Rết Tinh Ngàn Năm

Chương 20-2



Đại điện trong Vô Thường cung quanh năm vẫn lộng lẫy mà tịch mịch như vậy. Sàn nhà lạnh lẽo, Song Linh quỳ gối, phủ phục hướng đến người ngồi bên trên bảo tọa.

“Xin mẫu thân cứu lấy Rết thúc thúc.”

Hoa Linh từ sớm đã nghe được động tĩnh dưới núi, cùng với phu quân ngồi đây chờ nữ nhi rất lâu, cũng không nghĩ, nữ nhi vừa mới gặp mặt bọn họ đã phủ phục cúi đầu. Hoa Linh nhàn nhạt lên tiếng, không vui nói: “Tiểu Song Linh, trở về rồi cũng không muốn nhìn mặt chúng ta?”

“Con…” Song Linh lúng túng cắn môi, nàng quả thực vẫn hơi sợ hãi giáp mặt với phụ mẫu, sợ sẽ lại thấy được vẻ mặt thất vọng của họ. Một năm trước rời đi trong không vui, từ đó đến nay cũng không hề báo tin lấy một lần, hiện tại trở về cũng chỉ vì có việc muốn cầu xin, không khỏi khiến cho lòng người nguội lạnh.

Không biết từ lúc nào, Hoa Linh đã rời khỏi bảo tọa tiến đến trước mặt nàng, dịu dàng ôm lấy hai bên má Song Linh, đỡ nàng ngẩng đầu lên. “Trở về là tốt rồi.”

Đối mặt với niềm vui lấp lánh trong đáy mắt mẫu thân, đôi bàn tay ấm áp ôn nhu bao phủ trên má khiến Song Linh chợt có cảm giác muốn khóc, lệ nóng bao quanh viền mắt, nàng nghẹn ngào, lại như cũ cúi xuống, “Xin mẫu thân cứu lấy Rết thúc thúc.”

Hoa Linh liếc qua Rết tinh bất động nằm một góc bên kia, đáy mắt lóe lên một tia quái dị. Nữ nhi tiều tụy mêt mỏi, tiên khí hộ thể yếu ớt đến mức toàn thân đều nhiễm lạnh, chỉ sợ phần lớn chân khí đều đã dùng để bảo toàn một hơi tàn cho người kia. Thương tích thế này, có lẽ phải dùng tới ‘thứ đó’… nhưng mà… nàng hướng đến phu quân bên cạnh trưng cầu ý kiến, Bảo Linh lại trấn định dùng khẩu hình miệng nói cho nàng: “Là chúng ta nợ hắn.”

Đáy lòng Hoa Linh trùng xuống, khe khẽ thờ dài, tia do dự trong mắt biến mất không còn.

Tất cả những hành động này Song Linh hoàn toàn không hay biết, nàng vẫn như cũ ở trong tư thế thỉnh cầu mẫu thân.

“Được rồi, đưa hắn vào đi.”

Hoa Linh lên tiếng, đỡ Song Linh đứng dậy kéo nàng vào trong. Còn Bảo Linh làm ấn quyết, nâng thân thể Rết tinh đi theo Hoa Linh.

Song Linh hoàn toàn không ngờ được mẫu thân lại đồng ý nhanh như vậy, nàng có chút không tin, để mặc mẫu thân kéo mình lên, đi vào trong hậu viện.

Ôn trì như cũ tỏa đầy hơi nóng, Song Linh cùng Hoa Linh đi đằng trước, Bảo Linh cùng Rết tinh lơ lửng theo sau, bốn bóng dáng lờ mờ trong màn hơi nước mỏng manh men theo thành bể đến bên bình phong dùng để thay y phục. Hoa Linh ấn lên một đóa hoa chạm nổi trên tường đá, bề mặt trơn nhẵn lập tức nứt ra, kéo sang hai bên để lộ đằng sau là một cửa vào mật động.

Mật thất rộng lớn, Hoa Linh dẫn Song Linh tới, chỉ vào một trận pháp chằng chịt đầy ấn chú phức tạp, ở trung tâm là một giường đá vừa đủ cho một người nằm. Song Linh hiểu ý, cẩn thận đặt trái cầu chứa chân thân Rết tinh lên giường đá, bên cạnh trận pháp, Rết tinh ở trong thân thể thối rữa im lìm nằm một bên.

Lùi xa khỏi giường đá, cho đến tận lúc này tâm tình Song Linh vẫn chưa hoàn toàn bình ổn được. Vốn dĩ đã chuẩn bị cho một lần vất vả cầu xin, không nghĩ chưa cần thuyết phục đã được thỏa mãn. Sở dĩ Song Linh tin tưởng mẫu thân sẽ không dễ dàng đồng ý, là bởi vì muốn chữa trị cho Rết tinh, chỉ có một phương pháp mà thôi.

Mà phương pháp này chỉ sợ muốn cầu cũng không được.

Hoa Linh thượng tiên, người này được nhắc tới không phải vì pháp lực cao cường, kết bạn khắp nơi cũng không phải do đánh đông dẹp bắc. Nếu như muốn Hoa Linh so chiêu, chỉ sợ đánh còn không ngang được với Rết tinh, trừ gian diệt ác như Song Linh, chắc chắn là không thể nào. Vị thái tổ sư bà bà lười biếng suốt ngày trốn trong Vô Thường cung ăn vụng thịt gà của phái Thanh Thanh lại có thể nổi danh khắp Ngũ quốc tứ hải, ngay cả hai giới Yêu – Ma cũng không ái dám động, là bởi nàng đã làm hai việc.

Cái Hoa Linh giỏi nhất chính là cứu người, số người nàng cứu không ít, nhưng trong số đó lại có hai người đặc biệt.

Người thứ nhất là con trai của Hồ Vương Bạch Tầm, Bạch Phong, bị đóng băng trong Ngọc băng quan hơn trăm năm. Hoa Linh cứu Bạch Phong tỉnh lại, kết quả là kết được giao tình với Hồ tộc Bàn Sơn thần bí bậc nhất.

Người thứ hai, đặc biệt hơn một chút, chính là ý trung nhân của Ma Quân hai giới Yêu – Ma. Người này sau đó luôn tỏ thái độ nhớ mãi không quên ơn nghĩa của Hoa Linh khiến Ma Quân cảm động không thôi, hạ lệnh hai giới Yêu – Ma không được phép xâm phạm cũng như có ý đồ khiêu khích Thanh Sơn, nếu không chính là đối đầu với Yêu – Ma tộc!

Cho nên nói, nhờ có Hoa Linh mà phái Thanh Thanh yên ổn được mấy trăm năm. Chỉ trừ có hơn hai mươi năm trước xảy ra sự kiện kia… nhưng mà hậu quả để lại lại không có nghiêm trọng cho lắm. Bọn họ còn chưa kịp truy cứu, Hoa Linh đã công khai quan hệ với Bảo Linh khiến cho trên dưới nháo nhào. Nói ra cũng mất mặt, vì vậy những người đã từng trải qua sự kiện bị Rết tinh hạ độc cũng không có truyền ra ngoài. Rết tinh, trong họa có phúc, rất may là chỉ bị truy sát bởi người của phái Thanh Thanh mà thôi.

Lại nói về cách Hoa Linh cứu người, phái Thanh Thanh có một bảo vật, là một viên ngọc thần có tên ‘Sinh hồn châu’. Sinh hồn châu có một đặc điểm, ở trong tay người tương hợp có thể cứu mạng, duy trì sức khỏe, gia tăng tu vi, kéo dài tuổi thọ. Còn nếu rơi vào tay người không tương thích, ngoài việc chỉ là một viên châu tầm thường vô dụng, nếu mạnh mẽ ép Sinh hồn châu hoạt động, không những bị phản phệ thương tổn tu vi mà thọ mệnh chỉ sợ cũng không dài.

Sinh hồn châu có linh tính, tự lựa chọn chủ nhân, một khi chủ nhân chết đi mới lựa chọn người mới, cho nên hơn năm trăm qua người được biết đến là chủ nhân của Sinh hồn châu, chính là Hoa Linh thượng tiên.

Hiện nay Song Linh cầu xin, chính là xin Hoa Linh dùng Sinh hồn châu cứu Rết tinh một mạng.

Nhưng dùng Sinh hồn châu cứu người, nói lại dễ hơn làm.

Khi Bảo Linh đưa ra viên ngọc đã gần như biến đen cho Hoa Linh, nàng khẽ cau mày nhưng cũng nhận lấy.

“Sinh hồn châu thứ này mặc dù là thần vật của nhân gian nhưng cũng không phải bảo bối có thể dùng vô hạn, vốn dĩ màu nguyên bản chính là trắng thuần, nếu chỉ mang trong người để hấp thu linh khí, kéo dài tuổi thọ thì không sao, nhưng dùng để cứu mạng người khác thì mỗi lần công dụng sẽ giảm đi một ít. Với tình trạng này, sợ là chỉ có thể dùng thêm một lần.”

Hay chính là nói, sau khi cứu Rết tinh rồi thì trên thế gian này sẽ không còn Sinh hồn châu nữa.

Song Linh cắn môi, hai mắt sáng rực nhìn viên châu, đáy lòng hồi hộp. Chân thân của Rết tinh phải mất vài chục năm nữa mới có thể hồi phục, nhưng với tình trạng bây giờ chỉ sợ hắn không qua khỏi mấy tháng, Sinh hồn châu chính là đường tắt duy nhất. Nàng chỉ sợ Hoa Linh luyến tiếc, không muốn đưa ra…

“Trông cái bản mặt của con, lo sợ mẫu thân sẽ nuốt lời sao?” Hoa Linh cười khẽ, điểm lên trán Song Linh một cái trách cứ.

“Nữ nhi không dám.” Song Linh phụng phịu cúi đầu, chuyển tầm mắt đến Rết tinh, nhưng sự nôn nóng trong lời nói rõ ràng đã tố cáo nàng.

“Được rồi không cần nói, dù sao chính là chúng ta nợ hắn.” Hoa Linh bước ra, ánh mắt mông lung, câu cuối cùng dường như là để nhắc nhở chính mình.

Yêu cầu Song Linh cùng bảo Linh rời khỏi vòng tròn trận pháp, Hoa Linh đứng ở một bên, chậm rãi đưa Sinh hồn châu ra. Viên ngọc từ trên ngón tay nàng chầm chậm bay lên, hướng về phía trung tâm trận pháp, lơ lửng ở trên đó. Bao quanh Sinh hồn châu đã gần hóa đen là một lớp hào quang sáng trắng, linh khí phát ra tựa như ngọn lửa lay động, Sinh hồn châu vừa dừng bên trên trái cầu chứa chân thân Rết tinh, từ trong trái cầu cũng đồng điệu phát ra ngọn lửa màu đỏ kéo dài lên cao, bao quyện với linh khí trắng thuần của Sinh hồn châu.

Hoa Linh đứng bên trận pháp quan sát, khi hai luồng linh khí dung nhập với nhau thành một điểm sáng trắng chói mắt ở chính giữa, trên môi nàng mới điểm ý cười, giơ lên Mặc kiếm, bắt vài ấn quyết, mang tiên khí thanh thuần của bản thân cuồn cuộn truyền vào trung tâm trận pháp.

Cầu sáng từ một chấm nhỏ từ từ tỏa ra bao trùm lấy giường đá, nương theo tiên khí được Hoa Linh truyền vào ngày càng nở lớn rực rỡ cùng với sức nóng kinh người. Song Linh gắng gượng chống lại ánh sáng chói lòa cùng với nhiệt độ thiêu đốt, bỗng một bóng người từ bao giờ đã đứng trước mặt nàng chắn đi ảnh hưởng của nhiệt quang nóng bỏng, là Bảo Linh.

Cầu sáng nở lớn đồng thời xoay mạnh, trong mật thất kín bưng lại có cuồng phong cuộn xoáy ào ào. Từng dòng khí phát sáng thoát ra lượn vòng quanh, thổi cho y phục và tóc tai của mọi người bay tán loạn.

Ở bên này, trên trán Hoa Linh đã phủ một tầng mồ hôi, Mặc kiếm giơ trên không trung rung rung, lam quang trên thân kiếm cũng bị hút vào trong cầu sáng. Chỉ nghe một tiếng 'rắc', ánh sáng trong mật thất cô đọng lại một giây rồi bỗng nhiên vụt tắt.

Song Linh chớp mắt điều chỉnh mấy lần mới có thể thấy rõ xung quanh, ánh sáng cực đại mất đi khiên cho mật thất nhất thời tối tăm ảm đảm. Nhưng cho dù có tối tăm thế nào, có mờ mịt bao nhiêu, thân hình quen thuộc nằm trên giường đá kia vẫn có thể dễ dàng kéo đến toàn bộ chú ý của nàng...

Song Linh bất động, nàng chỉ trân trân nhìn vào thân xác của người nằm đó, hoàn toàn lạnh lẽo và nhợt nhạt.

Nếu như Rết tinh ở trong cương thi làm cho nàng đau lòng bao nhiêu, thì chính mắt nhìn thấy thân xác không hồn phách của hắn nằm đó lại hung hăng bóp chặt lòng nàng bấy nhiêu. Càng làm cho nàng đau lòng hơn nữa là, phần da xung quanh và hai mắt của Rết tinh thế nhưng lại bị bao phủ bởi một vết bỏng đỏ rực...

Song Linh tiến đến nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, áp lên mặt mình, vẫn là lạnh lẽo như vậy…

Hoa Linh hơi mất thăng bằng lập tức được dựa vào trong lòng phu quân, Bảo Linh ôn nhu nắm lấy tay nương tử, khẽ gật đầu trấn an. Hoa Linh rũ mắt, nhìn đến hai mảnh ngọc vỡ đôi lăn lóc trên sàn, ngước nhìn lên xác Rết tinh bên kia, lại nhìn nhi nữ của mình, thần sắc mệt mỏi pha chút bi thương cũng dần trở nên kiên định.

Bảo Linh đưa nàng đến gần chỗ Rết tinh trong thân xác cương thi. Hai ngón tay đưa ra điểm vào mi tâm Rết tinh, lập tức lửa hồn đỏ rực từ trong thân thể cuơng thi theo ngón tay Hoa Linh thoát ra ngoài, hồn phách cùng chân thân linh ứng, cột sáng đỏ tuôn ra ào ạt xông thẳng đến nhập vào xác Rết tinh.

Chỉ thấy thân xác im lìm lạnh lẽo bỗng hít vào một hơi lớn, hơi thở từ mỏng manh đứt quãng dần trở nên đều đặn, lồng ngực phập phồng nhấp nhô, trái tim đập vang dội. Chứng kiến người trước mặt dần dần lấy lại sự sống, da dẻ từ xám tro dần có huyết sắc, bàn tay lạnh cứng từ từ có nhiệt độ, cảnh vật bỗng nhòe đi trong mắt Song Linh, nỗi vui sướng theo hai hàng nước mắt chảy xuống thấm ướt nơi da thịt hai người tiếp xúc càng trở nên nóng bỏng.

Cuối cùng… Rết tinh cũng đã thực sự, thực sự trở về!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.