Rết Tinh Ngàn Năm

Chương 26-2



Thực ra, nếu ai đó tinh ý thì từ sáng sớm đã phát hiện bầu trời An Lạc ngày hôm nay có gì đó không bình thường. 

Không khí giữa thu đột nhiên lại oi bức mơ hồ, cảm giác ngột ngạt, nghèn nghẹn đè nén khiến người ta buồn bực phát hoảng. Bầu trời như thể thấp hơn, những đụn mây đen nặng nề trông như sắp rơi xuống. Ai cũng mong sẽ có một cơn mưa, nhưng cái họ nhận được chỉ là những tiếng rầm rì từ chín tầng trời.

Những yêu tinh yếu bóng vía đã kéo nhau chạy hết, ngay cả mấy đại yêu cũng trốn sâu trong núi không dám ló mặt ra.

Gần trưa, cả kinh thành như được giải thoát vì những đám mây bằng cách nào đó đã dần dần tan đi hết, người ta thở ra một hơi, bỗng phát hiện đường phố hôm nay vắng vẻ đến lạ kỳ.

Những đám mây không hề tan đi, chúng chỉ kéo đến một nơi khác, một nơi cách rất xa kinh thành An Lạc, một nơi thâm sơn hẻo lánh, có một ngọn núi cao và một động đá sâu hun hút.

Trở lại Động Rết của chính mình, bụi bặm và ẩm mốc là những thứ đầu tiên chào đón Rết tinh.

Nơi này đã từng bị Hoa Linh đánh sập, nhưng đó chỉ là phần trên, lâu lâu hắn cũng sẽ về đây quét dọn một lần, cho nên bên trong cũng không quá mức bừa bộn. Mười mấy năm không trở về, vài cây thuốc quý hắn trồng trước cửa động đã lớn thành cổ thụ, che khuất cả lối vào.

Hắn đi xuyên qua cửa đá, xuyên qua huyệt động thân thuộc mà đồ dùng cũng đều bằng đá. Hắn đã từng sống ở đây vài trăm năm, hắn đã chuẩn bị nơi đây như là nhà, cũng là mồ chôn của mình.

Lôi kiếp. Mỗi một yêu tinh tu hành muốn thành tiên đều phải trải qua lôi kiếp. 

Cái vấn đề cũ rích đến không thể cũ rích hơn ấy, từ khi hắn chỉ là một tiểu yêu quyết chí tu tiên đã sẵn sàng chấp nhận rồi. Gian khổ tu hành ngàn năm, nếu không thành tiên thì chỉ còn đường nhập ma, mà theo ma đạo, đó chính là tuyệt lộ không lối về. 

Chưa kể sư phụ đã từng cảnh cáo hắn: “Nếu nhà ngươi muốn nhập ma thì dễ thôi. Để bản quân giết phứt ngươi bây giờ luôn cho nhanh! Đỡ tốn thời gian của bản quân. Ma giới đã đủ miệng ăn rồi, không nuôi thêm nổi một tên hảo ngọt nữa!”

Hắn cười khẽ, chính nhờ lời đe dọa này mà từ lâu ý niệm ‘bỏ tiên theo ma’ đã không dám bén rễ trong đầu hắn, hắn thà bị Thiên lôi nướng chín còn hơn rơi vào trong tay sư phụ. 

Động Rết nhìn qua khá lớn, nhưng thực chất càng đi vào trong vách tường lại càng  hẹp nhỏ, đường hầm sâu hun hút, kẽ đá chỉ đủ cho hắn lách mình qua, ánh sáng hoàn toàn không thể chiếu được tới nơi này. Hắn dựa vào tiếng nước rơi mà xác định phương hướng lối đi, thời gian bị mù lòa không hề khiến hắn suy yếu, lại càng khiến hắn nhạy cảm hơn với âm thanh và mùi vị. Chỉ một lúc sau đã thoát ra được khỏi đường hầm nhỏ hẹp, trước mặt là cầu thang đá sơ sài kéo dài xuống dưới, hắn men theo vách tường bước xuống, rất nhanh đã tới được nơi tận cùng Động Rết, cái nơi mà hắn chuẩn bị dành cho ngày hôm nay.

Có thể trong một vài vấn đề hắn rất chậm lụt, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ngu ngốc. Hắn có thể không tự tin vào năng lực của mình, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ ngồi một chỗ chờ chết. 

Từ lúc tỉnh dậy trong cơ thể một cương thi hắn đều đã tính toán xong hết cả, không phải chỉ vì theo ý Tiểu Mị nên mới về Kim quốc, cũng như lần này vì chiều ý nhóc con nên hắn theo nàng đến An Lạc, đi được đến bước này, hắn đều đã tính từng chút.

Nhưng chỉ có một điều luôn nằm ngoài tính toán của hắn, đó là chấp niệm đối với nhóc con.

Hắn lẽ ra không nên xuất hiện trước mặt nàng vào ngày đó, không nên vì cứu nàng mà để lộ tung tích nơi Bạch Diện, khiến cho sư phụ tìm được hắn và Tiểu Mị. Hắn lẽ ra nên phó mặc nàng cho đàn hồ yêu của Trương Sinh, sau đó hắn và Tiểu Mị có thể rút êm, tạm thời dựa vào nàng ta duy trì thân xác, cho đến thời điểm lôi kiếp đánh xuống. Cho dù hắn chết, nàng cũng sẽ không biết. 

Hắn đã tính toán tốt, ngay cả việc giả vờ vừa đánh vừa lui để kéo đám hồ yêu tới chỗ nàng cũng đã làm. Trừ việc một việc: hắn không thể kiềm chế bản thân không lao ra che chắn cho nàng khỏi mưa tên đoạt mạng.

Hắn không nên trở lại vào ngày đó, ngày mà nàng nhận ra hắn, biết hắn còn sống. Hắn đã có thể dễ dàng lừa nàng ngủ, đã cho nàng hít hương an thần, nàng sẽ ngủ rất sâu, đủ thời gian để hắn rời đi. Không còn Tiểu Mị, có lẽ hắn sẽ tìm một huyệt động nào đó nằm chờ cái xác hỏng hoàn toàn, sau đó, chết đi cũng được. Ít nhất hắn sẽ không để bản thân mình chết trước mặt nàng. 

Nhưng khi nhìn dáng vẻ chật vật tuyệt vọng của nàng kiếm tìm hắn sau khi tỉnh dậy vào chiều tối, hắn lại không dám nói rằng: mình trở lại là sai lầm.

Hắn đã không ngăn được bản thân khao khát được sống, cho dù toàn thân không thể cử động được, cho dù chỉ là cái xác sống tạm dựa vào tiên khí của nàng. Lẽ ra hắn nên chết đi, ít nhất sẽ không để liên lụy đến nàng. 

Nhưng nhìn thấy nàng ngày một suy yếu vẫn cố chấp muốn cứu hắn, hắn lại muốn sống, muốn được ở bên nàng, dù chỉ thêm một chút.

Khi hắn được Tiểu Mị nhắc nhở, vốn dĩ hắn phải hạ quyết tâm thật nhanh, phải rời đi mà không để ai biết tới. Nhưng hắn cố tình để mình loanh quanh trong ma trận, để bản thân nấn ná lại. Bởi vì hắn luyến tiếc nàng.

Đến bước này, sự ích kỷ cuối cùng lại chiến thắng hắn. Hắn biết việc mình làm ngu ngốc đến nhường nào, độc ác biết bao nhiêu. Hắn lẽ ra đã phải dứt tình với nàng, đã phải khiến cho nàng hết hi vọng. Nhưng tại thời khắc cuối cùng, hắn lại sợ nàng không biết rắng hắn yêu nàng.

Biết nàng sẽ hận hắn, sẽ oán hắn, nhưng hắn thà rằng nàng căm ghét mình cũng không nguyện ý để nàng quên mình.

Hắn có một chút tính toán hèn mọn, hắn hạ độc nàng ngoài việc ngăn nàng sẽ theo ngăn trở mình, nhờ cậy Trương Sinh giữ thuốc giải trong trường hợp hắn chết đi sẽ có người cứu nàng. Hắn còn ôm một tia hy vọng, nếu như, nếu như hắn độ kiếp thành công, hắn sẽ trở về giải độc cho nàng, sẽ xin lỗi nàng…

Hắn cười vào sự ngây thơ của bản thân, nhưng hắn không phủ nhận, ý nghĩ đó chính là sợi tơ cuối cùng níu giữ hắn với cõi đời này.

Nếu là Rết tinh trước đây có lẽ hắn sẽ không bi quan như vậy. Rết tinh trước đây là đồ đệ của Ma quân, là kẻ lừng lẫy tiếng tăm, đạo hạnh cao cường, lôi kiếp với hắn có lẽ không phải vấn đề quá lớn lao. Nhưng hắn bây giờ là Rết tinh đã trải qua một lần chết, pháp lực mất gần hết, chỉ trong một thời gian ngắn tu hành lại làm sao đủ sức đương đầu với thiên lôi? 

Tận cùng động Rết là một hang động nằm sâu trong lòng đất. Vòm hang không quá cao, giăng đầy những thạch nhũ cổ xưa. Nước ngầm theo những nhũ đá rơi xuống dòng nước bên dưới phát ra những tiếng tí tách, lòng hồ ngầm không sâu, nhưng lại có ánh sáng hắt lên vách động, khiến cho hang đá loang lổ những gợn sáng lờ mờ, vừa đủ cho mắt thường nhìn thấy.   

Chính giữa hang động là một mặt phẳng lớn, thời gian mài mòn hay nước đọng ẩm ướt cũng không xóa nhòa được những ấn kỹ được vẽ trên nền hang. Ba vòng tròn đồng tâm được vẽ theo một bố cục hoàn hảo, chín thanh lợi kiếm đặt tại cửu vị, lồng vào nhau tạo thành một trận đồ ba lớp, gọi là Phá Lôi Trận, là trận pháp do chính hắn dùng hơn ba trăm năm tạo ra, có thể giúp hắn chống đỡ một phần lôi kiếp.

Rết tinh bước vào trong trung tâm Phá Lôi Trận, chân khí trên người hắn bắt đầu tản ra, hóa thành những sợi chỉ đỏ nối với cửu kiếm, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu tiến vào nhập định.

Vốn nghĩ sẽ không còn dịp sử dụng, lại không ngờ hắn vẫn phải dựa vào thứ này mới có cơ may bình an. Núi sâu, trận pháp có thể giúp hắn tạm thời chống đỡ một phần lôi kiếp, phần còn lại, đành dựa vào ý trời đi.

Cùng thời điểm Rết tinh khởi động Phá Lôi Trận, lôi kiếp đầu tiên đã giáng xuống đánh tan mỏm núi sừng sừng ngàn năm.

Mặt đất rung chuyển như thể có hàng ngàn con thú chạy qua, nhũ băng nứt vỡ rơi xuống, va vào thành kết giới liền bật ra ngoài. Trong lòng Rết tinh trầm xuống, phát đánh đầu tiên chỉ là thăm dò mà thực lực đã lớn như vậy. Xem ra lần độ kiếp này của hắn lành ít dữ nhiều rồi.



Song Linh ngự kiếm bay theo những đám mây, không khó khăn đã có thể tìm thấy ngọn núi nơi có Động Rết… không, đó không còn có thể gọi là ‘núi’ nữa.

Không rõ đã trải qua mấy hồi lôi kiếp, chỉ thấy mặt đất đã sớm bị san bằng thành một vùng bình địa. Cây rừng cháy khô, rễ cây bật gốc chĩa lên trời ai oán, đất đai bị cào xới đến lớp bùn đen. Bụi tro phiêu tán trong không trung, cùng với mây đen kín trời phủ lên cả một vùng rộng lớn chỉ toàn khung cảnh chết chóc.

Khung cảnh đáng sợ này, không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Đất trời tối đen, nguồn sáng duy nhất cũng chỉ từ những ánh chớp nhoang nhoáng ở trung tâm cuộn mây xoáy khổng lồ. Những tia sét loằng ngoằng như rắn lửa phóng qua lại giữa những đám mây, rầm rì, như thể bất kì lúc nào cũng có thể gửi xuống một cột lôi điện đủ sức phá hủy cả một vùng. 

Nỗi lo lắng cho Rết tinh vơi đi phân nửa trong lòng Song Linh, lôi kiếp vẫn còn, chứng tỏ hắn chưa có chết! 

Vượt qua được vùng mây mù dày đặc, Song Linh cuối cùng cũng thấy được Rết tinh.

Hắn ngồi giữa trung tâm một trận pháp kì dị, trong một cái hố khổng lồ. Xung quanh hắn là tàn tích của ngọn núi và lòng đất bị đào sâu, chỉ có duy nhất vị trí trận pháp được bảo toàn là nhô cao hơn tất cả.

Vừa vặn thời điểm nàng tìm được hắn, một ngọn lôi hỏa không hề báo trước đã giáng xuống đánh thẳng vào trận pháp.

Cơ thể Rết tinh run lên, kiên định giữ Thủ Ấn kim cương, duy trì chân khí chạy qua sáu thanh kiếm, kết giới như một tấm kính đỏ rực dưới lôi hỏa, phát tán toàn bộ lực lượng của thiên lôi ra xung quanh. 

Chết tiệt! Chỉ mới qua có mười đạo thiên lôi!

Ngọn núi dưới năm ngọn lôi hỏa đã bị xẻ làm hai, Phá lôi trận chịu được năm đạo đã hư hại một tầng! Chỉ bằng pháp lực ít ỏi hiện tại, đối với hắn duy trì Phá Lôi Trận qua được đạo thiên lôi thứ mười đã là giới hạn! 

Sáu thanh kiếm trấn vị rung lên bần bật, có thanh kiếm thậm chí còn lung lay sắp đổ, nhưng được sợi linh lực của Rết tinh giữ lại cho nên vẫn miễn cưỡng đứng yên.

Thiên lôi đánh xong, cơ bắp toàn thân hắn gồng lên cuồn cuộn, dưới sức nóng của lôi hỏa, mồ hôi vừa tuôn ra đã liền sôi, hơi nước ám vào mắt hắn cay sè. Nhưng hắn lại không dám rời mắt khỏi vùng trời trước mặt, chỉ liên tục phòng bị bất kỳ lúc nào sẽ có thêm lôi kiếp giáng xuống.

Rồi như bị một chậu nước lấy từ băng tuyền xối lên người, đồng tử đã chuyển màu đỏ rực của Rết tinh co lại, toàn thân hắn lạnh buốt từ kẽ tóc đến chân răng khi nhìn thấy hình ảnh ấy. Nhìn thấy bóng dáng áo hồng phấp phới đứng trên tầng không nhìn xuống hắn, khiến hắn kinh hãi.

Hắn còn chưa kịp xác định đó có phải nàng hay không, nàng đã từ trên cao đáp xuống trước mặt hắn…

Chát!

Cái tát này, còn bỏng rát hơn cả hỏa lôi.

“Thúc được lắm! Tưởng có thể trốn đi chết một mình?”

Rết tinh đờ đẫn cả người, vẫn không thể tin nổi làm thế nào mà nhóc con lại có thể xuất hiện tại đây. Đối diện với ánh mắt ai oán tố cáo của nàng, trong đầu hắn chỉ còn trống rỗng một mảng, máy móc hỏi: “Ngươi làm thế nào…”

“Làm thế nào? Hỏi hay lắm! Thúc tưởng ta không nhận ra biểu hiện khác lạ của thúc? Tưởng ta vẫn còn không biết chuyện thúc độ kiếp? Một khi ta đã biết, thúc nghĩ ta sẽ ngoan ngoãn để mặc thúc sắp đặt sao?”

Từ cái ngày Tiểu Mị đến Thanh Sơn đó, nàng đứng ngoài cửa phòng mẫu thân đều đã nghe hết cả. Mẫu thân hỏi Tiểu Mị: Rết tinh còn lại bao nhiêu thời gian. Nàng ta nói một tháng, lại nói cả kế hoạch trước đây hắn muốn dựa vào nàng ta giúp đỡ duy trì thân thể đến lúc độ kiếp, lại còn than thở Sinh hồn châu của mẫu thân cứ như thế đã phí hoài. Nàng ta còn nói rất nhiều rất nhiều, nhưng nàng không dám nghe hết. 

Nàng ôm mối kinh hoảng đi tìm hắn, thấy hắn tìm cách rời đi, đã là khẳng định tám phần lời nói của Tiểu Mị. Hắn lại còn nói muốn xem ý trung nhân cho nàng, chính là muốn cho nàng hết hi vọng vào hắn….

Nàng biết tất cả, nhưng lại chỉ dám vờ như không biết mà gợi ý cho hắn về Kim quốc, bởi vì hắn cần phải trở về nơi này… Nàng cũng đã chuẩn bị tất cả, chỉ không ngờ được hắn thế nhưng… lại dùng cách đó để cầm chân nàng.

Giấy phút mê muội của Rết tinh qua đi rất nhanh, thiên lôi ở đằng sau vẫn như dã thú gầm gừ, bất kỳ lúc nào cũng có thể đánh xuống, hắn thu lại tâm tình xong bắt đầu phát hỏa.

“Mau cút đi! Lúc này không phải lúc cho ngươi bướng bỉnh! Chỗ này là chỗ ngươi có thể đứng hay sao?!”

“Còn dám lớn tiếng với ta?”

Song Linh cũng không vì hắn lớn tiếng mà sợ hãi, ngược lại nộ khí càng lớn. Nàng rút Xích kiếm, cắm vào ngay sát vị trí thanh kiếm trấn vị bị lơi lỏng, dòng chân lực bao quanh thân kiếm rung lên, chuyển hướng bám lên Xích kiếm, gia cố lại tầng bảo hộ thứ hai của Phá Lôi Trận.

Rết tinh chỉ còn cách trừng mắt nhìn nàng đi loang quoanh trong trận thế của hắn, hoàn toàn không dám nơi lỏng thủ ấn, cũng không dám để bản thân mất tập trung duy trì kết giới.

Sắp đặt xong xuôi, Song Linh phủi tay, tiến đến trước mặt Rết tinh, chỉ vào mặt hắn.

“Nói yêu cũng đã nói, hôn cũng đã hôn, thân thể ta thúc cũng đã nhìn hết, đời này của ta bị hủy trong tay thúc, thúc lại còn dám phủi đít đi chết?”

“…”

“Ta nói cho thúc biết! Thúc mà không chịu chịu trách nhiệm với ta, cho dù xuống âm ty ta cũng đến tìm thúc tính sổ!!!”

Tiếng gầm gừ trên trời cao ngày một lớn, báo hiệu một đạo thiên lôi nữa lại chuẩn bị đánh xuống đây. Rết tinh toát mồ hôi lạnh, còn chẳng kịp hiểu mấy lời nàng nói, chỉ gấp gáp thúc dục nàng: “Trách cái gì mà nhiệm!? Lão tử đây đi độ kiếp chứ đâu phải tìm chết! Nếu thành công, trăm ngàn năm sau ta cũng sẽ ở chung với ngươi! Hiện tại tình thế nguy hiểm, ngươi còn ở đây dây dưa thì một giây sau cả hai cũng cùng chết!”

“Là thúc nói đó! Trăm ngàn năm sau cũng ở cùng với ta.”

Bờ môi mềm mại ngọt ngào mút lấy hai cánh môi thâm xì, nuốt vào vị mằn mặn mồ hôi, Song Linh thỏa mãn, cười vui vẻ đến đáy mắt cũng cong xuống. Nàng vén váy, ngồi sụp xuống đối diện với hắn, tay ngọc tạo bắt ấn quyết.

“Ngươi muốn làm cái gì!?”, cơn kinh hoảng dâng lên trong lòng Rết tinh.

“Giúp thúc.” Song Linh không để ý đến hắn, nàng nhắm mắt định thần, chân khí được vận một vòng bắt đầu phát ra ngoài, bao phủ toàn thân nàng bằng một ngọn lửa đỏ hồng chỉ nhạt hơn lửa của Rết tinh một chút.

“Ngươi đừng có điên! Muốn đỡ thay thiên lôi chắc chắn sẽ bị trừng phạt!” Rết tinh hoảng hốt, cơn ác mộng bị lôi hỏa nướng chín ngày nào vẫn còn in lằn trên da thịt hắn, hắn không muốn nàng lại hành động ngu ngốc.

“Sao lúc thúc thay ta đỡ lôi kiếp không có nghĩ như vậy?” Song Linh bướng bỉnh trừng lại.

“Lúc đó và bây giờ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Khi đó ngươi bất tỉnh, nếu ta không đỡ thay ngươi chắc chắn sẽ chết!”

“Vậy giờ ta mặc kệ thì thúc không chết à?”

“Ta sẽ không! Ta có thể chịu được! Nhưng nếu ngươi đỡ thay ta, đừng nói ta không chịu nổi, ngay cả ngươi cũng táng mạng!”

“Thúc im lặng một chút được không?” Song Linh cau mày, Rết thúc thúc bình thường luôn bình tĩnh sáng suốt sao bỗng dưng lại khờ như vậy chứ? Nếu nàng quả thật muốn cùng chết với hắn, vậy thì khi nãy trực tiếp đỡ luôn ngọn thiên lôi kia không phải nhanh hơn sao? “Tin tưởng ta, chúng ta sẽ cùng sống.”

Giọng nói của Song Linh dịu dàng như thuốc an thần, xoa dịu cơn hoảng loạn của Rết tinh, khiến hắn bình tâm lại. Dòng chân khí ấm áp quen thuộc theo ấn quyết của nàng tràn vào thủ ấn kim cương của hắn, chỉ nháy mắt hắn đã cảm nhận được nội lực yếu ớt trong người bỗng cuồn cuộn hưởng ứng lại dòng chân khí kia.

Là như vậy sao? Giây phút nội lực cuộn trào không ngừng dâng cao trong cơ thể, có cái gì đó như vỡ òa trong đầu Rết tinh. Hắn chợt hiểu ra: Không chỉ hắn, thì ra từ lâu nàng cũng đã luôn luôn tính toán.

Nàng vẫn luôn luôn không tiếc chân khí của mình truyền cho hắn, vẫn luôn mượn việc chữa thương cho hắn để đưa nội lực của bản thân vào, bén rễ thật sâu trong người hắn, để dung hòa tiên khí của nàng với yêu khí của hắn, là vì mục đích này sao?   

Hắn bỗng cảm thấy xấu hổ.

Trong khi hắn luôn tính toán làm thế nào để rời xa nàng, nàng lại luôn cố gắng để cả hai có thể được bên nhau. Trong khi hắn tìm cách không liên lụy nàng, nàng lại dùng sức để cả hai có được liên kết, cùng nhau vượt qua thiên kiếp.

“Sống cùng ta, được không?” 

Lời nói mềm mại như thôi miên, Rết tinh ngây ngốc nhìn người con gái trước mặt. Hắn bỗng thấy, nàng tại thời điểm này, so với bất kỳ lúc nào, là đẹp nhất.

Nàng là của hắn.

Lôi kiếp một hồi lại một hồi đánh xuống, trận thế được gia cố không còn có vẻ lung lay trực vỡ nữa, kết giới đỏ rực rỡ cuồn cuộn hứng lấy thiên lôi, không chỉ tản lực công kích cực đại ra xung quanh mà thậm chí còn phá nát một phần uy lực lôi hỏa. Đúng với tên gọi của nó: Phá Lôi Trận.

Ở trong mắt trận, Rết tinh bình tĩnh duy trì thủ ấn, đối diện hắn, Song Linh cười nhợt nhạt, vẫn không ngừng truyền chân khí của bản thân cho hắn. Cả hai gần như không còn quan tâm tới thiên lôi, trong mắt hắn là hình ảnh phản chiếu của nàng, mà trong đôi con ngươi đen láy linh động của nàng, cũng chỉ có một mình hắn.

Mặc dù vẫn không dám lơi là, nhưng Rết tinh rất nhanh đã thấy được hi vọng.

Chỉ hơn mười đạo thiên lôi nữa thôi, sau khi lôi kiếp hoàn thành, hắn sẽ có thể ở bên nàng mãi mãi.

Nhưng mười đạo thiên lôi này, chính là hung hiểm nhất, mạnh mẽ nhất.

Hắn nhìn ra được nàng đang dần suy yếu, dòng chân khí từ cuồn cuộn đổ vào đã dần dần thu hẹp, sợ rằng không thể chống đỡ thêm được quá năm đạo.

Mồ hôi đổ ra ướt đẫm lưng áo Song Linh. Nàng tự biết năng lực của bản thân không thể chống đỡ được lâu nữa. Không chỉ giúp Rết tinh truyền chân khí, khi lôi hỏa đánh xuống nàng cũng phải hứng chịu một phần uy lực. Da lưng từ lâu đã nóng rát đến tê dại, nàng phải dùng hết toàn bộ sức lực mới có thể chế trụ được thân mình không được ngả nghiêng.

Lại thêm một hồi lôi kiếp, liên tiếp ba đạo nối nhau đánh xuống không hề cho hai người cơ hội nghỉ ngơi. Kết giới bên ngoài sau đạo thứ nhất bắt đầu nứt vỡ, đạo thứ hai càng lan rộng hơn, đến đạo thứ ba thì hoàn toàn vỡ nát. Xích kiếm trấn vị ngoài cùng không chịu nổi uy lực lôi hỏa rung lên lách tách, cuối cùng bị đánh bay thật xa.

Tầng bảo vệ thứ hai bị phá.

Bao quanh Rết tinh và Song Linh bây giờ chỉ còn một tầng kết giới cuối cùng. Nhỏ và yếu hơn rất nhiều, chính là vừa vặn bao trọn mắt trận, như một cái bóng nước bảo hộ hai người bên trong.

“Nhóc con, đủ rồi.”

Đối diện với nàng, đôi mắt của Rết tinh bình tĩnh như nước.

“Còn chưa xong mà.” Song Linh yếu ớt, sắc môi đã trắng bệch nhưng vẫn bướng bỉnh. “Chỉ còn bảy đạo nữa, vẫn còn một tầng kết giới, ta và thúc chỉ cần duy trì nó, cùng lắm, thúc hứng chay vài đạo đi? Ta không ngại thúc bị hủy dung đâu.”

“Lão tử còn có dung nhan để bị hủy sao?” Hắn bất giác cười lên.

“Còn chứ. Trong mắt tình nhân hóa Tây Thi, thúc chưa nghe sao?” 

“Chưa, nhưng hiện giờ thì nghe rồi.”

Không mất sức như khi phải duy trì hai tầng kết giới, Rết tinh cố sức gia cố tầng cuối cùng này vững chắc như ý chí muốn sống của mình. Đạo thiên lôi tiếp sau mặc dù uy lực mạnh hơn bất cứ lượt thiên lôi nào trước đó nhưng cũng không thể thành công làm lay chuyển được tầng bảo hộ của họ.

Song Linh dần cảm thấy, có lẽ nàng sắp không trụ được nữa rồi.

Hai đạo thiên lôi cùng một lượt đánh thẳng xuống khiến cho uy lực kết giới phải hứng bỗng chốc bị tăng lên gấp bội. 

Cơ thể Rết tinh lung lay, hắn cũng sắp đạt đến giới hạn. 

Mắt thấy còn chưa qua được một nửa đợt đánh mà kết giới đã gần như nứt toác. Ở thời khắc cuối cùng, khi mà tấm màn đỏ hồng vỡ tan thành từng mảnh, hắn bất chấp phản phệ do phá trận mà bỏ thủ ấn, ôm chầm lấy Song Linh, bảo hộ nàng trong lòng dưới uy lực thiêu đốt của song lôi.

...

“R… Rết thúc thúc…”

Mùi thịt cháy lan tràn nơi khoang mũi, trước mắt Song Linh chỉ toàn một màu đỏ. Thân hình Rết tinh đè lên nặng nề khiến nàng không thể động đậy, máu tươi nháy mắt đã thấm ướt đẫm cả người.

“Rết thúc thúc…” nàng yếu ớt lay gọi hắn, nhưng hắn không thể trả lời nàng nữa.

Cảm nhận được hơi thở yếu ớt như có như không bên tai mới khiến trái tim treo cao của Song Linh rơi xuống. Nàng ngước mắt lên trời, cuộn mây vẫn như cũ không có dấu hiệu kết thúc.

Tam Liên Lôi, Cường Bạo Lôi, Song Thủ Lôi, đều là những chiêu gần kết thúc lôi kiếp. Nàng nhẩm tính, nếu giống như lần nàng độ kiếp, vậy thì trước mắt chỉ còn bốn đạo thiên lôi… nhưng Rết thúc thúc...

...

… Không sao.

Rết thúc thúc vì đỡ thay lôi kiếp cho nàng mới mất hết thân thể cùng pháp lực, ngay cả trong lúc hung hiểm nhất cũng ưu tiên cứu nàng.

Hắn vì nàng đỡ trọn hơn ba mươi đạo thiên lôi, nàng vì hắn đỡ bốn đạo, cũng không tính là thiệt thòi?

“Rết thúc thúc, chỉ một chút nữa… chúng ta, chúng ta sẽ được ở chung một chỗ. Cả đời này, mãi mãi… Ta sẽ làm thê tử của thúc.”. Nàng thì thầm bên tai hắn, mãn nguyện cọ lên gò má lấm đen của hắn, dùng chút lực tàn cuối cùng đẩy hắn sang một bên.

Bàn tay đưa ra, ở nơi cổ tay phất phơ những đoạn băng vải đen đúa bẩn thỉu, ống tay áo đã rách nát, rất nhanh Xích kiếm đã bay tới nằm gọn trong tay nàng.

Bầu trời trên cao vẫn vang vọng những tiếng gầm gào, nàng đứng chắn trước Rết tinh, chĩa Xích kiếm về phía đó. Bóng dáng nhỏ bé đứng sừng sững giữa một vùng tan hoang, khiêu khích thiên mệnh.

“Chúng ta sẽ sống! Ta và Rết thúc thúc sẽ cùng sống!!!”

Nàng thét lên, dồn tiên khí bao quanh thân thể cùng Xích kiếm, cả người bay lên cao, đón lấy ngọn lôi hỏa tiếp theo trực chờ giáng xuống từ trên chín tầng trời.

Một kiếm chém đôi thiên lôi, hai luồng sáng một đỏ một xanh va chạm nhau khiến cho trời long đất lở. Uy lực khủng khiếp tỏa ra, nghiền nát bụi đá cùng đất đai thành trăm ngàn vụn cát.

Một tay Song Linh buông thõng, da thịt cháy xèo xèo, nàng liền chuyển Xích kiếm sang tay kia. Hỏa khí trên thân kiếm lập lòe, vài tia sét vẫn còn loẹt xoẹt bao vây thân thể Song Linh khiến nàng tê dại.

Gắng hết sức nắm chặt Xích kiếm, Song Linh lảo đảo tiếp đất nhưng cũng không ngã xuống. Nàng ngước lên trời cao, đôi mắt trắng đen rõ ràng bất chấp bản thân chật vật vẫn tràn đầy quyết tâm. Tay trái cầm kiếm lần nữa giơ lên trời.

“Đến đây!!! Ta không sợ ông đâu!”

Như để đáp lại lời thách thức của nàng, một ngọn Cường Bạo Lôi lần thứ hai được gửi xuống.

Song Linh ngã khuỵu sau khi chém được Cường Bạo Lôi, Xích kiếm trượt khỏi tay nàng rơi xuống đất tạo thành một tiếng ‘keeng’ chát chúa. Cổ họng tanh nồng, một ngụm máu lớn không thể kiềm chế được tuôn ra thấm đen cả mặt đất.

“Chỉ còn hai đạo nữa thôi.” Song Linh lẩm bẩm, lại tiếp tục ho ra một bụm máu nữa mới gắng sức nhìn lên trời.

Rất nhanh, ánh sáng hi vọng trong mắt nàng cuối cùng cũng tắt hẳn.

Chỉ thấy bầu trời một giây trước còn đen ngòm, những đám mây nặng nề chớp nháy đầy uy nghiêm cùng đe dọa, nháy mắt, tất cả chỉ còn một màu đỏ thị huyết.

Huyết Lôi.

Cực đại Sát lôi chỉ xuất hiện khi trừng phạt cực ác đại ma đầu, trong lịch sử cũng chỉ duy nhất xuất hiện một lần khi trừng phạt Thập Tam Vĩ Hồ đã từng tàn sát toàn Tam giới…

Nó không phải lôi kiếp! Không thể là lôi kiếp! Ngay cả thượng tiên có pháp lực cao cường nhất bị Huyết lôi đánh trúng cũng đừng mong qua khỏi…

Cớ gì một Rết tinh ngàn năm thanh tu lại va vào Huyết lôi độ kiếp?

Chân tay Song Linh đều lạnh toát đến tê cứng, hai cánh tay phỏng rát không thể cầm nổi kiếm. Nàng cứng đơ ngồi trên đất, chưa từng lúc nào lại sợ hãi như vậy, thậm chí còn không có hi vọng.

Còn hai đạo thiên lôi nữa, nhưng đã xuất hiện Huyết Lôi, chắc chắn sẽ là Song Thủ Huyết Lôi.

Uy lực đó… đừng nói chỉ một vùng núi này, ngay khi nàng đỡ lấy, cộng thêm uy lực trừng phạt… có san bằng cả Kim quốc cũng không bất ngờ…

Là vậy sao? Kết thúc ở đây sao?

“Haiz… hình như mẫu thân ta chưa bao giờ dạy con hai chữ ‘bỏ cuộc’?”

Giọng nói nhàn nhạt tỉnh bơ đó, nàng nghe từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng luôn như vậy, luôn luôn không thể biết được vui buồn.

Hoa Linh híp mắt vuốt lấy gò má đen sạm cháy sém của nữ nhi, nở nụ cười trăm năm không hề thay đổi.

“Sống cho tốt.”

Song Linh chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, giống như toàn bộ chân khí đều đã bị phong bế, cả cơ thể mềm nhũn, ngã xuống.

Hoa Linh đứng dậy rút Mặc kiếm ra, thoáng liếc qua chỗ Rết tinh, khẽ mở khẩu hình nói: “Xin lỗi. Lại lợi dụng ngươi”, sau đó quay đầu bước đi.

Mẫu thân, mẫu thân… 

Rất nhanh, nàng đã hiểu ra hành động của Hoa Linh.

Song Linh trống rỗng nhìn theo bóng trường bào trắng bạc phất phơ đứng chắn cả bầu trời. Trước mắt nàng, Song Thủ Huyết Lôi tựa như hai con rồng đỏ máu thét gào phóng xuống…

“Mẫu thân… đừng mà… ĐỪNG MÀ!!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.