quan viên phạm lỗi nên bị trừng phạt. Bọn họ không dám dây vào, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Trong phòng u ám, ánh đèn nhỏ như hạt đậu.

Mộ người đang đau khổ trên giường, tiếng rên rỉ, quân áo cũ nát, tay không thể động, miệng không thể nói, mỗi ngày tiếp mười khách vừa bẩn xấu, thô bạo, vừa bóp vừa đánh nàng, nhất là khi nhìn mặt bọn họ lại càng điên cuồng mắng chửi.

Nếu không vì một hai lượng bạc, họ kiên quyết không làm việc này, khuôn mặt quỷ dọa người.

Có người lại trực tiếp nắm lấy mông nàng, không nhìn thấy mặt khiến bọn họ cao hứng ra sức lực.

Nàng không biết, đã qua bao lâu, cảm thấy cuộc sống dài đằng đẵng, hận không thể chết đi, nhưng mỗi lần nàng cắn lưỡi đều bị phát hiện, sau đó càng bị đối xử thô bạo, khiến nàng ngay cả chết cũng không dám. Nàng khiếp sợ, hối hận, muốn xám hối.

Nếu như thời gian có thể quay trở lại, nàng tuyệt đối không làm chuyện hại người.

Không có ý đồ với ma quỷ, không đi trêu chọc người trong lòng hắn.

Nàng từng là công chúa phong cảnh vô hạn, giờ lại lưu lạc tới nơi hạ đẳng, thành kỹ nữ cho người, ai có thể cứu nàng ra khỏi bể khổ này.

Hoàng huynh, cứu ta.

Mẫu hậu cứu ta.

Đáng tiếc, không có ai, bọn họ hình như đã quên nàng, bỏ rơi nàng.

Người trên giường đang đau khổ xám hối, cảnh cửa sơ xài khẽ cọt kẹt, khiến cả người nàng cứng ngắc, sợ hãi nhìn qua, trong lòng nghĩ nhanh, hôm nay đã tiếp đủ mười khách. Bọn họ muốn làm gì, chẳng lẽ lại tra tấn nàng sao.

Một bóng người tao nhã tiến vào, thanh tao lịch sự, nâng ánh mắt sáng ngời, vẫn mê người khiến người ta không thể cầm lòng. Nhưng nàng lại biết hắn là ác ma.

Nữ nhân trên giường hoảng sợ muốn rút lui, cách xa ác ma một chút.

Yến Kỳ u ám, nhếch môi cười, nhìn tình cảnh thê thảm của nữ nhân nay, tâm trạng hắn mới thoải mái hơn một chút, chỉ có như vậy, hắn mới bớt điên cuồng, bình ôn tâm trạng phẫn nộ của chính mình. Lẳng lặng ở chờ đợi Nhiễm Nhi của hắn quay trở về, nếu không hắn sẽ bạo nộ, muốn giết người, giết hết người Sở gia.

“Sở Vận Ninh, nếu có kiếp sau, nhất định phải nhớ rõ một chuyện. Trăm ngàn lần đừng động vào ngươi không nên đụng, cũng đừng mong ước người không nên mong ước. Bởi những thứ đó không thuộc về ngươi, si tâm vọng tưởng phải trả giá đắt ngươi không nhận nổi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.