Rết Tinh Ngàn Năm

Chương 17



Những ngày sau đó trôi qua không mấy yên bình.

Sau khi bỏ lại nàng tại ngoài bìa rừng, cương thi và yêu tinh đồng loạt biến mất chẳng còn tăm hơi. Song Linh được đám yêu hồ thuộc hạ của Trương Sinh tìm thấy ngay sau đó, bọn họ có vẻ vừa phải trải qua một trận ác chiến, cả đám đều xộc xệch tả tơi nhưng không bị thương. Đám hồ yêu vừa kéo đến đã thấy nàng gục bên gốc cây bất tỉnh, cả người bê bết máu khiến bọn họ bị dọa sợ còn nửa cái mạng, cuống quýt đưa nàng trở về Trương phủ.

Hậu viện phủ Thừa tướng sau đó được một phen nháo nhào, Song Linh hôn mê liên tục ba ngày, sốt cao dẫn đến mê sảng, làm thế nào cũng không hạ được. Trương Sinh dùng tất cả mối quan hệ của mình, mời tất cả thầy thuốc giỏi nhất trong kinh thành đến xem bệnh, ngay cả Thái y trong cung cũng được mời tới, nhưng tất cả chỉ đành bó tay.

Nhìn sắc mặt người thương mới đây còn hồng hào khỏe mạnh nay đã trắng bệch như tờ giấy, da dẻ trong suốt đến mức có thể thấy được từng mạch máu bên trong, sắc môi nhợt nhạt tím tái không ngừng lẩm bẩm trong cơn mê, Trương Sinh chỉ hận kẻ bị thương không phải mình, liên tục trách bản thân sơ suất, không ngừng hận bản thân không thể giúp nàng.

Nàng hôn mê ba ngày, hắn cũng không ăn không ngủ túc trực bên giường ba ngày. Đám người hầu cùng nha hoàn lo lắng cho hắn đều bị gạt đi.

Đến ngày thứ tư, một con hồ ly từ Bàn Sơn trở về mang theo hộp gấm dâng lên hắn, bên trong là một cánh hoa sen đỏ tươi màu máu, nói đây là Thiên Sơn Hồng Tuyết Liên của Hồ vương Bạch Phong – ngoại gia gia của Trương Sinh gửi. Thiên Sơn Hồng Tuyết Liên cải tử hoàn sinh, cả Tam giới chỉ có một bông duy nhất, một cánh hoa đã đủ cứu được một mạng người, là bảo vật vô giá người – thần – ma đều thèm khát.

Trương Sinh vui mừng khôn xiết, nhận được cánh hoa liền lập tức sai người chuẩn bị, tự tay canh lửa sắc thuốc cho Song Linh uống. Nàng vừa uống hết bát thuốc đỏ tươi, chỉ một khắc sau cơn sốt đã lùi, người đã không còn mê sảng, nằm yên ổn như thể chỉ đang ngủ. Ngày tiếp theo, Song Linh dần dần tỉnh lại, thứ đầu tiên nàng thấy được là vẻ mặt vui sướng của Trương Sinh.

Thương thế của Song Linh không quá nghiêm trọng, vết thương ngoài da liền lại rất nhanh, chỉ là chân khí bị tổn thương, kinh mạch toàn thân sau khi bị Bạch Diện khống chế bị đứt vài chỗ, cần thời gian điều tức mới có thể phục hồi, dăm bữa nửa tháng chưa chắc đã có thể tỉnh lại. Nhưng nhờ uống Hồng Tuyết Liên, ngày thứ năm sau khi bị thương đã tỉnh, ngày thứ sáu Song Linh đã có thể xuống giường bình thường.

Bởi vì Hi Linh còn chưa trở về, phủ Quốc sư vắng vẻ không tiện chăm sóc nên Trương Sinh sống chết cũng không cho Song Linh về đó. Thấy nàng kiên quyết, hắn còn dùng dao kề vào cổ mình ép nàng ở lại, nói rằng chỉ vì sơ suất của hắn mới khiên nàng bị thương nặng, không còn mặt mũi nào gặp Hi Linh, nếu nàng nhất quyết về phủ Quốc sư mà gặp bất trắc thì chẳng bằng hắn chết tại đây cho xong.

Song Linh bất đắc dĩ, nhưng nhìn dòng máu đỏ tươi chói mắt chảy xuống cần cổ trắng nõn của hắn, nàng không còn cách nào ngoài phải lưu lại Trương phủ, nhận cuộc sống bị chăm sóc còn hơn cả heo, một giờ nửa khắc luôn luôn có người nhìn mình chằm chằm, rất không thoải mái. Nhưng bản thân bị thương cũng do mình khinh suất, tự làm tự chịu, nàng có không muốn cũng phải chịu.

Cứ như thế, ‘bảo mẫu’ Trương Sinh rất vui vẻ coi sóc từng bữa ăn giấc ngủ của nàng, bồi dưỡng nàng, trông nom nàng, thận trọng như thể nàng là người làm bằng giấy, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng rách.

Yên bình trị thương thêm hai ngày, đám hồ ly mang về một tin tức khiến Trương Sinh luôn ra vẻ ung dung cũng không thể giữ được bình tĩnh.

Chỉ trong một đêm, một tiểu thôn cách ngoại thành không xa đã bị xóa sổ. Thôn nhỏ vỏn vẹn hơn năm mươi hộ, nhân khẩu ước tính gần hai trăm người, toàn bộ, đều không chết toàn thây.

“Hiện trường thực sự thảm khốc, tất cả xác chết đều bị rút hết xương, bị chặt đầu, máu thịt và nội tạng vương vãi khắp nơi…” Tiểu yêu hồ mặt mũi xanh mét đứng một bên kể lại, giọng nói nghẹn ứ như sắp nôn, rồi lại như nhớ tới gì đó, hắn khẽ rùng mình. “… từ người già đến trẻ nhỏ, đều không thoát nổi.”

Không khá hơn tiểu yêu hồ là bao, khuôn mặt của Song Linh bên cạnh cũng đã chuyển thành xanh trắng, tay nắm bằng gỗ trên ghế dựa bị nàng vô thức bóp nát.

Lần trước Trương Sinh giấu nàng sự kiện thiếu nữ bị giết quá lâu, kết quả là hai mươi thiếu nữ bỏ mạng oan uổng, khiến nàng không tin tưởng hắn, một mình dấn thân vào nguy hiểm rồi bị thương. Trương Sinh sau đó vẫn áy náy, cho nên hắn không dám giấu nàng nữa, yêu hồ được cử đi do thám mang tin tức gì về, cũng sẽ để nàng cùng nghe. Hắn mặc dù vẫn muốn lấy lòng giai nhân nhưng trong lòng lại không thoải mái, nếu không phải đã lấy điều kiện không giấu diếm làm nòng cốt để giữ nàng ở lại Trương phủ, hắn cũng không nguyện ý cho nàng nghe những tin tức này.

Quả nhiên, Song Linh sau khi nghe về thảm án lập tức đã đứng phắt dậy muốn đi.

“Cô nương định đi đâu?” Hắn biết rằng vô dụng, nhưng vẫn cố đè tay nàng lại ngăn cản.

“Còn đi đâu? Đi giết Bạch Diện!” Song Linh nóng nảy gạt tay hắn, “Công tử nghe rồi đó, phương thức giết người rút xương này chính là do Bạch Diện gây ra. Hắn cần xương cốt, máu thịt và linh hồn để tạo Rối hình, nếu ta không ngăn lại, hắn sẽ tiếp tục giết hại thêm hàng trăm người nữa.”

“Thương thế của cô nương dù đã tốt lên nhưng chân khí hỗn loạn còn chưa ổn định, cô nương định đấu với hắn thế nào?” Trương Sinh cũng không kìm được nổi nóng, lại càng nắm chặt cổ tay nàng hơn. “Ngay cả lúc cô nương khỏe mạnh nhất, sung sức nhất còn không thắng nổi hắn, hiện tại bị trọng thương, cô nương muốn đi nạp mạng sao?”

“Ta…” Song Linh nghẹn họng, nhưng quả thật Trương Sinh nói đúng, hiện tại tình trạng của mình như thế nào, nàng là người rõ nhất. Cho dù đã uống Thiên Sơn Hồng Tuyết Liên, cho dù có Xích kiếm, chỉ sợ cũng không bằng một nửa trước kia. Nàng cắn răng, “Nhưng ta cũng không thể không làm gì, không thể không quản! Bạch Diện nhắm vào ta, hắn giết hai mươi thiếu nữ cũng là vì ta, hiện tại hắn tàn sát dân lành cũng là để tạo Rối hình đối phó với ta! Ngươi nói, chẳng lẽ ta phải làm như không biết, làm như không quan tâm, ở lại đây an toàn chữa thương hay sao? Chờ đợi hắn giết từng người, từng người, tạo thêm hàng trăm, hàng ngàn Rối hình nữa đến đây hay sao?”

“Ta không có ý này.” Ngọn lửa trong mắt Trương Sinh nhảy múa, hắn làm sao có thể làm ngơ? Bá tính chết thảm kia là con dân Kim quốc, là đồng bào của hắn, hắn mặc dù là Hoàng thương, nhưng đồng thời hắn cũng là hoàng thân quốc thích, là người có trách nhiệm với trăm họ, nay bọn họ chết thảm khốc như vậy, hắn cũng không thể không quản. Nhưng mà nàng, người con gái hắn đem lòng yêu thương, hắn làm sao dám để nàng lại dấn thân vào nguy hiểm? “Cô nương có thể đi, nhưng không được đi một mình!”

Song Linh mím môi không nói, trầm tư quay mặt đi thật lâu, lâu đến mức hắn cho rằng nàng sẽ đồng ý, nhưng nàng lại lắc đầu.

“Không được!”

“Tại sao?” Trương Sinh gấp gáp giải thích, “Ta sẽ cử những thuộc hạ có tu vi cao nhất của ta đi! Bọn họ ít nhiều cũng có đạo hạnh hai, ba trăm năm! Chắc chắn sẽ không làm vướng tay vướng chân cô nương, ngay cả trong tình huống nguy cấp bị bao vây, nhiều người vẫn tốt hơn một mình cô nương chống cự! Bọn họ chắc chắn sẽ bảo vệ cô nương chu toàn bất chấp tính mạng. Ngay cả…”

Hắn nuốt lại lời muốn nói ‘ngay cả ta cũng vậy’ vào trong, bởi vì một phàm nhân như hắn, không làm vướng chân đã là may rồi, còn muốn bảo vệ được nàng sao? Cái mạng này của hắn, còn không phải do nàng cứu về đó sao? Nói ra cũng chỉ càng tăng thêm gánh nặng cho nàng, vậy thì đừng nói.

“Ta biết ý tốt của công tử, nhưng ta không thể để thêm bất kỳ người nào liên lụy vào việc này nữa. Bạch Diện là thần thú Bạch xà ngàn năm, không phải là kẻ những yêu hồ đạo hạnh hai, ba trăm năm có thể chống lại, ngay cả ta…” Ngập ngừng, bàn tay vẫn còn nhợt nhạt của nàng đặt lên tay hắn vẫn còn đang nắm cổ tay bên kia, hai mắt chân thành nhìn thẳng vào hắn. “Ta không có ý định đi tìm chết. Thật sự! Ta biết ta phải sống, tính mạng này không phải của riêng mình ta, ta phải sống tiếp vì một người! Cho nên ta sẽ không chết, sẽ không để bản thân rơi vào hiểm cảnh. Chuyến này đi cũng không phải muốn sống mái với Bạch Diện, hắn nhằm vào ta, vậy thì…”

“Cô nương muốn rời khỏi nơi này sao?” Tầm mắt của Trương Sinh bỗng không còn tiêu cự, giọng hắn lạc đi, ngay cả xúc cảm mềm mại từ bàn tay nàng cũng không thể áp chế được nỗi đau thương dâng lên trong lòng hắn.

“Tạo một Rối hình không hề đơn giản, phải mất rất nhiều thời gian. Lần giao chiến trước phần lớn Rối hình của Bạch Diện đều đã bị tiêu diệt, cho dù hắn muốn tạo mới, không thể mười ngày nửa tháng là có thể tạo ngay. Ngoài ra lần đó hắn cũng bị thương rất nặng, chắc hẳn thời gian qua phải trốn tránh dưỡng thương, cho dù có ló đầu ra giết người để lấy nguyên liệu cũng không thể thực hiện tạo Rối ngay được. Hiện tại hắn trong tối ta ngoài sáng, ta không thể biết được tung tích của hắn, nhưng hắn lại biết ta, vậy nếu hắn biết được ta sắp về Thanh Sơn, chắc chắn hắn sẽ phải đuổi theo hạ thủ trước khi ta lên núi, sẽ không có thời gian giết người làm Rối hình nữa. Ở trong Thanh Sơn, sẽ chẳng có ai có thể làm hại ta được. Hơn nữa, ta không hề có một mình.” Nàng khẽ mỉm cười, không chỉ có mình nàng, vẫn còn hai kẻ nữa cũng đang truy tìm tung tích Bạch Diện, mặc dù nàng không biết lý do của bọn họ là gì.

“Cô nương muốn về Thanh Sơn… thật sao?” Bằng vào giao tình của phụ mẫu nàng và bên nhà ngoại ở Bàn Sơn nhà hắn, từ lâu hắn đã biết chân tướng thực sự của nàng, cũng biết rõ mâu thuẫn giữa nàng và phụ mẫu, cho nên thời gian qua nàng mới không về Thanh Sơn, nhưng hiện tại tình thế nguy cấp… nếu nàng về đó thì tốt, nhưng nếu nàng nói ra ‘Thanh Sơn’ chỉ để lừa hắn yên tâm…

“Ta nhất định sẽ về đó!” Như thể muốn xóa tan nỗi nghi hoặc của Trương Sinh, cũng để khẳng định thêm quyết tâm của mình, nàng lại càng nắm chặt lấy tay hắn hơn. “Thanh Sơn là nhà của ta, phái Thanh Thanh là gia đình của ta, có phụ mẫu, có các tỷ tỷ, muội muội, có đệ đệ của ta, ta về đó tránh nạn là tốt nhất, không phải sao?”

Trở về Thanh Sơn, rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Thời gian qua nàng cũng đã trốn tránh quá lâu rồi, đã làm khổ phụ thân và mẫu thân đủ rồi, quay về, dập đầu chịu phạt, chung quy vẫn tốt hơn bây giờ.

“Nhưng ta…” Lời nói đến môi rồi ngập ngừng nuốt lại, Trương Sinh nhìn nàng trân trân, thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng thể bày tỏ. Để nàng đi? Hắn không nỡ. Giữ nàng lại? Không có khả năng, ngay cả tư cách giữ nàng lại hắn cũng không có.

Hơn nữa kẻ thù còn đang rình rập nàng ở ngoài kia, sẽ chẳng có gì đảm bảo là một tòa Tướng phủ có thể bảo vệ được nàng. Còn những dân thường lúc nào cũng bị đe dọa tính mạng, nàng chắc chắn sẽ không làm ngơ để họ rơi vào nguy hiểm.

Lúc này hắn chỉ hận mình là một phàm nhân yếu đuối, chỉ hận mình không có sức mạnh bảo vệ nàng, cùng nàng giải quyết khó khăn. Ngoài một thân phận công tử Tướng phủ, Hoàng thương một nước, hắn chẳng có gì để có thể tự mình trợ giúp nàng.

“Trương công tử, tấm lòng của công tử đối với Song Linh, ta xin ghi lòng tạc dạ. Xin thứ cho Song Linh ngu muội, không thể đáp lại tấm chân tình này. Nếu có kiếp sau… xin làm trâu ngựa đền đáp ân tình.”

Nói rồi nàng phẩy tay, Trương Sinh mơ màng, một giây sau tỉnh táo lại thì người đã không còn nữa, bỏ lại hắn một mình ngồi trên nền đá cô tịch.

Kiếp sau nguyện làm trâu ngựa báo đáp ân tình, cũng không nguyện đáp lại chân tình sao? Là bởi vì kiếp này, rồi kiếp sau, sau nữa… cũng đã có người nàng nguyện trao tâm tư.

Mà người đó, không phải hắn, vĩnh viễn cũng không phải hắn.

Hắn ngửa đầu cười lớn, nụ cười thê lương.

Tên hầu bên ngoài nghe động tĩnh, bạo gan nhìn vào thám thính, chỉ nghe Tam gia lẩm bẩm một câu không đầu không đuôi.

“Mưa rồi.”

Hắn ngó ra nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, khó hiểu quay vào thấy trên má Tam gia có bóng nước, liền ‘à’ một tiếng.

Mưa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.