Ravished

Chương 6



Thủy triều đang lên nhanh. Harriet nhìn thấy những đợt sóng vỗ dồn dập vào bờ cát khi cô vất vả trườn dọc theo đường vách hang. Cô tiến lên một cách loạng choạng vì một bàn tay Crane đang nắm chặt bắp tay cô và lưỡi dao đang kề vào gáy cô.

Khi họ đến được cuối đường, Harriet nhìn dọc theo bờ biển, cầu nguyện Gideon hay Dobbs sẽ quay lại và thấy điều gì đang diễn ra sau lưng họ. Cô khó mà nhìn ra bóng họ đang khuất dần trong ánh trăng chập choạng.

“Hãy nhớ đấy, không được hé răng nói một câu nào.” Crane vắt cánh tay quanh cổ họng cô lần nữa khi họ đến được bờ biển. “Tôi không chỉ có con dao này đâu. Tôi còn có một khẩu súng trong túi áo. Nếu cô thoát được con dao, tôi sẽ găm một viên đạn vào người cô ngay. Tôi thề đấy.”

“Nếu ông nổ súng những người ngoài kia sẽ nghe thấy,” Harriet cảnh báo hắn. Cô đang run rẩy vì sợ hãi.

“Có thể nghe được. Có thể không. Tiếng sóng đang càng lúc càng to hơn. Đừng có ép tôi, Cô Pomeroy. Cứ việc đi tiếp đi. Nhanh lên.”

Harriet đột ngột nhận ra cô không phải là người duy nhất run lẩy bẩy vì sợ hãi. Crane cũng đang rất kích động. Cô có thể cảm thấy những đợt rùng mình nơi cánh tay hắn chạm vào cổ họng cô. Và cô có thể ngửi thấy cơn sợ hãi đang lớn dần lên trong hắn. Hắn túa ra cái mùi đó.

Cô nhận ra Crane không chỉ lo lắng về thời gian. Cô cảm giác hắn đang chống lại nỗi sợ đối với những cái hang.

Đó không phải một nỗi sợ hiếm gặp. Như cô đã giải thích với Gideon, rất nhiều người sẽ không chịu đi vào những cái hang này.

Harriet nhìn xuống và thấy mực nước biển đã chạm tới ủng cô. Điều đó làm cô nảy ra một ý tưởng.

“Không kịp thời gian đâu, ông Crane. Ông sẽ bị kẹt trong những cái hang này. Nếu ông không bị chết chìm thì ông cũng sẽ có kết cuộc là phải trải qua đêm nay trong cái hang tăm tối nhất. Tôi ngờ cây đèn dầu của ông còn sáng được lâu. Cứ thử tưởng tượng bóng tối ngột ngạt như đè nghiến người ta mà xem, ông Crane. Nó sẽ giống như Địa Ngục vậy.”

“Ngậm cái miệng chết tiệt của cô lại,” Crane rít lên.

“Tất cả những gì giới chức chính quyền cần phải làm là chờ cho đến sáng khi thủy triều rút xuống. Ông sẽ chạy thẳng vào cái lưới họ đã giăng sẵn. Tất nhiên là trừ khi ông đã lạc luôn trong những cái hang này. Đó lúc nào cũng là một khả năng có thể xảy ra. Nhiều người đã thất lạc suốt đời trong những cái hang như thế này, ông Crane à. Cứ nghĩ về cái cảm giác bị kẹt trong bóng tối này đi.”

“Tôi có thể vào và ra khỏi hang chỉ trong mười phút, vì tôi có một bản đồ. Bước, đồ đàn bà.”

Harriet nghe thấy sự căng thẳng dần tăng lên trong giọng ông ta. Crane đang rất khiếp hãi. Ông ta và cô đều biết còn rất ít thời gian.

Sự kích động của ông ta sẽ giúp cô có cơ hội chạy thoát. Harriet cố gắng nghĩ thật nhanh. Bên trong cái hang phía ngoài sẽ tối đen như mực. Crane sẽ cần phải dừng lại và thắp đèn dầu lên. Ông ta sẽ ở trong tình trạng lo lắng và những ngón tay sẽ run lẩy bẩy. Ông ta sẽ không đủ khả năng để giữ con dao ép vào cổ họng cô trong khi ông ta thắp đèn.

Nếu cô di chuyển thật nhanh, cô có thể vào trong đường mòn đằng sau cái hang trước khi ông ta có thể kéo khẩu súng ra khỏi túi và bắn.

Cô nhìn thêm lần nữa xuống bờ biển bị che khuất trong đêm và cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc. Gideon và những người khác giờ đã ở rất xa và đang mỗi lúc một xa hơn.

Nếu cô hét lên thật to có lẽ Gideon vẫn có thể nghe thấy cô qua tiếng sóng dập, nhưng Harriet không chắc rằng anh biết chuyện gì đang xảy ra.

Cô sẽ phải tự xoay xở mà trốn thoát.

Harriet hành động ngay khi Crane đẩy dúi cô qua cửa hang.

“Dù gì thì cũng có vẻ tôi chẳng cần cô làm con tin nữa rồi, Cô Pomeroy. Họ đã đi xa. Tôi có lẽ sẽ phủi cô khỏi tay tôi ngay bây giờ. Lạy Chúa, nhưng trong đây tối quá. Làm sao mà họ chịu được nơi tối tăm thế này chứ?”

Harriet cố ý vấp chân và ngã khuỵu xuống khi Crane đang loay hoay với cây đèn. Hành động đó kéo cô thoát khỏi cánh tay đang nới lỏng của hắn trong một chốc.

“Gideon.” Tiếng hét của cô vang vang trong hang, nhưng cô không thể biết nó có đến được bờ biển không. Cô đá vào cây đèn và trượt mục tiêu.

“Ngậm mồm lại, con đĩ. Khốn kiếp.”

Crane đang đứng giữa Harriet và lối vào hang. Cô sẽ không bao giờ có thể qua được ải ông ta. Cô quay đầu lại và hớt hải bỏ chạy vào bóng tối sâu thăm thẳm trong hang, hai bàn tay dang ra, những ngón tay mò mẫm bức tường đá. Từ phía sau cô có thể nghe thấy Crane đang chửi thề khi ông ta luýnh quýnh thắp đèn.

“Quay lại đây,” Crane hét.

Vào ngay lúc đó ngọn đèn của ông ta cuối cùng cũng cháy sáng, tắm cái hang trong ánh sáng vàng rực rỡ. Harriet thấy cô chỉ còn cách cửa hang chưa tới một mét. Cô lao thẳng vào trong.

Một tiếng súng nổ ầm ĩ vọng trong hang, rền vang thật đáng sợ. Nhưng Harriet không nhìn lại. Cô đã ở trong đường hầm, lảo đảo tiến vào bóng tối.

“Quỷ tha ma bắt cô đi,” Crane gọi to điên tiết. “Chết tiệt cô đi.”

Harriet mò mẫm trong hang nhờ có ánh sang chập chờn của cây đèn. Cô có thể nghe tiếng ông ta đang chạy hồng hộc đằng sau cô. Cô đã hy vọng ông ta sẽ khiếp sợ và từ bỏ kế hoạch kiếm chác từ kho báu trong hang này. Thật không may, có vẻ như lòng tham của ông ta đối với số đá quý bất chính còn mạnh hơn nỗi sợ những dãy hang hay mối lo bị bắt giữ.

Harriet nhích xa hơn dọc theo đường mòn tối như mực, dùng hai bàn tay đeo găng để tìm lối đi. Một tia sáng từ đèn Crane hắt vào cảnh báo cô rằng ông ta đang đuổi theo. Những tiếng bước chân của ông ta vang trên nền đá. Cô có thể nghe thấy tiếng thở phì phò của ông ta.

Cô bước lùi vào hang. Có thứ gì đó hấp tấp chạy ngang qua ngón chân cô. Chắc là một con cua.

Trò chơi trốn tìm chết chóc đó cứ tiếp diễn cứ như sẽ không bao giờ kết thúc, buộc Harriet phải tiến xa thêm và xa thêm nữa vào hành lang. Tiếng sóng gào giờ đã to hơn. Cô biết những con sóng hung dữ đang bắt đầu ập vào trong hang ngoài, chầm chậm nhưng cương quyết cắt đứt mọi đường thoát. Chỉ trong vài phút nữa thôi đường ra khỏi hang sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm đến nỗi không thể liều mạng làm thử. Có lẽ đã quá muộn.

“Khốn nạn,” Crane hét. “Cô ở đâu, đồ đàn bà ngu ngốc kia?”

Rồi Crane kêu ré lên, một âm thanh rùng rợn của nỗi sợ hãi động vật thuần túy dội lại trong lối đi.

Ánh sáng loang loáng của cây đèn từ xa hắt lại đột ngột tắt ngúm, đẩy Harriet vào một màn đêm tối mịt. Cô nghe thấy những tiếp bước chân của kẻ đuổi theo đang rầm rập đi theo đường mòn đến cái hang bên ngoài. Nỗi sợ của Crane cuối cùng đã lấn át tính tham lam của hắn.

Harriet hít một hơi thở sâu và xoa dịu những dây thần kinh của cô rồi thận trọng từ từ bắt tay vào quay trở ra. Cô biết gần như ngay lập tức rằng có thể đã quá muộn. Tiếng sóng biển trong cái hang bên ngoài vang đến chỗ cô rất rõ và Harriet buộc mình phải ngừng lại và suy nghĩ.

Cô có thể bơi, nhưng cô chắc chắn không có sức mạnh cần thiết để chiến đấu với những đợt sóng vồ vập đó. Cô sẽ bị đập tan thành từng mảnh trên những mỏm đá trong hang.

Cô không thấy ý nghĩ qua đêm một mình trong bóng tối dày đặc này sáng sủa gì hơn ông Crane. Harriet rùng mình khi cô nhận ra có lẽ cô sẽ bị kẹt ở đây trong nhiều tiếng đồng hồ.

“Harriet. Harriet, cô có ở đây không? Cô ở nơi quái quỷ nào vậy?”

“Gideon.” Cả người cô bay bổng vì nhẹ nhõm. Cô không ở một mình trong cái hố sâu không đáy này. “Gideon, tôi ở đây. Trong đường hầm ấy. Tôi không thể thấy gì hết.Tôi không có đèn.”

“Đứng yên tại chỗ. Tôi sẽ đến đó trong một chốc thôi.”

Cô thấy ánh sáng thấp thoáng của ngọn đèn trước. Rồi một lúc sau Gideon xuất hiện, anh lèn hai vai rộng quanh một chỗ uốn cong trong con đường khúc khuỷu.

Anh để đầu trần và đã cởi bỏ áo khoác ngoài. Anh vắt áo khoác quanh vai như một cái cà vạt hay một cái khăn quàng cổ. Harriet thấy đôi ủng và hai quần của anh đều bị thấm nước và biết anh đã phải lách qua con sóng cao đến tận đùi để đi vào hang này. Cô nhận ra anh đã cởi bỏ áo khoác để giữ nó không bị ướt.

Anh ngừng lại khi thấy cô. Anh giơ cây đèn lên để nhìn cô rõ hơn. Ánh sáng lập lòe soi gương mặt anh trong sự nhẹ nhõm gay gắt, nhưng lúc ấy Harriet nghĩ chẳng có ai trông đẹp trai hơn Gideon. Anh trông thật to lớn và cứng cỏi và mạnh mẽ. Harriet muốn quăng mình vào vòng tay anh, nhưng cô kiềm lại được.

“Cô ổn chứ?” Gideon hỏi cộc cằn.

“Có. Có, tôi ổn.” Cô nhìn ngơ ngác đằng sau anh. “Điều gì đã xảy đến với ông Crane rồi ạ?”

“Crane đã thử vận may với biển rồi. Nếu hắn không chết chìm, Dobbs sẽ tóm hắn. Tôi biết giờ thì chẳng còn cơ hội cho chúng ta ra khỏi những cái hang này đêm nay. Có vẻ như chúng ta sẽ phải qua đêm trong những cái hang chết tiệt này đấy, Cô Pomeroy.”

“Tôi đã e sợ điều đó. Tạ ơn trời vì ngài có một cây đèn.”

“Tôi có cây đèn này và những cây đèn khác những tên trộm để lại trong hang nơi chứng trữ đồ trộm cắp. Lại đây nào, hãy ra khỏi cái đường hầm đáng nguyền rủa này đã. Nó khít với người tôi còn hơn một cái áo khoác may đo bởi Weston.”

Harriet không tranh cãi. Cô quay lại và dẫn đường đi vào cái hang của những tên trộm. Gideon theo sau, thầm chửi thề vì nhẹ nhõm khi anh bước vào cái hang rộng.

“Không hẳn là một phòng trọ dễ chịu phải không?” Anh treo cây đèn lên một cái chốt kim loại mà bọn trộm đã đóng vào vách hang. “Dịch vụ thì tồi tàn và tôi hình dung đến sáng mai mặt đá này sẽ trở nên cực kỳ khó chịu cho xem. Nhớ nhắc tôi đừng boa cho người quản lý.”

Harriet cắn môi vì cảm giác tội lỗi. “Tôi biết tất cả chuyện này là lỗi của tôi, thưa ngài. Tôi rất tiếc vì chuyện phiền toái này.”

“Phiền toái?” Gideon nhướng một bên lông mày. “Cô còn chưa biết nghĩa của từ đó đâu, Harriet. Ngày mai cô sẽ biết thế nào là phiền phức thật sự.”

Cô cau mày. “Tôi không hiểu, thưa ngài. Ngài đang cố nói gì?”

“Đừng bận tâm. Sau này sẽ còn khối thời gian để bàn chuyện đó.” Gideon ngồi xuống một gờ đá và bắt đầu tháo đôi ủng ướt nhẹp ra. “Cũng may là cô có cái áo choàng đó và tôi có một áo khoác khô. Căn phòng này rõ ràng rất lạnh đây.”

“Đúng ạ.” Harriet co rúm vùi sâu hơn vào áo choàng và lo âu nhìn quanh. Cô đang bắt đầu hiểu ra cô sẽ qua đêm ở đây cùng Gideon. Cô chưa lần nào, trong suốt cả cuộc đời, qua đêm trong cùng một phòng với một người đàn ông. “Làm sao ngài tìm thấy tôi? Ngài nghe thấy tiếng tôi gọi à? Hay tiếng súng của ông Crane?”

“Cả hai.” Một chiếc ủng rơi trên mặt đá. Gideon bắt tay vào tháo chiếc bên kia. “Tôi đang rình rập người đàn ông thứ ba cô đã báo là cô thấy. Tôi đoán hắn giữ vai trò canh gác. Nhưng tôi đã không mong đợi hắn sẽ đi xuống đường vách đá với cô.” Chiếc ủng thứ hai va vào sàn đá.

“Tôi hiểu rồi ạ.” Harriet nhìn đăm đăm vào đôi ủng của Gideon và liếm đôi môi đột nhiên khô khốc.

“Tôi muốn một lời giải thích, nếu cô không phiền, Cô Pomeroy.” Gideon đứng lên và bắt đầu tháo khuy quần.

Đôi mắt Harriet mở to sửng sốt khi cô thấy anh sắp sửa cởi hết quần áo đã bị ướt sũng. Đó là việc duy nhất anh có thể làm trong hoàn cảnh này, cô tự nói với mình. Anh không thể ngủ mà mặc quần áo ướt. Anh sẽ bị cảm lạnh. Dù sao đi nữa, trong đời cô vẫn chưa hề thấy người đàn ông nào cởi bỏ quần áo. Cô quay lưng lại và bắt đầu nói thật nhanh để che giấu sự căng thẳng của mình.

“Tôi không thể ngủ được,” Harriet nói. “Khi tôi đến cửa sổ, tôi thấy có những người đàn ông trên bờ biển và tôi nhận ra những tên trộm đã trở lại. Tôi biết ông Dobbs sẽ báo cho ngài và kế hoạch sẽ được bắt tay vào thực hiện. Lúc đầu tôi rất hứng chí. Tôi muốn chứng kiến chuyện gì đang diễn ra. Rồi tôi trở nên lo lắng.”

“Lo lắng cho mấy bộ hóa thạch quý báu của cô chứ gì?”

“Tôi lo lắng cho ngài,” cô thì thầm, biết rất rõ tiếng động khi Gideon cởi cái quần ướt đầm của anh.

“Tôi?” Một khoảng lặng ngắn ngủi từ Gideon. “Vì thứ quái gì mà cô lại lo lắng cho tôi?”

“À thì, chỉ là vì ngài không có nhiều kinh nghiệm bắt trộm lắm, thưa ngài.” Harriet vặn vẹo hai bàn tay dưới áo choàng. “Ý tôi là, đó đâu phải chuyện ngài thường làm. Tôi biết những tên trộm chắc hẳn là có vũ khí và có lẽ còn rất nguy hiểm nữa, thế là...” Giọng cô nhỏ dần. Cô không thể thú nhận rằng sự lo lắng của cô là một nỗi lo mang tính cá nhân hơn. Cô chỉ mới vừa nhận ra điều đó.

“Tôi hiểu,” giọng Gideon lạnh lùng.

“Tôi không có ý làm ngài phật lòng, thưa ngài. Tôi chỉ lo lắng cho sự an toàn của ngài thôi.”

“Thế còn sự an toàn của cô thì sao, Cô Pomeroy?”

Cô chuẩn bị tinh thần để đương đầu với câu chế nhạo của anh. “Tôi không nghĩ mình sẽ gặp nguy hiểm khi ở trên mỏm vách đá đó.”

“Tôi không nghe thấy cô nói gì, Cô Pomeroy.”

Harriet đằng hắng. “Tôi nói tôi không nghĩ mình sẽ gặp nguy hiểm trên mỏm vách đá đó.”

“Chà, cô đã sai, phải không nào? Và giờ cô còn gặp nguy hiểm hơn là cô có thể tưởng tượng.”

Harriet quay ngoắc lại khi nghe lời đe dọa nhẹ nhàng. Cô nhẹ nhõm khi thấy Gideon đã mặc khoác. Nó chỉ dài đến bắp chân trần của anh. Anh đang chú tâm vào những cái túi trên nền đá. “Ngài đang làm gì thế, thưa ngài?”

“Chuẩn bị một cái giường cho chúng ta đêm nay. Trừ khi cô thích ngủ đứng?” Gideon mở cái túi to hơn, dốc ngược nó xuống, và cẩu thả đổ một đống những viên đá quý và đĩa bạc lên nền hang.

“Tôi ngờ mình sẽ chợp mắt được chút nào đêm nay,” Harriet lầm bầm. Cô quan sát Gideon trút sạch một cái túi khác. “Thưa ngài, tôi nhận ra ngài đang khó chịu với tôi và tôi rất tiếc vì điều đó, nhưng ngài phải thấy chuyện đã xảy ra hoàn toàn là một sự cố.”

“Định mệnh, Cô Pomeroy. Tôi nghĩ chúng ta có thể dán nhãn cho nó là định mệnh. Những gì đã diễn ra tối nay đều là do gánh nặng báo điềm gở, đáng ngại, đáng sợ của định mệnh thuần túy. Cô có phải là kiểu người triết lý không?”

“Tôi chưa từng nghĩ nhiều về triết học. Tôi đã đọc một vài tác phẩm kinh điển, tất nhiên, nhưng tôi vẫn thường hứng thú với hóa thạch hơn.”

Gideon liếc qua cô cái nhìn kỳ lạ. “Hãy chuẩn bị bản thân đi, Cô Pomeroy. Cả một thế giới mới đang sắp mở ra ngay trước mắt cô đấy.”

Harriet cau có. “Tối nay ngài ở trong tâm trạng kì lạ, phải không thưa ngài?”

“Cô có thể quy tâm trạng của tôi cho việc tôi, không giống cô, có một sự tôn trọng lành mạnh đối với quyền năng của định mệnh.” Gideon trút sạch những cái túi còn lại. Anh mở từng cái túi và xếp thành một tấm trải.

Sau lưng anh ánh sáng đèn dầu rọi trên số châu báu đang nằm thành đống trên nền đá. Những chân nến bằng vàng, nhẫn gắn đá ruby, và những hộp đựng ống tẩu chạm nổi sáng nhoáng và lấp lánh thành một ngọn lửa loang loáng, sáng bừng mà không tỏa ra chút hơi ấm nào.

Harriet ngắm nghía những cái túi bằng vải bạt. “Ngài định ngủ ở đó sao, thưa ngài?”

“Tôi định cho cả hai ta ngủ ở đây.” Gideon dựng những cái túi lên cho đến khi đã hài lòng. “Vải bạt sẽ bảo vệ chúng ta khỏi cái lạnh từ đá và chúng ta sẽ dùng áo choàng của cô và áo khoác dài của tôi làm chăn. Chúng ta sẽ sống sót qua đêm nay.”

“Vâng, tất nhiên.” Anh định cho cô ngủ bên cạnh anh. Một cảm giác nao núng bối rối theo sau là một nỗi sợ hãi đáng lo ngại chạy dọc xuống sống lưng Harriet. Cô nhìn quanh hang, tìm kiếm một lựa chọn khác. “Tôi nghĩ đây là một sự sắp đặt rất phù hợp.”

Gideon nhìn vào đôi ủng sũng nước của cô. “Tốt nhất cô nên cởi chúng ra.”

Cô nhìn theo mắt anh. “Vâng. Vâng, tất nhiên.”

Harriet ngồi xuống gần đống đá chứa cái răng hóa thạch cô đã khám phá trong chuyến thăm hang mới đây. Cô ngắm hóa thạch đó vẻ thèm thuồng rồi cúi xuống từ từ tháo dây giày.

Một lúc sau cô kéo đôi ủng ra và phát ngượng vì đôi chân trần của mình. Cô đã không có thời gian mang tất vào trước khi rời nhà. Cô cảm giác mình đỏ hồng lên và hy vọng Gideon không nhận thấy.

“Bình tĩnh đi nào, Harriet. Chuyện gì phải đến đã đến. Giờ chúng ta chẳng thể làm gì khác hơn là cố gắng ngủ một chút. Chúng ta sẽ đương đầu với tất cả mọi chuyện còn lại vào ngày mai.” Đôi mắt nghiền ngẫm của Gideon dường như dịu một chút khi anh nhận thấy diện mạo lôi thôi và vẻ mặt lo lắng của cô. “Lại đây nào, cô gái thân mến. Chúng ta sẽ ấm hơn và giảm thiểu khả năng bị cảm lạnh nếu chúng ta chia sẻ những cái túi này.”

Harriet đứng lên, ngón chân ngọ nguậy trên mặt đá lạnh. Cô thẳng vai. Gideon nói đúng. Đây chỉ đơn giản là một hành động phù hợp hoàn cảnh.

Không thể nhìn vào mắt Gideon, cô ngập ngừng bước đến dãy túi bằng vải bạt. Cô đứng ở bên mép của cái giường dã chiến, không chắc sẽ làm gì tiếp theo.

Gideon hạ người xuống đống vải, áo choàng dài xòe ra quanh anh. Rồi anh đưa tay lên để vạch áo choàng dày của Harriet. Anh tìm thấy một bàn tay cô, nắm chắc nó, rồi dịu dàng nhưng dứt khoát kéo cô xuống bên cạnh anh.

Nhờ nỗ lực ý chí cực độ, Harriet cũng xoay xở để giữ một vẻ mặt mà cô hy vọng là có chút bình tĩnh. Nhưng những ngón tay cô run rẩy trong bàn tay to lớn của Gideon và cô biết anh phải cảm thấy điều đó. Anh đủ tử tế để không trêu cô, anh ra vẻ như chẳng có gì khác thường xảy ra.

Một khắc sau cô nằm cuộn tròn bên cạnh anh, áo choàng của cô phủ lên cô từ cổ đến chân, đầu cô đặt trên cái mũ trùm. Cô có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể cường tráng của anh khi anh nằm gần cô. Hơi ấm của anh bảo bọc cô thậm chí qua lớp vải dày của áo choàng ngoài. Nó có tác dụng vỗ về cô. Harriet nằm bất động, quan sát những cái bóng đổ trên vách hang do ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn.

“Tôi thật sự rất lấy làm tiếc vì sự phiền phức này, thưa ngài,” cô thì thầm lần nữa.

“Ngủ đi, Harriet.”

“Vâng, thưa ngài.” Cô yên lặng một lúc. “Gia đình tôi sẽ rất lo lắng khi sáng mai họ phát hiện ra tôi không ngủ trên giường.”

“Không nghi ngờ đâu.”

“Ngài có cho là ông Dobbs sẽ báo cho họ biết chúng ta ở trong những cái hang này không?”

“Tôi chắc gia đình cô sẽ sớm được nghe toàn bộ câu chuyện,” Gideon châm biếm.

“Chúng ta sẽ có thể rời khỏi đây vào lúc sáng sớm,” Harriet lạc quan nói.

“Không đủ sớm để ngăn những bánh xe của số phận, Cô Pomeroy.” Gideon nghiêng sang bên để nằm cuộn lại quanh cô. Cánh tay anh mạnh dạn choàng quanh eo cô. “Không đủ sớm.”

Harriet hít vào một hơi khi cô cảm thấy sức nặng cánh tay anh. Nhưng rồi cô nhận ra anh chỉ đang cố gắng làm ấm thêm cho cô. Cô thả lỏng một chút. “Đây là một tình huống rất lạ, phải không, thưa ngài?”

“Rất lạ. Cố mà ngủ đi, Harriet.”

Cô nhắm mắt, chắc mẩm rằng cô sẽ không thể chợp mắt được chút nào. Rồi cô ngáp, nhích gần hơn vào hơi nóng của Gideon, và chìm vào giấc ngủ.

Khi cô thức dậy một lúc lâu sau, Harriet nhận ra cô bị lạnh. Cô cảm thấy chân Gideon cử động dọc theo chân cô. Theo bản năng cô nhích đến gần anh, muốn hơi ấm của anh xua đi cái lạnh. Nhức mỏi vì cứ nằm nghiêng một bên trên nền đá cứng, cô quay nghiêng sang hướng bên kia và thấy mình mặt đối mặt với Gideon.

Cô thấy ngay đôi mắt anh đang mở. Anh đang ngắm cô với sự chăm chú đáng kinh ngạc. Ánh mắt anh sáng lấp lánh trong bóng chập choạng của ngọn đèn. Cánh tay anh khép chặt hơn quanh eo cô.

“Gideon?” Cô mỉm cười run run. Vẫn còn mơ ngủ, cô đưa tay ra chạm vào vết sẹo trên cằm anh. “Em có nhớ cảm ơn ngài vì đã đến cứu em tối nay chưa?”

Anh im lặng trong một lúc. Rồi anh nâng người trên một khuỷu tay và nghiêng người về phía cô. “Tôi tự hỏi sang mai em có còn muốn cám ơn tôi nữa không.”

Cô mở miệng để đoan chắc với anh cô sẽ vẫn muốn cảm ơn anh, nhưng chẳng có cơ hội thốt lên tiếng nào nữa. Anh cúi đầu và bao phủ miệng cô bằng miệng anh.

Harriet không hề do dự. Cô choàng hai tay quanh anh và ôm anh chặt hơn, yêu cái hơi nóng và sức mạnh trong anh, cô muốn nhận thêm nữa. Một phần trong cô biết cô nên thấy sửng sốt hay ít nhất cũng phải cực kỳ khó chịu. Một phần trong cô biết cô nên cưỡng lại.

Nhưng một phần khác nữa biết rằng cô đã chờ Gideon hôn cô lần nữa kể từ nụ hôn đầu tiên của họ trong cái hang này.

“Tôi tin em đích thực là định mệnh của tôi,” Gideon thì thầm bên miệng cô. “Không cần biết là tốt hơn hay xấu hơn, có vẻ chúng ta sẽ gắn kết với nhau. Em sẽ chống lại tôi chứ, Harriet?”

Cô không hiểu. “Tại sao em lại muốn chống lại ngài chứ?”

“Người dân ở đây gọi tôi là Quái vật Lâu Đài Blackthorne.”

“Ngài không phải quái vật.” Harriet chạm vào mặt anh lần nữa, khám phá những đường góc cạnh mạnh mẽ trên cằm anh. “Ngài là một người đàn ông. Người đàn ông hấp dẫn nhất mà em từng gặp.”

“Tôi cá là em chưa từng gặp nhiều đàn ông lắm đâu.” Gideon rên rỉ và kéo áo choàng của cô mở ra để anh có thể hôn lên cổ cô.

“Cũng không có gì khác biệt.” Harriet run rẩy khi cảm thấy môi anh trên da cô. “Chẳng có người đàn ông nào như ngài trên cả thế gian này. Em chắc chắn điều đó. Đêm nọ ở buổi họp mặt khi ngài khiêu vũ với em, em thấy mình hy vọng điệu valse sẽ không bao giờ kết thúc.”

“Em thích điệu valse đó?” Anh chạm nhẹ môi lên môi cô.

“Rất thích ạ.”

“Tôi cũng nghĩ thế. Tôi có thể thấy sự thích thú trong đôi mắt em. Em là một tạo vật nhỏ nhắn cực kỳ gợi cảm, Harriet Pomeroy. Điệu valse được tạo ra là dành cho em.”

“Em rất muốn một lúc nào đó lại được khiêu vũ lần nữa,” cô nói, bất chợt cảm thấy hụt hơi.

“Tôi sẽ ghi chú điều đó.” Gideon lột áo choàng cô mở ra thêm một chút. Ánh mắt phủ bóng tối, sáng lấp lánh của anh khóa chặt với ánh mắt cô khi anh đặt tay lên đường cong ở ngực cô. Anh đang chờ xem phản ứng của cô.

Harriet thở hổn hển vì sự đụng chạm đầy sửng sốt. Cô biết mình nên bảo anh dừng lại. Nhưng cô đã gần hai mươi lăm tuổi rồi, cô nhắc nhở mình. Và đây là lần đầu tiên cô được biết sự đụng chạm của một người đàn ông. Đây có lẽ sẽ là lần duy nhất mà cô trải nghiệm nó. Và đây lại là Gideon.

“Thế nào, Harriet?” Bàn tay to lớn của Gideon di chuyển trên người cô với sự âu yếm trêu ngươi, khum lấy cô, nhào nặn cô, dịu dàng vuốt ve.

Lưỡi Harriet chạm vào khóe miệng. Cô không thể tìm thấy lời nào để đáp lại. Mạch đập của cô đang nhảy dữ dội và một chất lỏng ấm nóng đang cuộn chảy từ đâu đó sâu bên trong cô. Cô đặt hai cánh tay quanh cổ anh và hôn anh với niềm đam mê dường như bùng nổ không biết từ đâu.

Gideon chẳng cần thêm lời thúc giục nào nữa. Sự kiềm chế điềm tĩnh đã kiểm soát hành động của anh dường như tan biến ngay trong khoảnh khắc đó. Anh vạch áo choàng cô ra và bắt đầu mở móc gài áo của cô.

“Harriet. Harriet ngọt ngào đáng tin của tôi,” anh thì thầm khản đặc bên cổ cô khi anh trượt váy cô xuống đến tận eo. “Em đã xác nhận định mệnh của em đêm nay.”

Cô không hiểu những lời nói khó hiểu của anh và cô đang quá bận đương đầu với những cảm xúc mới mẻ chảy tràn xuyên suốt cô để hỏi ý anh là gì. Harriet chỉ biết rằng chuyện đang xảy ra không hiểu sao phải xảy ra như thế. Đó là điều mà cô muốn. Điều mà cô không thể lẩn tránh. Điều mà cô ao ước-không, cần-phải trải nghiệm.

Cô lạnh ở những nơi không khí chạm vào làn da trần của cô và rồi cô ấm lại bởi vì Gideon đang nằm trên cô. Còn hơn là ấm nữa. Cô đang nóng. Nóng hơn bất cứ lúc nào trong suốt cuộc đời cô. Sức nặng của anh khuấy đảo cô đến không thể tin được. Tất cả mọi giác quan của cô đáp ứng lại sức nặng đó.

Gideon vùng vẫy mất kiên nhẫn để thoát khỏi áo choàng của anh, để lộ cái áo sơ-mi dài màu trắng là tất cả những gì anh mặt bên dưới. Lớp lông đen, cứng cuộn xoăn trên ngực anh. Tấm thảm dày đó hướng xuống phía dưới, Harriet nhác thấy vật đàn ông căng cứng của anh và cô cứng đờ người.

“Gideon?”

“Em phải tin tôi,” Gideon nói trong một giọng tối tăm, khản đặc để lộ khát vọng của anh cũng như cơ thể anh. Anh xếp lại áo choàng phía trên hai người họ để cô không thể thấy cơ thể anh. “Em không còn lựa chọn nào khác là phải tin tôi. Nhìn tôi này, Harriet ngọt ngào của tôi.”

Cô gặp ánh mắt anh và thấy nhu cầu mạnh mẽ trong anh. Cô chưa từng thấy nhu cầu bản thể trong ánh mắt của một người đàn ông trước đây, nhưng cô nhận ra nó ngay lập tức. Và cô còn biết một điều khác nữa. Một nhận thức sâu sắc và một quyết tâm không thể lay chuyển thắp sáng mắt anh. Như thể anh đang gồng mình để đón nhận một nỗi đau mà anh biết sẽ tới.

Harriet mỉm cười nhẹ nhàng. “Em tin ngài, Gideon.”

Anh rên rỉ và cúi đầu để hôn lên một bên ngực cô với sự chăm chút sùng kính. Những ngón tay cô khép chặt trên vai anh. Cảm giác này còn hơn bất cứ cảm giác nào cô biết, Harriet nghĩ. Cô cảm thấy bàn tay to lớn của Gideon trượt xuống, đẩy cái váy xuống khỏi hông cô và xuống hẳn, giải thoát cô hoàn toàn cho sự vuốt ve của anh. Harriet run rẩy dưới sự dịu dàng dữ dội của những ngón tay anh.

Lòng bàn tay anh giờ đặt ở mặt trong đùi cô, mơn trớn lên trên đến nơi cốt lõi của ngọn lửa nóng chảy và dường như đang thiêu đốt cô từ bên trong. Nhưng khi anh đẩy nhẹ một ngón tay to lớn vào trong ngọn lửa đó, mở cô ra, cô hét lên vì sửng sốt.

“Em đã ướt cho tôi rồi.” Gideon cẩn thận rụt ngón tay lại và rồi chầm chậm đẩy vào trong cô lần nữa.

Cả cơ thể Harriet cứng lại để phản ứng với sự xâm nhập lạ lẫm đó. Cô nhắm nghiền mắt và giữ yên, cố gắng xác định xem cô có thích cảm giác có anh bên trong cô hay không. Tất cả mọi chuyện này thật lạ lẫm. Lạ lẫm một cách tuyệt vời.

Rồi Gideon cử động ngón tay anh lần nữa và Harriet đã quyết định được. Cô yêu cảm giác có anh bên trong cô. Cô nâng hông lên áp vào bàn tay tìm kiếm cẩn thận của anh và níu chặt vai anh.

“Em muốn tôi.” Gideon giữ núm vú cô giữa răng anh, kéo nhẹ. “Nói đi.”

“Em muốn ngài.” Harriet khó mà nói nên lời. Những từ ngữ của cô chỉ là một tiếng thở gấp nhỏ nghẹn ngào. “Em muốn ngài, Gideon.”

“Nói nữa đi. Tôi cần phải nghe được những lời đó, Harriet ngọt ngào, táo bạo của tôi. Tôi cần phải nghe em nói điều đó.” Bàn tay anh di chuyển trên người cô, vẽ nên một hình thù bé tí giữa nơi nóng bỏng ẩm ướt.

Harriet không thể tin được ngọn lửa trong cô dường như đang nóng hơn. Cô ngọ nguậy bên dưới Gideon, tìm kiếm một mục tiêu mà cô không thể gọi tên. “Xin ngài. Xin ngài, Gideon.”

“Được,” anh càu nhàu. “Chết tiệt, được.”

Rồi anh đẩy hai chân cô rộng ra, đặt mình vào giữa hai đùi cô. Harriet cảm giác anh đưa tay xuống và dẫn anh đến nơi anh vừa mơn trớn. Cô cảm thấy anh thấm ướt mình trong hơi nóng của cô. Và rồi cô cảm thấy anh bắt đầu đi vào trong cô.

Harriet cứng người lại khi cô phát hiện ra phần cơ thể riêng biệt này của Gideon cũng được cấu tạo cùng kích cỡ to lớn như những phần còn lại của anh. Những ngón tay cô nắm chặt lại trên vai anh và hai mắt cô mở toang. Cô thấy mình nhìn thẳng vào đôi mắt nâu vàng như bể lò rực sáng.

“Tôi đang làm em đau,” anh nói, cắn chặt răng trong sự kiềm chế khắt khe. “Tôi không muốn làm đau em. Em quá chặt. Quá nhỏ và xinh đẹp và chặt. Còn tôi là một kẻ cục súc to xác, vụng về không có quyền gì mà ép buộc em như thế.”

“Đừng nói vậy. Ngài không ép buộc em.” Harriet nhìn sâu vào đôi mắt mãnh sư của anh và thấy sự hối tiếc và nỗi đau sau những ngọn lửa. “Đừng bao giờ nói như thế. Đó không phải sự thật.”

“Đó là sự thật. Tôi đã chủ tâm thuyết phục em thử những cảm giác mà em không biết phải chấp nhận như thế nào. Và tôi đang lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm của em.”

“Em không phải con nít. Em được tự mình quyết định,” cô nói.

“Thế sao? Tôi không nghĩ vậy. Sáng mai em sẽ có đủ chuyện để mà hối hận. Tôi sẽ không thêm chuyện này vào gánh nặng đó.”

Cô linh cảm anh sắp sửa rút lui và cô cũng biết cô không thể để anh làm thế. Cô cảm giác anh cần được biết cô muốn anh đến tuyệt vọng như anh muốn cô.

“Không.” Harriet bấm móng tay cô vào tấm lưng cường tráng của anh và ưỡn cơ thể bên dưới lên mời gọi. “Không, Gideon. Xin ngài đừng rời bỏ em lúc này. Em muốn ngài. Em muốn ngài.”

Anh ngập ngừng, vẫn đang sẵn sàng tại lối vào mềm mại, ẩm ướt của cô. Mồ hôi rịn ra trên trán anh. “Chúa cứu giúp tôi, tôi muốn em. Hơn bất cứ thứ gì tôi từng muốn trong đời.” Những lời đó bị xé ra khỏi Gideon trong một tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt khi anh từ từ dấn tới, nặng nề, sâu vào trong cô.

Harriet hét lên mặc dù cô đã quyết tâm sẽ nén lại. Gideon nhanh chóng phủ lên miệng cô bằng miệng anh, uống lấy lời nói không rõ nghĩa của cô.

Một sự kích động hồi hộp hòa cùng sự đau đớn và khoái cảm chảy trong Harriet. Cô cảm thấy mình bị kéo giãn và bị lấp đầy vượt ngoài sức chịu đựng nhưng cùng lúc đó cô cũng lờ mờ nhận ra cô đang đưa tay đến để nắm lấy một sự xáo động lộng lẫy đang ở ngoài tầm với của cô.

Cô biết cô đang đứng ở ngưỡng cửa của một khám phá lớn lao. Chỉ cần một chút thời gian thôi, cô có thể chạm đến niềm sung sướng khó nắm bắt đó. Cô chắc chắn mà.

Nhưng chẳng có thời gian cho việc đó. Gideon chầm chậm rút ra khỏi người cô và rồi đâm ngập vào trong lần nữa, đẩy anh vào sâu đến tận cùng trong cô. Anh khản giọng hô to với sự thỏa mãn nguyên sơ của người đàn ông. Cả cơ thể anh uốn cong bên trên cô, mọi cơ bắp bị xoắn lại cứng và căng như thép nguội.

Và rồi anh ngã sóng xoài trên người cô, hổn hển hít vào những hớp không khí trong khi đè nghiến cô giữa anh và nền hang đá cứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.