Sa Vào Trêu Ghẹo Vợ Yêu: Tổng Giám Đốc Vô Cùng Cưng Chiều

Chương 231: Chưa bao giờ điên cuồng như thế này



Editor: Quỷ Quỷ

Chưa thể thắng được Cố Mạc một lần nữa, Tiếu Nhiễm cởi ván trượt tuyết ném sang một bên, ngồi xuống đất ảo não nói to:”Không thi nữa!”

Cô thua nhiều lần như vậy, đêm nay nhất định sẽ bị “phạt yêu” sao?

Nghĩ đến phương thức trừng phạt của Cố Mạc, cô tức đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ hết lên.

Cố Mạc cởi ván trượt đi đến bên cạnh cô, cười nói:”Nếu em tỏ ra khó khăn một chút anh sẽ tha cho, nhưng vừa rồi còn tỏ ra kiêu ngạo kiên trì với anh vậy?”

“Đó là đối đầu tình địch, có bị đánh sưng mặt thì cũng phải cứng đến cùng. Với anh thì không cần phải vậy!” Tiếu Nhiễm ngoài mặt tươi cười với Cố Mạc nhưng bên trong thì nghiến răng kèn kẹt.

“Anh nên vui hay buồn đây?” Cố Mạc ngửa mặt nhìn lên trời.

“Tại sao anh lúc nào cũng thắng em. Cũng không nhường người ta một tí.” Tiếu Nhiễm bất mãn kháng nghị, cong cái miệng nhỏ nhắn lên như muốn mời gọi Cố Mạc hôn lên.

Cố Mạc cười nói tà tà:”Thế thì làm sao anh có được một buổi tối đầy phúc lợi chứ.”

“Đồ háo sắc!” Tiếu Nhiễm vo một nắm tuyết tròn, quăng về phía Cố Mạc.

Cố Mạc lập tức lui vể sau, né tránh.

Tiếu Nhiễm không cam lòng, lại làm quả cầu tuyết, ném về phía Cố Mạc. Những tưởng quả cầu thứ hai sẽ trúng vào đầu anh, cô vui vẻ cười rộ lên.

Cố Mạc nhìn Tiếu Nhiễm trong vài giây, đột nhiên xoay người vo một nắm tuyết ném về phía Tiếu Nhiễm.

“A?” Tiếu Nhiễm bị đau trừng mắt nhìn Cố Mạc,”Chú, anh dám ném tuyết vào em?”

Cố Mạc nhướng mi:”Có qua có lại mà!”

“Hay cho câu có qua có lại! Chú, tiếp chiêu!” Tiếu Nhiễm nhảy lên, nắm tuyết quăng về phía Cố Mạc.

Hai người bắt đầu “Có qua có lại”, một lát sau trên người toàn là tuyết. Cuối cùng, cả hai chơi mệt rồi ngồi xuống.

“Không chơi nữa. Mệt quá!” Tiếu Nhiễm vui vẻ cười nói.

Không ngờ người lạnh lùng cứng nhắc như Cố Mạc lại có thể chơi ném tuyết với cô như một đứa trẻ con.

“Ở bên em, anh cứ như được trẻ lại.” Cố Mạc dùng sức vuốt tóc Tiếu Nhiễm.

“Anh cứ cười đi!” Tiếu Nhiễm nhăn mũi nhìn Cố Mạc.

“Trước nay chưa bao giờ điên cuồng không kiêng nể gì như vậy.” Cố Mạc buồn bã nói. Y Nhiên là một vũ công, tao nhã, hào phóng, điềm tĩnh, anh với cô là người thích im lặng, bọn họ ở bên nhau thường xuyên mở nhạc rồi cùng dựa vào nhau đọc sách, nói chuyện phiếm. Anh chưa từng chơi đùa thỏa thích như một thiếu niên mười mấy tuổi.

“Anh chưa bao giờ đưa chị Y Nhiên đi trượt tuyết sao?” Tiếu Nhiễm tò mò hỏi. Anh với Tưởng Y Nhiên là thanh mai trúc mã, chẳng lẽ không có chơi mấy trò chơi vận động sao? Ném tuyết cũng chỉ là trò chơi bình thường thôi mà!

Cố Mạc ánh mắt thăm thẳm nhìn về phương xa, giống như rơi vào hồi ức:”Y Nhiên rất cẩn thận, chưa bao giờ làm những việc gây tổn hại đến vận động thân thể. Trượt tuyết qua nguy hiểm với cô ấy.”

“Ừm.” Tiếu Nhiễm hiểu ra gật đầu. Trượt tuyết là môn thể thao phải vận động nhiều, một khi xảy ra nguy hiểm thì thân thể sẽ bị tổn thương. Đối với một vũ công mà nói, bộ phận nào bị thương cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng khiêu vũ của bọn họ.

Tiếu Nhiễm nhìn ánh mắt Cố Mạc mang theo ưu thương, có chút buồn bã cắn môi. Anh lại nhớ đến Tưởng Y Nhiên, nhưng cô lại không có tư cách gì mà ghen tị. Là hung thủ giết người, cô chỉ có thể chôn hết ghen tị dưới đáy lòng, để nó gặm nhấm tâm hồn cô. Cô đột nhiên nhảy lên, vỗ mông cười nói:”Đám người lớp trưởng chắc sắp trượt xuống đây rồi. Chúng ta đi xem ai thua đi.”

“Được.” Cố Mạc nhặt lại bộ trượt tuyết mà hai người ném xuống đất, ôm bả vai Tiếu Nhiễm đi đến đích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.