Rồi Sau Đó... (Afterwards...)

Chương 4



Thiên thần cầm thanh kiếm lửa đang đứng đằng sau, thọc kiếm vào mạng sườn ngươi và đẩy ngươi xuống vực sâu thăm thẳm! - Victo Hugo

Nathan ngước mắt nhìn lên. Từ khi tòa tháp đôi sụp đổ, cao ốc cũ kỹ Empire State trở thành tòa nhà chọc trời cao nhất Manhattan. Tọa lạc trên khối nền vững chãi của mình, tòa cao ốc vươn cao trong một tổng thể pha trộn giữa vẻ duyên dáng và uy quyền, bao quát toàn khu vực Midtown. Ba mươi tầng trên cùng được chiếu sáng bằng hai màu đỏ và xanh lục theo thông lệ vào dịp Noel.

- Ông không nhất thiết phải lên đó chứ? Luật sư vừa hỏi vừa chỉ tay lên chóp tháp phát sáng trông như đang xuyên thủng màn đêm.

- Tôi có vé đây rồi, Goodrich đáp, rút từ túi ra hai tấm bìa các tông hình chữ nhật nhỏ màu xanh. Còn nữa, anh nợ tôi sáu đô...

Nathan lắc đầu vẻ tức tối, rồi gần như nhẫn nhục cam chịu, theo lão bác sỹ bén gót.

Hai người bước vào bên trong đại sảnh được bài trí theo phong cách Art déco. Sau quầy đón tiếp, chiếc đồng hồ quả lắc thong thả điểm chuông báo mười giờ rưỡi, tấm biển chỉ dẫn thông báo vé vẫn tiếp tục được bán trong vòng một tiếng nữa, tòa nhà sẽ mở cửa đón khách tham quan đến mười hai giờ đêm. Bên cạnh đó là một bản sao khổng lồ của tòa nhà sáng chói như một mặt trời bằng đồng thau. Noel là dịp New York thu hút lượng du khách đông đảo nhất, và mặc dù trời đã về khuya, nhiều người vẫn còn tụ tập quanh các quầy bán vé có trưng bày loạt ảnh những nhân vật nổi tiếng đã từng ghé thăm tòa nhà chọc trời kể từ thời điểm khánh thành tới nay.

Hai tấm vé Goodrich mua sẵn tránh cho hai người không phải xếp hàng. Họ được dẫn lên tầng ba rồi bước vào thang máy dẫn lên đài quan sát. Mặc dù tuyết đã ngừng rơi, tấm biển chỉ dẫn vẫn báo tầm nhìn xa sụt giảm do những đám mây án ngữ trên bầu trời thành phố.

Chưa đầy một phút, thang máy siêu tốc đã đưa họ lên tầng thứ tám mươi. Từ đây, họ phải chuyển sang thang máy dẫn lên vọng lâu ở tầng tám mươi sáu, nằm ở độ cao 320 mét so với mặt đất, rồi vào đến phòng quan sát có mái che và lắp kính chắn.

- Nếu ông không phiền, tôi sẽ ngồi lại trong căn phòng được sưởi đủ này, Nathan vừa nói vừa siết chặt lại dây đai áo măng tô.

- Tôi khuyên anh nên đi cùng tôi thì tốt hơn, Goodrich đáp lại bằng một giọng không chấp nhận bất cứ một sự phản kháng nào.

Họ bước ra một sân thượng thông sang tòa vọng lâu. Một cơn gió địa cực lạnh tê tái từ East River thổi tới làm luật sư thấy tiếc vì không mang theo khăn quàng và mũ lên.

- Bà tôi vẫn bảo: “Nếu chưa lên đến đỉnh Empire State thì coi như chưa đặt chân đến New York”, Goodrich gào to để át tiếng gió.

Nơi này đúng là kì thú. Gần cửa thang máy, bóng ma Cary Grant đang ngóng đợi này Deborah Kerr sẽ không bao giờ đến hẹn[1]. Xa hơn một chút, một cặp vợ chồng người Nhật đang tỳ tay vào lan can và trêu đùa nhau, bắt chước Tom Hanks và Meg Ryan trong cảnh kết của phim Mất ngủ ở Seattle.

Nathan chậm rãi tiến tới lan can của vọng lâu và ngả người ra phía trước.

Trời đêm, cái lạnh và những quầng mây khoác lên thành phố tấm áo choàng huyền bí và ngay lập tức anh phải trầm trồ thán phục cảnh tượng đang trải ra trước mắt. Nhờ vị trí tọa lạc giữa trung tâm thành phố, tòa cao ốc hẳn đã đem đến một trong những quanh cảnh hùng vĩ nhất Manhattan.

Từ đây, có thể trông thẳng sang chóp tháp của tòa nhà Chrysler Building và Quảng trường Thời Đại ngay lúc này hẳn đang cực kì nhộn nhịp.

- Từ bé đến giờ tôi chưa lên lại đây lần nào, luật sư thú thật và nhét một đồng hai mươi lăm xen vào khe ống nhòm tầm xa.

Dòng xe cộ cách tám mươi sáu tầng tầng nhà xuống phía dưới nhỏ như đàn kiến, đến nỗi tiếng động phát ra từ đó vọng lại nghe xa xôi như thuộc về một hành tinh khác. Trái lại, cây cầu bắc qua East River ở phố 59 hiện ra gần đến khó tin và phản chiếu những nhịp cong cong sáng lấp lánh xuống làn nước đen thẫm.

Mất một lúc lâu, Nathan và Goodrich không nói với nhau câu nào, chỉ hài lòng với việc ngắm những ánh đèn thành phố. Gió vẫn thổi những hơi buốt giá và cái lạnh đang tê tái trên mọi khuôn mặt. Một vẻ tươi cười dễ lây tỏa khắp một nhóm ít người, vào thời khắc này của buổi tối, vẫn đang có mặt ở độ cao hơn ba trăm mét so với mặt đất. Một đôi tình nhân đang ôm hôn cuồng nhiệt, thoáng ngạc nhiên thích thú khi cảm thấy môi mình đang tạo ra tĩnh điện khi cọ xát vào môi người kia. Một nhóm du khách Pháp đang làm phép so sánh với độ cao của tháp Eiffel trong khi một cặp vợ chồng đến từ bang Wyoming đang kể cho những ai muốn nghe từng chi tiết của buổi hẹn hò đầu tiên chính tại nơi này, hai lăm năm về trước. Còn lũ trẻ, ních người trong những chiếc áo parka[2] dày cộp, đang chơi trốn tìm sau rừng chân người lớn.

Phía trên đầu họ, gió đưa mây trôi với vận tốc nhanh đến khó tin, đây đó lộ ra khoảng trời lấp lánh một vì sao đơn độc. Một đêm thật đẹp.

Goodrich là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng:

- Thằng nhóc mặc áo anorak[3] màu cam đó. Ông ta thì thầm vào tai Nathan.

- Gì kia?

- Nhìn thằng nhóc mặc áo anorak màu cam kia kìa.

Nathan nheo mắt chăm chú quan sát người Goodrich vừa chỉ: một cậu thanh niên tuổi trạc hai mươi vừa bước vào. Bộ râu hung vàng tỉa gọn bao lấy phần dưới khuôn mặt và những lọn tóc dài dính bết xõa xuống lủng lẳng. Cậu ta dạo hai vòng quanh vọng lâu, lướt qua luật sư gần đến mức anh có thể nhận thấy cái nhìn bồn chồn đáng lo ngại của cậu ta. Cậu ta đang hoang mang thấy rõ và vẻ mặt đau khổ, trái ngược hẳn với những tiếng cười và khuôn mặt vui tươi của các vị khách khác.

Nathan nghĩ có lẽ cậu thanh niên đang phê thuốc.

- Nó tên Kevin Williamson, Goodrich nói thêm.

- Ông biết cậu ta à?

- Tôi không quen, nhưng biết chuyện nó. Bố nó đã lao từ trên này xuống hồi nơi đây còn chưa có hệ thống lưới rào chống tự tử. Nó tới nơi này đều đặn từ một tuần nay.

- Làm thế nào ông biết tất cả những chuyện đó?

- Cứ coi như tôi đã điều tra đôi chút.

Luật sư im lặng giây lát rồi hỏi:

- Nhưng chuyện đó thì có can hệ gì đến tôi?

- Tất cả những chuyện liên quan đến mạng sống của đồng loại cũng đều liên quan đến chúng ta, bác sỹ trả lời như thể đó là một lẽ hiển nhiên.

Đúng lúc ấy, một cơn gió lốc ập xuống vọng lâu, Nathan ngồi sát vào Goodrich:

- Quỷ tha ma bắt, Garrett, tại sao ông lại muốn tôi nhìn thằng nhóc đó?

- Vì nó sắp chết, Goodrich nói chậm rãi.

- Ông... Ông đúng là gàn dở, ông bạn ạ! Luật sư thốt lên. Nhưng trong lúc nói ra những lời này, anh không thể rời mắt khỏi Kevin và nỗi lo sợ ngấm ngầm dâng lên trong anh.

Không xảy ra chuyện gì đâu. Một chuyện như thế không thể xảy ra...

Nhưng chưa đầy một phút đồng hồ sau lời tiên đoán bất ngờ của Goodrich, cậu thanh niên rút ra từ túi áo khoác một khẩu súng lục. Trong vài giây, cậu ta nhìn khẩu súng đang rung rung trong tay với vẻ hãi hùng.

Thoạt đầu, tuồng như chưa ai nhận ra thái độ kỳ lạ của cậu ta, rồi bỗng một phụ nữ rú lên.

- Người này có súng!

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cậu thanh niên.

Quá hoảng hốt, Kevin liền quay họng súng về phía mình. Môi cậu ta run lên trong cơn khiếp đảm. Những giọt nước mắt điên dại giàn giụa trên gò má, tiếp nối bởi một tiếng thét đau đớn tan vào màn đêm u tối.

- Đừng làm thế! Ông bố của một gia đình hét lên trong lúc một đám đông hỗn loạn đến khó tin đang ùn ùn đổ về phòng có mái che.

Nathan ngồi bất động trước cậu thanh niên. Vừa khiếp sợ vừa như bị thôi miên trước cảnh tượng đang chứng kiến, anh không dám phác một cử chỉ nào dù nhỏ nhất, sợ sẽ đẩy mọi chuyện tới hồi không thể cứu vãn. Anh không hề thấy lạnh nữa. Trái lại, anh cảm thấy một luồng hơi nóng bỏng xâm chiếm cơ thể.

Miễn là cậu ta không bắn...

Đừng bắn, cậu bé, đừng bắn...

Nhưng Kevin đã ngước mắt lên nhìn lần cuối cùng bầu trời đêm không trăng sao rồi xiết cò.

Tiếng súng nổ xé toang màn đêm New York. Cậu thanh niên thình lình ngã vật xuống, chân nhủn ra dưới sức nặng cơ thể.

Trong phút chốc, thời gian như ngừng trôi.

Rồi vang lên những tiếng kêu thét kinh hoàng và một bầu không khí náo loạn lan khắp sân thượng. Đám đông dồn đống lại trước cửa thang máy. Tất cả hoảng loạn xô đẩy lẫn nhau và chạy tứ tán. Một số đã mở điện thoại di động... thật nhanh... báo cho gia đình... báo cho người quen. Kể từ buổi sáng tháng Chín chấn động ấy, phần đông dân New York đã phải sống với một ý thức gần như rõ ràng về nỗi tổn thương. Dân chúng ở đây đều bị chấn thương tâm lý ở một cấp độ nào đó và thậm chỉ cả du khách cũng nhận ra rằng, đã tham quan Manhattan thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Cùng với vài người khác, Nathan vẫn ở lại trên vọng lâu. Một vòng người xúm lại quanh xác Kevin. Cặp tình nhân khắp người lấm tấm máu giờ đang ngồi khóc lặng lẽ.

- Lui ra nào! Để cậu ta còn thở với chứ! Một nhân viên an ninh kêu lên, cúi xuống nhìn cậu thanh niên.

Anh ta vớ lấy máy bộ đàm và yêu cầu hỗ trợ.

- Gọi đội cứu hỏa và một xe cấp cứu. Chúng ta có một người bị bắn trọng thương tại tầng tám mươi sáu.

Rồi anh ta lại cúi xuống Kevin và nhận ra rằng, rủi thay gọi cấp cứu là vô ích vì lúc này chỉ còn mỗi việc chuyển nạn nhân sang nhà xác.

Chỉ cách nạn nhân chưa đầy một mét, Nathan không còn cách nào khác là nhìn xác Kevin. Khuôn mặt nhuốm vẻ đau đớn của cậu ta vĩnh viễn ngưng đọng lại giữa một tiếng thét kinh hoàng. Đôi mắt, lồi ra và đờ đẫn, chỉ còn nhìn vào khoảng không vô định. Phía sau vành tai có thể thấy một lỗ rộng hoác, cháy sém màu đỏ thẫm. Một mảng sọ đã tụt xuống nát nhừ và phần còn lại thấm đẫm hỗn hợp máu và óc. Ngay tức thì, luật sư hiểu ra rằng nó sẽ còn ám ảnh anh nhiều lần nữa, trong đêm tối hay trong những giờ phút cô đơn cùng cực.

Những kẻ hiếu kì đã bắt đầu tản ra. Một đứa trẻ lạc mất cha mẹ vẫn đứng đó, trân trối, cách cái xác ba mét, nhìn như bị thôi mien vào vũng máu.

Nathan vòng tay ôm cậu bé để tránh cho cậu khỏi phải chứng kiến thêm cảnh tượng gớm guốc ấy.

- Lại đây với chú nào, nhóc. Cháu không sao đâu, sẽ ổn thôi. Rồi sẽ ổn thôi.

Lúc đứng lên, anh nhận ra Goodrich đang lẫn vào đám đông. Anh lao tới.

- Garrett! Chờ tôi đã, mẹ kiếp!

Với đứa trẻ vẫn đu trên cổ, Nathan chen thật lực để đuổi kịp lão bác sỹ giữa đám đông hỗn độn.

- Sao ông biết? Anh tóm vai lão giữ lại, kêu lên.

Mắt nhìn lơ đễnh, Goodrich vờ như không nghe thấy.

Nathan cố giữ lão lại nhưng bị cha mẹ của cậu bé xô tới, nhẹ cả người vì tìm được con trai.

- Ôi James, con làm bố mẹ sợ quá, con yêu!

Vị luật sư khó khăn lắm mới thoát được khỏi luồng xúc cảm dạt dào đó. Anh sắp tóm được lão bác sỹ đúng lúc lão ta lách vào buồng thang máy đầu tiên dừng lại.

- Sao ông không làm gì hả Garrett?

Trong một phần giây, mắt họ giao nhau nhưng Nathan đã kịp gào lên câu hỏi cuối cùng trước cánh cửa thang máy đang từ từ khép lại:

- Tại sao ông không làm gì khi "thừa" biết cậu ta sắp chết?

[1] Hai diễn viên nổi tiếng của Mỹ thập niên 60, đóng chung với nhau bộ phim An affair to Remember, rất nhiều cảnh lãng mạn trong phim lấy bối cảnh là tòa nhà Empire State

[2] Áo khoác ngắn, có mũ, không thấm nước

[3] Áo khoác mặc khi trượt tuyết

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.