Quỷ Y Quận Vương Phi​

Chương 179: Ngày đại hôn



Hôn lễ ấntượng nhất trong số tiểu thuyết ta từng đọc, nếu có ai đối với mình bằng 1 phần vạn của Yến Kỳ thì nằm mơ cũng cười được rồi

Đêm dài lạnh lẽo, nhất là khi chỉ có một mình, cảm thấy vừa giá buốt vừa thê lương. 

Yến đại quận vương dựa vào vách xe ngựa, bất động mở to đôi mắt phượng nhìn về phía viên dạ minh châu đang chiếu rọi. Trong lòng trống vắng lạnh lẽo, tưởng niệm sâu sắc, hắn miễn cưỡng cử động, những ngày không có Nhiễm Nhi, thật sự rất cô đơn, tịch mịch. 

Không biết trước kia mình trải qua như thế nào, hắn cố gắng nhớ lại, nhưng mờ mịt. 

Chỉ có hình ảnh của Nhiễm Nhi, từng cái nhăn mày, từng nụ cười, từ lúc bọn họ gặp nhau cho đến sau này, từng giọt, từng giọt ngập tràn trong tâm trí hắn. 

Yến Kỳ nhìn viên dạ minh châu, u ám nghĩ, Nhiễm Nhi, khi nào nàng về, vài ngày nữa là đại hôn của chúng ta, nàng nhất định phải nhanh trở về. 

Mặc kệ nàng có về hay không, ta đều chuẩn bị hôn lễ long trọng chờ nàng. 

Nghĩ vậy Yến quận vương đột nhiên muốn tới phủ Vân vương, gần đây hắn không tới, không biết việc đại hôn bên đó chuẩn bị thế nào rồi. Có khi nào vì Nhiễm Nhi không về, họ không làm nữa. 

“Tới phủ Vân vương.” 

Yến Kỳ ra lệnh cho thị vệ, đánh xe thẳng tới phủ Vân vương. 

Vân Tử Khiếu nghe nói Yến Kỳ tới, lập tức ra tiếp đón. 

Phủ Vân vương vì Nhiễm Nhi mất tích, nên tạm dừng việc chuẩn bị đại hôn. Vân Tử Khiếu giật mình khi thấy Yến Kỳ, việc đại hôn vẫn tiến hành như cũ. 

Ông nói: “Nếu Nhiễm Nhi không về kịp thì sao.” 

Ánh mắt Yến quận vương tràn đầy kiên định: “Ta tin Nhiễm Nhi sẽ nhanh chóng trở về, dù nàng về không kịp, một mình ta cũng muốn hoàn thành hôn lễ, nàng là thê tử của ta, chuyện này tuyệt không thay đổi.” 

Vân Tử Khiếu có chút không tiếp thu được. 

“Hay là chờ Nhiễm Nhi trở về rồi chuẩn bị hôn lễ.” 

“Không được, bản quận vương quyết định rồi, hai mươi sáu tháng chín là ngày thành thân của ta cùng Nhiễm Nhi. Ta tin Nhiễm Nhi cũng muốn như vậy, nàng sẽ gấp rút trở về.” 

Yến Kỳ cố chấp, Vân Tử Khiếu còn muốn nói thêm gì đó, hắn đã vung tay ngăn cản, nghiêm túc nói: “Phủ Vân vương vẫn chuẩn bị công việc đại hôn như cũ đi, không cần nói nhiều.” 

“Chuyện này?” Vân Tử Khiếu đã thấy Yến Kỳ đứng dậy đi ra ngoài, dưới bóng đêm, bóng người cao thanh ngạo nguyệt lạnh bạc đến vô cùng. Vân Tử Khiếu có chút đau lòng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, Nhiễm Nhi, con sẽ nhanh chóng trở về sao, nếu như còn sống con nhất định phải trở về.

Lúc này ở ngàn dặm xa xôi, Vân Nhiễm đang ngủ say đột nhiên bừng tỉnh. Nàng nhanh chóng ngồi dậy, toát mồ hôi, vừa rồi nàng nằm mơ, thấy Yến Kỳ đại khai sát giới, một thân áo trắng loang lổ vết máu, chàng hóa thân thành ma, ánh mắt đỏ sậm, giết người vô số.

Vân Nhiễm mặc trung y, tóc dài xõa tung, từ từ đi tới trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ánh trắng màu ngọc bích, nàng quên mất mai đã là mười lăm tháng chín. Từ nơi này cần ít nhất mười ngày để tới Đại Tuyên, đi không ngừng nghỉ nàng có thể về kịp ngày đại hôn hai sáu tháng chín. 

Nàng không thể tiếp tục ở lại Đông Viêm, Vân Nhiễm đẩy cửa đi ra ngoài.

Ngoài cửa viện, có một người đang đứng trước gió, cẩm bào màu sam đẫm sương, hải đường rơi lả tả, khiến hắn ngạo nghễ như trúc rực rỡ trong đêm.

Nghe thấy tiếng mở cửa hắn quay đầu lại, nở nụ cười ôn nhuận nhìn Vân Nhiễm. 

“Lãm Nguyệt, sao lại tỉnh dậy?” 

“Gặp ác mộng không ngủ được.” Vân Nhiễm đi tới bên cạnh Cơ Tinh Hà, cùng đứng dưới tàng cây, ngắm hoa rơi vọng nguyệt. Vân Nhiễm lạnh lùng lên tiếng: “Ta quyết định, trời vừa sáng sẽ rời đi, nếu không sẽ không kịp ngày đại hôn.” 

Mắt Cơ Tinh Hà chợt nổi lên một chút bất đắc dĩ cùng cô đơn, hắn qauy lại nhìn Vân Nhiễm, ôn nhu nói: “Lãm Nguyệt, ngươi có biết ta vừa nghĩ gì không?” 

“Nghĩ gì?” 

Vân Nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn thở dài thật mạnh: “Ta nghĩ, có nên giữ người lại hay không, để ngươi ở bên ta, thâm cung vắng vẻ tịch mịch, có ngươi thật tốt. Thậm chí ta nghĩ, chỉ cần ngươi đồng ý ở lại, thứ gì ta cũng có thể cho ngươi, giang sơn, hậu vị, quyền thế ngập trời, tất cả đều là của ngươi.” 

Vân Nhiễm cười rộ lên nhìn Cơ Tinh Hà: “Ngươi cho rằng, ta thích những thứ đó sao.” 

Cơ Tinh Hà cười khổ: “Sau đó ta lại nghĩ, ngươi không thích những thứ đó, nên ta không có lợi thế giữ lại, ngươi biết không? Giờ khắc này ta thật muốn ngươi yêu thích quyền thế, để ta có thể giữ được ngươi.” 

Cơ Tinh Hà cúi đầu thở dài, trong lòng chua xót, đồng thời cực kỳ hâm mộ, nam nhân may mắn đến nhường nào có thể được Lãm Nguyệt thích. 

Vân Nhiễm cười không đáp, Cơ Tinh Hà ngẩng đầu nhìn trăng sáng: “Lãm Nguyệt, ta chúc ngươi hạnh phúc, cả đời, nếu ngươi không vui, tới tìm ta, Đông Viêm của ta vĩnh viễn có chỗ cho ngươi sống yên ổn.” 

“Cảm ơn, Cơ Tinh Hà, nếu ngươi thật sự muốn làm gì đó cho ta, vậy thì giúp ta một chuyện.” Vân Nhiễm trầm giọng lạnh lùng. 

Nàng vừa nói, Cơ Tinh Hà đã biết nàng muốn nhờ gì, hắn tiếp lời: “Giết Cơ Kình Thiên sao? Ngươi yên tâm, về sau hắn chính là nhiệm vụ là sứ mệnh của ta.” 

Nếu không giết hắn ta, hắn cũng không sống được, phụ hoàng cũng không sống được. 

“Sáng sớm mai ta đưa ngươi về Đại Tuyên, ta đã nói để ngươi về trước đại hôn thì nhất định làm được.” 

“Ngươi vẫn nên phái ngươi đưa ta về thôi, trước mắt phụ hoàng ngươi chưa tỉnh, triều đình cần có ngươi. Nếu ngươi đi, có thể tạo cơ hội cho Cơ Kình Thiên.” 

Vân Nhiễm nhắc nhở, nhưng Cơ Tinh Hà kiên trì: “Ta không thể giữ lại ngươi, tối thiểu cũng để ta đưa ngươi tới tay nam nhân của mình, cũng cảnh cáo hắn, nếu hắn đối với ngươi không tốt, sau này sẽ có người thay thế hắn. Cho nên cả đời hắn phải yêu ngươi thật nhiều, nếu đắc tội với ngươi, sẽ có ngươi trừng trị hắn.” 

Nam nhân nở nụ cười thật dài, nhưng hốc mắt có chút ẩm ướt, hắn không dám nhìn nàng, ngẩng đầu ngắm ánh trăng đêm. 

Nếu không có nàng, trên đời này đã sớm không còn Cơ Tinh Hà, chuyện này hắn vĩnh viễn cất sâu trong đáy lòng.

“Ha, ha, ta sẽ nói với hắn, nếu hắn dám bắt nạt ta, sẽ có người dạy dỗ hắn.” 

Vân Nhiễm khẽ cười rộ lên xua tan đi không khí đau thương ly biệt, Cơ Tinh Hà cũng cười. 

Đột nhiên trong bóng đêm nồng đậm sát khí, từ bốn phương tám hướng kéo về. Vân Nhiễm cùng Cơ Tinh Hà thu lại ý cười, đưa mắt nhìn nhau, đồng thanh lên tiếng: “Quả nhiên đã tới.” 

Sở dĩ Vân Nhiễm chưa rời đi vì nàng biết Cơ Kình Thiên sẽ phái người ám sát nàng. Hai người đã sắp sẵn một cái bẫy chờ bọn họ. Nàng không có thời gian tự mình giết chết Cơ Kình Thiên, nhưng ít nhất cũng phải nhổ một số nanh vuốt trong tay hắn, có lợi cho Cơ Tinh Hà. 

Bóng người đông nghìn nghịt kéo tới viện nhỏ của Vân Nhiễm. 

Cơ Tinh Hà nhanh chóng kéo nàng lui về phía sau, ẩn trong mật đạo. 

Vài tên hắc y cao thủ vượt tường lao thẳng vào phòng Vân Nhiễm. 

Đúng lúc này, vang nên một tiếng nổ vang dội trong bóng đêm. Tiếp theo là một tràng dài phá vỡ sự yên tĩnh trong viện nhỏ. 

Hắc y thích khách biến sắc mặt, không ngờ người ta đã sớm có chuẩn bị, chôn xuống hỏa dược, còn có một mùi hương kì dị. Dưới sức ép của thuốc nổ, mùi vị càng thêm đậm, hắc y nhân nhất thời rối loạn tay chân, không kịp đề phòng, đợi tới khi phát hiện ra, tất cả đã trúng độc, cả người mềm nhũn, mất hết công lực, đứng bất động.

Tất cả đều bị nổ chết, có một số người võ công cao cường, muốn nhảy tường thoát thân, ai ngờ bên ngoài có xạ thủ, tên bắn như mưa, toàn quân bị diệt không một ai sống sót.

Hắc y cao thủ đều là cánh tay đắc lực của Cơ Kình Thiên, mất rất nhiều tiền tài, nhân lực mới bồi dưỡng ra được, không ngờ lần này lại tổn thất nhiều như vậy. 

Chuyện này truyền tới đông cung, Cơ Kình Thiên giận tái mặt, máu xông lên não, tức hộc máu. 

Thuộc hạ sợ hãi: “Điện hạ.” 

Cơ Kình Thiên đẩy thuộc hạ ra, cắn răng trầm giọng: “Lần này chết bao nhiêu người.” 

“Bẩm thuộc hạ, một trăm sáu mươi lăm người.” 

“Một trăm sáu lăm, ha ha, nháy mắt đã chết nhiều như vậy, Cơ Tinh Hà, xem ra bản cung đã coi thường ngươi. Che dấu tâm cơ sâu như vậy, là bản cung sơ ý.” Cơ Kình Thiên ngã xuống ghế dựa, chậm rãi nhìn bầu trời, bàn tay vung lên, đạp vỡ thứ gì đó, nghiến răng gầm rú: “Bản cung sẽ không tha cho Cơ Tinh Hà, cũng không tha cho Lãm Nguyệt.” 

“Điện hạ, bây giờ chúng ta phải làm gì?” 

“Làm gì? Phái người theo dõi phủ Vĩnh vương, một chút gió thổi cỏ lay cũng phải báo về.” 

“Ân, điện hạ.” 

Thuộc hạ lui ra ngoài, Cơ Kình Thiên lại phẫn nộ đập phá đồ đạc. Một trăm sáu lăm người, hắn mất bao nhiêu tinh lực mới bồi dưỡng ra được, không ngờ dễ dàng bị diệt trong tay Cơ Tinh Hà. Hai ngươi chờ đó cho bản cung, bản cung nhất định giết hai ngươi.

Phủ Vĩnh vương. 

Sắc trời dần sáng, một chiếc xe đẩy mang đồ ăn ra vào phủ, mỗi ngày đều có người đưa thực phẩm tới.

Vĩnh vương mặc một thân quần áo vải thô, đẩy xe nhìn thiếu niên phía sau: “Lãm Nguyệt, đi thôi, bổn vương đưa ngươi rời khỏi Đông Viêm.” 

Vân Nhiễm nhảy lên xe, phất tay: “Được, đi thôi.” 

Nàng hận không thể nhanh như tên, chắp thêm cánh bay về bên cạnh Yến Kỳ. Cơ Tinh Hà đang đẩy xe, không nhịn được ghen tị: “Lãm Nguyệt, ngươi có thể đừng bày ra vẻ mặt không thể chờ như vậy, thật sự quá đả kích với người một lòng muốn giữ ngươi lại như ta.” 

Mắt Vân Nhiễm vẫn sáng quắc, khẽ cười: “Gia, ngươi có nói quá lên không.” 

“Không có.” 

Vân Nhiễm nhắm mắt lại, hít thật sâu, đẩy Cơ Tinh Hà, đánh xe rời khỏi phủ Vĩnh vương, đi về phía cửa thành. Bọn họ biết, bên ngoài có người của thái tử, cho nên mới dịch dung thành người đưa thực phẩm thoát ra ngoài. 

Đến trước cửa thành, sắc trời đã sáng, có rất nhiều người đã tới, cũng không có ai để ý tới bọn họ, hai người đẩy xe ra khỏi thành. 

Sau đó phi ngựa như bay, khoảng chừng năm mươi dặm, có một chiếc xe ngựa cùng vài kỵ binh, vừa thấy Cơ Tinh Hà cùng Vân Nhiễm xuống, liền nhanh chóng nhảy xuống hành lễ: “Gặp qua gia.”

Long Nhất cùng Long Nhị cũng chạy tới: “Công chúa, bây giờ chúng ta lập tức về Đại Tuyên.” 

Vân Nhiễm gật đầu, trầm giọng lên tiếng: “Phi ngựa không ngừng nghỉ, nhất định phải kịp ngày hai mươi sáu về tới kinh đô.”

“Ân.” 

Mọi người đồng thanh đáp lời, nhảy lên ngựa, Cơ Tinh Hà cùng Vân Nhiễm cũng đổi ngựa chạy thẳng về hướng Đại Tuyên. 

Đoàn người đi không ngừng nghỉ, đói bụng dừng lại ăn một chút, mệt mỏi nghỉ ngơi ngay trên lưng ngựa. Vân Nhiễm hưng phấn như ăn phải thuốc kích thích, chạy không biết mệt. Nàng không có vấn đề gì, nhưng Vĩnh vương lại nhìn không được, cứ như vậy sao có thể cầm cự được. Chờ tới lúc về tới Đại Tuyên, có khi nam nhân kia sẽ thịt hắn, cho rằng hắn ngược đãi nàng.

Chạy không phân biệt ngày đêm, mắt thấy đã tới biên giới Đông Viêm cùng Đại Tuyên. Cơ Tinh Hà không đồng ý để Vân Nhiễm liều mạng chạy tiếp, kiên trì nghỉ lại một đêm trong trấn Lâm Đồng, còn khoảng một trăm dặm sẽ tới biên giới.

Tuy rằng Vân Nhiễm không thích, nhưng cũng thật sự mệt mỏi, hơn nữa trời con mưa to, nàng biết thời tiết như vậy dễ xảy ra hiện tượng sạt núi, nếu cố tình chạy tiếp chẳng may gặp phải toàn quân sẽ bị diệt. Nàng về để thành thân, Yến Kỳ còn đang chờ, không muốn mất mạng lỡ mất hôn lễ của hai người. 

Thuộc hạ Cơ Tinh Hà tìm khách sạn thuê vài phòng nghỉ lại. 

Vân Nhiễm không ra khỏi phòng, nàng mệt lười vận động, ăn uống đều do Cơ Tinh Hà tự mình mang vào.

Cơ Tinh Hà bưng thức ăn và, nhìn nữ tử đang nằm ngủ loạt thất bát tao trên giường. 

Khuôn mặt nàng ngủ say, bớt đi vẻ lạnh lùng, nhiều thêm một chút ngọt ngào dịu dàng, làn da trắng nõn gầy một vòng lớn, chỉ lớn hơn bàn tay, mi dài phủ lấy đôi mắt ướt át. Cơ Tinh Hà giật mình, đột nhiên có một loại xúc động muốn giấu nàng đi, không cho ai nhìn thấy. 

Nhưng hắn nhanh chóng nghĩ tới đại hôn của nàng, còn sáu ngày nữa, nàng sẽ thuộc về nam nhân khác. 

Cơ Tinh Hà cố gắng thu lại suy nghĩ điên cuồng, hắn biết đừng nhìn nàng có vẻ vô hại, nhưng lòng dạ sắt đá, nếu trêu chọc nàng, chỉ sợ hắn không chịu nổi. Cho nên hắn chỉ có thể chúc phúc nàng, nhưng hắn sẽ không nói cho nàng biết, hắn có ý xấu, mong nam nhân kia đối với nàng không tốt, để hắn có cơ hội chăm sóc nàng. 

Nhưng chuyện này chắc không có khả năng, trên đời này sao có người có thể ngược đãi nàng, nhẫn tâm thương tổn nàng. 

Lòng Cơ Tinh Hà nặng trịch, đặt đồ ăn xuống, đi tới gọi người trên giường: “Lãm Nguyệt, tỉnh dậy ăn một chút rồi ngủ tiếp.” 

Vân Nhiễm đang ngủ say, nghe thấy Cơ Tinh Hà gọi, khẽ xoay người vào trong ngủ tiếp.

Cơ Tinh Hà đẩy nàng: “Lãm Nguyệt, đừng ngủ, ăn một chút rồi ngủ tiếp.” 

Đáng tiếc không ai để ý tới hắn, Cơ Tinh Hà cười khổ, nha đầu kia còn cố chấp, nhìn xem đã mệt thành dạng gì rồi.

Cơ Tinh Hà nhướng mày, ôn nhu nói: “Lãm Nguyệt, dậy đi, nếu không sẽ lỡ mất đại hôn của ngươi.” 

“A,” Vân Nhiễm đang ngủ say, bật người ngồi dậy, mở mắt nói: “Nhanh, lập tức đi, không thể muộn, không thể bỏ lỡ đại hôn.” 

Cơ Tinh Hà hâm mộ Yến Kỳ muốn chết, sao mệnh lại tốt như vậy, được Lãm Nguyệt yêu. 

Vân Nhiễm nhảy từ trên giường xuống, đẩy Cơ Tinh Hà: “Đi, đi, nhanh lên, nếu không sẽ muộn.” 

Lúc này nàng chỉ hành động theo phản xạ, thần trí còn chưa tỉnh táo, Cơ Tinh Hà bất đắc dĩ lên tiếng: “Được rồi, ta lừa ngươi thôi, chúng ta sẽ kịp ngày đại hôn, ngươi nhanh ăn một chút rồi ngủ tiếp.” 

Cơ Tinh Hà kéo Vân Nhiễm ra bàn, nhét đũa vào trong tay nàng. 

Cuối cùng Vân Nhiễm cũng tỉnh, mở to mắt đẹp, giận dữ lườm Cơ Tinh Hà: “Cơ Tinh Hà, ngươi muốn chết ah, dám lừa ta.” 

Cơ Tinh Hà ôn hòa nhận sai: “Là lỗi của ta, ngươi đừng tức giận, nhanh ăn một chút, nhìn xem đã gầy nhìn không ra người, ngươi muốn làm một tân nương xấu xí sao, đến lúc đó Yến Kỳ chê ngươi thì sao?” 

“Hắn dám.” 

Vân Nhiễm tức giận, nhưng không dừng động tác, ngoan ngoãn gắp đồ ăn.

Cơ Tinh Hà nhìn nàng ăn, trong lòng một mảnh mềm mại. 

Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, dưới sảnh lại đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai. 

“Không xong, có người bị bệnh.” 

“Là một tiểu oa nhi xinh đẹp.” 

“Bên ngoài trời đang mưa.” 

Âm thanh ồn ào truyền lên tầng hai, Vân Nhiễm đang ăn cơm, Cơ Tinh Hà cẩn thận chăm sóc nàng. 

Hai người không để ý tới động tĩnh dưới lầu, trên đời này đâu phải chỉ mình Vân Nhiễm là đại phu, nàng cũng không phải bồ tát cứu khổ cứu nạn, gặp ai cũng cứu. Nếu vậy nàng khỏi cần ăn cơm uống nước.

Chính vì vậy, Vân Nhiễm vẫn im lặng ăn cơm, chạy không ngừng nghỉ, nói không mệt là giả, bây giờ nàng thấy cả người ê ẩm, thẫm nghĩ ăn cơm xong sẽ ngủ một giấc.

Dưới lầu lại vọng lên một giọng nữ thê thảm thương tâm, sống không bằng chết. 

“Tĩnh Nhi, con làm sao vậy? Đừng dọa nương.” 

Nữ tử tuyệt vọng, dập đầu đối với những người đang xem, tuyệt vọng cầu xin. 

Van cầu các vị, ai là đại phu xin cứu nữ nhi của ta, cầu xin các ngươi.”

Dưới lầu lại vang lên tiếng hét: “Ai biết y thuật.” 

“Đúng vậy, ai biết y thuật, mau tới cứu đứa nhỏ.” 

“Cứu một mạng người, hơn xây bảy tòa tháp.” 

“Đứ nhỏ này thật đẹp, mau cứu nàng đi.” 

Vân Nhiễm dừng lại động tác, Cơ Tinh Hà nhìn nàng, tao nhã lên tiếng: “Ngươi muốn cứu người.” 

“Ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao, hình như thanh âm này cố tình nói vọng lên lầu hai, chẳng lẽ phụ nhân dưới lầu biết trên này có người biết y thuật.” 

Cơ Tinh Hà tối sầm mắt lại, bàn tay khẽ nắm lại, cả người lạnh lẽo: “Ngươi nói, hắn đuổi tới nơi.”

“Đừng khẩn trương, đi ra ngoài xem.” 

Vân Nhiễm buông đũa đi ra ngoài, Cơ Tinh Hà đứng dậy đi theo nàng, hai người tới lan can quan sát.

Chỉ thấy dưới đại sản, có một phụ nhân xinh đẹp tuyệt trần đang ôm một đứa nhỏ, mặt có chút đen, khóe miệng sùi bọt, cả người không ngừng run rẩy. Vân Nhiễm vừa nhìn đã xác định đứa nhỏ vị ngộ độc thức ăn. 

Vân Nhiễm quan sát một lát rồi trở về phòng, hai người vừa động, nữ nhân dưới lầu lại đau đớn kêu lên: “Van cầu ai có lòng tốt cứu con của ta đi.” 

Mọi người lại nhao nhao nhìn xung quanh, có người lên tiếng: “Ai biết y thuật, giúp người ta đi, nếu không đứa nhỏ sẽ chết.” 

Trong phòng trên tầng hai.

Cơ Tinh Hà âm trầm nhìn Vân Nhiễm: “Không ngờ hắn có thể đuổi tới đây, không có gì bất ngờ phần lớn khách nhân là người của hắn, bây giờ chúng ta có muốn chạy cũng không dễ dàng.” 

Cơ Tinh Hà nhíu mày, Vân Nhiễm không nói chuyện, bầu trời tối đen, mưa ào ào, đột nhiên một tia sét xé toang trời, Vân Nhiễm nở nụ cười, ngoắc tay ý bảo Cơ Tinh Hà lại gần, thì thầm vài câu, hắn kinh ngạc: “cái này có tác dụng sao?” 

“Không thử làm sao biết, từ xưa tới nay bắt giặc trước tiên phải bắt vương, nếu không đả thương hắn, chúng ta không thoát được.” 

Vân Nhiễm dứt lời, hai người không nói hai lời, lặng lẽ thoát ra từ cửa sổ. 

Vân Nhiễm cầm theo một chiếc ô, đi thẳng ra ngoài nhìn thuộc hạ: “Chúng ta đi xuống đi.” 

“Ân, công tử.” 

Mọi người đi thẳng xuống lầu, trong đại sảnh ồn áo, phần lớn là khách trọ, những người này tốt bụng không ngừng cầu xinh giúp phụ nhân kia: “Ai biết y thuật mau cứu đứa nhỏ này đi.’ 

“Đúng vậy, nếu không cứu hắn sẽ mất mạng.” 

Những người có ý đồ khác vẫn luôn chú ý động tĩnh trên tầng hai. 

Dưới ánh nên một người che ô đi từ trên tầng hai xuống, ô che nửa mặt, không nhìn rõ diện mạo của hắn, quần áo cũ nát đong đưa phong nhã, cả người lộ ra hơi thở kì lạ, đang ở trong nhà lại che ô, mọi người đều bị hấp dẫn quên cả nói chuyện. 

Tới tận khi người kia đi xuống lầu, tới chỗ phụ nhân đang đau khổ cầu xin: “Cứu con ta, cứu con ta.” 

Vân Nhiễm nhìn từ trên cao xuống. 

Người nhỏ nhắn, khuôn mặt mềm mại, khoảng bảy tuổi, tuy rằng hơi nhỏ nhưng lại làm cho người ta có cảm giác khỏe mạnh, khuôn mặt mềm mại, nhưng dung mạo già dặn, người này căn bản không phải trẻ bảy tuổi, mà luyện công rút xương. 

Vân Nhiễm cười: “Tuy rằng có ba phần công lực, nhưng vẫn thiếu chút thâm hậu.” 

Dứt lời, nàng che ô, ra lệnh cho thuộc hạ: “Đi.” 

Vài bóng người đi thẳng ra ngoài, biến mất trong màn mưa. Người phía sau một khắc trước còn đau lòng muốn chết, đã xoay người đuổi theo, nữ nhi trong lòng nàng duỗi thẳng cánh tay, nho nhỏ biến thành hán tử, hai người kẻ trước người sau nhập vào bóng tối, nhưng người còn lại cũng đi ra ngoài. 

Khách nhân sợ ngây người, chuyện gì đây, một khắc trước còn đòi sống đòi chết, một khắc sau đã dũng mãnh như hổ sói. 

Một lát sau có người hiểu đây là một trận truy sát, biến sắc mặt trốn vào trong phòng.

Màn đêm tĩnh lặng khởi động sát khí, vài bóng người từ bốn phương tám hướng bủa vây tới đây. 

Cơ Tinh Hà cùng Vân Nhiễm đứng giữa, kề vai chiến đấu, chiếc ô trong tay Vân Nhiễm thành binh khí, giọt mưa rơi rơi xuống như châu ngọc, mạnh mẽ bắn ra ngoài, có điều đám người này võ công rất lợi hại, cuộc chiến rất kịch liệt.

Cơ Kình Thiên đột nhiên hét lên: “Cơ Kình Thiên, bổn vương biết ngươi phái ra sát thủ, đồ rùa đen rụt đầu, nếu có bản lĩnh thì tới đây giết bổn vương, sao phải trốn, ra đây đánh một trận sinh tử,” 

Có người đội mưa đi tới, nháy mắt đã đứng phía sau Cơ Tinh Hà, cẩm bào màu đen, mưa rơi đều không ngấm. 

Ánh mắt nam tử thị huyết nhìn chằm chằm Cơ Tinh Hà cùng Vân Nhiễm, khóe môi cười lạnh. 

“Vương đệ thật khách sao, chết đến nơi rồi còn cuồng vọng, ngươi cho rằng đêm nay có thể thoát sao.” 

Hắn ngửa mặt lên trời cười cuồng vọng: “Lần trước may mắn để ngươi trốn thoát, lần này sẽ không thế, ngươi đã muốn chết ở trên tay bản cung, ta cũng thành toàn.” 

Nói xong, Cơ Kình Thiên duỗi tay rút bảo kiếm bên người thị vệ, nhằm thẳng về phía Cơ Tinh Hà. 

Cơ Tinh Hà phi thân qua, nghênh đón kiếm của Cơ Kình Thiên. 

Vân Nhiễm chú ý động tĩnh của hai người, thấy hắn vừa động, trong lòng thở ra, cụp ô lại, ném cho Cơ Tinh Hà: “Cơ Tinh Hà, đón lấy.” 

Cơ Tinh Hà nhanh tay đón lấy, nước mưa như kim bắn thẳng về phía Cơ Kình Thiên, nhưng hắn không để ý, trường kiếm lóe sáng đâm về phía Cơ Tinh Hà, chuẩn, ngoan, nhanh, không chút lưu tình. 

Nam nhân này vừa ra tay đã là sát chiêu, giết người vô số, người bình thường không chịu nổi. 

Qua mười chiêu, Cơ Tinh Hà không tìm được cơ hội tấn công liên tục lui về phía sau. 

Vân Nhiễm để ý động tĩnh của bọn họ, thấy Cơ Tinh Hà bị Cơ Kình Thiên ép sát, trong lòng sốt ruột, thầm mặc niệm ông trời phù hộ, nàng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn mây đen kịt, một vệt sáng ré rách màn đêm, bay thẳng về bên này. 

Mắt Vân Nhiễm sáng rực lên, đột nhiên rút kiếm vô hồn ra, mạnh mẽ chém vào người hắc y nhân, kiếm khí mạnh mẽ bổ người thành hai, ầm ầm đổ xuống. 

Trước khi chết, hắn không nhắm mắt, vì không ngờ trong tay người này lại có binh khí trí mạng như vậy. 

Vân Nhiễm cầm kiếm chém giết hắc y nhân, phi thân nhằm về hướng Cơ Kình Thiên. 

Nháy mắt hắn ngây dại nhìn thanh kiếm, biết người kia là ai, gắt gao kinh ngạc, không thể tin được, hắn chỉ vào Vân Nhiễm: “Ngươi, ngươi?” 

“Cơ thái tử sao vậy, chẳng lẽ ngay cả người quen cũ cũng không nhận ra.” 

Nàng vừa dứt lời, vung kiếm lên, Cơ Kình Thiên đau khổ, hắn thấy hận ý trong mắt Vân Nhiễm, thắt chặt lòng hắn. 

Cơ Tinh Hà vung ô lên, Cơ Kình Thiên vung tay đón lấy, đúng lúc này sét nổ tung trời, cây cao như chất dẫn điện, tia chớp như rắn nhanh chóng biến mất trong nước, Vân Nhiễm hét lên với Cơ Tinh Hà cùng thuộc hạ: “Mọi người mau tránh ra.” 

Tia sét kia nhằm thẳng về phía Cơ Kình Thiên, cùng đám thuộc hạ, bùm, bùm, tiếng nổ không ngừng, đám người bị sét đánh trúng cháy đen, phía sau Cơ Kình Thiên có thuộc hạ phản ứng nhanh lao về phía hắn: “Điện hạ, cẩn thận.”

Cơ Kình Thiên ngẩn người nhanh chóng nhảy lên, tia sét đánh mạnh về phía hắn, hắn bùng nội lực hộ thân, hai bên va chạm ầm, ầm cả người bay ra ngoài. 

Vân Nhiễm liếc mắt nhìn kẻ bị sét đánh đen như than, không quan tâm hắn sống hay chết, dù còn sống cũng sẽ bị thương nặng.

“Chúng ta đi.” 

Vài bóng người như u linh biến mất trong màn đêm, nháy mắt đã chạy xa chục thước.

Thuộc hạ chạy tới bên Cơ Kình Thiên, không tiếp tục truy đuổi đám người Vân Nhiễm, tiếng hô thất thanh. 

“Điện hạ, điện hạ.” 

Vân Nhiễm không thèm để ý tới tình huống phía sau, đi thẳng về phía biên giới Đại Tuyên cùng Đông Viêm. 

Chạy hơn trăm dặm, trời đã sáng, mọi người dừng lại nghỉ ngơi một lát. 

Ánh mắt Cơ Tinh Hà sâu thẳm nhìn Vân Nhiễm: “Lãm Nguyệt, sao ngươi lại thông minh như vậy?” 

Trước đó nàng đã bảo hắn dùng thanh sắt buộc vào cây cao trước cửa khách sạn, hóa ra chúng dùng để dẫn sét. 

Không chỉ thế, chiếc ô kia cũng là vật dẫn, nên khi hắn chỉ về phía Cơ Kình Thiên, sét mới đánh vào người hắn ta, dù không có nước, tia sét cũng bắn ra từ chiếc ô.

Như vậy vẫn chưa đủ, Vân Nhiễm chọn thời điểm thích hợp tiết lộ thân phận của nàng, khiến Cơ Kình Thiên kinh ngạc trúng chiêu. 

Cơ Tinh Hà si ngốc nhìn Vân Nhiễm, sâu kín nói: “Lãm Nguyệt, ta không muốn đưa ngươi về Đại Tuyên gả cho nam nhân kia.” 

Vân Nhiễm nâng mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ngươi nói xem, sẽ như thế nào nếu ta dùng sự thông minh đó trên người của ngươi ?”

Cơ Tinh Hà ảm đạm: “Ngươi thật tàn nhẫn.” 

“Ta cũng có thể không tàn nhẫn, điều kiện kiên quyết là đừng trêu chọc ta, nếu không ta sẽ.” 

Vân Nhiễm lên tiếng, nàng vận công hong khô quần áo. 

Vân Nhiễm quay đầu nhìn Cơ Tinh Hà: “Phía trước là biên giới Đông Viêm cùng Đại Tuyên, ngươi đưa ta tới đây được rồi, trước mắt Cơ Kình Thiên bị trọng thương là thời cơ tốt nhất, ngươi vẫn nên về Đông Viêm đi.”

“Hắn bị thương, ta có thể an tâm đưa ngươi về Đại Tuyên ta muốn nhìn nam nhân kia, rốt cuộc xuất sắc thế nào, khiến người dứt khoát quên mình gả cho hắn.” 

Vân Nhiễm cười nhẹ nhàng, phong hoa tuyệt đại, như mưa bụi trên sống, bách hợp nở trong núi. 

“Hắn là Yến Kỳ độc nhất vô nhị trên thế gian, nam nhân tuyệt thế vô song của ta.” 

Cơ Tinh Hà chua xót, hắn cũng muốn làm nam nhân tuyệt thế vô song của nàng, nhưng chung qua vẫn để lỡ. Năm tháng ở trong cốc, hắn thầm nghĩ muốn trở về Đông Viêm, báo thù thái tử, đã quên mất việc trở thành tuyệt thế vô song.

“Chúng ta đi thôi, hôm nay đã là hai môt, chỉ còn bốn ngày, nếu không nhanh ta sợ sẽ lỡ mất đại hôn của ngươi.” 

Cơ Tinh Hà dẫn đầu, trong lòng hắn mặc niệm, nếu không làm được tuyệt thế vô song của người, vậy để ta làm sứ thần đưa ngươi tới hạnh phúc, ta muốn nói với nam nhân kia, hắn may mắn tới nhường nào. 

Hai mươi sáu tháng chín. 

Ngày đại hôn của Yến quận vương cùng hộ quốc công chúa Đại Tuyên. 

Vạn dặm trời xanh không bóng mây, thời tiết đẹp, thích hợp cưới gả. 

Từ sáng sớm kinh thành đã náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ chật ních người, ai ai cũng bàn tán.

Chuyện được nhắc tới nhiều nhất là hộ quốc công chúa mất tích.

Nghe nói công chúa rơi xuống núi đã chết.

Nghe nói công chúa hương tiêu ngọc vãn. 

Nhưng Yến quận vương vẫn kiên trì cử hành hôn lễ, tất cả đều nhận định một điều. 

Yến quận vương điên rồi, nếu không, sao biết công chúa đã mất tích vẫn còn tiến hành đại hôn. 

Trong phủ Vân vương, Vân Tử Khiếu cùng trưởng công chúa đỏ mắt, lẳng lặng ngồi trong viện Như Hương, ngoại trừ bọn họ còn có Vân Vãn Sương cùng nha hoàn trong viện. 

Sơn Trà, Lệ Chi, Dữu Tử gạt nước mắt, mọi người đều nghĩ công chúa sẽ về kịp. 

Chỉ cần nàng còn sống, nhất định sẽ trở về, nhưng bây giờ vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì.

Nghĩ vậy, Vân Tử Khiếu cùng trưởng công chúa vẫn kiên cường đợi Vân Nhiễm bị đả kích nặng nề, đau lòng muốn chết, bắt đầu từ tối qua, hai người đã bất an, âm thầm rơi lệ 

Nhưng vẫn còn chút hi vọng, Nhiễm Nhi sẽ về, một đêm trôi qua, nàng vẫn không xuất hiện, chẳng lẽ nàng thật sự gặp chuyện không có ai cứu nên đã chết.

Đúng lúc này, có tiểu nha hoàn nhanh chóng tiến vào bẩm báo: “Vương gia, trưởng công chúa, Yến quận vương.” 

Vân Tử Khiếu cùng trưởng công chúa đưa mắt nhìn nhau, đứng dậy đi ra ngoài, Yến quận vương đã tới trước hành lang. 

Hoa phục tân lang đỏ thẫm, mắt đen, mũi thẳng, da trắng như tuyết, màu đỏ càng khiến ngũ quan của hắn tinh xảo hoàn mỹ, hàng mi dài, con ngươi sáng ngời như nước sơn, môi không vẽ mà hồng, cả người hoàn mỹ tinh xảo, như trích tiên hạ phàm, nhưng không khiến người ta cảm thấy yêu diễm, chỉ cảm thấy hoa lệ. 

Vân Tử Khiếu cùng trưởng công chúa si ngốc nhìn hắn, nếu Nhiễm Nhi ở đây thật tốt, nàng thủy linh như vậy, nếu trang điểm cẩn thận, đứng cùng Yến quận vương nhất định là một đôi tường nhân trời đất tác thành. 

Vân Tử Khiếu nhìn Yến Kỳ, đau lòng, trầm giọng nói: “Yến Kỳ, Nhiễm Nhi nàng không trở về.” 

Yến Kỳ ung dung như họa, thanh âm ôn nhuận như ngọc, dễ nghe đến cực điểm. 

Vốn nên đau lòng, hắn lại khuyên nhủ hai người.

“Các người đừng lo lắng, hôm nay tất nhiên Nhiễm Nhi sẽ về, hai người biết không? Nàng thích nhất xem bản quận vương tuyệt sắc, nàng nói tú sắc khả san, nhìn cũng đủ no rồi, cho nên hôm nay nàng sẽ về.” 

Yến quận vương cười nhợt nhạt, động lòng người. Vân Tử Khiếu cùng trưởng công chúa hiểu rõ, người này có chút si ngốc, nếu hôm nay Nhiễm Nhi không tới, chỉ sợ hắn sẽ nhập ma, hai người càng thêm đau. 

Yến Kỳ vội vàng dặn dò đám người Lệ Chi: “Được rồi, đồ cưới của Nhiếm Nhi đâu, nhanh chóng mang ra, phải rồi, cả áo cưới, cũng để vào kiệu hoa, nàng gấp gáp trở về, kịp thời có đồ để mặc.” 

“Các ngươi đừng đứng nữa, nhanh nâng đồ cưới lên.” 

Yến Kỳ đốc thúc mọi người, viện Như Hương bận rộn lên, khiêng đồ cưới, áo cưới đỏ thẫm, mũ phượng, khăn quang vai. Yến quận vương chỉ huy từ đầu tới cuối, đợi đồ được bê ra hết, Yến Kỳ đoan chính hành đại lễ với Vân Tử Khiếu: “Tiểu tế bái kiến nhạc phụ, tiểu tế xin về phủ trước, sau này sẽ dẫn theo Nhiễm Nhi trở về thỉnh an nhạc phụ.” 

Vân Tử Khiếu phất tay, Yến Kỳ tiêu sái xoay người đi ra ngoài, Lệ Chi, Sơn Trà, Dữu Tử cùng một ít người làm đi theo, trước đó đã vạch ra danh mục đồ cưới, những người này đi theo công chúa tới phủ Yến vương. 

Bây giờ công chúa đã mất tích, đồ cưới đã mang đi, bọ họ cũng đành phải tới phủ Yến vương trước.

Đứng trên bậc thềm viện Như Hương, Vân Tử Khiếu cùng Trưởng công chúa cảm thấy nặng nề, ngẩng đầu nhìn trời: “Nhiễm Nhi, không phải con thương Yến Kỳ nhất sao, hôm nay trăm ngàn lần phải trở về, nếu không, phòng tuyến cuối cùng trong lòng Yến Kỳ sụp đổ, hắn ắt thành ma.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.