Sa Rang Hê Yô! Tớ Yêu Cậu Thật Mà!

Chương 14: Sự thay đổi




-Hân ơi đồ ăn này.- Khánh đưa đồ ăn cho tớ. Khánh không phải người xấu đâu.

-Chiều nay đi chơi nha Khánh!- Tớ nhìn hắn.

-Ok.

Cứ như vậy. Ăn, học, chơi, yêu và kiểm tra.

6 tháng rồi. Tớ đã lên lớp 12, cuối cấp rồi! Cũng trưởng thành hơn rồi. Và còn xinh gái hơn nữa.

Khánh ấy hả? Cao hơn. Xinh trai hơn. Học giỏi hơn.

Thư thì xinh lắm rồi. Cũng tìm được bạn trai rồi. Anh ta tốt lắm!

-Khánh. Uống gì tao lấy?- Tớ hỏi.

-Thôi mày ngồi đi tao lấy cho.- Hắn xoa đầu tớ.

Hí hí. Càng ngày tớ càng yêu hắn.

-Con này càng ngày càng lún sâu.- Thư dí trán tớ.

-Người như vậy không yêu uổng lắm!- Tớ cười.

-Rồi sẽ mày trắng mắt ra cho coi.- Thư nhìn tớ.

-Không có chuyện đó đâu.- Sẽ... Không có chuyện đó... Đúng không? Khánh tốt lắm mà!

Khánh bảo chiều hắn có việc không đưa tớ về được. Tớ hỏi việc gì hắn không nói. Chỉ xoa đầu tớ rồi nói xin lỗi tự về nhé. Rồi hắn đi mất hút. Con Thư thì phắn cmnr. Lâu lắm rồi chưa về một mình. Từ khi yêu toàn là Khánh đưa đi đưa về. Nay một mình thấy trống vắng ghê.

Nếu. Sau này tớ với Khánh chia tay cuộc sống sẽ ra sao nhỉ?

Tối về tớ ib.

_Mày ơi.

Không trả lời.

_Màyyyyy...

Không trả lời.

_Rep đi mà. Không là tao giận đấy.

Vẫn không trả lời.

A! Thằng này giỏi dám không rep ib của bà hả? Mai bà cho rách háng nghe con.

-Hân Hân nay tao gặp...

-Mày gặp ai liên quan đếch gì đến bà. Ngủ đây. Ngủ ngon.- Tớ cắt lời Thư chùm chăn đi ngủ.

-Thằng Khánhhhhhh- Vừa đến cửa lớp tớ đã gào lên. Thành công thu hút sự chú ý của cả lớp.

-Gì?- Hắn chăm chú nhìn vào điện thoại. Khinh bà hả con? Tại sao không phải là "Dạ" hay "Thưa chị có em" như trước? Mà lại là "Gì?"

-Sao hôm qua không rep ib của tao?- Tớ lao vào chỗ hỏi.

-Ui giời tưởng có chuyện gì- Mấy đứa trong lớp tản ra.

-À. Hôm qua để im lặng. Với cả vứt trong cặp mà.- Hắn giơ cái điện thoại cofgn 25% pin cho tớ xem.

-À. Vậy mà tao tưởng...- Thở thở phào. Rồi cất cặp.

-Mày đừng nghĩ lung tung.- Tớ cứ nghĩ nói xong hắn sẽ xoa đầu tớ như mọi lần cơ.

Con Thư sao lại nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy?

Vào lớp rồi mà chả thấy nhỏ Nhi đâu. Lạ nha.

-Cả lớp chú ý. Bạn Nhi đã chuyển trường rồi.- Thì ra là chuyển trường rồi. Hể??? Không trả thù mình sao? Lúc nói thì oai lắm mà.

Hửm? Sao tối nay Khánh không chúc ngủ ngon tớ nhỉ? Mọi lần cứ 9h là "Hân bé nhỏ! Ngủ ngoan nha! Yêu <3<3<3" cơ mà. Sao nay 9:30 rồi mà chưa có động tĩnh gì? Hay là lại quên điện thoại trong cặp? Chắc thế rồi.

-----

Sao nay Khánh cũng không chúc ngủ ngon?

-----

-Mày mày đi chiều đi chơi đi.- Tớ ôm tay hắn.

-Tao bận rồi. Mày rủ con Thư đi.- Từ khi nào hắn có nhiều việc như vậy?

-Ừ. Mà mày bận gì đấy?- Nghi ngờ nha.

-Mày không cần biết.- Từ khi nào mà "tao bận..." thay thành "mày không cần biết" rồi?

-----

-Khánh cứu tao.- Đang bị con Thư đánh.

-Tự thoát đi.- Từ khi nào Khánh xông ra cứu tớ thay thành Tự thoát đi rồi?

Thư nghe vậy liền dừng tay.

-----

-Mày.- Tớ ib cho hắn.

-?

-Mày...

-Tao bận rồi lúc khác nói chuyện.- Ha. Tớ còn chưa soạn xong tin mà.

Hắn ta dạo gần đây thay đổi lắm. Không ân cần, chăm sóc, bảo vệ tớ như xưa nữa. Chán tớ rồi sao? Hay tớ làm gì sai?

-Thư. Mày có thấy thằng Khá...

-Quá là thay đổi.- Con này đọc được suy nghĩ của người khác hả trời?

-Tao chưa nói hết câu mà.

-Tao rành mày quá mà. Nhân đây tao nói cho mày biết mấy hôm trước tao gặp thằng Khánh đi với con Nhi và một đám toàn lũ to con nhìn đầu gấu đầu chó lắm. Còn có con nhỏ tóc xanh lét môi đỏ chót bám tay bám chân thằng Khánh cơ. Tao nghi thằng này lâu lắm rồi. Giờ mới thấy mặt thật của nó. Hân à tao khuyên mày...

-Tao không tin. Nhiều người giống nhau lắm. Mày nhìn nhầm rồi.- Tớ phản bác liền. Khánh nhà tớ còn khuya mới như vậy.

-Tin hay không là quyền của mày. Thôi đi ngủ đi.- Thư kéo chăn cho tớ.

Khánh sẽ không cho người con gái khác động vào người đâu. Khánh thương tớ lắm mà đúng không???

-----

-Khánh. Lấy cho tao đồ ăn sáng đi.- Tớ vỗ vào tay hắn.

-Mày tự lấy đi. Có tay chân đoàng hoàng.- Hắn hất tay tớ ra. Tổn thương rồi nha.

Tớ hậm hực tự đi lấy đồ ăn sáng. Có cảm giác muốn giết người.

-----

-U chà chà. Khánh đẹp trai của bé đâu?- ộp pa sán lại hỏi.

-Mang nước ra cho em.- Tớ quát.

-Làm gì mà nóng thế? Ăn gì gọi luôn đi.- Ộp pa đặt menu xuống bàn.

Con Thư cầm menu gọi đồ.

-Mày làm gì mà nóng thế?- Cái Thư nhìn quanh quán.

-Mày nói nữa tao không ngại khâu miệng mày vào đâu.-Tớ lườm Thư.

Thư không nói nữa im tịt luôn.

-Đồ của mấy cưng đây.- Chị Linh bê đồ ra. Vừa cười vừa nói.

-Em cảm ơn chị.- Tớ cười. Nụ cười của chị thành công xua tan buồn bực của tớ.

-Ăn đi mày.- Thư không nói gì chỉ lặng lặng ăn.

Suốt cả từ chiều đến giờ con Thư không nói một lời. Bộ lúc ăn cắn đứt lưỡi rồi hả? Hay đang diễn kịch câm.

-Này tao đếch có hứng thú xem kịch câm đâu nhé.

Điện thoại báo có tin nhắn. Là con Thư con dở gần vậy mà còn bày đặt nhắn tin nhắn tủng.

_Có đứa nào đấy bảo tao mở miệng ra là nó không ngại khâu miệng tao lại mày ạ.

-Bố lạy chị. Chị nói cho bố nhờ.- Tớ vái nó 2 lạy.

-----