Sa Chi Hoa

Chương 18




Tà dương chìm xuống, màn đêm bao trùm mặt đất, sa mạc mênh mông trải dài, mấy ngôi sao mọc sớm tỏa sáng lấp lánh.

Gió mang theo cát vàng từ chân trời xa xăm thổi lại, thốc vào tay áo hai người, ập lên mặt hai người.

Cố Tích Triều cuối cùng cũng không kiềm nổi, bật ho, âm thanh vang lên trong khoảng không cô tịch, nghe rõ đến lạ thường.

Thích Thiếu Thương nói: “Về thôi.”

Cố Tích Triều gắng gượng nén cơn ho, cười trầm: “Về Liên Vân Trại? Ngươi muốn ta đi nạp mạng?”

Thích Thiếu Thương đáp: “Liên Vân Trại đã không còn là Liên Vân Trại của ngày đó, rất nhiều huynh đệ trong trại đều là người mới đến, cả ta cũng chưa từng gặp qua, huống chi là ngươi?”

Cố Tích Triều nói: “Cũng đúng, trại binh lúc đó hơn phân nửa là chết trong kế hoạch ‘Giết không tha’, còn sống đến giờ chắc cũng không có mấy người.”

Y thở dài một hơi, không biết là thật hay giả, “Món nợ máu này, ta vẫn thường canh cánh trong lòng, có lúc cũng thấy kinh sợ.”

Thích Thiếu Thương hưm một tiếng, nói: “Ngươi không cần như vậy, món nợ này không phải chỉ có một mình ngươi gây ra, nếu muốn tính nợ thì Phó Tông Thư, Hoàng Kim Lân, Lãnh Hô Nhi, Tiên Vu Thù, kẻ nào cũng không thoát tội!”

Cố Tích Triều nói: “Bọn họ đều chết cả rồi! Người mắc nợ, trên đời này chỉ còn mình ta.”

Thích Thiếu Thương nhìn y nói: “Không, vẫn còn một người.”

Cố Tích Triều liếc nhìn hắn một cái, tự tiếu phi tiếu, “Cũng đúng, nếu không phải vì ngươi, bọn họ cũng không đến nỗi chết.”

Thích Thiếu Thương nói: “Món nợ này là ta và ngươi cùng gây ra, cũng phải cùng nhau hoàn trả.”

Trong mắt Cố Tích Triều lướt qua một tia chế giễu, “Cố Tích Triều ta một đời nợ máu nhiều vô số, dù cho có trả, cũng chưa đến lượt Liên Vân Trại của ngươi đâu!”

Thích Thiếu Thương nói: “Ngươi vừa mới cứu ta, cũng chính là cứu huynh đệ của Liên Vân Trại.”

Cố Tích Triều quay đầu đi, nhíu mày nói: “Ta cứu ngươi là vì đội áp lương, không liên quan tới Liên Vân Trại.”

Thích Thiếu Thương gật đầu: “Ta biết.”

Hắn dắt ngựa qua, “Chúng ta đi thôi.”

Hai người lên ngựa, cùng cưỡi song song về Liên Vân Trại.

Mục Cưu Bình đang ở cổng trại giương cổ ngóng ra, nhìn thấy Thích Thiếu Thương quay lại, lập tức chạy tới đón, vừa giữ lấy cương ngựa vừa nói: “Đại đương gia, huynh sao rồi? Chúng huynh đệ đều muốn gặp huynh, ta sợ huynh mệt, nhưng không nói huynh bị thương, chỉ nói tối nay huynh cần thương lượng công việc với Nam đại nhân, ngày mai mới có thể gặp họ.”

Thích Thiếu Thương xuống ngựa, gật đầu nói: “Ừ, ta cũng định đi gặp Nam đại nhân. Y đâu rồi?”

Mục Cưu Bình đáp: “Y nói phong cảnh Liên Vân Trại này đẹp quá…” gãi gãi đầu, “rồi nói cái gì mà sương khói a tà dương a, ta nghe không hiểu gì hết. Y cũng không cho ai đi theo, cứ một mình đi lung tung khắp nơi, ta cũng không biết lúc này y đang ở đâu nữa.”

Thích Thiếu Thương nhíu mày nói: “Người Liêu còn đang rình rập ở xung quanh Liên Vân Trại, sao lại để Nam đại nhân một mình đi khắp nơi? Thông báo cho huynh đệ các trạm gác, nhanh chóng tìm Nam đại nhân về đây!”

Mục Cưu Bình vâng một tiếng, lại nói: “Sinh Sát đại trướng đã được thu dọn xong xuôi, vẫn y hệt như lúc Đại đương gia còn ở đây, Đại đương gia mau đi nghỉ ngơi đi, ta lập tức đi tìm Nam đại nhân về đây.”

Thích Thiếu Thương nói: “Ngươi đi đi.”

Mục Cưu Bình quay đầu lại liếc nhìn Cố Tích Triều, khinh miệt nói: “Ngươi còn dám lên Liên Vân Trại?”

Cố Tích Triều cười nói: “Sao hả? Ngươi lại định đánh với ta?”

Mục Cưu Bình nhổ xoẹt một cái: “Liên Vân Trại chỉ cần mỗi người nhổ một bãi cũng đủ dìm chết ngươi, ngươi chờ đó mà xem!” Nói rồi quay người bỏ đi.

Thích Thiếu Thương giao ngựa cho một trại binh, dặn dò người đó mấy câu rồi đi vào Sinh Sát đại trướng.

Cố Tích Triều đi vào theo, nhìn một lượt bày trí xung quanh, nói: “Vẫn y như cũ.”

Thích Thiếu Thương ngồi xuống ghế, cởi y phục ra, Cố Tích Triều nhìn thấy chỗ băng bó trên lưng hắn, nhíu mày hỏi: “Mục Cưu Bình đúng là xuất thân thổ phỉ?”

Thích Thiếu Thương nói: “Đương nhiên rồi, trong bát đại trại chủ, có hơn phân nửa đều xuất thân là thổ phỉ.”

Cố Tích Triều nói: “Ta lại thấy hắn giống xuất thân đồ tể hơn.”

Y mở băng bó trên lưng Thích Thiếu Thương ra, lấy nước rửa sạch miệng vết thương, bôi lên một lớp Kim Sang Dược, rồi dùng vải sạch băng bó lại.

Thích Thiếu Thương hỏi: “Ngươi có còn giữ đầu mũi tên đó?”

Cố Tích Triều rút từ trong tay áo ra, nói: “Mũi tên này rất hiểm ác, trúng tay là phế tay, trúng chân là phế chân, nếu trúng thân người, kẻ bị thương mười phần hết tám chín cầm chắc mất mạng.”

Y lấy dao nhỏ ấn một cái lên thân tiễn, răng sói lập tức bật ra, răng cưa san sát, hung tợn tàn khốc, bên trên còn lưu lại vết máu đỏ sẫm ghê rợn.

Thích Thiếu Thương tiếp lấy mũi tên, nói: “Nếu không tìm được cơ quan trên mũi tên mà cứ ráng rút tên ra, dù có là ta e cũng khó giữ nổi mạng. Người Liêu dùng thứ tên này, quả là hiểm độc.”

Cố Tích Triều cười giễu cợt, “Trên chiến trường đương nhiên là dùng phương pháp hiệu quả nhất để giết địch, nếu mũi tên này là của quân Tống, ngươi cũng cho là độc địa sao? Ngày nay hoàng đế hôn quân vô đạo, hết vận chuyển hoa thạch tới xây dựng Khôn Nhạc, tiền không đủ thì sưu cao thuế nặng vơ vét bóc lột. Năm nay còn bày ra trò mới, đòi các hộ dân làm nghề rèn ở miền bắc nộp ‘Thuế rèn sắt’, khiến tiếng oán than vang khắp nơi. Cả một vùng Trấn Định Hà Gian không biết bao nhiêu thợ rèn chịu không nổi, phải chạy qua nước Liêu.”

Y đưa tay chỉ vào mũi tên trong tay Thích Thiếu Thương, “Mũi tên này, nói không chừng là do một người Tống làm ra.”

Thích Thiếu Thương lắc đầu, quả quyết phủ nhận, “Không thể nào, dù cho có thợ rèn chạy sang nước Liêu, cũng chỉ là vì bảo toàn tính mạng, tuyệt đối không có chuyện giúp người Liêu chế tạo binh khí.”

Cố Tích Triều đứng lên, đi đến bên vách trướng, vừa ngắm nghía hoa văn trên trướng, vừa thản nhiên đáp: “Cũng có thể. Nhưng mà ta chỉ thắc mắc, loại tiễn này năm ngoái còn chưa có, năm nay mới thấy xuất hiện trong quân Liêu, lại xuất hiện ngay sau khi một lượng lớn thợ rèn chạy qua nước Liêu, ngươi nghĩ có chuyện trùng hợp như vậy sao?”

Thích Thiếu Thương nhìn qua y, chỉ thấy một đôi mắt đen thâm u như đầm nước, phối với lời vừa nói, quả thật khiến ngươi ta vừa lạnh vừa kinh.

Cố Tích Triều tiếp tục: “Thiên hành hữu thường, thiên đạo vô thường (Trời có quy luật riêng, con người khó lòng dự đoán được mọi việc). Giữa Liêu Tống Kim đang xung đột giao tranh, giữa người Liêu với người Liêu, người Tống với người Tống, người Kim với người Kim cũng đang đấu đá tương tàn. Thời buổi loạn lạc, chính là thời cơ để xuất hiện anh hùng.”

Y quay người lại, “Ngươi nghĩ sao? Đại đương gia.”

Thích Thiếu Thương hỏi: “Anh hùng, thế nào là anh hùng?”

Cố Tích Triều nhìn hắn mà nói: “Kẻ anh hùng, đứng dưới trời xanh, đứng trên vạn người, tay cầm kiếm sắc, tiếu ngạo phong vân, bất chấp quỷ thần, coi khinh thiên tử.”

Thích Thiếu Thương đón lấy ánh mắt của y, “Nói tới nói lui, ngươi vẫn là muốn tạo phản.”

Cố Tích Triều chỉ mỉm cười, nói: “Ta không quyền không thế, làm sao tạo phản?”

Thích Thiếu Thương nói: “Ngươi đã không muốn tạo phản, sao lại nói với ta những lời này? Ngươi đừng quên, ta và ngươi hiện tại không phải là người cùng đi trên một con đường.”

Cố Tích Triều đáp: “Ta biết.”

Y đi tới, ngồi xuống, “Ta chỉ là bất chợt cảm khái mà thôi.”

Vì vua Tống Huy Tông yêu thích hoa cỏ và tảng đá có hình thù kỳ lạ khác thường nên đại thần Thái Kinh phái người thu thập vơ vét trong dân chúng, cướp về kinh thành để dâng lên vua thưởng ngoạn.

Khôn Nhạc là vườn ngự yển nổi tiếng do Tống Huy Tông ra lệnh xây dựng, về sau bị phá hủy khi người Kim tấn công vào kinh đô Biện Lương.