Rốt Cuộc, Em Có Biết..?

Chương 24: Khoảnh khắc hiểm nguy (thứ nhất)




Lê Bích Thảo , cô thích món quà tôi gửi chứ ?

- Cris -

Nhân vật : Lê Bích Thảo, Lê Duy, Tú Tâm.

Địa điểm : Nhà Bô Lão - Làng Skyanen.

Mọi chuyện dường như đã diễn ra theo hướng kinh khủng hơn.

Khi nụ hôn ngọt ngào của Bô lão và Lê Duy kéo dài triền miên, đôi tay của bô lão men theo hông cậu về phía trước nhào nặn tỉ mỉ

“ Bụp " Một âm thanh là lạ gì đó đột nhiên vang lên trong không khí.

Cả lũ bọn nó hít một ngụm khí lạnh nhìn lại, là...là miếng độn ngực đã vỡ vụn trên đôi tay dê sồm của bô lão.

Thôi xong !

Gương mặt bô lão ửng đỏ, cả người toát ra luồng khói nóng hun hút. Ông dơ tay ra in mười bàn tay lên má Duy tát tát .

Đau thực là đau !

Nhưng cuối cùng cậu cũng được hiện nguyên hình . Nghiệt chướng kết thúc tại đây.

" Em trai của chị phải chịu uất ức như vậy đấy. Chị không thương em hả ? "

Hội chứng tâm lí sau tai nạn vốn là những điều không thể tránh khỏi. Lúc này Duy đang đứng trước mặt nó than thân trách phận :

" Nếu không có Sếp thì có lẽ chúng ta sẽ không thể tới cung điện Tatarus được nữa, Bô lão đã rất tức giận. Sì ! Kế hoach mê hoặc chúng sinh ? WTF ( Cái đệt gì đấy ) "

Cậu hồn nhiên chửi thề rồi lại cúi xuống ngây thơ kéo gấu áo nó, năn nỉ : ( Duy cao hơn Bích Thảo )

"Chị ! Nói chuyện với mẹ em đi "

Bức ảnh mà Anna chụp dù cậu có xóa được cũng không chắc chắn đó là ảnh gốc. Thế nên điều thiết yếu hơn cần làm chính là phải nói chuyện với mẹ mình. Và người có đủ năng lực để thuyết phục Lê phu nhân ( mẹ Duy ) không ai khác chính là cô cháu gái yêu quý của bà- Lê Bích Thảo.

“ Chị không giúp được đâu “ Nó tuyệt tình từ chối nguyện vọng của cậu, từng câu từng chữ nó nói hết sức chắc chắn, dường như không có gì thay đổi được.

Nó đâu có dỗi hơi mà giúp cậu chứ. Khó khăn lắm trên đời này mới xuất hiện một cô gái như Anna : biến thái, dễ thương và điều quan trọng hơn nữa- nhỏ thương cậu thật lòng. Thế nên, bây giờ nó chỉ ước rằng hai người sớm thành đôi, mong cho Duy nhận ra rằng : cậu cũng rất quan tâm tới Anna.

“ Chị à “ Duy á khẩu không nói được lời nào. Nịnh hót cũng làm rồi, năn nỉ cậu cũng năn nỉ rồi. Vậy chỉ còn có nước....

“ Jackson và Sếp từng ngủ chung phòng đấy “ Cậu hết sức “tốt bụng” kể chuyện cho nó nghe. >0<

Thật ra, Phong cũng chỉ là không may bị dao đâm trong lần thực hiển nhiệm vụ 34 thôi. Mà ...Jackson lại chính là bác sĩ chuyên dụng của Trần gia nên cậu mới ở lại điều trị cho Phong. Nhưng với đầu óc đen tối của Bích Thảo thì…Chậc chậc. Thể nào bà chị cũng phải tìm tới em thui nà.

“ ……..” A ! Nó kinh trệ há hốc mồm nhìn Lê Duy đang thản nhiên bước đi, dơ tay ra hiệu cho nó.

Chẳng lẽ, Anna nói đúng, Jackson là đồng tính ? Hắn quyến rũ Phong sao ? Không -_- không được, nó phải điều tra cho rõ. Không thể để tên đại sắc lang đó lại gần Phong của nó được.

( Jackson khóc thầm : Tui bị oan nha mấy bà )

“ Bích Thảo, chị không đi tắm sao ? “ Chả biết từ lúc nào, Tố Tâm đã đứng cạnh nó, hỏi.

“ A ! Chị đi đây “ Nó luống cuống trả lời, nét mặt hoảng hốt như vừa bị ai bắt gặp làm chuyện xấu vậy. ( Bà suy nghĩ bậy bạ còn gì nữa )

“ Vậy chị đi nha, em cũng đi dọn cơm đây ^_^ “

“ Ừ “

Nó mỉm cười dạng dỡ nhìn theo bóng Tố Tâm. Thật không ngờ Bô lão dê sồm lại có một cô cháu gái vừa dễ thương vừa khả ái như vậy. Thế, sau này không biết con của nó và hắn như thế nào ha.Ahihi. ( bậy bậy òi )

Haiz, hôm nay thật là ngày bựa khiến người ta mệt mỏi. Nó vươn vai một cái rồi bước nhanh về phía phong tắm - nơi có những âm thanh kì quái đang phát ra.

Soạt soạt ! Tiếng mút ghê rợn được phát ra, là của một bóng hình mảnh mai ?

Nó hơi trần trừ nhưng vẫn bước về phía trước, là một cô gái sao ?

"Phanh" Tiếng cửa vang lên đột ngột ,hình như khiến cô gái đó giật mình.

Đứng trước nó là khuôn mặt của một người phụ nữ sắc sảo, nhưng mà...

" AAAAAAAAAAAAAAAAA" Nó run sợ hét lên mà ngã bịch xuống nền đất lạnh.