Ràng Buộc

Chương 15




Hàn Huyền Phi thành thục lái xe đi, bất động thanh sắt dò xét người nam nhân bên cạnh mình.

Gương mặt nhỏ đó luôn mở lớn đôi mắt cho người ta một cảm giác thần kinh, giống như một dây đàn quá căng, có thể đứt bất cứ lúc nào. Hắn mặc trên người một bộ quần áo chất lượng rất tốt, cũng giống như bộ đồ hai cậu đồng bày bán ở lề đường, tóc chải rất thẳng thớm.

Nhìn sao, thấy hắn đều rất thành thực, một người rất cẩn thận, viên chức nhỏ cứ như vậy mỗi ngày đều có thể thấy hắn lái xe đi làm, an phận qua ngày. Nhưng không ngờ, nam nhân như vậy chính là kẻ bí mật mà cảnh sát đang tìm kiếm, là tên tài vụ mãi không tìm được của Tung Hoành.

Lúc này thần sắc của hắn khẩn trương hai tay nắm chặt, thấy rõ gân xanh trên mu bàn tay và mồ hôi từ trán, thấy hắn rất khẩn trương.

Hàn Huyền Phi thầm nghĩ, quyển sổ và tên này, hai như một. Vạn sự đại cát rồi. Đem tên này bắt về cục cảnh sát, doạ hắn một cái, nhất định là cái gì cũng nói ra hết.

Nhưng phải chờ thấy được quyển sổ đó rồi hẳn nói.

Hàn Huyền Phi từ trong kính xe nhìn ra, nhìn bên ngoài người đi tới đi lui, xe chạy. Làm xong việc hôm nay, thì hắn có thể hoà nhập vào trong đám người bình thường này rồi, khôi phục lại thân phận bình thường, sống cuộc sống của người bình thường.

Không phải lo lắng hãi hùng nữa, không cần phải giấu diếm thân phận , không cần nói dối nữa …..

Cũng sẽ không thể gặp lại người đó nữa ……

“Ở lối rẽ phía trước quẹo vào!“ Ý nghĩ của Hàn Huyền Phi bị cắt ngang, hắn thấy tên tài vụ có chút bất mãn nhìn: “Khi lái xe tốt nhất phải cẩn thận một chút.” Hàn Huyền Phi không lên tiếng, theo lời hắn nói mà quẹo vào.

Xe rất nhanh thì đã rời khỏi đường cái, không lâu sau thì đã vào một con đường nhỏ.

Đường nhỏ gấp khúc, toàn là đá và cát, có chỗ bị cành cây dài vươn ra che chận không thấy gì nữa, nhưng cũng rất bằng phẳng. Bọn họ ngồi trong xe vẫn rất thuận lợi lái đến dừng trước một biệt thự nhỏ.

Chỗ này là dưới núi phong cảnh rất đẹp, là khu biệt thự trong thành phố này, có mười mấy ngôi biệt thự ở đây, mỗi cái cách nhau rất xa, đều bị cây cối rậm rạp che khuất hết, cực kì ẩn mật.

Hơn nữa toà nhà này bị cây cối che đi , gần như cả toà nhà hoà làm một với ngọn núi , rất khó bị phát hiện . Hàn Huyền Phi không khỏi khen thầm Kỳ Dịch bọn họ thật biết chọn chỗ .

Theo tên tài vụ đó dẫn vào, bọn họ lên lầu hai. Tên nam nhân nhỏ gầy đó xoay mã khoá trên cửa, cắm chìa khoá vào. Hắn ngước mặt thị ý Hàn Huyền Phi, Hàn Huyền Phi lấy ra chìa khoá mà Kỳ Dịch giao cho mình, một cái nữa cắm vào, hai cái cùng xoay, tủ bảo hiểm đã mở ra.

Hàn Huyền Phi thấy trong tủ bảo hiểm, có quyển sổ và một số lượng lớn tư liệu khác.

Tên tài vụ đó khẩn trương thúc giục, hắn còn chưa hết kích động khi nhìn thấy chứng cứ quan trọng, vội vàng đem nó xuống lầu.

Chú Trung nhanh một bước bật lò sưởi trong tường, ngọn lửa rất nhanh thì nhen nhóm lên, ánh hồng lên gương mặt đang khẽ đổ mồ hôi của ba người.

Hàn Huyền Phi đứng giữa, đối diện với lò sưởi. Chú Trung ngồi xổm bên cạnh, vì không quen, hắn từ khi xuống xe đã mang theo một khẩu súng để cạnh mình, tên tài vụ gầy nhom đó, đứng cách xa chỗ lò sưởi, bất an nhìn lửa cháy.

Chờ khi lửa cháy nồng, chú Trung ngồi trên đất lập tức ra tay, muốn đem quyển sổ ném vào trong. Nhưng khi ông ấy cầm lấy quyển sổ bên cạnh thì, rút không ra.

Ông ấy lập tức ý thức được, hắn sờ vào khẩu súng cạnh mình, cũng không còn.

Gần như đồng thời, nghe thấy tên tài vụ ở bên cạnh phát tiếng kêu cực kì sợ hãi.

Chú Trung kinh hãi ngẩng đầu ……ông ấy thấy Hàn Huyền Phi mặt không biểu cảm chĩa súng về phía mình, một chân đá quyển sổ đi. Chú Trung nhất thời không hiểu, ngớ ra một lúc, quay đầu nhìn về phía tên tài vụ.

Lúc này tên tài vụ mặt không còn chút máu, cả người rút trong góc, toàn thân run lên, răng đập cầm cập, dường như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Chú Trung lại xoay đầu qua, mắt không thể tin mà nhìn Hàn Huyền Phi đang giơ súng với mình.

Nhất thời, trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng lửa cháy bập bùng, không ai nói chuyện.

Chú Trung cuối cùng đã hiểu, Hàn Huyền Phi muốn cướp quyển sổ! Hắn muốn đem quyển sổ giao cho cảnh sát.

Ông ấy đột ngột đứng dậy, run run chỉ vào Hàn Huyền Phi: “Cậu, cậu ……là cậu đã bán đứng chúng tôi! …….Cậu ngang nhiên phản bội Tiểu Dịch!” Chú Trung vì cực độ phẫn nộ và căm hận mà toàn thân run lên, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào về phía trước.

“Cậu ngang nhiên phản bội Tiểu Dịch! Nó đối với cậu tốt như vậy, tin cậu như vậy! Nó yêu cậu yêu đấn tận xương tuỷ, cậu lại vì nó trong lúc khốn khó mà phản bội nó! Cậu có phải là người không!“ Ông ấy gào đến khàn cả giọng, tia máu đỏ trong mắt gần như sắp chảy ra. Bây giờ ông ấy hận không thể đem Hàn Huyền Phi băm làm trăm mảnh, muốn giết chết cái tên tuyệt tình này.

Hàn Huyền Phi tâm tình phức tạp nhìn người vẫn luôn chăm sóc cho Kỳ Dịch, cũng đã chăm sóc sóc cho hắn, cánh tay cầm súng không khỏi xìu xuống.

“Chú Trung, ông đừng động loạn! Cảnh sát sẽ đến đây ngay. Ông không tham gia vào hành vi phạm tội của bọn họ, nhiều nhất chỉ là tội biết mà không báo. Ông thành thật, thì sẽ không sao hết.”

“Cậu tại sao lại phản bội Tiểu Dịch? Cậu sợ ngồi tù sao? Cậu bán đứng nó để đổi lại sự tự do? Cậu tên tiện nhân! Cậu hại Dương Dương, hại huynh đệ bọn chúng! Tôi làm ma cũng không tha cho cậu! Người là tên phản đồ! Kỳ Dịch ngốc nghếch, yêu phải cái thứ không phải là người! Nuôi loại đĩ điếm như cậu!”

“Đủ rồi! Ông câm miệng! Đây không phải là vấn đề phản bội hay không phản bội! Tôi vốn là cảnh sát! Tôi chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình!”

“Cậu là cảnh sát?” Chú Trung ngơ ngác. “Cậu là cảnh sát!” Biểu hiện của ông ấy sắp bật khóc: “Tiểu Dịch đáng thương yêu phải một tên cảnh sát chìm! Nó mà biết được, nhất định sẽ đau lòng chết mất ……” Ông ấy nói có khí mà vô lực, sức lực trước đó đã hoàn toàn biến mất, thân hình lảo đảo đứng không vững.

“Đúng, tôi là cảnh sát! Là cảnh sát nằm vùng! Chú Trung, ông sẽ không sao, tôi bảo đảm! Tôi không muốn tổn hại ông.” Hàn Huyền Phi buông nhẹ âm thanh muốn an ủi lão nhân gia bị một đả kích cực lớn này.

Chú Trung như không nghe thấy gì, vẫn thì thào nói: “Tiểu Dịch sẽ thương tâm chết đó, chuyện này sẽ huỷ hoại Tiểu Dịch, sẽ huỷ hoại Tiểu Dịch ……”

Hàn Huyền Phi đau khổ bất kham nghe ông ấy không ngừng lặp lại, ngơ ngác nhìn chú Trung rơi nước mắt, không biết phải làm sao cho tốt.

“Trung ……”

Đột nhiên một luồng sức mạnh rất lớn làm hắn ngã nhào xuống đất. Hàn Huyền Phi kinh ngạc xoay đầu nhìn, ngạc nhiên phát hiện kẻ đã đẩy ngã mình là tên tài vụ gầy nhom đó! Hắn vẫn luôn run rẩy không lên tiếng, không ai ngờ hắn lại làm vậy.

Hàn Huyền Phi lập tức muốn thoát khỏi sự khống chế đó, nhưng tên đó như kẻ sắp chết, bộc phát ra sức mạnh kinh người, hai tay gắt gao giữ lấy eo Hàn Huyền Phi, làm cho Hàn Huyền Phi nhất thời không thể thoát khỏi sự áp chế đó.

“Cậu buông tay! Tôi nổ sủng đó!” Hàn Huyền Phi la lớn với cái tên đang vùi đầu ôm mình, người đó vốn đã bỏ mặc tất cả, chỉ dùng sức lực toàn thân giữ lấy hàn Huyền Phi, không cho hắn ngồi dậy.

Chú Trung đờ ra một lát, lập tức phản ứng, thừa cơ hội cầm quyển sổ dưới đất lên, xoay người chạy điên cuồng ra cửa.

Hàn Huyền Phi không muốn nổ súng bắn chết tên tài vụ, tình thế cấp bách, hắn dùng chui súng đánh mạnh vào đầu tên đó, cho đến khi chảy máu đầu, không còn sức chống đỡ nữa, mới chịu ngã qua một bên.

Vừa thoát khỏi cái tên không muốn sống đó, Hàn Huyền Phi lập tức bật dậy, chạy ra cửa.

Vừa ra tới cửa, hắn nhìn thấy chú Trung đem quyển sổ đặt trong xe, đang chuẩn bị bỏ trốn.

“Đứng lại! Đừng ép tôi nổ súng!” Hàn Huyền Phi chĩa súng về phía chú Trung, kêu lớn!

Chú Trung xoay lại thấy hàn Huyền Phi, bất chấp sự uy hiếp, vẫn nổ máy.

“Đáng chết!“ Hàn Huyền Phi vì sự việc có biến giận muốn chết, mắt thấy xe sắp chạy khỏi, bất đắc dĩ, hắn nổ súng bắn vào lốp xe.

Mang theo bánh xe móp méo vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo tăng tốc hướng về phía trước. Hàn Huyền Phi bắn thêm một phát nữa, lại trúng một lốp xe.

Hai bánh xe xẹp lép chiếc xe mất đi phương hướng khống chế, nhưng vẫn chạy về phía trước ……

Lúc này, đằng xa vọng đến tiếng còi của xe cảnh sát. Đường lên núi chỉ có một, chú Trung bất luận như thế nào cũng không thể chạy thoát. Hàn Huyền Phi không nổ súng ngăn cản nữa, mặc cho chú Trung lái chiếc xe xiêu vẹo ý đồ bỏ trốn.

Đột nhiên, một trận động cơ ma sát vào nhau đến chói tai, chỉ thấy hai bánh xe chấn động, phát ra âm thanh sắc bén, giống như điên tông vào vách núi.

“Uỳnh“ Một tiếng nổ cực lớn chấn động cả vách núi, vụ nổ cực mạnh khí lưu xông về phía hàn Huyền Phi, làm hắn ngã ập trên đất, nhất thời không thể động đậy.

Trong màn khói dày đặc, Hàn Huyền Phi miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn về phía chiếc xe, chỉ thấy ở đó là một mảng lửa lớn.

Hàn Huyền Phi bò dậy, loạng choạng đi hai bước, ho khan, thấy chiếc xe đã bị lửa mạnh bao phủ -------- lửa đã thiêu huỷ tất cả, thi thể cháy đen, không còn gì cả!

Hàn Huyền Phi vừa kinh vừa đau nhìn cái chết thảm của chú Trung! Ông ấy vì không để quyển sổ đó rơi vào tay cảnh sát, mà để mình và quyển sổ cùng bị thiêu huỷ.

Bên tai nghe tiếng còi cảnh sát đã gần kề, lay tỉnh Hàn Huyền Phi đang đứng ngây ngốc ngay tại chỗ. Hắn vội vàng chạy vào trong nhà, không thể để tên tài vụ đó chạy mất!

Hắn vừa chạy vào cửa thì đã dừng lại, ngơ ngác nhìn người kia đang nghẹn ngào, bàn tay run rẩy cầm chiếc điện thoại ……..hắn biết người bên đầu dây bên kia là ai.

Hàn Huyền Phi như đông cứng lại, toàn thân lại mềm ra, hắn dùng sức lực toàn thân, mới không để lộ ra sự kinh hoảng của mình, để bản thân vẫn có thể đứng ở đây mà không ngã xuống. Nhưng, sự sợ sệt điên cuồng đã ập đến: Chân tướng đã bại lộ rồi, cái gì phải đến cũng đã đến rồi! Kỳ Dịch! Kỳ Dịch bây giờ như thế nào? Là đau đến không muốn sống hay là hận đến điên cuồng? Hằn không cách nào tiến thêm một bức nữa, chỉ đứng tại chỗ đờ đẫn, nhìn người đang nức nở kia.

Rất không dễ dàng gì, tên tài vụ luôn khóc kia mới mở miệng. Hắn vừa khóc vừa nói: “Tôi sẽ không có lỗi với Dịch ca đâu, nếu không có Dịch ca, cả nhà của tôi đã chết từ lâu rồi, là anh ấy đã cứu tôi! Cứu vợ tôi, con tôi!”

Hàn Huyền Phi lẳng lặng nghe. Tim của hắn như đã bị lấy ra, âm thanh không thực đó cứ lượn lờ xung quanh, lúc gần lúc xa. Hắn nhất định phải ép mình tập trung tinh thần, mới có thể nghe thấy tên tài vụ nói cái gì.

“Tôi có chết cũng không bán đứng Dịch ca. Tôi biết mình nhát gan, tôi biết mình nhát gan ……” Âm thanh của hắn trở nên mơ hồ không rõ, người từ từ ngã xuống…..

“Cậu sao vậy?” Hàn Huyền Phi xông về phía trước, đỡ thân thể đang ngã xuống của hắn. Máu màu đen, từ khoé miệng hắn chảy ra, mặt, đã trắng bệch! Nhưng lệ vẫn còn chảy …..

Tên tài vụ ốm yếu đó muốn nói thêm gì nữa, nhưng đã nói không ra lời. Hắn bấu chặt tay áo của Hàn Huyền Phi, oán hận nhìn Hàn Huyền Phi như nhìn một tên ác quỷ.

Dần dần, sức lực của hắn mất đi, hắn buông lỏng tay đang bấu chặt hàn Huyền Phi, cái chết mang đi hết sức lực của hắn. Hàn Huyền Phi đặt hắn xuống, đưa tay vuốt đôi mắt vẫn đang mở của hắn …….

Sợi tai nghe microphone rơi xuống trước mặt hắn, nối liền với người đang ở đầu dây bên kia. Tay Hàn Huyền Phi run rẩy, cầm lấy tai nghe, chậm rãi đặt bên tai ……..một mãnh tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình …..

“Hàn, Huyền, Phi!”

………….

“Thịch!” Một tiếng, Hàn Huyền Phi như bị điện giật làm rớt chiếc tai nghe xuống. Hắn không dám nghe, không có cách nào để nghe! Âm thanh đó ……từng chữ, từng chữ, mang theo sự bi thống sâu thẳm trong tim, mang theo máu tươi cuồn cuộn, âu sầu thê lương …….

“Kỳ Dịch ……” Hàn Huyền Phi vô lực chống đỡ cơ thể, ngồi bệt xuống đất. “ Kỳ Dịch ……”

Tiếng còi cảnh sát đã bao trùm tiếng đau đớn của hàn Huyền Phi, hắn dựa vào sofa, thấy đồng sự của mình chạy vào, âm thanh vội vàng hỏi hắn về tình hình, âm thanh chạy lên chạy xuống ……tất cả đều là hư ảo, chỉ có người đó bị hắn làm tổn thương, chỉ có nụ cười dịu dàng của người nam nhân đó, đã chiếm hết toàn bộ ý thức của hắn.

“Kỳ Dịch …….”

Cảnh sát lục được trên lầu những tư liệu còn sót lại. Tuy đa số chứng cứ đều đã bị chú Trung huỷ đi, nhưng những tư liệu hiện có cũng đủ để đưa Tung Hoành vào chỗ chết.

Các đồng sự hưng phấn hoan hô nhiệt liệt ôm lấy Hàn Huyền Phi đã thất thần, hắn thấy mọi người thần sắc kích động như vậy, cuối cùng cũng cảm nhận được một tia vui mừng. Hắn mỉm cười chúc mừng mọi người, trong miệng nói cảm ơn.

Một ngày bận rộn cuối cùng đã qua đi, Hàn Huyền Phi trở về khu kí túc xá đã rời khỏi gần hai năm. Hắn mở cửa phòng, mở tấm vải phủ giường ra, từ từ ngồi xuống …..

Bức tường màu trắng, nhà cửa đơn giản, hắn đã ở căn phòng này một năm, chỗ nào cũng cảm thấy một luồng lạnh lẽo xa lạ. Cả ngày bận rộn khiến hắn không có thời gian để nghĩ đến tâm tình của mình, cho đến bây giờ …….

Cho đến bây giờ ……….một mình hắn, ở trong căn phòng không có Kỳ Dịch …..

Không có Kỳ Dịch ……

Hàn Huyền Phi cảm thấy tim mình như bị đâm, đau đến nỗi hắn gần như không thể thở !

Kỳ Dịch!

Kỳ Dịch!

Hàn huyền Phi cố gắng hít thở, muốn phân tán tâm tư của mình, nhưng cảm giác đau đớn khiến hắn không thể suy nghĩ.

Kỳ Dịch!

Nước mắt không khống chế được mà tràn ra, Hàn Huyền Phi không chịu nổi nữa, ôm lấy đầu mình, khóc đến thất thanh ………