Rồi Sau Đó... (Afterwards...)

Chương 29



Chúng ta luôn đau khổ vì tình yêu, ngay cả khi chúng ta tin rằng mình không đau khổ vì bất cứ điều gì.

Christian Bobin[1]

Vài tiếng sau

Đêm 24 tháng Chạp

Căn hộ của tòa nhà San Remo

Cả hai người họ nằm dài trên giường, ngắm sao.

Bầu trời quang đãng và mặt trăng rọi sáng phòng ngủ của họ bằng một thứ ánh sáng phơn phớt xanh. Đôi môi Mallory lướt dọc theo cổ Nathan. Một luồng sóng bất tận vừa gắn kết họ lại với nhau thêm một lần nữa và nhịp thở tiếp tục gấp gáp hơn.

Cô lùa tay vào tóc chồng.

- Anh biết là em già hơn anh cơ mà, cô thì thầm vào tai anh.

- Chỉ hơn có vài ngày, anh vừa nói vừa mỉm cười.

- Em còn tin rằng Thượng Đế tạo ra anh là để dành riêng cho em nữa kìa, cô đùa.

Anh đặt một tay lên ngực cô.

- Ý em muốn nói gì?

Cô tiếp tục trò chơi của mình:

- Em tin rằng thời điểm ba mẹ hoài thai em, thần hộ mệnh của em đã quyết định cho em gặp một ai đó để đối diện với những khó khăn thử thách của thế giới này.

- Và từ trên cao, sự tồn tại của anh đã được quyết định như thế sao, anh nói rồi cười phá lên.

- Chính xác. Thế nên anh có thể nhiệt liệt cảm ơn em rồi đấy, cô thì thầm và hôn anh. Không có em chắn chắn anh chẳng thể có mặt trên đời này đâu.

Anh đáp trả những nụ hôn của cô bằng những nụ hôn khác dài hơn. Anh không muốn để vuột mất mùi thơm của thân thể cô. Anh chăm chút từng chi tiết nhỏ, từ những cử động run rẩy nhỏ nhất của nốt ruồi trên cơ thể cô, đến những tiếng thở dài nhỏ nhất của cô. Người ta có thể trúng số độc đắc, thắng vụ kiện thế kỷ, có hàng chục hay hàng trăm triệu trong tài khoản ngân hàng, sẽ không có gì thay thế được điều này. Anh ghì chặt cô hơn nữa trong vòng tay, hôn lên gáy cô, vuốt ve hông cô, rồi áp sát người mình vào lưng cô như thể cô là mối liên hệ cuối cùng của anh với sự sống.

Rồi diễn biến những ngày vừa qua lướt nhanh trước mắt anh. Anh thấy cuộc sống chưa bao giờ có ý nghĩa đến như vậy, kể từ giây phút anh hiểu ra rằng chẳng bao lâu nữa mình sẽ chết.

Và rồi, ngay sau đó, anh lại lần nữa cảm thấy Thần Chết đang lởn vởn quanh mình.

Tối nay là lần đầu tiên anh sẵn sàng chấp nhận cái chết. Tất nhiên, nỗi sợ chưa hoàn toàn tan biến, nhưng kèm theo đó là sự nôn nóng. Anh càng lúc càng tò mò muốn biết về cái chết như thể người ta tò mò muốn khám phá một châu lục mới. Có lẽ anh đang đi về một chốn hoàn toàn xa lạ, nhưng anh được bao bọc bởi tình yêu.

Hòa giải với bản thân và hòa giả với những người khác, như Garrett đã nói.

Người anh nóng ran như lên cơn sốt. Cơn đau ở ngực và vết cắn nơi mắt cá chân ngỡ đã quên đi chợt dội lên cùng một lúc. Tất cả xương cốt trong cơ thể anh giống như đang sôi sục và mủn ra. Anh thấy mình bị tách dần khỏi thế giới của những người sống, bị ném vào một chiều không gian chưa từng biết đến.

Giờ thì anh có cảm giác mình đang sống chỉ để chết đi.

Bây giờ là hai giờ sáng, khi anh chợp mắt và suy nghĩ cuối cùng của anh là dành cho Goodrich.

Chẳng bao lâu nữa lão ta sẽ không còn ở gần bên mình.

Mình sẽ không còn được gặp lão nữa. Mình sẽ không còn được nghe lão nói nữa.

Lão sẽ tiếp tục hành nghề phẫu thuật và dẫn dắt những người khác đi về phía cái chết.

Còn mình, như tất cả những người đã ra đi trước, cuối cùng mình sẽ có được lời giải đáp cho câu hỏi: Có một nơi nào đó mà tất cả chúng sẽ đến không?

Cách đó một trăm cây số, Jeffrey Wexler lặng lẽ thức dậy và ra khỏi giường không một tiếng động. Ông mở toang ô cửa nhỏ trổ dưới cầu thang phòng khách, bật bóng đèn không mui bụi bẳm treo lủng lẳng trên trần nhà rồi cẩn thận bước trên những bậc thang dẫn xuống tầng hầm.

Ông lôi từ dưới giá gỗ ra một thùng sáu chai whisky mà nhân viên giao hàng đã mang tới vài ngày trước đó: rượu Chivas hai mươi năm tuổi, quà Noel từ một khách hàng đã được ông gỡ cho một vụ nan giải.

Vừa nằm xuống giường, Jeffrey đã hiểu rằng ông sẽ không tài nào chợp mắt chừng nào những chai rượu này còn nằm trong nhà ông. Ông bê thùng ruợu vào trong bếp và dốc cạn từng chai vào bồn rửa. Công việc này chỉ tiêu tốn của ông vài phút, trong khoảng thời gian đó, ông bần thần nhìn rượu chảy lênh láng, một thứ nước trắng đục như nước chần mì spaghetti. Tiếp đó, ông xả nước thật mạnh để cưỡng lại khao khát được liếm qua bồn rửa.

Làm sao một người như ông lại có thể sa đọa tới mức ấy? Mỗi ngày ông lại tự đặt ra cho mình câu hỏi đó và biết rằng ông sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời.

Trong lúc chờ đợi, hôm nay ông vẫn còn biết cách cưỡng lại sự cám dỗ. Thế nhưng ngày mai sẽ là một cuộc chiến mới. Ngày hôm sau cũng vậy. Cuộc chiến của ông đòi hỏi một sự cảnh giác cao độ mọi lúc mọi nơi, bởi khi thèm rượu, ông biết mình có thể nốc bất kể thứ gì: nước hoa dung dịch khử mùi, chai cồn 90o C trong tủ thuốc gia đình. Hiểm họa rình rập khắp mọi nơi.

Ông quay về giường nằm cạnh vợ nhưng cảm thấy ức chế vô cùng. Tay ông nắm chặt lại, co quắp trên gối. Có lẽ ông sẽ phải thử gần gũi Lisa hơn nữa, dành nhiều thời gian trò chuyện và tâm sự với bà về cơn cùng quẫn đang xâm chiếm toàn bộ trí óc ông. Ngay lúc này hoặc không bao giờ.

Đúng vậy, chắc chắn ông sẽ đem chuyện này tâm sự với bà ngày ngày mai.

Nếu ông đủ can đảm

Quá nửa đêm

Đâu đó trong một khu phố nghèo thuộc Brooklyn

Connie Booker mở một cánh cửa và chú ý để không gây ra tiếng động. Bà cúi xuống Josh và nhìn bé cực kì âu yếm. Mới mười ngày trước, căn phòng này chỉ là một phòng ngủ dành cho khách ghé thăm, lạnh lẽo và không sự sống. Tối nay, một đứa trẻ ngủ lại đó trong hơi ấm của một chiếc giường nhỏ. Bà vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Đầu tiên là vụ cướp thảm khốc khép lại bằng cái chết của cháu gái bà, Candice. Rồi vài tiếng sau, một cuộc gọi từ trung tâm bảo trợ xã hội đề nghị bà đón đứa bé về nuôi. Connie nhận lời ngay. Sắp bước sang tuổi năm mươi và sau vài lần sảy thai, bà đã hết hy vọng sinh con. Bà đã đến cái tuổi không còn chờ đợi bất cứ chuyện gì lớn lao trong đời. Những năm gần đây, bà cảm thấy ngày càng mệt mỏi và già cỗi. Nhưng từ khi đón Josh về nhà nuôi, gánh nặng cuộc sống trong bà đã hoàn toàn tan biến. Như thể cuộc đời bà bỗng chốc tìm lại được ý nghĩa.

Bà sẽ là một người mẹ tốt, bà chắc chắn như vậy. Josh sẽ không thiếu thứ gì. Hai vợ chồng bà vốn đã vất vả làm việc cực lực nhưng Jack, đang hết sức tự hào về vai trò làm cha mới mẻ của mình, vừa yêu cầu doanh trại bố trí làm thêm giờ.

Tuy vậy, vẫn có điều gì đó khiến bà lo lắng không yên. Sáng nay, bà thấy trong hộp thư nhà mình một gói giấy bồi, bên trong là một chiếc ôtô chạy điện và vài tờ bạc mệnh giá cao. Bức thư gửi kèm kí tên “Nathan” giải thích rằng tiền này dùng để mua quà Noel cho đứa trẻ.

Ông bà đã đọc đi đọc lại bức thư nhưng vẫn không biết phải nghĩ thế nào. Đó quả là một lễ Giáng sinh quá sức kỳ lạ. Connie nhẹ nhàng hôn đứa trẻ rồi rón rén rời khỏi phòng.

Lúc khép cửa lại, bà vẫn tự hỏi lần nữa ai có thể là người tặng quà bí hiểm này.

Greenwich Village

Abby Coopers vừa trở về từ buổi tiệc đêm Noel. Chỉ có một mình. Đầu cô đau kinh khủng và một điều chắc chắn rằng tối nay vẫn chưa là thời điểm cô gặp được tình yêu của đời mình. Người gác cổng đã để lại trước cửa nhà một cái gói. Cô tò mò mở ra xem. Bên trong là một chai vang Pháp, kèm theo một lời nhắn. Nathan chúc cô một lễ Giáng sinh vui vẻ và cám ơn cô vì tất cả những gì cô đã làm cho anh.

Abby mau chóng cởi giày rồi nhét CD ưa thích nhất của cô - Songs của tam tấu nhạc jazz Brad Mehldau - vào ổ trước khi bật đèn. Cô đến ngồi trên tràng kỷ và lựa chọn tư thế duỗi chân thật thoải mái.

Cô đọc lại lần nữa tấm thiệp chúc mừng. Có cái gì đó lạ lùng trong những câu chữ này, như thể đó là một bức thư vĩnh biệt, như thể họ sẽ không bao giờ còn gặp lại nhau nữa.

Không, thật là ngốc, cô lại nghĩ ngợi lung tung rồi. Tuy vậy cô vẫn tự hỏi vào lúc này, Nathan có thể ở đâu được nhỉ. Một linh cảm đã đưa ra câu trả lời: chắc chắn là anh đang ở cùng vợ cũ.

Thật tiếc.

Chính anh đã có thể là tình yêu của đời cô.

Garrett Goodrich rời khỏi trung tâm chăm sóc tạm thời của đảo Staten.

- Nào Cujo, lên xe đi, chó cưng của ta! - Lão vừa nói vừa mở cửa sau của xe.

Con chó ngao khổng lồ tuân lệnh của chủ và sủa một tràng váng óc.

Garrett ngôi vào ghế lái, xoay chìa khóa khởi động và bật hệ thống radio cũ rích bên trong xe. Lão dò từng kênh một, nhăn mặt khi nghe thấy giọng hát của Britney Spears, nhíu mày khi bắt gặp một đoạn điệp khúc của Eminem rồi cuối cùng cũng khoan khoái khi dò đến kênh nhạc cổ điển đang phát bản Nabucco của Verdi.

Hay tuyệt, lão phán trong lúc đầu lắc lư theo nhịp nhạc.

Lão lái chầm chậm về căn hộ của mình, trong khi dàn đồng ca những nô lệ Do Thái hát đến đoạn Va, pensiero, sull’ali dorate. Ở ngã tư đèn đỏ đầu tiên, lão liếc nhìn chú chó cưng đang ngồi ở ghế sau rồi cố ngăn một cái ngáp dài. Từ bao lâu rồi lão không được ngủ đẫy giấc nhỉ? Lão đã cố hết sức mà không tài nào nhớ ra.

Hẳn là đã rất lâu rồi.

Trong phòng riêng, Bonnie Del Amico không tài nào nhắm mắt ngủ được.

Con bé quá đỗi vui sướng khi thấy ba mẹ nó trở lại yêu nhau như ngày nào. Đó là điều bấy lâu nay nó hằng mong ước. Hai năm trở lại đây, không tối nào con bé quên nhắc đến chuyện ấy trong lời cầu nguyện của mình. Thế nhưng nỗi lo lắng vẫn còn đó, như thể một mối nguy hiểm mơ hồ vẫn lẳng lặng đe dọa gia đình nó.

Nó ngồi bật dậy, vớ lấy cái mũ nhỏ không vành đang nằm lăn lóc trên ghế đẩu, loay hoay chơi với cái mũ một lúc để rồi cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Ba giờ sáng, trong nghĩa trang khu phố Queens.

Một lớp băng dày vẫn phủ lên bia mộ của Eleanor Del Amico. Sáng nay, con trai bà vừa đến đặt hoa trên mộ: một bó vài bông hồng cắm trong lọ chiếc bằng thiếc. Nếu lọ hoa trong suốt, người ta có thể nhìn thấy vật gì đó quấn quanh những cành hoa.

Một chiếc lắc tay với bốn hàng ngọc trai, móc khóa bằng bạc nam những viên kim cương nhỏ xíu.

Trong thành phố nhỏ Mystic, bang Massachusetts, lúc này vẫn là đêm.

Ngôi nhà trống hoang nằm trên bờ biển có một căn phòng với những giá để đồ bằng kim loại. Ai đó vừa mở ra một cuốn sổ nằm ngày ngắn trong thùng các tông. Bên trong cuốn sổ có đủ mọi thứ: bài viết, tranh vẽ, hoa ép khô, ảnh chụp… Trong đó có một tấm ảnh chụp người phụ nữ đang chạy trên bãi biển.

Ngay phía dưới, cô đã viết:

“Mình chạy nhanh đến nỗi thần chết không bao giờ đuổi kịp.”

Người phụ nữ ấy tên là Emily Goodrich và vào thời điểm ấy cô thừa hiểu cái chết sắp mang cô đi.

Cô chưa bao giờ thực sự tin vào Chúa Trời.

Nhưng có lẽ vẫn còn đó một điều gì khác.

Một điều bí ẩn.

Một nơi mà tất cả chúng ta rồi sẽ đến.

Mallory mở choàng mắt.

Cô nghe tiếng thở của Nathan đang nằm kề bên vang lên trong màn đêm tĩnh lặng.

Lần đầu tiên kể từ bấy lâu nay, cô có cảm giác tin tưởng vào tương lai và nghĩ đến khả năng sinh một đứa con khác. Viễn cảnh này đột nhiên khiến tâm trí cô tràn ngập niềm vui khôn xiết.

Đúng vào lúc nhắm mắt lại ngủ, có Chúa mới biết tại sao, cô nhớ ra rằng vì vướng kì nghỉ này ở Brazil, cô vẫn chưa qua phòng khám lấy kết quả xét nghiệm hồi tuần trước.

Mặc kệ, chúng sẽ phải đợi cô thêm vài ngày nữa. Nói gì thì nói, bác sĩ Albright vẫn hay lo lắng những chuyện không đâu.

Ngày mới rạng trên đảo Nantucker.

Vào tầm giờ này, hồ Sankaty Head nằm khuất sau những bãi lầy bao quanh đám man việt quất không một bóng người.

Ao hồ quanh vùng đã đóng băng từ nhiều ngày nay. Vậy mà một con thiên nga trắng muốt vẫn bơi dọc theo dải nước nhỏ hẹp nơi băng đã bắt đầu tan. Làm sao con thiên nga này lại có thể lạc lại đây giữa mùa đông? Vĩnh viễn sẽ không ai có được lời đáp.

Không ai còn nhìn thấy nó nữa, bởi con chim ngay lập tức đã bay vút lên trong tiếng đập cánh trầm trầm.

Để đến một nơi khác.

[1] Nhà văn, thi sĩ người Pháp

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.