Rừng Son

Chương 9



Đã cuối tháng Ba và tuyết lại rơi, lần thứ năm trong mười ngày.

Khắp nơi trên phố là xe buýt và nước tuyết tan, và xe bóp còi inh ỏi. Mọi người chán ngấy tuyết (mà họ hy vọng đây sẽ là đợt cuối cùng trong năm). Trong taxi vừa nóng vừa ẩm ướt với những vũng nước trên sàn. Vì thế Victory co đầu gối lên, đầu bốt chĩa vào lưng ghế trước để không bị ướt quá.

Sao cậu không mua xe và thuê tài xế riêng? Nico luôn hỏi cô vậy. Cô đủ khả năng chi trả cho việc đó, nhưng Victory không thoải mái với những chi tiêu không cần thiết. Việc nhớ mình là ai và mình từ đâu tới rất quan trọng, dù ta có thành công đến mức nào. Nhưng giờ có vẻ như cô sắp sửa nhận lời đề nghị mua lại công ty của cô từ B et C, cô nghĩ mình có thể mua xe và thuê tài xế. Có lẽ một chiếc thật hoành tráng - chiếc Mercedes giống như của Muffie Williams chẳng hạn...

Nhưng cô không được vội vàng. Chưa có gì xong xuôi... cả.

Ting! Di động của cô phát ra tiếng chuông hay ho và cô xem tin nhắn.

“Hãy nhớ cậu sở hữu thành phố này. Chúc may mắn!” Nico.

“Cám ơn cậu!”

“Căng thẳng không?”

“Koooo. Chuyện nhỏ.”

“Xong gọi tớ. Bọn mình đi xem nữ trang.”

Victory nhìn cái điện thoại nhăn nhở cười. Cô nghĩ Nico còn phấn khích về triển vọng tương lai của cô hơn cả cô. Kể từ lúc Nico biết được về cuộc gặp đầu tiên ở Paris với B et C, đó gần như là chuyện duy nhất họ bàn luận. Nico khuyến khích và hướng dẫn cô như một gà mái mẹ đầy tự hào. “Cậu có thể làm được việc này, Vic ạ,” Nico cứ bảo cô. “Và trên hết, cậu xứng đáng. Không ai xứng đáng kiếm được ba mươi triệu đô la hơn cậu, khi cậu làm việc chăm chỉ như thế...”

“Nhưng có khi là ít hơn ba mươi triệu đấy. Và có thể tớ sẽ phải rời khỏi New York và chuyển tới Paris...”

“Thì cậu chuyển tới Paris thôi,” Nico thản nhiên nói. “Lúc nào cậu quay lại chả được.” Nico đang ở trong showroom màu hồng tro của Victory, đặt quần áo cho mùa thu. Và cô bước ra khỏi phòng thử đồ nhỏ mặc một bộ vest màu xanh nước biển cắt theo kiểu nam.

“Đẹp quá,” Victory nói.

“Mọi người sẽ mặc bộ này hết à?”

“Chắc thế,” Victory nói. “Cả cửa hàng loạn hết cả lên...”

“Thấy chưa?” Nico nói, nhét tay vào túi trước và xoay người trong gương. “Bọn mình là phụ nữ hiện đại. Nếu bọn mình phải tiến lên và chuyển tới Paris vì sự nghiệp, thì cứ thế mà làm. Thật là phấn khích. Có bao nhiêu người có được cơ hội thế này chứ? Ý tớ là...”

Nico suýt tí nữa đã tiết lộ ra một thứ quan trọng, nhưng rồi đổi ý, và bắt đầu mân mê phần đăng ten trên áo.

“Là cậu thì cậu có chuyển không?” Victory hỏi.

“Ngay lập tức.”

“Và bỏ Seymour lại?”

“Trong hai giây,” Nico vừa nói vừa quay lại. Victory nghĩ, vẻ mặt cô như nửa thật nửa đùa. “Dĩ nhiên là tớ mang Katrina theo... Vấn đề là, Vic ạ, cậu phải chộp lấy cơ hội...”

Và rồi Nico đã nảy ra ý tưởng rằng nếu Victory nhận lời đề nghị kia, cô sẽ đi tới cửa hàng Sotheby’s và mua một món nữ trang quan trọng, ít nhất là 25.000 đô để kỷ niệm. Vì vậy mới có chuyện liên quan đến đồ nữ trang ở đây.

Chiếc taxi vòng qua góc Phố 57. Victory nhấn mũi giày mạnh hơn vào lưng ghế để không bị mất thăng bằng. Gần đây Nico khá là buồn cười. Nhưng Victory đoán là do công việc của Nico đang có chuyện bí mật tuyệt đối. Cô nghĩ sẽ thật là tuyệt vời nếu trong vài tuần tới, cả cô và Nico đột nhiên trở nên giàu có và thành công hơn rất nhiều. Nico sắp sửa thay vị trí của Mike Harness tại Splatch-Verner. Thế không chỉ có nghĩa là tiền lương cao hơn (có lẽ chừng hai triệu đô!), mà còn được mua nhiều cổ phiếu hơn và tiền thưởng chắc chắn tăng lên vài triệu. Đương nhiên những chuyện của Nico là tuyệt đối bí mật, mặc dù cô nổi tiếng khắp thành phố. Ngay sáng hôm đó, trên tờ Women’s Wear Daily, đã có một bài đăng tin Victory Ford đang bí mật thương thảo với B et C việc mua bán công ty của cô. Và câu chuyện này cũng được cả tờ Post và tờ Daily News đăng tải. Victory không hề nói một lời với ai cả - dĩ nhiên là ngoài Nico và Wendy cùng vài người quan trọng khác, như kế toán của mình, Marcia - nhưng chẳng hiểu sao báo chí thời trang nắm được câu chuyện, tường tận đến từng chi tiết. Bao gồm cả việc cô đã bàn bạc với B et C trong hai tuần qua, và đã bay đi Paris hai lần để gặp mặt.

Nói chung là trong ngành thời trang thì chả có gì là bí mật, và chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Ngành này phát triển từ tin đồn. Và đến một lúc nào đó, việc tiếp nhận thực sự là quan trọng hơn thực tế thế nào. Chừng nào ngành thời trang còn để tâm, Victory sẽ “hot” trở lại. Đầu tiên là một câu chuyện trên tờ Women’s Wear Daily, về dòng sản phẩm phụ trang của cô - dù và bốt đi mưa - đã thành công thế nào. Rồi show diễn của cô đã thành công, dường như mở ra một hướng hoàn toàn mới mẻ cho mùa thu. Và ngay sau đó, là hàng loạt gặp gỡ với B et C, do Muffie Williams sắp xếp. Cám ơn Chúa về Muffie! Và đặc biệt là Nico! Không có nhiều người để ta có thể bàn thảo việc kiếm được hàng triệu đô, và Lyne thì chẳng có ích lợi gì. “Anh ghét cái bọn ếch chết tiệt đó!” ông liên tục càu nhàu.

“Nghe chẳng giúp ích gì cho em mấy nhỉ,” cô đáp lại.

“Ừ, em phải tự quyết định thôi, bé con ạ.”

“Em ý thức được chuyện đó.”

“Trong những tình huống như thế này, cậu phải nhận được đề nghị trước đã, rồi mới quyết định,” Nico đã bình thản nói. Và Victory nhớ ra việc rằng khi liên quan đến những chuyện quan trọng trong cuộc đời, như tình dục và công việc, thì chỉ có bạn gái của ta mới hiểu được.

Taxi dừng lại trước tòa nhà sáng sủa B et C, trông như một lâu đài cổ tích trong tuyết. Victory ra khỏi xe, cầm theo tập portfolio đầy những bản vẽ thiết kế cho hai mùa tiếp theo. Các lãnh đạo muốn xem vài khả năng cho các mùa tới. Và cô đã làm việc như trâu để hoàn thành trong vài tuần qua. Trong lúc đó vẫn phải bay đi Paris và làm các công việc thường nhật. Cuộc đời có một châm ngôn rằng ta càng trở nên thành công, ta càng phải làm việc chăm chỉ hơn. Và cô đã làm việc mười hai tới mười sáu tiếng một ngày, bảy ngày một tuần. Nhưng nếu B et C đưa ra lời đề nghị mua và cô chấp nhận, cuộc đời cô sẽ dễ dàng hơn. Cô sẽ có nhiều nhân viên hơn, và sẽ không phải lo xoay vòng vốn để trang trải cho chi phí sản xuất. Và như vậy, với những đơn đặt hàng lớn mua bộ sưu tập mùa thu của các cửa hàng, cô sẽ cần đến từng xu vốn một để trang trải việc sản xuất.

Và nếu không phải liên tục lo lắng chuyện tiền bạc, sẽ thật nhẹ nhõm biết bao! Đó mới là thứ xa xỉ thực sự trong cuộc đời.

Cô đi qua cánh cửa xoay và dừng lại ở bàn bảo vệ. B et C không phải loại tầm thường - bảo vệ mặc đồng phục có dây đeo súng ở bên trong áo khoác. “Xin cho gặp Pierre Berteuil,” cô nói với anh ta tên CEO của công ty. Cô được đưa vào một sảnh nhỏ có ba thang máy. Cô nhấn nút, một cửa mở ra và cô bước vào. Cô đứng vững chãi ở giữa thang máy, ngả đầu ra sau nhìn các tầng mà mình đi qua. Đây có phải là nhà mới của cô không? Cô tự hỏi. Nó thật là vắng vẻ, thanh lịch và lạnh lẽo...

Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, mối liên hệ của cô với B et C đã giúp cô rất nhiều. Trợ lý của Pierre Berteuil đã sắp xếp cho cô làm ăn với ba công ty vải lớn nhất ở Ý, những công ty chuyên làm vải cực đắt và đẹp. Họ chỉ xem xét làm việc với những nhà thiết kế có túi tiền nằng nặng. Nói cách khác, những nhà đầu tư có thể đảm bảo việc chi trả cho riêng vải vóc là tới nửa triệu đô! Các súc vải đã được chuyển tới showroom của cô Và thật là một trải nghiệm khác biệt so với việc lòng vòng quanh tất cả các cửa hàng ở Première Vision ở Paris. Nó giống như là sự khác biệt giữa việc đánh nhau với những khách hàng khác để giành một suất giảm giá, với đi mua sắm ở cửa hàng hiệu. Và cô đã mải mân mê các súc vải, ngồi thu lu trong showroom của mình. Cô không ngừng nghĩ rằng đây là lần đầu tiên, cô thực sự đang tiến lên một đẳng cấp lớn.

Cửa thang máy mở ra và cô suýt tí nữa thì va vào chính Pierre Berteuil.

“Xin chào, Victory,” ông ta nồng nhiệt nói, bằng một giọng đặc sệt Pháp. Ông ta nhoài tới hôn chút chít và ướt át lên cả hai má cô, và rồi cầm lấy tay cô, dắt qua một loạt các cửa có khóa. Ông siết nhẹ cánh tay cô như thể ông là bạn trai chứ không phải đối tác làm ăn, mà hành vi này có thể bị coi là khá xúc phạm ở Mỹ, nhưng người Pháp có vẻ như thân mật với nhau hơn, ít ra vẻ bề ngoài là thế.

“Cô sẵn sàng cho cuộc gặp mặt lớn này chưa?” ông ta thỏ thẻ.

“Tôi rất nóng lòng,” cô nói.

“Rất phấn khích phải không?” ông vừa nói vừa nhìn Victory như thể ông thấy triển vọng làm ăn với nhau khá là kích thích về mặt tình dục. Và một lần nữa Victory ngạc nhiên vì sự khác biệt giữa doanh nhân người Âu và người Mỹ. Pierre Berteuil là loại đàn ông được gọi là “đẹp trai tàn tệ” khi còn trẻ. Và ở tuổi năm mươi nhăm, ông vẫn có vẻ là người từng rất hấp dẫn phụ nữ và quyến rũ bất cứ phụ nữ nào mà ông gặp.

“Cô có thích tuyết mấy ngày nay không?” Pierre hỏi.

“Ồ, tôi chán ngấy lên được,” Victory thành thực nói, nghe giọng cô, dù cả với cô, nhỏ xíu và và kèn kẹt khi so với giọng nói ngọt ngào mềm mại của Pierre. Cô nghĩ nếu mình mà chuyển đi Paris, cô sẽ phải cải thiện cách nói năng.

Tuy vậy Pierre dường như không để ý. “Còn tôi á? Tôi thích tuyết lắm,” Pierre nói một cách nồng nhiệt. “Nó khiến tôi nghĩ đến việc đi trượt tuyết. Cô biết đấy, người Pháp chúng tôi thích trượt tuyết vô cùng. Cô biết Megève không? Gia đình tôi có một căn nhà gỗ tuyệt đẹp ở đó. Khi ở Pháp, cuối tuần nào chúng tôi cũng tới đó. Nó rất là lớn,” ông giải thích, giang hai tay ra để nhấn mạnh. Có đến vài cái nhà, nếu không chúng tôi giết nhau mất, phải không?” Ông đặt tay lên tim và nhìn lên trần nhà. “Ồ, nhưng mà nó đẹp vô cùng. Lần tới đến Paris, tôi sẽ đưa cô đến đó vào dịp cuối tuần.”

Victory mỉm cười, lờ đi cái ẩn ý tình dục đằng sau lời hứa hẹn này. Pierre quyến rũ đúng kiểu đàn ông Pháp. Ông khiến mọi phụ nữ nghĩ ông thấy họ thật quyến rũ về mặt tình dục và nếu có cơ hội sẽ lên giường với họ ngay. Ấy vậy mà ông vẫn truyền đạt được cái ý này bằng cách nịnh đầm khéo léo chứ không phải là không đứng đắn. Tuy nhiên, đây không phải là nét quyến rũ chính của ông, Victory nghĩ. Đặc điểm hay ho nhất của ông là ông có thể giúp cô giàu.

“Không phải ông đang mời cô ấy tới cái nhà gỗ cũ rích lạnh lẽo của ông ở Megève đấy chứ?” Muffie Williams thì thầm, bước tới đằng sau họ. “Cực kỳ tệ hại. Chả có lò sưởi gì cả.”

“Thế lành mạnh hơn,” Pierre phản đối. Victory cảm thấy một tia khó chịu trong ánh mắt ông khi ông cúi xuống hôn lên cả hai má Muffie. “Đêm thì ấm lắm. Nếu bà... nói sao nhỉ... cuộn mình lại?” Pierre cố tình nói.

Muffie hết nhìn từ Pierre rồi sang Victory và nheo mắt lại. “Cùng đi vào họp nhé?”

Họ bước vào phòng họp có hệ thống bóng điện trên trần tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh rất dễ chịu. Ở giữa là một bàn dài hình chữ nhật bằng kính màu xanh dày. Trên mặt bàn có đặt một cách đều đặn những chậu cây cảnh trong hộp màu đen. Ở một bên bàn là xô đá bằng bạc đựng một chai champagne Dom Perignon. Chuyện này không có gì ngạc nhiên - Pierre luôn bắt đầu các cuộc họp bằng “un verre du Champagne,”[6] làm Victory tự hỏi sao ông ta có thể tỉnh táo suốt cả ngày được.

[6] Tiếng Pháp trong nguyên bản: một ly champagne.

Nhưng biết đâu ông ta không tỉnh táo.

Hai người nữa bước vào phòng họp - trưởng bộ phận quảng cáo và bộ phận mua bán và phân phối. Theo sau họ là một phụ nữ trẻ, mặc đồ đen, rót champagne rồi chuyển cho từng người từ một cái khay bằng bạc. Pierre nâng cốc chúc mừng. Màn hình ở bức tường phía xa bắt đầu hoạt động, hiện lên hình ảnh một phụ nữ mặc bộ trang phục do Victory thiết kế trong dòng sản phẩm mùa xuân. Victory há hốc mồm và đặt ly champagne xuống. Ồ không, cô đau đớn nghĩ. Sai rồi, sai hết rồi. Người phụ nữ quá gầy và quá ngạo mạn và quá trẻ và trông quá Pháp. Dòng tiêu đề viết: Victory Ford: Hãy Ham muốn,” và cái đó cũng sai nốt.

Trong một giây, một cơn giận trẻ con chiếm lấy cô và khiến cô muốn đứng bật dậy bước ra khỏi phòng - cái kiểu mà cô đã giận dữ làm khi mới bắt đầu sự nghiệp. Nhưng từ bấy đến nay cô đã trưởng thành, và đây là làm ăn lớn. Làm ăn cực lớn với hàng triệu đô la.

Cô ngồi yên trên ghế nhìn chăm chăm vào hình ảnh đó.

“Nó rất đẹp, đúng không?” Pierre nói.

Mẹ kiếp chứ, cô nghĩ. Chẳng lẽ mọi thứ không đúng đắn được một lần ư? Nhưng thế thì dễ dàng quá. Hình ảnh ấy chỉ là một mẩu quảng cáo đầy giễu nhại. Nhưng cô nhớ ra rằng nếu họ đưa ra lời đề nghị mua và cô chấp nhận, cô sẽ phải làm việc với đủ loại người có thể nhìn hình ảnh của cô khác với cách cô tưởng tượng ra nó. Và cô sẽ phải rộng mở với tất cả những lời đề nghị kiểu này.

Cô nhấp một ngụm champagne. Mẹo là ngay lúc này cô phải làm cho Pierre nghĩ rằng cô thấy rất thích thú, nhưng phải nhẹ nhàng lái ông ta theo hướng mình muốn. “Vâng, rất chi là thú vị,” cô nói. Tôi thích nó...”

Cô ghét mình khi phải nói dối. Nhưng rồi tình cờ cô nhìn thấy mấy chiếc nhẫn trên tay Muffie. Muffie Williams đang nhìn đăm đăm vào hình ảnh đó, những ngón tay bà nhẹ nhàng ôm lấy ly champagne. Và dưới cái ánh sáng màu xanh nhạt nhẹ nhàng đó, những chiếc nhẫn lấp lánh như những vì sao. Mày có thể có được những chiếc nhẫn như thế, một giọng nói trong đầu nhắc nhở cô. Những chiếc nhẫn như thế, và còn nhiều nhiều nữa. Mày có thể giàu...

Và cô nghe chính mình nói, lúc này còn nhiệt tình hơn gấp bội, “Vâng, Pierre ạ, tôi thích lắm. Tôi thích cực kỳ.”

***

Một tiếng rưỡi sau, Victory đang nhìn xuống một viên kim cương màu xanh hình hạt lệ sáu carat rất quý hiếm. “Tài sản của một Quý ông,” tờ giấy bên cạnh nó viết. “Ước tính: 1.200.000-1.500.000 đô.”

Quý ông là ai, cô tự hỏi, và tại sao ông ta lại bán viên kim cương của mình? Mà sao ông ta lại có được nó? Và cô tưởng tượng một lão khọm già độc thân chưa bao giờ lấy vợ và giờ cần tiền. Có khi lão ta đã giữ viên kim cương này bao năm trời rồi, dùng nó để lừa phụ nữ lên giường. “Đến căn hộ của anh đi,” cô tưởng tượng lão nói. “Anh muốn cho em xem cái này.” Và rồi lão sẽ lấy viên kim cương trong két ra. Và phụ nữ sẽ lên giường với lão, nghĩ rằng nếu mình khôn khéo, một ngày nào đó lão sẽ cho họ viên kim cương đó.

Chúa ơi, mình thật mỉa mai! Cô vừa nghĩ vừa xoa trán. Có lẽ câu chuyện lãng mạn hơn nhiều - người đàn ông đã tặng viên kim cương cho vợ và bà qua đời đột ngột, rồi ông giữ nó lại càng lâu càng tốt để tưởng nhớ bà. Cô cố nhìn đi chỗ khác, nhưng viên kim cương cứ lôi kéo cô một cách bí ẩn, và cô không quay đi được. Nó có màu xanh nhạt - màu xanh lơ, cô nghĩ - được một ngọn đèn neon chiếu sáng như loại màu xanh trong phòng họp của công ty B et C.

Ai có thể đủ tiền mua một viên kim cương như thế? Những Lyne Bennett trên thế giới này... và các ngôi sao điện ảnh. Nhưng sao cô lại không nên có viên kim cương đó cơ chứ? Đột nhiên cô nghĩ. Mình muốn viên kim cương đó, cô nghĩ. Ngày nào đó mình sẽ mua nó.

Giờ thì cô rối loạn rồi. Dù cô có thể bỏ ra một triệu đô để mua một viên kim cương thì cô có bỏ không? Không. Thế lãng phí đến kinh tởm. Nhưng thật dễ dàng chỉ trích loại hành vi đó nếu ta không bao giờ có tiền hoặc cơ hội để nuông chiều bản thân. Cô có thể đã nghĩ khác đi nếu cô nhận được hợp đồng và đột nhiên có hàng triệu đô la. Nó có làm cô đổi thay không? Cô sẽ trở thành loại phụ nữ nào?

Khu vực trưng bày của cửa hàng Sotheby’s trên tầng bảy thật ấm áp, cô cởi áo khoác ra. Nico đến muộn, và thế không giống Nico chút nào. Nico là một phát xít về giờ giấc. Cô luôn tuân thủ thời gian biểu một cách chính xác, bảo rằng đó là cách duy nhất để hoàn thành mọi thứ. Cô buộc mình tránh xa khỏi viên kim cương và bước tới hộp đồ tiếp theo, chứa vài chiếc nhẫn hạt xoàn loại mà Muffie Williams đeo.

“Cô đang tìm thứ gì à, cô Ford?” một phụ nữ hỏi, tiến tới. Cô này mặc áo khoác xám bên ngoài một áo sơmi kẻ sọc nâu và trắn. Một biển tên ghi “Cô Smith.”

“Tôi chỉ ngó nghiêng thôi, cám ơn cô,” Victory nói.

“Chúng tôi có vài món đang giảm giá,” cô Smith nói, khiến Victory nghĩ từ “giảm giá” có lẽ không đúng lắm. “Nếu cô muốn thử món nào, tôi rất vui lòng được phục vụ.”

Victory gật đầu. Được nhân viên ở cửa hàng Sotheby’s nhận ra khiến cô thấy rất hay ho, và đặc biệt là khi được đối xử như thể việc cô có mặt ở đây và có thể mua cho mình thứ gì đó là hoàn toàn tự nhiên. Dù cô có không mua gì đi nữa, Nico nói thật đúng. Có gì đó thật sung sướng khi biết rằng mình là một phụ nữ thành đạt và có thể mua cho chính mình một món nữ trang. Mình đã làm việc vất vả, và giờ mình xứng đáng được nuông chiều bản thân...

Và đột nhiên cô lại thấy phấn khởi.

Cô lo lắng chuyện quái gì chứ? Cô nghĩ, nhìn một chuỗi ngọc trai tự nhiên dài 12 mi-li-mét giá 25.000 đô. Lẽ ra cô nên nhảy chồm lên vì sung sướng. Ngay cả Muffie Williams cũng nói rằng cuộc họp diễn ra rất tốt đẹp, và sau đó Pierre Berteuil đã bắt tay và hôn lên cả hai má cô mà nói, “Giờ chúng ta gặp luật sư thôi nhỉ? Chúng ta sẽ để bọn họ làm cái công việc bẩn thỉu và để cho tay chúng ta sạch sẽ.” Thế chỉ có nghĩa duy nhất một điều: luật sư của Pierre và của cô giờ đang thảo hợp đồng. Và họa có điên thì mới không chấp nhận. Ngoài hàng triệu đô họ sẽ phải trả khi mua công ty và tên tuổi của cô, họ còn đưa ra những thứ mà bản thân cô không đủ khả năng chi trả, như một quỹ quảng cáo khổng lồ lên tới trên một triệu đô một năm. “Mọi người sẽ nhìn nhận cô một cách nghiêm túc hơn nhiều nếu có quảng cáo, phải không nào?” Pierre nói. “Thật đáng buồn nhưng cuộc đời là thế. Chúng ta chơi trò chơi mà.”

“Đó là thứ chúng tôi biết rõ cách chơi ở đây,” Muffie thì thầm. “Chúng tôi biết cách chơi và thắng.”

“Cô sẽ là cục cưng mới trong ngành thời trang, cưng ạ,” Pierre nói, giơ ly champagne lên. Và cô đã cho phép mình trôi theo cái bọt bong bóng khả năng tuyệt vời này. Cô sẽ phải chuyển tới Paris, vì hầu hết những đầu mối làm ăn của họ là ở đó. Và cô sẽ làm việc chặt chẽ với Pierre trong hai năm tới. Nhưng cô sẽ giữ căn hộ của mình ở New York và ở đây một tuần trong một tháng. Ai có thể tưởng tượng nổi cuộc đời cô sẽ hoành tráng tới mức nào chứ?

Paris! Nó phấn khích chả kém gì New York, mà còn đẹp hơn - ít nhất là mọi người đều nói vậy. Khi đến đó tuần trước, cô đã ở trong một phòng suite tại Plaza Athénée, phòng có ban công nhỏ trông ra tháp Eiffel. Rồi cô đi bộ trên Tuileries, ngắm hoa tulip. Và cô ăn bánh mì jambon và qua cầu đến Left Bank, tại đây cô vào một quán uống cà phê. Hơi có vẻ sáo cũ, và cô nhận ra một cách buồn bã rằng, cô đang ở trong một giai đoạn của cuộc đời mà ngắm nhìn tháp Eiffel thôi là không đủ với cô nữa. Nhưng rồi còn có những giờ khác khi cô lang thang khắp thành phố bằng taxi và nói thứ tiếng Pháp bồi, chạy trên vỉa hè trong đôi giày cao gót và cái quần rộng cắt theo kiểu con trai mới gắn đầy những đồng xêquin của mình. Cô cứ nghĩ mãi, “Mình sẽ sống ở Paris! Và mình sẽ giàu!”

Chỉ có một điều duy nhất thực sự làm cô bận tâm: hình ảnh mà họ trình chiếu tại cuộc họp hôm nay. Nhưng cô có thể thay đổi chuyện đó. Dĩ nhiên là nó không hoàn hảo. Nghi ngờ luôn là một phần của việc kinh doanh, cũng là một phần không tách rời của quá trình sáng tạo. Vấn đề quan trọng là phải quyết định và theo đuổi nó. Quyết định có thể thay đổi được. Nao núng thì không...

“Một chiếc nhẫn sapphaire vàng mười carat bằng bạch kim với kim cương hai carat. Giá 30.000 đô đến 35.000 đô,” tờ giấy viết.

“Xin lỗi,” Victory nói với cô Smith. “Tôi thử cái này được không?”

“Đương nhiên rồi ạ,” cô Smith nói. Cô mở tủ và lấy chiếc nhẫn ra, đặt trên một miếng da màu đen nhỏ.

Victory đeo nhẫn vào tay. Viên đá quá lớn, trông như quả óc chó.

Điện thoại cô đổ chuông. “Cưng làm gì đó?” Lyne rủ rỉ.

“Mua trang sức ở Sotheby’s,” cô nói, thích câu của mình.

“Vậy anh đoán là em đã ký hợp đồng rồi,” ông nói rồi cười khùng khục.

Victory đờ người ra. “Chưa hẳn,” cô nghiêm nghị nói, kéo một sợi len trên áo mình. “Nhưng họ đang thảo hợp đồng. Họ sẽ gửi cho luật sư.”

“Vậy anh vẫn còn thời gian để níu kéo em.”

“Không có đâu,” Victory nói, tự hỏi sao mình vẫn tiếp tục gặp người đàn ông này. Ở ông có gì đó thật khó chịu, nhưng cô không thể buông ông ra được - ít nhất là vẫn chưa. “Ngay khi nhận được hợp đồng, em sẽ ký luôn.”

“Đúng thế. ‘Ngay khi’,” Lyne nói. “Bé con, anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây? Đừng bao giờ làm ăn với bọn Pháp. Anh thề với em, họ làm ăn kiểu khác lắm đấy.”

“Lyne,” cô thở dài. “Anh chỉ ghen tị thôi!”

Lyne cười phá lên. “À há? Vì cái gì?”

Câu hỏi hay đấy, cô nghĩ. Giờ cô sẽ nói gì đây? Rằng Lyne ghen với Pierre? Thế nghe thật ngớ ngẩn - đàn ông New York như Lyne không bao giờ ghen với một ai. Đặc biệt là với người như Pierre Berteuil, mà theo Lyne là “chỉ được cái mã bề ngoài” chỉ bởi vì ông ta đẹp trai. Cô cũng không thể nói Lyne ghen với việc cô đang làm ăn lớn - Lyne lúc nào chả làm ăn lớn. “Em không muốn nói chuyện này. Một lần nữa,” cô thờ ơ nói.

“Tại sao?” Lyne nói vẻ trêu chọc. “Vì em biết là anh đúng à?”

“Vì em không muốn chứng minh cho anh thấy là anh sai - một lần nữa,” cô nói.

Im lặng. Lyne có vẻ đang nghiền ngẫm chuyện này. “Anh rất thích khi em chứng minh anh sai. Nhưng anh nghĩ mình không sai khi nói về bọn Pháp!” Rồi ông có điện thoại và dập máy, sau khi hứa sẽ gọi lại cho cô trong vài phút. Cô thở dài, nửa ước gì ông đừng gọi. Lyne sẽ làm việc đó hàng giờ liền - liên tục gọi lại cho cô giữa các cú điện thoại làm ăn quan trọng, như thể cô không có việc gì để làm ngoài ngồi không đợi ông gọi lại cho cô...

Cô đưa cái nhẫn lại cho cô Smith và tiếp tục ngó nghiêng, nhìn xuống một đôi hoa tai kim cương cổ. Lyne thật khó chịu, nhưng cuộc nói chuyện của họ khiến cô nhớ lại việc mình nhận được điện thoại của Muffie Williams ngay sau khi cãi nhau với Lyne về việc kiếm tiền. Việc đó mới lố bịch và thật thỏa mãn làm sao. Cuộc cãi nhau diễn ra trong căn hộ của ông, vài ngày sau buổi trình diễn của cô và cô đã nhận được phản hồi rất tốt. Cô đang cảm thấy rất tự hào, như thể mình có thể đạt được mọi thứ từng mơ ước. Nhưng đột nhiên, bước vào căn nhà lớn của Lyne, cô trở nên khó chịu. Mọi căn phòng trong căn nhà của Lyne đều là một mẫu trang trí thể hiện phong cách thẩm mĩ và tiền bạc. Nhưng không chỉ là đồ đạc, hay thảm, hay rèm cửa sổ, mà là hàng loạt những đồ mỹ nghệ và tác phẩm nghệ thuật, cái nào cũng luôn ở đúng chỗ của nó, được phủi bụi, đánh bóng và sáng loáng, để tất cả những gì một vị khách có thể nghĩ đến là hẳn nó phải đắt tiền lắm và phải mất bao thời gian công sức mới sưu tầm được và đặt vào đúng chỗ. Ngay cả nhà của Nico cũng chưa đạt tới tầm tiểu tiết này. Đó là loại tiểu tiết chỉ có thể đạt tới được nhờ hàng triệu, hàng triệu đô la. Và đột nhiên cô nhận ra dù mình có thành công đến mức nào, có lẽ cô sẽ không bao giờ có được nhiều tiền như Lyne - và thế thật bất công. Cô biết rất nhiều phụ nữ thành công, những người kiếm ra tiền “hẳn hoi”, nhưng không ai giàu có như Lyne Bennett hay George Paxton. Tại sao luôn là đàn ông chứ không phải phụ nữ? Và theo Lyne vào phòng chiếu phim, đột nhiên cô hỏi, “Làm thế nào mà anh kiếm được một triệu đô thế Lyne?”

Dĩ nhiên là Lyne không xem xét câu hỏi này một cách nghiêm túc. Ông nhấc điện thoại lên và quát gọi quản gia mang cho họ hai ly vodka tonic, rồi ngồi xuống ghế sofa bằng lụa màu be hình bán nguyệt. Phòng chiếu phim là căn phòng yêu thích của Lyne trong nhà. Nó nằm ở tầng trên cùng, trông ra Công viên Trung tâm, và nhìn ra phía Đông, ta có thể thấy dòng sông. Căn phòng tạo nên cảm giác Á Đông, với cửa sổ màu nâu đỏ có đường viền rất trang nhã, và gối tựa bằng lụa, những con ngựa và chiến binh đời Đường được xếp trên một cái giá gắn trên tường. Căn phòng mở ra một ban công lớn với những chậu cây cảnh được tỉa cẩn thận, và đúng kiểu Á Đông.

“Em hỏi thật tình đấy, Lyne ạ,” cô nài nỉ, nhìn ra công viên. Cây cối trụi lá. Cô có thể thấy cái hồ con nơi bọn nhỏ đua tàu điều khiển từ xa vào những ngày đẹp trời. “Em thực sự muốn biết làm cách nào anh làm được thế.”

“Anh làm thế nào, hay là mọi người nói chung?” ông hỏi.

“Nói chung,” cô hỏi.

“Ừ, dễ lắm. Em không làm được đâu.”

“Em không làm được?” Cô nheo mắt lại nhìn ông. “Em không thể làm cái gì? Nói em nghe!” Quản gia mang rượu vào trên một cái khay bằng gỗ sơn mài - cái khay mà Lyne nằng nặc bắt chỉ được sử dụng trong phòng này và duy nhất phòng này mà thôi.

“Làm việc đó,” ông nói, cầm ly lên và làm một ngụm lớn.

“Tại sao lại thế?”

“Bởi vì, Vic ạ,” ông ngạo mạn nói, bắt chéo chân và nhấn một nút bên cạnh bàn cà phê làm nhạc vang lên khắp căn phòng. “Nó như là một câu lạc bộ. Câu lạc bộ những tỷ phú. Em làm việc hết năm này sang năm khác, và đến một lúc nào đó, các tỷ phú khác quyết định cho phép em là thành viên.”

Victory nghĩ về chuyện này một lát, cau mày lại. “Thế sao họ không quyết định cho em làm thành viên?”

“Chuyện không đơn giản như thế,” Lyne vừa nói vừa mỉm cười. “Nó là một câu lạc bộ tư. Không phụ nữ và không thiểu số. Em có thể không thích, nhưng nó là thế.”

“Thế có bất hợp pháp không?”

“Bất hợp pháp thế nào?” Lyne thờ ơ hỏi, ngồi yên tại chỗ. “Nó không phải là một tổ chức chính thức. Chính phủ đâu thể nào quy định chuyện mình chọn bạn bè thế nào.” Ông nhún vai tỏ vẻ khinh thường. “Với những tay này, phụ nữ là người để ta làm tình, không phải người để ta làm ăn cùng.”

“Kinh tởm.”

“Thật à?” ông hỏi, nhướn mày lên. “Mà nó là vậy. Khi nào thì phụ nữ mới hiểu được rằng mình không thể thay đổi cách suy nghĩ của đàn ông nhỉ?” Ông đứng dậy, lắc lắc đá trong ly rượu. “Nói đến chuyện đó...” ông nói vẻ gợi chuyện.

Cô phá lên cười. Nếu ông nghĩ sẽ đưa cô lên giường sau bài diễn văn nho nhỏ đó thì ông nhầm to rồi. Cô đứng dậy và đi lại chỗ điện thoại, và gọi quản gia mang thêm một lượt vodka tonic nữa.

“Thật tình đấy, Lyne ạ,” cô nói. “Nếu em muốn kiếm một tỷ đô thì sao? Em sẽ phải làm như thế nào?”

“Sao em lại muốn kiếm một tỷ đô?” Lyne hỏi, nhướn mày lên thích thú.

“Sao mọi người lại muốn? Sao anh lại muốn?” Victory hỏi.

“Bởi vì nó ở đó,” ông nói một cách nồng nhiệt. “Nếu em là đàn ông, đó là thứ tối hậu mà em có thể làm trong đời. Nó như là việc làm vua hay tổng thống vậy. Trừ phi em không cần phải sinh ra đã làm vua và em không cần phải được bầu. Em không phải thuyết phục đủ những kẻ dở hơi như em bầu cho em.”

Victory bật cười. “Nhưng anh thì có, Lyne ạ. Anh vừa tự mình nói còn gì. Anh bảo cách duy nhất để trở thành tỷ phú là được chấp nhận vào câu lạc bộ.”

“Em nói đúng,” ông nói. “Nhưng chúng ta đang nói đến chừng mười người. Nếu em không thuyết phục nổi mười người ủng hộ em, thì em thực sự là một đứa thảm hại.” Ông dừng lại. “Giờ mình lên giường được chưa?”

“Gượm đã,” cô nói, chăm chú nhìn mặt ông. Nếu làm Lyne Bennett thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Cô tự hỏi. Vô cùng tự tin vào vị thế của mình trên thế giới này, cảm giác như thể ta có thể có được bất cứ thứ gì mình muốn... được nghĩ thế nào tùy thích, được sống trong một thế giới không ai có quyền đặt giới hạn việc ta có thể làm gì và ta được phép kiếm bao nhiêu tiền...

“Anh yêu,” cô nói, bước qua ông và cố tình ngồi xuống một chiếc tràng kỷ bọc lụa màu đỏ thẫm, “Thế nếu em muốn kiếm... không phải là một tỷ đô - rõ là em chẳng bao giờ được vào câu lạc bộ của anh rồi. Nhưng vài triệu chẳng hạn...”

“Em có gì rồi?” Lyne hỏi, bắt đầu coi cuộc bàn luận này là nghiêm túc. Lyne luôn bị đánh lạc hướng bởi việc nói đến chuyện làm ăn. Và thỉnh thoảng Victory đã sử dụng cách này để ông không cáu bẳn nữa. Nhưng lần này, cô thực sự muốn có được thông tin.

“Anh không bảo rằng nó không thể xảy ra,” ông nói. “Nhưng nó giống như trò chơi cờ tỷ phú vậy, giống hệt như thế. Đó là thứ mà phụ nữ có vẻ không bao giờ hiểu được. Nó là trò chơi. Em cần có tài sản mà những đứa khác muốn - và anh không nói về Mediterranean Avenue nhé. Em cần phải có Park Place hoặc Boardwalk... Anh thì lại có thứ đó, em hiểu không? Trong ngành mỹ phẩm, anh làm chủ Park Place.”

“Nhưng trên thực tế anh đâu có làm chủ Belon Cosmetics đâu, Lyne,” cô chỉ ra. “Phải không?”

“Về mặt ngữ nghĩa là thế,” ông nói. “Với tất cả những ý định và mục đích thì anh có đấy. Không phải toàn bộ, nhưng một phần kha khá. Ba mươi phần trăm. Tình cờ đó cũng là lợi tức mang tính chất kiểm soát.”

“Nhưng lúc bắt đầu trò chơi, anh đâu có Park Place,” Victory vừa nói vừa mỉm cười. “Anh tự nhủ: Mình bắt đầu tay trắng. Vì vậy anh mới phải có Mediterranean.”

“Ừ đúng thế,” ông gật đầu nói. “Cách đây mấy chục năm anh bắt đầu làm nghề phân phối, khi anh mới tốt nghiệp đại học ở Boston. Anh phân phối một dòng mỹ phẩm nhỏ mà một bà già chế ra ở trong bếp. Dĩ nhiên bà già đó là Nana Remmenberger và cái kem bôi mặt đó trở thành Remchild Cosmetics...”

Victory gật đầu nhiệt tình. “Nhưng anh không thấy sao Lyne? Em đã có Mediterranean Avenue của mình rồi... Công ty của em, Victory Ford Couture...”

“Không có ý gì nhé, nhưng đó là khoai tây nhỏ, Vic ạ,” ông nói. “Ngành thời trang như kiểu của em, hoạt động như kiểu ngàn cân treo sợi tóc và rất mau chóng phá sản.”

“Nhưng em đã làm ngành này hơn hai mươi năm rồi.”

“Thế á?” ông nói. “Lợi nhuận của em thế nào? Một, hay một trăm ngàn đô một năm?”

“Năm ngoái bọn em kiếm được hai triệu đô.”

Ông nhìn cô với vẻ thích thú mới mẻ. “Thế là đủ để khiến các nhà đầu tư cắn mồi rồi. Để kiếm được một người như anh đầu tư tiền mặt cho em để em có thể tăng sản xuất và bán thêm nhiều quần áo.” Ông uống nốt ly rượu và đặt cốc xuống bàn như thể giờ ông thực sự chuẩn bị lên giường. “Dĩ nhiên, điều đầu tiên mà anh làm, việc mà bất cứ doanh nhân giỏi nào cũng sẽ làm, là kiếm được một hợp đồng có lợi nhất cho anh và tệ nhất có thể cho em. Nói cách khác, anh sẽ cố làm cho em mất mọi thứ,” ông nói, quàng tay qua vai để đưa cô ra khỏi phòng. “Về cơ bản, anh muốn lấy tên của em và tước đi toàn bộ quyền lực của em. Và lý do không phải là việc em là phụ nữ. Anh sẽ làm y hệt như thế với bất cứ đàn ông nào đến với anh mang theo lời đề nghị như vậy.”

Victory nhìn lên ông và thở dài. Và cô nghĩ, đó chính xác là lý do cô sẽ không bao giờ làm ăn với ông.

Cô lách người ra khỏi vòng tay của ông và dừng lại trước cái thang máy nhỏ đối diện với chiếu nghỉ ở cầu thang dẫn thẳng xuống phòng ngủ của Lyne. “Nhưng chắc chắn không phải ai cũng tàn khốc như anh, Lyne ạ,” cô nói vẻ trêu chọc. “Sẽ phải có cách để có được nhà đầu tư mà không bị mất đi toàn bộ quyền điều hành của em.”

“Dĩ nhiên là có,” ông nói. “Nếu em có thể khiến người ta nghĩ rằng công ty của em sắp phất đến nơi - khiến họ nghĩ rằng đây là một cơ hội kiếm tiền mà không quá mạo hiểm - và rồi em ra quyết định.”

“Cám ơn anh yêu,” cô nói, nhấn nút thang máy.

“Em không ngủ lại à?” ông nói.

Victory mỉm cười và lắc đầu, nghĩ rằng đó là sự nhượng bộ để tỏ ra lịch lãm của ông - ông gọi việc ở với nhau qua đêm là “ngủ lại” như thể họ là trẻ con. “Không nên,” cô nói vẻ hối lỗi. “Sáng mai em phải bay đi Dallas sớm.”

“Lấy máy bay của anh ấy,” ông nói, thúc giục cô. “Mai chả ai dùng cả. Em sẽ tới đó nhanh hơn. Em sẽ tiết kiệm được ít nhất hai tiếng...”

Lời đề nghị rất hấp dẫn, nhưng cô không muốn có thói quen lợi dụng Lyne vì máy bay riêng của ông - hay vì bất cứ thứ gì khác.

“Xin lỗi,” cô vừa nói vừa lắc đầu. “Em thích tự mình đến đó bằng khả năng của chính mình.”

Trông Lyne như bị sỉ nhục - có lẽ ông khó chịu vì cô không chịu dùng máy bay của ông hơn là do cô không ngủ lại với ông - và rồi ông nói vẻ lạnh lùng, “Tùy em.”

Ông quay gót giày đi như thể cô là nhân viên vừa bị ông sa thải, và bước xuống cầu thang không nói một lời tạm biệt, để cô lại một mình tự đi ra ngoài.

Và sáng hôm sau, khi máy bay đi Dallas bị đình lại hai giờ trên sân băng, trong một giây cô ước giá gì mình đã nhận lời ngủ với Lyne và đi phi cơ riêng của ông. Thế sẽ khiến cuộc đời cô dễ dàng hơn rất nhiều. Tại sao cô lại phải ngồi ở sân bay không có gì để ăn uống, số phận của cô nằm trong tay sự sắp xếp tồi tệ của những kẻ khác, trong khi cô không buộc phải thế? Nhưng lời đề nghị của Lyne chỉ làm cuộc đời cô dễ chịu hơn trong một thời gian, cô nghiêm khắc tự nhắc mình. Cô biết việc quen với kiểu sống của Lyne thì dễ dàng như thế nào, và quen với việc nghĩ rằng mình đặc biệt và không thể sống kiểu khác. Và từ đó, sẽ là một sự trượt dốc. Không chỉ bởi vì cách sống đó có thể bị tước đi trong một giây, mà vì ta thấy mình có thể sẵn sàng làm gì để giữ được cách sống đó - như thể ưu tiên đàn ông chứ không phải công việc của mình.

Dĩ nhiên, đó có lẽ là thứ Lyne thích ở cô - việc cô không chịu đặt ông lên trước công việc của mình. Một lần nữa, sau buổi tối cô từ chối không dùng máy bay của ông, cô đã tin rằng mình sẽ không nghe thấy tin tức gì của ông nữa. Nhưng Lyne như một cục đá mài, cô không thể nào làm ông lay chuyển. Dường như ông không nhớ chút nào những giây phút khó chịu giữa họ - hoặc là thế, hoặc là chúng không ảnh hưởng gì đến ông. Dù thế nào thì hai ngày sau ông đã gọi lại như thể mọi chuyện đều ổn, và mời cô tới nhà ông ở Bahamas vào dịp cuối tuần. Cô mệt chết được, và nghĩ được đi xa một vài ngày thì thật tuyệt. Và cô quyết định chấp nhận lời mời đi nghỉ cuối tuần của ông...

Haha! “Đi nghỉ cuối tuần” là lời nói cường điệu nhất của năm, giờ cô nhớ lại, ra hiệu cho cô Smith cho cô xem đôi khuyên tai kim cương. Ngôi nhà riêng của Lyne trên Harbour Island tuyệt đẹp, dĩ nhiên là thế, mà Lyne rất thô lỗ nói rằng, với “những nhân viên vừa hot vừa lạnh lùng.” Susan Arrow và Walter, chồng bà, cũng đến. Và chiều thứ Sáu, lúc năm giờ, bốn người họ lên chiếc SUV của Lyne ra Teterboro Airport. Tại đây họ sẽ lên chiếc Learjet của Lyne bay đi Bahamas. Victory đã bị choáng khi vào xe và phát hiện ra trợ lý của Lyne, Ellen, cũng đi cùng. Đây lẽ ra nên là một lời cảnh báo. Việc Lyne không chịu cho Ellen nghỉ hai ngày vì ông không muốn phải tự mình sắp xếp mọi việc trong kỳ nghỉ cuối tuần không phải là một dấu hiệu tốt.

“Nếu cô làm việc cho tôi, thì đó là công việc hai mươi tư giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Đúng không Ellen?” Lyne nói trong xe trên đường ra sân bay.

“Đúng thế, Lyne ạ, chúng ta luôn làm việc,” Ellen nhã nhặn nói.

Lyne mỉm cười, trông như thể một ông bố rất tự hào. “Tôi luôn nói gì về cô, Ellen nhỉ?”

Ellen nhìn vào mắt Victory. “Rằng tôi như một bà vợ, nhưng tốt hơn.”

“Đúng thế,” ông thốt lên. “Và em có muốn biết tại sao không?” ông hỏi Victory.

“Có chứ,” Victory nói, bắt đầu băn khoăn không biết kỳ nghỉ cuối tuần này có phải là một sai lầm tệ hại không.

“Bởi vì cô ấy không bao giờ có thể đòi anh tiền trợ cấp hôn nhân.”

Ellen liếc nhìn Victory.

“Anh luôn bảo với Ellen rằng anh sẽ đối xử tử tế với cô ấy nếu không chồng cô ấy sẽ đập anh tơi bời,” Lyne nói, siết chặt tay Victory để đảm bảo cô chú ý lắng nghe. “Anh ta là cảnh sát.”

“Anh ấy chỉ bắt ông thôi,” Ellen nói, chỉnh lại lời của ông. “Và tên anh ấy là Bill. Lyne chả bao giờ nhớ tên anh ấy cả,” cô nói với Victory. Victory gật đầu vẻ thấu hiểu. Trong vài tháng cô hẹn hò với Lyne, cô và Ellen đã trở nên khá thân thiết. Ellen giải thích Lyne thật sự rất khó chịu. Nhưng cô chịu đựng ông vì ông rất nhân hậu. Khoản lương khổng lồ mà ông trả cho cô cho phép cô gửi hai đứa con nhỏ đi học trường tư. Nghĩ rằng một ngày nào đó chúng có thể giàu có. Giống như Lyne.

“Đó là lý do tôi trả cho cô 250.000 một năm,” Lyne nói. “Để tôi không phải nhớ tên tiếc gì cả.”

“Tuy nhiên ông ấy nhớ tên tất cả những ai quan trọng,” Ellen chỉ ra.

“Chẳng phải đàn ông tuyệt vời ư?” Susan Arrow thở dài một lúc sau khi họ lên chiếc Learjet. “Đó là thứ phụ nữ không nên quên. Cô có tưởng tượng nổi thế giới sẽ nhàm chán thế nào nếu không có đàn ông không? Thành thực mà nói, tôi không biết sẽ phải làm gì nếu không có tình yêu Walter của mình.”

Vào lúc đó, “tình yêu Walter,” ít ra phải sáu mươi tuổi đầu, đang bàn luận sôi nổi với Lyne về lợi và hại của phương pháp phẫu thuật chứng thoát vị mới nhất.

“Cánh phụ nữ đang nói chuyện gì thế?” Lyne hỏi, quay người sang vỗ lên đầu Victory.

“Chuyện cánh đàn ông các anh tuyệt vời thế nào,” Victory nói.

“Tôi thì biết mình tuyệt vời rồi, còn Lyne thì tôi không chắc,” Walter nói đùa.

“Em biết người ta nói gì không: Tất cả đàn ông đều đểu cáng, còn tất cả đàn bà thì điên rồ,” Lyne đùa cợt.

“Lyne, hoàn toàn không đúng chút nào,” Victory phản đối. “Hầu hết phụ nữ không điên, cho đến khi vài người làm họ loạn trí. Hay nói cách khác, trừ Walter, em đồng ý với anh về phần đểu cáng.”

Lyne mỉm cười và huých vào sườn Walter. “Tôi yêu cô này vì thế đấy. Cô ấy luôn bật lại rất thông minh.”

“Và em sẽ luôn như thế,” Victory nói.

“Tôi thích một phụ nữ luôn tự chủ,” Walter nói. “Như Susan vậy. Bà ấy luôn là chính mình.”

“Mặc dù có người đã bảo bà ấy là con mụ xấu xa,” Lyne trêu chọc nói.

“Lyne Bennett, tôi không xấu xa được bằng nửa ông đâu nhé,” Susan cự lại. “Vậy ông thế nào?”

“Ừ, tôi thoát được bởi vì tôi là đàn ông,” Lyne thản nhiên nói. Ông mở giấy tờ ra. Mình đang làm cái quái gì ở đây thế nhỉ? Victory nghĩ.

***

Ngay khi họ đến ngôi nhà, Ellen phát “Lịch trình.” Nó viết như sau:

Thứ Sáu

7:30 ăn tối

9:00 xem phim

11:00 tắt đèn!

Thứ Bảy

7:30-8h30 ăn sáng trong phòng mặt trời

8:45 tennis

10:00 đi vòng quanh đảo

12:45 ăn trưa - bể bơi ngoài trời

1:30 đi thuyền

Và cứ thế, các hoạt động nối tiếp nhau cho đến khi họ ra sân bay đi về lúc năm giờ chiều Chủ nhật. “Tôi rất mừng khi thấy anh tăng hoạt động lên mười lăm phút,” Walter khô khan nhận xét.

“Tôi chỉ muốn biết một điều thôi,” Victory nói. “Theo lịch thì khi nào chúng ta vào phòng tắm? Có phòng tắm nào mà chúng ta nên sử dụng một cách đặc biệt không?”

Susan và Walter thấy câu nói này cực kỳ hài hước. Lyne thì không.

Tất cả mọi chuyện lại quay lại vào sáng Chủ nhật, khi Victory thấy mình, một lần nữa, ngồi trên ghế trong đình tạ xem tennis, ngắm Lyne chơi một trận tennis với một tay nhà nghề địa phương, vì hôm trước đã quyết định rằng cả cô, Walter, và Susan đều không đủ trình đấu với ông. Kiểu gì đó, Susan và Walter đã xoay xở né được hoạt động này, và lén đi dạo ở bờ biển (hoặc có lẽ là nằm dài ra trong phòng họ). Nhưng Lyne khăng khăng đòi Victory phải xem ông đấu, như một cô bạn gái thực thụ. Cô nghĩ mình sẽ hét toáng lên vì buồn chán mất. Cô biết có những phụ nữ tuyệt đối hài lòng, thậm chí phấn khích, khi xem bạn trai tỷ phú của mình chơi tennis, nhưng cô không phải là một trong số họ.

Cô đang làm cái quái gì ở đây vậy? Cô tự hỏi, đến lần thứ một triệu.

Cô đứng dậy và đi lại chỗ điện thoại, nhấn nút gọi “người giữ cửa.” Chỉ mình Lyne Bennett có người giữ cửa ở nhà riêng tại Bahamas, cô khó chịu nghĩ.

“Vâng thưa bà?” một giọng đàn ông lịch sự hỏi.

“Tôi rất xin lỗi làm phiền anh, nhưng anh có cây bút nào không?” Victory hỏi.

“Dĩ nhiên là có ạ. Tôi mang tới ngay.”

Victory ngồi xuống lại. Lyne thực ra chẳng phải tay chơi tennis cừ khôi gì. Nhưng như hầu hết đàn ông, ta không thể nói với ông điều đó. Ông cố đập quả bóng mạnh đến nỗi quả nào cũng bay qua hàng rào. Tuy nhiên chuyện này chả phải vấn đề gì, vì Lyne có tới hai thằng nhỏ nhặt bóng.

“Đây thưa bà,” người đàn ông mỉm cười nói, chìa cây bút bạc ra cho cô. “Cái này có được không ạ?”

“Tuyệt lắm, cám ơn anh,” Victory nói, nghĩ rằng một chiếc bút Bic là được rồi. Nhưng bút Bic không đủ tốt cho Lyne Bennett...

Cô lấy tờ “Lịch trình” mà cô, Susan và Walter đã mang theo người khi đi khắp mọi nơi, mở ra xem càng nhiều càng tốt, để chọc giận Lyne. Cô lật nó lại và viết lên mặt sau:

“Mười điều mình sẽ làm khác đi nếu mình là tỷ phú chứ không phải Lyne...”

Cô dừng lại một lúc. Bắt đầu từ đâu nhỉ?

“Số một,” cô biết. “Không để người giúp việc đeo găng tay trắng. Thế rất đáng sợ, và không tôn trọng với người giúp việc.

“Số hai: Không lên lịch trình và buộc khách phải tuân theo.

“Số ba: Còn về tủ lạnh chất đầy Slim-Fast thì sao? Cái loại dở hơi nào mà lại nghĩ rằng khách muốn ăn sáng, trưa, và chiều bằng Slim-Fast cơ chứ? Thêm nữa, làm tỷ phú để làm gì nếu không được ăn đồ ăn thực sự?

“Số bốn: Không bắt khách tắm trước khi được xuống hồ bơi. Nếu lo ngại chuyện khách có sạch sẽ hay không, thì còn mời họ làm cái gì?

“Số năm: Không vừa ăn trưa vừa nói chuyện điện thoại làm ăn, đặc biệt khi ta buộc khách phải ăn trưa với đại lý bất động sản địa phương.

“Số sáu: Không cố giết khách.”

Cô dừng lại, rồi gạch chân từ “giết,” nhớ đến sự kiện “bơi thuyền” hôm qua. Thuyền sụp thì đúng hơn. Lyne không chỉ khăng khăng đòi khoe thuyền của mình, mà còn đích thân lái cơ. Và rồi cố đua với một chiếc thuyền đánh cá nhỏ địa phương. Sau đó, Susan thề sẽ không bao giờ quay lại hòn đảo này nữa.

Victory nhìn lên Lyne, ông đang đứng ở giữa sân, cầm chặt quả bóng. Mặt ông đỏ bừng bừng - trông ông như thể sắp sửa bị trụy tim đến nơi. “Quả bóng này chết rồi!” ông hét lên.

“Cháu xin lỗi, thưa ông,” thằng bé nhặt bóng nói. “Cháu vừa mở một hộp mới...”

“Thế thì mở hộp nữa!” Ông ném quả bóng xuống, nó nảy lên qua lưới.

“Số bảy,” Victory viết. “Cố cư xử như một con người bình thường. Dù mình có không phải thế thật.”

Và đúng lúc đó thì di động của cô đổ chuông. Cô nhìn nó, thầm cầu mong là Nico hoặc Wendy.

“Victory à?” Muffie Williams hỏi bằng giọng thì thào. “Cô đang ở đâu thế?”

“Tôi đang ở Bahamas... với Lyne,” Victory nói. Có gì đó trong giọng của Muffie đột nhiên khiến cô cảm thấy có tội vì đã bỏ đi nghỉ.

“Sáng mai cô bay sang Paris để họp có được không? Với B et C,” Muffie nói.

Victory liếc nhìn Lyne. Ông không có mặt trên sân nữa - một quả bóng ông đập đã làm vỡ một cái tổ ong. Và giờ ông đang khua vợt loạn xạ trên sân vừa gào vừa chạy trên bãi cỏ. Theo sau là tay chơi tennis nhà nghề và hai thằng nhỏ nhặt bóng.

“Không có vấn đề gì, Muffie ạ,” cô nói vào điện thoại. “Tôi đi luôn đây.”

Lyne giận điên cuồng.

“Anh không đồng ý rút ngắn kỳ nghỉ lại,” ông nổi đóa.

“Có ai bắt anh làm thế đâu,” cô vừa nói vừa ném các thứ vào túi xách.

“Nếu họ muốn gặp em đến mức tuyệt vọng như vậy, họ có thể đợi tới thứ Ba.” Có lẽ ông nói đúng, nhưng ông không hiểu cô muốn biến khỏi chỗ này tuyệt vọng đến mức nào.

“Thế họp chuyện gì?”

“Làm sao em biết được?” cô nói.

“Em bỏ trốn đến một cuộc họp ở Paris - bỏ Bahamas vào một sáng Chủ nhật và phá hỏng kỳ nghỉ cuối tuần - bay đêm để tới một cuộc họp mà thậm chí em còn không biết là cái gì ư?”

“Em làm mọi thứ như thế đấy, Lyne ạ,” cô nói.

“Thật ngu xuẩn.”

Cô nhún vai và tiếp tục gói ghém đồ đạc. Điều cô không nói với Lyne là vào giây phút đó, cô muốn dùng bất cứ lý do nào để thoát khỏi ông, lịch trình của ông, và cái kỳ nghỉ cuối tuần “thư giãn” chết tiệt của ông ở Bahamas.

“Anh có muốn biết vấn đề là gì không, Lyne?” cô hỏi. “Anh sợ sự thân mật đến nỗi anh phải lên lịch trình từng phút một cho đời mình. Anh thậm chí không thể ngồi xuống mà nói chuyện như một người bình thường.”

“Anh sợ sự thân mật á?” ông hỏi, phát điên lên. “Em mới chính là người bỏ đi tới một cuộc họp ngu xuẩn nào đó ở Paris.”

Giờ thì tới phiên cô nổi đóa lên. Cô quay sang ông, mặt đỏ bừng và tim đập thình thịch trong lồng ngực. “Nó không phải là ‘một cuộc họp ngu xuẩn’, được chứ? Nó là công việc của em. Em không kiếm được một triệu đô một năm không có nghĩa là công việc của em không quan trọng bằng công việc của anh.” Và cô hét lên câu cuối cùng to đến nỗi cổ họng cô thít lại phản đối.

“Chúa ơi!” ông ngạc nhiên nói. “Bình tĩnh đi, bé con. Lấy máy bay của anh đi JFK nếu em cần. Chỉ là một chuyến bay bốn tiếng thôi. Nếu em đi bây giờ, ta vẫn có thể bay lúc năm giờ...”

Cô điên tiết nghĩ, lại cái lịch trình của ông ta. “Anh không hiểu à?” cô hỏi, ném một cái quần xuống sàn trong cơn giận dữ. Đây là cử chỉ phóng đại nhưng hầu như chả có tác động gì cả, đặc biệt là khi cái quần chỉ rơi xuống sàn và nằm đó, như một miếng giấy bị vứt đi. “Em không cần máy bay của anh...”

“Tùy em.” Ông nhún vai và bước ra khỏi phòng. Cái kiểu ông luôn làm khi mọi thứ không theo ý ông.

Khi taxi tới chở cô ra phi trường nhỏ xíu, ông đã chuyển sang hoạt động tiếp theo của ông - lặn. Và một lần nữa, đứng trên sân băng dưới mặt trời, đợi chiếc máy bay năm chỗ ngồi mà cô đã xoay xở thuê được tới Islip Airport ở Long Island, cô ước giá gì mình nhận lời mời của Lyne. Nhưng cô không làm thế được. Giá thuê máy bay mất 3.000 đô, và rồi mất thêm 200 đô tiền taxi tới JFK, đưa cô đến nơi vừa kịp lúc để bắt chuyến bay lúc sáu giờ tối đi Paris, giá vé 3.000 đô nữa. Tổng cộng, cuộc họp ở Paris ngốn mất của cô gần 8.000 đô, nhưng nó đáng phải thế, đặc biệt là sau khi quay lại, gặp lại Lyne ở nhà hàng Michael’s cô đã nói một cách thản nhiên, “Có vẻ như B et C đang chuẩn bị đầu tư một khoản lớn mua công ty của em,” và ông gần như bị sặc khi đang ăn miếng thịt cừu...

Ký ức đó làm cô mỉm cười, và ngả người tới trước nhìn vào trong gương tại khu vực trưng bày đồ nữ trang của cửa hàng Sotheby. Cô quay đầu bên này bên kia, thích thú khi đôi hoa tai bắt trúng ánh sáng sáng chói lên. Có lẽ cô nên mua cho mình một thứ gì đó để ăn mừng. Có lẽ là cái này...

Điện thoại cô đổ chuông. “Vậy,” Lyne nói, như thể nói tiếp đoạn ông dừng lại cách đây vài phút, “tối nay anh kẹt ở Washington rồi. Sao em không lên máy bay tới đây ăn tối nhỉ?”

Cô thở dài. “Lyne, em bận mà.”

“Làm cái gì?”

“Sống đời em.”

“Vậy là em sẽ không tới Washington ăn tối.”

“Không.”

“Được thôi. Tạm biệt,” ông nói và dập máy.

Đột nhiên Nico xuất hiện, ướt sũng, thở không ra hơi, hai má đỏ bừng như thể vừa chạy xong. “Tớ xin lỗi đến muộn,” cô nói. “Tớ có việc...”

“Không sao đâu. Tớ cũng chỉ đang ngó nghiêng,” Victory nói.

“Lyne à?” Nico hỏi, thấy chiếc di động vẫn còn ở trong tay Victory và vẻ mặt khó chịu của cô.

Victory nhún vai và đảo mắt. “Ông ấy muốn tớ bay xuống Washington tối nay ăn tối với ông ấy. Tớ bảo không. Tớ nghĩ thế giống như gái làm tiền ấy. Cậu thấy thế không, bay máy bay riêng của một gã nào đó chỉ để tới ăn tối với gã?”

“Thế à?” Nico hỏi. “Tớ chả biết nữa. Tớ thích đôi hoa tai này.”

“Hai mươi hai nghìn đô đấy,” Victory thì thầm, và chìa đôi hoa tai lại cho cô Smith.

Họ quay lại tủ đựng viên kim cương xanh, tài sản của một quý ông. “Tớ sẽ thử cái đó,” đột nhiên Nico nói.

“Nhưng cậu đâu có đủ tiền...”

“Cậu chả biết được đâu, Vic ạ. Biết đâu một ngày nào đó có thì sao,” cô tự tin nói. Cô cởi chiếc áo khoác lông và cô Smith bước tới mở tủ.

“Nó rất đẹp, đúng không?” cô Smith nói, lấy viên kim cương ra khỏi bệ. Cô ta cầm nó lên, lủng lẳng trên một sợi dây bằng bạch kim tuyệt đẹp. “Cô định mua nó cho mình à?” cô kia hỏi. “Hay là mua làm quà? Từ chồng cô, chẳng hạn...?”

“Chúa ơi, không,” Nico vội nói. Rồi cô đỏ mặt. “Chồng tôi không bao giờ...”

Victory chăm chú nhìn. Cô đã quen Nico bao năm nay, nhưng không hề biết là bạn mình lại thích nữ trang đến vậy. Nhưng cô nghĩ mình luôn biết những thứ mới mẻ về bạn bè mình hàng ngày.

“Chồng tôi không quan tâm tới... trang sức,” Nico nói, cầm tóc phía sau lên để cô Smitth có thể đeo sợi dây có viên kim cương lên cổ cô.

“Ngày nay là như thế nhỉ?” cô Smith đồng ý. “Càng ngày chúng tôi càng gặp nhiều phụ nữ tự mua nữ trang cho mình. Nhưng thế tốt hơn. Ít nhất ta có thể có được thứ mình muốn...”

“Chính xác,” Nico nói. Cô quay người để ngắm mình trong gương.

Viên kim cương nổi bật trên làn da trắng trẻo của Nico. Thật là đáng tiếc, đột nhiên Victory nghĩ, khi họ không thể giàu hơn, bởi vì viên kim cương đó chính là Nico - đẹp đẽ và lạnh lùng và đầy quyền lực như cô. Viên kim cương đó thuộc về Nico, Victory nghĩ. Thật là tệ khi không có cách nào để có được nó.

Nhưng đeo viên kim cương, dù chỉ trong một phút, dường như đã làm Nico bình thường trở lại. Bởi vì phút tiếp theo, cô nhoài người tới thì thào bằng cái giọng thản nhiên của mình, “Nhân tiện. Tớ đang ngoại tình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.