Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Chương 42: Cơm thịt kho tàu om dưa (1)




Ăn cơm xong, cô lấy hoa quả trong tủ lạnh ra rửa sạch, thái sẵn, tiện tay cắm thêm mấy cây tăm lên trên. Đĩa nhỏ đưa cho Tuyệt Mỹ, đĩa lớn mang vào phòng Mạc Thanh Thành.

Lúc Cố Thanh vào phòng, anh đang ngồi trước màn hình máy tính, đeo tai nghe. Mỗi lần đeo tai nghe, anh lại có thói quen chỉ bật ngọn đèn bàn, như thể làm vậy sẽ khiến anh hoàn toàn chìm đắm vào một thế giới khác, không còn bất cứ tạp niệm gì trong lòng.

Ánh đèn màu vàng cam ấm áp, hắt bóng anh lên vách tường, yên lặng, vững chãi. Anh đeo tai nghe trông thật đẹp trai… Cố Thanh ngây người ngắm nhìn.

Lúc này, Mạc Thanh Thành đã phát giác ra sự xuất hiện của cô, nghiêng đầu thoáng nhìn rồi đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu im lặng. Cô gật đầu, khẽ khàng bước lại gần, đặt đĩa hoa quả trước mặt anh, chỉ tay vào đó, ý bảo khi nào rảnh thì ăn.

Anh gật đầu.

Cố Thanh tiện tay nhón một trái dâu tây, đút vào miệng, ngồi lên chiếc sô pha ở phía sau anh, bật laptop lên vào YY bằng nick ảo.

Đêm nay là đêm công bố kết quả cuộc thi lồng tiếng, nói thẳng ra đây chính là đêm trình diễn màn bế mạc tập thể dành cho tất cả những người thắng cuộc. Những người dành chiến thắng cuối cùng này không phải những kẻ vô danh tiểu tốt, thậm chí vài người đã từng nổi tiếng một thời, ở những trận thi đấu trước chỉ le lói vài điểm sáng, còn bây giờ tất cả đều tề tựu về đây, bởi vậy cuộc thi ngày hôm nay không còn là điểm sáng mà là cả một bầu trời đầy sao.

Còn anh… Tối nay anh là giám khảo kiến tập, nhưng chỉ cần ID Thương Thanh Từ yên lặng treo trong phòng là đủ rồi. Dưới anh có hàng ngàn fan và mười mấy nhân viên quản lý đi cùng, họ không ồn ã, chỉ yên lặng lắng nghe bên anh.

Còn cô… Vừa bước vào thế giới 2D, cô lập tức trở thành fan cốt cán của anh. Tim đập thình thịch khi nhìn thấy ID của Thương Thanh Từ vẫn là Thanh Thanh Mạn đó… Cảm giác ấy… thật lạ!

Trong tai nghe truyền ra giọng hát của cô gái – một trong mười hai người chiến thắng. Cô vừa nghe vừa chống tay lên thành ghế, vươn người nhúp dâu tây trong đĩa. Khi tay cô vươn qua người anh, vừa chạm vào quả thì anh phát hiện, khẽ mỉm cười, chọn quả to nhất rồi đặt vào lòng bàn tay cô.

Cô lè lưỡi, rụt người lại, tiếp tục cắn dâu tây ăn ngon lành. Ăn được hai miếng thì cô gái kia đã hát xong. Đúng là hát khá hay, cô thầm tán thưởng.

“Chúc mừng Cẩm Tú Như Khôi của chúng ta!” MC cười tiếp lời, bắt đầu chuyển chương trình. “Vậy sau đây…”

“Em có thể thổ lộ đôi điều với giám khảo được không ạ?” Cô gái chợt cắt ngang lời MC.

MC liền cười tươi, đáp: “Đương nhiên là được chứ! Tôi đang nghĩ sao tối nay không có ai tỏ tình nhỉ? Lẽ nào tôi quá nghiêm túc làm mọi người không dám phá cách chăng?”

Cô gái khẽ ho một tiếng, có vẻ hơi ngại ngùng. “Bởi thầy Thương Thanh Từ chỉ làm giám khảo cho hai cuộc thi, nên em không có cơ hội gặp mặt…:

“Đúng vậy! Thương Thanh Từ đại nhân là con người bận rộn mà!” MC tếu táo trách móc. “Từ khi tổ chức vòng sơ khảo đến vòng chung khảo, cuộc thi này kéo dài suốt bốn tháng ròng, nhưng chúng tôi chỉ hẹn được anh ấy bỏ ra hai ngày. May quá! Trong màn trình diễn cuối cùng tối nay, anh ấy lại hạ cố đến đây. Em gái, cố lên! Gắng bày tỏ hết tình cảm của mình nhé! À không phải, tôi nhớ Át chủ bài đại nhân đã có hồng nhan tri kỷ rồi, nên em có thổ lộ thì cũng nhẹ nhàng, hàm ý thôi nhé! Thân!”

Từ khi người ta bắt đầu điểm tên Thương Thanh Từ thì màn hình đã bị càn quét, chẳng ngờ MC dám nhắc đến bốn chữ “hồng nhan tri kỷ” trước mấy trăm ngàn thính giả, đúng là chỉ sợ thiên hạ không đại loạn đây mà…

“Không phải! Không phải vậy đâu ạ!” Rõ ràng là một CV khá nổi tiếng nhưng cũng không tránh khỏi phút hồi hộp khi nhắc đến thần tượng của mình. “Lời bày tỏ của em rất đứng đắn, hoàn toàn không quá trớn chút nào đâu ạ!”

MC cười tươi, tỏ ý muốn thổ lộ thế nào cũng được.

Cố Thanh lắng nghe, sân khấu chợt lặng phắc trong vài giây, cô lén liếc trộm đại nhân, người đang được tỏ tình vẫn rất điềm tĩnh. “Thế này ạ… Ừm! Trước tiên xin hỏi, Thương Thành Từ đại nhân có đó chăng? Không bị treo máy chứ ạ…”

“Tôi đây!” Anh đáp bằng giọng đều đều, thản nhiên và bình tĩnh!

“Đại nhân, từ nhỏ em đã thích nghe đài, luôn ôm mộng phát thanh, em muốn trở thành phát thanh viên hoặc diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp, nhưng bởi một vài nhầm lẫn nên lúc thi đại học, em đã bỏ lỡ các trường đại học có liên quan đến chuyên ngành phát thanh… Bởi vậy, em cảm thấy rất nuối tiếc.” Giọng cô gái có vẻ hơi líu lưỡi. “Sau đó, cô bạn thân biết giấc mơ của em liền bảo, bạn ấy từng nghe một vài vở kịch truyền thanh trên mạng, tuy những vở kịch đó chỉ mang tính nghiệp dư nhưng có một vài diễn viên lồng tiếng vô cùng xuất sắc, cuối cùng họ đã chuyển nghề thành lồng tiếng thương mại. Nói thực, ban đầu em cũng không coi trọng lắm, cảm thấy đó chỉ là màn lừa thiên hạ, mãi đến khi cô bạn thân cho em nghe tác phẩm của anh, em mới thực sự tâm phục khẩu phục. Bởi vậy, điều em muốn nói là: Át chủ bài đại nhân, cảm ơn anh đã dẫn dắt em đến với giới này, đồng thời trở thành mục tiêu và lý tưởng của em.”

Cố Thanh cắn trái dâu tây đang cầm trong tay, chững lại không ăn tiếp. Thực ra chủ nhân của ID Thương Thanh Từ đang ngồi ở đây, đối lưng với cô, chỉ cần với tay ra là có thể chạm tới, nhưng cái tên ấy vẫn có sức hấp dẫn vô cùng to lớn, bởi cái tên ấy đại diện cho những nhân vật mà anh ấy đã lột tả, những tác phẩm mà anh ấy đã thể hiện, là ánh hào quang chói lọi cho những bạn trẻ ôm mộng trở thành diễn viên lồng tiếng nhưng lại chưa được học qua bất cứ trường lớp chuyên nghiệp nào.

Không thể vì những fan vớ vẩn chỉ vào đây chơi bời mà phủ định những người thực sự thích nghề lồng tiếng. Có thể những người này chỉ có khoảng mấy chục fan chứ không sáng chói như đại nhân, nhưng chỉ cần đam mê thì không gì là không thể làm được, giống như cô gái này.

Đột nhiên, cô lại thấy xúc động. Cô hiểu cảm xúc ấy, bởi nó cũng giống lần đầu tiên cô nghe thấy bài hát cổ phong, trong lòng đã chấn động đến mức nào. Khoảnh khắc chấn động tâm can đó hoàn toàn có thể thay đổi quỹ đạo cuộc sống của một con người.

Còn anh? Anh đã thay đổi được cuộc sống của bao nhiêu người? Con số này hẳn vô cùng khả quan.

“Cảm ơn em! Chúc em thành công.” Anh cười nhẹ nhàng. “Thành công hơn cả tôi!” Sức mạnh dịu dàng và mê hoặc đã thành công truyền vào tai nghe và lọt vào tai của từng người.

T.T… Mỗi thế thôi sao? Cô cảm động đến thế này cơ mà? Anh không thể nói thêm đôi câu với người ta sao?

Có điều, từ trước đến nay anh đều ít nói như vậy trước công chúng…

Tới lượt người khác biểu diễn, cô thấy Thương Thanh Từ tắt mic trên YY, cô biết cuối cùng mình đã có thể cất tiếng. Cố Thanh lập tức buông máy tính xuống, tì vào thành sô pha, vỗ vai anh. Người trước mặt quay đầu lại, gỡ tai nghe, ánh mắt hơi nghi hoặc.

Cô nhìn anh, nhìn đôi mắt to và trong trẻo của anh, âm thầm tự tẩy não cho mình rằng đây là Mạc Thanh Thành, không phải Thương Thanh Từ…

“Khi nãy em nghe thấy vô cùng xúc động!” Lòng cô vẫn tràn ngập lời muốn nói, cầm một quả dâu tây, đưa lại gần khoé miệng anh. “Sao anh không nói thêm vài câu nữa?”

Mạc Thanh Thành mỉm cười, mở miệng cắn trái dâu tây mà cô đưa tới. “Quen rồi! Anh nói nhiều càng chẳng có lợi gì cho cô ấy.”

Cô chợt tỉnh ngộ. Anh muốn ám chỉ rằng fan của anh chắc chắn sẽ cảm thấy đại nhân ưu ái đặc biệt với cô gái này, như vậy sẽ gây ra sự công kích trong phạm vi lớn cho cô gái, hoặc họ nói cô gái này giả nhân giả nghĩa, chỉ muốn ôm chân quan lớn mà thôi?!

T.T… Cô chợt nhớ đến ID Thanh Thanh Mạn đáng thương bị fan của anh bôi đen đến chết.

Như chợt nhớ ra điều gì, Mạc Thanh Thành với tay lấy điện thoại, cánh tay vòng qua sau lưng cô, nửa người cô tự nhiên lọt thỏm trong vòng ôm của anh. Mạc Thanh Thành mở Weibo, trong thoáng chốc, khu vực có chức năng lưu tin nhắn hiện ra vô số lời nhắn, cơ bản đều là… những lời tỏ tình đủ loại, lời thì mãnh lệt, lời thì hàm súc, lời thì dịu dàng, lời thì lại trực diện…

“Thường ngày, anh nhận được rất nhiều @ của nhiều người lạ, nhưng chỉ chấp nhận của bạn bè thân thiết thôi, thư riêng anh cũng không mở, hình như khu vực gửi tin nhắn này là chức năng mới của Weibo thì phải. Em xem, anh nhận được từng này…” Anh nhỏ nhẹ giải thích. “Trước đây anh thường nghĩ nếu mình có bạn gái, cô ấy mà nhìn thấy những lời này thì chắc sẽ trở mặt với anh mất.”

Được rồi! Dường như cô cũng hơi ghen một chút…

“Bởi vậy…” Anh cười, định nói gì đó nhưng chợt dừng lại.

Vừa lúc ấy anh quét thấy một @, nickname khá quen mắt, đó là một hoạ sĩ nổi tiếng, bạn của Thương Thanh Từ. Hoạ sĩ gửi một bức vẽ rất dễ thương, trong tranh phác hoạ Thương Thanh Từ đeo tai nghe, tay vân vê một trái dâu tây, bón cho… chú lợn màu vàng kim đang ôm trong tay…

Hoạ sĩ không quên chọc một câu: “Thế giới ngàn vạn hoa đẹp, nhưng Át chủ bài đại nhân chỉ yêu mỗi chú heo vàng nhỏ bé này thôi!…”

Sao mình lại biến thành lợn vàng vậy?!

Không đúng! Làm gì có chuyện trùng hợp đến mức vẽ đúng cảnh đại nhân đang đút dâu dây cho cô?

Cô còn chưa nghĩ ra thì Thương Thanh Từ đã vui vẻ nhấn reply, nhân tiện @ Thanh Thanh Mạn: “Cảm ơn! Nhưng không phải chú lợn vàng béo ú thế này đâu. Cũng chỉ… gầy gầy chừng nửa vòng ôm thôi!”

Gầy thế thật sao?

Đợi chút…( ⊙ o ⊙)… Anh ôm cô lúc nào vậy???