Quyến Rũ Mị Hoặc

Chương 6: "Tình địch" nguy hiểm cấp đặc biệt (1)




Lãnh Như Tuyết ngồi trong xe đọc văn kiện mà Lôi đưa tới. Ngón tay thon dài lật giở từng trang giấy phát ra tiếng 'loạt soạt'. Khuôn mặt xinh đẹp mĩ lẹ đeo thêm một chiếc kính nhỏ gọn chống cận gọng vàng, trông cô càng thêm vẻ thành thục mà không mất đi vẻ quyến rũ. Không khí im lặng bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Lãnh Như Tuyết nhàn nhạt liếc qua màn hình, sau đó mới miễn cưỡng nhấn nút nghe.

“Có chuyện gì?”

“Bảo bối, em rời đi mà không nói với anh một câu nha!” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trách móc đầy tà mị của Mặc Ngôn.

“Giao dịch kết thúc. Hai bên đều vui vẻ.” Lãnh Như Tuyết lạnh nhạt trả lời, tầm mắt vẫn không rời khỏi tài liệu về cuộc họp tổng thu tháng này của công ty.

Mặc Ngôn bên này bỗng dưng trầm mặc, khuôn mặt anh tuấn vốn tươi cười nhất thời trở nên u ám lạnh lùng, anh nói một câu với cô sau đó tắt máy, “Bảo bối của tôi, sẽ không kết thúc đâu.” Anh và cô sẽ không có cái gọi là chấm dứt, không bao giờ. Anh không cho phép điều này xảy ra. Cô là người mà anh đã nhận định là người phụ nữ duy nhất của đời anh thì bọn họ phải có quan hệ dây dưa không dứt!

Lãnh Như Tuyết ngẩn người nhìn điện thoại, rất nhanh liền đem câu nói khó hiểu của Mặc Ngôn ném ra sau đầu. Dựa người ra sau ghế nhắm mắt dưỡng thần. Ngày hôm qua phóng túng quá mức, khiến cô bây giờ có chút mệt mỏi, nếu là bình thường thì sẽ không như vậy. Cuộc sống này thật nhàm chán, mà cuộc đời của cô chẳng thấy được tuơng lai, suốt ngày sống trong những âm mưu tính toán, minh tranh ám đấu, sống bằng những khuôn mặt giả dối, ta lừa ngươi, ngươi gạt ta. Thế giới của cô là màu đỏ tươi của máu tanh, là màu đen của địa ngục tối tăm lạnh lẽo. Chính nó đã lấy đi cảm xúc của cô, dạy cho cô bản tính lãnh khốc tuyệt tình của người đi săn mồi. Những hỉ nộ ái ố mà người bình thường đều phải có thì đối với cô, nó chẳng có ý nghĩa gì. Người cha lạnh lùng của cô đã nói, đó chỉ là thứ rác rưởi vô dụng, người Lãnh gia không cần thứ này. Cho nên năm đó, khi cô mười ba tuổi, cha cô đã sai người tiêm cho cô một loại thuốc tiêu diệt hết tế bào cảm xúc trong cơ thể. Từ đó, thế giới của cô chỉ còn lại chết chóc, huyết tinh, kẻ thắng làm vua - kẻ thua làm giặc.

Giống như người kia đã nói, cô là một cỗ máy vô cảm, lãnh tình ( lãnh khốc + vô tình). Khi đó cô căn bản không quan tâm đến điều này. Cho tới lúc cô nhìn những người xung quanh, họ vui mừng, đau buồn, tuyệt vọng hay sung sướng,... đều vô cùng xa lạ đối với cô. Cô không hiểu đó là gì. Nó khác với những thứ cô học được, bộ não của cô không có những dữ liệu này. Có đôi khi cô nhìn thấy những cặp đôi trai gái vui vẻ cười đùa hạnh phúc bên nhau, cô đã nghĩ có giao dịch nào giữa hai người đó khiến bọn họ quan tâm lẫn nhau như vậy sao? Lúc đó, Lôi đã cười và nói cho cô biết, đó gọi là tình yêu, nó vừa đắng cay vừa ngọt ngào khiến người ta vừa đau đớn, vừa hạnh phúc. Cô nghe xong liền cười lạnh, tình yêu? Thứ đó không có lợi ích đối với cô.

Nhưng... từ khi Lãnh Ngạo cho cô cô uống loại độc dược đó, cô quen với nhiều người đàn ông, thậm chí tìm hiểu trên giường, bọn họ đều là những nhân vật lớn có máu mặt trong hai giới hắc bạch đạo. Hình như trong cô có chút thay đổi. Có cái gì đó khác lạ len lỏi nảy mầm trong cô.

“Phó tổng, đã tới công ty ạ!” Tiếng tài xế lái xe cung kính vang lên khiến Lãnh Như Tuyết hồi thần.

Cô xuống xe, bước vào trong, lập tức thấy Elsa nữ thư kí duy nhất bên cạnh cô tiến tới, nhiệt tình chào một tiếng sau đó chuyên nghiệp trình bày lịch làm việc ngày hôm nay, “Phó tổng buổi sáng hảo! Hôm nay ngài có một cuộc họp cổ đông vào lúc 8h30, sau đó kiểm duyệt một vài hợp đồng quan trọng, có ba mươi văn kiện từ tổng bộ bên Mỹ gửi sang cần được xem xét, bốn mươi bản tổng kết cùng kế hoạch của các phòng gửi lên. Lúc 10h 45, ngài phải đi tới khảo sát khu trung tâm Hoàng Hạ, 11strong0 có lịch ăn trưa cùng Tổng giám đốc công ty Thánh Thiên, vào lúc 13h, ngài có một cuộc họp dự thảo kế hoạch cho sản phẩm mới sắp ra mắt, còn có...”

Elsa chưa kịp nói hết, Lãnh Như Tuyết đã cắt ngang, “Xem cho tôi vào khoảng 6h tối, có những công việc nào?”

“Dạ, lúc đó ngài có cuộc hẹn gặp mặt đối tác bên công ty Đường Thiên ạ!” Elsa nhanh chóng trả lời.

Lãnh Như Tuyết nhíu mi, sau đó phân phó, “Gọi cho bên Đường Thiên, hẹ bọn họ khi khác. Còn lịch trình phía sau, nếu không quan trọng thì hủy bỏ, ngày mai tôi sẽ xử lí. Tới sáu giờ tôi có việv cần phải đi!”

“Dạ, phó tổng.”

“Lãnh Như Tuyết, đồ hồ li tinh, cô mau ra đây cho tôi! Lãnh Như Tuyết!!!” Đúng lúc cô và Elsa bước vào đại sảnh, một giọng nói chói tai vang lên.

Này là đang mắng cô?

Tất cả nhân viên trong công ty đều dừng lại nhìn tới nơi giọng nói đó phát ra, bọn họ đều dùng ánh mắt chán ghét căm hận nhìn vào người điêu ngoa kia. Dám mắng nữ thần của bọn họ? Muốn chết thật khó coi đây mà! Có nữ nhân viên đang định xông lên tặng cho cô ả đanh đá chua ngoa kia vài bạt tai thì thấy Lãnh Như Tuyết lạnh lùng thâm trầm đứng ngay đó, cô (nữ nhân viên) liền dừng lại. Mọi người khi nhìn thấy Lãnh Như Tuyết đều cười vui vẻ, để xem thứ sinh vật gớm ghiếc này bị nữ thần chỉnh thê thảm cỡ nào!

“Lãnh Như Tuyết, mẹ kiếp, tôi biết cô đang ở đây! Hồ li tinh cô có giỏi thì ra đây cho tôi! Đúng là hạng người chuyên làm tiểu tam đi cướp bạn trai của người khác!” Cô gái xinh đẹp mà điêu ngoa kia chưa biết ngày tận thế của mình đến, vẫn sẵng giọng mắng chửi ầm ĩ.

“Tôi ở ngay đây! Cô-- đừng nên sủa lung tung nữa! Làm ầm ĩ công ty của tôi.” Lãnh Như Tuyết gân xanh trên trán hơi nổi lên, giọng nói lạnh lẽo thấu xương, khiến cô gái kia giật mình im lặng, trong lòng còn hơi run sợ trước khí thế kinh người của cô (LNT).

Lãnh Như Tuyết đang tức giận, rất tức giận. Đời này cô ghét nhất là ba chữ hồ li tinh! Mà người phụ nữ kia lại chạm đến điểm mấu chốt của cô! Hơn nữa cô không kết giao với ai đã có bạn gái hay có vợ, vậy mà cô ta nói cô cướp bạn trai của cô ta? Hừ, chán sống rồi. Elsa đi bên cạnh cô, thấy cô bị mắng oan định xông tới cho mụ phù thủy chanh chua kia một trận nhưng bị cô cản lại.

Lãnh Như Tuyết chậm rãi bước tới gần cô gái xinh đẹp kia, hàn khí lạnh như băng phát tán quanh cơ thể cường đại khiến cô ả run run sợ hãi, cất giọng lắp bắp, “Cô.. cô định làm gì hả? Đồ hồ li tinh... đừng tưởng tôi.. tôi sợ cô!”

Lãnh Như Tuyết tiến một bước, cô ả lùi một bước, Lãnh Như Tuyết cười mỉa mai châm chọc, “Cô là ai? Bạn trai cô là ai? Tốt nhất nên cho tôi một lời giải thích hợp lí, nếu không--- hừ, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của cô!” Giọng nói lạnh tanh không cảm xúc vang lên. Những người xung quanh vừa sợ vừa kính ngưỡng sùng bái nhìn nữ thần mĩ lệ cao cao tại thượng, cường đại mạnh mẽ đang đứng kia. A.. nữ thần đúng là nữ thần nha, phó tổng của bọn họ ngay cả phát ra uy nghi cũng hấp dẫn như vậy.

Hàn Tịnh Du nhìn người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm quyến rũ kiêu ngạo đang đứng trước mặt mình, trong thâm tâm vừa sợ vừa không cam lòng, vì cái gì mà cô ta còn xinh đẹp hơn cả ả? Cô (Hàn Tịnh Du) vốn đã là mĩ nhân tuyệt sắc, chẳng ngờ Lãnh Như Tuyết trong truyền thuyết còn hơn ả mấy lần. Ả không cam lòng! Vì cái gì người ả yêu suốt ngày chỉ biết đến Lãnh Như Tuyết? Lúc nào cũng Tuyết nhi, Tuyết nhi, ả ghen tị, ả cho người điều tra Lãnh Như Tuyết, hôm nay tới lên mặt thị uy, ai ngờ.. Hàn Tịnh Du chán ghét nhìn Lãnh Như Tuyết, giọng nói đầy căm hận, “Tôi là Hàn Tịnh Du, là con gái của Hàn gia, bạn trai tôi chính là Mộ Đông Phong!”

“Mộ Đông Phong?” Lãnh Như Tuyết nhíu mi, hình như cô có quen người này. Nhưng hình như, chưa thân thiết đến nỗi lên giường? Hừ, không quản cho tốt bạn gái của mình, để cô ta đến công ty của cô sủa bậy? Vậy đừng trách cô không nể mặt! Lãnh Như Tuyết sát khí trong phút chốc phát ra mãnh liệt dọa Hàn Tịnh Du mất hồn. Bộ dạng chật vật, run run nói, “P.. phải, là anh ấy!”

“Vậy chúng mừng cô! Lí do cô đưa ra hợp lí --- để cô phải chết! Tôi và Mộ Đông Phong còn chưa từng hẹ gặp mặt một lần! Cô ở đây mắng tôi như thế, dĩ nhiên tôi cũng có quà cho cô!” Giọng Lãnh Như Tuyết lạnh băng như tu la tới từ địa ngục, vẻ xinh đẹp mĩ lệ nở rộ phảng phất mùi máu càng thêm hút hồn người đối diện.

“Cô.. cô dám? Tôi là người Hàn gia! Cô thử đụng tới tôi..” Hàn Tịnh Du hết đường chối cãi, dù sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng hống hách.

“Hàn gia? Gia tộc của cô lớn mạnh đến nỗi bám gót Lãnh gia? Để tôi gọi bạn trai cô đến, chứng kiến lí do cái chết của cô.” Lãnh Như Tuyết mất kiên nhẫn với dạng phụ nữ tính khí thiên kim đại tiểu thư không biết mùi đời này. Dù gì cô ta sẽ phải nhận cái chết do cô ban tặng!

Cô lấy điện thoại ra, bấm bấm một hồi rồi nhấn phím gọi. Chưa tới tiếng chuông thứ hai người bên kia đã bắt máy, trong giọng không khống chế được sự vui vẻ, “Như Tuyết, em gọi có chuyện gì sao?”

“Tôi mong anh đến và giải thích cho bạn gái anh hiểu, tôi và anh là quan hệ gì! Để cô ta trước khi lên thiên đàng khỏi phải óan hận tôi!” Lãnh Như Tuyết lạnh lùng nói, trong giọng mang theo chút châm chọc.

Mộ Đông Phong sửng sốt, ngay sau đó giật mình, vội nói, “Bạn gái? Anh làm gì có? Như Tuyết em phải tin anh! Bây giờ em ở đâu? Anh lập tức tới!” Mộ Đông Phong sốt ruột lo lắng, anh lôi đâu ra bạn gái chứ? Mặc dù anh và cô không có quan hệ gì. Người phụ nữ chết tiệt giả danh bạn gái anh tìm đến cô gây phiền toái kia, anh sẽ cho cô ta biết thế nào là lễ độ. Để cho Tuyết nhi hiểu lầm anh như vậy, thật đáng giận!

Lãnh Như Tuyết tiếu phi tiếu nhìn Hàn Tịnh Du, nụ cười lạnh lẽo dị thường, “Hàn tiểu thư, cô có chắc là không nhớ lầm tên bạn trai?”

“Lãnh Như Tuyết, tôi không muốn nói chuyện với hồ li tinh cô nữa. Phí thời gian của tôi!” Hàn Tịnh Du hét lớn, sau đó nghênh ngang rời đi. Ả biết Lãnh Như Tuyết nói được làm được, ả phải tìm đường sống cho mình. Ả không muốn chết, nhất là chết trong tay người mình căm hận nhất.

“Tôi có nói cho cô đi sao, Hàn tiểu thư?” Giọng nói nhàn nhạt không nghe được cảm xúc gì của Lãnh Như Tuyết vang lên khiến Hàn Tịnh Du đang bước đi phải run rẩy. Ả bước nhanh hơn, như chưa kịp ra khỏi cửa đã bị chặn lại bởi hai hàng vệ sĩ mặc đồ đen rất khí thế. Đám nhân viên đang tụ tập trong đại sảnh sùng bái nhìn Lãnh Như Tuyết bị một màn này hấp dẫn. Không ít người kinh ngạc nhìn dàn vệ sĩ chuyên nghiệp cấp cao khoảng hơn ba mươi người kia. Là nhân vật nào mà phô trương quá như vậy?

Hàn Tịnh Du lo lắng nhìn đám người trước mặt, ả bắt đầu kinh hoảng tột độ, có dự cảm không lành cho tương lai của mình. Nhưng nói ả xin lỗi đồ hồ li tinh như Lãnh Như Tuyết, ả thà chết còn hơn.

“Chà chà, Tiểu Tuyết nhi của anh, chuyện gì xảy ra giữa em và con vịt xấu xí này vậy?” Đang lúc căng thẳng một giọng nói ngả ngớn của đàn ông vang lên khiến mọi người ngạc nhiên. Không ít người phụt cười nắc nẻ, ha ha, cô Hàn tiểu thư kia ít nhiều gì cũng là một đại mĩ nhân người người thương tiếc, vậy mà bị vị tiên sinh không thấy mặt kia nói là con vịt xấu xí? Không biết người kia là ai? Quả là độc mồm độc miệng, lời nói phun ra có thể khiến người khác nghẹn tử!

Hàn Tịnh Du thì không cần nói, mặt đen xì xì, tức giận đến nỗi muốn phun lửa. Là tên nào dám nói ả là con vịt xấu xí? Đây là lần đầu tiên ả bị sỉ nhục như vậy. Trước là Lãnh Như Tuyết, sau lại tới tên này.

Người vẻ mặt như không có gì xảy ra chỉ có Lãnh Như Tuyết, chỉ là cô hơi bất ngờ trước giọng nói kia. Là anh ta?

~ Huyết Băng Tử ## Truyện chỉ được đăng tại Diễn Đàn Lê Quý Đôn. Những trang web khác là copy không chính chủ~