Ranh Giới

Chương 36: Trái tim người con gái



Năm 2004 là năm thứ 5 thị trường chứng khoán có tổ chức của Việt Nam đi vào hoạt động chính thức, với bối cảnh kinh tế - xã hội trong nư­ớc và thế giới tiếp tục có nhiều thuận lợi cũng như­ khó khăn, thách thức. Thị trường đã bắt đầu có những bước tiến đáng kể trong việc thu hút những nhà đầu tư cả trong và ngoài nước ở giữa quý 3 này, bởi sự hoạt động đã tương đối ổn định và chuyện nghiệp cũng như đạt được sự tăng trưởng nhất định về giao dịch và đầu tư chứng khoán niêm yết. Tính thanh khoản của thị trường đã được nâng cao kéo theo khối lượng giao dịch tăng mạnh theo từng phiên, các công ty chứng khoán mở rộng hoạt động nghiệp vụ, dần đã thu được kết quả kinh doanh và tiềm năng phát triển khả quan hơn rất nhiều, nếu so với cùng kỳ năm ngoái và xa hơn nữa là thời điểm mới bắt đầu thì đã có những bước tiến đáng kể.

Quan trọng là người dân cũng đã bắt đầu dành sự quan tâm đến hình thức đầu tư tài chính này, và Hội Quán Chứng Khoán của chúng tôi được khá nhiều nhà đầu tư để ý và tới giao lưu, các buổi hội thảo liên tục được diễn ra.

Chính vì vậy nên tôi chỉ về được có 3 hôm là thằng Thanh gọi lôi xuống cho bằng được. Vì cuối tuần trước tôi đã không tham gia vào chương trình hội thảo mới của Hội Quán rồi.

_Mày chưng cái biển vừa to vừa thô ở giữa thế này nhìn vướng bỏ cha -Tôi quay sang thằng Thanh góp ý.

_Thế để ở đâu ?

_Tao nghĩ nên cho xuống tầng một, trên này chỉ nên cho cái băng rôn khẩu hiệu là được rồi.

_Hiếu xuống rồi à ! Thứ 7 éo có chú chém gió nên nhạt như nước ốc ! -Anh Bằng, một thành viên chủ chốt của ban quản trị VNFinace, sinh viên năm cuối Đại Học Kinh Tế Quốc Dân vừa bước vào phòng thấy tôi liền đon đả.

_Em có việc phải về quê mà anh !

_Ờ ! Chú xuống kịp là tốt rồi, quan trọng là buổi giao lưu ngày kia mới đặc biệt, vì đón tiếp một số nhà đầu tư là tài trợ chính cho chúng ta trong tháng 9.

_Vậy à anh ?

_Giờ phải kiếm tại trợ thôi chứ cứ trông vào quán net với cafe thì lấy đâu ra kinh phí, tháng nào cũng âm thì vỡ hết mồm -Thanh nói chen vào.

_Ơ ! Tao tưởng mày kiếm được hợp đồng môi giới béo bở lắm mà ?

_Tạch rồi, mày không đọc bài báo hôm trước à ?

_Tao có để ý gì đâu ?

_Đệch, cứ có thằng nào tung mấy bài nhận định tiêu cực, dù nó éo nêu đích danh, nhưng nói về nước giải khát thì ngoài TRI ra còn công ty nào nữa đâu, nên ông ý chạy mất con mẹ nó dép luôn.

_Thế kiếm đâu ra mấy mạnh thường quân này thế ?

_Đây đọc đi, trang 7-Nó bước tới bàn cầm tờ tạp chí Heritage Fashion của Vietnam Airlines quẳng cho tôi.

Tôi cầm lật ra xem, tiếng Anh của tôi ở dạng tầm thường nên cũng không đọc hết được, chỉ thấy ảnh chụp ở quán cafe chứng khoán của thằng Thanh, và nội dung nôm na nói về một số sinh viên đam mê chứng khoán, thành lập hội quán cho những người có quan tâm đến thị trường, sinh viên và các nhà đầu tư tới giao lưu ở Hà Nội.

_Vãi thật ! Ở đâu ra thế ? -Tôi ngạc nhiên nhìn nó.

_Vợ tao chơi với một bà chị tên Thanh là phóng viên cho báo này. Gạ gẫm bà ý mấy lần mới được đấy. Nhờ bài viết này mà một số nhà đầu tư đi trên chuyến bay đã chú ý và quyết định liên hệ với chúng ta để tài trợ.

_Có mất xu nào không ?

_Không, thị trường đang tiềm năng, nên những chuyên đề như thế này cũng nhận được khá nhiều sự quan tâm, bởi vậy bà ý viết miễn phí.

_Thế thì ngon quá còn gì nữa.

_Ừ ! Quan trọng là buổi giao lưu tới phải làm sao để chứng minh tầm hoạt động của chúng ta, có như vậy mới thu hút thêm các nhà đầu tư khác để mắt tới, hôm ấy mày nhớ rủ thêm lớp mày đến, có bạn bè nào lôi hết tới, càng đông càng tốt.

_Được rồi, ko vấn đề gì.

_Ơ mà ông Phương với ông Thành đi đâu mà lâu thế nhỉ ? Thuê mỗi cái máy chiếu mà đi mất hút từ chiều đến giờ. -Thanh quay lại hỏi anh Bằng đang lúi húi cuốn lại mấy sợi dây điện cho gọn.

_Anh chịu, điện xem !

_Điện có nghe máy quái đâu, bực thật !

_Thôi tao phải về phòng trọ vứt đồ đã, có gì mai tao qua. -Tôi bước lại lấy cái ba lô đeo vào người.

_Ừ, sáng mai qua càng sớm càng tốt, vẫn còn lu bu lắm !

_Ok ! Em về đây anh ơi -Tôi chào anh Bằng.

_Ừ ! Thanh đưa tài liệu cho chú chưa ?

_Rồi anh ạ !

_Chiều mai là phải xong hộ bọn anh nhé !

_Vâng, tối em về viết luôn. Bye anh !

_Ukm.

Tôi bước xuống tầng 1, quán internet ở dưới này cũng đông khách phết. Căn nhà thằng Thanh thuê mặt sàn 80m2, thì tầng 1 là internet, tầng 2 là cafe và cũng là nơi tổ chức hội thảo luôn. Còn tầng 3 với tầng 4 là nhà chủ ở. Quy mô hỗn loạn như thế mà nó xoay sở để duy trì được 4,5 tháng vậy là quá giỏi rồi, dù thi thoảng vẫn phải về xin ông già thêm tiền để bù lỗ.

_Về à anh ? -Cái Linh ngồi trong quầy thanh toán thấy tôi bước xuống liền hỏi.

_Ừ ! Hôm nay đông khách nhỉ.

_Cũng bình thường thôi anh, lúc nọ lúc kia.

_Ơ mà cái bạn mới đến trông Net cùng em đâu ?

_Nó đi mua cái gì cho anh Thanh ý.

_Vậy à ! Thôi anh về nhé.

_Vâng ! Chào anh.

.

*****

.

_Chuẩn bị đi diễn à các cô em ? -Vừa xuống xe khoác ba lô bước vào trong nhà đã thấy cái Thúy và Yến đang lúi húi đi dép, xúng xính váy.

_Anh xuống rùi à ! Hôm nay tụi em không diễn, anh Hùng cho nghỉ. -Yến ngẩng lên cười trả lời tôi.

_Sao thế ?

_À ! Hôm nay sinh nhật chị Mai, lát anh đi cùng với bọn em luôn nhé.

_Sinh nhật Mai à ...

_Vâng ! Anh Hòa với anh Lâm tí nữa về cũng qua đó luôn mà.

_Thế à ...

_Anh đi thì cất đồ rùi đèo tụi em nhé, đỡ phải đi xe ôm.

_À ...nhưng mà ...-Tôi lúng túng. Đấy, vừa mới xuống đã vớ ngay tình huống khó xử rồi.

Thấy tôi có vẻ lưỡng lự, Thúy liền trấn an

_Không phải ngại đâu, tụi em không trêu nữa đâu, hôm nay chị Mai ra mắt bạn trai đấy.

_Thế à ?

_Vâng !

Bỗng điện thoại cái Yến đổ chuông, nó bật máy nghe.

_Em đây, anh tới rồi à ?

_...

_Đây, đây, bọn em ra liền mà ! Anh Hiếu vừa từ nhà xuống nè, em rủ anh ấy qua luôn nhé !

_...

_Vâng , vâng !

Nghe máy xong nó sốt sắng giục.

_Anh Hùng đến rồi, mình đi thôi, không mọi người đợi ! Ở mãi tận Hồ Tây cơ mà.

_Vứt tạm balo ở bàn ăn ý anh ! -Cái Thúy cũng sốt ruột.

_Ờ ...-Tôi vẫn đứng như trời trồng

_Ờ thì nhanh, lên khổ quá ! -Yến giật balo vứt lên bàn rồi lôi tôi ra cửa.

"Ừ thì đi ...có gì mà phải ngại" -Tôi nghĩ bụng rồi cũng ra ngồi lên xe... Ra đấy tý rồi về soạn nội dung phát biểu cho thằng Thanh cũng được.

Tôi đèo Thúy và Yến kẹp 3 phi lên Hồ Tây. Đang giờ tan tầm nên tắc kinh khủng, người với xe cứ chen nhau trật cứng.

_Ui ! Sao anh không đi lối đường Lạc Long Quân có phải thoáng hơn không ? -Yến ngồi giữa nói với lên.

_Anh quên mất, thôi lỡ rồi, giờ quay lại cũng đâu kịp. -Tôi ngao ngán.

_Kiểu này lên tới nơi khéo cũng gần 7 giờ tối rồi.

_Biết làm sao được.

_À ! Bạn gái anh khi nào ra ?

_Cuối tháng này !

_Eo ui , nghe anh Hùng kể về chuyện tình của anh, xúc động thật đấy, đem viết tiểu thuyết thì hay tuyệt vời luôn, cứ như là phim ý.

_Có gì đâu em !

_Thật mà, khi nào chị ấy ra cho tụi em nghía dung nhan chị ý nhé, nghe anh Hòa cứ suýt xoa làm tụi em tò mò chết đi được.

_Ukm. -Tôi bắt đầu thấy bực mình với cái mồm của thằng Hòa.

_Mà cũng tiếc thật, em thấy anh với chị Mai cũng đẹp đôi, thế mà ...

_Mày có im đi không, nói ít thôi -Thúy ngồi sau cùng gắt lên, ngắt lời.

_Nhưng mà chị ấy có thích lão Tuấn kia đâu, hồi xưa còn trong ký túc, lần nào lão ý đánh xe đến chơi chị ấy cũng trốn như tránh tà ...tao không hiểu tại sao nữa ???

_Mày hiểu thế nào được mà hiểu.

Nghe chúng nó đối thoại nhau, bỗng tôi cảm thấy gợn gợn trong lòng. Nhưng mà cũng chẳng muốn nghĩ nữa ...

_Bám chắc vào ...!! -Tôi nhắc hai đứa, rồi bặm môi phi xe lách lên vỉa hè.

.

*****

.

Sau khoảng gần tiếng đồng hồ luồn lách, cuối cùng cũng thoát khỏi đoạn tắc. Yến liên tục điện cho anh Hùng hỏi chỉ đường, rồi hướng dẫn tôi đi. Chẳng biết anh Hùng hướng dẫn ra sao mà nó chỉ lung tung hết cả, đến Hồ Tây rồi mà phải làm một vòng gần hết Hồ, rồi quay đi quành lại mãi, mới tới được chỗ cần đến, đó là một nhà hàng nằm gần công viên nước, khá rộng rãi, có cả sân hồ, tiểu cảnh non bộ, vườn treo các kiểu. Tối lại còn treo những lồng đèn nhỏ nhỏ xinh xinh đủ thể loại màu sắc, khiến khu vườn trở nên lung linh hơn.

Vừa gửi xe xong thì Hòa với Lâm cũng đến, hai thằng nó cũng tìm loanh quanh mãi mới mò được tới đây. Thế là tất cả cùng bước vào, đang tầm giờ ăn nên khách khứa đông nghịt, chả biết chỗ nào mà lần. Yến liền điện anh Hùng xuống đón.

_Chúng mày bò ra đường hay sao mà lâu thế ? -Đang đứng lớ nga lớ ngớ, thì thấy anh Hùng bước trên tầng 2 xuống. Thấy chúng tôi anh buông lời trách móc.

_Kẹt xe !! -Yến ngoác mồm cười.

_Ở chỗ nào thế anh ? -Hòa hỏi.

_Lên hết trên này, hôm nay thằng Tuấn nó bao trọn luôn tầng 2 rồi. -Anh khoát tay giục chúng tôi đi theo.

_Kinh nhờ !! -Lâm vừa đi vừa lắc đầu lè lưỡi.

Chúng tôi bước lên trên, qua một cánh cửa trang trí bong bóng và hoa khá cầu kỳ bước vào một căn phòng lớn, chứa khoảng gần chục bàn mà bàn nào cũng kín người, giới văn nghệ sĩ thì đa số tôi cũng đã biết mặt, còn một số người khác nom có vẻ là dân làm ăn. Họ quay qua nhìn chúng tôi gật đầu chào xã giao rồi lại tiếp tục những câu chuyện dang dở trên bàn tiệc.

Anh Hùng dẫn chúng tôi tới một bàn còn trống, có vẻ như chỉ dành chờ chúng tôi đến. Bàn của Mai ở ngay giữa trung tâm, gần với cái bục trông như một sân khấu nhỏ, xung quanh cơ man nào là hoa với hộp quà, lúc tôi đi ngang qua thấy bạn ấy ngồi cạnh một anh mặc vest khá lịch sự và nom có vẻ thành đạt.

Nhìn Mai hôm nay lộng lẫy thật, cách trang điểm đơn giản càng làm tôn thêm vẻ đẹp tự nhiên vốn có, mái tóc tết búi trễ cầu kỳ để buông những lọn tóc hờ hững xuống đôi vai trắng ngần, điểm xuyết thêm mấy bông hoa trắng li ti, một sự giao thoa hài hòa giữa cổ điển - hiện đại, sang trọng quý phái nhưng không lấn át được vẻ ngây thơ, lại còn kết hợp với chiếc đầm cúp xòe màu đỏ, ren họa tiết hoa hồng gợi cảm, khiến mọi con người cảnh vật xung quanh như chỉ làm nền cho sự nổi bật của nhân vật chính.

Dường như bạn ấy cũng không để ý đến sự có mặt của chúng tôi mà đang thoải mái cười đùa với anh chàng kia và những người bạn tới chúc mừng.

Chúng tôi bước tới bàn ổn định chỗ. Tôi vừa kéo ghế ngồi xuống thì bỗng cảm thấy một gợn buồn man mác đang dõi theo mình ...tôi ngước nhìn theo linh cảm thì gợn buồn ấy lại chạy trốn vào ly rượu vang, vào cụ cười đáp lại những lời đang chúc tụng.

_Xin phép cả nhà cho tôi được nói vài lời được không ạ !-Bỗng giọng anh Hùng cất lên cắt ngang những suy diễn của tôi. Anh ý luổn lên bục sân khấu từ lúc nào vậy ?

Mọi người dừng ăn, dừng nói chuyện im lặng lắng nghe.

_Như chúng ta đã biết lý do chúng ta có mặt ở đây, hội ngộ cùng nhau trong buổi tối ngày hôm nay là gì rồi phải không ạ ?

_Happy Birthdayyyyyyyy -Tất cả đều cùng hô lên đồng thanh và vỗ tay.

_Vâng ! Đứa em thân thiết trong nghề, có cái tên rất đẹp, Lữ Ngọc Mai !!!!!! -Anh ý hô to tên của Mai rồi đưa tay hướng về phía bạn ấy. Mai đứng dậy cúi đầu cảm ơn xung quanh trong những tiếng "Ồ" trầm trồ. Chỉ có mỗi tôi là ngồi câm như hến, tai nóng bừng.

_Hôm nay em ấy kỷ niệm mốc son 20 năm có mặt trên đời, chào những xinh tươi mới trong cuộc sống, xin tất cả hãy cùng đồng thanh hát chúc mừng nhé !

Tiếng vỗ tay rào rào hưởng ứng. Anh Hùng ra hiệu cho nhân viên nhà hàng tắt hết điện, trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện hình ảnh của Mai và nhạc điệu bài hát "Happy Birthday" vào nhịp. Mọi người cùng đồng thanh cất lời hát, vừa hát vừa vỗ tay, rồi có hai nữ nhân viên đẩy chiếc bàn có chiếc bánh sinh nhật to như núi, trên cắm 20 cây nến. Pháo sáng xung quanh bục phụt lên chói lòa ...anh Hùng vừa hát vừa bước lại ra hiệu anh chàng ngồi cạnh Mai dắt tay Mai bước lên bục.

_Xinh thế - Hòa thốt lên.

_Công nhận ! -Lâm cũng há hốc mồm.

Tiếng hát và nhạc vừa dứt thì anh Hùng lại diễn tiếp vai trò MC chính.

_Cảm ơn tất cả các bạn, và giờ nhân vật nữ chính chúng ta đã lên đây rồi, tôi cũng xin giới thiệu người đứng cạnh ...anh Hoàng Minh Tuấn, người chủ trì buổi tiệc hôm nay, cũng là nhân vật nam chính cho tuổi 20 của Mai từ giờ và mãi mãi về sau ...

Tiếng vỗ tay lẫn tiếng huýt sáo hào hứng vang lên. Tôi cũng vừa cười vừa vỗ tay, dù sao cũng nên chúc mừng bạn ấy đã có một ngày vui tuyệt vời và ý nghĩa như vậy.

_Và giờ là đến tiết mục chính của buổi tiệc, Mai sẽ ước một điều ước và anh Tuấn sẽ giúp em thổi nến để biến điều ước sẽ sớm thành hiện thực.

Mọi người lại tiếp tục vỗ tay và cổ vũ. Tôi cũng đưa tay lên huýt sáo, không khí vui như thế này cơ mà. Đang huýt bỗng tôi im bặt ...bởi ánh nhìn buồn ấy ...từ mắt Mai... dường như đang nhìn về phía bàn tôi kiếm tìm . Vì đèn điện đã tắt hết chỉ có chỗ bạn ấy là đang sáng bởi nến ...khiến ánh mắt cứ với nhìn mãi thôi vào khoảng tối trước mặt ...

_Ước đi ! Ước đi ...!!!!! - Mọi người cùng đồng thanh giục.

Mai thôi tìm kiếm ... bạn ấy chắp tay trước ngực rồi khẽ nhắm mắt lại, tôi thoáng nhìn thấy một giọt sương tràn ra khóe mi. Sau một vài giây, bạn ấy mở mắt ra và thổi nến, anh chàng tên Tuấn cũng ghé vào thổi, nến vừa tắt, đèn ở phòng lại bật lên kèm tiếng nhạc rộn rã ...

Anh Tuấn rút trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ sang trọng, mở lấy ra một sợi dây lóng lánh màu trắng, có mặt là một viên ngọc hình trái xoan bao quanh bởi những họa tiết vàng chạm khắc cầu kỳ đeo vào cổ Mai.

_Một nụ hôn là cái kết hoàn hảo, cho khán giả mãn nhãn đi các em ! -Anh Hùng cầm mic nhắc.

_Hôn đi ! Hôn đi ! -Mọi người nhao nhao lên vừa vỗ tay vừa cổ vũ.

Anh Tuấn có vẻ hơi bối rối nhìn Mai, còn Mai thì tỏ vẻ khó xử. Nhưng rồi sau một thoáng chần chừ bạn ấy cũng nhắm mắt đưa môi lên.

_Ồ ! -Tất cả cùng hồi hộp dõi theo.

Anh Tuấn hớn hở như đứa trẻ được quà, vội cúi xuống ...nhưng trước khi chạm môi thì Mai đã hơi quay mặt đi, khiên nụ hôn dừng lại ở má. Mai đỏ bừng mặt cúi chào mọi người rồi bước xuống bàn.

_Ê ê ! Ăn gian !

_Hôn thế không đạt yêu cầu rồi ! -Đám đông bạn bè lại nhao nhao phản đối.

_Thôi được rồi ! Công chúa của chúng ta hôm nay đang mắc cỡ, có lẽ họ sẽ cần chút riêng tư vào lúc khác, cả nhà cho tràng pháo tay nữa nào !-Anh Hùng vội cứu nguy.

Mọi người tuy không phục nhưng vẫn phải vỗ tay ...

_Và bây giờ xin mời cả nhà tiếp tục dùng bữa, chị Linh sẽ tiếp nối chương trình bằng ca khúc "Hai mươi" của nhạc sĩ Quốc Bảo tặng riêng cho Mai. Xin nhạc ạ !

Tiếng nhạc cất lên, chị ca sĩ tên Linh bước ra hát :

"Đón em về thấy chân trời đầy mây trắng.

Gió xuân về em rực rỡ giữa rừng hoa.

Ngày vừa 20 em ùa vào đời đời vừa 20 xanh lạ..."

Không khí ồn ào của buổi tiệc lại quay trở lại, mọi người tiếp tục ăn, uống. Bạn bè quen biết thì sang mâm giao lưu nhau, hoặc ra bàn Mai chúc mừng.

Tôi với Hòa và Lâm đang đói mà nãy giờ đến chưa kịp đụng đũa gì nên khỏi nói, ba thằng cứ hùng hục ăn như trâu, trừ lúc mấy đứa bên nhảy Hip-hop, hoặc một vài anh ca sĩ, xiếc, rồi những người khách lạ lẫm khác sang mời rượu thì mới phanh lại để tiếp, toàn sơn hào hải vị mà không cố ních cho no bụng kể cũng phí. Nhìn trên đĩa có cái đùi gà, tôi đưa đũa gắp thì thằng Hòa cũng đưa đũa nhằm vào, thế là cụng đũa vào nhau, hai thằng liếc nhau gườm gườm, tôi nhoài người lên đưa tay nhót luôn cái đùi trước khi nó kịp phản xạ rồi ngoác mồm cười đắc thắng trước đôi mắt hậm hực tức tối của nó.

_Thôi con lạy hai bố, đây có như nhà mình đâu ! -Lâm gàn.

_Kệ chứ ! -Tôi vênh mặt rồi đưa đùi lên cắn nhai nhồm nhoàm.

Đang nhai bỗng tôi lại dừng lại ...ánh mắt quyện những phiền muộn ấy vẫn dõi theo tôi. Tôi nhìn về phía Mai, bỗng cảm nhận một nỗi buồn vô hạn cứ xoáy vào mình. Tôi đỏ bừng mặt đặt cái đùi gà vào bát rồi cầm chén rượu lên uống ực cái cho đỡ ngượng.

_Làm gì mà tự sướng thế ? -Anh Hùng vừa đi giao lưu về, kéo ghế ngồi xuống.

_Anh bảo này ! -Anh ý ghé vào tai tôi.

_Giờ các chú sang mời bàn thằng Tuấn hộ anh nhé !

_Thế anh không uống à ? -Tôi hỏi.

_Anh vừa vật vờ ở đó nãy giờ, phê rồi. Giờ đến lượt chúng mày sang tiếp hộ anh !

_Nhưng bọn em quen biết gì đâu -Tôi xua tay.

_Thì giờ quen, nó cho anh độc quyền tổ chức những chương trình ca nhạc ở các buổi hội thảo của công ty nó đấy, sang hộ giúp anh cái ! -Anh năn nỉ.

_Ok -Hòa với Lâm cầm chén đứng dậy.

Tôi vẫn ngồi tần ngần ...

_Đi nào, tao cũng đi nên không ai ăn mất cái đùi của mày đâu mà sợ -Hòa vẫn chưa hết cay cú.

_Đi đi ! -Anh Hùng lại giục.

_Vâng !

Tôi miễn cưỡng đứng dậy rồi cầm chén theo Hòa và Lâm sang bàn ...của Mai.

_Xin phép các bác cho em xin mấy chén rượu ạ ! -Lâm cười cười đặt chén xuống bàn lễ phép.

_Ok ! Chào các chú em -Anh Tuấn tươi cười. Mọi người trong bàn cũng gật đầu chào. Một anh đứng lên cầm chai rót cho cả ba chúng tôi.

_Xin tự giới thiệu em là Lâm, đây là Hiếu và Hòa, chúng em ở cùng chỗ trọ với anh Hùng và nhóm của Mai ạ !

_Ừ ! Lâm với Hòa thì anh gặp đôi lần rồi, còn Hiếu hôm nay mới gặp ! -Anh Tuấn nhìn tôi làm quen.

_Vâng, em cũng không hay ở nhà mấy. -Tôi vừa đón chén rượu từ anh kia , vừa cười nói.

_Nào, nhân hôm nay sinh nhật Mai cả bàn cùng đồng khởi chúc mừng bạn ấy cái nhỉ ? -Lâm cầm chén khởi xướng.

_Chắc chằn rồi ! Em uống nước ngọt thôi nhé -Anh Tuấn quay sang rót ly nước ngọt đưa cho Mai.

_Không ! Em uống rượu. -Mai không cầm ly nước ngọt mà với lấy chén rồi cầm chai rượu tự tay rót đầy.

_Ô ! Phải thế chứ !

_Ngày vui của người đẹp mà ! -Mấy anh cùng bàn thích thú.

_Nào để em bắt nhịp nhé ...một ..hai ...ba !!! -Lâm đếm.

_Dzô !!!!!!! -Mọi người cùng đứng lên cụng chén và uống.

Tôi vừa uống vừa liếc Mai, thấy bạn ý làm một hơi hết luôn. Uống xong bạn ý nhăn mặt vội cầm ly nước ngọt lên nhấp một ngụm.

_Uống ít thôi không say em -Anh Tuấn tỏ vẻ quan tâm.

_Em không sao -Mai thả người ngồi xuống ghế. Rồi chống tay lên cằm trầm ngâm.

_Nào ! Hiếu uống với anh cái nhỉ ? -Anh Tuấn đưa chai rượu rót cho tôi.

_Vâng ! Em mời bác -Tôi cụng riêng với anh ý rồi uống.

Hòa với cả Lâm cũng bắt đầu giao lưu với từng người trong bàn một, sau đó lại đến lượt tôi.

Xong bàn Mai, chúng tôi tạt té thêm mấy bàn khác nữa rồi về chỗ mình, thằng nào cũng có vẻ tây tây rồi ...

.

*****

.

_Xòa ! Xòa ! -Tôi vặn vòi nước rửa tay rồi vục lên rửa mặt. Vừa phải tranh thủ ra nhà vệ sinh điện cho nàng yên tâm.

Lau mặt xong tôi bước ra ngoài, định vào tiếp nhưng nghĩ vào lại phải uống nữa cũng thấy ngan ngán, thế là tôi rảo bước ra vườn vừa hóng gió vừa chờ tan tiệc rồi về cùng mọi người luôn.

Tôi đi đến một chiếc ghế đá bên cạnh một cái hồ nhân tạo, dưới hồ trồng sen, những bông sen nở muộn trắng muốt vươn lên, tỏa một mùi hương theo làn gió thoang thoảng thật dễ chịu. Tôi ngồi xuống ghế đá tựa lưng ngửa mặt lên hít hà những hương vị hè còn sót lại.

_Hiếu không uống nữa à mà ra đây ? -Bỗng một giọng nói cất lên.

Tôi giật mình ngoảnh lại nhìn, Mai đứng đó từ bao giờ. Khu vườn đẹp đẽ và những bóng đèn lồng lung linh huyền ảo như tôn thêm vẻ kiều diễm của người con gái ấy, khiến không gian xung quanh trở nên lắng đọng trong khoảnh khắc.

_À ừ ...tớ ...uống đủ rồi ! -Tôi lắp bắp. Không dám nhìn nữa, lại quay lại nhìn những bông sen trên hồ.

_Tớ không nghĩ là Hiếu lại tới ...!-Mai bước lại gần hơn.

_Có lẽ ..tớ không nên có mặt ở đây -Tôi thở dài.

_Không ! Đừng nói vậy ...

_Thật mà !

_Hiếu chẳng bao giờ hiểu được ...

_Hiểu gì cơ ? -Tôi cúi xuống nhặt một viên đá cuội ném bâng quơ ra hồ.

_Hiếu xuất hiện là một sự bất ngờ, nhưng lại là ý nghĩa duy nhất đối với Mai trong ngày hôm nay.

_Gì ? -Tôi thảng thốt quay lại, nhưng đụng vào đôi mắt trìu mến đó của Mai khiến tôi lại phải quay đi ngay lập tức.

_Anh ấy có vẻ là một người đàn ông tốt ! -Tôi vội lảng đi, cố gắng nhắc Mai đặt quan điểm về đúng chỗ.

_Tất nhiên rồi -Mai vừa nói vừa bước tới bên mặt hồ.

_Sen tháng 8, đẹp Hiếu nhỉ ? -Bạn ấy cũng muốn xoay chiều hướng câu chuyện.

_Ukm.

_Không rực rỡ như mùa hè, chỉ là một màu trắng nhạt, với hương thoang thoảng, như lưu luyến...

Mai bỗng dừng nói, bạn ý cúi xuống, cố với lấy một đóa sen mọc gần bờ nhất.

_Cẩn thận ngã, để tớ lấy cho -Tôi vội lập cập bỏ dép, xắn quần lên rồi bước tới lội một chân xuống nước, ngắt lấy bông hoa rồi đưa cho Mai.

_Cảm ơn Hiếu ! -Mai đưa bông sen liên mũi hít hà, mắt ánh lên niềm vui thật sự chứ không có vẻ miễn cưỡng như ở bữa tiệc lúc nãy.

_Không có gì ! -Bỗng nhiên tôi cũng thấy vui lây khi nhìn vào đôi mắt ấy.

_Bạn ấy thật may mắn !

_Ai cơ ? -Tôi bối rối.

_Nghe Hòa kể chuyện của hai bạn mà tớ cũng không cầm được nước mắt !

_Ôi ! Có gì đâu -Tôi gượng cười gãi đầu.

_Được trải nghiệm một tình yêu đẹp như vậy luôn là ước mơ của bất kỳ ai theo chủ nghĩa lãng mạn mà -Mai nháy mắt.

_Tớ nghĩ chẳng ai muốn trải qua những thử thách như vậy để tôn vinh cái đẹp của tình yêu đâu, cái đẹp nó chỉ đơn giản là sự chân thành và luôn hướng về nhau.

_Ukm.

_Thôi Mai vào đi không anh Tuấn với mọi người mong, tớ cũng chuẩn bị gọi mọi người về thôi.

_Sao về sớm vậy, cũng chưa muộn mà -Mai có vẻ thất vọng.

_Tớ còn phải làm mấy việc ...

_Vậy à ?

_Ừ ! Tớ xin lỗi nhé, hôm nay đột ngột quá chưa chuẩn bị được quà gì ...-Tôi ngượng ngùng.

_Có chứ ...-Bất ngờ Mai rướn người lên, đặt vào môi tôi một nụ hôn. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị sự ngây ngất ùa về choáng ngợp luôn cả tâm hồn... Tôi sững sờ, mắt vẫn mở thao láo.

Sau nụ hôn, Mai khẽ lùi lại nhìn tôi, một cái nhìn chất chứa bao yêu thương, xen lẫn tuyệt vọng. Hai dòng lệ tuôn trào ...

_Mai ..-Tôi đang định cất lời thì Mai đưa tay bịt miệng tôi lại.

_Hiếu ...xin ..anh ! Đừng nói gì !

Tôi như bị đóng đá luôn tại trận bởi cái từ "anh" đong đầy những thiết tha ấy.

_Nụ hôn đầu đời với người con trai mà mình yêu ...sẽ là món quà tuyệt vời nhất ...!-Đôi môi của Mai run run, rồi mím chặt như đang cố kìm nén cảm xúc.

_Mai khiến anh làm điều có lỗi với Ngọc rồi, nhưng Mai đã bù đắp bằng điều ước lúc nãy, hy vọng Ngọc sẽ không giận ...-Mai đưa tay quyệt nhẹ nước mắt, mỉm cười.

_Sao cơ ? -Tôi không hiểu.

_Điều ước lúc nãy của Mai, là mong hai người sẽ mãi mãi bên nhau ...anh giúp Mai thực hiện nó nhé ...

Nói xong Mai xoay người bước nhanh đi ...

_Tại sao ...? -Tôi cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt. Cố ghìm những xúc động đang trào dâng.

Mai khựng người lại ...

_Tại sao lại là Hiếu ? -Tôi ngước lên, thấy nhoi nhói trong tim. Khung cảnh vả cả bạn ấy đang nhòa dần.

_Trái tim của người con gái, nó vốn sâu thẳm như đại dương mênh mông vậy, nên đôi khi chính chủ nhân của nó cũng không thể định nghĩa được !! -Mai ngoảnh lại nhìn tôi nhoẻn cười, đôi mắt đẫm lệ.

Rồi bạn ấy lại quay người bước tiếp, đôi vai gầy khẽ rung thổn thức ...

Tôi đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng bạn ấy khuất hẳn ...

Những bàng hoàng, sửng sốt, rồi cả nỗi buồn không thể cắt nghĩa được cứ dồn nén lên nghẹn đắng ...

Tôi nhìn ra phía hồ ...

Những bông sen trắng vẫn tuyệt đẹp, đang rung rinh trước gió ...

Nhưng sao sầu thảm và thê lương đến vậy ...???

.

.

(Còn nữa)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.