Ranh Giới

Chương 45: Mãi mãi tuổi hai mươi



Vết cắn đau điếng của nàng lại có thể khiến mọi hưng phấn trong lòng tôi tắt ngúm một cách nhanh chóng, và dần dần nó lại trở thành một dư âm ngọt ngào dễ thương đưa tôi vào trong giấc ngủ êm đềm. Giờ tôi cũng chẳng phải là một cậu học sinh ngây ngô như mấy năm về trước nữa, những va vấp cuộc đời cũng có tí chút thành tựu trải nghiệm mà tôi cũng chả biết tiêu cực hay là tích cực. Nhưng những thứ tôi tôn thờ thì không có bản năng tự nhiên nào có thể xô ngã được. Tôi tin hay là tôi đang bấu víu vào niềm tin đó ? Chẳng biết cắt nghĩa ra sao nhưng thôi hãy gạt hết những mông lung trong tâm trí để tận hưởng những ngày tuyệt vời này bên nàng cái đã...

*****

Sớm hôm sau chúng tôi chủ động dậy thật sớm, khởi động hành trình chinh phục Pha Luông huyền thoại. Sở dĩ phải dậy thật sớm để vừa đi vừa tận hưởng cảnh sắc mùa thu Mộc Châu ẩn hiện trong lớp sương mù đầy thơ mộng, và quan trọng là phải xuống núi trước khi mặt trời lặn theo như lời hướng dẫn của anh lễ tân nhà nghỉ.

_Này ! Hôm qua chúng mày làm cái quái gì thế !? -Vừa rửa mặt tôi quay sang hỏi Lâm đang đánh răng.

_Hả !!! -Nó giật mình, phụt cả ngụm nước đang ngậm trong mồm ra.

_Mày... mày không ngủ à ? - Nó lắp bắp.

_Ngủ cái tổ sư bà mày, mày lục đục cả đêm như thế tao ngủ làm sao ? -Tôi hằn học.

_Tao tưởng chúng mày ngủ rồi chứ ! -Nó gãi đầu đỏ mặt tía tai.

_Ái chà... ! -Bỗng nó nhìn tôi cười nham hiểm.

_Tưởng cậu thế nào chứ, chó chê mèo lắm lông !

_Mày đang nói vớ vẩn gì thế ? -Tôi chột dạ.

_Cái gì đây ? -Nó chỉ chỉ vết răng trên vai tôi.

_Cái này... ? -Lần này đến lượt tôi bối rối.

_Cậu du kích còn cao thủ hơn cả tớ, đếch nghe động tĩnh gì bên giường cậu ! Thế mà ...- Nó cười ha hả.

_Mày đừng có vớ vẩn ! Tao... Ngọc không có gì đâu. -Tôi cuống quýt xua tay.

_Thế à ?

_Thật mà ! Thôi nhanh lên, còn thay quần áo, không thì không kịp đâu.

Vừa nói tôi vừa bước vội ra ngoài, bỏ mặc nó đang đứng nhìn theo đầy nghi hoặc. Biết thế sáng mặc xừ cái áo vào, giờ mang tiếng mà chẳng được miếng nào. Đến là khổ, còn nàng nữa, sáng dậy hình như có vẻ vẫn đang dỗi hay sao ý. Đó mới là điều tôi lo ngại nhất.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, ăn sáng xong, chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá mới.

Núi Pha Luông, hay còn gọi là Bờ Lung, (Tiếng Thái là núi lớn) có độ cao gần 2.000m ở khu vực biên giới Việt-Lào, nằm ở phía đông huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Từ ngàn đời nay, địa danh Pha Luông luôn in đậm trong tâm trí mỗi người dân ở Mộc Châu với đỉnh núi sừng sững thâm u, những ngôi nhà vách gỗ, mái lợp tranh ẩn hiện trong sương mù lưng núi.

Đỉnh Pha Luông nằm cách Mộc Châu khoảng 70 km, nằm tại xã Tân Xuân,Chiềng Xuân với độ cao1500 m. Ở độ cao ấy, Pha Luông đang là một điểm đến đầy hấp dẫn với giới trẻ chúng tôi. Chinh phục ngọn núi này đòi hỏi lòng quả cảm và sức bền của những người có đam mê khám phá thực sự.

Chúng tôi đi theo quốc lộ 43 hướng đi cửa khẩu Loóng Sập khoảng 20 km, sau đó rẽ vào lối đi Mường Ve thêm chừng 7 km hết đoạn đường nhựa thì chúng tôi đã tới bản Pha Luông. Nơi đây được phủ kín sương trắng xóa. Vượt qua mấy đoạn đường khúc khuỷu nữa chúng tôi tiến thẳng vào đồn biên phòng gửi xe, tiếp đón chúng tôi là những người lính biên phòng đồn Pha Luông. Nghỉ ngơi và uống những chén trà nóng, tôi cũng hơi bất ngờ bởi sự thân thiện cởi mở của những người lính biên phòng nơi đây. Sau khi trình giấy phép, để lại giấy tờ tùy thân, chúng tôi bắt đầu hành trình leo núi. Các đồng chí biên phòng dễ mến không quên nhắc nhở chúng tôi hết sức thận trọng về đường đi.

Khởi đầu là những lối mòn, vượt bản vượt nương đồi trong sương sớm. Nơi đây được bao phủ bởi lớp sương mù đặc quánh. Mặt trời của buổi sáng sớm le lói chiếu những tia nắng yếu ớt trên rặng cây, dưới lớp mây mù.

Và sau nửa giờ leo bộ, vượt lên trên những tầng mây mù là một không gian thoáng đãng. Lớp mây đặc quánh như nước lũ cuộn chảy, dần tan xa dưới ánh nắng chói chang. Đâu đó những dân bản đi làm nương làm rẫy, cần mẫn bên nương đồi khúc khuỷu dốc cao vời vợi.

_Nè ! Sao ít nói thế ? Vẫn còn giận anh à ? - Tranh thủ lúc nghỉ ngơi bên một triền đá tôi quay sang nàng cầu hòa. _Không ! Em mệt... -Nàng rút khăn ra khẽ lấm chấm những giọt mồ hôi đang lăn dài trên đôi má ửng hồng. _Lần sau anh không thế nữa, xin mà ! -Tôi năn nỉ. _Mấy lần sau rồi ? -Nàng cau mày véo mũi tôi di qua di lại. _Thôi thôi, anh xin, vết cắn hôm qua vẫn chưa hết đau đâu.- Tôi vạch cái áo phông ra, khoe dấu răng vẫn in hằn trên vai, lè lưỡi. _Còn phải cắn một bên nữa cho cân -Nàng phì cười tinh nghịch. _Vậy để dành tối nay nhé... -Tôi nháy mắt bí hiểm, thầm nghĩ tới những đường cong và làn da mát rượi. _Còn lâu nhé ! -Nàng bĩu môi, chắc nàng thừa biết tôi đang suy diễn điều gì rồi.

_Với tốc độ rùa bò thế này thì chắc phải qua trưa mới lên đến đỉnh mất -Lâm vừa bước tới cắt ngang câu chuyện của chúng tôi vừa cầm chai nước tu ừng ực.

_Với 4 thằng mình thì chắc giờ đang ngồi trên đỉnh Pha Luông đánh phỏm rồi, nhưng mà... -Hòa vừa nhai bánh mỳ nhồm nhoàm vừa nói. _Nhưng sao ? -Chưa nói hết câu thì bị cái Hồng ngắt lời. _Nhưng cảnh đẹp quá nên phải đi chậm mà tận hưởng chứ sao ? -Hòa vội nói lảng. _Chứ không phải ông định nói tụi này vướng chân vướng cẳng sao ? -Cái Hồng cau mặt. _Ai dám, tự mình nghĩ ra nhé ! -Hòa cười ha hả.

_Thôi tao can chúng mày, một ngày không đối nhau vài lần không chịu được à ? -Tôi chen vào.

_Chụp choẹt tí đi rồi đi tiếp, kẻo lúc mặt trời lặn không biết đường nào lần mò xuống núi thì thành người rừng cả lũ hết bây giờ ! -Lâm giục.

Chúng tôi chụp vài cảnh lấy lệ, chứ mặt ai cũng phờ phạc nên chẳng có tâm trạng nào chụp ảnh. Sơn với Hằng sau đêm qua thấy quấn quýt nhau hẳn, không biết đã sơ múi gì chưa. Tôi cũng chưa có thời gian ngồi riêng với nó để hỏi bởi cái Hằng lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Thôi thì việc ai người nấy làm, nhưng mà cái kiểu hành sự bất chấp hoàn cảnh và dư luận như thằng Lâm tối hôm qua thì tôi không chấp nhận được. Sáng nay định giáo huấn nó thì bị nó vặn lại về “vết tích” trên vai khiến tôi hóc luôn chẳng nói năng được gì, nhưng dù sao nó cũng phải biết ý tí chứ, bí quá thì thuê mẹ phòng khác đi cho... tôi đỡ khổ.

*****

Cảnh sắc đồi núi hùng vĩ trùng điệp khiến choáng ngợp bất cứ ai đặt chân đến nơi này.

Chỉ trong một buổi sáng ở đây, chúng tôi chứng kiến nhiều kiểu thời tiết khác nhau. Có khi đang nắng trong xanh, bất chợt mây kéo giăng mùng mờ mịt. Khám phá thiên đường mây ở Pha Luông làm cho bước chân leo núi của cả nhóm như quên đi thời gian, mệt nhọc. Chúng tôi cứ đắm chìm vào mây, vào cây cỏ thiên nhiên hoang dã, vào những bông hoa dại bắt mắt bên lối đi, ngẩn ngơ trước những cảnh tượng hùng vĩ của thiên nhiên, và đúng như thằng Lâm nói khoảng gần 2 giờ chiều chúng tôi đã chạm đỉnh Pha Luông cao vời vợi. Ngửa mặt lên trời hay quay mặt sang bốn bề chỉ là mây và mây.

Khi mây tan cũng là lúc ta thỏa sức phóng tầm nhìn về thảo nguyên Mộc Châu, bất tận với gió núi, mây trời, thả hồn vào cảnh sắc tuyệt vời độc nhất vô nhị nơi núi rừng Tây Bắc.

Tôi ôm nàng ngồi trên một phiến đá, say mê phóng tầm mắt thưởng lãm những tuyệt sắc của đất trời.

_Em à... -Tôi khẽ thì thào trong tiếng gió. _Dạ ! _Giận nữa không ? _Giận đã không để anh ôm ! _Cảnh hoàng hôn trên đây chắc đẹp lắm, anh nghĩ vậy ! _Hẳn rồi ! _Nhưng tiếc là mình không thể đợi được tới lúc đó ! _Hôm qua ngắm trên hồ ở Bản Áng còn chưa chán sao ? _Chưa... chừng nào tạo hóa không còn cảnh hoảng hôn nữa, khi ấy anh mới hết yêu em. _Lại hót rồi ! -Nàng nói vậy nhưng cũng khẽ ngả đầu vào vai tôi. _Khổ một nỗi là em lại nghiện cái khiếu hót hay của anh mới chết !-Nàng nũng nịu. Có vẻ như đã xuôi xuôi rồi.

Kể ra nếu không ngại mấy đứa đi cùng, nếu chỉ có tôi với nàng. Thì tôi cũng chạy ra sát bờ vực, hướng về phía mây ngàn vô tận mà hét thật to những câu nói yêu thương dành cho nàng cho giống với những tình tiết thường có ở phim Hàn hay những tiểu thuyết tình cảm, dù có sến sẩm. Nhưng chẳng còn cách nào hơn để bày tỏ những cơn sóng cảm xúc tình yêu đang trào dâng trong lòng.

Giờ thì chỉ có cái ôm xiết chặt trong niềm hạnh phúc vô biên, khẽ hôn lướt nhẹ lên môi nàng, rồi cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc tất cả thế giới đang ở trong tầm tay. Những điều mà giờ này năm ngoái tôi còn đang trăn trở mơ đến thôi chứ chẳng dám nghĩ là nó có thể trở thành sự thật nhanh đến vậy.

Kệ cho mấy đứa bạn, mấy cặp đôi đang say xưa chụp ảnh. Chúng tôi muốn chắt chiu tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này, cả hai đều không muốn nghĩ đến chuyện vài ngày tới nàng sẽ lại vào Nam, và chúng tôi lại tiếp tục xa nhau mà chẳng biết khi nào mới có thể gặp lại...

_Cạch... cạch... !

Nghe tiếng máy ảnh, tôi ngoảnh lại, thấy Hòa đang hướng máy về phía chúng tôi chụp.

_Cứ ngồi quay ra phía trước cho tự nhiên ! -Nó giơ ngón tay cái lên nháy mắt cười. _Hai người từ lúc lên đây, lúc nào cũng dính lấy nhau ý ! -Cái Hồng đứng cạnh nói. _Kệ chúng tôi. Đi ra chỗ khác chơi đi ! -Tôi xua tay. _Lại đăng kia chụp mấy kiểu tập thể đi, không chơi tách nhóm ăn mảnh đâu ! -Hòa khoát tay ra hiệu. _Mảnh cái con khỉ ! -Tôi tiếp tục xua chúng nó như xua tà. _Thôi ra với mọi người đi anh ! -Nàng mỉm cười nhìn tôi.

Nàng nói thì chẳng cần đến câu thứ hai. Tôi kéo nàng cùng đứng dậy rồi cùng với Hòa và Hồng bước lại chỗ nhóm bạn. Lâm đang ngồi tựa vào một tảng đá, lấy mũ che lên mặt ngủ ngon lành. Hằng với Thủy đang dở đồ ăn ra vừa ăn vừa nói chuyện. Sơn thì đang hì hục cầm dao khắc nguệch ngoạc lên vách đá.

"Ngày...tháng ...năm. Đại ca Sơn - Hằng, cùng với đại ca Hiếu - sếp Ngọc, Hòa - Hồng, Lâm - Thủy đã chinh phục nóc nhà của Tây Bắc"

_Mày đúng là non sông khó đổi bản tính khó rời -Tôi phì cười trước cái sự trẻ con của nó. Kinh qua bao va chạm xã hội, thế giới ngầm, mafia chính hiệu... Thế mà giờ nó lại quay lại với cái thằng Sơn ngỗ nghịch năm nào... tôi bỗng bồi hồi xúc động nhớ lại cái lần cùng nó về thăm trường lần cuối trước khi nó đi, và giờ sau mấy năm nó quay trở lại, bản chất nguyên sơ vẫn là vậy...

_Được không đại ca ! Mất bao công sức mò lên đây thì cũng phải lưu lại dấu ấn gì cho hậu thế chứ ! -Nó cười ra vẻ tâm đắc lắm. _Thủy ơi, lôi thằng kia dậy ăn uống đi rồi còn trở xuống chứ ! -Hòa gọi Thủy kêu Lâm dậy. _Lúc nãy cao hứng tợp mấy ngụm rượu, giờ ngủ say tít rồi, kệ anh ấy đi ! -Cái Thủy lắc đầu. _Không phải tại rượu đâu, chắc tối qua nó hoạt động quá sức trèo đèo, leo núi... hôm nay lại leo núi trèo đèo nữa thì oải là phải thôi ! -Tôi bĩu môi trêu.

Cả nhóm cùng phá lên cười, mặt cái Thủy thì đỏ bừng như gấc.

_À ! Em có ý tưởng này !

Cái Hồng sực nghĩ ra điều gì đó, vội bỏ cái bánh mỳ đang gặm dở xuống rồi mở túi đồ lấy ra thỏi son, viết kẻ mắt. Sau đó chạy lại chỗ Lâm đang say giấc nồng, lật mũ ra, cẩn thận rón rén... tô lên môi và nguệch ngoạc lên mặt thằng Lâm.

_À được, hay đấy ! -Hòa cũng cầm cái bánh mỳ Hồng đang ăn dở đặt lên tay Lâm, để chai rượi ở giữa háng nó. _Chúng mày làm trò quỷ gì thế ? -Tôi cứ tròn xoe mắt nhìn chả hiểu bọn nó định làm gì. Nàng thì phì cười tỏ vẻ thú vị. _Còn cái này nữa mới hay nè ! -Cái Thủy tưởng phản đối trò nghịch mà mấy đưa đang áp dụng lên người yêu nó nhưng hóa ra nó lại đồng tình, và còn thêm thắt cái vòng nguyệt quế tết bằng hoa, rồi cài mấy bông lên tai Lâm. _Như này nữa mới hoàn hảo ! -Sơn bước lại cẩn thận gỡ khuy áo phanh ngực Lâm ra.

Rồi cả bọn đứng cười khoái trá trước thằng bạn khốn khổ đang say giấc nồng. Mà không biết mình đang biến thành tác phẩm pha trò mới của mọi người.

_Giờ làm kiểu tập thể được rồi nhỉ ? - Hòa hào hứng. _Nhưng không có ai chụp ảnh, đoàn lúc nãy họ vừa xuống núi rồi, giờ còn mỗi chúng ta thôi ! -Sơn nhìn quanh thở dài. _Thôi mọi người đứng lại đó để Ngọc chụp cho ! -Nàng tuy thú vị trước mấy trò nghịch ngợm sinh viên tiêu biểu này, nhưng cũng không khoái lưu dấu ấn mình trong cảnh đó lắm thì phải.

Thế là cả bọn bước lại chỗ Lâm, tạo đủ mọi động tác cợt nhả cho nàng chụp, rồi mỗi đứa chụp riêng vài kiểu. Thằng Lâm bỗng chốc trở thành "ngôi sao bất đắc dĩ" trên đỉnh Pha Luông.

Sau khi chụp chán chê, cả nhóm bắt đầu ngồi ăn uống tiếp. Thủy chỉnh trang lại bộ dạng cho Lâm vẫn đang ngủ say, tuy nhiên vẫn để vết son lòe loẹt trên mồm nó, không tẩy trang.

_Mấy quả hình này độc đó nha, về in phóng ra dán khắp phòng nhá ! -Hòa cười ha hả. _Thôi đừng, nó mà biết nó lại sửng cồ lên đấy ! -Tôi gàn. _Có gì mà sửng cồ, vui mà ! -Thủy cười bí hiểm.

_Có gì vui vậy ?

Cả hội ngoái lại, thấy Lâm đang vươn vai ngáp dài, mắt vẫn còn dại dại trong cơn ngái ngủ.

_Đi khám phá thiên nhiên như ông thì thà đừng đi còn hơn -Hòa trề môi. _Mệt bỏ cha ra, báu bở gì, trên đường lên đây cũng ngắm cảnh chán chê rồi ! -Lâm uể oải bước lại, ngồi xuống cầm chai nước tu ừng ực. Rồi cầm khoanh giò ăn.

_Mặt tôi nhọ hay sao mà các vị cứ nhìn thế ?

Thấy mọi người cứ nhìn nhìn trong trạng thái khổ sở vì phải nín cười. Nó ngừng ăn, thắc mắc.

_Không ! Không có gì đâu, ăn nhanh rồi xuống ! -Tôi vội quay đi chỗ khác. Cái môi nguệch ngoạc son choe choét của nó đang nhồm nhoàm nhìn tếu không thể tả được.

_Em đi "hái hoa" đây ! -Hồng vừa che miệng ngăn cái tiếng "hi hi" đang trực phát ra, vừa đứng dậy. ("Hái hoa" là một từ thông dụng trong giới học sinh - sinh viên dạo ấy, nó bắt nguồn từ chương trình gặp nhau cuối tuần trên VTV3, chỉ khái niệm... đi tè) _Thủy, đi với tớ cho vui ! _Ừ ! -Thủy không biết đang nhịn cười hay nhịn tè lâu quá hay sao mà cũng đứng phắt dậy luôn. _Em..em đi nữa ! -Hằng ít nói nhất cũng vội đứng dậy. _Chờ Ngọc với ! -Nàng cũng đứng dậy chạy theo 3 đứa kia ra mấy lùm cây um tùm khuất sau một tảng đá.

Mấy nàng con gái từ trước đến giờ và ở đâu cũng thế, đi vệ sinh cũng phải rủ rê nhau cho có hội có cặp, thế mới hay chứ.

_Đại ca còn nhớ vụ.... -Sơn ghé vào tai tôi thì thầm. _Mày im mồm đi cho tao nhờ !! -Tôi đỏ mặt tía tai cắt ngang lới nó. Vụ nhà vệ sinh năm xưa là một ký ức bựa và xấu hổ mà tôi muốn xóa bỏ nhất trong đời học sinh đầy ngây ngô và mộng mơ của mình. _Khổ, thằng Lâm nó làm mấy đứa cười không được mà vãi cả tè ! -Hòa cũng thì thầm.

Tôi bụm miệng nhìn thằng Lâm vẫn đang say sưa ăn, mà không hiểu sự tình thế nào.

_Mà gần 3 giờ rồi đấy, chuẩn bị xuống thôi không thì không kịp đâu. -Sơn mở điện thoại ra xem giờ sốt sắng giục. _Ừ ! -Tôi cũng đồng tình. _Nhưng mà hôm nay chúng ta về Hà Nội thì không kịp rồi, kế hoạch lên đây kéo dài thời gian quá nhiều so với dự kiến, giờ xuống đến chân núi thì cũng tối mịt rồi còn đâu. -Hòa tỏ vẻ ái ngại. _Tớ có ý kiến này ! -Lâm nói. _Gì hả ? -Tôi quay sang nó. _Sáng mai đi thăm Hang Chiều, Hang Mỏ Luông. Rồi chiều về Hà Nội đi. Ý các cậu sao ? _Nghĩa là ở lại thêm một tối nữa hả ? - Tôi gãi đầu. _Ừ ! Thì đằng nào chả phải ở lại, tối về làm sao được, đi đường đèo buổi tối nguy hiểm lắm. _Được đó, đằng nào mai cũng về, thì đi chơi luôn, thấy ông Lễ Tân bảo chỗ đó cũng đẹp lắm mà. -Hòa đồng tình ngay. _Sơn, ý kiến sao ? -Tôi hất hàm nhìn Sơn dò hỏi. _Em thì sao cũng được mà. _Được, vậy thì thống nhất thế đi.

Sau khi đợi mấy nàng con gái ghi "dấu ấn" trên đỉnh Pha Luông xong xuôi. Lâm cũng ăn xong, cả hội thu dọn gói gém rác rưởi, hành lý, rồi tất cả cùng xuống núi. Tạm biệt nóc nhà huyền thoại của Tây Bắc.

Hành trình lúc xuống, đường có vẻ thuận hơn nên cũng đỡ mệt so với lúc trèo lên, tuy nhiên khi đặt chân đến đồn biên phòng, thì cũng sâm sẩm tối rồi. Mọi người vào giao lưu chuyện trò với các đồng chí biên phòng một lát rồi chào thân ái và quyết thắng. Tất cả lên xe trở về nhà nghỉ.

Suốt cả một ngay leo núi, nên ai cũng mệt nhoài. Tắm rửa xong, mấy nàng con gái ra thị trấn mua ít đồ ăn về ăn tạm. Rồi mọi người thống nhất đi ngủ sớm, để giữ sức cho hành trình ngày mai nữa.

Hôm nay không uống rượu, nhưng cơ cấu nhân sự giường ngủ vẫn sắp xếp như hôm qua. Dù sao thì cũng đôi cặp hết cả, đi với nhau mấy ngày cũng quen rồi, nên nàng với Hằng cũng hết ngại ngùng. Khiến tôi và Sơn phấn khởi hẳn.

Lâm đã được tôi giáo huấn thêm kỹ càng lúc tối, mà không giáo huấn thì đêm này cũng chẳng lấy đâu ra sức mà mò mẫm như hôm qua nữa. Thậm trí nó đặt lưng lên giường là ngáy khò khò như chết luôn rồi.

_Em à ! _Dạ ! _Ngủ chưa ? _Sắp rồi anh !

Nằm ôm nhau trùm chăn kín đầu. Tôi quay sang hỏi nàng.

_Mấy hôm nay có điện về nhà không em ? _Em vẫn điện thường xuyên mà ! _Ừ ! _Không điện sợ ba má sốt ruột, hỏi thăm tùm lum là lộ hết ! _Ba ngày nữa là lại xa nhau rồi. _Ngủ đi anh ! _Anh sẽ lại nhớ em đến chết mất thôi ! _Thôi mà ! -Nàng đưa tay lên che miệng tôi lại. _Em không muốn nhắc đến chuyện đó đâu ! _Nhưng... _Thôi mà ! -Nàng đặt lên môi tôi một nụ hôn. _Chúng ta vẫn còn mấy ngày nữa bên nhau, hãy tận hưởng và đừng nghĩ gì nữa cả, được không anh ? _Ừ ! -Tôi ôm chặt lấy nàng. Có lẽ nàng cũng như tôi, mỗi một khoảnh khắc qua đi, là thêm một sự luyến tiếc. Chỉ mong thời gian cú kéo dài mãi mãi, nhưng biết là không thể. _Những ngày qua, bên anh, bên những người bạn tuyệt vời. Tuổi trẻ của em đang có những khoảnh khắc đáng sống nhất trong đời ! -Nàng thủ thỉ. _Nó là mãi mãi... -Tôi mỉm cười. _Mãi mãi bên nhau... -Tôi nói tiếp _Vâng...! Mãi mãi tuổi hai mươi ! -Nàng vừa nói vừa rúc vào lòng tôi.

Cuộc đời dù sao cũng đã ưu ái mà cho chúng tôi tìm lại được về bên nhau, dù đã trải qua biết bao khắc nghiệt của số phận. Thế nên chẳng có gì mà không tin đến một ngày, một lời thề ước, cho hai con người trong một cuộc đời, sẽ là mãi mãi...

_Ngủ ngon "công chúa mít ướt" ! _Ngủ ngon "hoàng tử mít ướt" !

Hôn nhau lần nữa trong lời thì thầm thoang thoảng hương vị ngọt ngào và say đắm, chúng tôi chìm dần vào giấc ngủ êm đềm...

*****

_Renggg....Renggg....!!!

Đang say trong giấc nồng bỗng có tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi. Tôi ti hí đôi mắt kèm nhèm ra, trời đã sáng đâu mà có ai gọi sớm thế nhỉ ? Chắc điện thoại của thằng Lâm. Tôi với nó đều dùng Nokia 8250 lại để kiểu chuông như nhau nên cũng chả biết của thằng nào, nhưng tôi thì có ai gọi vào giờ này chứ ? Chỉ có nó hay lượn lờ đi chơi thôi...

_Nghe điện đi mày, để chuông kêu mãi điếc cả tai ! -Tôi vừa ngái ngủ vừa gắt, rồi lại ôm nàng, kéo chăn đắp. Tiết trời buổi sớm trên đây nhiều sương nên se lạnh thật. _Của mày chứ đâu phải của tao. - Bên kia giường thằng Lâm cũng lười dậy. Máy của cả hai thằng đều để sạc pin trên bàn. _Vớ vẩn, tao thì làm gì có ai gọi ! - Tôi bực mình. _Để em nghe cho ! - Cái Thủy vội mò dậy, tôi tự nhủ thầm rủa thằng Lâm :"Đồ ngu, con nào mà gọi lúc này thì mày vỡ mồm với nó".

_Alo... _Ai ạ ?? _Dạ..dạ... _Anh Hiếu ơi ! Gọi cho anh, là máy của anh ! -Thủy bước lại đưa máy cho tôi. _Sao cơ ?? -Tôi chột dạ, cầm lấy điện thoại xem số. Là số máy lạ, nhìn lại đồng hồ mới 4 rưỡi sáng. Quái, ai mà gọi cho mình lúc này cơ chứ ? Tôi bối rối ngồi hẳn dậy đưa máy lên nghe.

_Alo ! _Hiếu phải không cháu ! - Bên kia là giong một người đàn ông trung tuổi. _Vâng, chú là ai ạ ? _Bác Phan đây, cháu đang ở đâu ? _À, cháu lại cứ tưởng ai, sao bác gọi cháu vào giờ này ạ ?

Bác Phan là một khách hàng hay đến cơ quan mẹ giao dịch, cả hai vợ chồng bác đều chơi thân với mẹ, lúc này tôi mới nhận ra giọng bác khi hết cơn ngái ngủ.

_Ừ ! Cháu đang ở đâu ? _Cháu đang ở Hà Nội ạ ! -Tôi bốc phét, nói đi chơi bác ý lại bảo với mẹ thì toi đời. _Cháu về nhà ngay có việc hệ trọng !

Tai tôi như ù đi, tim đập thình thịch. Cảm giác hồi hộp xen lẫn lo âu bỗng chốc xâm chiếm đầu óc trong cảm giác bất an bủa vây.

_Về, bây giờ ạ ...? Có chuyện gì vậy bác ? _Không...có chuyện gì... nhưng cháu về ngay đi ! - Giọng bác Phan có vẻ ngập ngừng càng khiến tôi gấp gáp. _Bác phải nói cho cháu biết chuyện gì đang xảy ra chứ. Bác đang ở đâu ? _Bác đang ở nhà cháu. _Bác ...mẹ cháu... đâu ? -Tôi bật dậy luôn khỏi giường trong trạng thái hoảng loạn thật sự. Nàng cũng đã tỉnh từ lúc nào nhìn tôi đầy lo âu. _Mẹ cháu không sao, nhưng bác cần cháu về nhà ngay, được chứ ! - Bác Phan tiếp tục hối thúc. _Bác, nhưng cháu... cháu đang ở tận Mộc Châu ạ ! _Sao lúc nãy cháu bảo đang ở Hà Nội ? _Không... cháu...cháu đang...đi hội trại cùng lớp ạ. -Tôi lắp bắp nói bừa. _Thôi được rồi, ở đâu thì cũng cấp tốc về ngay càng sớm càng tốt, về ngay nhé ! _Vâng ạ !

Tôi đang định hỏi thêm thì đầu bên kia tắt máy, tôi rối trí ngồi phịch xuống giường như thằng mất hồn. Chuyện gì nghiêm trọng vậy ? Sao bác ấy lại đang ở nhà mình ? Mẹ đâu ?

_Có chuyện gì vậy anh ? - Nàng cũng tỏ vẻ sốt ruột. _Không ! Không có gì đâu ! - Tôi quay lại nhìn nàng khẽ mỉm cười trấn an, rồi cầm máy bấm số của mẹ. Tay tôi run lẩy bẩy, mồ hôi rịn ra lấm tấm trên trán. Hay mẹ biết mình đi chơi với nàng sao ? Thôi thì cứ gọi cho mẹ hỏi là rõ ràng nhất, mẹ có mắng chửi nữa thì cũng đâu có bằng vụ ở đồn công an dạo trước đâu.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không..."

Số của mẹ không gọi được. Lần này tôi kinh hoàng thật sự, chẳng lẽ mẹ gặp chuyện gì à ?

Tôi mím chặt môi bấm lại số bác Phan để gọi.

_Alo... _Bác cho cháu gặp mẹ cháu !!! Mẹ cháu đâu ?? - Tôi nói như mếu. _Bác đã bảo là mẹ cháu không sao, cháu cứ về nhà đi... -Bác Phan đang nói thì có tiếng loạt soạt ở đâu máy bên kia.

_Con à !

Là giọng của mẹ, tôi như trút được cả ngọn núi Thái Sơn đang đè lên người.

_Vâng con đây ! Nhà mình có chuyện gì vậy mẹ ? -Tôi nghẹn giọng như muốn khóc. _Mẹ không sao ! Con về ngay nhé, đi đường cẩn thận. _Con về ngay đây nhưng mẹ không nói thì làm sao mà con không suy nghĩ cho được ? _Con ơi... mất hết rồi -Bỗng mẹ nức nở. _Mất ??? Cái gì mất ?? -Tôi lại thấy trời đất quay cuồng. _Cướp... nhà mình bị cướp con à... _Hả ??? - Tôi run bắn người lên. _Nó vào tối hôm qua... nó lấy hết rồi... -Mẹ nghẹn ngào. _Mẹ !!! Mẹ có làm sao không ?? - Tôi đâu có quan tâm gì đến chuyện tài sản ngoài sự an nguy của mẹ ra. _Mẹ... mẹ chỉ bị xây xát chút thôi... bác Phan đã đưa mẹ vào viện băng bó rồi...mẹ ổn ...nhưng ...nhưng ...- Mẹ òa khóc. _Trời ơi !!! -Tôi đấm mạnh tay vào tường tứa cả máu. Nước mắt tuôn rơi trong uất ức và đau đớn thấu tận tâm can.

_Anh !! Anh sao thế ?? -Nàng vội chạy lại ôm chầm lấy tôi, luống cuống giữ tay tôi.

_Sao vậy cậu ? - Lâm cũng sốt sắng. _Để em sang gọi mọi người dậy -Thủy vội mở cửa chạy ra ngoài.

_Con ...con đang ở cùng ai vậy ? -Mẹ gặng hỏi. _Con đang ở cùng nhóm bạn ? _Vậy con bảo các bạn đưa về chứ đừng về một mình, con về nhà an toàn là mẹ yên tâm rồi. _Mẹ... nó là ai ? Là những ai ? -Tôi nghiến răng. _Mẹ không biết, chỉ có một người thôi, nhưng nó bịt mặt, mẹ không biết là ai cả ? -Mẹ lại khóc. Rồi nói tiếp trong tiếng thổn thức ngắt quãng. _Nhưng nó... nó biết con, biết tên con... nó bảo nếu mẹ báo công an, nó sẽ giết con...nên mẹ...nên mẹ chưa dám báo, mẹ mới chỉ gọi cho vợ chồng bác Phan, con về nhà an toàn rồi mẹ mới tính tiếp được, chứ giờ mẹ không thể suy nghĩ được gì nữa...

_Mẹ đưa máy cho bác Phan nói chuyện với con.- Tôi gạt nước mắt. _Bác đây cháu ! _Mọi sự cháu xin nhờ bác bá giúp đỡ mẹ cháu ổn định tâm lý trong lúc này ! Giờ cháu sẽ về ngay ạ...-Tôi khẩn khoản. _Mẹ cháu đã giúp đỡ vợ chồng bác nhiều, giờ lúc hoạn nạn cháu đừng nói chuyện nhờ vả khách sáo gì cả, hiểu không ? Hãy về nhà an toàn trước đã cháu nhé ! _Vâng ạ ! Cháu cảm ơn bác !

Tôi tắt máy, lúc này phải tỏ ra cứng cỏi chút cho mẹ yên tâm, chứ tâm trí tôi đang thật sự rối bời và hoảng loạn. Chưa bao giờ có thể hình dung ra mình lại gặp phải biến cố này trong cuộc đời. Thủ phạm là ai ? Sao hắn lại biết tôi ? Mẹ tôi mua căn nhà này từ đầu năm 2003 sau khi tôi chuyển sang ở cùng với hội thằng Hòa, anh Kiên đến nay cũng được hơn năm rưỡi rồi, chưa từng xích mích với hàng xóm láng giềng, tuy xung quanh xóm cùng có mấy thành phần nghiện ngập, nhưng chúng nó chỉ trộm cắp vặt ở nơi khác, chứ không táo tợn vào cướp trắng trợn như vậy ? Nhưng nói chung cũng không thể loại trừ khả năng chúng nó vật thuốc quá mà làm liều.Thôi thì cứ về nhà càng sớm càng tốt xem sự thể thế nào đã. Phỏng đoán ở đây cũng chả ích gì. Tôi vội vàng mặc quần áo.

_Có chuyện gì vậy bạn ? -Hòa xô cửa bước vào, cả Sơn, Hằng, Hồng cũng sốt sắng vào cùng với Thủy. _Đại ca ? Đã xảy ra vấn đề gì ? -Sơn lại gần tôi gặng hỏi. _Xin lỗi mọi người, mình có việc nên phải về trước rồi. Không thể đồng hành tiếp được. Ngọc, em ở lại cùng các bạn ! Khi nào về Hà Nội thì điện cho anh nhé. - Tôi quay sang nàng dặn dò. _Anh đang nghĩ cái gì thế ? -Nàng tròn xoe mắt nhìn tôi. _Anh xin lỗi ! Anh sẽ đền cho em sau, giờ nhà anh có việc hệ trọng thật sự em à ! -Tôi cầm lấy tay nàng nói. _Em muốn biết trong đầu anh đang nghĩ gì ? -Nàng giận dỗi giật tay khỏi tay tôi. _Em... - Tôi bối rối. _Anh nghĩ em sẽ để anh về trong tâm trạng này ư ? Anh nhìn lại anh đi, còn các bạn anh nữa, họ sẽ để anh về một mình sao ? -Nàng cắn chặt môi, hai hàng nước mắt lưng tròng. _Nhưng... _Không có nhưng gì cả, đi tất cả cùng đi, giờ về thì tất cả cùng về ! Đơn giản vậy thôi - Nàng quả quyết. _Sếp nói chuẩn đấy đại ca à ! Đại ca sẽ không thể ra khỏi căn phòng này nếu không lôi mọi người đi cùng. -Sơn vỗ vỗ vào vai tôi. _Nhưng mọi chuyện không đơn giản như mọi người nghĩ đâu.-Tôi thở dài. _Dù chưa rõ sự tình nhưng nghe loáng thoáng và cả biểu hiện của cậu thì tớ nghĩ vấn đề phải nghiêm trọng lắm mới khiến cậu kích động đến như vậy. -Lâm ái ngại. _Chúng ta là một đội hoàn chỉnh, thiếu đi một người thì chẳng còn hứng thú gì nữa, Hang Chiều, Hang Mỏ Luông, hay hang hốc gì đó nữa để dành lần sau đi. Giờ cậu có đi vào địa ngục hội này cũng theo cùng, được không ? -Hòa khoác vai tôi. _Dù chuyện có to bằng trời, chúng tớ cũng sẽ cùng cậu đối mặt ! - Lâm nghiêm túc. _Nhưng mà... -Tôi vẫn lưỡng lự. _Đại ca đang làm mất thời gian đấy ! -Sơn cắt ngang lời tôi. _Thôi được rồi, mọi người thay đồ đi, trên đường về mình sẽ kể sau - Tôi cũng chẳng muốn nấn ná đôi co với đám bạn đa sự nữa. Muốn để nàng ở lại vì không muốn nàng lo lắng, và cũng không muốn sự việc phá hỏng đi chuyến ra Bắc lần này của nàng, nhưng xem ra tôi mới là kẻ đuối lý.

Tất cả nhóm cùng vội vàng thay đồ, dọn dẹp hành trang. Rồi mau chóng khởi hành về Phúc Yên.

Mộc Châu lúc ấy là hơn 5 giờ sáng rồi... tôi hận không thể mọc cánh để bay ngay về nhà lúc này...

*****

Chúng tôi bỏ qua tiết mục ăn sáng. Trả phòng nhà nghỉ rồi rời khỏi Mộc Châu. Đi với tốc độ nhanh nhất có thể, trên đường đi tôi tóm lược sơ qua tình hình, mà thực tế tôi cũng chỉ biết gói gọn trong cái tóm lược ấy chứ cũng chẳng biết thêm gì hơn. Đến 8h sáng khi đang nghỉ ở đèo Đá Trắng, tôi điện tiếp về nhà thì bác Phan nói là đã báo công an sau khi biết tôi đang ở Mộc Châu cùng nhóm bạn chứ không phải đang ở Hà Nội. Hiện tại đội hình sự vẫn đang khám nghiệm hiện trường ở nhà tôi, tinh thần của mẹ đã ổn định hơn, sau khi lấy lời khai xong thì đang truyền nước. Tôi tạm thời yên tâm hơn.

_Em à ! Khổ quá, mẹ anh đã đủ lắm rồi, em đừng khóc nữa được không ? -Tôi quay lại phía sau gắt gỏng.

Bốn chiếc xe phóng như bay trên đường trong vội vã. Khắc hẳn với sự hào hứng lúc đi, lần này khuôn mặt ai cũng tỏ vẻ khẩn trương. Khung cảnh nắng gió vẫn rực rỡ, nhưng thay vào sự hồ hởi háo hức là những lo lắng nặng trĩu bao trùm.

_Khổ thân bác, phụ nữ lại ở nhà một mình thân cô thế yếu. Chắc bác sợ lắm ! - Nàng vẫn cứ sụt sịt sau lưng tôi. _Anh đã sốt ruột lắm rồi, xin em đừng nói nữa ! -Tôi ngậm ngùi. _Em thương bác quá anh à... ! _Vậy thì lát nữa về nói với mẹ anh sau. Giờ để yên cho anh tập trung lái xe đi.

Nàng im lặng không nói thêm gì nữa, mà khẽ tựa má vào lưng tôi.

_Cứ duy trì tốc độ thế này thì khoảng trưa là về tới nhà thôi. -Lâm phóng vọt lên nói. _Ừ, cũng may đường hôm nay vắng. -Hòa nói với theo từ phía sau. _Đại ca ! Ở Phúc Yên anh có xích mích với thằng nào không ? Hay là ở Hà Nội ??? Em đang tính đến ngoài cướp tài sản ra thì có thể có yếu tố tư thù cá nhân ở đây - Sơn cũng nhấn ga đi ngang hàng với tôi hỏi với sang. _Tao không, lúc này đừng hỏi tao cái gì cả ! _Em chỉ cần biết thằng nào thì khỏi cần công an ! -Sơn hằn học. _Mày đừng nói nữa ! Tao mà biết thì tao... -Tôi gồng mình nhấn mạnh ga. Thật sự căm phẫn thằng khốn nào đã gây ra chuyện này. Tận trong thâm tâm muốn băm vằm nó thành trăm mảnh cho hả giận, nó đánh nó giày xéo mình không sao, nhưng đụng tới mẹ mình là đụng tới điều thiêng liêng nhất trong cuộc đời, sao có thể tha thứ được. Trong cơn giận dữ và uất ức lúc này tôi chỉ nghĩ được đến vậy.

Từng làn khói bụi mịt mù cuộn lên theo những chiếc xe đang lao đi vun vút trên con đường giữa hai bên là cánh đồng lúa xanh mướt. Nắng vẫn chan hòa, gió vẫn thổi... nhưng với tôi...hay nói đúng hơn là trong lòng tôi thì lần này không phải giông bão nữa mà là cơn đại hồng thủy đang ập đến cuộc đời.

(Còn nữa)

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.