Quỷ Y Quận Vương Phi​

Chương 210: Hoàng hậu tham chính



Ngự thư phòng nhất thời trở nên tĩnh lặng, Nguyễn thượng thư sửng sốt một chút, sau đó cao hứng lên tiếng: “Thần thay dân chúng thành Mạc Tuyết cảm tạ ân đức của nương nương.”

Vân Nhiễm phất tay: “Chờ quay về bản cung phái người đưa ngân phiếu tới bộ hộ.”

“Lão thần đã biết,” Nguyễn thượng thư cung kính cúi đầu, sau đó cáo lui. Chờ sau khi ra ngoài, ánh mắt hắn khẽ u ám, bàn tay nắm chặt lại, tuy rằng hoàng hậu bác ái là phúc của Đại Tuyên, nhưng lịch sử hậu cung không được tham gia vào chính sự. Hoàng hậu nương nương lại công nhiên tham gia vào chuyện triều đình, không được tốt cho lắm, xem ra hắn phải nói chuện này với vài vị đại thần, cùng nhau thương lượng xem làm thế nào.

Trong ngự thư phòng, Vân Nhiễm cũng không biết lo lắng của Nguyễn thượng thư, nàng tới trước mặt Yến Kỳ trầm ổn lên tiếng: “Yến Kỳ, rốt cuộc tình hình Đại Tuyên hiện tại như thế nào? Không cần giấu, ta muốn biết sự thật.”

Từ sau khí Yến Kỳ đăng cơ, nàng thân là hoàng hậu không dính vào chuyện triều chính, để đám triều thần đỡ nhiều lời, khiến Yến Kỳ phiền phức. Cho nên ngoài quan tâm chuyện ăn ngủ của hắn, nàng không hỏi tới chuyện triều đình, hắn cũng không nói với nàng. Nhưng bây giờ nghe Nguyễn thượng thư nói, nàng mới biết, hóa ra Đại Tuyên chỉ là cái thùng rỗng, mang tiếng nước lớn, quốc khố không còn bạc, còn nợ ba tháng quân lương.

Cứ tiếp tục kéo dài thì phải làm sao bây giờ, ba tháng tuy ngắn, nhưng đủ để lòng quân dao động, rất nhiều binh lính đầu quân vì để cho gia đình, con cái có cơm no áo mặc. Nhưng bây giờ triều đình nợ lương, tiếp tục kéo dài chỉ sợ bên trong sẽ loạn.

Yến Kỳ ngồi sau long án nhìn Vân Nhiễm, hắn vốn không muốn để cho nàng biết chuyện này, thậm chí còn lén lút dùng một phần ngân lượng nhà mình để bổ sung một số chỗ cần thiết, nhưng sao có thể đủ để duy trì cả một đất nước.”

“Nhiễm Nhi, bên trong Đại Tuyên thật sự không ổn, quốc khố không có ngân nượng, khắp nơi quan tham hoành hành, giống như tri phủ thành Mạc Tuyết, dám đùa với cả mạng người. Cũng là do dân chúng, hiền khiến chúng kiêu căng hống hách. Nếu không phải có người tới báo, chỉ sợ chúng ta cũng không phát hiện ra chuyện như vậy. Quan tham làm trái luật, giết người như cỏ, ép dân làm phản, cho nên thổ phỉ hoành hành khắp nơi, dân chúng kêu khổ thấu trời.”

Yến Kỳ dứt lời, trong ngự thư phòng một mảnh yên lặng.

Ánh mặt trời khẽ xuyên qua mây, biến thành nhiều hạt sáng nhỏ li ti hắt qua khung cửa sổ, ánh lên người Vân Nhiễm. Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ cơ trí, mắt sáng rực, khóe môi mím lại, không nói nên lời. Không ngờ Đại Tuyên lại là một mớ bòng bòng, trước kia bọn họ chưa dính vào, còn tưởng rằng không quá tệ. Xem ra, còn tệ tới mức không thể tệ hơn.

Oái oăm một quốc gia bấp bênh vỡ nát như vậy lại rơi vào tay YẾn Kỳ, nếu là người khác chắc đã sớm sụp đổ. Tới lúc đó, không ai nhìn thấy nước mất chia thành nhiều mảnh nhỏ. Mọi người chỉ cho rằng người đứng đầu vô năng mới khiến đất nước suy vong, chỉ biết Yến Kỳ là một vị vua vô dụng, nàng tuyệt đối không cho phép Yến Kỳ rơi vào kết cục như vậy.

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, ánh mắt Vân Nhiễm rút đi vẻ mềm mại, từ từ trở nên linh mẫn như trước, khóe môi cười nhẹ ngẩng đầu nhìn Yến Kỳ.

“Yến Kỳ! Ta quyết định giúp chàng, chàng có chê ta nhiều chuyện không?”

Yến Kỳ kéo nàng ngồi lên đùi mình, thanh âm trong trẻo: “Nhiễm Nhi, sao ta có thể chê nàng nhiều chuyện. Người khác không biết năng lực của nàng, nhưng ta biết. Hậu cung không phải giới hạn của nàng, nàng hoàn toàn có thể thành một người sánh vai cùng ta, mặc kệ là chuyện triều đình hay hậu cung, chúng ta cùng tiến cùng lùi.”

Yến Kỳ lên tiếng, Vân Nhiễm thở nhẹ ra, nếu Yến Kỳ không muốn nàng nhúng tay vào, nàng sẽ không làm. Tuy rằng nàng muốn giúp hắn. May mắn hắn hiểu cho nỗi lòng nàng, bởi vì hắn biết trên đời nếu có một người chân thành giúp hắn, cùng tiến cùng lùi, thì đó phải là nàng, bọn họ là một thể.

Vân Nhiễm cầm lấy tay Yến Kỳ thì thầm.

“Được, chúng ta cùng tiến cùng lùi, nhất định phải khiến Đại Tuyên trở thành một quốc gia giàu mạnh, tuyệt đối không để nó gặp trắc trở, chúng ta sẽ khiến nó vững chắc như đá sừng sững trong mưa gió.”

Yến Kỳ ôm chặt lấy nàng, cúi người hôn lên môi Vân Nhiễm, ánh mắt thâm thúy nhu tình.

“Được.”

Nếu mỗi ngày có thể ở cùng nàng, cùng bàn chuyện quốc gia đại sự, lại có thể nhân cơ hội khẽ ôm nàng hôn nàng, đây là chuyện mỹ mãn nhất trong cuộc dời.

Bên ngoài ngự thư phòng vang lên tiếng Phương Trầm An: “Hoàng thượng! Yến vương gia cầu kiến.”

Vân Nhiễm nghe thấy công công tới, nhanh chóng vỗ tay ý bảo Yến Kỳ buông nàng ra. Nàng nghiêm túc quay trở lại hương án. Lúc này nàng không rảnh rỗi giống trước kia, còn thực sự suy nghĩ xem làm thế nào trong một khoảng ngắn kiếm ra bạc, tuy rằng việc cứu trợ cho thành Mạc Tuyết đã thu xếp ổn thỏa, nhưng còn quân lương phải làm thế nào? Đương nhiên nàng có thể chuyển bạc từ Lãm Y Cốc tới tạm ứng, nhưng Lãm Y Cốc không có nhiều bạc như vậy, hơn nữa cũng không thể mỗi lần xảy ra chuyện lại dùng bạc của chính mình để trợ giúp, cần phải giải quyết tận gốc vấn đề.

Vân Nhiễm nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ tới bảo tàng, nếu biết bảo tàng ở đâu, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Nhưng rốt cuộc bảo tàng ở chỗ nào? Vân Nhiễm suy nghĩ nhập thần, còn nghiêm túc nhớ lại những nơi sư phụ đã từng đi qua.

Yến Kỳ ra lệnh cho Phương Trầm An truyền Yến Khang vào.

Thân ảnh cao lớn của Yến Khang rất nhanh đã xuất hiện trong ngự thư phòng. Tuy từng là phụ thân của Yến Kỳ, nhưng quân thần khác biệt, Yến vương gia vẫn cung kính hành lễ: “Gặp qua hoàng thượng.”

Yến Kỳ đích thân đỡ Yến Khang đứng dậy, mời ông ngồi xuống, sau đó hỏi: “Phụ vương, sao người lại tiến cung?”

Lúc không có người, Yến Kỳ vẫn gọi Yến Khang là phụ vương, ông nuôi hắn lớn, tình cha con sẽ không đứt.

Ban đầu Yến Khang hơi chống cự, sau thấy Yến Kỳ không để ý cũng liền kệ hắn.

Yến Khang nhướng mày nhìn Yến Kỳ, lo lắng lên tiếng: “Hoàng thượng, quân lương vẫn chưa có động tĩnh, binh lính đã bắt đầu náo loạn, nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ có rắc rối. Tuy rằng các tướng quân đều tận lực trấn an, nhưng đã dần mất tác dụng.

Yến Kỳ nhìn về phía Yến Khang rậm rãi lên tiếng: “Tổng cộng quân lương cần bao nhiêu vạn lượng bạc.”

Yến Khang tính toán một chút, cuối cùng nhanh chóng lên tiêng: “Ba tháng lương, ít nhất cũng phải bốn trăm tới bốn trăm năm mươi vạn lạng bạc.”

Yến Kỳ đen mặt, Vân Nhiễm cũng hít một ngụm khí lạnh, tuy nàng cũng có chút tiền, nhưng so sánh với nhu cầu của quân đội, thật sự không đáng kể tới. Nàng có một trăm vạn lượng ngân phiếu đã là một con số trên trời, nhưng so với lương của quân đội, căn bản quá nhỏ bé. Một tháng lương cần hơn một trăm vạn lượng bạc, với tình hình hiện tại của Đại Tuyên, Vân Nhiễm ý thức được mọi chuyện có khi còn tệ hơn cả nàng nghĩ.

Động tác nhỏ của Vân Nhiễm kinh động tới Yến Khang, ông kinh hách quay đầu lại nhìn, thấy Vân Nhiễm đang ngồi trong phòng, liền kinh ngạc lên tiếng: “Hoàng hậu nương nương.”

Sao hoàng hậu nương nương có thể xuất hiện trong phòng, hơn nữa hình như nàng đang làm việc, Yến Khang có chút bị dọa, chỉ vào Vân Nhiễm: “Hoàng thượng! Sao hoàng hậu lại ở trong ngự thư phòng.”

Yến Kỳ liếc mắt nhìn Vân Nhiễm, cười cười với Yến Khang trầm ổn lên tiếng: “Ta định sắc phong Nhiễm Nhi làm hoàng hậu giám quốc.”

“Hoàng hậu giám quốc.”

Lúc này không chỉ Yến Khang ngay cả Vân Nhiễm cũng kinh ngạc, nàng chỉ đơn thuần muốn giúp Yến Kỳ, không muốn làm cái gọi là hoàng hậu giám quốc.

Hoàng hậu giám quốc có địa vị ngang hàng với hoàng thượng, sau này nàng có thể nắm quyền cai trị như hoàng đế, có thể truyền đại thần tiến cung nghị sự, xử lý giang sơn, có quyền lợi như hoàng thế, hơn nữa có từ giám quốc, nên quản lý được cả hoàng thượng.

Trong lịch sử, không có hoàng đế nào nguyện ý có một vị trí như vậy, ai ngờ Yến Kỳ lại muốn.

Yến vương gia kinh hãi, tưởng mình nghe lầm, nhưng lúc nhìn về phía hoàng thượng, thấy người vô cùng nghiêm túc, xem ra mình không nghe lầm.

“Hoàng thượng, chỉ sợ việc này không ổn, nếu để cho triều thần biết, ắt sẽ phản đối, còn cả thái hoàng thái hậu cũng sẽ không đồng ý.”

Vân Nhiễm hơi nhíu mày, cảm thấy tạm thời không cần kinh động tới triều đình, để tránh bị cắn ngược, trước mắt nội bộ Đại Tuyên đã có khe hở, nếu còn náo loạn, chỉ sợ sẽ càng thêm loạn.

“Yến Kỳ, ta nghĩ vẫn nên bỏ việc này đi.”

Yến Kỳ lạnh lùng, ánh mắt ám trấm nhìn Yến Khang: “Phụ vương cũng biết tình hình hiện tại của Đại Tuyên, lãnh thổ bị chia cắt thành bốn năm mảnh, quốc khố trống rỗng, quan lại tham ô hoành hành, thổ phỉ nổi lên liên miên, dân chúng khổ sở không sống nổi, Đại Tuyên có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Trẫm có ý muốn liên thủ với hoàng hậu, giúp Đại Tuyên vượt qua khó khăn, nhưng các ngươi lại nghĩ cái gì, cả ngày nhắc tới tổ huấn, quy củ. Vậy các ngươi ai cho trẫm bạc, ai trừng trị đám quan tham cho trẫm, ai diệt phỉ cho trẫm.”

Yến Kỳ nói xong, cả người tràn đầy vẻ suy tư, ánh mắt âm trầm nhìn Yến Khang. Ông trầm mặc, không ngờ nội bộ Đại Tuyên loạn tớ mức này, cho tới nay ông đều tưởng nước mình bình hùng tướng mạnh, dân chúng an cư lạc nghiệp.

Yến Khang nói không nên lời, ông biết năng lực của Vân Nhiễm. Nếu hai người liên thủ, có thể vượt qua khó khăn, đây là cách tốt nhất, ông chỉ sợ triều đình phản đối.

“Hoàng thượng, thần chỉ lo triều thần phản đối.”

“Phản đối sao, đám người tư tưởng cổ hủ bảo thủ, cho dù bọn họ không phản đối, trẫm cũng muốn thu thập bọn họ.”

Yến Kỳ lạnh lùng thị huyết lên tiếng, Yến Khang không nhắc lại, Vân Nhiễm nhìn về phía hắn chậm rãi lên tiếng: “Bây giờ đừng quan tâm tới chuyện này, trước mắt nên nghĩ cách kiếm ra bạc, vốn ta còn định xuất ra bạc của mình tạm ứng quân lương, nhưng không ngờ cần nhiều tới vậy, cho dù bản cung cùng hoàng thượng lấy tất cả bạc ra cũng không đủ.”

Vân Nhiễm dứt lời, đi qua đi lại trong phòng, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực lên.

“Chúng ta không có, nhưng có khi người khác có.”

Vân Nhiễm nói xong, khóe môi Yến Kỳ cười sung sướng, Nhiễm Nhi cũng có ý tưởng như hắn sao?

“Ý của Nhiễm Nhi là lấy từ đám quan tham.”

Vân Nhiễm gật đầu, Yến Khang không hiểu gì, quay đầu nhìn hai người bọn họ, chỉ thấy ánh mắt bọn họ sáng ngời.

Yến Khang nói nhanh: “Ý của hoàng thượng cùng hoàng hậu là?”

Yến Kỳ nhìn Vân Nhiễm, ý bảo nàng lên tiếng, Vân Nhiễm cũng không khách sáo nhìn Yến Khang nói: “Bốn trăm vạn lượng bạc đã là chuyện cấp thiết lửa xém lông mày, cần phải giải quyết ngay lập tức. Nhưng trong một thời gian ngắn kiếm ra số bạc như vậy tuyệt không dễ dàng. Chúng ta không có, không đồng nghĩa kẻ khác cũng vậy. Đám quan tha, bình thường tham ô không tít bạc, bây giờ chúng ta lập khâm sai đại nhân điều tra đám quan tham đó, kiểm kê gia sản của bọn họ, là biện pháp kiếm tiền nhanh nhất, có lẽ chỉ cần kiểm kê một nhà đã có đủ bốn trăm vạn lượng.”

Ánh mắt Vân Nhiễm u ám, Yến Khang sáng mắt, biện pháp như vậy không tệ, có một số quan tham tiền còn nhiều hơn quốc khố, biết đâu chi cần kê biên một nhà bọn họ đã tìm ra được bốn trăm vạn lượng bạc.

Nhưng Yến Khang có chút băn khoăn.

“Nhưng đám quan viên này cấu kết với nhau, động một kéo theo trăm, chỉ sợ liên lụy tới rất nhiều. “

Yến Kỳ lạnh lẽo hung tợn nói: “Tra, dù khiến toàn bộ Đại Tuyên đảo điên cũng phải tra, sở dĩ hôm nay biến thành như vậy chính là do bọn chúng lòng tham không đáy.”

Yến Khang cũng không phản đối, nhưng ông lại có một vấn đề: “Đám quan tham rất nhiều, nhưng không ai tố cáo bọn họ, chúng ta làm thế nào để điều tra ra.”

“Hoàng thượng có thể lập tức hạ chỉ, ở từng châu huyện lập một quỹ, do thấn tín của hoàng thượng đảm nhận, mỗi năm đổi một người. Bọn họ nhận trách nhiệm tiếp nhận tin tức truyền về cho hoàng thượng, hoàng thượng có thể ngầm phái người đi theo giám sát, như vậy sẽ không sai xót, có quỹ này, dân chúng không cần lộ diện, không sợ bị hãm hại nên tự nhiên sẽ đi tố cáo đám quan tham ô lại, căn bản không cần lo không trị được bọn họ.”

Vân Nhiễm vừa dứt lời, Yến Kỳ cùng Yến Khang đồng loạt nhìn nàng, trong mắt có tia sáng, Yến Kỳ nhìn Yến Khang, ý cười thản nhiên: “Phụ vương đã hiểu vì sao trẫm muốn để Nhiễm Nhi làm hoàng hậu giám quốc.”

Bởi vì nàng có tài, Vân Nhiễm hơi xấu hổ. Đây không phải là ý tưởng của nàng, chỉ là chợt nhớ tới ngày đó Võ Tắc Thiên lập quỹ, các nàng cũng có thể học theo một chút.

Yến Khang bình tĩnh, trầm ổn nói: “Nếu hoàng thượng hạ chỉ sắc phong hoàng hậu làm hoàng hậu giám quốc, lão thần sẽ không phản đối.”

“Được,” Yến Kỳ rất vừa lòng, nhìn Vân Nhiễm nói: “Nhiễm Nhi cảm thấy nên để ai làm khâm sai.”

“Khâm sai nhất định không nên chỉ định cho một người, nếu hoàng thượng hận được mật báo, cảm thấy ai thích hợp thì phái người đó đi, không nhất định phải thiết lập chức quan.’

Để tránh khâm sai lại cùng đám quan viên cấu kết, cho nên cần phải kiểm tra đột xuất, thay đổi quan khâm sai thường xuyên.

Vân Nhiễm lại nhìn Yến Khang: “Nhưng khâm sai lần này, nên phái phụ vương cùng Yến vương gia đi làm, bởi vì lần kiểm kê tài sản này dùng để cấp quân lương, nên để cho bọn họ đi xung phong.”

Yến vương gia lập tức ôm quyền trầm giọng lên tiếng: “Thần nguyện tận sức vì hoàng thượng.”

“Được! Người về trước đi, chuyện này trẫm thương lượng lại với hoàng hậu, sau đó phái người đi làm.”

“Thần cáo lui!” Yến Khang rời khỏi ngự thư phòng, Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm lại ngồi vào long án, bắt đầu khởi động chuyện lập quỹ, nên bắt đầu từ châu huyện nào.

Tới giữa trưa, hoàng đế hạ thánh chỉ, ra lệnh cho Phương Trầm An đưa tới các thành, nhất thời giấy lên sóng to gió lớn, quan viên ai cũng kinh hãi, chim sợ cành cong, dân chúng lại vỗ tay vui mừng, càng thêm tán dương tân đế anh minh nhân nghĩa.

Đầu tháng ban, quỹ của Yến Kỳ có thuộc hạ ra roi thúc ngựa đưa tin chạy tới các châu huyện, Yến vương gia cùng Vân vương gia cũng nhận lệnh làm khâm sai, tới trạm đầu tiên ở Hắn Trung và Ngư Dương.

Trong triều, chúng thần đều sợ hãi đối với chuyện hoàng thượng phái khâm sai đi điều tra. Bởi vì tấn cả các quan viên khi trong triều có tiến cống bọn họ đều dính một chút. Nếu những người kia bị tra ra, không biết bọn họ có bị kéo theo không. Ai cũng lo lắng đề phòng, khiến da đầu run lên, quỹ của hoàng thượng khiến dân chúng được bảo vệ, tin tưởng bọn họ sẽ tố giác quan tham khắp nơi.

Không biết hoàng thượng làm thế nào nghĩ ra được cách này, thật sự khiến cho người ta sợ hãi.

Chuyện này khiến bọn họ sợ hãi bất an, lại có chuyện khác khiến bọn họ tức giận, hậu cũng không được phép tham gia vào chính sự, hoàng hậu chẳng những tham gia vào chính sự, còn công khai nghị sự trong ngự thư phòng. Còn ra thể thống gì, ngự sử đại nhân dẫn đầu triều thần phẫn nộ không thôi. Nhưng hành động gần đây của hoang thượng khiến rất nhiều người không dám chạy tới trước mặt hoàng thượng, cuối cùng để ông ta đại diện tới cung Đan Dương gặp thái hoàng thái hậu.

Thái hoàng thái hậu truyền vài vị triều đần vào, sau khi hành lễ bọn họ lập tức cáo trạng.

“Thái hoàng thái hậu, lão thần thật sự không còn cách nào khác, cho nên mới tới cầu kiến ngài, việc này chỉ có thể để cho thái hoàng thái hậu ra mặt.”

“Đúng vậy, trước giờ hậu cung không thể tham gia vào chính sự, nhưng hiện tại, hoàng hậu chẳng những tham gia vào chính sự, còn ngang nhiên nghị sự trong ngự thư phòng, chuyện này sao có thể.

“Nếu hoàng hậu nương nương có ý đồ khác, rốt cuộc Đại Tuyên ta là họ Sở hay là họ Vân.

“Nếu hoàng hậu sinh hạ hoàng tử, biết đâu lại có mưu đồ bất chính, sau đó uy hiếp thiên tử làm hầu.”

Sắc mặt thái hậu cực kỳ khó coi, về chuyện hoàng hậu tới ngự thư phòng bà đã sớm nhận được tin. Sở dĩ vẫn bất động là vì xem nàng ta có tự giác hay không. Hình như nàng ta không để tổ huấn của Sở gia ở trong mắt, ngang nhiên ra vào ngự thư phòng. Hơn nữa một nữ tử còn dính dánh tới chuyện của nam nhân.

Ánh mắt thái hoàng thái hậu u ám, ngự sử đại phu Quý Huyền An nhăn nhó khó chịu.

Gần đây trong triều có biến động rất lơn, Triệu thừa tướng bị cách chức, phủ Tuyên bình hầu bị tước chức vị, hoàng thượng phái Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu làm khâm sai đại thần, thiết lập các quỹ ở các châu huyện, bà đều có thể chấp nhận, bởi vì Yến Kỳ là con cháu Sở gia, hắn thân là hoàng đế, xử lí quốc sự như thế nào là chuyện của hắn. Dù bà là hoàng tổ mẫu cũng không thể nhúng tay vào.

Nhưng bà không thể chấp nhận, một nữ tử lại vươn tay dài, giang sơn Đại Tuyên họ Sở không phải họ Vân.

Chúng thần trăm miệng một lần: “Thần khẩn cầu thái hoàng thái hậu chủ trì đại cục.”

Thái hoàng thái hậu phất tay: “Được rồi! Ai gia đã biết, ai gia sẽ nói chuyện với hoàng hậu.”

Ngự sử đại nhân Quý Huyền An khẽ thở dài nhẹ nhõm, thái hoàng thái hậu ra mặt, hoàng hậu ắt phải thu tay, mọi người đều khẽ thả lỏng rời khỏi cung Đan Dương.

Đợi cho những người này vừa đi, mặt thái hoàng thái hậu tràn đầy vẻ lo lắng, bàn tay khẽ nắm chặt lại, lệ khí bừng dậy, cung nữ hầu hạ nhanh chóng trấn an thái hoàng thái hậu.

“Thái hoàng thái hậu, người đừng tức giận, bị thương thân mình, trước đây người tâm bình khí hòa, sao giờ lại dễ xúc động như vậy.”

“Ai gia tới Vân Sơn một chuyến, ba năm này vẫn cố gắng đạt tới cảnh giới tâm bình khí hòa, không để ý tới thế sự. Ai gia đã già, không muốn quản chuyện của con cháu, nhưng hoàng hậu thật sự khiến ai gia tức giận, nàng không cho hoàng thượng nạp phi, đuổi Chiêu Vân ra khỏi cung ai gia có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng nữ nhân này càng thêm trầm trọng, ngang nhiên ra vào ngự tư phòng, còn nghị sự cùng hoàng thượng, chuyện gì vậy?”

Thái hoàng thái hậu hét lên, đập tay xuống bàn trà, cung nữ sợ tới mức quỳ xuống: “Thái hoàng thái hậu.”

Thái hoàng thái hậu tức trắng mặt, im lặng một lúc lâu sau đó nhìn cung nữ đang quỳ ra lệnh. “Đi, tới cung Vân Hoa truyền hoàng hậu tới đây cho ai gi. Ta muốn hỏi một chút rốt cuộc nàng muốn làm cái gì? Thân làm hoàng hậu chẳng lẽ không biết hậu cung không được tham gia vào chính sự.”

“Ân! Nô tỳ đi ngay.”

Đại cung nữ nhanh chóng đứng dậy rời khỏi cung Đan Dương tới cung Vân Hoa.

Trong cung Vân Hoa, Vân Nhiễm vừa thức dậy, bây giờ mỗi ngày nàng đều dậy sau khi Yến Kỳ lâm triều, cùng nàng dùng điểm tâm, rồi cả hai cùng tới ngự thư phòng xử lý chính sự. Giữa trưa Yến Kỳ sẽ cùng nàng về cung Vân Hoa dùng bữa, sau đó nghỉ ngơi một lúc, lại tới ngự thư phòng. Buổi chiều hai người cùng về, dùng cơm chiều Yến Kỳ về ngự thư phòng làm việc, còn nàng nghỉ ngơi.

Sắp xếp như vậy rất hợp ý của nàng, không quá mệt cũng không quá nhàn. Gần đây, nàng vẫn luôn nghĩ ý tưởng, làm thế nào để kiếm tiền. Tuy rằng phái khâm sai bắt quan tham nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời, muốn một đất nước giàu mạnh, cần có sự phát triển bền vưng. Bho nên cần có các chính sách buôn bán, đất đai, còn phải tiến hành đăng kí hàng hóa, chờ sau khi triển khai, rất nhanh Đại Tuyên sẽ thoát khỏi cục diện trước mắt.

Vân Nhiễm đang suy nghĩ nhập thần.

Ngoài cửa vang lên tiếng tiểu công chúa Chiêu Dương: “Bác! Hoàng thẩm thẩm thật bận, không có thời gian chơi cùng chúng ta.”

Tiếng của An Nhạc: “Hoàng thẩm thẩm đang lo chuyện lớn, sao có thể cả ngày chơi cùng chúng ta, ngươi nhớ nàng, không phải bác đã dẫn ngươi tới đây sao/”

“Umh! Chúng ta nhanh đi tìm nàng đi.”

Vân Nhiễm nghe thấy vậy, cười rộ lên nhìn về phía cửa.

An Nhạc cùng Chiêu Dương đi tới. Chiêu Dương vừa nhìn thấy Vân Nhiễm đã nhào vào người nàng: “Hoàng thẩm, ta nhớ ngươi.”

Trước kia Chiêu Dương vẫn gọi Vân Nhiễm là Trường Bình, nhưng sau khi An Nhạc dạy lại, tiểu nha đầu phải gọi là hoàng thẩm, Sở Dật Kỳ là huynh đệ với Yến Kỳ, tự nhiên Chiêu Dương nên gọi Vân Nhiễm là hoàng thẩm, hai ngày nay nha đầu đã dần quen.

Chiêu Dương vừa lao tới, An Nhạc hét lên: “Chiêu Dương!”

Trong bụng hoàng tẩu có đứa nhỏ, Chiêu Dương lao ra như vậy sẽ nguy hiểm.

Nhưng Sơn Trà lại nhanh nhẹn ngăn cản động tác của công chúa Chiêu Dương, nàng ôm lây tiểu nha đầu: “Công chúa Chiêu Dương, thẩm thẩm đang có bảo bảo, người lao như vậy, sẽ làm bảo bảo bị thương.”

Chiêu Dương khẽ trắng mặt, nhanh chóng lè lưỡi, buông tay Sơn Trà ra đi tới trước mặt Vân Nhiễm, vuốt bụng của nàng.

“Hoàng thẩm, ta có thể trò chuyện với đệ đệ không?”

“Được!” Vân Nhiễm giang hai tay ôm nàng vào lòng, nha đầu dán tai mình lên bụng Vân Nhiễm cẩn thận nghe ngóng.

An Nhạc đi tới, ngồi bên cạnh Vân Nhiễm cười, ánh mắt có chút lo lắng: “Hoàng tẩu, ta nghe thấy hình như bên ngoài có chút lời bàn tán không tốt, có vấn đề gì không?”

Vân Nhiễm biết An Nhạc đang nói chuyện gì, còn không phải là đám triều thần chê trách nàng tới ngự thư phòng, nhưng nàng mặc kệ là được.

“Không có chuyện gì, không cần phải để ý tới.” Vân Nhiễm lắc đầu, thấy An Nhạc lo lắng, liền thở dài kéo tay nàng: “An Nhạc! Thật ra ta chỉ muốn giúp hoàng huynh ngươi, ngươi biết không? Đại Tuyên cũng không hào nhoáng như vẻ ngoài mọi người vẫn thấy, trước mắt quốc khố trống rỗng, quân lương còn nợ ba tháng, các binh sĩ bắt đầu dao động, nếu không phát chỉ sợ sẽ náo loạn. Còn có quan tham ô lại, thổ phỉ hoành hành khắp nơi, dân chúng khổ hết chỗ nói, một quốc gia tàn tạ như vậy, giao cho hoàng huynh ngươi, chàng sẽ mệt, ta hy vọng có thể chia sẻ một phần gánh nặng với chàng.”

An Nhạc sững sờ, một lúc lâu không có phản ứng, nàng là công chúa nhưng chưa từng biết Đại Tuyên thành ra như vậy, nhìn bề ngoài hào nhoáng, tuy biết vẫn có nơi dân chúng khổ cực đói kém, nhưng nàng nghĩ đó chỉ là một phần nhỏ, nước nào cũng có. Không ngờ chân tướng lại như vậy.

“Hoàng tẩu, người vất vả, tuy rằng ta không giúp được gì, nhưng sẽ đứng sau ủng hộ cho người.”

An Nhạc nắm chặt tay Vân Nhiễm.

Chiêu Dương nằm trong lòng Vân Nhiễm ngẩng đầu nhìn bọn họ, nha đầu cũng đặt tay mình lên tay An Nhạc: “Hoàng thẩm, Chiêu Dương cũng ủng hộ cho người.”

Vân Nhiễm cùng An Nhạc cười rộ lên, khẽ véo mũi Chiêu Dương: “Phải, có ngươi ủng hộ, hoàng thẩm rất vui vẻ.”

Chiêu Dương cười thật tươi.

Bên ngoài tẩm cung, Đào Mộc nhanh chóng tiến vào bẩm báo: “Bẩm hoàng hậu, thái hoàng thái hậu cho mời người tới cung Đan Dương một chuyến.”

“Thái hoàng thái hậu?”

Vân Nhiễm cùng An Nhạc đồng thanh lên tiếng, đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ lúc này thái hoàng thái hậu gọi tới tuyệt không có chuyện gì tốt.

An Nhạc ôn tồn nói: “Ta đi qua với người.”

Vân Nhiễm lại lắc đầu: “Ta đi một mình, nếu người có chuyện nới với ta, ngươi đi qua ngược lại không tốt, ngươi dẫn Chiêu Dương đi chơi đi.”

Nói xong, nàng nhìn An Nhạc: “Ngày mai ta muốn tới làm chủ hôn cho Trầm Thụy cùng Hạ Tuyết Dĩnh, ngươi có muốn đi không.”

An Nhạc thản nhiên: “Được! Chiêu Dương ở trong cung cũng buồn bực, đúng dịp dẫn tiểu nha đầu đi ra ngoài một chút.”

Vân Nhiễm cười càng sâu nhìn An Nhạc: “Ta chuẩn bị sắp xong rồi, chờ đại hôn của Tuyết Dĩnh xong, ta sẽ đón nàng vào cung làm giải phẫu, sau đó đưa về Đường gia, sau này ngươi có thể dẫn Chiêu Dương tới đó thăm nàng.”

“Được!” An Nhạc cao hứng gật đầu, sau đó nghĩ tới chuyện Vân Nhiễm mang thai liền nói: “Người không có chuyện gì chứ.”

Nếu hoàng tẩu xảy ra chuyện, chỉ sợ hoàng huynh sẽ giận dữ. Điều kiện tiên quyết hoàng tẩu phải an toàn.

“Không có chuyện gì, loại phẫu thuật này, không nguy hiểm như vậy, ngươi không cần lo lắng.”

An Nhạc gật đầu, nắm tay Chiêu Dương chào Vân Nhiễm rồi đi ra ngoài. Chiêu Dương hơi mất ứng, tiểu nha đầu còn chưa được cùng chơi với hoàng thẩm. Nhưng An Nhạc lại vừa khuyên vừa dụ dỗ kéo đi. Vân Nhiễm chờ hai người biến mất, lại chuẩn bị một chút, dẫn theo vài người tới cung Đan Dương.

Trong cung Đan Dương sớm có thái giám bẩm báo cho thái hoàng thái hậu, hoàng hậu nương nương tới.

Thái hoàng thái hậu đè nén lửa giận, hoàng hậu là quốc mẫu Đại Tuyên, Yến Kỳ lại sủng nàng, dù có tức giận thế nào cũng phải cho nàng chút thể diện. Hơn nữa bà tin tưởng sau khi nói chuyện với mình, nàng sẽ dừng lại, không quan tâm tới chính sự của cánh nam nhân, nàng an tâm dưỡng thai là đươc.

Thái hoàng thái hậu ôn hòa, đợi Vân Nhiễm tới, bà cười thiện ý nhìn Vân Nhiễm.

Vân Nhiễm đoan trang hành lễ: “Nô tỳ gặp qua thái hoàng thái hậu.”

Thái hoàng thái hậu ngoắc tay, ý bảo Vân Nhiễm đi tới, chờ nàng tới, bà kéo tay quan tâm hỏi tình hình mang thai.

“Gần đây thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không.”

Vân Nhiễm lắc đầu: “Có một chút, không thể ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, chỉ ăn được đồ ăn nhẹ.”

“Ăn nhẹ cũng không được, phụ nữ mang thai cần phải tẩm bổ, ngươi để cung nữ hầm một chút cảnh bổ, như vậy có lợi với cả hai mẹ con.”

Thái hoàng thái hậu ra vẻ quan tâm, Vân Nhiễm cũng phối hợp: “Tạ thái hoàng thái hậu quan tâm, ta sẽ dặn dò bọn họ.”

“Phụ nữ có thai không thể làm lụng vất vả, điểm này ngươi phải nhớ kỹ.”

Ánh mắt Vân Nhiễm hơi tối lại, thái hoàng thái hậu đang chuyển tới chủ đề chính, nhưng nàng im lặng, bà ta nói tiếp: “Ngươi thân là hoàng hậu, trách nhiệm lớn nhất là quản lý hậu cung, chăm sóc con nhỏ, về những chuyện khác để cho hoàng thượng quan tâm đi, nếu ngươi giúp hoàng thượng sinh thái tử, sẽ thành đại công thần của Sở gia.”

Thái hoàng thái hậu đặc biệt nhấn mạnh, nhắc nhở Vân Nhiễm giang sơn Đại Tuyên họ Sở không liên quan tới họ Vân, nên nàng không cần để ý nhiều.

Vân Nhiễm vẫn im lặng, nhưng ánh mắt lại tối thêm vài phần, thái hoàng thái hậu thấy vậy, trong lòng khẽ bốc hỏa, chậm rãi nhìn Vân Nhiễm: “Gần đây cảm xúc của triều thần không được tốt lắm, hoàng hậu có biết không.”

“Ta biết, không phải họ cho rằng một nữ lưu như ta không nên ra vào ngự thư phòng sao?”

Vân Nhiễm nhướng cao hàng mi dài, ánh mắt sáng rõ, không đợi thái hoàng thái hậu lên tiếng, nàng nói tiếp: “Bọn họ cho rằng ta ra vào ngự thư phòng không ổn, nhưng bọn họ giúp gì được cho hoàng thượng, trước mắt trong quân cần bốn trăm vạn lượng bạc, sao bọn họ không nghĩ cách cho hoàng thượng. Quan tham hoành hành khắp nơi, túi ai cũng căng phồng nhưng không ai chịu chia sẻ cùng hoàng thượng, suốt ngày chỉ biết nhìn chằm chằm vào quy củ, tổ huấn, động một tý là ra vẻ ta là trung thần. Trung thần không phải thể hiện bằng lời nói mà cần hành động, bọn họ làm được cái gì.”

Vân Nhiễm dứt lời, sắc mặt thái hoàng thái hậu nổi sóng ngầm, nội bộ Đại Tuyên không tốt, nhưng bà tin Yến Kỳ có thể xử lý được, tôn tử sẽ không khiến bà thất vọng.

“Đó đều là chuyện của nam nhân, hoàng thượng sẽ xử lý tốt, các triều thần cũng sẽ giúp sức. Hoàng hậu không cần nhúng tay vào, nếu ngươi tiếp tục, triều thần sẽ phản đối, trước mắt Đại Tuyên đã bắt đầu chia rẽ nội bộ, nếu truyền ra tin hoàng hậu tham chính lại càng ảnh hưởng không tốt, còn cả người trong thiên hạ bọn họ sẽ nói thế nào.”

Ánh mắt Vân Nhiễm lạnh băng, nhìn chằm chằm thái hoàng thái hậu, cười như có như không: “Thái hoàng thái hậu không đau lòng cho Yến Kỳ, nhưng ta đau, chàng là nam nhân của ta.

Cho nên nàng sẽ không để một mình hắn đối diện với cục diện như vậy.

Sắc mặt thái hoàng thái hậu khó coi, cứng ngắt lên tiếng: “Ai gia sao lại không đau, hoàng thượng là tôn tử của ta, con cháu của Sở gia, nhưng ai gia tin tưởng hắn có thể xử lý tốt chuyện này.”

“Chàng có năng lực, nhưng ta thương chàng, nguyện ý cùng chia sẻ.”

Nhưng hoàng hậu là nữ tử, sao có thể nhúng tay vào chuyện triều chính.”

“Thái hoàng thái hậu đừng quên, roi đánh vương của thánh tổ hoàng đế còn trong tay ta. Nếu như bản cung là nữ tử tầm thường, tại sao nó lại nằm trong tay ta, vì sao chỉ mình ta có thể mở được, người khác không được.”

Nói xong, Vân Nhiễm trực tiếp rút tay ra, lão thái thái này thật sự rảnh rỗi ăn không ngồi rồi, tìm nàng gây chuyện. Bà ta tưởng nàng muốn nhúng tay vào vũng nước này sao. Nếu Đại Tuyên không thành ra như vậy, nàng đã sung sướng tiêu dao tự tại, nhưng Đại Tuyên mục nát tệ hại, nàng không đành lòng nhìn Yến Kỳ một mình đối diện với cục diện như vậy, nên mới nhúng tay giúp hắn.

Không sai, Yến Kỳ có năng lực, nhưng để mình hắn mệt nhọc, nàng đau lòng.

Vân Nhiễm cung kính hành lễ với thái hoàng thái hậu: “Ta còn có việc, cáo lui trước, thái hoàng thái hậu không có chuyện gì thì nghỉ ngơi đi.”

Nói xong nàng liền đi về cũng không thèm để ý tới sắc mặt thái hoàng thái hậu hết trắng lại đỏ, ngại nói nhiều thêm nửa câu.

Thái hoàng thái hậu không ngờ nữ nhân này căn bản không để ý tới lời mình, giờ khắc này mặt hết đỏ lại trắng, từ trắng lại sang xanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.