Ranh Giới - Hoạt Lịch Sam

Chương 12: Độc hồ (4)




Ngôi kể ba

Nội dung chính: Rút cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

***

Cơ thể tiểu hài tử nhỏ bé lại tiết nhiều nước, chẳng mấy chốc người dưới thân đã ướt đẫm, ánh mắt mơ hồ mông lung. "Ca ca...?"

Bắc Thần Vĩ Lạc đỡ hắn dậy để hắn ngồi lên thân mình, thong thả dựa lưng ra sau, tay thoát đai lưng mình lấy cự vật đang căng trướng ra. Tiểu Lục mơ hồ nhìn y, chợt dưới hạ thân đột ngột truyền tới cảm giác chướng đau. Đại đại to lớn cố len qua hậu huyệt nhỏ bé, đỉnh đầu gượng đi vào lại bị ép chặt không động được tiếp. Mặc dù tràng đạo đã được khuếch trương cẩn thận nhưng vẫn là quá khó để tiến nhập. Tiểu Lục chưa từng chịu qua loại cảm giác này, khóc lớn.

Bắc Thần Vĩ Lạc mím môi đắn đo suy nghĩ không biết có nên tiếp tục không. Tiểu Lục còn nhỏ như vậy không chắc đã có thể chịu đựng được. Nhưng độc phấn kia nếu làm từ từ nhẹ nhàng thì còn lâu mới xong, tiểu hài tử càng không chịu được lâu như vậy.

Tiểu Lục rưng rưng nước mắt ngước lên ai oán nhìn. Từ góc nhìn của y, người kia tuy còn nhỏ nhưng đường cong cơ thể đã tương đối rõ, thứ kia cũng rất có tố chất. Tiểu Lục tóc dày để xõa, hai tai cụp lại, chùm đuôi xòe ra, dưới ánh nến lông của hắn như ánh lên sắc chàm.

Âm thanh lí trí đứt phựt một tiếng. Bắc Thần Vĩ Lạc cúi xuống ngậm chặt cánh môi Tiểu Lục, hạ thân cưỡng ép đi vào được một nửa. Tiểu Lục cong người khó chịu, kêu cũng chưa kịp kêu, mắt trào nước.

Đến khi môi được giải phóng, cơ thể cũng bị đâm đến nghẹn, chỉ có thể khóc nấc từng quãng. Tiểu Lục: "Ca ca... Đau..."

Bắc Thần Vĩ Lạc ôn nhu lau nước mắt cho hắn, cũng không nói mấy lời an ủi kiểu "không sao tin ta" gì đó, y chỉ đơn thuần là nhẹ nhàng vỗ về. Tiểu Lục tìm được chút an ủi liền cứ vậy an tâm thả lỏng. Hắn thả lỏng quá sớm thuận lợi để người tiếp tục đi vào.

Bắc Thần Vĩ Lạc không cưỡng ép thêm, đưa tay nâng hông hắn lên, lần nữa kéo xuống. Ban đầu có chút khó khăn, tràng đạo gần như không tiếp nhận nổi cự vật, lúc sau cũng có thể tiến lùi. Mùi máu tươi thoảng nhẹ trong không gian. Cự vật còn chưa vào cả đã cảm tưởng rất sâu rồi, tại trong cơ thể xỏ xiên chà xát.

"Ư... Ca... ca ca... Ha a... Vĩ Lạc..."

Với Tiểu Lục vẫn là quá sức. Thế nhưng Mộng Dục phấn phát tác lần nữa lại chiếm lĩnh cơ thể. Hành động kế tiếp Bắc Thần Vĩ Lạc hoàn toàn không nghĩ tới, Tiểu Lục vậy mà chính mình động. Cảm tưởng như phía sau ngứa ngáy khó chịu lại có vật xuyên vào, đã ngứa càng ngứa, tận lực dùng ma sát để làm giảm cảm giác đó. Hắn không những tự mình làm hơn nữa còn không ngừng tăng lực. Bắc Thần Vĩ Lạc nhíu mày, rất quan ngại tình hình thân thể hắn.

Con ngươi hắn khi đỏ khi bạc, chợt đen chợt lam, khí công tâm kinh mạch chảy loạn. Bắc Thần Vĩ Lạc đưa tay áp lưng truyền nội lực vào giữ ổn định hắn. Tiểu Lục mơ hồ thở dốc hôn tới ngực y. Chiếc lưỡi đỏ hồng nóng ẩm lướt trên cơ ngực. Bắc Thần Vĩ Lạc cảm giác chính mình muốn kiềm chế cũng là cả một vấn đề.

Bắc Thần Vĩ Lạc ghìm chặt vật nhỏ trong một nụ hôn sâu, vốn là muốn hạn chế cử động của hắn, tay lại lần mò tấm lưng trần di chuyển dần xuống cánh mông nộn thịt xoa nắn. Cự vật nóng rực cứng như sắt nung tại bên trong vách tràng cọ xát khuấy động, khiến Tiểu Lục có cảm tưởng nội tạng của mình đang bị sắp lệch vị trí. Tràng đạo co ép bao chặt lấy vật lạ không thuộc về mình, muốn ăn trọn lấy nó.

Bắc Thần Vĩ Lạc phát vào cặp mông căng tròn mềm mại vang một tiếng, khàn giọng thô lỗ nói: "Ngươi... mẹ kiếp, lại chặt như vậy."

Bị phát đau Tiểu Lục không những không khóc ngược lại còn mỉm cười dụ hoặc, đáy mắt mê man: "Ca ca, người ta muốn..."

Một lời này liền kích động người kia đem dương v*t chôn đến tận cùng, ghim sâu vào trong cơ thể. Tiểu Lục thét một tiếng như trách cứ như mãn nguyện, thống khoái ngửa đầu ra sau.

Toàn thân Tiểu Lục ướt đẫm mồ hôi, xem chừng vẫn còn trụ được. Viền ngoài hai con ngươi Tiểu Lục ánh lên một quầng sáng đỏ. Hắn cười dụ hoặc vòng tay qua ôm cổ Bắc Thần Vĩ Lạc, rướn người lên cao cắn vành tai y, thì thầm: "Phong Ân, phu quân tốt, cho ta mọi thứ của ngươi. Cho ta thứ đó, ta muốn nó."

Mộng Dục phấn không chỉ kích thích tình dục trong người hơn nhưng còn đưa kẻ trúng phải chìm vào giấc mộng sâu, một giấc mơ không hồi kết. Xem ra thần trí lúc này không phải là Tiểu Lục mà là Lưu Ly Hoa Vũ đang sống trong giấc mộng về ngày xưa.

Bắc Thần Vĩ Lạc trầm mặc không nói gì, như ý hắn luận động hạ thân.

Lưu Ly Hoa Vũ khi đang làm chưa từng một lần tập trung vào việc. Hắn luôn có một khoảnh khắc thả hồn ra ngoài. Lúc này hắn cũng hoàn toàn là Lưu Ly Hoa Vũ, thế nhưng thói xấu này vẫn không bỏ, giờ phút này còn phát huy hơn bao giờ hết, không những không biết mình đang làm gì còn trực tiếp ném tâm trí về quá khứ.

"Vĩnh Khanh... ngươi thật tàn nhẫn." Tiểu Lục đột nhiên bật khóc.

Bắc Thần Vĩ Lạc giật mình lay lay hắn: "Lưu Ly, mau tỉnh lại!"

Này không còn là chìm trong quá khứ nữa! Chỉ sợ rằng...

Bắc Thần Vĩ Lạc lay một hồi, rút cuộc Lưu Ly Hoa Vũ cũng im lặng, đôi mắt mờ đục, tóc lại dài ra. Người đời tùy miệng mắng chửi hắn là tên điên, có khi chính bọn họ không biết mình mắng đúng đến đâu.

Qua một lúc hắn trở lại làm Tiểu Lục ngây thơ dễ dụ.

Đại khái Tiểu Lục không có hình dung ra được mình đang làm cái gì, ngây ngốc ngước lên nhị thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Bắc Thần Vĩ Lạc thì sợ, rưng rưng nước mắt nói: "... Ca ca..."

Bắc Thần Vĩ Lạc mỉm cười ôm hắn, để hắn nằm xuống đệm, hôn nhẹ lên má: "Không có gì."

"Ca ca, ta thấy trong người rất khó chịu. Thật nóng a!"

"Rất nhanh sẽ không sao."

Dây dưa cả một đoạn vẫn là bị hắn xoay vòng muốn mệt. Mặc kệ hắn kêu ai gọi ai, đêm nay nhất định phải lấy lại đủ!

Bắc Thần Vĩ Lạc bỏ đi lớp y phục vướng víu, trầm mình xuống. Cự vật bên trong lần nữa luận động. Lần này rõ ràng là không hề có ý kiềm chế lực đạo, mỗi lần đỉnh lộng đều không hề nhẹ nhàng, nhưng đây tuyệt đối không phải đã rung hết sức. Đỉnh lộng một hồi eo Tiểu Lục muốn giã ra, mỏi nhừ, hai chân bị ép sát tới trước ngực bên dưới hoàn toàn bại lộ. Bên tai mơ hồ nghe tiếng đinh đinh đang đang trong trẻo.

Ngón tay Tiểu Lục bấu chặt lấy tấm đệm. Rõ ràng là rất đau nhưng lại có khoái cảm kì lạ dâng lên. Hai cảm giác trái ngược đau đớn cùng khoái cảm đan xen.

Bắc Thần Vĩ Lạc dứt khoát xoay người Tiểu Lục lại, từ phía sau thảo phạt. Bàn tay to lớn hữu lực vuốt dọc thân người hắn lưu vết. Y cúi đầu nhận vành tai hắn, lưỡi di động bên vành tai, gò má, gáy, bờ vai.

Tiểu Lục một chút kích thích cũng chịu không nổi, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ, hết gọi tên hắn lại kêu ca ca, tràng đạo như trước vẫn chặt chẽ giao hợp cùng y. Bắc Thần Vĩ Lạc vỗ vỗ mông hắn, cười: "Tiểu Lục, muốn sinh hài tử đáng yêu như đệ không?"

Tiểu Lục mơ hồ nói: "Hài tử?"

Một lần đỉnh mạnh thật sâu, tựa như muốn làm tới đảo lộn ruột gan. Một cỗ nhiệt dịch nóng hổi tuôn chảy bên trong cơ thể. Tiểu Lục nhắm mắt cúi đầu, tóc che khuất mặt, tiếp nhận nhiệt dịch không sót một giọt.

Bắc Thần Vĩ Lạc còn chưa kịp lên tiếng, Tiểu Lục lại cười trầm một tiếng, hơi thở có phần rối loạn: "Công tử đây thật tuấn mỹ. Tới tới, ta còn chưa đủ."

Trên thực tế, Tiểu Lục còn quá nhỏ không thể chịu được thêm. Hai tay hắn sớm đã không chống đỡ được mà cả người gục xuống. Kẻ nói chuyện không phải Tiểu Lục, càng không phải Lưu Ly Hoa Vũ, chỉ có thể là do yêu khí của Mộng Dục Yêu tác động.

Bắc Thần Vĩ Lạc cười khẩy, đáp cũng không đáp. Hồn thức không thuộc về hắn đã hiện ra, giờ lại phải tìm cách ép nó ra.

Bắc Thần Vĩ Lạc nắm tóc kéo ngược đầu Tiểu Lục lại, thì thầm vào tai: "Bản tôn cũng chơi chưa đủ. Tiếp tục."

Y thật sự không kiêng kị đem trói hai tay Tiểu Lục lại tiếp tục xuất nhập. Thứ kia cũng không ngờ mình được thỏa mãn, thoải mái rên rỉ thích thú, rên đến ti tiện. Bắc Thần Vĩ Lạc nhíu mày, trong mắt hiện lên chán ghét. Vị đại gia này vốn không dễ chiều, lúc này còn mất kiên nhẫn tưởng như không hề lưu tình nhưng vẫn là đã chú ý lực đạo rồi.

Thứ kia thích nhất là bị làm tới chết luôn, không để nó thỏa mãn nó liền quậy phá trong cơ thể kí chủ. Đường nào cũng rất bất lợi! Có thể kiểm soát thần trí người, gây ảo giác các thứ, lại còn có thể xuất hiện như một nhân cách. Dạ Mặc quả thực không tầm thường! Bắc Thần Vĩ Lạc vốn đã tính qua, dùng nội lực của chính mình ép thứ độc kí sinh kia chui ra ngoài.

"Công, công tử... cũng thật uy vũ." Thóa dịch trào ra bên miệng chảy dọc theo cổ, mặt từ đỏ ửng chuyển qua tái trắng. Mỗi lần Bắc Thần Vĩ Lạc lùi lại là một lần tinh nguyên bắn ra trước đó theo ra ngoài, chảy dọc qua những vết xanh tím tại mặt trong hai chân.

"Hừ! Cũng quá hời cho tiện vật ngươi rồi."

Tiểu Lục đột nhiên bật khóc.

Lại chẳng ngờ Tiểu Lục còn có thể kháng cự được độc phấn. Cũng phải! Lưu Ly Hoa Vũ luôn rất cứng đầu.

Bắc Thần Vĩ Lạc nghe không nổi buộc phải dừng lại. Tiểu Lục quay đầu lại nhìn, mặt tái trắng đến đáng thương, hai tay bị trói hằn vệt đỏ, tóc bị mồ hôi làm ướt dính vào cơ thể. Chùm đuôi quấn lấy người y, mềm mại ấm áp. Cưỡng ép một tiểu hài tử đến như vậy cũng không vui gì, đứa nhỏ này nhất định bị dọa sợ rồi.

Trông hắn muốn nói lại không thể nói, cả người đổ gục trên đệm, chỉ thở cũng cảm thấy khó khăn, dứt quãng, càng nhìn càng thấy thương.

"Không sinh hài tử đâu. Hức... Đau quá..." Tiểu Lục như bị một dòng điện chạy qua, giật giật mấy lại nở nụ cười: "Công tử à, sao ngưng lại vậy nha?"

"..." Bắc Thần Vĩ Lạc không đáp, im lặng một hồi rút cuộc đẩy nhanh tốc độ. Dứt khoát một lần, xong càng sớm càng tốt.

Phiền nhiễu như vậy, sợ rằng bản thân Lưu Ly Hoa Vũ sớm đã gặp tổn hại. Đổi qua đổi lại người ngoài nhìn vào còn muốn điên, đừng nói kẻ đích thân trải nghiệm.

Qua không biết bao lâu, cả người Tiểu Lục tỏa ra làn khói đen xì. Nhiệt dịch lần nữa bắn ra lại lấp đầy bên trong cơ thể. Tiểu Lục ho khan dữ dội, ho ra một cục khói đen đặc nhanh chóng tiêu thất vào không khí. Bắc Thần Vĩ Lạc rời ra, cẩn thận đặt Tiểu Lục nằm xuống nghỉ ngơi. Tiểu Lục vậy mà còn chưa gục, hai mắt vẫn còn mở to. Hình như cơ thể hắn lớn hơn một chút...

Ngoài dự đoán, Tiểu Lục lại không bài xích y, chỉ thút thít uất ức tố cáo y với y. "Ca ca xấu xa, làm người ta đau như vậy."

Bắc Thần Vĩ Lạc cước trầm một tiếng, đưa tay đỡ lấy mặt: "Ngươi... chê ta không đủ còn muốn câu dẫn thêm sao?"

"A?"

Bắc Thần Vĩ Lạc lắc đầu, trêu chọc: "Không có gì. Hiện giờ đệ mang hài tử của ta rồi, chú ý cẩn thận chút."

"Ơ..." Tiểu Lục nhìn xuống bụng mình, vẻ mặt thực sự tin là mình đang mang trong bụng một đứa nhỏ. Nhìn chăm chú hồi lâu, Tiểu Lục ngẩng lên nhìn Bắc Thần Vĩ Lạc ngồi bệnh cạnh mình, lại nhìn xuống bụng, lẩm bẩm: "Hài tử..."

Đột nhiên nhớ ra gì đó, Tiểu Lục lại hỏi: "Thứ ban nãy là gì nha? Ta cảm thấy rất đau đầu, đói nữa, còn muốn thế này thế này với ca ca. Xin lỗi..."

Hắn cho rằng lỗi là do mình bất thường?

"... Không cần bận tâm tới. Ngủ đi."

"Dạ." Tiểu Lục híp mắt cười.

Ngọn nến lung linh trong phòng vụt tắt.

***

Khi Lưu Ly Hoa Vũ lần nữa tỉnh lại thì trời cũng đã sáng. Hắn đưa tay xoa thái dương, cảm giác cả người vô lực bất thường. Lăn lộn trên giường bao lâu nay, thượng qua biết bao kẻ khó tính, cũng đã bị một vài tên thể lực lớn bất thường thượng qua, nhưng cho dù là lần đầu nằm hưởng cũng không ê ẩm đáng sợ như vậy.

Hắn đưa mắt nhìn sang thấy Bắc Thần Vĩ Lạc chỉ mặc nội y đang ngồi bên bàn viết cái gì đó. Hắn nhíu mày, tính cựa mình mà càng ráng càng thấy oải, thở dài lên tiếng, cổ giọng khô ran: "Vĩ Lạc, ta nói này, thứ đó của ngươi có phải to thêm mấy vòng không? To quá phản nhan sắc lắm đó, gọt bớt đi. Thật đấy!"

"..." Bắc Thần Vĩ Lạc đen mặt xoay đầu lại nhìn. Im lặng một lát, y mở miệng: "Ngươi... chưa nếm qua cảm giác song long nhập động?"

"Ta chưa từng lên giường với hai người một lúc. Ngươi rồi sao?"

"Không."

"... Uê? Ý ngươi là trông ta bình thường ai cũng có thể thượng qua? Lại còn chơi ba..."

Y quay lại tiếp tục viết sách, miệng vẫn đáp lời: "Là tự ngươi nói."

Lưu Ly Hoa Vũ phẩy tay: "Bỏ đi. Quan trọng hơn, đêm qua ngươi làm gì ta? Ta thì không nhớ, nhưng cơ thể ta nhớ rõ ràng kích cỡ của nó tăng lên không nhỏ. Vĩ Lạc a, to quá rất phản nhan sắc đó, nghe ta, gọt đi gọt đi!"

Sau khi nghe kể lại chi tiết, Lưu Ly Hoa Vũ đã nghĩ, với bộ dáng trên giường bình thường của y, bản thân trong dạng tiểu hài tử vậy mà nhặt lại được một mạng về, đủ biết tối qua y đã tiết chế đến đâu.

"... Ngươi không có ký ức đêm qua?"

"Chẳng phải cũng chỉ là nằm rên? Nhưng nó thật sự quá..."

Bắc Thần Vĩ Lạc kìm chế nói: "Nói một lần thôi."

Xem ra Lưu Ly Hoa Vũ cũng thật sự không nhớ gì cả. Đêm qua hắn thần trí hỗn loạn thay đổi tính cách đến chóng mặt, người ở cạnh chỉ nhìn cũng muốn điên theo đến nơi.

Lưu Ly Hoa Vũ thở dài: "Có điều người đã tới tận mặt rồi, ta trốn suốt cũng trốn không nổi nữa, phải quay về gặp y thôi."

Bắc Thần Vĩ Lạc: "Lần này quậy loạn một hồi cũng nên đi nghỉ ngơi chút. Ta cũng đi."

"Ân. Gặp lại sau." Nói rồi Lưu Ly Hoa Vũ liền kéo chăn ngủ tiếp.