Rết Tinh Ngàn Năm

Chương 6-2




Song Linh bừng tỉnh, phải mất một lúc lâu sau nàng mới định thần lại được. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, nàng nhìn xung quanh xác định mình vẫn đang ngồi nhập tọa trên giường gấm, khung cảnh xung quanh vẫn là khuê phòng của mình, y như căn phòng một khắc trước nàng đã tuyệt vọng đứng nhìn Rết tinh chuẩn bị giết chết “chính mình”. Nghĩ tới đó, nàng phát hiện cả người lạnh toát, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.

Rết thúc thúc muốn giết nàng… Rết thúc thúc căm hận nàng…

Nhưng mà tại sao…

Tại sao…

Nhớ lại những năm qua ở bên hắn, vô tư cười đùa cùng hắn, tin tưởng hắn, thậm chí… yêu thích hắn, nói rằng muốn làm cô dâu của hắn, nàng bỗng cảm thấy ớn lạnh.

Cuối cùng nàng cũng đã hiểu lý do khi đó hắn cười nói “Không thể nào.”

Làm sao có thể…

Thành thân với người mình căm ghét sao? Nàng cũng làm không được!

Nhưng tại sao hắn lại căm ghét nàng? Nàng khi đó chỉ là một tiểu hài tử, nàng đâu thể làm gì khiến hắn căm ghét mình?

Bao năm qua hắn đối xử ôn nhu với nàng… rốt cuộc là vì cái gì?

Nếu không phải ba ngày trước mẫu thân dạy cho nàng pháp thuật đi sâu vào kí ức này, còn khéo léo nhắc nàng rằng những gì nhìn thấy trước mắt chưa chắc đã giống như mình nghĩ, khiến nàng nghi ngờ Rết thúc thúc, để cho nàng tự mình nhìn xem, có phải hay không nàng vẫn sẽ vô tư ở bên hắn như vậy?

Ngay cả phụ thân và mẫu thân từ đầu đều đã biết, có lẽ người ở Thanh Thanh đều biết, Tiểu Mị cũng biết, ai cũng biết, nhưng chỉ mình nàng thì không…

Trời đất bỗng như sụp đổ quay cuồng, tiểu cô nương mười lăm tuổi đột nhiên cảm thấy, dường như cả thiên hạ này đều chống lại nàng…

***

Một tháng sau đó, Song Linh không hề bước chân ra khỏi cửa.

Nàng lấy cơ rằng tu vi kém cỏi, pháp thuật học mãi không thông, dứt khoát đóng cửa tu luyện suốt một tháng, bất kể là ai cũng không chịu tiếp xúc. Mẫu thân nghe xong thì cười cười bỏ qua, phụ thân chỉ cần biết là nàng không trốn đi chơi với Rết tinh liền mặc kệ. Hi Linh không có người chơi cùng, ban đầu còn thường xuyên đến cửa phòng nàng khóc nháo, sau đó bị phụ thân dạy dỗ một trận, cuối chùng nhận mệnh chuyên tâm tu hành, vậy là nàng được yên tĩnh gặm nhấm nỗi đau một mình.

Một thời gian sau, nàng phát hiện xung quanh phòng của mình từ lâu đã có một cấm chế, chỉ cần nàng không ra, cho dù Rết tinh có làm cách nào cũng không thể vào. Đó là lý do vì sao đêm đó hắn ngồi chờ cả đêm chứ không gọi nàng, vì hắn không thể. Nàng đoán có lẽ phụ thân đã dựng lên cấm chế này để phòng ngừa hắn, để sự việc kia không thể diễn ra lần nữa, nghĩ đến đó nàng lại bất giác rùng mình.

Rất nhiều đêm nàng thẫn thờ ngồi sau cửa sổ giấy nhìn ra ngoài, lặng lẽ ngắm bóng người cao lớn kia ở trên tán cây hồng mai, hắn im lặng hướng đến cửa phòng nàng chờ nàng bước ra, giống như ngày sinh thần nàng hôm đó, nàng không bước ra, hắn sẽ ngồi chờ tới sáng. Hắn ngồi đợi cả đêm, nàng cũng ngồi nhìn cả đêm. Khi mặt trời vừa lên cũng là lúc hắn rời đi, hoàn toàn không một tiếng động, nàng sẽ thu lại ánh mắt, uể oải trở về giường ngủ.

Nàng muốn căm ghét hắn lừa dối nàng, muốn bản thân hận hắn như hắn hận nàng, nhưng làm thế nào cũng chỉ nghĩ tới ôn nhu dịu dàng của hắn, làm thế nào cũng chỉ nhớ được hắn giúp nàng bắt gà rừng, bón cho nàng ăn, lặn lội mua bánh cho nàng, thậm chí để mặc bản thân bị thương cũng khắc cho nàng một cây trâm gỗ đào. Nhưng mỗi lần muốn bước ra, muốn mở cánh cửa mỏng manh ngăn cách nàng và hắn, nàng lại nhớ tới ánh mắt hung ác đầy sát ý kia, bàn tay đặt lên bậu cửa run rẩy rút về.

Hận bản thân ấu trĩ, lại hận bản thân hèn nhát, nàng trốn chạy. Nàng muốn gặp hắn lại không dám đối diện với hắn.

Thời gian đó Tiểu Mị cũng đến gặp nàng vài lần, mặc dù khó chịu nhưng nàng vẫn kể hết cho nàng ta những gì nàng tìm hiểu được, dù sao… trên phương diện nào đó, Tiểu Mị cũng là đồng minh của nàng.

“Phụ nữ khỏa thân ở trước mặt mà mắt không liếc lấy mộ cái, bị xuân dược kích thích cũng có thể bình thản ném lò hương đi, được đủ loại nữ nhân quyến rũ cũng không siêu lòng. Chỉ có hai loại người.” Tiểu Mị gõ gõ móng tay dài sơn đen của mình trên thành giường gỗ, thoải mái ngả người trên giường của Song Linh lim dim mắt cho ý kiến.

“Là hai loại nào?” Song Linh ngồi ngay ngắn bên cạnh, hai bàn tay nắm chặt gấu váy.

“Một là loại cực kì chung tình, trong mắt chỉ có duy nhất một người, ngoài người đó ra tất cả nữ nhân khác đều là rác rưởi.”

Hai tay nắm gấu váy vô thức chặt hơn, móng tay xuyên qua một tầng vải vóc vẫn găm vào da thịt đau buốt như thường, Song Linh bặm môi. Điều đó không phải quá rõ ràng rồi sao… Chắc chắn là vì “người kia”… Nói như vậy, đối với Rết thúc thúc, nàng cũng không hơn gì rác rưởi…

Nén cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng lại, nàng gượng hỏi tiếp. “Còn loại thứ hai?”

“Loại thứ hai ấy à… Aiya…” Tiểu Mị che miệng cười khúc khích, “loại thứ hai chính là không có hứng thú với phụ nữ!”

“Không có hứng thú với phụ nữ… chẳng lẽ lại với nam nhân?”

“Chính là vậy đó~”



Cho nên, nàng nghe lời Tiểu Mị, muốn tìm hiểu xem “người kia” là ai, thăm dò Rết thúc thúc rõ ràng là không thể, vậy thì phải hỏi người nào biết chuyện!

Hôm nay là sinh thần của Nhan Linh đại sư tỷ.

Ở phái Thanh Thanh, những người được tổ chức sinh thần không nhiều lắm. Từ thái tổ sư bà bà Hoa Linh thượng tiên, đến trưởng môn đương nhiệm Cao Linh, rồi các trưởng lão, bọn họ đều sống đã quá lâu, đã sớm quên đi sinh thần của mình. Thái tổ sư công Bảo Linh đi theo thái tổ sư bà bà từ nhỏ, không biết sinh thần. Những đệ tử lớn nhỏ bên dưới đều không cần nói, chưa đủ tư cách tổ chức. Vậy nên ngoài sinh thần của Song Linh và Hi Linh, trong phái Thanh Thanh cũng chỉ còn lại vị Nhan Linh đại sư tỷ này có tư cách được tổ chức sinh nhật.

Nhan Linh đại sư tỷ theo Cao Linh Trưởng môn đến nay cũng ngót gần một trăm năm mươi năm, trong đám hậu bối thì nàng ta tính ra cũng có chút vai vế, lại có thiên tư hơn người, mười chín tuổi đã đạt thành bán tiên, năm đó cũng chỉ có duy nhất Bảo Linh mới đấu ngang ngửa với nàng ta. Cao Linh trưởng môn nay cũng sắp gần đất xa trời, ai cũng cho rằng Nhan Linh sẽ kế thừa ghế trưởng môn, vì vậy đám hậu bối muốn tìm cơ hội bợ đỡ nàng ta đều không thiếu.

Tiệc sinh nhật này nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, hơn hai ngàn đệ tử Thanh Sơn cũng chỉ có hơn trăm người có chút địa vị mới được mời. Song Linh không cần bái thiếp, tự nàng đi tới cũng đã nổi bật hơn vị nhân chủ hôm nay. Nói gì thì nói, không tính thân phận của nàng, chỉ tính về tốc độ tăng tiến tu vi và dung mạo, nàng cũng đã hơn đứt cả đám người, cho dù được nàng gọi một tiếng “sư tỷ”, cũng chẳng có ai dám vênh mặt hất hàm với nàng, chỉ cần nàng xuất hiện là sẽ thu hút không chỉ vài kẻ nịnh bợ.

Nhan Linh không một chút phật lòng vì bị mất ngôi chủ vị, dù nàng ta có lên làm được trưởng môn thì thân phận cũng không bằng Song Linh, còn không bằng cũng a dua theo nịnh nọt. Song Linh chịu đến dự sinh thần của nàng ta đã là vinh hạnh của nàng ta rồi.

Tiệc rượu của tiên môn không thể so sánh với nhân gian, ngoài mấy loại rượu cay nồng hảo hạng thì cũng chỉ có hoa quả tươi và chút đồ ngọt thanh đạm, hoàn toàn không có thịt!

Chỉ ngồi một lúc Song Linh đã ngứa ngáy chân tay, ăn được một quả đào, nhấp được một ly rượu, cảm thấy không khí ngày một vô vị. Liếc thấy vài vị sư tỷ đã lén rời đi, nàng cũng nhanh chân chuồn thẳng.

“Vân Linh sư tỷ, Phi Linh sư tỷ! Tiệc chưa tan mà hai người đã muốn đi đâu vậy?” Song Linh vội vã đuổi theo hai người đằng trước.

“Là Song Linh tiểu sư muội sao? Lâu lắm không thấy muội, ta còn tưởng muội thành công trốn xuống núi rồi chứ?” Phi Linh nhanh nhẹn hơn đã sớm quay lại, giọng nói hào sảng không một chút kiêng kị trêu đùa Song Linh.

“Còn phải xem trốn được với ai đã!” Song Linh cười toe toét tiến lại, nàng cũng thật thích vị sư tỷ này, luôn luôn chân thành đối đáp, ánh mắt lấp lánh khác xa với những người thường thích vây quanh nàng.

“Song Linh sư muội, lâu rồi không gặp.” Vân Linh có chút rụt rè hơn, nàng ta thường không thích nói chuyện, giọng nói nhỏ xíu như tiếng muỗi.

“Vân Linh sư tỷ khỏe không.” Song Linh đáp lễ, suy cho cùng nàng cũng không ghét người nhút nhát.

“Sao vậy? Muội cũng không chịu được không khí trong đó à?” Phi Linh thoải mái khoác vai Song Linh, cả ba lại tiếp tục đi trên hoa viên thanh vắng.

“Chán chết, tiệc rượu nhưng lại không có thịt. Không thú vị.” Song Linh lắc đầu.

“...”

Đuôi mắt Phi Linh giật giật, còn Vân Linh thì hít một ngụm khí lạnh, nàng ta dáo dác nhìn quanh xác định không có người mới thở ra một hơi.

“Song Linh sư muội, cái này sao có thể nói lung tung vậy… Chúng ta là tiên môn, sao có thể ăn thịt…”

“Sao lại không? Mẫu thân muội vẫn nói, ba cái lý thuyết chay tịnh chỉ dành cho mấy người cổ hủ ba hoa, sống đúng ý mình tâm mới thực sự thanh thản. Chẳng thà mồm ăn mặn tâm thanh tịnh, còn hơn mồm nói ăn chay tâm lại không tịnh.”

“…”

“Bấy lâu nay muội cũng đâu có kiêng mặn.” Nàng nhún vai.

“Chậc… dù sao thì muội cũng có sẵn căn cốt, lại kế thừa không ít tiên khí từ thái tổ sư bà bà, đâu có giống phàm nhân chúng ta phải cực khổ tu luyện…” Phi Linh gãi đầu.

“Phải đó… chúng ta đâu có may mắn được như muội…” Vân Linh gật đầu phụ họa.

“Mẫu thân muội vốn cũng là phàm nhân mà.”

“…”

“…”

“Không nói chuyện này nữa” Song Linh xua tay, với những người cả trăm năm chay tịnh như bọn họ, ăn thịt chỉ có trong truyền thuyết, “muội có vài món đồ rất hay mua được ở dưới thành trấn, các tỷ có muốn xem không?”

“Đương nhiên là có rồi! Muội cũng biết chúng ta đâu có được tùy tiện xuất môn nhiều như muội chứ?” Mắt Phi Linh lập tức sáng rỡ, túm chặt lấy tay áo Song Linh kéo đi, từ trước đến nay nàng ta vẫn luôn thích những thứ đồ chơi thú vị, chỉ có điều sư phụ thực sự rất nghiêm khắc, mỗi lần đưa nàng ta xuống núi cũng không cho liếc mắt lung tung, báo hại nàng ta chịu đựng thật khổ sở.

“Ấy… chờ ta với!” Vân Linh nghe đến có đồ bên ngoài, tính hiếu kì cũng không nhịn được dâng lên, xách váy chạy theo hai người.



“Cái này gọi là đèn kéo quân, tỷ xem xem, khi thắp đèn lên, bên trong sẽ có đoàn người chạy vòng quanh.” Song Linh giơ lên chiếc đèn lồng thoạt nhìn hết sức tầm thường ra trước mặt Phi Linh và Vân Linh, giấy dán quanh đèn chỉ là giấy bồi trắng, thậm chí còn không có hoa văn hình vẽ gì hết.

“Thật sự đặc biệt như vậy? Ta thấy nó còn không đẹp bằng những cái đèn trước đây muội mang về nữa.” Phi Linh bĩu môi.

“Chờ đó!” Song Linh tắt hết các nến trong phòng, sau đó đưa chiếc đèn kia đến gần, thổi một hơi, ngọn nến nhỏ bên trong đèn lập tức bừng sáng.

“Oa! Thật sự là có đoàn quân chạy vòng quanh!”

Phi Linh cùng Vân Linh tròn mắt nhìn bóng đoàn quân không ngừng kéo nhau chạy quanh mặt đèn, đổ đầy căn phòng biến nó trở nên huyền ảo.

“Thật lợi hai!” Vân Linh không kìm được cảm thán.

“Còn chưa là gì. Muội còn có thứ này!” Song Linh phất tay khiến tất cả đèn trong phòng lại bừng sáng, sau đó lôi ra một vật hình con thỏ gỗ ôm trống ngồi trên khối gỗ có gắn bốn bánh xe. “Con thỏ này có thể chạy vòng quanh, còn có thể đánh trống.”

“Lợi hại như vậy?”

“Để muội cho tỷ xem.”



Phi Linh cùng Vân Linh được Song Linh dùng một buổi tối để mở mang tầm mắt về các món đồ chơi nhân gian, cả nửa ngày cười đến không khép được miệng, trước lúc ra về còn nuối tiếc vuốt ve con thỏ đánh trống một hồi.

“Nếu các sư tỷ muốn, vậy cứ cầm về đi.”

“Thật sự!?”

Phi Linh, Vân Linh không thể tin vào tai mình, món đồ chơi trân quí như vậy, có thể dễ dàng cho bọn họ sao?

“Đương nhiên là thật! Nhưng mà có một điều kiện.”

Hai cô gái đồng loạt nhìn nhau, sau đó nuốt nước miếng. Song Linh thần bí kéo bọn họ trở lại, lại cẩn thận đóng cửa chặt chẽ, bọn họ sớm đã cảm thấy chột dạ. Biết rằng đồ tốt sẽ không dễ cho không, lòng chỉ thầm than mắc mưu cô nhóc này, nhưng nghĩ tới có thể sở hữu những món đồ hay ho, sau này sẽ khiến cho đám sư tỷ sư muội tròn mắt ghen tỵ, họ lại thấy hồi hộp hưng phấn.

“Điều kiện là gì?”

“Rất đơn giản. Muội hỏi các tỷ vài vấn đề, hai người chỉ cần trả lời thành thật với muội là được! Không chỉ thỏ gỗ đánh trống, ngay cả đèn kéo quân, phấn hoa hồng cũng cho các tỷ luôn.”

“Chỉ đơn giản như vậy?” Phi Linh khó hiểu.

“Đúng thế!” Song Linh gật đầu.

“Vậy… muội muốn hỏi vấn đề gì?” Vân Linh rụt rè.

“Muội hỏi các tỷ, hai người đều đã tu hành trên trăm năm có phải không?”

Phi Linh và Vân Linh đồng loạt gật đầu.

“Vậy là chuyện của một trăm năm trước hai tỷ đều biết?”

“Muội muốn hỏi chuyện nào?” Phi Linh trực tiếp đánh gãy lời thăm dò của Song Linh.

“Chuyện là… hai tỷ biết yêu tinh đang lẩn trốn ở Thanh Sơn chứ?”

“Đương nhiên!” Phi Linh nhíu mày, ánh mắt lóe lên căm tức, ngay cả Vân Linh cũng gật đầu phụ họa, nắm tay nắm chặt lại như thể rất tức giận. “Kẻ đó là một con Rết tinh đạo hạnh hơn ngàn năm, là kẻ thù không đội trời chung của phái Thanh Thanh.”

Vì hắn mà suốt hơn mười năm các nàng ăn uống thứ gì cũng đều nơm nớp lo sợ. Làm sao các nàng có thể quên được nỗi nhục nhã và sợ hãi khi đó chứ? Suýt chút nữa cả môn phái hơn hai ngàn người bị hắn độc chết, lại còn là loại độc gây thối rữa hoại tử, đối với nữ tử bọn họ dung mạo quan trọng biết bao nhiêu, trúng thứ độc đó đến chết sẽ rất kinh tởm, dù có giết hắn bao nhiêu lần cũng không thể hả giận!

Song Linh âm thầm đổ mồ hôi lạnh, chuyện nàng qua lại với Rết thúc thúc vẫn còn nằm trong vòng bí mật, chỉ có phụ thân, mẫu thân và Hi Linh biết, nếu người trong phái mà biết nàng thân thiết với kẻ thù của họ… không chừng nàng sẽ bị đem đi lột da mất…

“Vậy… chuyện gì đã khiến Rết thu… à… con yêu tinh đó làm vậy?”

“Còn không phải là vì Bảo Linh thập tam tổ sư cô sa…” Vân Linh hốt hoảng bịt miệng Phi Linh không cho nàng ta nói hết, nhưng trọng điểm của câu nói đã bị Song Linh bắt được.

“Bảo Linh thập tam tổ sư… cô? Là ai vậy?” Ai mà lại trùng tên với phụ thân nàng vậy? Ban đầu nàng còn không hiểu, nhưng thái độ chột dạ của hai người trước mắt liền khiến nàng lờ mờ đoán ra. “Là phụ thân muội sao!??”

“Ây… nói ra cũng rất dài.” Phi Linh giằng tay khỏi Vân Linh, có chút lúng túng giải thích, từ mười mấy năm trước các nàng đã bị cấm nói ra chủ đề này, mặc dù sự việc đã dần chìm xuống, nhưng nói quên làm sao mà quên nổi? “Khụ… chuyện là, Thái tổ sư bà bà khi xưa bởi vì không còn đệ tử chính tông, mười hai vị tổ sư cô đồ đệ của thái tổ sư bà bà lịch kiếp không thành nên đều qui tiên cả. Trong một lần trừ yêu, thái tổ sư bà bà nhận một đứa bé thiên tư hơn người lại hết sức xinh đẹp về làm thập tam đồ đệ, đặt tên Bảo Linh.”

“Chuyện đó muội cũng biết." Song Linh gật đầu, chuyện của phụ thân và mẫu thân sư đồ thành hôn đã đủ rầm rộ, nhưng từ trước đến nay nàng vẫn luôn có khúc mắc, "nhưng chẳng phải phái Thanh Thanh chúng ta chỉ nhận nữ tử sao? Phụ thân muội là nam nhân, sao có thể…”

“Chính là, khi đó ngay cả thái tổ sư bà bà cũng nhầm lẫn, nên coi thập… khụ, thái tổ sư công là nữ nhân mà nuôi dạy. Thái tổ sư công lớn lên mặc dù lạnh lùng, nhưng khí chất lại phiêu diêu thoát tục, hơn nữa còn xinh đẹp như vậy… đâu có ai nghi ngờ ngài ấy lai là nam nhân…”

“…”

“Nhưng chuyện Rết tinh hạ độc và phụ thân muội có liên quan gì đến nhau?”

“Còn không liên quan sao? Thập tam tổ sư cô khi đó đẹp đến khuynh thành, Rết tinh mê luyến người đến mức, cho dù thập tam tổ sư cô đã thề chỉ cần gặp hắn một lần liền chặt chân hắn một lần, vậy mà hắn cũng dây dưa đến vài chục năm, số chân bị chặt không tính dưới một ngàn, cũng bởi vì muốn ép thập tam tổ sư cô gả cho hắn nên hắn mới hạ độc…”

Song Linh cảm giác như hai lỗ tai mình ù đi, không còn nghe thấy rõ Phi Linh đang nói gì nữa.

“Phụ nữ khỏa thân ở trước mặt mà mắt không liếc lấy mộ cái, bị xuân dược kích thích cũng có thể bình thản ném lò hương đi, được đủ loại nữ nhân quyến rũ cũng không siêu lòng. Chỉ có hai loại người.

Một là loại cực kì chung tình, trong mắt chỉ có duy nhất một người, ngoài người đó ra tất cả nữ nhân khác đều là rác rưởi.

Loại thứ hai ấy à… Aiya... loại thứ hai chính là không có hứng thú với phụ nữ!”

Vậy nếu cả hai loại đó đều là một thì sao?

“…hắn bởi vì theo đuổi tiên tử kia, mỗi lần đều chấp nhận cho nàng ta chặt chân mình chỉ để nhìn nàng ta một cái, thậm chí còn đầu độc hơn hai ngàn đệ tử của phái Thanh Thanh các người nhằm uy hiếp người đó chịu lấy hắn, sau đó bất chấp bản thân bị thương chỉ còn nửa cái mạng lại tự mình giải độc cho từng người, chấp nhận bị truy đuổi gần hai mươi năm ở núi này, cũng chỉ để được ở gần người ta hơn.”

“Không được!!! Chẳng phải phụ thân ta đã nói, chỉ cần thúc đi cùng ta một lần liền chặt chân thúc một lần sao!”

“Không hề gì, dù sao thì lão tử vẫn còn nhiều chân lắm, một hai cái có đáng là bao?”

“Ở trên Thanh Sơn này… còn có ai đẹp hơn phụ thân ngươi sao?”

Khi đó bóng người nhìn trộm phụ thân bế nàng là hắn, kẻ tàn bạo muốn giết nàng cũng là hắn…

Hắn muốn giết nàng, bởi vì nàng là nhi nữ của phụ thân.

Hắn tốt với nàng vô điều kiện, cũng bởi vì nàng là nữ nhi của phụ thân.

Bởi vì nàng là nữ nhi của người hắn yêu…