Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 35: Điểm Mấu Chốt




- Ha ha, nhìn thấy dáng bộ dạng của Phương Văn Phong, khỏi phải nói là em vui như thế nào. Anh hai, anh ko biết, em đang định kêu mấy anh em cho nó một bài học, thằng khốn khiếp này dám chơi đểu sau lưng à.

Hạ Ngôn cao hứng nói.

Phạm Hồng Vũ ngẩn người, hắn không biết Hạ Ngôn có kế hoạch này, Hạ Ngôn cũng chưa từng đề cập chuyện này với hắn.

- Anh hai, đừng nhìn em như vậy. Trong lòng em biết rõ mà, giờ anh đã là cán bộ rồi, việc đánh đấm nhau anh không dễ làm. Còn em thì chẳng sao cả, chỉ là một công nhân quèn, em sợ cái cóc khô gì? Những chuyện như thế này, các anh em tự làm là được rồi, cho nên mới không thông báo cho anh.

Hạ Ngôn tuy dũng mãnh, suy nghĩ cũng không hề nông cạn, lập tức hiểu ra suy nghĩ của Phạm Hồng Vũ, liền cười giải thích.

Phạm Hồng Vũ lắc đầu nói:

- Hạ Ngôn, không thể làm như vậy, mỗi người phải áp dụng phương pháp khác nhau, không phải ai cũng dùng nắm đấm được, hắn không phải là tên lưu manh xã hội đen, cho nên dùng nắm đấm không thích hợp. Cậu đánh hắn, hắn cũng chẳng sợ cậu, hắn sẽ báo án, cảnh sát sớm muộn cũng sẽ điều tra ra. Đến lúc đó chẳng những cậu chịu đen đủi, mà còn liên lụy đến cả chú Hạ nữa, cậu có hiểu không?

- Em biết rồi, em chẳng sợ nó báo án, cũng chẳng phải đồn công an em chưa vào bao giờ.

Hạ Ngôn đĩnh đạc nói.

Sắc mặt Phạm Hồng Vũ trở nên nghiêm túc, nói:

- Hạ Ngôn, đây không phải là vấn đề sợ hay không sợ. Phải tính cho rõ ràng, đánh trận này xem có cần thiết hay không, có thể đạt được mục đích của mình hay không? Nếu như đơn giản là để trút giận thì không cần phải đánh trận này. Cậu hiện tại cũng hai mươi rồi, cũng nên bắt đầu suy nghĩ vấn đề rồi, đừng dễ bị kích động như vậy.

Hạ Ngôn kinh ngạc nói:

- Anh hai, anh thay đổi rồi...

Anh hai trước kia có lúc nào suy xét vấn đề đâu, hắn với Hạ Ngôn giống hệt nhau, thấy ai không vừa mắt là nện cho một trận đã rồi tính sau.

Còn bây giờ như thể biến thành người khác vậy.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Hạ Ngôn, tôi thay đổi, cậu cũng thay đổi, bởi vì cả thế giới này thay đổi. Chỉ có những người đáng đánh, có thể đánh và đánh có tác dụng thì chúng ta mới động thủ. Hạ Ngôn, thế giới này rất hiện thực, có quyền trong tay, trong túi có tiền thì cậu mới có địa vị được, người khác mới kính nể cậu. Chỉ dùng mãi nắm đấm thì không ăn thua đâu. Chúng ta là anh em tốt của nhau, tôi có phần thì cậu cũng có phần, tôi hy vọng về sau cậu nên suy nghĩ rộng ra một chút, như vậy mới làm được việc lớn.

Lời nói này của Phạm Hồng Vũ, là được nói ra từ đáy lòng.

Kiếp trước, Hạ Ngôn là người bạn mà hắn tin tưởng nhất, nhưng tiếc rằng cuộc sống của hai người đều ko được như ý. Hiện giờ lại được quay lại, Phạm Hồng Vũ chẳng những muốn thay đổi cuộc đời mình, mà cũng muốn thay đổi cuộc đời của cả Hạ Ngôn. Phát triển ở chốn quan trường, e rằng Hạ Ngôn tương đối khó khăn, tính cách đó không thích hợp, hơn nữa không có khởi điểm. Gã là công nhân, ko phải là cán bộ, tuy cũng có thể được, nhưng thành tựu chắc chắn sẽ rất hạn chế.

Tuy nhiên thập niên tám chín mươi cũng là thời đại mà giới kinh doanh nổi lên mạnh mẽ, với ưu thế biết trước hai mươi năm, Phạm Hồng Vũ không tin mình không thể làm được gì.

Hạ Ngôn, đi theo con đường này là lựa chọn tốt nhất.

Phạm Hồng Vũ tin tưởng Hạ Ngôn tuyệt đối sẽ không nảy sinh hai lòng với hắn.

Hạ Ngôn cười ha hả, gãi đầu nói:

- Anh hai, anh là người làm việc lớn, còn em thì ko phải, chỉ biết đánh đấm nhau thôi.

- Không đúng.

Phạm Hồng Vũ lắc đầu nhìn Hạ Ngôn.

- Cậu hiện tại không phải đã sắp trở thành một thợ nguội rồi sao, điều này chứng minh cái gì? Chứng tỏ đầu óc cậu linh hoạt, tay chân cũng linh hoạt, cậu thông minh như vậy thì đừng bao giờ coi thường chính bản thân mình. Hạ Ngôn, nói thẳng nhé, tôi nghĩ như thế này, cậu đừng có làm ở nhà máy nữa, ra ngoài đi.

- Hả?

Hạ Ngôn và Đóa Đóa đều mở to mắt nhìn.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Là như thế này, việc kinh doanh công trái thì cậu cũng biết rồi. Có thể kiếm tiền được, nhưng Vũ Dương này quá nhỏ, không thể lâu dài được, cứ mãi ở đây thì không phát triển được. Tôi đã thương lượng với Ca Nhi rồi, cô ấy sẽ sớm đóng cửa quán cơm, chuyển lên Ngạn Hoa. Bên Ngạn Hoa có thị trường rộng rãi, cô ấy là con gái một mình đi tôi cũng hơi lo lắng, cậu đi cùng với cô ấy đi, cả cậu và Ca Nhi đều là ông chủ bà chủ. Ở Ngạn Hoa làm mấy tháng, đợi đến lúc có tám đến mười vạn tiền vốn rồi thì chúng ta sẽ kinh doanh lớn hơn, sau này đều là việc của cậu và Ca Nhi, tôi chủ yếu là đứng sau tư vấn mà thôi, công việc cụ thể thì cậu và cô ấy phải tự làm, cậu thấy có được không?

Nói tới đây, sắc mặt Phạm Hồng Vũ trở nên rất nghiêm túc.

Hạ Ngôn không suy nghĩ, lập tức đáp:

- Có thể làm, việc kinh doanh này ko phức tạp lắm.

Đúng là không phức tạp thật, thậm chí còn rất đơn giản nữa là đằng khác.

Phạm Hồng Vũ cười gật đầu.

Việc kinh doanh lớn trong tương lai này, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, nhưng hiện tại không cần phải nói với Hạ Ngôn. Bất kể là ai, dìu sao cũng đều phải có quá trình trưởng thành, chờ đến luc đó, Hạ Ngôn nhất định sẽ thành thục hơn, Phạm Hồng Vũ chỉ cần chỉ điểm gã một chút là sẽ không có vấn đề gì.

Đóa Đóa lại lo lăng, nhẹ giọng nói:

- Anh hai, thật sự muốn Hạ Ngôn nghỉ làm không lương à?

Đóa Đóa còn đang đi học, một số việc ngoài xã hội cô không hiểu lắm, mặc dù Hạ Ngôn đã tham gia việc kinh doanh công trái này, nhưng cô chưa từng đích thân tham gia, cho nên chưa hiểu hết. Trong suy nghĩ của cô, mặc dù lương hàng tháng ko cao, tất cả cũng chưa đến một trăm tệ, nhưng ít nhất cũng đủ ăn đủ mặc, Hạ Ngôn còn thường xuyên mua đồ cho cô, Đóa Đóa cảm thấy rất thỏa mãn. Hiện tại Phạm Hồng Vũ đột nhiên bắt Hạ Ngôn nghỉ làm không lương, để toàn tâm toàn ý tham gia kinh doanh, thật sự khiến cho Đóa Đóa cảm thấy lo lắng. Nếu như việc kinh doanh đổ bể thì phải làm thế nào? Chẳng phải miếng cơm cũng không có mà ăn sao?

Không đợi Phạm Hồng Vũ mở miệng, Hạ Ngôn đã nói:

- Đóa Đóa, yên tâm đi, anh hai sẽ không làm hại anh đâu, hơn nữa việc kinh doanh này, quả thật là dễ làm, kiềm tiền cũng nhanh. Sang năm, anh sẽ mua tặng em một sợi dây chuyền vàng.

Đây chính là một lời hứa hẹn lớn.

Giữa những năm tám mươi, dây chuyền vàng thực sự quý.

Đóa Đóa không lên tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ rõ vẻ hạnh phúc.

Các cô gái đều dễ dang thỏa mãn như vậy.

Nói chuyện, Triệu Ca và Tiểu Hoa đã mang chén bát lên, mỗi người một bát mỳ thịt lớn thơm lừng, còn của Triệu Ca thì bát nhỏ hơn, ngồi xuống chỗ cạnh Phạm Hồng Vũ.

- Hồng Vũ, tình hình trong nàh máy thế nào? Tôi có cảm giác như cậu đang cổ động Bí thư Kiều ra tranh cử chức giám đốc này, hình như có chút vấn đề.

Triệu Ca vừa ăn vừa hỏi chuyện ở nhà máy. Cô mặc dù đã rời khỏi đây, nhưng vẫn thường liên hệ với người của nhà máy, hơn nữa cha cô vẫn đang làm ở đây.

Phạm Hồng Vũ ăn một miếng, nhìn cô, mỉm cười nói:

- Vấn đề như thế nào?

Triệu Ca do dự, một lúc sau mới lên tiếng:

- Có lẽ tôi nghĩ không đúng rồi.

- Ha ha, không sao, bất luận đúng hay ko, chị cứ nói xem nào, dù sao cũng chỉ là nói chuyện phiếm thôi mà.

Phạm Hồng Vũ khích lệ nói.

Đối với Triệu Ca, hắn có yêu cần giống như với Hạ Ngôn.

Triệu Ca và Hạ Ngôn đều là những người thông minh, chỉ có một khiếm khuyết chính là kinh nghiệm. Cái gọi là kinh nghiệm này, không nhất định phải do chính mình trải qua mới có được, mà thông qua việc đọc, hỏi, nói chuyện với người khác cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm bổ ích.

- Tôi nghĩ như thế này, chúng ta không muốn để Phương Văn Phong làm giám đốc nhà máy, nhưng Bí thư Kiều đã ra mặt, không phải Trương Dương cũng rất phiền toái sao? Bí thư Kiều tư cách lão làng, phía trên cũng có quan hệ.

Nghe Triệu Ca nói như vậy, Hạ Ngôn và Đóa Đóa đều nhìn Phạm Hồng Vũ, cho thấy hai người bọn họ đều có chung một suy nghĩ.

Ngăn cản Phương Văn Phong làm giám đốc nhà máy, cố nhiên là tâm nguyện của mọi người, nếu là làm phiền đến Trương Dương thì không tốt rồi.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Ca Nhi, đính chính cho chị một chút. Tôi chủ yếu không ngăn cản Phương Văn Phong làm giám đốc nhà máy, chủ yếu là để việc cải cách ở nhà máy được tiến hành thuận lợi.

Xưng hô của hắn đối với Triệu Ca, vô tình chuyển từ “ chị Ca Nhi “ thành “ Ca Nhi “. Triệu Ca tuy rằng lớn hơn hắn hai ba tuổi, nhưng mọi ngươi đều vẫn ở độ tuổi đôi mươi, việc xưng hô cũng không cần quá câu nệ.

Triệu Ca vội vàng nói:

- Đúng đúng, là như thế.

Hạ Ngôn chen lời, nói:

- Anh hai, nếu thật sự muốn thực hiện phương án cải cách của anh, thì cần phải có Trương Dương. Những người kia, bất kể ai làm giám đốc thì đều không được.

- Có phải mọi người đang nghĩ hiện tại việc cạnh tranh giữa Bí thư Kiều và Trương Dương đã bắt đầu rồi?

- Không đúng như vậy sao?

Hạ Ngôn có chút kinh ngạc hỏi lại.

Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói:

- Không, vấn đề ko đơn giản như vậy, các cậu ít nhất còn lọt mất hai người.

- Lọt hai người? Ai thế?

- Phương Văn Phong và Giám đốc Ngô.

- Sao? Anh hai, anh giải thích cho mọi người đi.

Hạ Ngôn hưng phấn rồi, đến mì cũng không ăn, liền liên thanh hỏi.

Triệu Ca và Đóa Đóa vốn không đói, nhưng vẫn ngồi xuống ăn với mọi người một chút, hiện tại đều đã đặt đũa xuống, chăm chú nhìn Phạm Hồng Vũ.

- Giám đốc Ngô chắc chắn là hướng về Trương Dương đấy, điều này ko cần giải thích nhiều, mọi người cũng biết rồi. Mấu chốt là Bí thư Kiều và Phương Văn Phong, hai người bọn họ vốn là chiến hữu giờ cũng khá căng với nhau rồi. Một bên thì vẫn đoàn kết như cũ, một bên thì bắt đầu sụp đổ, phần thắng của Trương Dương sẽ nhiều hơn. Mặt khác, người sốt ruột nhất chính là Phương Văn Phong, hắn nhất định sẽ không chịu để yên, hắn sẽ tiếp tục tranh giành. Chẳng qua là phải tranh giành như thế nào, điều này cần suy nghĩ thấu đáo mới được. Nếu tôi là Phương Văn Phong, bước lên võ đài với Trương Dương và Bí thư Kiều thì khẳng định là không sáng suốt. Cho nên, bây giờ đối với Phương Văn Phong mà nói, quan trọng nhất là phải giành được sự ủng hộ của Bí thư Kiều như trước. Chỉ có thuyết phục Bí thư Kiều “ nhả ra “ thì hắn mới có cơ hội được.

- Cái này e là hơi khó, Bí thư Kiều đã xuất mã rồi còn có thể thu lại được sao?

- Hạ Ngôn, bất cứ việc gì cũng có thể giải quyết được, mấy chốt là phải tìm được điểm chính xác, tôi tin rằng Phương Văn Phòng tìm được điểm này, thì cũng khó đấy.

Phạm Hồng Vũ nói xong, liền mỉm cười, mang ý châm chọc rõ ràng.