Rất Yêu Em Cô Gái Nhỏ

Chương 15



“Có lẽ khi ấy, lúc cô quay người bỏ đi, quan hệ giữa cô và cô ấy đã chấm dứt.”

- Hôm nay cũng không có gì quan trọng. Em… em về trước có việc. Kỳ Xuân, xin nghỉ giúp tớ nhé…

Lương Quang Ngân Tước sắc mặt tai tái, loạng choạng lao ra khỏi tầng 40. Cô vừa vào thang máy, một bóng dáng cùng lúc bước vào. Ngân Tước nghe loáng thoáng sau lưng mình có giọng ai:

- Mọi người tiếp tục làm việc, tôi ra ngoài có chút chuyện sẽ quay lại!

- Sếp đi thong thả…

Quay lưng lại, Lương Quang Ngân Tước thấy Tô Mặc Nhân đang đứng trước mặt mình, cửa thang máy cũng đóng lại rồi. Ngân Tước căng thẳng, không ngừng trấn an mình. Cô hiện tại là Lương Quang Ngân Tước, không phải July. Marjorie, không, Tô Mặc Nhân sẽ không nhận ra mình. Chuyện này không đơn giản là chuyện riêng của hai người, mà liên quan đến cả C.P và E.D. Cô và người trước mặt hiện tại là kẻ địch, không thể để lộ thân phận.

Tô Mặc Nhân im lặng đánh giá cô gái nhỏ đang đứng cạnh mình. Đôi mắt to tròn, thoạt nhìn có vẻ ngoan ngoan, yên tĩnh nhưng thần sắc không tốt lắm. Cô từng thấy Lý Gia Hạo vuốt ve tấm ảnh của cô gái này, vẻ mặt rất dịu dàng, thâm tình nhưng đôi mắt không ngừng lóe lên tia tính toán. Thân là một trong những mật thám được tín nhiệm bên cạnh người đứng đầu E.D, bản lĩnh quan sát nét mặt đương nhiên không tầm thường. Tiểu thư gia tộc Lương Quang này, chắc chắn không đơn giản như vẻ đơn thuần bên ngoài.

Tô Mặc Nhân không hiểu tại sao bản thân luôn có cảm giác mình đã từng thấy Lương Quang Ngân Tước. Hay là do nụ cười rực rỡ của cô gái này trong tấm ảnh, thật trong trẻo, hồn nhiên như July? Mắt đẹp tối sầm lại, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác muốn kể cho cô gái nhỏ này về July, rất muốn kể.

- Lương Quang tiểu thư, cô thật giống một người bạn cũ của tôi…

- A, à, Tô tiểu thư, trên đời người giống người là chuyện rất bình thưởng mà.

- Đúng vậy, cô nói rất có lí. Nhưng mà càng nhìn cô tôi càng nhớ người bạn đó.

Ngân Tước không nhịn được, khẽ nghiêng đầu. Biết là không nên nhưng vẫn không nhịn được hỏi:

- Thế người bạn đó của Tô tiểu thư…

- Chúng tôi không thể gặp lại nữa.

- …

- Cô ấy rất đặc biệt với tôi. Nhưng giữa chúng tôi có rất nhiều khúc mắc không thể hóa giải.

- …

- Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, khi mọi chuyện xảy ra, tôi đã quay lưng bỏ đi. Lúc đó tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của cô ấy nhìn mình nhưng tôi không thể quay lại. Sau đó tôi đã thử liên lạc, khi gọi, điện thoại vẫn reo, nhưng tuyệt nhiên không ai trả lời.

“Đing”

Thang máy báo hiệu đã xuống tầng trệt, Tô Mặc Nhân khẽ cười. Tại sao cô lại kể cho một người xa lạ nghe về chuyện cũ của mình nhỉ? Định xin lỗi, cô gái nhỏ kia đã ra khỏi thang máy, khẽ quay lưng lại nhìn thẳng vào cô, âm thanh nhẹ nhàng như lông vũ, giống hệt July:

- Tô tiểu thư, nghe cô nói vậy, tôi có một câu không biết có nên nói ra không. Nghe xong có gì không đúng xin cô đừng trách. Có lẽ khi ấy, lúc cô quay người bỏ đi, quan hệ giữa cô và cô ấy đã chấm dứt. – Lương Quang Ngân Tước mỉm cười – Tạm biệt, ngày mai gặp lại.

Không nhìn lại. Lương Quang Ngân Tước đi thẳng ra khỏi Viễn Dương. Cô cười rực rỡ, nụ cười thiên chân, than thản, không chút vướng bận. Cô biết có rất nhiều chuyện không thể diễn ra theo ý của mình, tự nói với lòng sẽ không sao nhưng thật sự trong tim vẫn vướng mắc. Hôm nay gặp lại Tô Mặc Nhân, nghe người đó nói thế, cô bỗng nhiên thấy thật ra mọi chuyện cũng rất đơn giản. Nói ra được tiếng lòng của mình, cũng là quyết định cho chính bản thân, Ngân Tước thấy nhẹ nhõm hẳn. Marjorie vẫn luôn là Marjorie của cô, còn người kia hiện tại là Tô Mặc Nhân, không có liên hệ gì cả. Phải, chính là như thế!

Ngân Tước vui vẻ chạy đi mua đồ ăn, cô quyết định hôm nay ăn mừng cho chính mình. Trên con đường ngập ánh nắng chiều, có một cô gái nhỏ đáng yêu đang tung tăng chạy nhảy. Em quả nhiên vô cùng mạnh mẽ, cô gái nhỏ thân yêu!

_________________Ta là phân cách tuyến phòng ngủ___________________

Hoàng đô. 10 p.m

Căn hộ cao cấp ở Đường Hoan Viên.

Về đến nhà, cũng đã khuya lắm rồi, Đinh La Khắc nhanh chóng đi phòng ngủ. Lương Quang Ngân Tước và Lương Quang Đinh La Khắc từ nhỏ đã chung phòng, khụ, chung giường. Thật ra bắt đầu từ khi học cấp II, Ngân Tước đã nhiều lần kháng nghị muốn tách ra nhưng đều vô dụng. Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, tìm đủ mọi lí do không muốn ở chung phòng với nam chính đại nhân, nhưng đều oanh liệt thất bại. Kết quả là hai người từ ngủ riêng hai giường cuối cùng “đồng sàng cộng chẩm” dưới áp lực của Đinh La Khắc. Điều này hại Ngân Tước mỗi ngày nơm nớp lo sợ nữ chính Đỗ mĩ nữ phát hiện người yêu tương lai ngủ cùng chị gái sẽ bị đem ra chặt chém. Nhưng mà rất may, mọi chuyện sai lệch so với nguyên tác, nữ chính và nam chính mỗi người một ngả, chẳng động tình gì cả.

Tiểu thuyết do chính mình viết ra quả nhiên cũng là thứ để lừa gạt nha~

Đến bên cạnh giường ngủ, Lương Quang thiếu gia nhẹ nhàng bế cô gái nhỏ đang cuộn tròn người ôm vào lòng. Hoàng đô vào ban đêm lạnh dần, tiểu công chúa chi mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn để ngủ, thân hình nho nhỏ rúc vào lòng Đinh La Khắc, cọ cọ vào ngực hắn. Hơi thở cô đều đều mang theo mùi sữa của trẻ em, khuôn mặt chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn phảng phất niềm vui nho nhỏ, đôi môi hồng nhuận hé mở vô cùng dụ người. Đinh La Khắc càng nhìn càng mất hồn, không kiềm chế được cúi sát xuống mặt cô, chuẩn bị nếm thử tư vị mê hôn của nơi đó. Bỗng nhiên Ngân Tước hơi trở người, giọng mềm mại nỉ non:

- Thịt gà chiên, chị yêu mày…

Nói Lương Quang Ngân Tước là người chuyên sát phong cảnh không bao giờ sai. Giữa lúc bầu không khí đang ám muội, cô lại tung ra một câu khiến Đinh La Khắc lập tức đình chỉ động tác của mình. Hắn ngẩng đầu lên, thở hắt ra. Cũng may chưa làm gì cô, không thôi hắn không chắc chắn bản thân sẽ hành động gì sau khi hôn cô. Bây giờ vẫn chưa phải lúc…

Người nào đó vẫn cọ người trong lòng Đinh La Khắc, không biết bản thân vừa thoát một kiếp nạn. Miệng vẫn lầm bầm gọi tên thịt gà chiên, hai tay bỗng nhiên sờ loạn cởi áo Đinh La Khắc sau đó áp mặt vào lồng ngực rắn chắc thỏa mãn chép miệng chuẩn bị cắn. Thấy động tác lưu loát mặc dù vẫn đang trong trạng thái ngủ của cô khiến nam chính đại nhân nhíu mày. Hắn thỉnh thoảng vẫn nghe cô gọi tên món ăn khi ngủ, mắt nhắm mắt mở cho qua. Không ngờ cô lại xem hắn như đồ ăn. Gan quả nhiên ngày càng lớn.

Gà chiên sao lại cứng thế này, cắn vào răng đau quá nha. Khoan, khoan đã!

Lập tức bật dậy với tốc độ kinh người, mở mắt ra, Ngân Tước muốn xịt máu mũi trước cảnh xuân tươi đẹp. Làn da màu đồng bóng loáng vẫn còn lưu lại vết cắn hồng, cơ bắp không quá thô nhưng lại vô cùng săn chắc, tràn ngập vẻ nam tính. Cô biết Đinh La Khắc là nam chính, đương nhiên cái gì cũng hơn người khác, nhưng mà có cần dụ người thế không. Nhưng mà, hắn quả thật đã trưởng thành rồi. Mới ngày nào vẫn còn nho nhỏ khiến cô muốn cưng chiều, giữ hắn bên cạnh không rời, bây giờ đã thành một thanh niên cao lớn, tràn ngập quyến rũ. Quang chóp mũi nhàn nhạt mùi thảo dược, Ngân Tước bỗng nhiên thấy khuôn mặt mình nóng bừng, không khỏi tưởng tượng xa hơn.

Này, mau tỉnh mộng. Suy nghĩ vớ vẩn gì vậy. Tốt xấu gì cô với hắn hiện tại là chị em đấy. Suy nghĩ bậy bạ quả thật không tốt chút nào. Chắc chắn là do “hung thần đinh búa” này ôm cô, hai người quá gần. Đúng vậy, chắc chắn là như thế!

Lương Quang Đinh La Khắc cúi đầu nhìn con thỏ nhỏ trong lòng mình, thấy cô mềm mềm nhỏ nhỏ, hai má hồng hồng vô cùng mê người. Cúi đầu hôn nhẹ lên má cô, thấy bảo bối ngây người ngơ ngác không khỏi cười khẽ, giọng nói nam tính mê hoặc vang lên sát tai Ngân Tước:

- Chị thích cơ thể em sao?

Phụt! Cái này tuyệt đối là sắc dụ, sắc dụ. Lương Quang Ngân Tước lập tức tỉnh táo cảnh giác nhìn em trai mình. Tên này càng lúc càng “hư hỏng”, hỏng hết hình tượng nam chính do cô đắp nặn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.