Ranh Giới

Chương 30: Mùa của nỗi nhớ



_Vậy là cậu với Ngọc sau hơn 2 năm mới lại được gặp nhau ? -Hòa cầm chai rượu lên rót tiếp.

_Ừ ! -Tôi trầm ngâm mân mê cọng rau sống.

_Nghe chuyện của chú cứ như phim ý ! -Anh Long gắp một miếng lòng bỏ vào mồm, rồi cầm chén đưa lên.

_Thế sáng nay em yêu mấy giờ bay? -Thanh đưa chén cụng với mấy anh em, rồi quay sang hỏi tôi.

_Lúc nãy nhắn tin bảo chờ làm thủ tục. Giờ chắc chuẩn bị rồi -Tôi nhấp một ngụm.

_Hết đi !

_Thôi, đang đau tao không muốn uống nhiều ! -Tôi đặt chén rượu xuống.

_À ! Ừ nhỉ , bạn quên mất !

_Mà này, anh là anh nghi cái thằng Nhật Huy lắm, các chú có công nhận không ? -Anh Long ra vẻ đăm chiêu.

_Giờ chuyện đó với em cũng chẳng quan trọng nữa !

_Chú định không truy cứu thật à ? -Anh Long ngạc nhiên.

_Cũng chưa chắc đã phải, với lại nó ở trong Nam, truy cứu thì làm gì anh ?

_Thễ nhỡ lần này còn lần sau nữa, chúng nó lại tiếp tục thì sao !?

_Em sẽ đề phòng hơn !

_Thôi được, nếu chú đánh hơi thấy mùi nguy hiểm thì phải báo ngay với anh em, để mọi người còn hỗ trợ.

_Vâng !

_Tít ..tít ...! -Tôi cầm máy lên xem tin nhắn, là của nàng :

_"Em ra phòng chờ rồi, anh giữ gìn sức khỏe nhé, vào tới nơi em alo sau, yêu anh"

Đọc xong tin tôi cầm máy bỏ vào túi.

_Là của bạn ý à, sao không nhắn lại ? -Hòa nhìn tôi khó hiểu.

_Giờ có nhắn cũng đâu biết nói gì đâu ! Sáng nay cũng đã gọi nói chuyện lúc ở sân bay rồi mà. -Tôi lấy đũa gắp đồ ăn. Lúc này nên để cho nàng đi thoải mái, chứ càng nhắn càng lưu luyến mệt lắm, khi nào vào đến nơi liên lạc lại cũng được.

_Này, thế bao giờ bạn ý ra ?

_Cũng chưa biết, có thể hè hoặc tết sang năm !

_Yêu xa như thế khổ nhỉ -Thanh tỏ vẻ ái ngại.

_Biết làm sao được ! -Tôi thở dài.

_À sao cậu không tính hè này làm chuyến Sài Gòn nhỉ ?

_Thì cũng đang tính mà, cứ ngồi chờ người ta ra Bắc thì chịu làm sao được !

_Chuẩn đấy -Anh Long hào hứng vỗ đùi.

_Đàn ông phải chủ động như thế chứ, làm thêm chai nữa nhé !

_Dạ thôi, hôm nay em không uống được nhiều !

_Hòa , Thanh sao ?

_Thôi anh, gọi cháo đi ! -Hòa cầm chén lên uống nốt tí long đen.

_Cho 4 cháo chị ơi, thêm bình trà nữa -Thanh quay vào trong gọi chủ quán.

.

*****

.

Tôi ngồi gật gù trên băng ghế xe khách, hôm nay cuối tuần nên đông hơn mọi ngày, may mà chui hẳn vào bến bắt xe nên mới kiếm được chỗ ngồi. Dù cũng phải ních một hàng tận 5 người. Phải đúng một tuần sau khi nàng đi, tôi mới dám về thăm nhà, lý do cơ bản là cho người nó hồi lại và mấy vết bầm trên mặt cũng lặn bớt đi. Không thì về nhà, với bất kỳ lý do gì đi chăng nữa thì mẹ cũng gào ầm lên.

Xa nhau đã hơn tuần, những ngày đầu chúng tôi gọi cho nhau liên tục, rồi lên mạng chat chit, nỗi nhớ cũng vơi đỡ phần nào. Vì vẫn có thể hỏi han quan tâm, chia sẻ cuộc sống hằng ngày với nhau, chứ không như lần xa nhau trước. Bố mẹ nàng vẫn chưa biết chuyện chúng tôi đã gặp lại nhau, Nhật Huy không nói. Chẳng biết hắn đã bỏ cuộc hay toan tính những gì, tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi bảo nàng khoan hãy nói, bởi thực tế chúng tôi vẫn còn đang ở cách xa nhau và còn đang đi học, nên có nói tầm này cũng chỉ khiến mọi việc trở nên phức tạp chứ chẳng giải quyết được gì cả, trường hợp bất khả kháng là bố mẹ nàng có biết trước thì sẽ lựa cách giãi bày sau, dù biết là sẽ rất khó trong hoàn cảnh này, nhưng cũng chẳng tìm ra hướng giải quyết nào tốt hơn. Hai đứa tự nhủ đến đâu thì đến, điều quan trọng là luôn giữ lửa cho tình yêu ...đơn giản vậy thôi ...

_Nào bến xe Phúc Yên, ai xuống lên đây trước đi -Anh lơ xe quay lại giục.

_Cho tôi xuống ! Cho tôi xuống -Một bác đằng sau tôi vội đứng dậy.

_Cả em nữa -Tôi cũng đứng lên rồi trèo, chen qua từng người một để bước ra cửa.

.

*****

.

_Lạch cạch ! -Tôi với tay vào trong mở khóa cổng, hôm nay thứ 7 mà sao mẹ về muộn thế nhỉ, tôi đã điện từ sáng rồi mà.

Bước vào trong nhà, quẳng mấy túi đồ xuống, lại mở tủ lạnh thấy có đĩa ổi tôi nhón một quả rồi ra phòng khách nằm dài lên ghế sofa gặm. Cảm giác về nhà bao giờ cũng thật dễ chịu và thoải mái, và lần về này lại càng thoải mái hơn sau khi xảy ra biết bao nhiêu là chuyện thì cuối cùng tôi đã tìm lại được tình yêu của mình ... bỗng sực nhớ ra điều gì tôi vội ngồi dậy chạy vào phòng mẹ, lục lọi mấy tủ đựng chứng từ hồ sơ, tủ sách, hòm, va-li rồi lại ngó xuống gậm giường ...loay hoay một lúc không thấy gì, tôi lại đi vào kho đồ cũ lục tiếp ...quái lạ, mẹ có thể để đâu được cơ chứ ???

_Hiếu về rồi à ? -Bỗng giọng mẹ từ ngoài cổng gọi với vào, tôi giật mình xếp lại đống đồ, rồi phủi quần áo cho hết bụi rồi đi ra mở cổng cho mẹ.

_Xách hộ mẹ cái ! -Mẹ đưa tôi hai túi hoa quả và đồ ăn. Rồi nhấn ga phóng xe vào cổng.

_Sao hôm nay mẹ về muộn thế ? -Tôi vừa đi vào vừa hỏi.

_À, mẹ với chú Tuấn tín dụng ra xem cho con cái xe.

_Xem xe ? -Mặt tôi hớn hở.

_Mẹ mua xe cho con ạ ? -Tôi mừng rỡ, sinh viên mà có xe máy đi học là oách lắm.

_Cha bố nhà ông chỉ được có vậy là nhanh !

_Mẹ định mua xe gì thế ? -Tôi cuống quýt.

_Mua Hon-da cho đảm bảo, mẹ thấy chiếc Future nhìn có vẻ được.

_Không ! -Mặt tôi tiu ngỉu.

_Xe đấy có cái đít như đít vịt, nom xấu lắm, con không thích đâu ! -Tôi ngúng nguẩy.

_Ơ hay cái thằng, Hon-da nó là đối tác gửi tiền chỗ tao, mua lúc nào cũng được giá tốt, mày còn đòi hỏi gì ?- Mẹ có vẻ bực.

_Nhưng con đã bảo không thích mà !

_Thế mày thích xe gì ?

_Yamaha nó mới ra dòng Jupiter đẹp lắm, thanh niên phải đi xe đó mới được, dáng thể thao mà mẹ -Tôi hoa chân múa tay trình bày.

_Ôi trời ! Xe đó chú Tuấn bảo tốn xăng lắm ! Mà mày mua xe đấy làm gì, đú đởn đua xe lạng lách là tao cho nghỉ luôn !

_Con có bao giờ đua xe đâu mà mẹ nói thế !

_Tao không biết !

_Đi mà mẹ, nhá ! -Tôi ôm cổ mẹ nũng nịu.

_Thôi được rồi, để tao tính đã !

_Không phải tính đâu mẹ, thôi mẹ ngồi nghỉ đi, hôm nay con trai về nấu cơm cho mẹ ăn ...-Tôi ba chân bốn cẳng chạy vô bếp.

_Đồ phải gió ! Mà thứ sáu tuần sau về làm bằng đấy nhé, mẹ nhờ bác Hạnh nộp hồ sơ hộ rồi đấy -Mẹ nói với theo.

_Vâng ạ !!!!!!

.

*****

.

_Làm gì mà từ trưa đến giờ em gọi không nghe máy thế ? -Nàng giận dỗi.

_Anh đi với mẹ có chút việc, anh xin lỗi !

_Ơ ! Anh đang ở nhà à ?

_Ừ, anh về chiều hôm kia.

_Thế anh đã xuống Hà Nội chưa ?

_Anh đang chuẩn bị xuống đây, em biết anh đang ở đâu không ?

_Làm sao em biết được !

_Đang ngồi dưới tán cây bàng, trước cửa nhà em ngày xưa nè.

_Anh qua đó làm gì ?

_Trước khi xuống Hà Nội, tự nhiên anh muốn đi qua những nơi này quá.

_Eo, sến sẩm chết đi được.

_Có gì mà sến, còn hơn cái người đụng cái là rơi nước mắt.

_Nè, cẩn thận đó nha !

_Tại em nói anh sến mà, thôi huề nhé. Em đang làm gì ..?

_Em đang đợi mấy đứa bạn qua rồi đi bơi.

_Đi bơi ??? Thời tiết này mà ...à ờ ...-Tôi sực nhớ ra là khí hậu trong Nam lúc nào cũng nóng.

_Cho anh đi với ..! -Vừa buông lời đùa bỡn thì bỗng đột nhiên tôi tưởng tượng ra viễn cảnh nàng mặc bộ đồ bơi, khơi lên những đường cong gợi cảm giống như mấy cô người mẫu trong mấy quyển tạp trí, và trong mấy cái trang web đen mà bọn thằng Thanh (cả tôi nữa, hì) thi thoảng vẫn hay vào. Tự nhiên giữa mùa đông mà đầu lại nóng phừng phừng, cái suy tưởng từ đầu nó phát dần xuống người, rồi xuống cả ...bên dưới nữa ...

_Nè ! Nè !! -Đang lim dim mắt thả hồn theo trí tưởng tượng, bỗng tiếng nàng gọi qua điện thoại làm tôi giật mình.

_Ơ ! Anh đây ...-Tôi bối rối trả lời, mặt đỏ bừng.

_Sao tự nhiên lại không thấy nói gì thế ? -Nàng phụng phịu.

_À không ! Em bảo gì cơ ? Chắc nãy giờ sóng hơi chập chờn ! -Tôi chống chế.

_Em bảo có muốn đi thì vào đây !

_Được rồi, em nhớ đây, anh sẽ vào !

_Không, ý em là bây giờ cơ -Nàng cười tinh nghịch.

_Đùa à, giờ làm sao vào được, anh sẽ thu xếp !!

_Có chắc không ?

_Chắc chắn ...

_...

_Thôi em đi đây ! Có gì tối ra mạng nói chuyện sau nhé !

_Ừ ! Anh cũng xuống Hà Nội đây.

_Anh đi gì xuống thế, xe khách à ?

_Không, anh đi xe máy ...-Tôi nhìn con Jupiter mới cáu cạnh còn chưa lấy biển tự hào.

_Lại đi xe Hòa à, đi đường cẩn thận đó nha !

_Anh biết rồi, có bùa hộ mệnh của em, còn lo gì nữa ...

_Chỉ được cái lẻo mép, thôi em tắt máy đây, bye anh !

_Ukm, yêu em ...

.

*****

.

3 tháng sau.

Bẵng đi một khoảng thời gian, tôi đã bắt đầu quay lại cuộc sống thường nhật, đi học và làm thêm. Phòng đón nhận thêm thành viên mới là Lâm, bạn cùng lớp với Hòa, quê ở Hà Tây, 4 người thì hơi trật trội nên chúng tôi phải chuyển qua phòng khác cũng ở khu đấy nhưng rộng rãi hơn và có cả gác xép, Lâm tính tình hoạt náo, lại quan hệ bạn bè rộng nên suốt ngày lượn lờ, nó dường như chẳng mấy quan tâm đến chuyện học hành cho lắm. Vì với cái cơ ngơi xưởng gỗ lớn tại nhà thì tương lai của nó đã được định đoạt sẵn rồi, xuống Hà Nội học chủ yếu là để thoát khỏi sự quản lý của gia đình, thoải mái với những cuộc ăn chơi trác táng. Tính nó hào phóng, sống cũng hay, nên cũng mau chóng hòa nhập với chúng tôi.

.

*****

.

_Cái gì ?? -Đang nhấp ngụm trà đá tôi tí bị sặc. Tròn mắt nhìn Hòa.

_May be bé cái mồm hộ tao cái ! -Hòa lấm lét nhìn xung quanh rồi nạt nhẹ tôi.

_Mấy ...bao lâu rồi ? -Tôi sốt sắng.

_Tao không biết, thấy nó bảo tháng này chậm hơn tuần rồi ! -Nó lo lắng.

_Đi khám chưa ?

_Chưa, tao lo quá.

_Mà chúng mày mới yêu được có mấy tháng, làm éo gì mà nhanh thế ?

_Thì, gần nhau, chịu thế quái nào được.

_Thế ra mấy lần hội cùng phòng về quê hết, cái Hồng ở nhà một mình mày mò sang tâm sự đến tận khuya hóa ra là ...?

_Ừ ! -Nó cúi gằm mặt xuống.

_Sao không chia sẻ thông tin lẫn kinh nghiệm cho anh em với -Tôi nhìn nó tủm tỉm cười thú vị.

_Thôi, tao không đùa đâu ! Giờ phải làm thế nào ?

_Lúc cậu ăn thì chả hỏi ý kiến anh em, giờ mới hỏi thì làm được gì, tao biết đâu được.

_Tao ..tao ...!! Giờ mày cho tao lời khuyên cái -Nó lo lắng.

_Ơ ! Tao đã va chạm cái vấn đề này bao giờ đâu mà khuyên với chả nhủ, cưới thôi.

_Mày điên à ! Tao với nó còn đi học, cưới cái gì ?

_Thế thì tùy mày thôi, hỏi anh Long ý, bác ấy lớn tuổi chắc biết.

_Ờ ! -Nó gãi gãi đầu tỏ vẻ chán nản.

Thực ra tôi cũng đâu có biết gì đâu, chuyện yêu quan hệ với nhau đối với chúng tôi thì cũng chẳng xa lạ, nhưng vấn đề bầu bí thì quả thực là giờ tôi mới gặp ngoài đời, còn chủ yếu đọc qua mạng, sách báo hoặc mấy kênh tâm sự trên Radio ...oái ăm thay giờ thằng bạn tôi lại vướng phải, thế nên tôi còn bất ngờ và bối rối hơn cả nó.

.

*****

.

_Ô hôm nay làm gì mà ăn muộn thế, lại còn thịnh soạn thế này nữa -Vừa bước vào phòng tôi nhìn cả phòng đang quây quần nhậu nhẹt.

_Em chào anh ạ ! -Thấy một ông anh cũng đang ngồi dưới chiếu, tóc vàng, ăn vận rất sành điệu ra dáng dân văn nghệ sĩ, tôi liền lễ phép.

_Ừ, vào đây ngồi làm ly em ! -Anh đon đả mời tôi ngồi xuống.

_Đây là anh Hùng, cùng quê với tớ -Lâm vừa đi vào bếp lấy bát ra đưa cho tôi, vừa giới thiệu luôn.

_Còn đây là Hiếu, ở Vĩnh Phúc, ở cùng tụi em anh ạ !

_Thôi thì Lâm nó vừa giới thiệu, anh với chú uống với nhau cái nhỉ !

_Vâng, em mời anh ạ ! -Tôi nâng cụng với anh rồi cạn chén.

_Mấy lần anh qua chơi, cả phòng anh quen hết rồi, còn mỗi chú toàn đi học với đi làm cả ngày nên khó gặp quá, hôm nay rủ anh em làm bữa ăn đêm, thì anh mới diện kiến được chú.

_Chết, anh nói từ diện kiến làm em bớt mất 5 năm tuổi thọ rồi -Tôi cười cười, với chai rượu rót tiếp cho anh.

_Nào anh em mình đồng khởi cái đi ! -Thanh nâng chén lên.

_Dzôôôô !!!!

Rượu được mấy tuần, cũng đã nóng máy, anh em có dịp cà kê câu chuyện. Tôi mới biết anh ý đúng là dân văn nghệ sĩ thật, sinh năm 76 là cựu học sinh cao đẳng nghệ thuật múa trung ương. Nhưng giờ anh không đi diễn mà chuyển sang làm bầu sô, chuyên tổ chức những chương trình sự kiện nhỏ ở các phòng trà, quán cafe, tiệc cưới hoặc nhà hàng nhỏ ở Hà Nội và tỉnh lẻ. Tính anh rất xởi lởi và khéo nói chuyện, nên chẳng mấy chốc mấy anh em đã như là thân thiết từ lâu lắm rồi.

_Anh nghe thằng Hòa nó kể về thiên tình sử của chú ! Khiến anh cảm phục quá ! Chuyện của chú thuộc dạng hiếm có khó tìm trong thời buổi này đấy !

_Ấy ! Bác lại trêu em rồi -Vừa nói tôi vừa đưa mắt lườm Hòa.

_Cách xa nhau như vậy, chắc chịu nhiều thiệt thòi lắm nhỉ ?

_Dạ không ! Tụi em vẫn nói chuyện qua mạng và gọi điện cho nhau suốt mà anh !

_Ý anh nói vấn đề khác cơ !! -Anh nhìn tôi nháy mắt.

_Vấn đề gì ạ ?

_Thôi chuyện người lớn anh đừng đem nói với trẻ con -Lâm cười ha hả. Rồi với tay rót rượu.

_Trẻ cái sư cha mày - Tôi quay sang chửi nó.

_Anh nói thế mà cậu còn thắc mắc, chứng tỏ cậu chưa đủ trình để hiểu -Thanh được thể trêu tiếp.

_Thôi nào , nói nhiều , uống , uống ....-Tôi đỏ bừng mặt, nâng ly khởi xướng lảng tránh vấn đề. Mấy anh em lại tiếp tục ...

Rượu đã tàn canh, cả lũ đều say bí tỉ. Bát đĩa lúc nãy hẹn làm hội, giờ chẳng ông nào còn đủ tỉnh táo để dọn nữa thì hội hè cái gì, anh Hùng với thằng Thanh nằm vật ra giường gáy khò khò, Lâm với anh Kiên cũng lết lên gác xép ngủ, tôi với Hòa dải tạm chiếu xuống dưới đất, cuộn mấy bộ quần áo vào làm gối để nằm.

_Còn thức không ? -Tôi lè nhè hỏi Hòa.

_Còn, đau đầu quá, có ngủ được quái đâu, chả biết ông Kiên mua rượu pha cồn hay sao ý -Nó uể oải đáp lời.

_Thế nó đã bớt sốc chưa ?

_Giờ đỡ hơn rồi, hôm qua còn khóc suốt cả ngày, tao dỗ mãi không được.

_Ừ ! Thôi cố động viên nó thôi ! Tầm này giữ lại đứa bé thì làm sao học hành được, cố thì cũng khổ cả hai đứa mày.

_Thì đành vậy chứ sao, lúc ở chỗ phá, thấy mấy bà vào trước la hét . Nó suýt ngất mà tao cũng vãi cả đái.

_Thế cơ à ? Từ giờ chừa nhé.

_Tao không biết -Nó thở dài rồi xoay lưng vào trong.

_Thôi ngủ đi -Nó bảo tôi.

_Ừ ...-Tôi với lấy điện thoại, lúc nãy nàng gọi thì đang uống rượu, nàng bảo khi nào uống xong thì nhắn tin, tôi lại quên béng đi mất. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 1h sáng, chắc giờ này nàng cùng ngủ rồi.

Thôi để sáng mai gọi lại vậy, chắc nàng không giận đâu ...

Tôi hẹn lại báo thức rồi cũng chìm vào giấc mộng ....

.

****

.

Bước vào giữa tháng 3, trời cũng đã ấm dần lên. Thi thoảng cũng có một vài đợt không khí lạnh tăng cường tràn xuống miền Bắc, nhưng không gây rét đậm rét hại nữa, người ta đã có thể cất dần những bộ áo rét to sụ để chuẩn bị cho những ngày hè ấm áp và năng động.

Tháng 3, thời điểm giao mùa có những yếu tố đặc biệt khiến cho ta cảm nhận được những cái đẹp rất riêng trong lòng Hà Nội :

Hoa ban nở rộ sắc tím phai

Lộc vừng hoài niệm những năm dài

Tán bàng cuối mùa còn sót lại

Nhành sưa vương vấn nỗi nhớ ai ...??

Những cô thiếu nữ tuổi đôi mươi với tay đón lấy nhành hoa sưa e ấp, như tình con gái trinh nguyên, ủ vào đó vào những đam mê dịu ngọt và men say nồng nàn của mối duyên đầu.

Những cánh hoa sưa tinh khôi mong manh như tuyết trắng phủ đầy khiến Hà Nội bỗng trở nên lãng mạn và nên thơ hơn ...Từng con phố nhẹ tênh, thong dong khẽ uống trọn cái cảm giác mơ hồ, êm ái của mùi hương dịu nhẹ, chỉ kịp thoảng qua trong gió vẫn còn đọng lại một chút hơi hớm mùa xuân ...quyện nhẹ vào một cành sưa gượng nở vội trên cao, huyễn hoặc lòng những lãng khách về một mùa mới về, mùa tình đầy ...mùa hoa sưa gợi lại những yêu thương, đong cho ta thật nhiều hoài niệm về một chiều ai đánh rơi nỗi nhớ.

Tôi đưa tay hứng lấy một cánh sưa đang rơi xuống, nhẹ nhàng và nâng niu, lòng bồi hồi những cảm xúc ...

_Đang nghĩ gì vậy cu ? -Lâm khuấy cốc caffe đá nhìn tôi hỏi.

_Mày có thấy hoa này đẹp không ? -Tôi bần thần nhìn cánh hoa sưa trong lòng bàn tay, bỗng gợi nhớ tới người con gái phương xa ...

_Không ! Với tao vẻ đẹp nó nằm ở kia kìa -Nó hất hàm chỉ về phía hai cô nữ sinh mặc áo dài đang đứng tạo dáng chụp ảnh.

_Nói chuyện với mày chán chết -Tôi búng nhẹ cánh hoa lên, rồi cầm ly cafe lên nhấp một ngụm.

_Tao thấy mày thi thoảng cứ ngơ ngẩn như dở người ý, sống thực tế đi ! Cứ mơ mộng nhiều hâm con mẹ nó người đấy !

_Kệ tao !

_Hay hôm nào đi chơi với bạn một buổi cho biết !

_Tao chẳng có thời gian đâu.

_Ôi giời ! Nghỉ làm một hai buổi có sao đâu.

_Tao không thích.

_Mẹ ! Mày lúc nào cũng nghiêm nghị như ông già tao vậy, thanh niên tư tưởng thế mau già lắm.

_Ờ, chả biết thằng nào già hơn thằng nào !

_Nói chuyện với mày khó chịu thật đấy ...! À tao bảo này !

_Gì ? -Tôi quay sang nhìn nó.

_Anh Hùng đang rủ bọn mình thuê một cái nhà 4 tầng gần trường múa, có hơn hai triệu thôi, 6 anh em dọn về đấy ở cho thoải mái.

_Hả, nhưng tao ở chỗ này quen rồi, toàn anh em chơi với nhau lâu, chả muốn chuyển.

_Ôi giời, có cách xa mấy đâu, hơn hai cây số, lúc nào về thăm chả được.

_Mày đi mà hỏi hội kia, chắc chúng nó cũng không đồng ý đâu.

_Chúng nó ok hết rồi, mỗi anh Kiên sắp tới anh chuyển qua Gia Lâm với đứa em nên không ở thôi.

_Hả ! Cái éo gì tao cũng biết cuối cùng là sao ?

_Thì chúng nó bảo tao thuyết phục mày, nên hôm nay mới rủ mày ra đây trao đổi chứ.

_Nhưng ...

_Có gì mà nhưng, anh Hùng cũng có xa lạ gì nữa đâu, về đấy ở hẳn căn nhà 4 tầng rộng rãi thoải mái, có phải sướng hơn rúc ở xó xỉnh kia không. Ở với anh ý thi thoảng lại được anh ý cho đi chơi theo đoàn diễn, được ngắm các em chân dài, còn gì bằng ! -Nó cười cười vỗ vai tôi.

_Nếu chúng mày đã tự quyết với nhau thì còn hỏi tao làm gì.

_Ơ hay cái thằng này ! Bọn tao tôn trọng nên mới hỏi ý kiến mày nữa chứ !

_Thôi tùy ! Tao thế nào cũng được.

_Ờ, vậy coi như mày đồng ý rồi nhé.

_....

_Tính tiền chị ơi -Chẳng thấy tôi nói gì nó quay vào trong gọi thanh toán.

_Về thôi mày -Thấy tôi vẫn còn ngồi tần ngần nó liền giục.

_Ừ !!!

Tôi đứng dậy rồi cùng nó đi ra chỗ để xe, bỗng một cơn gió mạnh bất chợt ùa tới, kéo theo những cánh sưa rơi rụng xuống ...như những bông tuyết trắng mùa đông ...

.

.

(HẾT PHẦN 2 - MỜI ĐỘC GIẢ TIẾP TỤC ĐÓN ĐỌC PHẦN 3)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.