Quỷ Y Quận Vương Phi​

Chương 202: Tự gây nghiệt không thể sống



Trong tẩm cung hoàng hậu, huân hương thanh nhã lượn lờ, ánh đèn rực rỡ, sắc vàng xa hoa khiến người ta mê muội, đáng tiếc không gian ấy chỉ như một tòa nhà giam t.

Ngự y đã kiểm tracho hoàng hậu, vừa rồi người bị đức phi nương bóp nghẹt thở, nếu thêm chút nữa, chỉ sợ mất mạng, cũng may hiện giờ đã không sao, nhiều nhất chỉ có chút suy yếu, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ bình phục.

Ngư y bốc thuốc để cho cung nữ đi sắc, nơi này có tiểu công chúa Chiêu Dương canh giữ, thi thoảng lại gọi hoàng hậu nương nương.

“Mẫu hậu, người tỉnh lại đi, người đừng ngủ, Chiêu Dương rất sợ hãi.”

Chương Lâm nhìn tiểu công chúa lay hoàng hậu, muốn tiến lên an ủi nha đầu, không ngờ Đường Nhân nghe được lời của tiểu công chúa, yếu ớt mở mắt nhìn nha đầu, Chiêu Dương sợ hãi khóc òa lên, bổ nhào vào lòng nàng: “Mẫu hậu, dọa chết nữ nhi.”

Hoàng hậu nhìn hai bên má Chiêu Dương bầm tím, khóe miệng còn có vết máu, lòng đau thắt lại khẽ lau vệt máu cho nhóc, nhẹ nhàng hỏi: “Có đau không?”

Chiêu Dương lắc đầu: “Mẫu hậu không sao là tốt rồi, nữ nhi không đau.”

Tuy rằng Chiêu Dương mất trí nhớ, nhưng rất ỷ lại vào hoàng hậu, vừa rồi thấy hơi thở nàng mỏng manh, dọa chết nha đầu, giờ khắc này nhóc tỳ ôm chặt lấy nàng.

“Mẫu hậu, chúng ta rời khỏi nơi này đi, không cần tiếp tục ở lại, người ở đây rất xấu.”

Tiểu công chúa Chiêu Dương vừa dứt lời, hoàng hậu cười khổ, xoa đầu nhóc. Nàng cũng đâu muốn ở trong này, nhưng thân là hoàng hậu Đại Tuyên, chỉ sợ tới chết nàng cũng không bỏ được thân phận này. Cho dù hoàng đế mất, nàng cũng bị phế vào lãnh cung, về phần Chiêu Dương thân là nữ nhi của nam nhân kia, cả đời cũng không thoát được hoàng thất.

Đây là vận mệnh của bọn họ.

Hoàng hậu trấn an tiểu công chúa, Chương Lâm ở bên cạnh canh gác đột nhiên u ám bẩm báo: “Nương nương, có người tới đây.”

Chương Lâm nói xong lập tức ẩn mình vào góc tổi, người kia đã tới gần cửa sổ, Chương Lâm khẽ ngưng nội lực, nếu người kia có ý xấu, hắn tuyệt không lưu tình.

Có điều lúc hai bóng người tuyệt sắc bay vào, Chương Lâm hơi sửng sốt, hắn không ngờ, người tới là Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ. Nhìn thấy Vân Nhiễm, ánh mắt hắn thâm thúy, si ngốc. Rõ ràng chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng hắn lại có cảm giác giật mình tỉnh mộng, phảng phất như đã qua cả kiếp người. Nếu hắn gặp được nàng sớm hơn một chút, có khi hắn sẽ không vào cung, người mà, không tin vào vận mệnh cũng không được.

Tim Chương Lâm đau đớn, không ngờ một ánh mắt lạnh lùng bắn tới, hắn cả kinh thu hồi tầm mắt, xoay người rời khỏi tẩm cung.

Hắn chỉ lo lắng có người tổn thương hoàng hậu, nhưng nhìn thấy hai người kia, hắn an tâm, bọn họ tới nhất định vì giúp hoàng hậu.

Hoàng hậu Đường Nhân cùng công chúa Chiêu Dương đã thấy Vân Nhiễm, hai người ngoắc tay.

“Vân Nhiễm, sao các ngươi lại tới đây?”

Hoàng hậu quan tâm hỏi, tiểu công chúa Chiêu Dương nhào tới trước mặt kéo tay Vân Nhiễm: “Trường Bình, ngươi dẫn chúng ta rời khỏi đây đi, ta không muốn ở lại trong này, người ở đây rất xấu, bọn họ luôn đánh mẫu hậu, đánh Chiêu Dương, Chiêu Dương không thích chỗ này.”

Vân Nhiễm xoa đầu tiểu công chúa: “Được! Quay về Trường Bình đón ngươi tới phủ Yến vương làm khác, ở cùng với ta, có được không?”

“Tốt quá! Vậy mẫu hậu thì sao? Chúng ta cũng dẫn theo mẫu hậu đi, chúng ta cùng nhau tới phủ Yến vương được không?”

Tiểu công chúa rất hưng phấn, ánh mắt hoàng hậu có chút ảm đạm, tiểu công chúa đã lao tới bên giường, vui sướng nói: “Mẫu hậu, chúng ta có thể rời khỏi nơi này, chúng ta có thể tới phủ Yến vương, sau này không có ai bắt nạt chúng ta.”

Vân Nhiễm thấy mũi cay cay, hai người một là hoàng hậu, một là công chúa, bây giờ lại chật vật không chịu nổi, thật đáng giận tên khốn kia, không thèm quan tâm để ý.

Vân Nhiễm tới bên giường nhìn hoàng hậu: “Nghe nói, nương nương ngất đi, cho nên chúng ta tới thăm người.”

Hoàng hậu cười lắc đầu: “Ta không sao, các ngươi đừng quá lo lắng.”

Phía dưới cổ hoàng hậu vẫn lộ rõ vết bầm, sắc mặt tái nhợt, cả người yếu ớt, xem ra thiếu chút nữa đã bị đức phi kia bóp chết, Vân Nhiễm đau lòng: “Nương nương, tội gì phải làm vậy?”

Không có gì bất ngờ, chuyện xảy ra là hoàng hậu cố ý, cố ý chọc Lam Tiểu Lăng phát cuồng, như vậy dân chúng trong thiên hạ càng tức giận, hận không thể giết nàng, nhưng tự khiến mình bị thương, Vân Nhiễm không tán thành cách làm này.

“Đêm nay ta cùng Yến Kỳ tới đây, vì có chuyện muốn thương lượng với hoàng hậu.”

Vân Nhiễm liếc nhìn tiểu công chúa, hoàng hậu biết nàng muốn nói riêng, liền nhìn Chiêu Dương: “Chiêu Dương, đêm đã khuya con đi ngủ đi, sáng mai là có thể tới phủ Yến vương rồi.”

“Nư nhi với mẫu hậu cùng đi.”

Chiêu Dương kiên định, hoàng hậu cười gật đầu: “Được.”

Vừa dứt lời, nàng nhìn ra ngoài gọi người: “Người đâu, dẫn tiểu công chúa đi nghỉ.”

“Ân! Hoàng hậu!” Có cung nữ nhanh chạy vào dẫn tiểu công chúa ra ngoài.

Trong tẩm cung không còn ai khác, Vân Nhiễm ngồi vào cạnh giường, ôn hòa nhìn hoàng hậu nương nương: “Nương nương! Đường đại nhân tới tìm ta, bảo ta giúp người.”

Hoàng hậu nhíu mày, thở dài: “Ca ca ta thật là, gây phiền phức cho các ngươi.”

“Hoàng hậu, nếu chúng ta có cách đưa người rời khỏi cung, người có đồng ý không?”

Vân Nhiễm đột nhiên nghiêm túc nhìn hoàng hậu, nàng tới vì muốn hỏi người có đồng ý rời khỏi hoàng cung không. Nếu nàng ta cự tuyệt nàng cũng sẽ tôn trọng quyết định của người khác.

Hoàng hậu sững sờ, xuất cung, nàng có thể rời khỏi nơi này, tim nàng nhảy lên, đây là chuyện nàng vẫn luôn mong, thoát khỏi lồng giam này, thoát khỏi nam nhân giết người không chớp mắt.

Nhưng vui sướng chỉ trong nháy mắt, nàng nghĩ tới nếu nàng đi rồi, Đường gia phải làm sao, chắc chắn hoàng đế sẽ không tha cho bọn họ, còn có Chiêu Dương, nhóc tỳ còn nhỏ như vậy, nàng đi rồi để lại một mình nhóc ở trong cung, sao nàng có thể yên tâm.

“Vân Nhiễm! Cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng ta không thể đi, ta có Đường gia, có Chiêu Dương. Không thể ích kỷ bỏ mặc bọn họ, chỉ vì để mình sống vui vẻ một chút. Ta ở trong cung, cùng lắm thì chỉ chết một mình, ta tuyệt đối không thể vì bản thân mà liên lụy tới những người khác.”

Hoàng hậu kiên định, Vân Nhiễm biết nàng muốn đi, nhưng lo lắng cho Đường gia cùng Chiêu Dương.

“Hoàng hậu, ta có thể cam đoan, người xuất cung sẽ không liên lụy tới Đường gia, hơn nữa ta sẽ đón Chiêu Dương về phủ Yến vương. Người chỉ cần suy nghĩ xem có muốn đi hay không, đây là cơ hội hiếm có, đức phi đánh tiểu công chúa, bóp cổ người. Ta có thể sai người động thủ, khiến ả ta tới cung điện của người gây chuyện, tới lúc đó có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa hết tội, giết hoàng hậu đương triều, còn hủy khuôn mặt, muốn hỏa thiêu cả cung điện, tội danh chồng chất, hoàng đế còn có thể bao che cho ả được không?”

Hoàng hậu ngơ ngẩn, nghĩ tới có thể khiến nữ nhân kia chết, nàng cảm thấy sảng khoái, tiện nhân đó đáng ra nên chết sớm.

Nhưng hoàng hậu lo lắng, nếu như nàng chết, Chiêu Dương có thể sẽ đau lòng.

“Nha đầu Chiêu Dương?”

“Ta sẽ sắp xếp chuyện này, hoàng hậu nương nương đừng lo lắng, bây giờ chỉ xem nương nương có muốn đi hay không. Nếu cự tuyệt, chỉ sợ cả đời người phải làm bạn với phật, vĩnh viễn không thoát khỏi hoàng cung.”

Vân Nhiễm nghiêm túc, tới khi di chiếu xuất thế, tân đế đăng cơ, hơn nữa hoàng đế rất có khả năng sẽ chết, hoàng hậu chỉ có đường bị phế vào lãnh cung, trọn đời không thể rời khỏi.

Bây giờ trước mắt nàng còn một cơ hội.

Sắc mặt hoàng hậu càng thêm ảm đạm, u tối, môi mấp máy như muốn nói lại không phát ra tiếng. Vân Nhiễm lại nói tieps: “Nếu như hoàng hậu có chuyện gì, chỉ sợ Đường đại nhân cùng Đường gia sẽ tự trách, cả đời không vui vẻ.”

Hoàng hậu Đường Nhân nâng mắt, có một ti hi vọng: “Ngươi nói, nếu bản cung rời khỏi đây, Đường gia sẽ không có chuyện gì.”

“Đúng vậy, không có chuyện gì.”

“Chiêu Dương cũng sẽ không sao?”

Đường Nhân lo lắng, Vân Nhiễm gật đầu: “Đúng vậy, ta sẽ nói với hoàng thượng, đón Chiêu Dương tới phủ Yến vương.”

Hoàng hậu hơi khép mắt: “Được, ta đi!”

Lời vừa thố ra, lòng nàng đột nhiên nhẹ hẳn, trái tim nặng trịch như được giải thoát, nàng cảm thấy ngay cả hơi thở cũng tự do.

Đường Nhân khách sáo: “Vân Nhiễm, cảm ơn ngươi.”

Vân Nhiễm lắc đầu nhìn Yến Kỳ: “Chúng ta bắt đầu đi.”

“Được!” Yến Kỳ gật đầu, phối hợp với Vân Nhiễm, ngọn đèn trong tẩm cung sáng rực, vân Nhiễm tới gần hoàng hậu nói toàn bộ kế hoạch cho người, hoàng hậu chậm rãi gật đầu.

Đêm mùa đông lạnh buốt, trên trời thưa thớt vài vì sao, càng lộ thêm vẻ tiêu điều.

Ngọn đèn cung đình khẽ lay động, bóng cây lóa loang lổ, gió phất qua cảnh lá xào xạ, giống như đang gào khóc, tất nhiều cung nữ, thái giám nhát gan không dám ra cửa. Trước đó chuyện đức phi đánh chết Dung uyển nghi đã truyền đi khắp nơi, không khó trong cung càng thêm u ám, cung nữ, thái giám tụm lại một chỗ, đánh bạc uống rượu, rất nhiều người không dám ở một mình.

Trong cung Gia Lâm im ắng, đêm đã khuay, Lam Tiểu Lăng cùng hoàng đế vốn đã ngủ, trước đó hắn ta nghe tin Lam Tiểu Lăng đánh chết Dung uyển nghi cùng bóp cỏ hoàng hậu rất tức giận, trước mắt trong triều đang sóng gió, nàng ta lại làm ra chuyện như vậy không phải tự tìm đường chết sao. Hoàng đế bốc hỏa, vốn định vắng vẻ nàng vài hôm. Không ngờ Lam Tiểu Lăng lại leo lên người hắn, cắn môi hắn, Sở Dật Kỳ kích động, quên luôn ý tưởng bế nàng vào tẩm cung, hai người điên long đảo phượng mệt mỏi mới thiếp đi.

Dưới ngọn đèn u ám, sắc mặt hoàng đế vàng vọt, cả người gầy rộc, chân chính chỉ còn da bọc xương, tóc đỏ làm nổi bật dung mạo gầy gò của hắn, còn đầu vẻ anh tuấn ngày xưa.

Chẳng những thân thể tiều tụy, hơi thở cũng mỏng manh.

Trong tẩm cung đột nhiên xuất hiện một làn sương mùa, lát sau hai bóng người nhẹ nhàng lẻn vào trong.

Người tới chính là Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm, hai người đứng trước giường nhìn Lam Tiểu Lăng cùng hoàng đế, khóe môi cười châm chọc, nhất là Vân Nhiễm, ánh mắt tràn đầy sát khí, nếu không phải nữ nhân này còn có tác dụng, nàng đã sớm diệt trừ, đâu cần giữ tới tận bây giờ.

Nhưng xem ra nữ nhân này không sống được.

Vân Nhiễm nhìn hoàng đế, thản nhiên lên tiếng: “Hoàng thượng đã không thể cứu.”

Nếu nàng muốn cứu đã sớm nhắc nhở hắn, đáng tiếc nàng chỉ hận hắn không thể chết sớm siêu sinh sớm, sao có thể nhắc hắn. Bây giờ cả người hắn đã bị Lam Tiểu Lăng vét sạch, nhưng Vân Nhiễm vẫn nghi ngờ không biết ả ta làm bằng cách nào, thức ăn của hoàng thượng luôn có người thử, cho dù nàng ta có bôi thuốc lên miệng, cũng chỉ có thể làm một hai lần, sao có thể trong thời gian dài như vậy hoàng đế không phát hiện ra.

Vân Nhiễm nhìn sang Lam Tiểu Lăng, nữ nhân này bớt đi vài phần anh khí ngày xưa, phá lệ trở nên kiều mị, da mềm mịn sáng bóng, môi hồng, ngay cả thân thể cũng tỏa ra một mùi hương, khó trách khiến hoàng đế điên đảo thần hồn. Vân Nhiễm lườm nàng ta một cái, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, không thể nào.

Nàng tưởng Lam Tiểu Lăng cho hoàng thượng dùng dược vật kich tình. Hóa ra nàng tự ăn dươc vật, cả người nàng ta chính là thuốc, chỉ cần hoàng đế động vào nàng, sẽ không khống chế được chính mình, hùng phong vạn trượng, điên long đảo phượng.

Nữ nhân này thật độc, loại dược vật này gây tổn hại cho người dùng, cả đời đừng mong có con, chẳng những hại người còn hại chính mình, hơn nữa loại dược này rất hiếm. Lam Tiểu Lăng từ đâu mà có.

Vân Nhiễm đoán, Yến Kỳ thúc giục: “Được rồi! Chúng ta bắt đầu.”

Vân Nhiễm gật đầu, lấy một chút dược để dưới mũi Lam Tiểu Lăng, một lát sau ả ta tỉnh lại.

Thuốc nàng vừa cho Lam Tiểu Lăng dùng, ngoại trừ giải dược, còn có một chút mê huyễn dược, nên lúc này thần trí Lam Tiểu Lăng không tỉnh táo lắm, ả ta trợn mắt mơ màng nhìn người đứng trước giường, lạnh lùng hỏi: “Ngươi là ai?”

“Vân Nhiễm!”

“Vân Nhiễm! Dĩ nhiên là ngươi.”

Cái tên này đả kích Lam Tiểu Lang, ánh mắt ả đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi lao xuống giường nhào về phía Vân Nhiễm. Vân Nhiễm lùi về phía sau né tránh, ả ta không chịu buông tha đuổi theo nàng, Vân Nhiễm dùng khinh công bay ra ngoài, vừa đi vừa khiếu khích Lam Tiểu Lăng.

“Lam Tiểu Lăng, ta dùng kế giết hết Lam gia của các ngươi, có muốn báo thù cho bọn họ không.”

“A!” Lam Tiểu Lăng hét lên, bay qua cửa sổ đuổi theo Vân Nhiễm.

Bên ngoài cung Gia Lâm, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm bay thẳng tới cung hoàng hậu. Lam Tiểu Lăng theo sát không rời.

Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm chọn đường nhỏ mà đi, thuộc hạ của bọn họ đã dọn dẹp trước, cho nên không có ai phát hiện ra ba người. Tới trước giường của hoàng hậu, có một nữ nhân mặc quần áo giống Vân Nhiễm quay vào trong ngủ, Lam Tiểu Lăng điên cuồng cầm trường kiếm đâm chém, nhưng người trên giường bất động, bị ả đâm liên tiếp mười nhát. Lam Tiểu Lăng cười sằng sặc, hét lên: “Vân Nhiễm! Cuối cùng ta cũng giết được ngươi, giết ngươi!”

Dứt lời, ả ta điên cuồng đập phá đồ đạc, rất nhiều kỳ trân dị bảo bị ả làm hỏng, ả còn đánh đổ đèn, lửa lập tức bùng lên.

Thái giám cùng cung nữ ở bên ngoài phát hiện đám cháy, sợ hãi hét lên: “Cháy! Cháy! Mau giập lửa.”

Cung hoàng hậu cháy lớn, mọi người đang vội vàng giập lửa, đột nhiên thấy có người cầm kiếm lao ra từ trong tẩm cung, tóc tai bù xù, vẻ mặt điên cùng, nghênh ngang mà đi, thái giám, cung nữ sợ hãi lui về phía sau.

Trong đó có người nhìn thấy Lam Tiểu Lăng cầm theo kiếm, sắc mặt khó coi hét ầm lên: “Nhanh! Mau vào xem hoàng hậu nương nương.”

“Nhanh đi!”

Vài tên thị vệ cùng thái giám xông vào đám cháy, lúc này lửa đã giảm bớt, đợi tới bên giường, phát hiện hoàng hậu đã chết, mặt còn bị hủy.

Bọn họ sợ hãi nhanh chóng chạy ra ngoài, hét lên: “Không xong rồi, hoàng hậu nương nương bị giết, đức phi giết nàng, chẳng những vậy còn hủy gương mặt của nàng.”

Động tĩnh nơi đây kinh động cả hoàng cung, hậu cung loạn thành một đoàn,

Trong cung Gia Lâm hoàng đế đã tỉnh lại, có điều hắn cảm thấy cả người vô lực, yếu ớt, nhanh chóng hỏi Hứa An: “Xảy ra chuyện gì?”

“Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương xảy ra chuyện?”

Sở Dật Kỳ không có tình cảm gì với Đường Nhân, lạnh giọng hỏi: “Nàng có chuyện gì?”

“Bẩm hoàng thượng, đức phi cầm kiếm giết hoàng hậu, nghe nói còn hủy cả gương mặt, thủ đoạn rất tàn nhẫn.”

Sở Dật Kỳ tối sầm mắt lại, bàn tay nắm thật chặt, khốn khiếp, sao lại động hoàng hậu vào lúc này, trước đó đã bóp cổ người ta, giờ còn giết người, thật vô pháp vô thiên.

“Đức phi nương nương đâu?”

Hứa An đang muốn trả lời, bên ngoài tẩm cung đã vang lên tiếng bước chân. Lam Tiểu Lăng cầm theo kiếm, vừa đi vừa khóc, vào tới nơi đã quỳ xuống.

“Hoàng thượng! Nô tỳ không cố ý, nô tỳ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trước đó nô tỳ nằm mơ, thấy cả nhà bị chém, sau đó thấy tiện nhân Vân Nhiễm nói mọi chuyện đều do nàng ta dùng kế hãm hại, cho nên nô tỳ mới cầm kiếm đuổi giết Vân Nhiễm, nhưng không biết sao lại thành thế này?”

Lam Tiểu Lăng cầm kiếm lên, đột nhiên kề vào cổ.

“Nô tỳ không muốn sống nữa, hoàng thượng giữ gìn long thể.”

Sở Dật Kỳ quát lạnh: “Được rồi! Náo cái gì, im lặng đi.”

Hắn biết nữ nhân này không có khả năng tự vẫn, nàng ta chỉ muốn làm ầm ĩ, nhưng hắn cũng không nỡ để cho nàng ta chết, không có nàng hắn lẻ loi một mình, người bên cạnh hắn ngày một ít, hắn chỉ còn một nữ nhân, bất kể thế nào hắn cũng không mong nàng ta chết.

Nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, hắn còn có thể bảo vệ nàng ta sao, hoàng đế đau đầu, gần đây không hiểu tại sao, mỗi lần hắn suy nghĩ đầu đau kịch liệt, hơn nữa đau tới mức hắn muốn giết người.

Lam Tiểu Lăng nghe thấy hoàng thượng nói vậy, mắt sáng lên một chút, đây là người đang bảo vệ nàng. Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao nàng lại cầm kiếm tới cung điện hoàng hậu giết người, một chút cảm giác đều không có. Rõ ràng chỉ là nằm mơ, trong mơ nàng giết Vân Nhiễm, thế nào người chết lại là hoàng hậu.

Lam Tiểu Lăng nhanh chóng đứng dậy, bổ nhào vào lòng hoàng thượng, vươn tay xoa bóp đầu giúp hắn: “Hoàng thượng! Nô tỳ thật sự không cố ý, nô tỳ nằm mơ thấy mình giết Vân Nhiễm, không ngờ chuyện lại biến thành như vậy.”

Hứa An bất động thanh sắc nhìn đôi nam nữ, không còn gì để nói, sao hoàng thượng có thể bị nữ nhân như vậy mê hoặc, nữ nhân này ngày càng đại nghịc bất đạo. Ngay cả hoàng hậu cũng dám giết, chẳng những giết nàng còn hủy gương mặt của nàng.

Tốt xấu gì hoàng hậu cũng là người đứng đầu lục cung, nàng ta làm như vậy rõ ràng tự tìm đường chết, chỉ sợ hoàng thượng cũng không bảo vệ được.

Hứa An đoán, đầu càng cúi thấp hơn, nhìn sắc mặt hoàng thượng ngày một kém cơ thể ngày càng gầy, hắn thật sự lo lắng. Nhưng lúc trước hắn mời ngự y tới kiểm tra cũng không phát hiện ra chứng bệnh gì, chỉ là hoàng thượng lao lực quá độ, nên sức khỏe giảm sút. Chỉ cần kiêng kị phát dục, từ từ điều dưỡng là tốt rồi, nhưng hoàng thượng vừa gặp đức phi lại phát cuồng, mỗi đêm đều hoan ái tới vài ba lần, chỉ sợ hoàng thượng sớm bị đức phi vét sạch.

Hứa An lo lắng, nhưng hắn chỉ là một nô tài cũng không dám nhiều chuyện.

Đức phi đánh chết hoàng hậu, hạ độc hủy gương mặt, có thể thấy được sự lạnh lùng tàn nhẫn.

Lúc lâm triều, thượng thư bộ lễ Đường Tử Khiên dẫn đầu một đám quan lại gây khó dễ, yêu cầu hoàng đế lập tức hạ chỉ xử tử đức phi.

Tất cả triều thần đều quỳ xuống, xin hoàng thượng hạ chỉ xử tử Lam Tiểu Lăng.

Đường Tử Khiên nhìn nam nhân kia do dự không chịu quyết định, trong lòng tức giận không thôi. Người chết là muội muội hắn, trước kia hoàng thượng đã hứa gì với đại muội hắn, đối xử tốt với Đường gia, cả đời tốt với Đường Nhân.

Kết cục thì thế nào, muội muội hắn bị người ta giết, hắn còn muốn bảo vệ hung thủ.

Thượng thư bộ binh nhanh chóng bước ra khỏi hàng bẩm báo: “Hoàng thượng! Dân chúng Đại Tuyên oán than ngập trời, tình cảm quần chúng dâng cao, người người đều nói đức phi là họa quốc yêu cơ, chẳng những hại Lam gia, còn hại Đại Tuyên loạn trong giặc ngoài. Thần nhận được tin từ tiên phong nhị lộ Tiền Húc, đánh một trận với Hoài Nam chẳng những không giành được phần thắng, còn tổn hại hơn một vạn binh lính.”

Thượng thư bộ binh vừa nói xong, Triệu thừa tướng nhanh chóng bước ra khỏi hàng: “Lúc trước thần nhận được tin từ phía bắc, xảy ra tuyết lở, núi lở, bão tuyết lớn, rất nhiều người bị chết đói.”

Vân Tử Khiếu bẩm báo: “Hoàng thượng, thần nhận được tin báo từ tây bắc, bộ lạc du mục nhân lúc Đại Tuyên nội loạn, đã bắt đầu tập hợp, có ý đồ phá quan xông vào Đại Tuyên cướp đoạt ruộng đất cùng tài nguyên.”

Liên tiếp vài tin xấu trình lên, Sở Dật Kỳ cảm thấy cả người mơ màng, máu nóng dồn lên đỉnh đầu, triều thần lại cố tình làm như không thấy, đồng thanh lên tiếng: “Chúng thần xin hoàng thượng hạ lệnh xử tử đức phi, chỉ có đức phi chết, Đại Tuyên mới có thể yên bình, triều chính mới ổn định.”

Đầu Sở Dật Kỳ càng đau hơn, hắn vừa xoa đầu, vừa tức giận nhìn đám triều thần, đập long án, bùng phát lửa giận.

“Tiền Húc thân là tiên phong nhị lộ, trong tay có ít nhất mười vạn quân, thế mà không công phá được Hoài Nam, rõ ràng là phế vật, người đâu.”

Thị vệ ở bên ngoài vội vàng chạy vào, hoàng đế lập tức hạ lệnh: “Lập tức tới Hoài Nam, bắt Tiền Húc về kinh chịu tội, chắc hắn tư thông với Dung Dật Thần, nên mới không công phá được Hoài Nam, còn tổn hại hơn một vạn binh lính.”

Thị vệ nhận lệnh vội vàng chạy ra ngoài, trong điện hoàng đế lại nhìn Triệu thừa tướng: “Phía bắc bão tuyết, lão thừa tướng thân là trọng thần một nước, sao không lập tức phái người cứu tế, ngược lại còn cho rằng bão tuyết có liên quan tới đức phi.”

Hoàng đế tức giận, lại hét lên với Vân Tử Khiếu: “Bộ lạc du mục có ý tưởng phát cuồng, truyền ý chỉ của trẫm, tướng lĩnh trấn thủ biên quan dẫn quân tác chiến, đánh cho bọn họ phiến giáp bất hoàn.”

Chúng triều thần u ám, chẳng lẽ hoàng thượng còn muốn bao che cho đức phi. Nếu nói những chuyện trước kia chưa đủ để dân chúng phẫn nộ, nhưng bây giờ người người bùng nổ, một phi tần nho nhỏ, dám giết hoàng hậu, giết phi tần, đã tới nước này hoàng thượng còn muốn bao che cho ả, thật ngu ngốc, hôn quân vô đạo.

Chúng triều thần không khoan nhượng, đồng thanh lên tiếng: “Xin hoàng thượng hạ chỉ xử tử đức phi nương nương, xoa dịu lòng dân.”

“Xin hoàng thượng xử tử đức phi, xoa dịu lòng an.”

Sở Dật Kỳ nộ khí công tâm, hắn đứng bật giậy chỉ vào đám thần tử, khốn khiếp dám uy hiếp hắn sao? Hắn là hoàng đế, miệng vàng lời ngọc, đám chết tiệt này dám uy hiếp hắn, muốn chết.

Hoàng đế muốn gào thét, mắng người, nhưng hắn phát hiện mình không thốt được câu nào, cả người đổ mồ lạnh, mơ màng, trời đất quay cuồng, lời nói của triều thần lúc gần lúc xa, thân hình đổ rầm xuống long án.

Mọi người đang quỳ nhanh chóng ngẩng đầu nhìn, thấy hoàng thượng ngã xuống long án, một lúc lâu vẫn bất động, không ít người lo lắng đứng dậy, thì thầm, không biết có chuyện gì đây.

Đại thái giám Hứa An, nhanh chóng đi tới gọi: “Hoàng thượng, hoàng thượng.”

Đáng tiếc Sở Dật Kỳ vẫn bất động, Hứa An nhanh chóng lay lay hoàng thượng, mới phát hiện ra người đã ngất đi, liền biến sắc mặt, òa khóc: “Hoàng thượng ngất đi, nhanh, mau truyền ngự y!”

Đại điện lại rối loạn, chúng triều thần đứng dậy, Yến vương gia cùng Vân vương gia dẫn đầu nhanh chóng ra lệnh cho thái giám đưa hoàng thượng về tẩm cung, vài vị trọng thần đi theo, những người còn lại chờ tin trong điện.

Nhân lúc hoàng thượng ngất đi, chuyện xử lý đức phi cũng tạm hoãn lại.

Trong cung Gia Lâm, đức phi nghe cung nữ bẩm báo, hoàng thượng ngất đi lúc thượng triều, ả cả kinh, nóng vội đứng dậy, nhưng rất nhanh lại cười thản nhiên, hoàng thượng thật khôn khéo, vì tránh đám triều thần gây khó dễ, giả vờ ngất đi.

Lúc này Lam Tiểu Lăng tưởng hoàng đế giả vờ, cho nên bất động thanh sắc trong cung Gia Lâm.

Trong tẩm cung của hoàng thượng, không khí lành lạnh, gần đây, hoàng thượng đều ở trong cung Gia Lâm, ít khi ở bên này, trong điện không có người.

Lúc này vài viên ngự y còn lại đang thay nhau kiểm tra cho hoàng thượng, bên cạnh có không ít trọng thần, Yến vương gia, Vân vương gia, Vũ An hầu, Tuyên Bình hầu, Cẩm thân vương gia, ai cũng khẩn trương nhìn về phía giường, lúc này bọn họ mới để ý sắc mặt hoàng thượng vàng vọt, cả người gầy rộc còn da bọc xương, mọi người kinh hãi, hoàng thượng sao thành thế này.

Đức phi thật sự làm yêu nữ, vắt kiệt sức của hoàng thượng.

Mọi người cảm thán thở dài.

Vài tên ngự y tiến lên chẩn đoán, rất nhanh thu tay lại sợ hãi nhìn vài vị đại nhân: “Bẩm các vị đại nhân, sức khỏe hoàng thượng cực kỳ suy yếu, trên người không còn tinh lực, chỉ sợ người....?”

Cẩm thân vương gia tiến lên túm lấy một gã ngự y: “Có ý gì, cái gì gọi là không có tinh khí.”

Ngự y nói nhanh: “Trên người nam nhân có dương khí, hoàng thượng đã cạn sạch, cả người yếu ớt như lão già bảy mươi, người đã dùng hết tinh lực, chỉ sợ?”

Ngự y không dám nói ra.

Mọi người trắng mặt, Cẩm thân vương nhanh chóng nhìn vài vị ngự y, thấy vẻ mặt bọn họ thống nhất, liền kinh hãi, vài vị đại thần đều biến sắc mặt, đưa mắt nhìn nhau.

“Chuyện này phải làm sao bây giờ? Tại sao có thể như vậy.”

“Sao hoàng thượng có thể giống lão già bảy mươi tuổi.”

Trong tẩm cung loạn thành một đoàn, Cẩm thân vương gia hỏi ngự y: “Các ngươi có biện pháp cứu hoàng thượng không.”

Vài tên ngự y nhanh chóng sợ hãi quỳ xuống, bất lực kêu lên: “Bẩm vương gia, chúng thần đáng chết, không có cách cứu hoàng thượng, bây giờ người chỉ còn lại một hơi thở.”

Ngự y nói xong, trong tẩm cung lại càng lo lắng, sao có thể thành như vậy?

Triệu thừa tướng đột nhiên nghĩ tới một người, nanh chóng nhìn Yến Kỳ: “Yến quận vương, lập tức phái người tới phủ mời Yến quận vương phi tới kiểm tra cho hoàng thượng, nhìn xem có thể cứu không, nếu hoàng thượng gặp chuyện không may, phải làm sao bây giờ?”

Các trọng thần đều lo lắng, nếu hoàng thượng gặp chuyện không may, người có khả năng đăng cơ nhất chính là Tiêu Diêu vương, nhưng mọi người có chút không tin tưởng, hắn không có năng lực, ba phải, người như vậy sao có thể đi lên đế vị. Nếu hắn đăng cơ làm sao giải quyết được loạn trong giặc ngoài, vì thế trước mắt hoàng thượng không thể xảy ra chuyện.

Yến Kỳ nghe Triệu thừa tướng nói vậy, cũng không chậm trễ gọi thuộc hạ tiến vào, ra lệnh cho bọn họ về phủ đón quận vương phi vào cung, kiểm tra cho hoàng thượng xem rốt cuộc người bị làm sao.

Trực Nhật cùng Phá Nguyệt nhanh chóng lui ra ngoài, đón Vân Nhiễm vào cung.

Trong cung Gia Lâm, Đức phi đã nhận được tin, hoàng thượng không giả vở, thật sự hôn mê bất tỉnh. Lam Tiểu Lăng sợ hãi, lập tức dẫn vài tên thái giám cùng cung nữ chạy tới, nhưng bị ngăn cản bên ngoài.

Đức phi nổi giận hét lên: “Cút lên! Bản cung muốn xem kẻ nào dám ngăn cản bản cung.”

Tiểu thái giám chặn ả bị tát một cái, mọi người ở bên trong nghe thấy động tĩnh bên ngoài, sắc mặt trở nên khó coi, nữ nhân này còn dám tới đây cả gan làm loạn.

Yến Kỳ đi ra ngoài, đúc lúc nhìn thấy Lam Tiểu Lăng, hắn bất động cản đường không cho ả vào tẩm cung.

“Đức phi nương nương trở về đi, hoàng thượng phát bệnh cấp tính, hôn mê bất tỉnh, thân ngươi đang mang tội, chờ hoàng thượng tỉnh lại rồi tới cũng không muộn.”

“Yến quận vương, chú ý thái độ của ngươi, cái gì gọi là bản cung có tội, bản cung có tội hay không là do hoàng thượng định đoạt, ngươi không có quyền quyết định.”

Nói xong, ả muốn đẩy Yến Kỳ ra xông vào tẩm cung, đang tiếc tay ả không động được tới người Yến Kỳ, bị hắn dùng nội lực đẩy lui về phía sau. Lam Tiểu Lăng học võ, tự nhiên biết mình không phải đối thủ của Yến Kỳ, hắn đã muốn cản, ả căn bản không vào được.

Giờ khắc này ả đột nhiên sợ hãi, nếu như hoàng thượng xảy ra chuyện, ả còn mạng sao, Lam Tiểu Lăng gào khóc trước cửa cung: “Hoàng thượng, người tỉnh lại đi, hoàng thương!”

Lam Tiểu Lăng còn chưa khóc xong, phía sau đột nhiên vang lên tiếng hét lôi đình: “Câm mồm! Đây là nơi nào, ai cho phép ngươi náo loạn như người đàn bà đanh đá.”

Yến Kỳ nhanh chóng nhìn trưởng công chúa đỡ thái hoàng thái hậu đi tới, ánh mắt bà sáng quắc, khuân mặt trơn bóng lạnh lùng, quanh thân phủ một luồng ngạo khí sắc bén, thân là thái hoàng thái hậu luôn có quý khí uy nghi, bà âm trầm nhìn Lam Tiểu Lăng.

“Hoàng thượng còn chưa làm sao, ngươi gào khóc thảm thiết cái gì, mong hoàng thượng gặp chuyện không may sao.”

Thái hoàng thái hậu vừa dứt lời, Lam Tiểu Lăng ngây ngẩn cả người, không biết người vừa tới là ai, khí thế mười phần hình như rất có năng lực. Lam Tiểu Lăng quên khóc, Yến Kỳ đi tới trầm ổn lên tiếng: “Gặp qua thái hoàng thái hậu.”

Thái hoàng thái hậu gật đầu một cái, quét mắt nhìn Yến Kỳ, ánh mắt ôn hòa, nhưng rất nhanh biến mất, lên tiếng: “Đứng lên đi.”

Trong tẩm cung, Cẩm thân vương gia, Triệu thừa tướng, Yến vương gia, Vân vương gia đều nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nhanh chóng tới đón. Thái hoàng thái hậu xuất hiện, những người này như tìm được tâm phúc, nhanh chóng chào đón, hành lễ.

“Chúng thần gặp qua thái hoàng thái hậu.”

Thái hoàng thái hậu gật đầu ôn hòa: “Đều đứng dậy đi, ai gia không ngờ Đại Tuyên liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy, thật sự là bất hạnh mà.”

“Có thái hoàng thái hậu chủ trì đại cục, tin được Đại Tuyên nhất định có thể ngăn được cơn sóng dữ.” Vài vị trọng thần trăm miệng một lời lên tiếng.

Mọi người tiến vào tẩm cung, cuối cùng Lam Tiểu Lăng cũng hồi phục tinh thần, hóa ra lão thái thái có khí thế cao ngạo không ai bì nổi chính là mẫu phi của tiên đế, thật không ngờ lão bà bất tử này đã trở lại, còn chạy tới đây giáo huấn nàng, thật sự tức giận.

Nhớ tới thái hoàng thái hậu, trong lòng Lam Tiểu Lăng bất an, bà ta sẽ không ép hoàng thượng hạ chỉ xử tử nàng chứ, nếu thái hoàng thái hậu lên tiếng, hoàng thượng liệc có thể tha cho nàng không?

Lam Tiểu Lăng toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch.

Trong tẩm cung, thái hoàng thái hậu nhìn hoàng đế trên giường, chỉ liếc mắt một cái đã biết hoàng thượng miệt mài quá độ, bà lắc đầu, thân là đế vương ham dâm dục.

“Thái hoàng thái hậu, hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, ngự y nói sức lực cạn kiệt, chỉ còn lại hơi tàn, cả người như lão già, bây giờ phải làm sao?”

Cẩm thân vương gia lo lắng, ông là thân vương Đại Tuyên, nếu xảy ra nội loạn, ông sẽ quản tới cùng, cho nên so với người khác ông càng thêm lo lắng.

Sắc mặt thái hoàng thái hậu âm trầm lên tiếng: “Người đâu, đưa tiện nhân kia vào cho ai gia.”

Tiểu thái giám nhận lệnh, đang muốn đi ra ngoài, đã thấy có người đi tới bẩm báo: “Bẩm thái hoàng thái hậu, quận vương phi tới?”

Mọi người đều nhìn về phía cửa, trưởng công chúa thì thầm bên tai thái hoàng thái hậu: “Y thuật của quận vương phi rất lợi hại, khi hoàng thượng hôn mê chính nàng đã cứu người, bây giờ để xem nàng nói như thế nào?”

Thái hoàng thái hậu phất tay: “Đưa người vào đi kiểm tra cho hoàng thượng một chút.”

Vân Nhiễm nhanh chóng được đưa vào tẩm cung, nàng vừa bước vào thấy thái hoàng thái hậu đã có mặt, liền hành lễ: “Gặp qua thái hoàng thái hậu.”

“Đứng lên đi, kiểm tra cho hoàng thượng, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Vân Nhiễm đứng dậy, tới bên giường hoa lên trầm ổn bắt mạch cho hoàng thượng. Thật ra nàng không cần kiểm tra cũng biết tình hình của hắn, thân thể suy kiệt, hết dương khí, cho nên đại la thần tiên cũng không cứu được, bây giờ hắn chỉ còn một hơi tàn.

Vân Nhiễm nhanh chóng đứng dậy: “Thân thể hoàng thượng suy kiệt, hết tinh lực, không còn dương khí, chắc chỉ còn được vài ba ngày.”

Vân Nhiễm nói xong, bên trong tẩm cung một mảnh tĩnh mịch, rất nhanh có tiếng gào khóc, thái hoàng thái hậu nhìn tôn tử tiều tụy trên giường, trong lòng rất đau, tuổi còn trẻ như vậy đã băng hà, khiến người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, bà đàu lòng.

Vân Nhiễm nhìn mọi người trong tẩm cung, ánh mắt hiện lên hàn khí, khóe môi nở nụ cười như có như không: “Thái hoàng thái hậu, lúc kiểm tra cho hoàng thượng, phát hiện ra một chuyện, không biết có nên nói không?”

“Nói?”

Thái hoàng thái hậu trầm ổn ra lệnh, Vân Nhiễm không kiêu ngạo không siểm nịnh bẩm báo: “Vừa rồi kiểm tra cho hoàng thượng, thần phát hiện thân thể ngài có chút khác thường, hình như có dùng cấm dược, nên mới suy kiệt nhanh như vậy.”

Thái hoàng thái hậu giận trắng mặt, tuy rằng đã chuẩn bị tốt để tôn tử xuống đài, nhưng có người dám khiêu khích uy quyền của hoàng gia, bà không thể chấp nhận.

“Kẻ nào to gan như vậy, dám hại hoàng thượng.”

Cẩm thân vương gia gầm rú lên: “Nếu bắt được kẻ này, nhất định phải ngũ mã phanh thây.”

Thái hoàng thái hậu gọi: “Hứa An!”

Hứa An chạy vội vào, quỳ bụp xuống, không khí bên trong không được tốt lắm, Hứa An phát run, hoàng thượng sẽ không, sẽ không....?

Hứa An không dám nghĩ nhiều, dập đầu bùm bụp, thái hoàng thái hậu quát lạnh: “Hứa An! Các ngươi hầu hạ hoàng thượng thế nào, có người dám hạ độc thủ trên người hắn, đám nô tài các ngươi hoàn toàn không biết gì cả.”

Hứa An trắng mặt nói nhanh: “Thái hoàng thái hậu tha mạng, nô tài vẫn tận tâm hầu hạ hoàng thượng, thức ăn đồ dùng của người đều do nô tài kiểm tra, căn bản không có chuyện gì. Lúc trước thần phát hiện thần sắc hoàng thượng không thích hợp, nô tài cũng mời ngự y tới kiểm tra, nhưng không phát hiện ra vấn đề.”

“Không có vấn đề, sao thành ra như vậy?”

Thái hoàng thái hậu tức giận hét lớn.

Cẩm thân vương gia nhìn Vân Nhiễm: “Yến quận vương phi, ngươi có thể tra ra hoàng thượng trúng cấm dược gì khiến thân thể suy kiệt nhanh như vậy.”

Vân Nhiễm thản nhiên nói: “Dược vật kích tình, do trúng dược nên hoàng thượng mới khỏe như lang sói, nhưng đây là cấm dược, người ăn thường vào thứ nhất không thể sinh con, thứ hai mới là tình dục, nếu dùng quá nhiều, hẳn phải chết không cần nghi ngờ.”

Vân Nhiễm vừa nói xong, Hứa An đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hét lên: “Bẩm thái hoàng thái hậu, nhất định là đức phi động thủ với hoàng thượng, thật ra trước đó...?”

Nói tới đây, Hứa An đột nhiên dừng lại nhìn về phía giường hoàng thượng.

Thái hoàng thái hậu hung hăng lườm hắn: “Còn không nói nhanh, trước đó làm sao?”

“Trước đó, hoàng thượng không có năng lực trên giường, người vẫn âm thầm tìm người chữa trị, nhưng không hiệu quả. Khong ngờ sau đó hoàng thượng vô tình sủng hạnh đức phi, liền bình thường sinh long hoạt hổ, nhưng ngoại trừ đức phi tới điện khác lại không được, nô tài từng nghi ngờ có phải đức phi đã động tay chân với hoàng thượng, nhưng không tra ra được.”

Hứa An nói xong, thái hoàng thái hậu trầm giọng quát: “Người đâu, đưa tiện nhân kia vào cho ai gia.”

Vài thái giám như hổ dữ lao ra ngoài, rất nhanh đã kéo đức phi vào, Lam Tiểu Lăng, không phản kháng, ả biết mình không có chỗ dựa, hoàng thượng hôn mê bất tỉnh, nếu ả còn chống cự chỉ sợ thái hoàng thái hậu sẽ sai người đánh chết luôn. Hoàng thượng tỉnh dậy, cũng không làm được gì, Lam Tiểu Lăng ngoan ngoãn để họ kéo vào.

Thái hoàng thái hậu hung ác lườm Lam Tiểu Lăng: “Đức phi, nói đi, ngươi đã làm gì với hoàng thượng, khiến sức khỏe hắn suy kiệt, chẳng những tinh lực cạn kiệt, ngay cả dương khí cũng không có, yêu tĩnh hại người, rốt cuộc ngươi đã làm gì?”

Trong tẩm cung, Cẩm thân vương gia, Yến vương gia, Vân vương gia, còn có vài vị đại thần, hung hăng lườm Lam Tiểu Lăng, ả ta rưng rưng lệ, điềm đạm đáng yêu lên tiếng: “Thái hoàng thái hậu, nô tỳ không làm gì, nô tỳ có mấy lá gan dám động vào hoàng thượng.”

Lam Tiểu Lăng vừa nói xong, nhìn Vân Nhiễm cười như có như không, mối hận bừng dậy, tức giận chỉ vào Vân Nhiễm: “Thái hoàng thái hậu, có phải nàng nói ta đã động thủ với hoàng thượng, sao ta có thể làm như vậy, ta thích hoàng thượng, hoàng thượng cũng chỉ thích mình ta, thái hoàng thái hậu, hoàng thượng thành ra như vậy, nô tỳ đau đớn hơn bất cứ ai.”

Lam Tiểu Lăng khóc rống lên, mọi người yên lặng nhìn thái hoàng thái hậu, thái hoàng thái hậu cũng không nhìn Lam Tiểu Lăng mà nhìn Vân Nhiễm: “Yến quận vương phi, có cách nào để điều tra, hoàng thượng trúng dược vật như thế nào không.”

Ăn mặc của hoàng đế đều có người phụ trách, đức phi không thể động thủ.

Vân Nhiễm nhìn Lam Tiểu Lăng nhấn từng chữ: “Vừa rồi ta luôn nghĩ, đức phi làm thế nào để thần không biết quỷ không hay hạ dược hoàng thượng, bây giờ ta có một suy đoán lớn mật.”

Dứt lời nàng liền ra lệnh cho ngự y: “Lập tức lấy máu của đức phi, xem trong máu có dược vật hay không.”

Ngự y lo sợ đứng dậy đi qua muốn lấy máu Lam Tiểu Lăng, ả ta không phản ứng, để cho ngự y lấy máu, ngự y đứng sang một bên kiểm nghiệm, mọi người đều dõi theo, tới tận khi có kết quả.

“Bẩm thái hậu, trong máu của đức phi thật sự có dược vật kích tình, điều này chứng mình nàng ta luôn dùng dược.”

Lam Tiểu Lăng vốn trấn định, bởi nàng ta không động thủ với hoàng thượng, nên không sợ. Những người này muốn dựa vào chuyện này để đạp đổ nàng là không thể.

Nhưng khi ngự y vừa dứt lời, Lam Tiểu Lăng vặn vẹo, ánh mắt tối lại, nhìn chằm chằm vài tên ngự y hét lên: “Các ngươi nói linh tinh, sao máu của ta có dược vật, huống hồ ta không dùng chúng.”

Mặt thái hoàng thái hậu đen lại, âm trầm khó coi tới cực điểm, ra lệnh: “Các ngươi dẫn người tới cung Gia Lâm kiểm tra, tất cả mọi thứ.”

“Ân! Thái hoàng thái hậu.”

Vài ma ma nhận lệnh, nhanh chóng xông tới tẩm cung của Lam Tiểu Lăng, ả ta quỳ trên đất gào khóc: “Nô tỳ không làm gì cả, xin thái hoàng thái hậu minh xét.”

Thái hoàng thái hậu không để ý tới Lam Tiểu Lăng, nhìn Vân Nhiễm: “Ngươi đi kiểm tra một chút, xem máu của nàng có dược vật không.”

“Ân thái hoàng thái hậu.”

Vân Nhiễm tới chỗ thử máu, dùng ngân châm thử qua, cẩn thận quan sát, cuối cùng trầm ổn lên tiếng: “Đức phi dùng một loài hoa có tên Thất Liên Châu, mỗi đóa hoa đều như châu như ngọc, hoa này không những có tác dụng dưỡng nhan, còn có tác dụng kích tình, dùng lâu dài người nữ tử sẽ có mùi thơm như một thứ thuốc kích thích.”

Vân Nhiễm vừa nói xong, mọi người cẩn thận ngửi, quả nhiên thấy trên người đức phi có mùi hương tự nhiên. Người người lo sợ lui về, nhanh chóng bịt mũi, sợ bị trúng thuốc kích tình, Vân Nhiễm chậm rãi nói: “Các vị đại nhân đừng lo lắng, công dụng không mạnh như vậy, phải thường xuyên ở cùng một chỗ mới có tác dụng.”

Lam Tiểu Lăng biến sắc mặt nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, đồng thời có chút uể oải, chẳng lẽ mình thật sự dùng Thất Liên Châu, dùng lúc nào, sao nàng không biết. Lam Tiểu Lăng thấy toát mồ hôi lạnh, cả người run rảy, nhìn thái hoàng thái hậu: “Thái hoàng thái hậu minh xét, nô tỳ không làm gì cả, nô tỳ không biết cái gì gọi là thất liên châu, nhất định co người hãm hại nô tỳ.”

Người thái hoàng thái hậu phái ra cầm theo rất nhiều đồ quay về, Vân Nhiễm ra lệnh vài tên ngự y đi kiểm tra, xem thứ nào có thất liên châu, kiểm tra từng món, cuối cùng tìm ra một hộp cao phục linh.

“Quận vương phi, thứ này có thất liên châu.”

Một câu khiến Lam Tiểu Lăng rơi vào địa ngục, không ngờ cao nàng dùng thật sự có thất liên châu, nàng dùng một thời gian dài, bên trong có a giao, nhân sâm, nàng mua ở tiệm nổi danh trong kinh thành, sao lại có thất liên châu ở trong.

Đức phi khóc thét lên: “Thái hoàng thái hậu, nô tỳ không biết tại sao trong cao có thất liên chấu, người nhất định phải điều tra rõ, nô tỳ không hại hoàng thượng?”

Thái hậu ngoan độc lườm Lam Tiểu Lăng: “Ngươi không hại hoàng thượng, chẳng lẽ hoàng thượng khác thường ngươi không phát hiện ra? Mỗi đêm đều điên loan đảo phượng, đồ quỷ hút máu.”

Mọi người đều nhìn thái hoàng thái hậu, trầm giọng: “Thái hoàng thái hậu, bây giờ phải làm sao?”

Thái hoàng thái hậu còn chưa kịp lên tiếng, hoàng thượng đang mê man đã chậm rãi mở mắt, nhìn đám người trong tẩm cung ánh mắt ai cũng tràn đầy thương hại. Hắn bị làm sao? Hoàng đế giật mình, muốn xuống giường, nhưng không có sức lực, ngay cả thở cũng mệt nhọc.

Mọi người thấy hoàng thượng tỉnh lại đều quỳ xuống.

“Chúng thần gặp qua hoàng thượng.”

“Trẫm làm sao vậy?”

Hoàng đế phát hiện ra mình khác thường, ngẩng đầu nhìn Cẩm thân vương gia, ông ngấn lệ, không biết nên nói thế nào.

Thái hoàng thái hậu chậm rãi đi tới bên giường, Sở Dật Kỳ thấy bà khẽ nhướng mày. Sao hoàng tổ mẫu ở đây.

“Hoàng tổ mẫu, sao người lại về cung.”

“Hoàng thượng! Ai gia biết nói thế nào mới tốt đây, sao ngươi có thể tin tưởng nữ nhân này, bây giờ bồi luôn cả mạng mình.”

Thái hoàng thái hậu vừa nói xong, Lam Tiểu Lăng bổ nhào tới trước giường kêu gào: “Hoàng thượng, thần thiếp không làm gì, tất cả do người khác hãm hại thiếp.”

Hoàng đế không hiểu gì, lại nhìn thái hoàng thái hậu, lại nhìn Lam Tiểu Lăng.

“Đây là có chuyện gì?”

Lúc này không ai chịu đứng ra, Vân Nhiễm điềm tĩnh đứng ra bẩm báo: “Bẩm hoàng thượng, đức phi nương nương âm thầm dùng thất liên châu, đây là dược vật kích tình, khiến hoàng thượng mây mưa với nàng. Thực tế loại dược vật này không thể dùng nhiều, thân thể sẽ kiệt sức, nghiêm trọng hơn tính mạng khó giữ, hiện tại cơ thể hoàng thượng đã bị phá thành nhiều mảnh nhỏ, chỉ sợ đại la thần tiên cũng không cứu được.”

Vân Nhiễm nói ngắn gọn rõ ràng, Sở Dật Kỳ chợt hiểu, trực giác mách bảo hắn cơ thể tàn ta, đại la thần tiên không cứu được. Không! Sao có thể như vậy, Sở Dật Kỳ liều mạng lắc đầu, khủng hoảng bất an, cảm xúc như thủy triều ập tới, hắn không muốn chết, hắn còn trẻ như vậy, hắn là hoàng đế Đại Tuyên, phong cảnh vô hạn, sao có thể chết.

Ánh mắt Sở Dật Kỳ rơi xuống người Lam Tiểu Lăng, đột nhiên như đại hồng thủy ào tới, hung mãnh, mất hết lý trí, hắn hét lên: “Ngươi! Vì sao hại trẫm, trẫm hiểu rồi, hóa ra Lam gia tư thông với Hoài Nam vương cùng Định vương, ngươi mới là chủ mưu, tiện nhân dám hại trẫm, trẫm thành quỷ cũng không tha cho người.”

Nói xong, hoàng đế thở hổn hển, giơ bàn tay gầy như sậy chỉ vào Lam Tiểu Lăng. Lam Tiểu Lăng nhìn hắn như quỷ tới tử địa ngục sợ trắng mặt, liên tục lùi về phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.