Rung Động Đầu Đời Của Tôi

Chương 11: Bỗng dưng nổi tiếng




Ngày 6 tháng 9 năm 2017. Bỗng dưng nổi tiếng.

Vẫn là một buổi sáng đi học như mọi ngày nhưng hôm nay vừa vào trường tôi đã cảm thấy rất khác lạ, có cảm giác có nhiều ánh mắt đang liếc nhìn tôi rồi xì xèo cái gì nhưng khi tôi quay ra thì hộ lại lơ đi khiến tôi thực sự khó hiểu. Bộ hôm này mặt tôi dính bùn sao mà nhìn gì vậy. Và thế là những bước chân của tôi vội vã hơn và chạy vù lên lớp, chả lẽ ông Dũng vẽ bậy vào mặt mình lên họ mới nhìn, mà nếu có ổng vẽ lúc nào ta, vừa vào lớp phát là tất cả ánh mắt đề rồn về phía tôi y như thấy người ngoài hành tinh. Gì vậy trời. Hổng lẽ mặt mình dơ thật. Kì lạ trước ánh mắt của bọn bạn cùng lớp, tôi nhếch mày hỏi:

"Gì đây? Nhìn gì vậy?"

Thấy vậy thằng Hùng lao tới như vồ tiền rồi túm lấy tay tôi, mắt đầy sự ngưỡng mộ:

"Hôm qua bà quả thực rất ngầu!"

Nói thật thằng này ngày thường nhoi nhoi, nhây nhây hôm nay thấy trạng thái vồ vập của nó thì tôi phát hiện ra nó còn bị bệnh dại nữa. Hất tay nó ra, tôi nheo mắt khó hiểu:

"Hả?"

"Tránh ra! Tránh ra! Hà Linh là của tao!"- con nhỉ Ly từ dưới lớp bước đến chỗ tôi đẩy mạng thằng Hùng ra và quàng tay qua vai tôi đưa về chỗ.

Khi yên vị tại bàn của mình lúc này con Ly thì nét mặt nhỏ Ly tỏ vẻ nghiêm nghị, 2 bàn tay nó bám lấy 1 tay tôi và nói:

"Hà Linh à!"

Nói thật khi mà nhỏ Ly nó nghiêm nghị thế này làm tôi cứ thấy gớm, tay chân nổi hết gà, nhìn cái mắt nó gợi đòn không chịu nổi, nhất là cái mỏ. Tôi nheo mày khó hiểu nhìn nó:

"Sao"

"Hà Linh ơi"- nhỏ Ly gọi tiếp lần này có vẻ nó đang cố dặn 1 cái gì đó to lắm nhưng chưa nói được.

"Ô con này mày dở à! Có gì nói đi!"

"Mày vẫn chưa biết gì à! Giờ mày hot lắm đấy!"

"Đâu có! Tao đâu bị sốt mà hot! Tay tao mát mà! Mà thôi mày cứ úp úp mở mở làm gì! Mày không nói cũng được! Nhìn mặt mày là chả mún nghe!"- tôi nói xong hất tay còn nhỏ Ly ra xong định lấy điện thoại ra chơi game.

"Ờ! Tao nói đây!"- nhỏ Ly cướp điện thoại trên tay tôi và đặt xuống bàn và nhìn thẳng vào tôi nói-"Mày vui sướng quá mà không kiềm chế được nhá!"

"Bộ có chuyện gì!"

"Thì giờ mày rất nổi tiếng đó! Mày nổi tiếng lắm đó luôn!"

Tôi cười nhạt, hơ hơ, còn này nó chắc chắn có vấn đề, dở người, không tài không sắc như tôi lấy gì mà nổi tiếng, tôi đưa tay sờ chán nhỏ Ly thấy nó có chút âm ấm đấy, thảo nào sáng nay cứ nói nhảm hoài.

"Mày dở à! Đùa nhạt gớm!"

"Ơ! Mày không tin tao à! Đây tao chờ xem!"- con Ly nhanh chóng giở cả ra lấy điện thoại sau đó bấm bấm cái gì đó rồi đưa điện thoại ra trước mặt tôi nói:

"Đây mày xem đi! Xem có phải mày không!"

Tôi nhận lấy điện thoại và nhìn vào màn hình thấy một đoạn video đăng trên Facebook với lượt like và share khá cao với tiêu đề "hot girl khối 10 dạy dỗ trùm trường", đọc cái tên tôi đã thấy nhảm rồi, bấm vào video tôi ngỡ ngàng luôn là đoạn video quay lại cảnh hôm qua tôi cãi nhau với "bà chị lưu manh". Mẹ ơi vỡ mồm rồi, thằng cha nào rảnh hơi quay vậy. Xem xong cơ thể tôi như thể phân liệt thực sự không biết nói gì.

"Đó! Bà nhìn lượt like và share chưa, nó cao khủng khiếp luôn. Giờ cả trường ai cũng biết mặt bà hết, oai kinh khủng."

"Có vậy thôi mà cũng nổi tiếng được hả?"- tôi quay ra còn nhỏ Ly nói.

"Ờ! Bà yên tâm cái này nổi dễ nhưng chìm dễ! Một thời gian là lắng xuống thôi!"

"Vậy sao! Thảo bào sáng nay tao cứ thấy mọi người nhìn mình. Nếu đi đâu cũng nhìn vậy chắc tao khó chịu chết!"

"Mà tôi thấy hay mà!"

"Chắc là hay!"-Tôi ngán ngẩn gục mặt xuống bàn. Chắc là họ không để ý nhìn ngó siên xỏ tôi suốt ngày tôi đâu nhỉ? Vốn dĩ ghét đám đông ghét bị chú ý, giờ tôi thành chủ để bàn luận của cả trường. Tiên sư thằng nào đăng video này. Nghĩ đến đây tôi bật dậy quay ra cái Ly hỏi.

"Bà có biết người đăng là ai không?"

"Chịu! Cái ních đăng mới lập lại chả có hình ảnh nào làm sao tôi biết được! Mà tôi nghĩ chắc là học sinh trường mình!"

"Hơ hơ! Hay nha! Cái đó bà không nói tôi cũng biết!"

Và thế là trong trường, tôi đi đến đâu là lại có ánh mắt ngó theo như theo dõi vậy, họ chỉ trỏ xì xèo với nhau cái gì đó mà tôi biết chắc là đang nói về tôi. Kể cả cái ních facebook nhạt nhẽo của tôi mà dân mạng cũng lùng xúc ra được và gửi rất nhiều lời mời kết bạn và tin nhắn từ người lạ. Tôi tự hỏi đến bao giờ tôi mới có sự bình yên đây. Không ngờ chỉ sau một đêm mà mọi thứ đã thay đổi, tôi cũng nhận đợi nhiều lời tán tỉnh từ nam sinh lớp khác thâm trí cả mấy thằng cùng khu phố nhưng bên cạnh đó cũng bị nhiều đứa con gái ghét. khó chịu thật.

Ngày 7 tháng 9 năm 2018. Bị bắt cóc.

Đã 2 ngày rồi kể từ khi đoạn video đó đăng lên, cảm giác có chút khó chịu khi suốt ngày bị người khác nhìn. Thầy có cũng có phần để ý, gọi riết luôn, huhu. Đã thế hôm nay tên dở Bảo hắn ăn phải có gì sao mà cứ lườm tôi suốt thực sự không hiểu luôn. Hắn kiểm tra bài tập tôi mà cái mặt hắn tỏ vẻ khó chịu rồi nói này nói nọ:

"Dạo này bà được nhiều người làm quen, hâm hộ, tán tỉnh nên đâm ra bận quá làm bài tập sơ sài thế này à, bài làm chữ xấu như mặt dặc rồi làm thiếu lung tung cả. Đây chỗ này còn lười ghi vậy, ghi vậy chấm chấm nữa. Đáp án còn sai thiếu mất dầu trừ nè. Bà có chú tâm không vậy?..."- Tên Bảo đứng cạnh bàn tôi tay chỉ vào vở bài tập rồi mằng tôi y như xả lũ. Ô hay tôi đã làm hết rồi còn gì, cần gì phải xỉ xói từng bài như vậy. So với mọi hôm là có tiến bộ còn gì nữa. Tên này càng ngày càng quá đáng rồi đó.

"Nhưng mà tôi làm vậy là hơn mọi hôm rồi còn gì!"- tôi nhăn mày lườm lại nói.

"Cho nên bà cảm thấy mình giỏi rồi nên làm thế này à!"- tên Bảo mặt cực kì nghiêm túc nói ý như người lớn dạy dỗ một đứa con nít vậy.

"Ơ! Bộ ông thù gì tôi vậy!"

"Tôi chả thù gì bà! Lo mà học đi đừng suốt ngày nghe người ta tán tỉnh mà sa sút. Cẩn thận vài kiểm tra tới điểm kém đó!"- nói xong tên Bảo quay phắt đi.

"Bộ tôi làm gì sai à!"- tôi khó hiểu quay ra cái Ly.

"Ai biết! Mà may thật, tôi làm bài xấu hơn bà mà còn ăn sít vài phần mà không bị mắng. Thế mới nói người tốt mới được báo đáp!"

"Vậy luôn!"

Nghe cái Ly nói xong mà cảm thấy lòng mình cay ơi là cay. Có cảm giác mình như nơi trút giận cho tên Bảo vậy, tức chết mà không làm gì được, tôi chỉ biết lườm theo dáng tên Bảo mà cảm giác mắt toét lửa. Cái đồ đáng ghét.

Bắt đầu giờ ra chơi tiết 3, tôi đang ngồi chơi game thì bỗng cái Ly lay lay tay tôi làm tôi bắn trượt luôn, suýt nữa bắn trúng đầu thằng trong game rồi, tiếc ghê, tôi nheo mày hậm hực nhìn đứa vô duyên bên cạnh nói:

"Sao?"

"Có người tìm bà kìa!"- con Ly chỉ người đang đứng ngoài cửa.

Tôi ngó ra thì thấy một đứa lạ hoắc, tôi chả có quen biết nó tý nào, mà không biết muốn gặp tôi có chuyện gì vậy, tôi đành để điện thoại trong ngăn bàn và bước ra cửa lớp hỏi nhỏ kia:

"Bạn tìm mình à!"

"Ừ! Cô Liên bảo cậu xuống nhà xe thầy cô giáo bê thùng gì giúp cô lên lớp giúp cô!"

"Ơ! Vậy cậu tốn công lên đây thì sao không bê giúp cô luôn đi! Mới cả nếu bê đồ thì đáng lẽ cô nên nhờ con trai chứ!"

"À! Cô nói là gọi bạn để tiện trao đổi tình hình học tập nữa."- nhỏ kia nói, mắt đảo liên tục như không mún nhìn thẳng vào mặt tôi, nhỏ nói cũng kiểu lắp bắt như kiểu ngại ngùng hay gì đó.

"Vậy thì!"- tôi nói rồi quay mặt vào trong lớp chỗ tên Bảo-"Lớp phó học tập ơi! Xuống nhà xe thầy cô bê thùng gì giúp cô Liên kìa, à tiện cô còn trao đổi về tình hình học tập!"

Sời tưởng gì chứ tình hình học tập thì hỏi tên Bảo chớ tôi biết gì mà nói, nói chuyện từ nãy giờ mất luôn một ván game rồi. Mà thường cô có ưu ái tôi lắm đâu, mà gọi riêng tôi làm gì. Nghe tôi gọi tên Bảo mới chạy lại nói:

"Cô Liên gọi tôi à!"

"Không gọi tôi nhưng ông đi đi!"- tôi gặt đầu đáp.

Lúc này nhỏ kia mới lúng túng nói:

"Không! Không! Cô liên gọi mỗi bạn Hà Linh thôi vì kết quả bài kiểm tra Anh của bạn thấp nên cố giáo gọi muốn trao đổi riêng, sợ trao đổi trên lớp làm bạn mất mặt."

"À ra vậy, cứ tưởng tao đổi về tình hình học tập của cả lớp! Vậy thôi ông vô lại chỗ ngồi đi!"- tôi cười ruồi xua tay tên Bảo về chỗ rồi ngay lập tức nhận cái lườm rách mắt của hắn ta, sau đó tôi đi luôn xuống nhà xe không cô đợi lâu. Mà tôi nghĩ bài kiểm tra Anh lần trước tôi làm tốt lắm mà, tôi làm hết luôn mỗi tội chả biết đúng không thôi. Hazzz! Điểm thấp đến nỗi cô phải gọi riêng sao, lại chuẩn bị ăn chửi rồi. Vừa xuống đến nhà xe dành cho thầy cô giáo tôi chả thấy cô Liên đâu, không một bóng người chả lẽ cô dỗi bỏ đi rồi. Đang mải mê nghĩ bông tôi cảm thấy 2 cánh tay của mình bị giữ bởi ai đó tôi nhìn sánh thì thấy 2 đứa con gái to cao hơn tôi giữ tôi lại:

"Mấy người là ai! Bỏ tay ra!"

Xong bọn kia không nói không rằng lôi tôi vào nhà vệ sinh gần đó, một đứa thì lấy tay bịt miệng tôi để tôi. Tôi trợn mắt không hiểu chuyện gì mà không làm gì được vì bọn nó quá khoẻ lôi tôi một cách dễ dành (nhưg tại vì tôi đang trong thế bị động thôi chứ bình thường có khối mà để bọn nó lôi dễ như vậy). Chuyện gì vậy, bọn này là ai? Sao tự yên bắt tôi...

THE END

Cảm ơn đã đọc!!!

[Hazz! Các độc giả có ai hóng không vậy?:-( ]