Rừng Hổ Phách

Chương 19



Nguồn gốc của uất ức, sự giao dịch ngang giá: trao âm thanh, có thể đổi lấy được đôi chân bước đi và vẻ đẹp của sự tàn phế.

Là hoang tưởng của ai, khiến chúng ta ngay từ thời xa xưa đã không có

tương lai?

Không có linh hồn bất diệt và sự sống vĩnh hằng, người ta đều nói số phận con người là do thần thánh định đoạt.

Vậy thì, đó chính là lựa chọn của các người, đã tạo ra một thứ cuồng điên

nhất - Ma quỷ!

***

Lúc Ôn Nhan Khanh đến thành phố B đã là ba giờ chiều, vừa xuống khỏi

máy bay liền có một đống trợ thủ vây quanh. Anh cởi áo khoác ngoài đưa cho

một người, đồng thời nhận lấy tài liệu, vừa lật xem vừa hỏi:

- Đã liên hệ được chưa?

- Dạ, đã liên hệ với cảnh sát Ngô, hiện ông ta đang đợi. Chỉ cần chúng ta

đến nơi là đội cảnh sát đặc nhiệm sẽ lập tức hành động.

- Chắc chắn là ở chỗ Hạ Ly chứ?

- Vâng. Nửa giờ trước Hạ Ly đích thân gọi điện thoại cho ông Quý. Hiện ông

Quý đã lên máy bay rồi.

Ôn Nhan Khanh chau mày, nói:

- Đợi ông ấy đến đây thì trời cũng đã tối rồi. Chúng ta hãy cứ đi trước, báo

cảnh sát tạm thời không nên có bất kì hành động nào, hãy tìm hiểu rõ tình hình trước rồi tính sau. Dù sao thì Hạ Ly cũng chỉ là một kẻ tàn tật, khả năng đe dọa và sử dụng bạo lực không lớn lắm.

Các trợ thủ dạ ran một tiếng "vâng". Một chiếc xe RV chạy đến. Ôn Nhan

Khanh lên xe, bảo tài xế:

- Đến nhà Hạ Ly.

Xe chạy hai mươi phút thì đến con ngõ lát đá xanh. Đã có hơn mười cảnh

sát đang mai phục bên ngoài cánh cổng màu đỏ sẵn sàng đợi lệnh.

Ôn Nhan Khanh xuống xe, ngước mắt nhìn hai chiếc đèn lồng trắng treo

trên cổng, lạnh lùng hừ một tiếng:

- Quỷ dữ đi đêm, không lẽ cậu ta tự khoe mình là một con quỷ xảo quyệt

hay sao?

Một viên sỹ quan hớt hải chạy đến chào:

- Chào anh Ôn! - Đó chính là cảnh sát Ngô đã phụ trách vụ Diệp Nhất bị

bắt cóc lần trước.

- Tình hình bên trong thế nào rồi?

- Xin mời đi theo tôi.

Cảnh sát Ngô dẫn Ôn Nhan Khanh vào một chiếc xe tải, trong thùng xe các

cảnh sát đặc nhiệm đang vây quanh máy tính bàn tán xôn xao, khi thấy họ bước vào liền dãn ra nhường chỗ.

Ôn Nhan Khanh bước lên trước, trên màn hình máy tính hiện lên một ngôi nhà nhỏ màu trắng, ở phía chính nam ngôi nhà có một chiếc cửa sổ nhỏ - đây cũng là chiếc cửa số duy nhất không kéo rèm.

Một người ngồi bên cạnh cửa sổ, khi phóng to lên nhìn rõ đó là Hạ Ly.

- Phóng to nữa lên! - Ôn Nhan Khanh nói.

Thế là nhân viên điều khiển tiếp tục điều chỉnh tiêu cự ống kính, nhưng

trong nhà chỉ toàn một màu đen, không trông thấy gì cả.

Cảnh sát Ngô chuyển một chiếc máy tính khác đến:

- Xem cái này đi. Hiển thị bằng cảm ứng hồng ngoại, ngoài Hạ Ly và Diệp

Nhất ra còn một người thứ ba cũng đang ở đó.

Chiếc máy tính hiển thị trong ngôi nhà có ba nguồn nhiệt, một người ngồi trên ghế, không cần nói cũng biết là Hạ Ly. Cách Hạ Ly khoảng ba mét còn có hai người khác, trong đó một người rất thấp bé. Ôn Nhan Khanh "à" lên một

tiếng. Cảnh sát Ngô cảnh giác hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Ôn Nhan Khanh giơ tay lên ấn trán, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là

- Nếu Tô Hòa biết em gái cô cũng ở trong đó thì chắc chắn sẽ phát điên lên mất.

Sao Tô Ngu cũng ở trong đó vậy? Bất luận thế nào thì việc cô bé có mặt ở trong đó cũng khiến việc giải cứu khó khăn hơn rất nhiều.

- Có thể đột phá vào trong không? - Ôn Nhan Khanh hỏi.

- Hoàn toàn không vấn đề gì. Xem ra đối phương chỉ có một người, hơn nữa

lại ở cách con tin một đoạn. Cho chúng tôi ba mươi giây là cảnh sát đặc nhiệm sẽ lặng lẽ đột nhập được vào bên trong.

- Vậy các ông còn đợi gì nữa?

Cảnh sát Ngô lộ vẻ khó xử, quay ra gọi một người lại. Ôn Nhan Khanh nhìn

sang, là đội trưởng đội vệ sĩ của Diệp Nhất.

- Chào anh Ôn! - Anh ta lễ phép chào.

Ôn Nhan Khanh nghiêm mặt nói:

- Có chuyện gì thế?

- Thưa anh Ôn, chuyện là thế này. Tôi nhận được tin nhắn của cậu Diệp

Nhất - anh ta vừa nói vừa giơ điện thoại ra.

Tin nhắn chỉ có một dòng, được gửi đến mười phút trước:

"A Thuấn, tôi tạm thời không sao, đừng vội vào cứu tôi. Diệp Nhất".

Số điện thoại không phải là của Diệp Nhất, nhưng dựa vào trí nhớ tốt của

mình, Ôn Nhan Khanh nhớ rõ đó là số điện thoại của Tô Ngu.

- Chắc chắn Diệp Nhất gửi chứ?

- A Thuấn là tên mụ của tôi, tôi nghĩ người khác không biết được tên này

đâu.

Ôn Nhan Khanh trả lại điện thoại cho anh ta, đôi lông mày đẹp nhíu vào nhau, xem ra... Diệp Nhất cũng đã ngầm phát hiện ra chân tướng rồi... Không,

phải nói Diệp Nhất đang tìm cách tiếp cận chân tướng!

Lại một tia chớp xóa tan mây đen, rèm cửa sổ rung động, ánh sáng đung đưa.

Hạ Ly cuối cùng cũng vươn thẳng người dậy. Điều khiến cho Tô Ngu bất ngờ là trên khuôn mặt gầy đét nhợt nhạt của anh ta không hề có vết nước

mắt, như thế cũng có nghĩa là vừa rồi anh ta thực ra đã không khóc ư?

Có điều đôi mắt của anh ta trông còn đau buồn hơn khóc rất nhiều.

Tô Ngu cảm thấy cánh tay đang tì sát vào mình đang cử động, vì thế cô

quay lại nhìn, Diệp Nhất đang ngồi thẳng người lên, hướng về phía Hạ Ly:

- Sao anh tìm được em vậy? Lần này không tính, nhưng lần trước làm sao anh biết được em là con trai của nhà họ Quý? Để bảo vệ em, thân phận của em chưa bao giờ được tiết lộ cả, ngay cả việc đến trường S.S cũng là đột nhiên em nghĩ ra, cho dù anh có là nhà thiết kế của tập đoàn Quý Thị đi nữa, thì cũng không thể biết được em đến thành phố B, càng không thể biết được thân phận của em.

Đúng rồi, ngay từ đầu Diệp Nhất đã mang dáng vẻ như vậy, làm sao Hạ Ly có thể biết được cậu ta là con trai của Quý Doãn Tiên? Tô Ngu vội vàng quay sang nhìn Hạ Ly xem có câu trả lời gì không. Còn Hạ Ly sau một hồi do dự mới

nói:

- Là nhờ đoạn quảng cáo chiếc nhẫn kim cương đó.

Trong lòng Tô Ngu thấy sửng sốt, quay sang Diệp Nhất:

- Người trong đoạn quảng cáo đó, đúng là, cậu à?

Diệp Nhất lắc đầu:

- Không phải.

- Thế là ai?

Diệp Nhất nháy mắt với cô:

- Đó là lấy mình làm hình mẫu, dùng máy tính vẽ ra hình ảnh 3D, hay nói

một cách chính xác hơn là lấy dáng vẻ của mình làm nền tảng, kết hợp với đặc điểm của anh trai mình hồi nhỏ, mô phỏng vẽ thành nhân vật ấy. Nếu năm đó anh mình không bị ốm chết thì bây giờ cũng giống như vậy. Mọi người đều bảo hai anh em mình rất giống nhau.

Tô Ngu hoàn toàn sửng sốt. Hóa ra người thiếu niên đẹp trai lồng lộng kia lại không phải là người thật ư? Chả trách chị cô và các đồng nghiệp của chị tìm mãi mà không thấy. Máy tính bây giờ lợi hại thật... Diệp Nhất quay sang

Hạ Ly, hỏi:

- Xem xong quảng cáo đó là anh liền nghĩ đến em à?

- Tôi không nhận ra đó là do máy tính tạo thành nên cho rằng đó là cậu.

Trong khi cả nước đều đi tìm chiếc nhẫn Thần hộ mệnh ấy, thì thám tử tư do tôi thuê về cũng đang tìm cậu. Có điều tôi khoanh vùng phạm vi thành phố F - quê hương của họ Diệp.

- Anh đúng là đã phải sáng nhớ chiều mong, lao tâm khổ tứ rất nhiều vì em rồi... - Diệp Nhất thở dài, sau đó lại cười một cách tinh nghịch - Bây giờ em

đã ở ngay trước mặt rồi, anh không làm gì sao?

Tô Ngu mở tròn mắt, ở đâu lại có kiểu con tin chủ động đòi bị ngược đãi

như thế này chứ? Nguy hiểm lắm Diệp Nhất ạ!

Hạ Ly lặng lẽ nhìn Diệp Nhất trong vài giây, Tô Ngu ở bên cạnh cũng căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay vã mồ hôi, nhưng cuối cùng anh ta lại liếc măt đi

chỗ khác, lạnh lùng nói một tiếng:

- Không.

Bây giờ cô mới cảm thấy yên tâm.

Tiếp theo... nên hỏi gì nhỉ? Cô dùng ánh mắt hỏi Diệp Nhất, cậu ta trả lời

không thành tiếng "mẹ anh ta". Cô gật đầu, quay sang hỏi Hạ Ly:

- Bởi vì, bác Hạ qua đời, nên anh, bắt cóc, Diệp Nhất à?

Hạ Ly đăm đăm nhìn ra ngoài, vẻ mặt không hề có chút thay đổi, cũng

không biết là có nghe cô nói không.

Cô hít một hơi thật sâu, hỏi lại một lần nữa:

- Có phải, bác Hạ, quen, ông Quý không?

Ánh mắt Hạ Ly thoáng một chút hoảng hốt.

Nắm được mấu chốt vấn đề rồi! Cô không cầm lòng được, hai tay nắm chặt,

bởi vì quá căng thẳng nên hơi run lên. Nhưng nhờ có Diệp Nhất luôn ở bên cạnh nhìn cô cổ vũ, nên mặc dù căng thẳng cô cũng không hề cảm thấy sợ hãi. Không những không sợ hãi, mà màn sương mù che phủ mờ mịt làm cô lúng túng khó xử lúc trước cũng dần tan đi.

Cô đã biết mình cần phải làm gì rồi.

Tô Ngu nhìn chằm chằm vào Hạ Ly, cố gắng nói rành rọt từng tiếng:

- Việc bác Hạ, qua đời, có liên quan, tới ông Quý không?

Hạ Ly cười khinh bỉ. Tô Ngu tiếp tục đoán:

- Có người, bảo rằng anh, có quan hệ với, mẹ của, thầy giáo Ôn, có đúng

không?

- Em đừng dò đoán nữa - Hạ Ly ngắt lời cô, trong mắt toát lên vẻ mệt mỏi

thì có lẽ đúng hơn là đau buồn - Em đoán không ra sự thật đâu, mãi mãi không bao giờ đoán được đâu.

Cách này không xong rồi. Ánh mắt của Diệp Nhất nói lên điều đó.

Trán Tô Ngu lấm tấm mồ hôi. Không... không thề tiếp tục thăm dò nữa...

Đối mặt với Hạ Ly, thực ra... thăm dò cũng không có tác dụng gì.

Cô chợt nhớ đến lời mẹ dặn: "Phải đối xử chân thành với người khác, thì người khác mới đối xử chân thành lại với mình.

Con yêu à, khi con muốn nghe những lời thật lòng từ người khác thì trước tiên chính con phải nói ra những lời chân thành với họ".

Cô liếm đôi môi khô ráp, nói tiếp:

- Học... trưởng.

Ánh mắt Hạ Ly bình thản lướt qua cô, cũng giống như rất nhiều lần trước

đây, yên lặng nhìn cô, khiến người ta không thể nhận ra gương mặt trầm tĩnh và cái nhìn điềm tĩnh kia thực ra là bắt nguồn từ sự chia ly hay là từ sự chuyên c hú.

- Học trưởng, đây là, chiếc vòng tay, anh tặng em, trong lần gặp đầu tiên, anh còn nhớ không? - Cô tháo chiếc vòng Thiên sứ ra khỏi cổ tay, đặt nằm yên trong lòng bàn tay - Anh, bảo em, đừng khóc,. Kể từ lúc đó, em đã khẳng định rằng, anh là, thần tượng, trong suốt cuộc đời này. Bởi vì anh, không những, tài năng hơn người, mà, điều, càng quan trọng hơn, là anh, có một trái tim, đôn hậu. Chỉ, những người, có tấm lòng, mới thiết kế, ra được, những món trang sức, đẹp đẽ nhất. Em, tin chắc về, điều này.

Hạ Ly nhìn chiếc vòng trên tay cô, nhìn rất lâu, sau đó mới nói một câu như

mơ ngủ:

- Vì thế mới bảo... em không hiểu anh... không bao giờ hiểu được...

Tô Ngu thấy trong lòng nhói đau, cô run rẩy nắm chặt Thiên sứ trong tay,

sau đó hít một hơi thật sâu, nói:

- Tự thú đi, học trưởng!

Con ngươi của Hạ Ly co lại.

- Bây giờ, tự thú, vẫn còn kịp! Nhân lúc, ông Quý, còn chưa đến, thả Diệp

Nhất ra, em đảm bảo, sẽ không nói, cho ai biết, coi như, chưa hề có, chuyện gì xảy ra! Anh,, vẫn là, nhà thiết kế, giỏi nhất của S.S, anh, còn có, sự nghiệp, anh, còn có thể, tiếp tục là, chính anh...

- Chính anh ư? - Hạ Ly khẽ vặn lại, nhưng lại khiến cho Tô Ngu run rẩy trong lòng. Anh ta lắc đầu, sau đó khẽ cười, trong nụ cười đó có cái gì đó ngưng đọng lại, rồi trở nên giá băng - Đừng tự cho là mình đúng nữa. Em cho rằng anh tặng chiếc vòng tay, đồng thời nhận em làm người phụ việc cho mình là đã thành bạn của anh rồi hay sao? Em lấy tư cách gì mà đến đây khuyên bảo anh? Một kẻ điếc như em.

Mặt Tô Ngu tái nhợt không còn giọt máu, cô không nghe nhầm chứ, đúng

là Hạ Ly nói... kẻ điếc chứ?

Hạ Ly nhắm mắt, nhắc lại một cách độc ác:

- Không sai, anh nói là kẻ điếc. Kẻ điếc. Nhìn rõ chưa?

- Này này này, ông anh, thế này thì quá lắm rồi đấy... - Diệp Nhất không

nhịn được nói chen vào.

- Câm miệng! - Hạ Ly cầm ba-toong chĩa vào cậu ta ấn một cái, chỉ thấy vang lên một tiếng "pằng", bức tường sau lưng Diệp Nhất thủng một lỗ.

Sắc mặt Tô Ngu đột nhiên thay đổi - Tuy không để ý Diệp Nhất đã nói câu gì chọc tức Hạ Ly, nhưng chiếc ba-toong này của anh ta là một khẩu súng!

Anh ta thật sự đã nổ súng vào Diệp Nhất!

- Hỏng rồi, nổ súng rồi! - Cảnh sát trong xe giám sát ở bên ngoài tường

bao kêu lên, sau đó mọi người đều quây lại.

Ôn Nhan Khanh nhìn vào hình ảnh Hạ Ly vừa thể hiện tư thế nâng súng trên màn hình hồng ngoại, sau khi chửi thầm một tiếng "shit", liền quay sang

bảo đội trưởng đội vệ sĩ:

- Nhắn tin cho Diệp Nhất bảo nó bớt gây gổ đi một chút, đừng kích động

cái thằng biến thái đó!

- Vâng vâng vâng...

Đội trưởng vội lấy điện thoại, khi soạn tin nhắn ngón tay vẫn run rẩy. Ôn

Nhan Khanh dặn dò cảnh sát đặc nhiệm:

- Phải hết sức chú ý, nếu có chiều hướng hắn sẽ nổ phát súng thứ hai thì phải lập tức xông vào, không được do dự.

- Vâng, thưa anh Ôn.

Trong ngôi nhà sơn trắng...

Cái miệng há to của Diệp Nhất từ từ ngậm lại, sau đó cậu thể hiện thái độ

rằng "tôi rất ngoan, tôi hợp tác", rồi ngồi với một tư thế hết sức ngay ngắn.

Còn Tô Ngu nước mắt lưng tròng. Một chút hi vọng về sự may mắn trong cô cũng đã bị phát súng này bắn nát rồi.

Hạ Ly... là một kẻ giết người.

Tại sao cô không chịu tin điều này chứ?

Lần trước Diệp Nhất bị bắt cóc, nếu như cô không kịp thời nghĩ đến tòa nhà

Thiên Giới thì có đến chín mươi phần trăm cậu ta đã chết ở trong cái kho đó rồi. Như thế cũng có nghĩa là không phải Hạ Ly vẫn còn có chút ít lòng nhân từ mà là do xảy ra chuyện ngoài dự kiến nên kế hoạch của anh ta không thành mà thôi.

Nhưng lần này... anh ta đang tiếp tục thực hiện kế hoạch điên cuồng đó,

hơn nữa còn không hề có chút tình nghĩa nào.

Tô Ngu ôm mặt. Cô từng rất nhiều lần khóc trước con người này, nhưng chỉ duy nhất lần này cô không muốn anh ta trông thấy dáng vẻ đau khổ của mình.

Những giọt nước mắt ào ạt tuôn trào kia giống như đang chế giễu vẻ ngây thơ khờ khạo của cô, chảy xuống bỏng rát trên gò má, rồi lại thấm vào lòng bàn tay lạnh cóng.

Diệp Nhất lấy chân khẽ chạm vào cô. Nhìn qua kẽ tay, cô lờ mờ thấy cậu ta đang bảo: Đừng khóc nữa.

Rõ ràng người đang gặp nguy hiểm nhất là cậu ấy, vậy mà cậu ấy luôn là người an ủi cô.

Còn cô, chỉ biết khóc.

Cô chẳng giúp được gì cho cậu ấy cả.

Nhận ra thực tế này, Tô Ngu đột nhiên ngẩng đầu lên, đưa bàn tay đang

cầm Thiên sứ về phía Hạ Ly:

- Em, không cần, quà, của anh nữa! Trả lại, anh này! Dối trá! Dối trá!

Thiên sứ trong bàn tay bé nhỏ của cô lờ mờ phát sáng.

Trong nháy mắt cô nhớ lại buổi đầu gặp nhau.

Lúc mới gặp nhau, cô đã khóc, và anh đã đến an ủi cô.

Người con trai rất dịu dàng ấy đã dùng những lời đẹp đẽ nhất thế gian

cùng với món quà quý giá để khuyên giải, an ủi một cô gái đừng khóc nữa.

Nhưng hôm nay, câu "Đừng khóc nữa" đã trở thành một lời nói dối, soi chiếu sự thật một cách trần trụi.

Hạ Ly, Hạ Ly, Hạ Ly...

Đã thay đổi rồi, là anh, hay là em?

Hạ Ly lặng thinh nhìn chiếc vòng đeo tay đó hệt như đang nhìn một thứ gì

chưa hề quen, và vẫn giữ vẻ bình thản như trước.

Thái độ này - trước đây từng được Tô Ngu cho là thanh cao, trang nhã như tiên giáng trần, giờ phút này dường như đã hoàn toàn biến thành vẻ lạnh lùng đến tột độ, vì thế cô loạng choạng đứng lên.

Hai chân cô vì đã lâu lắm rồi không cử động nên tê dại, cần phải thả lỏng một lát thì mới có thể linh hoạt trở lại được. Cô cứ thế run rẩy đứng lên, mắt

chằm chằm nhìn vào Hạ Ly, vừa tiếp tục giơ Thiên sứ ra vừa nói:

- Không sai, em là, một con điếc, vừa mới sinh ra, đã không nghe thấy gì rồi. Nhưng em, không tự ti, bởi vì, em, không thua kém, người khác. Anh đừng hòng, dùng những lời này, mà, nhục mạ em. Em cảm thấy, anh thật, đáng thương! Anh là kẻ tự ti, đáng xấu hổ, nên đập đầu, chết đi cho rồi! Hạ Ly,là

anh đấy!

Hạ Ly quả nhiên bị kích động, lông mi lông mày dựng lên, hỏi một câu như

thể không tin vào tai mình:

- Cái gì?

- Cho dù, xuất phát từ nguyên nhân gì, lí do gì, thì việc, tìm ông Quý trả

thù, cũng chỉ là, chuyện riêng, giữa anh và ông ấy, có việc gì, thì đi tìm ông ấy chứ, bắt con ông ấy, để làm gì? Ô, đúng rồi, anh là kẻ tàn phế, chân, không đi được, vì thế, ngay cả đối đầu, với cha người ta, cũng không làm được! Súng, đang ở, trong tay anh, hãy nhằm vào, ông Quý đi, nổ súng, vào con trai ông ấy; thì có nghĩa lí gì? Anh cho rằng, chúng tôi sẽ, sợ hãi ư? Không, chúng tôi, sẽ thương hại anh! Nhìn xem, bản thân anh thế nào, nếu trút bỏ, tài năng trời cho, cùng với, lớp vỏ bọc, bên ngoài thì, anh chẳng là, gì cả! Đôi chân anh, là khúc gỗ, nhưng, còn thảm hại hơn, cả đôi chân là, trái tim dơ bẩn, yếu đuối,

xấu xa, méo mó, của anh!

Tô Ngu càng nói càng kích động, càng nói âm lượng càng to. Bản thân cô

không hề biết rằng âm thanh mình phát ra to đến chói tai, gần như là hét lên:

- Chả trách, BLOOD, chả trách, trái tim bị hàng rào đâm toạc. Trái tim anh, đã thối nát, sa đọa rồi, vì thế, chỉ thiết kế ra được, những thứ đen tối, tanh mùi máu. Thật uổng phí cho em, đã tôn sùng anh, suốt năm năm, năm năm

như vậy!

Năm năm đó, là tất cả niềm tin của cô, là toàn bộ hi vọng của cô.

Trong giờ phút này, tất cả những thứ đó đều đã bị hiện thực nghiền nát,

trở thành hư không một cách rất vô tình.

Có nuối tiếc không? Có đau buồn không? Có thể tất cả đều có, nhưng...

Không hề tuyệt vọng.

- Diệp Nhất bảo, em giống anh - Tô Ngu tiến về phía Hạ Ly một bước - San

Ni cũng nói, em giống anh - Cô lại tiến gần thêm bước nữa - Và em cũng luôn, hi vọng, mình giống anh.

Khi chỉ cách Hạ Ly một bước nữa, cô dừng lại, đứng yên, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đen nhánh, mí mắt sưng húp và cái mũi đỏ ửng vì khóc nhiều. Rõ ràng tất cả đều xinh xắn yếu đuối, nhưng lại hiện ra thật kiên định, dường như trên thế gian này không thứ gì có thể quật ngã được cô.

- Bây giờ, em biết, em không phải, là anh. Và cũng, tuyệt đối, không giống anh.

Trong mắt Hạ Ly ánh lên ánh nhìn kì lạ.

- Cùng với, đôi cánh như nhau, thứ em nhìn thấy, đó là, thiên sứ; còn thứ

anh nhìn thấy, lại là, quỷ dữ.

Nói xong cô lại một lần nữa đưa Thiên sứ đang cầm trong tay ra trước mắt anh ta.

Đôi cánh nhỏ bé màu trắng bạc, rõ ràng là rất mỏng manh, nhưng nhờ có

hổ phách bao bọc nên vừa có thể nhìn thấy rõ từng đường nét bên trong, lại vừa gây cho người ta ảo tưởng rằng nó rất chắc chắn.

Nó đã trải qua một quãng thời gian dài đằng đẵng như vậy.

Nó mang theo sự dịu dàng từng có trước đây của Hạ Ly, và cả sự tỉnh ngộ

của Tô Ngu ngay lúc này.

Nó tỏa sáng lấp lánh.

Biểu hiện khuôn mặt của Hạ Ly rất phức tạp, hình như anh ta đang suy

nghĩ rất nhiều, nhưng cũng dường như chẳng hề nghĩ ngợi gì cả. Anh chỉ đưa tay lên một cách chậm chạp và hơi có chút cứng ngắc, đang định nhận lấy Thiên sứ từ trong tay cô. Nhưng lúc này...

Tô Ngu lấy hết sức đẩy một cái khiến cả Hạ Ly và chiếc xe lăn đổ nhào xuống đất. Trong lúc anh ta còn đang ngạc nhiên sửng sốt, định giãy giụa hòng thoát khỏi cô thì cô đã đoạt ngay lấy chiếc ba-toong từ tay anh ta rồi

nhanh chóng lùi ra sau đến bên cạnh Diệp Nhất:

- Không được cử động!

Chiếc ba-toong run run hướng vào Hạ Ly đang nằm bò trên sàn nhà.

Hành động này của Tô Ngu khiến Hạ Ly, và ngay cả Diệp Nhất cũng không

thể ngờ tới.

Cậu trân trân nhìn Tô Ngu vừa mới lùi lại bên cạnh mình, trong khi miệng vẫn còn đang há ra thở hổn hển, khuôn mặt thể hiện một vẻ rất khó tả.

Cậu... rất hiểu Tô Ngu.

Chính vì đã rất hiểu nên mới càng cảm thấy bất ngờ.

Tô Ngu là một cô gái có tính cách dịu dàng, cũng có nghĩa là nhìn bề ngoài

thì cô không hề có bất kì khả năng sát thương nào, chưa bao giờ chủ động tấn

công người khác. Khi bị người khác làm tổn thương, cô cũng chỉ biết phòng

ngự chứ không biết phản kích. Lại thêm tai không nghe thấy gì nên phản ứng của cô luôn chậm hơn người bình thường, nhìn thì có cảm giác cô rất máy móc, không có chút gì là linh hoạt.

Nhưng chính Tô Ngu ngơ ngác, nho nhã, dịu dàng và mềm yếu này lại cướp được khẩu súng từ tay Hạ Ly.

Nhớ lại lúc trước, khi cô từng bước tiến lại gần Hạ Ly, chẳng lẽ ngay từ thời

điểm đó, cô đã xác định quyết tâm cướp súng của anh ta rồi?

Hạ Ly nằm dưới nền nhà đang định bò lên.

Tô Ngu vội chỉ ba-toong vào anh ta, hét lên:

- Không được, cử động!

Hạ Ly nửa nằm nửa ngồi, chiếc xe lăn đè lên chân, trông có vẻ thảm hại,

nhưng ánh mắt lại càng trở nên u ám, sau khi nhìn cô hồi lâu thì cười nhạt:

- Nổ súng đi.

- Cái... gì?

- Có giỏi thì bắn đi.

Nói xong, trước tiên anh ta đẩy xe lăn ra khỏi người, đặt nó đứng ngay

ngắn trở lại, sau đó dùng hai tay làm điểm tựa để bò lên. Tô Ngu căng thẳng

hét lên:

- Không được...

Nhưng Hạ Ly căn bản không nghe cô, tiếp tục bò lên xe lăn.

Tay Tô Ngu ngày càng run lẩy bẩy, cô suy nghĩ một hồi rồi quay sang cởi

trói cho Diệp Nhất, khi cởi trói xong thì Hạ Ly cũng đã ngồi ngay ngắn trên xe lăn.

Diệp Nhất bóp cánh tay cứng đờ, đứng dậy. Tô Ngu vội kéo cậu ta lùi lại

phía sau, sốt ruột bảo:

- Đi thôi, nhanh lên.

- Đợi chút đã! - Diệp Nhất đứng lại ở ngay cửa chính, quay nhìn Hạ Ly -

Mình còn có điều muốn hỏi anh ấy.

- Để lần sau hỏi đi, chạy quan trọng hơn...

Diệp Nhất nắm tay cô, bóp chặt, sau đó thả lỏng:

- Cậu ra trước đi, mình có chuyện muốn nói với anh ấy.

- Không! Diệp Nhất, không đi thì, mình cũng, không đi! - Thấy thuyết phục

Diệp Nhất không được, Tô Ngu liền cầm ba-toong đứng cạnh cậu ta, dù thế nào cô cũng vẫn phải ở cùng Diệp Nhất.

Đã nói rồi, phải cùng nhau ra trường.

Vì thế bây giờ cũng phải cùng nhau bình yên ra khỏi đây.

Diệp Nhất nhìn Tô Ngu rõ ràng là đang vô cùng sợ hãi nhưng vẫn cố chấp ở

lại đó cùng cậu, một sự cảm kích bỗng chốc nhen lên, cùng với đó là một sự

dịu dàng vô hạn:

- Cám ơn.

Tô Ngu đỏ mặt, lắc đầu. Diệp Nhất vuốt tóc cô, rồi mới quay sang Hạ Ly:

- Nói thẳng nhé, thực ra anh là ai?

Tô Ngu ngẩn người - cậu ta có ý gì vậy? Hạ Ly không phải là Hạ Ly hay

sao?

Ở phía bên kia căn phòng, Hạ Ly nhếch mép cười, càng cười càng dữ dội,

càng cười càng hoang dại, cuối cùng toàn thân anh ta cũng lắc lư theo.

Tô Ngu rất hoang mang, hết nhìn Hạ Ly rồi lại nhìn Diệp Nhất, nhưng thái

độ của Diệp Nhất lại nghiêm túc hiếm thấy:

- Anh là ai? Có quan hệ gì với tôi? Giữa mẹ anh và gia đình tôi thực ra đã

xảy ra chuyện gì?

Hạ Ly vẫn tiếp tục cười. Diệp Nhất khẽ nheo mắt:

- Đã đến nước này còn không chịu nói à?

Hạ Ly dần dần thôi cười, ánh mắt từ điên cuồng chuyển sang mai mỉa, nhìn

Diệp Nhất và Tô Ngu bằng cái nhìn lạnh như băng, sau đó nói:

- Đến nước nào? Cậu cho rằng các cậu đã thắng rồi hay sao? Cậu có thể

bình yên vô sự ra khỏi đây được à?

Diệp Nhất hơi biến sắc.

- Thật không phải, tôi quên chưa nói rằng, để đề phòng bất trắc nên tôi đã

đặt bom ở căn phòng dưới lòng đất. Bộ phận điều khiển ở ngay trên tay vịn xe lăn này - anh ta đắc ý liếc Tô Ngu một cái - Không cướp lấy cả chiếc xe lăn này là sai lầm của em, và cũng là may mắn của em đấy. Em phải lấy làm vui mừng vì lúc nãy đã không lỡ tay ấn phải cái nút đó.

Mặt Tô Ngu bỗng chốc cắt không còn giọt máu. Nhưng như thế vẫn chưa

hết, Hạ Ly ngẩng đầu lên, nhìn ra bên ngoài nói:

- Còn anh nữa, vị khách tôn quý của tôi, đứng ở ngoài đó làm gì, vào đi. Đêm nay hoan nghênh mọi người đến dự bữa đại tiệc của tôi, ha ha, ha ha ha ha ha ha ha...

Một tia chớp lóe lên.

Chiếu xuống mặt đất chỗ cửa chính sáng rực.

Tô Ngu bỗng thấy một cái bóng dài và nhỏ không biết đã hắt vào bên trong

của tự lúc nào. Cô ngạc nhiên quay lại, liền trông thấy...

Trong sân, một người tay cầm loa, chậm rãi, ung dung, khí phách ngất trời bước tới.

Người này dáng cao gầy, mái tóc dài buộc lại bay lất phất trong gió, khi đến trước cửa còn chùi sạch giày lên tấm thảm chùi chân rồi mới bước vào nhà, từng động tác đều thể hiện rõ là một người rất có phép tắc, và lịch sự.

Thầy Ôn... mắt Tô Ngu nóng bừng.

Người mới đến đúng là Ôn Nhan Khanh.

Anh tiện tay ném luôn chiếc loa ở bên ngoài.

Tô Ngu đột nhiên mồ hôi đầm đìa - trước đây ai nói anh là người có giáo

dục vậy?

Ôn Nhan Khanh phủi lớp bụi (thực ra không hề có) ở trên tay, sau đó mới

mỉm cười với người ngồi trên xe lăn:

- Ngại quá, đã làm phiền rồi.

- Không sao, đối với những người khách quý như anh, tôi chào đón còn

chưa kịp nữa là! - Hạ Ly nói rồi lại đảo ánh mắt sang Diệp Nhất và Tô Ngu - Như vậy là người cũng đến gần đủ rồi.

Tô Ngu không nén được nữa, giơ tay ra nắm lấy tay áo Ôn Nhan Khanh:

- Thưa thầy, có bom!

Ôn Nhan Khanh quay nhìn cô, kéo cô vào cạnh mình, sau đó nói với Hạ Ly:

- Bữa tiệc của cậu có tôi và Diệp Nhất là đủ rồi. Thả cho cô bé đi đi.

Hạ Ly ung dung cười:

- Không được.

Ôn Nhan Khanh trợn mắt:

- Tại sao?

Hạ Ly trước tiên nhìn Tô Ngu một cái, sau đó quay sang Diệp Nhất:

- Diệp Nhất, cậu có thích cô ta không?

Tô Ngu giật mình, trong lúc tim cô đang đập thình thịch thì trông thấy Diệp

Nhất quay sang phía mình, nói một cách rất sảng khoái:

- Có. Thích chứ!

Đôi má cô trong chốc lát đỏ bừng. Những điều đè nén suốt bao lâu nay,

những tình cảm đã bị chôn vùi xuống rất sâu, vậy mà trong chốc lát bỗng phơi bày ra giữa ban ngày. Lúc đó, cô chỉ cảm thấy dòng máu nóng đang bỗ lên trong cơ thể, khiến cô vừa tê dại vừa nóng bức, không thể nào thích ứng được, và cũng không có cách nào phản ứng lại được.

Diệp Nhất... Diệp Nhất... Cậu...

Còn Hạ Ly... Hạ Ly... Anh ta...

Vì sao một người có thể hỏi một cách thẳng thừng, còn người lại có thể trả

lời một cách điềm nhiên như vậy?

Thật... quá bất ngờ.

Sự bất ngờ không có cách nào tiếp nhận được...

Giống như sự chờ đợi dai dẳng giấu kín trong sâu thẳm đáy lòng bấy lâu,

nay bỗng nhiên bị chặt đứt, rơi rụng lả tả, và nhấn chìm cô xuống.

Cô lờ mờ trông thấy Hạ Ly đang hỏi "Vì sao?", liền vội hồi hộp quay sang

phía Diệp Nhất.

Lúc này Diệp Nhất nghiêng nghiêng đầu nhìn lại cô lần nữa, ánh mắt cậu đã thay đổi. Lúc trước, mặt cậu luôn thể hiện một vẻ đẹp sinh động, nhưng lúc này, khi cậu không cười thì vẻ mặt bỗng trở nên rất trầm tĩnh và chân thành.

- Có một hôm tôi ở quán cà phê trông thấy cô ấy bước vào. Mặt cô ấy đầy nước, buồn đến nỗi bước chân đi loạng choạng, rõ ràng là tai không nghe thấy gì nhưng vẫn ngoan cố gọi điện thoại cho mẹ - Diệp Nhất nói hết sức bình tĩnh - Lúc đó ánh nắng chiếu trên khuôn mặt cô ấy, nhợt nhạt không còn một giọt máu. Tôi ngồi trong góc yên lặng nhìn, không hiểu sao lại cảm thấy cô bé này khiến mình không thể nào yên tâm được.

Tô Ngu đã thực sự sững sờ.

Cô hoàn toàn không bao giờ ngờ rằng hôm đó... Diệp Nhất cũng ở trong

quán cà phê ấy!

Cậu ấy đã trông thấy cô...

Cậu ấy đã thấy được mặt yếu đuối nhất ẩn giấu trong con người cô.

Cậu ấy cũng đã thấy được vết thương và sự đau khổ mà cô luôn giấu kín.

Diệp Nhất...

Thì ra, trên thế gian này đúng là có một người luôn ở bên cạnh bạn. Cho dù

bạn nhìn thấy, hay không nhìn thấy.

Đối với Tô Ngu, người đó... chính là Diệp Nhất.

Cô nắm chặt tay, ngước lên nhìn Hạ Ly. Vẻ giễu cợt trên mặt anh ta không

những không mất đi mà trái lại còn ngày càng rõ ràng hơn:

- Đúng là mở đầu kinh điển cho một câu chuyện tình trẻ con... Vì thế, đây chính là nguyên nhân.

Ở bên cạnh, Ôn Nhan Khanh lại kéo cô lui về phía sau một chút, sau đó

cười rất tao nhã:

- Thì ra là vậy. Hóa ra không riêng gì người nhà họ Quý, mà tất cả những ai

được họ yêu quý cũng đều phải chịu xui xẻo sao?

- Nói đến người được yêu quý, à... nếu thông tin của tôi không sai thì anh cũng có người yêu quý đấy nhỉ! Thế nào? Trước lúc chết, trong giây phút quý giá nhất của cuộc đời này, có cần gọi cuộc điện thoại vĩnh biệt cô ta hay không? - Hạ Ly đưa tay ra tỏ ý xin mời.

Mắt Ôn Nhan Khanh bất chợt nhíu lại một cách nguy hiểm.

- Cô gái kia tên là Tô Hòa, đúng không? - Hạ Ly cười ha hả - Anh không gọi

thì để tôi gọi giúp vậy.

- Để tôi! - Ôn Nhan Khanh lập tức rút điện thoại từ trong túi ra.

- Mở loa ngoài! - Hạ Ly ra lệnh.

Tô Ngu tuy đứng phía sau Ôn Nhan Khanh, không biết anh nói những gì,

nhưng nhìn vào miệng Hạ Ly thì thấy anh ta nhắc đến chị mình, sao anh ta lại

nhắc đến chị mình? Anh ta muốn làm gì?

Trong chốc lát trái tim cô như bị bóp nghẹt.

Diệp Nhất nhìn vẻ lo lắng đó của cô, thì lặng lẽ bước hai bước lại gần, nắm

lấy tay cô, mấp máy môi bảo:

- Không sao đâu. Anh họ sẽ làm được.

Tô Ngu cũng vội nắm lấy tay Diệp Nhất. Trong lúc này, cô chỉ có thể tin

tưởng vào cậu mà thôi.

Lúc này, Ôn Nhan Khanh đã bấm sổ của Tô Hòa và mở loa ngoài.

Hạ Ly nở nụ cười hình như cũng có thể gọi là đẹp.

Tút... tút....

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, sau đó vang lên một giọng nói quen

thuộc, nhanh hơn, sắc nét hơn và gấp gáp hơn so với người bình thường:

- Ô, cuối cùng anh cũng gọi điện cho em rồi! Thế nào? Đã tìm được Diệp

Nhất chưa? Cậu ấy không sao chứ?

Bàn tay cầm điện thoại của Ôn Nhan Khanh tự nhiên khẽ run lên, một nơi nào đó từ trong sâu thẳm cõi lòng dường như cũng thắt lại. Một thứ cảm giác gọi là nhớ nhung bắt đầu lặng lẽ trào dâng, trong khoảnh khắc này, anh bỗng nhiên cảm thấy nhớ người con gái ấy.

- ... A lô? A lô? Ôn Nhan Khanh, anh còn đó không?

- Anh đây.

- Thật đáng ghét, sao lần nào gọi điện thoại cho em, anh cũng làm ra vẻ

thâm trầm không nói gì thế... - Người ở đầu bên kia lầu bầu một câu, rõ ràng là đang trách móc, nhưng chỉ một giây sau lại quên luôn lí do giận hờn, giọng

nói trở lại vẻ quan tâm - Diệp Nhất sao rồi?

- Vẫn còn sống.

- Hả? Đã cứu được ra chưa? Anh vẫn ổn chứ? Là ai bắt cóc vậy?

Mặc dù Ôn Nhan Khanh có điềm tĩnh đến mấy nhưng đứng trước nguy cơ

bị đánh bom, trong lúc này cũng không thể tránh khỏi có chút bất lực không biết phải nói gì. Anh cầm điện thoại, lắng nghe âm thanh không thể quen thuộc hơn ở phía bên kia, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.

Hạ Ly nhíu mày cảnh cáo.

Ôn Nhan Khanh hít một hơi dài, cất giọng bình tĩnh giống như trước đây:

- Em muốn tổ chức lễ cưới của chúng mình như thế nào?

- Gì cơ? - Người ở đầu bên kia rõ ràng đang sững sờ.

- Kiểu Trung Quốc hay kiểu phương Tây? Tuần trăng mật muốn đi đâu? Ở

trong nước hay ra nước ngoài?

- Khoan khoan khoan! Vì, vì sao bỗng nhiên anh lại nói đến chuyện này? Em, em mặc dù đã nhận nhẫn của anh, nhưng, nhưng hoàn toàn chưa hề chuẩn bị tâm lý cho chuyện này! À, không phải, tóm lại là sao anh cứ luôn tấn công em bất ngờ như vậy, tình cảm giữa hai chúng ta hình như đã phát triển

quá nhanh thì phải?

Diệp Nhất cười hì hì. Còn Tô Ngu do không trông thấy gì, cũng không nghe thấy gì nên càng sốt ruột. Diệp Nhất vỗ vỗ vào tay cô, tỏ ý động viên.

Cô không biết làm thế nào, đành chỉ biết tiếp tục chờ đợi.

Hạ Ly đàng hoàng ngồi trên xe lăn, nghe hai người nói chuyện qua điện

thoại, dường như cảm thấy vô cùng khoái chí.

Vẻ ngoài của Ôn Nhan Khanh bỗng nhiên có phảng phất chút ảo não, tiếc rằng giọng nói của anh lại tỏ ra quá bình tĩnh nên người ở đầu bên kia không

hề nhận ra:

- Tô Hòa, em có ước nguyện gì không?

- Ước nguyện?

- Hoặc là... có mong muốn gì?

- Sao cơ? Sao bỗng nhiên anh lại nói chuyện với em nghiêm túc thế... -

Mặc dù cảm thấy có chút gì đó khác lạ, nhưng ưu điểm lơn nhất của Tô Hòa là gặp sao biết vậy và lúc nào cũng phục tùng đối phương một cách vô điều kiện, vì thế cô nói thêm - Khoan, đợi em nghĩ đã...

Những người trong nhà đều yên lặng chờ đợi. Bầu không khí trở lên rất kì

lạ.

- Có rồi! - Từ trong điện thoại vang lên một âm thanh của động tác nhảy

lên - Mong muốn của em là trở thành người đứng đầu trong TOP những phụ

nữ mà cánh đàn ông của Tuần san Bói toán giải trí muốn có!

Ôn Nhan Khanh trầm ngâm.

Diệp Nhất trầm ngâm.

Tô Ngu hết nhìn bên nọ lại nhìn bên kia, không hiểu đầu cua tai nheo ra

sao.

Chỉ có Hạ Ly là bật cười ha hả.

Anh ta không cười còn tốt, anh ta cười khiến cho bầu không khí trong

phòng càng hạ xuống nhiệt độ lạnh giá.

Tô Hòa ở bên kia ngẩn người, khẽ hỏi:

- Ai vậy? Ai đang cười vậy? Ôn Nhan Khanh, có người đang ở cạnh anh à?

- Bảo cho cô ta biết tôi là ai! - Hạ Ly ra lệnh.

Ôn Nhan Khanh liếm môi trả lời:

- Người vừa cười là Hạ Ly.

- A! Hạ Ly! - Tô Hòa ở đầu bên kia càng hân hoan nhảy cẫng lên, là biên

tập viên của tạp chí thời trang nên cô đương nhiên đã nghiên cứu kĩ về con người này - Là Hạ Ly à? Đúng là Hạ Ly chứ? Anh đang ở cùng với Hạ Ly thật à? Trời đất...

Hạ Ly ngồi trên xe lăn càng cười ngặt nghẽo:

- Bảo cô ta vì sao anh lại ở đây.

Ôn Nhan Khanh chần chừ một lát, hình như đang suy nghĩ xem có nên nói

thật hay không, nhưng do nhìn thấy Hạ Ly sờ lên tay vịn xe lăn đe dọa nên lập

tức bảo:

- Hạ Ly bắt cóc Diệp Nhất, hiện giờ anh đang ở địa điểm bắt cóc.

Quả đúng như dự đoán, Tô Hòa ở đầu bên kia kêu lên thất thanh:

- Cái gì? Cái gì cái gì cái gì? Hạ Ly bắt cóc Diệp Nhất ư?!!!

- Cho cô ta biết các người đang gặp phải nguy hiểm gì! - Tiếng nói rất

trong trẻo, thanh cao và mềm mại, nhưng lại nói ra những lời tột cùng tàn nhẫn, ánh mắt trong veo và ngời sáng nhưng lại chứa đựng sự uy hiếp trắng trợn.

Trong mắt Tô Ngu, tất cả đều tan thành mây khói.

Tuy không biết thầy giáo Ôn nói gì với chị mình, nhưng cô đã thấy hết những lời đe dọa của Hạ Ly.

Thật đáng sợ Không ngờ Hạ Ly lại đáng sợ như vậy

Con người đáng sợ như vậy Tại sao lại là Hạ Ly chứ?!

Lúc này, Tô Ngu phải chịu đựng thêm một đòn nặng nề nữa trong đời. Lần

trước là cô trông thấy sự thất bại của mẹ mình; còn lần này cô đã phải chứng kiến thần tượng của mình sụp đổ.

Có ai giúp cô không?

Có ai kết thúc cái cảnh đau buốt tim gan này đi không?

Cô không muốn nhìn thấy nữa

Phía trước cô, Ôn Nhan Khanh theo yêu cầu của Hạ Ly kể lại toàn bộ chân

tướng sự việc cho Tô Hòa nghe. Tô Hòa lập tức im lặng, âm thanh loa ngoài

kêu loẹt xoẹt như thể có một chiếc cưa đang cắt vào tim mọi người từng tí, từng tí một.

Phải đến hai phút sau, Tô Hòa mới lại có phản ứng:

- Ôn Nhan Khanh

- Anh đây.

- Em Em Em không biết nên nói gì, cho dù là những lời nói đại loại như

cầu xin anh nhất định phải kiên trì trụ vững, hay là nhanh chóng tìm cách giải quyết mối nguy hiểm này Em cũng đều không không biết phải nói như thế nào nữa - Thoáng có tiếng nức nở, hơi thở gấp gáp và lời lẽ rối ren.

Trong mắt Ôn Nhan Khanh bất chợt trào dâng rất nhiều cảm xúc:

- Vậy em đừng nói gì cả.

- Không, em nhất định phải nói! - Sau khi hít một hơi thật sâu, giọng nói Tô

Hòa trở nên cứng cỏi và dứt khoát - Mong muốn của em là đeo Thần hộ mệnh đi hưởng tuần trăng mật ở Provence, vì thế anh biết phải làm gì rồi chứ? - Rồi không đợi Ôn Nhan Khanh kịp trả lời, cô liền ngắt điện thoại.

Âm thanh báo điện thoại đang ở chế độ bận "tút tút tút tút" liên hồi vang khắp gian phòng, vẻ mặt Hạ Ly bỗng chốc trở nên phức tạp.

Ôn Nhan Khanh cất điện thoại, quay lại:

- Cậu nghe thấy thế đã vừa lòng chưa? - Khi Hạ Ly còn chưa kịp đáp thì

anh đã nói tiếp - Tôi vốn vẫn muốn tiếp tục đối phó với cậu một lúc nữa, nhưng bây giờ xem ra không được nữa rồi, vợ sắp cưới đang đợi tôi, không thể để cô ấy đợi quá lâu được. Vì thế tôi cho cậu hai con đường: Thứ nhất là ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Thứ hai là không ngoan ngoãn cũng được,

nhưng như vậy cậu sẽ rất xấu mặt vì bị bắt trong một tư thế không ra sao cả!

Ôn Nhan Khanh vừa dứt lời, chiếc cửa sổ đang đóng chặt đột ngột bị phá

tung từ bên ngoài. Cùng với những mảnh kính bay tứ tung, mấy bóng đen

tung người nhảy vào, trong nháy mắt đã đến sau lưng Hạ Ly. Anh ta đang định vùng vẫy thì cánh tay đã bị giữ chặt, sau đó nhanh chóng bị lôi ra khỏi xe lăn.

Các bóng đen lập tức đứng yên tại chỗ, trong số họ, ngoài những người là cảnh sát đặc nhiệm còn có cả một vệ sĩ của Diệp Nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.