Sa Chi Hoa

Chương 6




Hai người ra khỏi trướng, Nam Phụng Đồng đi tới, nói: “Mọi chuyện đã an bài xong, chỉ đợi bọn chúng đến—- Cố huynh sao lại ra đây? Huynh phong hàn chưa khỏi, nên nghỉ ngơi thêm.”

Cố Tích Triều lắc lắc đầu, “Ta không sao, lát nữa đánh trận ra mồ hôi có lẽ sẽ đỡ hơn.”

Nam Phụng Đồng cười nói: “Cố huynh nhìn bề ngoài nho nhã, nhưng lại dũng mãnh hơn võ tướng, so với kẻ cả cưỡi ngựa cũng không biết như ta thì quả là hơn xa.”

Cố Tích Triều nói: “Ta vốn là một nửa người giang hồ, Nam đại nhân xuất thân triều đình, làm sao so sánh được?

Nam Phụng Đồng nói: “Giang hồ tự có chỗ tốt của giang hồ— Thích đại hiệp, đi về phía đông trăm dặm có phải là Liên Vân Trại?”

Thích Thiếu Thương gật đầu đáp: “Không sai, đợi đi đến Nhạn Môn Quan, tại hạ định về đó xem xem thế nào.”

Nam Phụng Đồng nói: “Ta từng nghe kể sự tích kháng Liêu của nghĩa binh Liên Vân Trại, chỉ tiếc lần này lộ trình của chúng ta không đi qua đó, nếu không ta nhất định đi xem thử một chuyến.”

Cố Tích Triều nói: “Liên Vân Trại trăm dặm cát vàng, Nam đại nhân mà đi đến đó, e rằng một ngày cũng ở không nổi.”

Nam Phụng Đồng cười đáp: “Tấn Trung khắp nơi là sa mạc, ta nhìn dọc đường cũng quen rồi. Trời cao ***g lộng, đất vàng trải dài, tà dương một dải đỏ thẫm như máu, không khí hào hùng thê lương, làm ta nhớ đến câu thơ của Vương Thiếu Bá (tức Vương Xương Linh, nhà thơ nổi tiếng thời Đường): ‘Hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp, bất phá Lâu Lan chung bất hoàn…’“

(Trải qua trăm trận chiến trên sa mạc, giáp sắt cũng phải mòn Chưa phá được Lâu Lan, thề không quay trở lại…

Lâu Lan: chỉ các dân tộc thiểu số thù địch)

Nam Phụng Đồng còn đang bộc phát tâm tình hoài cổ, trên Thiết Ngưu Sơn đột nhiên xuất hiện đốm đốm đuốc sáng lập lòe như sao, tiếp theo đó là tiếng hô giết trỗi lên, nỏ tiễn từ trên núi ào ào phóng xuống, một mũi tên sượt qua gò má Nam Phụng Đồng, dọa đến y hét lớn một tiếng, rụt đầu lại núp sau lưng Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương vừa vung kiếm gạt đi vô số mũi tên đang bắn tới, vừa nói: “Chỗ này nguy hiểm, Nam đại nhân mau vào trong xe!”

Nam Phụng Đồng lần đầu tiên trải qua cảnh giao chiến hai quân, cứ chần chừ không chịu đi, Cố Tích Triều quay ra sau lưng y, đưa tay điểm huyệt.

Thích Thiếu Thương lập tức ôm lấy y, đưa vào trong xe ngựa được bảo vệ cẩn thận, rồi giải huyệt đạo, “Nam đại nhân, đắc tội rồi!”

Nam Phụng Đồng từ phía sau vừa la lên: “A—“ Thích Thiếu Thương đã phóng đi mất dạng.

Nỏ tiễn bắn từ trên núi xuống tuy dữ dội, nhưng đội quân đã có chuẩn bị, ai nấy cầm khiên sẵn sàng, vì vậy thương vong không nhiều.

Sau loạt tên bắn, quân Liêu trên núi hét lớn tràn xuống, tay vung đao dài, khí thế vũ bão.

Tống binh áp lương đều là quân cấm vệ của kinh thành, chưa từng giao chiến với quân Liêu, nhất thời bị khí thế đó chấn nhiếp, trong lòng run sợ, liên tiếp lùi ra, thậm chí lùi qua cả xe lương, để lương thảo phơi ra trước mắt kẻ địch.

Thích Thiếu Thương xông ra khỏi trận, trường kiếm tả xung hữu đột, trong chớp mắt đã hạ sát được một số Liêu binh.

Người Liêu thấy hắn dũng mãnh, liền điều cung nỏ thủ (người bắn nỏ) nhắm về phía hắn, nhất thời tên phóng như mưa.

Thích Thiếu Thương hét một tiếng, ánh kiếm loáng lên rực rỡ, kiếm quang như thác, cuốn lấy toàn bộ mũi tên lao tới, thân kiếm rung lên, tất cả mũi tên đều phóng ngược lại, các tay cung nỏ tránh không kịp, bị nỏ tiễn xuyên qua, nhất thời hét thảm.

Thích Thiếu Thương cầm kiếm nhìn quanh, bạch y như nguyệt, nỏ tiễn Liêu binh đều nhắm chuẩn vào hắn, nhưng không một ai dám bắn.

Nhân lúc Liêu binh khí thế suy giảm, vứt khiên đi, quân Tống dâng lên cao, trường thương đoản đao nhất tề xông lên, chuyển thủ thành công.

Thích Thiếu Thương dẫn dắt Tống binh tung hoành chém giết, rất nhanh đã sát thương quân Liêu quá nửa.

Kiếm sắc trong tay hắn không ai địch nổi, kiếm quang như sương, bạch y như tuyết, nhất nhân nhất kiếm như ngân long tung hoành, đánh đâu thắng đó, chống lại tức chết.

Nam Phụng Đồng từ trong xe nhìn ra, tặc lưỡi nói: “Cửu Hiện Thần Long quả danh bất hư truyền.”

P/s: Vì cái đoạn đánh nhau này mà ta bị em trai khinh bỉ một phen YY

Ta nhờ nó đọc lại dùm (nó chuyên đọc mí cái truyện đánh nhau), nó sửa ta te tua…

Dù sao đi nữa, cảm ơn em trai đã đóng góp lời vàng ý ngọc