Ra Tường Ký

Chương 38: Say rượu nói thực (1)



Hứa Tam Nương đã sớm tả cho Cận Liễu Liễu diện mạo của vị sườn phi và tứ thiếp trong vương phủ cho nên nàng vừa vào đã biết người mặc y phục màu hồng khi cười rộ lên trên mặt xuất hiện má lúm đồng tiền ngọt ngào động lòng người, dẫn đầu mở miệng khiêu khích, là Mai cơ.

Mà nữ tử mặc trang phục màu hồng nhạt, quý khí bức người, thân hình cao gầy tao nhã, thanh tú vô luân, một đôi mắt phượng dài nhỏ chính là vị sườn phi duy nhất ở kinh thành của Hàn Thượng hiện nay-Lâm thục phi.

Lâm thục phi là nữ nhi thứ ba của Thượng Thư bộ hộ quả nhiên là tri thư đạt lễ, tao nhã đẹp đẽ quý phái. Đáng tiếc Hàn Thượng không thích nàng nói chuyện cổ hủ. Vì thế đến nay vẫn giữ nàng ở vương phủ trong kinh thành vẫn chưa mang đi Tây Bắc.

Mà chính phi của Hàn Thượng cùng vài vị sườn phi khác luôn luôn theo bên cạnh hắn. Bởi vì lần này không ngờ đến Hàn Thượng sẽ ở kinh thành mừng năm mới cho nên mấy vị phi tử vẫn đang ở Tây Bắc chưa đi theo.

Lâm thục phi bởi vì không được Hàn Thượng yêu thích cho nên ở trong phủ từ lời nói đến việc làm đều luôn luôn thận trọng, nàng lại tự cao xuất thân không để đám mỹ cơ vào mắt, cho nên rất hiếm khi nói chuyện với các nàng.

Về phần Mai cơ mới vừa mở miệng nói, bởi vì là mỹ nhân ngọt ngào lại thiện vũ cho rất được Hàn Thượng yêu thích lần này hắn trở lại kinh cũng chỉ dẫn theo một mình nàng.

Mai cơ tâm cao khí ngạo nhất định sẽ không để Cận Liễu Liễu xuất thân nông thôn vào mắt, cũng không cố tình ra mặt trở thành kẻ đầu tiên khiêu khích mỹ cơ mới.

Về phần vài vị mỹ cơ khác tuy rằng không được sủng ái giống như Mai cơ, một năm cũng có thể được ở bên người hầu hạ Hàn Thượng nửa năm.

Cận Liễu Liễu đã biết người thích mặc đồ trắng là Lan cơ, từ nhỏ đã bị gởi nuôi ở am ni cô tu hành luôn luôn thanh tâm quả dục. Bởi vì một lần giặt quần áo bên cái suối cạnh am bị Hàn Thượng gặp được đã phải bỏ rất nhiều tâm tư mới ôm nàng về phủ. Vừa thấy đã biết Lan cơ và mấy người khác khác nhau rất lớn, có chút hơi thở thực giống như tiên tử, nghe nói nàng có sở trường là cầm danh chấn kinh thành, còn từng được biểu diễn ngự tiền ở thọ yến của Hoàng Thượng.

Hàn Thượng cũng có chút yêu thích với nàng, cơ bản đối với nàng là hữu (có) cầu tất ứng cũng không miễn cưỡng nàng.

Theo lời Hứa Tam Nương dạy Cận Liễu Liễu mà nói thì chính là: “Lan cơ sở dĩ được coi trọng do cầm nghệ của nàng không phải ai cũng có thể có được. Nếu Liên phu nhân có một kỹ năng áp đảo người khác thì ngày nổi danh cũng sẽ không xa.”

Mà hai vị ngồi bên dưới, vị có dáng người đẫy đà da thịt trắng noãn chính là Cúc cơ, vị mặc y phục màu tía vòng eo tinh tế như liễu rủ trước gió kia chính là Liễu cơ.

Cúc cơ xuất thân từ trại của người miêu, quả nhiên tính cách hoạt bát, bình thường cùng nàng nói chuyện không thân thiết cũng có thể nghe được tiếng cười của nàng du dương, vui tai như chuông bạc.

Nghe nói Hàn Thượng yêu nhất chính là tính tình của nàng, mặc kệ gặp phải chuyện phiền toái đến cỡ nào, chỉ cần nhìn thấy Cúc cơ tươi cười là có thể thư hoãn (thư thái+hòa hoãn) rất nhiều.

Liễu cơ có xuất thân thấp nhất, nàng xuất thân từ thanh lâu, trước khi được Hàn Thượng mua là do một tay Hứa Tam Nương dạy dỗ mà thành. Liễu cơ từ nhỏ trưởng thành tại nơi lang sói cho nên từ nhỏ đã giỏi quan sát lòng người.

Theo lời Hứa Tam Nương nói chỉ mấy vị nữ tử trong này cũng đã là xuân lan thu cúc mỗi người một vẻ. Cận Liễu Liễu nếu muốn trổ hết tài năng trước mọi người cũng không phải chuyện dễ dàng.

Đương nhiên Cận Liễu Liễu không cảm thấy chuyện tranh thủ tình cảm này có cái gì hay, nhưng nàng đã đáp ứng Hứa Tam Nương nên hết thảy đều nghe lời, nàng nhất định sẽ giữ lời dựa theo những gì Hứa Tam Nương dạy nàng mà làm.

Quả nhiên Cận Liễu Liễu không chút hoang mang, ôn nhu nói với Hàn Thượng: “Thiếp thân tự nên nhận phạt, thiếp thân nguyện ý lấy ca thay rượu để tạ lỗi tới muộn.”

Lời vừa nói ra, Mai cơ vừa đề nghị chợt sửng sốt một khắc, sau đó nói: “Sợ là không hợp quy củ, trước đây đều là sau ba tuần rượu đầu tiên bọn tỷ muội mới có thể dâng sở trường lên điện hạ .”

Trong lòng Cận Liễu Liễu đã sớm không kiên nhẫn, nhưng e ngại lời nhắc nhở của Hứa Tam Nương không dám biểu hiện ra mặt chút phiền chán nào vẫn cười nói: “Mai cơ tỷ tỷ đừng lo lắng, thiếp thân vừa mới tiến phủ không lâu tự biết mình kém cỏi, tất nhiên là không dám bêu xấu trước mặt điện hạ cùng các vị tỷ tỷ. Nhưng đến muộn thì phải bị phạt, thiếp thân lại không biết uống rượu chỉ sợ thất lễ trước mặt điện hạ, cho nên chỉ có thể lấy ca thay rượu, mong rằng điện hạ cùng các vị tỷ tỷ bao dung bỏ qua cho.”

Hàn Thượng vừa nghe có chút kinh ngạc hỏi: “Liễu Liễu sẽ hát sao? Vậy tiểu vương thật sự muốn thưởng thức một chút .”

Mai cơ thấy Hàn Thượng cũng đã đồng ý vậy thì mình tất nhiên sẽ không thể lại tiếp tục lên tiếng ngăn cản. Nhưng nàng cũng không tin một nữ tử hương dã có thể có được tài nghệ gì. Vì thế nàng ung dung, nhàn nhã ngồi chờ xem kịch.

Cận Liễu Liễu lại căn bản không tiếp tục nhìn mấy nữ tử, nàng dựa theo lời Hứa Tam Nương phân phó hành lễ với Hàn Thượng một cái, sau đó nhẹ nhàng uyển chuyển đi đến tấm thảm Ba Tư sang quý giữa đại sảnh, đầu tiên là ngượng ngùng nhìn Hàn Thượng mỉm cười một cái, sau đó chọn một tư thế duyên dáng nhất chậm rãi mở miệng.

“Thiên sơ ấm, ngày sơ dài, hảo cảnh xuân. Vạn hối lúc này giai đắc ý, cạnh hương. Duẩn bật ra đài tiền xanh nhạt, hoa ôi tuyết ổ nùng hương…”(@@@ đoạn nỳ ta chịu lun)

Bài Cận Liễu Liễu hát là “cảnh xuân thật đẹp”, đây chính là bài hát mà tất cả mọi người đều quen thuộc. Nhưng giọng hát của nàng thanh nhuận dễ nghe, mỗi một câu hát đều giống như tiếng chuông ngân, cả bài hát không sử dụng bất cứ kỹ thuật đặc biệt nào nhưng hiệu quả lại khác xa người bình thường.

Mà bài hát của nàng hay nhất ở chỗ nàng hát rất nhập tâm. Trong tiếng ca của nàng hàm chứa tình cảm vui sướng, nghe nàng xướng ca giống như thật sự có thể nhìn thấy một rừng mai mùa xuân, chim én bay các công tử tiểu thư đều du lịch đạp thanh tình ý đong đầy.

Hàn Thượng bưng một ly rượu, lại chỉ uống hết một nửa, còn lại một nửa từ khi Cận Liễu Liễu mở miệng ca hát đã quên không uống. Hắn nhìn đôi mắt to sáng ngời của Cận Liễu Liễu như đang vụt sáng, cùng khuôn mặt tràn đầy ý xuân cảm thấy dường như đây là lần đầu tiên mình biết nàng.

Đợi cho Cận Liễu Liễu hát xong ca thúc, cả sảnh đột nhiên lặng ngắt như tờ, ngay cả bọn nha hoàn phụ trách phục vụ thức ăn, rót rượu cũng hồn phách bay tận đâu.

Tuy Cận Liễu Liễu ngoài mặt thản nhiên, nhưng tim nàng đã bắt đầu dập thình thịch, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Chẳng lẽ nàng hát quá khó nghe cho nên đã hù dọa mọi người trong sảnh choáng váng?

Vậy phải như thế nào mới tốt!

Cận Liễu Liễu xoay người lại xin giúp đỡ, nhìn thoáng qua Hứa Tam Nương đã thấy trong mắt nàng hàm chứa ý cười, thấy ánh mắt Cận Liễu Liễu nhìn mình, Hứa Tam Nương nhẹ nhàng gật gật đầu ý bảo nàng hát tốt lắm.

Cận Liễu Liễu yên lòng, cho dù nàng đã làm như thế nào chỉ cần Hứa Tam Nương gật đầu là không thành vấn đề. Vì thế dựa những gì đã được dạy trước đó, nàng lập tức quay đầu lại mỉm cười nhìn về phía Hàn Thượng.

Hàn Thượng lúc này mới như tỉnh mộng, trong mắt hắn tràn đầy cảm giác không thể nói thành lời, nhẹ nhàng ngẩng đầu cư nhiên đã thấy mình đi xuống dưới, giữ chặt hai tay Cận Liễu Liễu rồi: “Liễu Liễu, ngươi thật đúng là làm cho tiểu vương kinh hỉ a!”

Cận Liễu Liễu mới vừa rồi bởi vì quá khẩn trương, kết quả đã quên hết những lời Hứa Tam Nương dạy nàng, nàng không dám nói lung tung đành phải mỉm cười nhìn Hàn Thượng.

Hàn Thượng lại rất yêu thích nụ cười của nàng, hắn lý giải việc Cận Liễu Liễu không nói lời nào vì khiêm tốn và ngượng ngùng. Vì thế dắt tay nàng lại trở lại trước chủ vị ngồi xuống, sau đó sai hạ nhân mang đến mười lượng hoàng kim thưởng cho Cận Liễu Liễu.

Gia yến tiếp tục tiến hành, nhưng trọng tâm trong mắt Hàn Thượng hiển nhiên là đặt trên người Cận Liễu Liễu, đối với việc các cơ thiếp hiến nghệ đều không để ở trong lòng.

Trong lòng Mai cơ cũng đầy bất mãn, năm vừa rồi mặc kệ là ở Tây Bắc hay là ở kinh thành, trừ bỏ Lan cơ có cầm nghệ hơn người, trong vương phủ này vẫn không có ai có thể được vinh dự này đâu.

Hiện tại bị Cận Liễu Liễu tùy tiện nha nha hai câu liền cướp đi sự nổi bật, nàng cố ý muốn làm cho Cận Liễu Liễu bị xấu mặt, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại không thể nghĩ ra được biện pháp nào tốt.

Ngồi bên dưới Mai cơ, Liễu cơ chỉ liếc mắt nhìn một cái đã nhìn ra tâm tư Mai cơ. Vì thế nàng nhân cơ hội kính rượu Mai cơ, nhẹ giọng nói với nàng: “Mai cơ tỷ tỷ quả thật là tửu lượng cao, không biết vị Liên cơ muội muội mới tới kia tửu lượng như thế nào?”

Trong lòng Mai cơ sáng ngời, cười nói với Liễu cơ: “Cũng không phải chỉ muội muội tò mò ta cũng muốn biết.”

Các nàng đều nhìn thấy Cận Liễu Liễu trừ một ly rượu khi cùng mọi người kính Hàn Thượng ra vẫn chưa uống thêm chén nào.

Vì thế Mai cơ lắc mông đứng lên, trong tay bưng một ly rượu đầy đi đến trước bàn Hàn Thượng: “Thiếp thân kính điện hạ một ly.”

Hàn Thượng cười ha ha, vì thế cũng uống hết một ly.

Nhưng Mai cơ không đi xuống mà lại bảo nha hoàn bên cạnh rót cho nàng một chén đầy nữa, sau đó nàng bưng cái chén hướng tới trước mặt Cận Liễu Liễu nói: “Liên cơ muội muội hôm nay làm cho ta được mở rộng tầm mắt, trong lòng rất là thán phục, xin kính muội muội một ly.”

Cận Liễu Liễu ngẩn ra, chần chờ nhìn thoáng qua Mai cơ.

Mai cơ phản ứng cực nhanh, nàng vội vàng nói: “Như thế nào Liên cơ muội muội không chịu nể mặt sao?”

Cận Liễu Liễu không biết lúc này phải cự tuyệt như thế nào mới là biện pháp tốt nhất, nàng không thể nghĩ ra được lời nào để cự tuyệt. Hàn Thượng cũng không nói giúp chỉ có thể bưng cái chén trước mặt mình, kiên trì bồi Mai cơ uống một ly.

Mai cơ cười khẽ uống xong lại để cho nha hoàn rót đầy một ly nữa, nói: “Chuyện tốt thành đôi, ta lại kính Liên cơ muội muội một ly.”

Không thể từ chối, Cận Liễu Liễu chỉ có thể cùng Mai cơ đối ẩm thêm một ly nữa.

Mai cơ cười đi xuống, Cận Liễu Liễu lại cảm thấy cả mặt nóng bừng, trên mặt như có trăm ngàn con kiến đang bò, đầu cũng trở nên hỗn độn.

Không cho Cận Liễu Liễu nghỉ một hơi, Liễu cơ cũng đã đi tới, đầu tiên là kính Hàn Thượng, sau đó cũng dùng biện pháp như Mai cơ cũng kính Cận Liễu Liễu hai ly rượu.

Đến lúc này Cận Liễu Liễu chỉ có thể uống hết.

Trong bụng nàng chỉ có bánh chẻo cùng vài thứ đồ ăn nhẹ, hiện tại những đồ ăn này đã lên men với rượu chỉ cảm thấy cả người như đang đứng trước ngọn sóng khó chịu đến đòi mạng.

Mai cơ thấy đầu óc Cận Liễu Liễu đã muốn choáng váng, cũng không thế nào có thể đáp lời được với Hàn Thượng, biết mục đích của mình đã đạt được. Vì thế cảm giác say càng đậm, rõ ràng bỏ qua Cận Liễu Liễu một bên, lại đi lên kính Hàn Thượng một ly nữa.

Mai cơ cảm giác say càng lúc càng đậm, xuân triều trên mặt bắt đầu khởi động, càng có vẻ kiều mỵ động lòng người, Hàn Thượng tất nhiên là sẽ không phụ hưng trí của mỹ cơ, lại thấy bộ dáng Cận Liễu Liễu như đã quá chén, vì thế liền bỏ nàng lại một bên, cùng Mai cơ nói chuyện.

Uống rượu đến tận khuya, một nam phó tiến vào nói: “Vương gia, đến giờ đốt pháo hoa.”

Hàn Thượng cười ha ha đã sớm bị Mai cơ túm tay kéo ra ngoài. Mấy người cũng khác cũng đều nối đuôi nhau đi ra, Hứa Tam Nương thấy có cơ hội lập tức chạy đến bên người Cận Liễu Liễu, nhẹ nhàng nâng nàng dậy: “Liên phu nhân, đi ra ngoài xem pháo hoa.”

Cận Liễu Liễu nghe lời gật gật đầu, chịu đựng cảm giác khó chịu, dựa vào tay Hứa Tam Nương đi ra ngoài.

Trên bầu trời quả nhiên pháo hoa rực rỡ, cả sân đốt đèn lồng lớn đỏ rực làm cho Cận Liễu Liễu cảm thấy vừa đẹp mắt lại xa lạ.

Bên ngoài gió lạnh đến thấu xương, nhưng khi thổi tới khuôn mặt đỏ bừng của nàng lại khiến nàng thấy thư thái vài phần. Nàng kéo tay Hứa Tam Nương trong lòng cảm thấy có cái gì dó đang dâng lên khó chịu muốn khóc.

“Tam Nương, trong lòng ta có cái gì đó đè nặng giống như muốn dâng lên.” Cận Liễu Liễu khinh phiêu phiêu nói.

Hứa Tam Nương kinh hãi, biết Cận Liễu Liễu đang buồn nôn: “Liên phu nhân, người trăm ngàn phải nhịn xuống, đợi đốt pháo hoa xong là chúng ta có thể trở về. Chờ trở về người muốn làm cái gì ta đều để người làm! Người trăm ngàn hãy nhịn xuống cho ta!”

Cận Liễu Liễu thấy Hứa Tam Nương nói nghiêm khắc chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, sau đó trong lòng càng không ngừng nhắc nhở bản: “Nhất định phải nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống ! Tam Nương bảo ta nhất định phải nhịn xuống !”

Có thể là bởi vì nàng vốn sợ hãi Hứa Tam Nương, cũng có thể là Cận Liễu Liễu có nghị lực hơn người, nàng cư nhiên thật sự nhịn được đến lúc đôt pháo xong.

Mọi người hành lễ với Hàn Thượng một cái mừng năm mới đến, sau đó liền đi theo bốn phía trở về viện của mình.

Tảng đá trong lòng Hứa Tam Nương vừa buông xuống đang muốn giúp đỡ Cận Liễu Liễu lên nhuyễn kiện trở về, lại nghe thanh âm Hàn Thượng ở phía sau vang lên: “Tiểu vương bồi Liễu Liễu trở về.”

Mai cơ mới vừa đi không xa vài bước trên mặt nhất thời hiện ra vẻ ghen tị, biết là Hàn Thượng muốn đi chỗ Cận Liễu Liễu qua đêm.

Cận Liễu Liễu say rượu đến mơ hồ, Hứa Tam Nương lại bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hiện tại cùng điện hạ trở về có thể luống cuống hay không?

Nàng là thật không dự đoán được Hàn Thượng lại đưa ra yêu cầu tối nay đến chỗ Cận Liễu Liễu. Bình thường vào đêm giao thừa, Hàn Thượng đều qua đêm ở chỗ chính phi, liên tục vài năm nay đều như vậy.

Năm nay tuy rằng Tiêu Dao Vương phi không ở kinh thành, nhưng là vì trong phủ vẫn còn có một vị sườn phi, Hứa Tam Nương không nghĩ tới Hàn Thượng lại nói sẽ đến chỗ Cận Liễu Liễu qua đêm.

Nhưng nếu là Hàn Thượng đề xuất Hứa Tam Nương chỉ có thể đẩy Cận Liễu Liễu sang bên cạnh để cho nàng cùng Hàn Thượng ngồi chung trong một nhuyễn kiện trở về tới Liên Cư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.