Ranh Giới

Chương 29: Hy vọng cho những yêu thương



_Tỉnh rồi !! -Có giọng con gái, rồi một bàn tay mềm mại cầm khăn ấm chấm chấm lên trán tôi. Là nàng ư ...? Tôi hé mắt nhìn ...đôi mắt đang nhòa dần hiện ra khuôn mặt chị Nhung cùng xóm trọ. Tôi uể oải ngồi dậy.

_Cứ nằm yên em -Chị lấy tay chặn nhẹ lên người không cho tôi ngồi dậy, rồi nhúng vắt khăn thấm nhẹ lên mấy chỗ đau trên mặt.

_Chắc không phải đi viện đâu, ông lang lúc nãy bảo xương cốt không làm sao, chỉ chấn thương phần mêm và ngấm lạnh thôi mà - Giọng thằng Thanh.

Tôi mệt mỏi đảo mắt nhìn, thấy cả Hòa và anh Kiên đứng xung quanh giường, rồi cái Hồng và mọi người trong khu trọ cũng đang đứng lố nhố cả trong phòng lẫn ngoài sân xì xào bàn tán.

_Cậu có sao không ? -Hòa sốt sắng.

_Người cảm thấy thế nào em ? -Anh Kiên nhìn tôi đầy lo lắng.

_Em, em ổn...! -Nói vậy nhưng tôi lại nhăn mặt, khắp người nhức nhối tê rần. Chân tay cảm giác chẳng thể nhấc lên nổi nữa.

_Thằng Quỳnh đi đổi ga thấy cậu nằm ngoài ngõ, nên hô hoán mọi người ra, tớ với Thanh đang ngoài hàng net chạy về định gọi taxi đưa cậu đi viện, nhưng mưa quá chẳng gọi được cái nào, nên đưa cậu về đây, rồi nhờ chị Phương (chủ dãy trọ) gọi cho ông lang ở gần đấy đến xem tình hình thế nào, may mà cũng không nặng lắm, chỉ có điều cậu ngất xỉu làm bọn tớ lo sốt vó -Hòa ngồi xuống giường cầm tay tôi vừa bóp nhẹ vừa nói.

_Ờ, có bao nhiêu thằng gọi hết, mang cả đồ theo nữa ! -Giọng anh Long oang oang ngoài cửa.

_Cái gì thế ? -Tôi quay sang hỏi Hòa.

_Ông thầy lang bảo không phải cậu bị tông xe, mấy vết thương trên người cậu là bị đánh, chúng nó là bọn nào ? Ở đâu ? -Hòa nhìn tôi nghiêm trọng.

_Hội Nghệ An bạn anh sắp đến rồi, khoảng 2 chục thằng -Anh Long bước vào nhìn tôi.

_Tỉnh rồi à chú, thằng nào đánh chú ra nông nỗi này, gần đây có mâu thuẫn với đứa nào không !

_Không ..em không sao ! Bọn nó ...-Đang định trả lời anh ý thì bỗng như sực nhớ ra điều gì, tôi ngồi bật ngay dậy, quên hết đau đớn.

_Mấy giờ rồi, bây giờ mấy giờ rồi ?? -Tôi cuống quýt hỏi.

_Gần 9 rưỡi, cậu thiếp đi khoảng tầm 2 tiếng gì đấy -Hòa rút điện thoại ra xem rồi trả lời.

_Điện thoại ..điện thoại ..tớ đâu ?? -Tôi hốt hoảng.

_Tớ vứt trên bàn kia kìa, lúc thay quần cho cậu lôi ra thấy nó ngấm nước, chắc tạch nguồn rồi !

_Đưa tao mượn chìa khóa xe, nhanh ...! -Tôi vịn vào thành tường đứng dậy rồi lảo đảo bước tới tủ lấy cái áo khoác.

_Trời ! Đau vậy mà còn đi đâu em ? -Chị Nhung ngạc nhiên nhìn tôi.

_Em phải tới một nơi ! Em phải tới ngay lập tức ...-Tôi vừa mặc áo vừa làm nhảm.

_Mày bị điên à ! -Thằng Thanh bước lại kéo áo tôi.

_Chú đang đau thì cứ nằm đấy, anh sẽ lo việc này hộ chú, chú chỉ cần nói cho anh biết bọn nó là bọn nào, và ở đâu -Anh Long nhìn tôi xua tay.

_Bọn nó ...-Bỗng nhiên tôi nhớ lại cái xe bật đèn pha chiếu vào tôi, dù đang chói nhưng tôi vẫn nhìn thoáng qua cái biển, rất quen ...nhưng rồi tôi cũng chẳng muốn nghĩ thêm nữa, tôi cần phải đi, đó là điều quan trọng nhất đối với tôi lúc này.

_Không ! Không phải em đi tìm bọn nó, anh không phải lo chuyện này đâu ...Hòa ! Chìa khóa xe chỗ nào ?? -Tôi luống cuống đi tìm trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người cả trong phòng lẫn ngoài sân.

_Cậu cứ nằm nghỉ cho khỏe hẳn đã rồi sáng mai đi, chẳng có gì quan trọng hơn ...

_Ở chỗ nào ??? -Tôi quát váng lên ngắt lời, mắt trừng trừng nhìn, rưng rưng như muốn khóc.

_Cậu ...! - Hòa trố mắt. Nhưng dường như thấy sự quyết tâm không thể lung lay của tôi, nó cho tay vào túi rút chìa khóa ra :

_Thôi được ! Cậu muốn đến đâu tớ đưa cậu đi, chứ có chết tớ cũng không để cậu ra ngoài một mình vào giờ này được, anh Kiên ! Giúp nó thay quần áo ấm vào.

_Ơ mày làm sao thế, nó như vậy còn đi đâu ?-Anh Kiên ái ngại can ngăn.

_Có em đi cũng rồi anh không phải lo ! -Hòa trấn an.

_Thôi được rồi, phiền chị em ra ngoài giùm cái -Nói xong anh Kiên bước tới tủ lấy đồ cho tôi.

Chị Nhung và cái Hồng nhìn tôi ái ngại rồi bước ra ngoài, sau khi thay đồ xong, tôi bước ra thì thấy Hòa đang đợi sẵn, cũng với cả bác Long, thằng Quỳnh, với mấy anh em ở xóm ..cũng đang tư thế sẵn sàng đi cùng, xe thì kẹp ba, xe thì kẹp bốn.

_Cái gì thế này ? -Tôi ngán ngẩm.

_Bọn anh sẽ đi cùng, lát nữa ở đâu thì gọi hội Nghệ An tụ tập -Anh Long nhìn tôi cương quyết.

_Ôi trời ơi ! Em đã bảo là không mà -Tôi lắc đầu nguây nguẩy.

_Anh em sống chết có nhau mà, lên xe đi, cậu phải ngồi giữa đấy -Thằng Thanh vẫy.

Đang vội mà cứ phải nhùng nhằng với đám này thì đến bao giờ mới đi được, trời thì đã tạnh mưa, nhưng lại tăng độ rét, nàng thì ...nghĩ tới đó tôi cũng chẳng thể chần chừ thêm được nữa.

_Thôi kệ mọi người đấy ! -Tôi chán nản trèo lên xe Hòa, Thanh cũng trèo lên ngồi sau. Cả đám cùng nổ máy và phóng vụt đi, những người ở lại đứng nhìn theo với những ánh mắt đầy khó hiểu...

.

*****

.

_Lên Hồ Tây à ? Bọn đánh cậu nó ở ...

_Đã bảo là không phải mà, cậu cứ đi đi - Tôi ngắt lời Hòa.

_Tao chả hiểu gì cả, đang đau ở nhà nằm đắp chăn cho sướng có phải hơn không ? - Thằng Thanh ngồi sau run bắn người, khi một đợt gió táp vào. Xe đang đi nhanh, cộng hưởng với gió nữa khiến cái rét như nhân lên gấp bội.

_Ê, chỗ nào thế ? - Anh Long đuổi lên đi song song với chúng tôi quay sang hỏi.

_Hồ Tây anh ! - Hòa đáp.

_Chúng nó ở chỗ nào Hồ Tây ? - Thằng Quỳnh, đi ngay sau cũng hỏi với lên. Tôi chán chả buồn trả lời thêm nữa.

Bỗng có tiếng nẹt pô ầm ầm, thêm khoảng 6 xe nữa từ phía Ngọc Khánh phi vào nhập cùng với đoàn. Xe nào cũng cân 2 với 3 người.

_Làm gì mà lâu thế ? Tưởng tụi mày không qua ? Mà gầm ga vừa vừa thôi cơ động nó chộp hết cả lũ bây giờ - Anh Long bắt chuyện.

_Bọn em phải mươn thêm xe, có mỗi 3 xe thôi anh ạ - Một cậu dáng cao cao gầy gầy đi chiếc Wave tàu trả lời .

Hòa với Thanh quay lại gật đầu cười làm quen.

_Tụi Hấn ở mô ? -Cậu đi chiếc Dream trọ chẹ hỏi.

_Chịu chết, chưa có thông tin gì cả - Thằng Minh cũng dãy trọ với tôi nói.

_Vậy ai bị đánh ?

_Thằng em anh -Anh Long hất hàm về phía tôi.

_Từ từ, dừng lại đã ! -Tôi liền bảo Hòa đỗ lại. Hòa vừa tạt vào vỉa hè vừa ra hiệu đoàn người tạt vào theo.

_Đỡ , đỡ tao xuống cái - Tôi bảo Thanh.

_Gì vậy em ? -Anh Long tắt máy, rồi bước lại phía tôi.

Đến lúc này thì phải nói rõ ràng quan điểm thôi, dù đang rất sốt ruột, những không thể lên gặp nàng cùng với cả một đám bậu xậu thế này được. Dù biết mọi người đang rất quan tâm, nhưng mà trong cái tình huống này đúng là dở khóc dở cười, tôi chưa nghĩ đến chuyện truy xét xem đám người kia là ai, và cũng chẳng có gì trả thù gì cả, mọi vấn đề tôi quan tâm nhất lúc này, họ đâu thể hiểu được ??

.

****

.

Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng nàng vẫn cầm chiếc ô đứng tần ngần nhìn về khoảng hồ nước mênh mông trước mặt, tâm trạng trống rỗng.

Có tiếng chuông reo, nàng vội cầm máy lên xem, sự thất vọng lại ánh lên trong mắt, chị lại gọi, gọi nhỡ mười mấy cuộc nàng không dám nghe. Nàng nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 10h rồi. Kể ra thì giờ về nói đại một lý do nào đấy là xong, nhưng nàng vẫn chần chừ ...

Mọi tiếng bước chân rồi tiếng xe máy đỗ lại, nàng đều quay lại nhìn bằng đôi mắt hy vọng, nhưng rồi lại thất vọng, lúc thì người bán hàng rong, rồi chị lao công, hoặc một vài khách du lịch đi qua ...

Nàng chờ đợi một bàn tay bịt mắt, hoặc một cái hôm nhẹ nhàng từ phía sau kèm thèm câu xin lỗi ...để nàng có thể trút những bực bội, tủi hờn, để nàng có thể đấm thùm thụp rồi dụi đầu vào ngực người ấy ...hoặc nàng có thể khóc ngon lành mặc kệ người ta dỗ dành ...

Nàng vô thức rảo bước thất thểu men theo hồ, mỗi một đợt gió qua, nàng lại rùng mình ...

Nàng muốn khóc, đôi mắt đã rưng rưng rồi, nhưng lấy ai xoa dịu vỗ về đây ??

_Em ơi !!! -Bỗng một tiếng gọi cất lên.

_Đồ đáng ghét ! -Nàng vừa lẩm nhẩm vừa quay lại. Nhưng đấy không phải là người mà nàng muốn dành lời trách đó, hai gã đang ngồi trên chiếc xe vừa đỗ lại đang nhìn nàng. Hỡi ôi, lúc này nàng cũng chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra giọng nói của ai cả, sự mong đợi nhớ nhung khiến nàng phản xạ theo một bản năng vô điều kiện như vậy, bất cứ một cái gì có thể hy vọng, nàng đều bấu víu vào đó.

_Đi chơi với bọn anh nhé ! -Một gã xuống xe tiến lại gần, miệng nồng nặc mùi rượu.

_Không ! Tôi ...-Nàng sợ hãi lùi lại, rồi nhìn quanh. Mấy bác lao công vừa loanh quanh ở đây lại đi đâu rồi ? Phía ngoài đước cách một khuôn viên thi thoảng cũng có một vài chiếc xe đang lao đi vội vã. Nhưng thật khó để họ có thể để ý và dừng lại được.

_Đi với bọn anh đi, đứng đây một mình làm gì cho chết lạnh ra -Hắn bước tới gần hơn, giọng khê đặc nát rượu.

_Không ! Tránh ra ! -Nàng hốt hoảng tránh cánh tay hắn đang quờ tới, rồi vụt chạy.

_Đi đâu cưng, chiều bọn anh đi, muốn bao nhiêu anh cũng cho . -Không kịp rồi, gã còn lại đã xuống xe từ lúc nào, chạy ra chắn ngang đường nàng.

_Các anh ...! Cút ngay, không tôi la lên bây giờ ...-Nàng xụp chiếc ô xuống rồi run rẩy đưa ra chắn phía trước, nước mắt lưng tròng.

_Giờ la ai để ý đâu cưng, lát nữa đi cùng bọn anh em khắc được la thoải mái ...há ..há . -Gã đằng sau ôm chầm lấy nàng.

_Khốn nạn ! Buông ra ! - Nàng hoảng loạn giãy giụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn. Nhưng không thể được.

_Ui chao, thơm quá ! Tự nhiên lại vớ được bảo vật, đời nào anh buông -Gã cười phá lên đầy khả ố, rồi dũi cằm vào gáy nàng.

_Hự ! -Bỗng gã la lên, buông nàng ra rồi lùi lại, thụp xuống ôm hạ bộ. Thì ra nàng đã thúc cán ô vào chỗ hiểm của hắn.

_Á à ! Con đĩ này, mày đừng tưởng mày xinh mà có quyền kén chọn khách nhé, bọn bố mày không thương hoa tiếc ngọc đâu. -Gã kia tức giận xấn sổ lao đến.

_Các người không lùi lại, tôi sẽ nhảy xuống ! -Nàng liền nhoài người bước lên lan can chắn ven mặt hồ, gương mặt hoảng sợ đến tột cùng.

_Ấy đừng, cô em, bình tĩnh nói chuyện, thế rốt cuộc cô em muốn bao nhiêu ?? -Gã kia e dè giơ tay trấn an.

_Cút ngay -Nàng nức nở thét lên, rồi tuyệt vọng xoay người bước nốt chân kia lên, định gieo mình xuống.

"Anh ...sao anh không tới ! Sao anh tắt máy, anh bảo là không lỗi hẹn với em ... tại sao ?"

Nàng nhắm nghiền mắt lại, khuôn mặt thân thương của người ấy hiện lên trong tâm trí nàng, mỉm cười ...

_Ê , ê đừng làm thế ..đừng ...hự - Gã kia chưa nói hết câu, bỗng cảm thán đau đớn.

_Bốp ! Bốp ! -Rồi liên tiếp tiếng kim loại đập vào thịt.

_Tau đánh chết mi ! Thằng chó -Giọng một người miền trung chửi bới.

_Đừng làm thế bạn gì ơi ! -Một người nữa la lên.

Nàng khựng người quay lại. Thấy 5 người đang cầm tuýp lao vào đánh hai gã xàm sỡ. Một người đang rụt rè tới gần đưa tay định kéo nàng xuống.

_Ngọc !!!! -Một giọng nói thân yêu mặc định trong tim nàng cất lên. Nàng nhìn về phía giọng nói ấy, thấy một đoàn xe vừa dừng lại ...

Tôi cuống cuồng nhảy vội ra khỏi xe, nhưng cái chân đau không có lực khụy xuống, cơ thể vẫn đang bải hoải làm tôi ngã vật ra ...

_Bình tĩnh nào ! Bạn ! -Thanh đưa tay đỡ lấy tôi, rồi dìu tôi bước lại phía nàng. 5 người kia dừng tay không đánh, nhưng vẫn khống chế hai tên đốn mạt.

Tôi tập tễnh vịn vào người Thanh, đến gần nàng. Nàng vẫn đang đứng trên lan can nhìn tôi, sửng sốt, ngỡ ngàng ...hai hàng nước mắt tủi thân tuôn trào.

_Anh không thất hứa mà !! -Tôi nghẹn giọng, rời khỏi tay vịn thằng Thanh rồi tập tễnh đi đến ôm lấy nàng.

_Anh ! Em đã nghĩ là không còn được nhìn thấy anh nữa ..em ..em ...!!! -Nàng ôm lấy đầu tôi òa lên khóc, bao nhiêu tủi phận nãy giờ bộc phát ra.

_Anh xin lỗi vì đã tới trễ, để em phải chịu nhiều ấm ức ! -Tôi dụi đầu vào lòng nàng, để mặc nước mắt tuôn rơi.

_Hòa giúp Hiếu đỡ bạn ấy xuống đã, ngã bây giờ -Anh Long lo lắng nói.

Hòa bước lại, cùng tôi đỡ nàng xuống khỏi lan can. Rồi dìu tôi, cùng nàng bước lại ngồi xuống ghế đá.

_Em ! Sao em ngốc nghếch vậy, em định làm gì ? Chẳng lẽ muốn anh đợi 200 năm thật sao ? -Tôi quay sang lau nước mắt cho nàng trách móc.

_Anh ! Sao anh lại bị như thế này ? -Lúc này nàng mới nhìn kỹ và nhận ra những vết bầm trên mặt tôi.

_Giờ hai thằng này tính sao đây ? - Một bạn trong nhóm Nghệ An hỏi.

_Đánh chết con mẹ chúng nó đi !!

_Cho bố mẹ nó khỏi nhận ra luôn ! - Nhóm người đang khống chế hai tên nhao lên, định đánh tiếp.

_Các anh cho em xin, cho em xin - Hai gã hốt hoảng giơ tay ôm đầu kêu van.

_Thôi không ! Đừng đánh người nữa ! -Nàng sợ hãi xua tay.

_Em muốn tha cho chúng nó à ? -Tôi cố kiềm chế hỏi lại nàng, thực sư nếu người ngợm không bị đau chắc tôi đã lao vào tẩn hai thằng khốn đấy chết đi sống lại thì mới hả được cơn giận đang bùng phát. Dù có bất kỳ hệ quả nào xảy đến thì tôi cũng bất cần.

_Vâng ! Họ cũng say rượu quá, với lại họ chưa làm gì được em cả, chúng ta đã gặp nhau rồi, với em giờ đó là điều quan trọng nhất, em cũng không muốn thấy đánh nhau ...anh nhé !! - Nàng khẩn khoản.

_Thôi các bạn cho chúng nó đi đi - Tôi quay sang nhóm bạn ý, gượng cười.

_Ơ !

_Đệch mẹ !

_Cút !

Mọi người có vẻ vẫn chưa hả giận, đá vào người hai gã kia vài cú nữa, rồi né đường cho hai gã vùng dậy chạy ra xe nổ máy phóng trối chết.

_Sao không ở chỗ hẹn lại đi loanh quanh ven hồ làm gì, anh tới không thấy đâu, lại phải đi tìm, may mà đến kịp, nếu không ... - Tôi cầm lấy tay nàng, chẳng dám nói tiếp điều gở trong đầu nữa.

Nàng rụt tay lại rồi đưa lên xoa nhẹ những vết đau trên mặt tôi, chẳng quan tâm đến câu hỏi của tôi.

_Giờ anh nói em biết, sao anh lại như thế này đi ?

_Anh ...à ! Anh bị tông xe ...-Tôi ngập ngừng.

_Sao ?? -Nàng hốt hoảng sờ nắn khắp người tôi.

_Không phải bị tông, mà là ...-Thằng Thanh lên tiếng giải thích.

_Bị đâm xe ! -Tôi vội ngắt lời nó, rồi khẽ nháy mắt.

_Cảm ơn anh Long, cảm ơn các bạn, giờ cho chúng em nói chuyện một chút nhé ! -Tôi quay ra cảm kích nói với tất cả.

Khi nãy tôi đã dừng lại nói thẳng ra vấn đề là lên đây gặp nàng, nhưng mọi người vẫn bí mật bám theo xe Hòa, lúc đến nơi không thấy nàng, lúc tôi đang hoang mang không biết làm thế nào thì họ xuất hiện và tỏa đi tìm giúp tôi, may mà có họ không thì ...

_Ờ ! Được, ra kia ngồi tý đi chúng mày, vứt anh điếu Thăng Long Quỳnh ơi !

_Thôi anh và các bạn về trước cũng được, hôm nào rủ tất cả đến xóm làm bữa để em có dịp cảm ơn ạ !

_Có gì mà phải cảm ơn !

_Bạn anh Long thì cũng như bạn tụi này thôi mà -Cả hội xua tay trước sự khách sáo của tôi.

_Chú cứ ở đây nói chuyện với bạn, bọn anh ra đằng kia hút mấy điều thuốc cho ấm người rồi lát nữa tất cả cùng về, anh hộ tống được chú ra đây thì cũng phải có trách nhiệm đưa chú về tận phòng, Oké -Anh nhìn tôi cười, rồi khoát tay ra hiệu cho tất cả ra chỗ xe, chia nhau thuốc hút.

_Ơ còn hai thằng này ...-Thấy Thanh với Hòa vẫn đang đứng tần ngần.

_Không nghe tớ nói gì à ? -Tôi trừng mắt nhìn hai thằng bạn.

_À ..ừ !!

_Cậu đang ngấm lạnh, trời hình như có sương, nhanh về sớm không ốm đấy -Trước khi chạy ra chỗ hội Anh Long, Hòa quay lại nhắc tôi.

_Được rồi bạn ! Tớ không sao mà ! -Tôi trấn an nó.

.

****

.

_Vậy anh cua ra khỏi ngõ gặp đúng cái xe đang đi vào à ? -Giong nàng run run.

_Ừ ! May mà anh kịp thời nhảy lên nắp capô, nếu không là chui xuống gầm xe rồi, hihi - Tôi hoa chân múa tay phét lác. Chuyện bị đánh nó nghiêm trọng hơn rất nhiều nên tốt hơn hết là không nên để nàng biết.

_Trời ! Em đã bảo anh từ hôm trước rồi, anh có nghe em đâu !?

_Thì đó là tình huống khách quan mà !

_Em không biết ...anh mà còn như thế ..em ..em !

_Ơ hay ! Anh đã bảo là không sao rồi mà ! -Tôi quàng tay ôm lấy vai nàng.

_Em rất sợ ...anh hiểu không ? -Nàng ngả đầu vào vai tôi.

_Anh hiểu mà ! Nhưng anh đã không sao rồi, thôi mình đừng bàn đến vấn đề rủi ro này nữa nhé !! -Tôi nói lảng.

_Em cứ nghĩ là anh không đến, em gọi rồi nhắn tin không thấy anh trả lời ...em mấy lần đã định về rồi, nhưng cứ lưỡng lự, sau đó buồn chân em mới rảo bước lòng vòng, rồi gặp hai người kia ...

_Vậy sao ? -Tôi hôn nhẹ lên mái tóc nàng.

_Anh tới không thấy em, tưởng em về rồi, nhưng anh và mọi người vẫn tìm loanh quanh, rồi mượn máy Hòa lắp sim vào định gọi cho em, lúc đang định gọi thì nghe có tiếng đánh nhau, thế là anh tới ...cũng may là mấy bạn kia đến kịp thời ...cô nàng ngốc ngếch này chưa làm gì dại dột ...nếu không ...

_Nếu không thì sao ?

_Chắc anh cũng nhảy theo luôn, đi tắm mát Hồ Tây định không rủ anh à ...còn lâu ...-Tôi cắn nhẹ lên tai nàng, khiến nàng hơi rùng mình.

_Em đã nghĩ ra đủ trò để trút giận, hành hạ anh cho bõ ghét khi gặp -Nàng ngẩng lên đưa tay véo nhẹ vào má tôi.

_Ai đau !! -Tôi suýt xoa.

_Chết ! Em quên ...-Nàng mau chóng đền lại cho chỗ bị véo một nụ hôn.

_Giờ em muốn hành tây hay hành ta anh cũng chịu tất !

_Người ngợm anh vậy, cho anh nợ đấy !

_Em muốn làm gì anh cũng được, nhưng không được dại dột như vậy nữa nghe không ?

_Vậy em phải làm sao ? Họ dám ..họ dám ... -Nàng cắn chặt môi rấm rức. Cõ lẽ mọi uất ức như vậy không thể giải tỏa hết ngay sau mấy câu đùa bỡn được.

Tôi chẳng biết nói gì, lại ôm lấy nàng ...

_Thôi mà ! Được rồi, anh xin, chúng nó đã phải trả giá rồi ...thôi mà em !

Chúng tôi xiết chặt nhau hơn rồi cùng nhìn ra phía hồ, mặt hồ vẫn gợn sóng sau từng đợt gió, nhưng lung linh bởi mọi anh đèn chiếu dọi xuống khiến nó trở nên huyền ảo. Điều tôi mong mỏi nhất mấy ngày nay đã trở thành hiện thực, thế nên lúc này mọi cơn đau, cái lạnh đều vô nghĩa với tôi.

_Vậy em vào đó ...khi nào lại ra đây ? -Tôi bỗng băn khoăn.

_Em cũng chưa biết được, có thể hè, hoặc tết sang năm ...

_Lâu vậy sao ?

_Giờ chúng ta có thể liên lạc với nhau dễ dàng, nên nhớ lắm thì lên mạng nói chuyện, hoặc nhắn tin, hay gọi cho nhau được mà !

_Uhm, ngày nào em cũng phải online nhé, rùi bật webcam cho anh ngắm em nữa nha !

_Trời ! Online chat chit nhiều thế thì lúc gặp lấy đâu ra chuyện để nói ?

_Vậy không nói nữa, chỉ ngồi nhìn nhau thôi !

_Có lý đấy ! -Nàng gật gù thú vị.

Bỗng máy có tin nhắn tới, tôi rút ra đọc, số của anh Long :

"Này, có cần thuê nhà nghỉ không, anh bảo thằng bạn anh chừa lại một phòng, không thì lát nữa không có đâu, trời rét này nó đông khách lắm"

_Gì vậy anh ?

_À không !! -Tôi giật bắn người sau câu hỏi của nàng, vội nhét luôn máy vào túi.

_Mọi người giục anh về rồi hả ? Có khi anh cũng về sớm đi, anh cần phải nghỉ ngơi mà !

_Không, mới ngồi được chút xíu mà !

_Em cũng chỉ ngồi một lát rồi về thôi, nãy giờ chị gọi nhiều không nghe chắc đang sốt ruột lắm.

_Vậy em bảo mọi người đi đâu ?

_Em bảo là đi lên phố mua ít ô mai về làm quà cho các bạn cùng lớp, rồi bắt taxi ra đây !

_Sao không hẹn chỗ nào gần nhà tiện về có phải ko ?

_Nhưng chỗ này ...-Nàng hướng đôi mắt nhìn ra phía hồ, tôi chợt hiểu ra ngay vấn đề. Đúng là khi yêu, những nơi dễ làm liên tưởng đến chốn kỷ niệm, bao giờ cũng dễ thương ...ôi công chúa mít ướt của tôi ...tôi nhẹ nâng cằm nàng lên, nhìn đắm đuối ...

_Phải rồi !!

_Có thế chứ !!

_Cao trào rồi !!!

_Hôn đi ! Hôn đi ! Hôn đi ....!!!

Nhóm bạn Nghệ An lẫn hội xóm trọ nhao nhao từ đằng xa, rồi vỗ tay theo nhịp cổ vũ, cái ông Long hô to nhất, cả hai thằng bạn không phải nối khố nhưng nối cạp quần cũng ngoạc mồm ... Bảo ra hút thuốc hóa ra lại theo dõi chúng tôi. Mà theo dõi thì cũng nên để yên cho người ta nhờ cái, đằng này ... Đúng là phá đám mà, khi nãy thì nhắn tin nói vớ va vớ vẩn, giờ lại ...Tôi ngượng mặt định quay đi, thì nàng bỗng đưa tay chặn lại ...rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn ...

_Wêêêê !!!!

_Huýt ..huýt ...

_Lãng mạn thế !!

_Tưởng được đi đánh nhau, ai dè được xem phim Hàn Quốc tường thuật trực tiếp ...

_Thế này thích hơn đánh nhau chứ ...sau lần này phải hạ quyết tâm cưa đổ em Linh khu A1 mới được ...!!!

_Mi sao đủ trình, phải để tau.

_Haha ...

Những tiếng huýt gió, xì xào huyên náo, cùng những tràng cười sảng khoái, không thể làm tôi mất tập trung vào đôi môi dịu ngọt này, hôm nay đừng nói bị đánh, mà có xuống 18 tầng địa ngục tôi cũng phải trèo lên để đến với nàng ...

_Giờ ai là kẻ trộm ? -Vừa rời môi nàng ra, tôi đã trêu.

_Em cũng lấy lại thứ thuộc về em, thế là huề -Nàng đỏ bừng mặt, nhưng cũng không quên đáp trả lại.

_Sao hôm nay ...không ngại mọi người hử ? -Tôi mỉm cười.

_Nếu ngại thì ...liệu mình còn cơ hội nữa sao ? -Nàng e lệ.

Chợt máy của nàng rung lên.

_Chết rồi, chị lại gọi nữa !

_Vậy mình về thôi em !

_Uhm, em gọi taxi đã !

_Không phải gọi !

_Sao ..!

_Chẳng sao với trăng gì cả ! -Tôi ngoảnh lại vẫy vẫy nhóm bạn.

.

****

.

_Hòa ơi ! Cho mình dừng ở đây !

Hòa đỗ xe trước đầu ngõ, cả đoàn cũng dừng lại, mấy cậu trông có vẻ tổ lái được thể nẹt pô ầm ĩ .

_Ơ ! Cái đệch ! Chúng mày có để cho người ta ngủ không hả ? -Anh Long ra dấu cho tụi nó im hết.

_Em cảm ơn anh và các bạn nhé - Nàng xuống xe Hòa, rồi lễ phép chào anh Long và cả hội.

_Không có gì em ! Lúc nào rảnh qua khu trọ bọn anh chơi nhé.

_Chắc chắn rồi ạ ! -Nàng mỉm cười rồi bước lại phía tôi.

_Anh phải giữ gìn sức khỏe nhé ! -Nàng vừa nói vừa tháo cái dây chuyền có mặt ngọc màu xanh xanh rồi đeo vào cổ tôi.

_Cái này ...-Tôi bất ngờ.

_Đây là bùa hộ mệnh đấy, bà ngoại tặng cho em, giờ em thấy anh mới là người cần nó hơn !

_Nhưng !!! -Tôi đỏ bừng mặt.

_Ai tin được lời anh, nên em phải có gì chắc chắn và đảm bảo chứ, lần sau cứ nhìn thấy nó là anh sẽ phải tự nhắc mình đi cẩn thận rồi -Nàng nhìn tôi trìu mến.

_Anh không thể ...-Tôi ngập ngừng.

_Anh phải nghe lời em, nếu không ..!! -Nàng dứ dứ nắm đấm.

_Nhưng anh chưa chuẩn bị được món quà gì cho em cả ! -Tôi ngượng mặt gãi đầu.

_Hôm nay em đã có món quà tuyệt vời nhất rồi mà -Nàng cầm lấy tay tôi nói.

_À !! -Tôi liền cởi cái khăn đang quàng trên cổ, quàng vào cho nàng.

_Trời ạ ! Lát nữa đi đường gió lạnh thì sao ! Anh đúng là ...-Nàng khẽ cau mày, rồi toan cởi khăn ra quàng lại cho tôi.

_Phải có gì để em nghĩ tới anh chứ ..-Tôi đưa tay chặn lại.

_Nhưng mà ...

_Đây cậu quàng khăn của tớ đi, bận mấy lớp áo nóng quá !- Hòa cởi khăn ra quẳng về phía tôi.

_Cảm ơn cậu -Tôi đón lấy, rồi quay lại nhìn nàng.

_Sao ! Giờ còn vướng bận gì nữa không em ?

_Còn chứ ! -Nàng ngước nhìn tôi, mắt lại rưng rưng.

_Còn nỗi nhớ em biết để đi đâu ?-Nàng ôm lấy tôi, thổn thức, giây phút phải xa nhau thật nặng nề, cả hội tụi bạn cũng im bặt. Không gian như chỉ có hai chúng tôi.

_Coi nào ! Chat, tin nhắn, email, gọi điện ...trút hết vào đấy cho anh ! -Tôi mỉm cười ôm nhẹ nàng.

_Vâng ...Thôi anh về đi kẻo muộn, em vào nhà đây -Nàng khẽ rời vòng tay tôi, lưu luyến nhìn.

_Anh có những người bạn tuyệt vời ! Bảo mọi người có dịp em sẽ về khu trọ anh nhé !

_Tất nhiên rồi !

_Mọi người đưa Hiếu về giúp em nhé, chào mọi người ạ. -Nàng cúi chào một lần nữa tồi xoay người bước vào trong ngõ. Tôi trân trân đứng nhìn ...chỉ muốn chạy theo ôm thêm một cái nữa, nhưng giờ chẳng thể nhấc nổi chân lên được ...bóng nàng dần khuất hẳn ...tôi đưa tay lên nắm chặt mặt dây chuyền, lòng bồi hồi xúc động, rồi cảm giác hụt hẫng lại le lói trong lòng ...

_Về thôi còn đứng đó làm gì ! -Thanh bước lại huých nhẹ vào người tôi.

_Ừ ! -Tôi lủi thủi quay lại chỗ xe Hòa đang chờ.

_Ông bạn chắc kiếp trước tu đắc đạo nên kiếp này mới yêu được em xinh mà lại tình cảm đến vậy -Một người trong nhóm đùa giỡn cho không khí bớt buồn.

_Ừ ! Thế kiếp này mày đi tu đi.

_Tao tu nữa thì lên thánh rồi, hehehe ...

_Thế mà giờ vẫn chả con nào thèm ngó !

_Cứ chờ xem !

_Anh lại cứ tưởng chú đi tới bến luôn chứ ! -Anh Long cười.

_Về thôi các bạn ! Cảm ơn tất cả các anh em ngày hôm nay nhé ! -Tôi chẳng buồn trả lời anh ấy nữa, lòng đang nặng trĩu thế này, còn tâm trạng đâu mà đùa cợt được.

_Đã bảo không có gì mà ! Ông khách sáo quá đấy.

_Cậu làm bọn tớ ngưỡng mộ thật !

_Giờ về tẩm bổ cho khỏe đi rồi chờ em ý ra ! Tụi này đợi tin vui đấy !

_Hahahaha ...

Mọi người cùng cười lớn, rồi chúng tôi lên xe phóng vụt đi, đêm đã về khuya. Lúc tôi đi trời đã lạnh, lúc về thì thì lại càng lạnh hơn, chẳng biết do thời tiết hay ...

.

.

(Còn nữa)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.