Sắc Đẹp Chết Người

Chương 5




Wyatt sáng sớm đã rời bệnh viện về nhà, tắm rửa thay đồ rồi chạy thẳng đến chỗ làm, nơi tôi đoán anh sẽ dành nhiều thời gian tại đó hơn là ngồi kiểm tra các cuộn băng ghi hình ở bãi đỗ xe để tìm biển số chiếc Buick. Anh không ngủ được nhiều, dù chỉ là một giấc ngủ ngắn cũng khó với một cô y tá đều đặn đến kiểm tra xem liệu tôi có lịm dần đi vì chứng chảy máu não hay không.

Mẹ dậy vào khoảng bảy giờ, rời phòng và quay lại với một tách cà phê bốc mùi thơm lừng – nhưng không phải là cho tôi – rồi bậnrộn nói chuyện qua di động. Tôi cũng bắt chước mẹ, gọi điện cho Lynn ở Great Bods báo về vụ tai nạn đáng tiếc của mình và sắp xếp cho cô ấy thay tôi quản lý ít nhất là trong hai ngày tới. Đầu tôi vẫn còn đau nhiều, tôi đoán sẽ mất một thời gian mới hồi phụclại được.

Vừa nói chuyện vừa nghe lỏm là cả một nghệ thuật cần nhiều thời gian luyện tập. Mẹ làm được vậy mà không cần phải nỗ lực gì. Khi tôi còn là một cô gái nhỏ, tôi cũng giỏi y như mẹ. Giờ tôi vẫn giỏi việc đó, nhưng không tốn nhiều công sức. Qua những mẩu đối thoại tôi nghe lỏm được thì mẹ giao dịch xong một căn nhà trong ngày và sẽ giới thiệu một căn khác nữa, mẹ sẽ hoãn việc đó cho tới cuối ngày. Mẹ cũng điện cho Siana, nhưng hoặc tôi nghe không rõ hoặc mẹ không nói tới tên Siana nên tôi ngạc nhiên khi Siana bước vào phòng lúc 8 rưỡi, mặc một cái quần jeans cực kỳ vừa vặn và một cái áo sơ mi bó nhỏ xíu buộc túm vạt, cùng với cái áo khoác da vắt trên vai.

Bộ quần áo không phải là đồ công sở nên tôi đoán nó nghỉ làm cả ngày hôm nay. Siana là một luật sư – như tôi đã kể cho bạn nghe lần trước – còn trẻ so với các lão làng trong công ty, nhưng lại giữ chức vụ cao hơn nhiều người trong số họ. Tôi không nghĩ nó sẽ làm việc cho công ty này lâu dài vì một mình nó xử lý công việc cũng rất tốt. Siana sinh ra là để điều hành một công ty riêng, và sẽ gặt hái nhiều thành công. Ai mà chẳng muốn thuê nó cơ chứ? Nó thông minh, tài giỏi, có hai má lúm đồng tiền chết người và lạnh lùng, mọi tính cách cần ở một luật sư.

“Sao em không đi làm?” tôi hỏi.

“Em thay cho mẹ vì mẹ bận việc.” Nó yên vị ở cái ghế mà Wyatt đêm qua đã nằm, và ăn ngỏn nghẻn một quả táo.

Tôi liếc quả táo. Bệnh viện chưa cho tôi cái gì ăn, ngoại trừ chút nước đá lạnh, chắc như bắp tôi sẽ không được ăn cho đến khi một bác sĩ nào đó ở một nơi nào đó quyết định tôi không cần đến một cuộc phẫu thuật não nữa. Vị bác sỹ mà tôi vừa đề cập đếnấy hẳn đang thư giãn, còn tôi thì đang chết đói. Hey! Ngạc nhiên chưa này, tôi tự làm một cuộc kiểm tra nhanh. Chà, cơn buồn nôn đã giảm hẳn. Nếu tôi chưa xử lý được trứng, thịt xông khói và bánh mì nướng thì yogurt cùng một quả chuối là hoàn toàn ổn.

“Ngừng dán mắt vào quả táo của em đi,” Siano nói tỉnh bơ. “Chị không có nó đâu. Thèm khát một quả táo là việc xấu.”

Tôi tự động phòng thủ. “ Chị không thèm táo. Chị đang nghĩ đến cả một nải chuối cơ. Và nếu hôm nay em không đi làm thì chị nên được xuất viện lúc nào đó trong sáng nay. Cả đêm qua ở đây đủ rồi.”

”Cả đêm” chả nghĩa lý gì với bác sĩ mà chỉ có nghĩa với người bình thường thôi,” mẹ lên tiếng, lờ đi hoàn toàn cái thực tế của nghề y. “Dù gì đi nữa thì Bác sĩ phòng cấp cứu cũng không phải là người cho con xuất viện. Bác sỹ khác sẽ kiểm tra kết quả xét nghiệm, khám lại và với chút may mắn con sẽ được về nhà tối nay.”

Chắc là mẹ đúng. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự nhập viện, dù tôi đã bị nằm ở phòng cấp cứu vài lần và thấy nơi này định nghĩa về thời gian khác hẳn. “Một vài phút” lúc nào cũng có nghĩa là một vài giờ, nếu bạn hiểu ra điều này thì tốt thôi, nhưng nếu ai đó mà mong đợi cụm từ “trong vài phút nữa” theo đúng nghĩa đen thì chắc hẳn sẽ nản lòng và bực chết đi được.

“Quên đi, con đâu cần bảo mẫu.” tôi thấy mình vênh chỉ ra điều đó, dù bọn họ đều biết thừa là tôi không hề muốn ở một mình, họsẽ chẳng để tôi lại một mình, và tranh cãi vô ích. Dù sao thỉnh thoảng tôi cũng thích những cuộc tranh cãi vô vọng.

“Thỏa thuận xong,” Siana nói, cười toe toét trưng hai má lúm đồng tiền ra với tôi. “Em nghĩ công ty vắng em một ngày cũng chả sao. Em bị cho nghỉ phép, và không hề thích chút nào.” Nó cắn thêm một miếng táo nữa rồi vứt cái lõi vào thùng rác. “Em cũng tắt luôn điện thoại.” Nó đầy ngập vẻ tự hài lòng, thế nghĩa là người mà cho nó nghỉ phép có muốn cũng khó lòng gặp được nó nguyên cả ngày hôm nay.

“Mẹ phải đi,” mẹ nói, dựa người hôn lên trán tôi. Trông mẹ vẫn tuyệt sau một đêm thiếu ngủ và phải lo lắng cho tôi. “Nhưng mẹ sẽ gọi điện kiểm tra suốt đấy. Xem nào, con cần quần áo để về nhà. Mẹ sẽ ghé qua lấy cho con rồi mang lại đây buổi trưa. Không lý gì con lại được xuất việc trước trưa nay cả. Mẹ cũng đã lùng ra một thợ làm bánh cưới, có địa chỉ, tối nay mẹ sẽ đến nhà Roberta” – Roberta là mẹ của Wyatt – “và chúng ta sẽ giải quyết hết các thủ tục cưới xin gấp gáp này. Mọi thứ đều dưới sự kiểm soát, đừng lo.”

“Con phải lo; đó là việc của cô dâu. Làm sao mà các vết xây xước trên mặt con biến hết nhanh được.” Thậm chí khi chúng có biến mất– ôi, các vết xước, dễ thương làm sao – những vết mờ màu hồng lên da non vẫn sẽ còn nguyên.

“Con sẽ cần áo tay dài hay kiểu gì đó quấn kín vào cho tới tận tháng Mười.” Thời tiết Bắc Carolina rất đẹp vào tháng Mười, nhưng nó có thể chuyển lạnh rất nhanh. Mẹ tỉ mỉ khám cho tôi. “Mẹ nghĩ mặt con sẽ ổn thôi, không xây xước nhiều lắm. Với lại,việc trang điểm sẽ giấu đi được.”

Tôi chưa nhìn vào gương để ước lượng thiệt hại của bản thân nên tôi hỏi, “Còn tóc con? Trông thế nào?”

“Ngay lúc này thì khá tệ,” Siana trả lời tôi. “Em đã mua cho chị dầu gội và máy sấy tóc.”

Tôi yêu nó thiết tha.

Mẹ xem xét vết khâu trên đầu tôi và khoảng tóc bị cạo. “Có thể xử lý được,” mẹ thông báo. “Một kiểu tóc mới sẽ che đi phần này,thật ra nó cũng không lớn lắm.”

Tốt! Mọi thứ đều đang tiến triển.

Một y tá trạc tuổi tôi bước vào phòng, tươi tắn và bảnh bao trong bộ đồng phục màu hồng rất hợp với làn da của cô. Cô rất xinh,những nét khuôn mặt đẹp cổ điển - thế mà phải chịu đựng cái nghề nghiệp thật chán chết này. Khi nói đến màu tóc, thì từ “xấu “ tương đương với từ “tự làm lấy ở nhà.” Nhuộm thành màu nâu nhạt khiến tôi tự hỏi không hiểu tóc thật của cô màu gì, ai nhuộm cho cô cái màu đó? Cuộc khủng hoảng tóc tai của tôi làm tôi đâm ra cảnh giác, không phải vì tôi chưa từng ý thức được mà là mức độ chú tâm của tôi đang bị đẩy lên cao. Khi cô mỉm cười và tiến lại gần, bắt mạch, tôi ngắm nghía đôi lông mày và lông mi của cô. Rõ là lông mày của cô màu đen, và hàng mi rợp được chuốt mascara. Tôi ghen tị với hàng mi dài cong vút của cô, chúngnhắc tôi rằng hiện giờ mascara trên mắt tôi chắc đang biến tôi thành gấu trúc Mỹ.

“Cô thấy trong người ra sao?” cô ta miệng vừa hỏi tay vừa bắt mạch cho tôi và dán mắt vào đồng hồ đeo tay của mình. Cô hẳn làkiểu người cùng lúc làm nhiều việc, vừa đếm vừa nói chuyện cùng một lúc.

“Khá hơn. Thêm nữa tôi đói.”

“Đó là dấu hiệu tốt.” cô mỉm cười và liếc qua tôi. “Để tôi xem xem có mang cho cô chút gì ăn được không.”

Đôi mắt là sự kết hợp giữa màu xanh nước biển và màu lục cực kỳ quyến rũ. Cô bình thản và tự chủ, nhưng cũng có một tính cách sôi nổi đang bị kìm nén bên trong khiến tôi cho rằng toàn bộ các anh chàng bác sĩ nào mà còn độc thân, có khi cả số đã lập gia đình rồi chắc cũng tìm mọi cách vây quanh.

“Mấy giờ thì bác sĩ đi khám lần lượt từng người?” tôi hỏi.

Cô lắc đầu, hơi mỉm cười. “Còn tùy thuộc vào việc ông ấy có ca cấp cứu hay không. Đừng nói với tôi là chị không vui vì lòng hiếukhách của chúng tôi đấy nhé.”

“Ý cô là ngoài việc không cho tôi ăn ư? Còn chuyện đánh thức tôi đều đều cứ mỗi lúc tôi gà gật để cam đoan rằng tôi vẫn còntỉnh táo? Lair còn cạo đầu tôi trước đám cưới hai mươi tám ngày? Ngoài những chuyện đó ra thì tôi hoàn toàn thoải mái thôi.”

Cô ấy phì ra mà cười. “Hai mươi tám ngày? Tôi còn xử xự y như con ngốc trước đám cưới cả hai tháng liền. Gặp tai nạn mới đúng lúc làm sao.”

Mẹ túm lấy chùm chìa khóa trong túi tôi và vẫy tay chào lúc rời khỏi phòng. Tôi vẫy tay chào lại rồi quay về với cuộc nói chuyện còn dang dở. “Còn tệ hơn. Tôi thật sự đau đớn thay vì chỉ chịu vài vết xây xước và một vết rách nhỏ.”

“Các bác sĩ nói tình trạng của chị còn tệ hơn nữa nếu không chị đã không ở đây.’ Cô có vẻ hơi phật lòng, nhưng thường thì các ytá đều chịu đựng sự khó bảo của bệnh nhân mọi lúc – thật ra tôi không hề khó bảo một chút nào; tôi chỉ phát rồ lên vì mất hết kiên nhẫn. Còn có hai mươi tám ngày, mà thời gian thì cứ trôi đi vun vút.

Đoán chừng cô đang đọc phác đồ điều trị, tôi không thấy cần phải nói cho cô là việc ở lại nguyên đêm ở bệnh viện để theo dõi không có nghĩa là bị thương nặng lắm. Có khi cô ấy chỉ muốn tôi lo lắng thêm để đừng quấy rầy cô hoặc y tá khác là khi nào tôiđược mới được phép xuất viện. Dù sao đi nữa tôi cũng không có tâm trạng quấy rầy ai; nếu rảnh quá thì tôi sẽ vui mừng nằm ẹp ở bệnh viện để cho mọi người xung quanh phụ vụ mình. Cơn buồn nôn hoàn toàn đã dịu xuống, nhưng đầu tôi vẫn còn đau. Tôi phải đi vệ sinh hai lần, mỗi lần cử động lại nhức nhối, nhưng cũng chưa đến nỗi nào.

Cô y tá đeo biển tên trước ngực đút tay vào túi áo khoác, nhưng tôi không thể nào hiểu nổi cái cách cô đứng dựa vào giường - đặt giấy tờ xuống vừa khám sơ các vết xước và thâm tím của tôi vừa hỏi về đám cưới. Bao giờ tổ chức, váy cưới tôi ra sao và nhiều thứ linh tinh khác nữa.

“Đám cưới sẽ diễn ra ở nhà mẹ Wyatt,” tôi vui vẻ kể, mừng vì có việc để lờ tịt đi cơn đau đầu. “Trong vườn của bà. Các bụi cúc rất rực rỡ, tuy tôi không thích cúc lắm do người ta thường trưng cúc trong các đám tang. Nếu trời mưa chúng tôi sẽ chỉ việc chuyển vào trong nhà, nhưng tháng Mười khó mưa lắm.”

“Cô mến bà ấy không?” Giọng của cô hơi nhanh cảm tưởng như là cô đang gặp rắc rối trong quan hệ với mẹ chồng. Các rắc rối mẹ chồng – nàng dâu thực sự ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân. Tôi quý mẹ Jason cũng vừa thôi, nhưng tôi ngưỡng mộ mẹ Wyatt. Bà chia sẻ với tôi những điều thầm kín và thường đứng về phía tôi trong những chuyện giữa đàn bà đàn ông.

“Bà tuyệt vời. Bà giới thiệu tôi với Wyatt và giờ bà rất mừng vì nghĩ là chúng tôi hợp nhau.”

“Hẳn dễ chịu, có một người mẹ chồng yêu quý chị.” cô lẩm bẩm.

Tôi bắt đầu cho rằng có thể công việc chán chết này làm cô hơi khó chịu, nhưng tôi dừng lại ngay. Chắc một công việc làm tại nhà là thứ mà cô đủ khả năng, tuy các y tá thường kiếm khá tiền. Theo tôi đoán thì cô đang nuôi khoảng ba hay bốn đứa con gì đấy, và chồng cô bị thương tật, hoặc đơn giản là sức khỏe kém nên ảnh hưởng đến chuyện tóc tai.

Cô lột phăng miếng băng vết xước lớn nhất trên đùi trái của tôi, đau tàn bạo. Tôi thở hổn hển, siết chặt lòng bàn tay vào chống lại cơn đau.

“Xin lỗi,” cô nói, nhìn chăm chú vào vết xây xước. “Vết này lành thôi. Cô đã làm gì thế, lái xe mô tô hả?”

Tôi gắng sức mở mồm, “Không, một ả õng ẹo thần kinh nào đó đã cố đâm tôi ở bãi đỗ xe tối qua.”

Cô ngước lên, đôi lông mày nhíu lại.”Cô biết là ai không?”

“Không, nhưng Wyatt đang xem băng ghi hình khu siêu thị và bãi đậu xe để tìm biển số và nhận dạng.” Nếu anh tìm ra số xe mà không kèm theo chứng cớ thì tôi nghi ngờ việc thẩm phán chấp thuận lời buộc tội, do mức độ tai nạn hoàn toàn chưa nghiêmtrọng lắm.

Cô gật đầu và đặt miếng băng về chỗ cũ. “Bạn trai làm cảnh sát cũng ích lợi thật.”

“Đôi khi thôi.” Trừ phi anh lôi tôi đến đồn cảnh sát mà tôi không hề muốn hay theo dõi tôi qua các giao dịch thẻ tín dụng. Anh màmuốn gì thì hẳn phải làm cho bằng được. Dĩ nhiên, tôi không phàn nàn gì nhiều, vì toàn bộ thứ anh muốn là tôi – anh cũng tóm được tôi rồi. Thậm chí dù đang nhức đầu đến chết thì ký ức về việc anh tóm được tôi cũng khiến tôi run rẩy. Chất testosterone trong cơ thể anh( kích thích tố sinh dục nam) gần như lên mức độ đáng báo động, nhưng lợi ích của nó thì … ôi trời, những lợiích mới tuyệt vời làm sao.

Cô y tá ghi vào mảnh giấy nhỏ vừa rút ra từ túi áo khoác vừa nói, “Cô đang tiến triển tốt. Để tôi xem mang cho cô chút gì ăn nhé.”

Siana chưa hề thốt lên một lời nào nãy giờ, không có gì khác thường vì nó thích đánh giá người khác trước khi nó bắt chuyện. Ngay khi cửa vừa đóng, nó hỏi luôn. “Mái tóc đó bị sao vậy?

Siana bào chữa một vụ trước Tòa án Tối cao – giờ thì chưa –nó sẽ nhìn ngó tóc tai của mọi người trong phòng xử án, kể cả bồithẩm đoàn ngồi trên, nghĩ ra thì thật đáng sợ khi bạn phải đối diện với họ. Jenni và tôi cũng vậy, chúng tôi thừa hưởng gen di truyền từ mẹ, mẹ lại thừa hưởng từ bà. Tôi hay băn khoăn không hiểu bà trông như thế nào. Có lần tôi kể cho Wyatt về bà. Anh gặp bà vào buổi lễ chúc mừng sinh nhật cách đây một tháng; tôi nghĩ hoặc bà đã gây ấn tượng với anh hoặc dọa dẫm anh gì gì đó, nhưng anh vẫn giữ được thái độ bình thản, nhưng sau buổi tiệc bố đã phải nhét cho anh một ly whiskey đúp to tướng.

Tôi không nhận thấy bà khó tính đến vậy. Nhưng tôi muốn được như bà khi tôi về già. Tôi muốn sống phong cách, tôi muốn lái những chiếc xe sặc sỡ, tôi muốn đám con cháu mình sau này quan tâm tận tụy tới tôi. Khi thực sự già đi, tôi sẽ đổi xe ô tô của mình lấy một cái to bự nhất mà tôi tìm được, lúc ngồi lên tôi sẽ bị thụt đầu thấp tới mức mái tóc ngang với tay lái, rồi tôi sẽ lái xe thật chậm, vẫy tay chào những kẻ bấm còi inh ỏi chờ từng hàng dài phía đằng sau. Tôi lên kế hoạch để đón chào tuổi già sầm sập đến.

Nếu mà tôi sống lâu được thế thì có khi những kẻ khác lại tiếp tục những kế hoạch phá phách tôi nữa ấy chứ. Thật là phiền toái.

Tôi đợi dài cổ, nhưng chả có tí đồ ăn kì diệu nào hiện ra. Siana và tôi ngồi tán chuyện với nhau. Một lúc sau một cô y tá nữa tối và khám cho tôi. Tôi lại hỏi về đồ ăn. Cô ta kiểm tra bệnh án rồi lại trả lời “Để xem tôi đã,” và bỏ đi.

Siana và tôi đoán là phải đợi, sau đó chúng tôi quyết định gội đầu cho tôi. Cám ơn trời vì các vết khâu không cần phải giữ cho khô ráo nữa, không có lý gì tôi lại phải chịu cả một tuần với mái tóc bết máu giống như gã thổ dân vùng Bắc Mỹ. Các vết khâu tạm ổn, nhưng vụ chấn thương não thì chưa. Miễn là tôi cử động chậm thôi thì không sao nhưng đầu tôi vẫn đau. Tôi khôngmuốn chỉ gội đầu mà còn muốn cả người mình được tắm rửa sạch sẽ cơ. Siana hỏi một cô y tá, cô ta nói chắc là khi tắm cácmiếng băng sẽ trôi đi và rồi tôi gội đầu, tắm rửa một cách cẩn thận nhưng cực kỳ vui sướng. tôi để các miếng băng trôi tuột hết trong lúc tắm thay vì phải dứt chúng ra.

Xong xuôi Siana sấy tóc cho tôi, nó không đả động gì đến kiểu cách nhưng vì tôi để tóc thẳng nên không quan trọng lắm. Chỉ nội được tắm rửa sạch sẽ cũng đã khiến tôi khá khẩm lên rất nhiều.

Vẫn chưa có đồ ăn.

Tôi bắt đầu nghĩ đội ngũ nhân viên bệnh viện đang lên kế hoạch thay phiên nhau bắt tôi nhịn đói đến chết, Siana xuống căng tin mua cho tôi chút gì đó để ăn, và rốt cục thì nó cũng mang về. Cà phê chỉ còn hơi ấm nhưng tôi chộp lấy một cách đầy biết ơn và uống một hơi hết nửa cốc trước khi tôi kịp nhìn vào đĩa thức ăn. Trứng bác toe toét, bánh mì nướng lạnh ngắt, thịt xông khói mềm xèo nhìn ngó tôi lom lom. Siana và tôi liếc nhau rồi tôi nhún vai. “Chị đang chết đói đây, ăn được hết.” Nhưng tôi sẽ ghi tâmkhắc cốt viết cho ban lãnh đạo bệnh viện này về các dịch vụ ẩm thực ở đây. Đồ ăn dành cho người ốm ít nhất cũng phải ngon lành một tí chứ.

Sau khi tôi nghiến ngấu xong một nửa số thức ăn, cơn đói đầy phẫn nộ trong dạ dày tôi dịu đi, tôi đậy lại cái nắp lên khay thức ăn để khỏi phải nhìn ngắm đám trứng trên đĩa nữa. Đám trứng lạnh ngắt trông thật kinh. Đầu tôi đã bớt đau hơn, và tôi nhận ra đó lànhờ một phần của chất cafein vừa nãy.

Vì cảm thấy khỏe hơn, tôi bắt đầu gặm nhấm khoảng thời gian vừa qua. Chưa có vị bác sĩ nào đến khám cả, theo đồng hồ trên tường thì đã qua gần mười rưỡi.

“Chắc người ta chưa chỉ định bác sĩ cho chị.” Tôi mơ mơ màng màng. “Chị bị bỏ quên ở đây mất.”

“Chị đáng ra phải có một bác sĩ riêng,” Siana gợi ý

“Em có không?”

Nó trông ra vẻ tội lỗi. “Bác sĩ phụ khoa có tính không?”

“Ảnh hưởng gì đâu nào. Chị cũng có đấy thôi.” Hey, bạn phải được cấp đơn thuốc tránh thai ở một phòng khám nào đó chứ. “Chắc chị nên gọi cho bà ấy.”

Vụ ở trong bệnh viện này thật ngán đến tận cổ. Siana bật ti vi và chúng tôi cố tìm ra thứ gì đó đáng xem. Chẳng ai trong hai đứa ở nhà nhiều nên không quen lắm. Có vẻ phim “The Price is Right” (Giá cả là quyền lợi) là sự lựa chọn tốt nhất của chúng tôi hiệngiờ, ít nhất thì cũng đỡ buồn. Siana và tôi đều giỏi tranh cãi và lý luận nhưng mà mua sắm mới là cả một tài năng xuất chúng.

Tiếng ồn từ sảnh phát ra làm chúng tôi phân tán tư tưởng, một quý bà đang mang khay đồ ăn sáng vào đã để cửa khép hờ, nhưng chúng tôi lờ đi vì muốn không khí trong phòng được lưu thông để cho thoáng đãng hơn. Bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ báo với tôi rằng mùa hè vẫn còn ở lại, cho dù theo đúng lịch thì bây giờ đã chính thức vào thu. Tôi muốn ra ngoài hưởng ánh nắng mặt trời rực rỡ. Tôi muốn ra ngoài tìm cho mình một bộ váy cưới thật lộng lẫy. Bác sĩ đâu rồi, có ai không?

Phim The Price is Right đến hồi kết thúc, tôi hỏi Siana, “Buổi hẹn tối qua của em thế nào?”

“Tạm thôi”

Tôi liếc nhìn nó đầy cảm thông và nó thở dài. “Một anh chàng dễ thương, nhưng không một tia lửa xẹt. Em muốn một thứ tình yêu sét đánh. Em muốn những gì chị có cùng Wyatt, ai đó nhìn em như thể anh ấy muốn nuốt chửng em và em cũng thế.”

Chỉ nội dùng hai từ “Wyatt” và “nuốt chửng” trong cùng một câu thôi cũng đủ làm tôi kích động lên rồi. Không nghi ngờ gì về việc anh luôn làm tôi kích động.

“Chị đã chờ đợi Wyatt lâu rồi. Thậm chí chị đã đợi hai năm sau khi anh ấy bỏ rơi chị.” Việc này vẫn còn là nỗi đau nhức nhối với tôi, anh bỏ rơi tôi chỉ ngay sau ba buổi hẹn hò vì anh nghĩ tôi hợm hĩnh, khó chiều.

“Chị thật ra có chờ đợi gì đâu,” nó nói, vẻ thích thú. “Chị hẹn hò. Theo em nhớ thì là rất nhiều gã.”

Qua khóe mắt tôi phát hiện cánh cửa phòng động đậy. Rồi cánh cửa ngừng lại. Không thấy ai bước vào phòng.

“Nhưng chị không ngủ với bất kỳ ai trong số họ.” tôi chỉ ra. “Thế là đợi rồi.”

Wyatt vẫn chưa bước vào. Anh đang đứng khuất ở ngoài kia và lắng nghe. Tôi biết rõ ràng là anh, tôi đoán anh sẽ tới thăm khoảng giữa trưa, tầm đó anh mới rảnh. Anh có một tính xấu rộng cả dặm vuông; trên cương vị một cảnh sát, việc nghe trộm chỉ để tìm ra xem liệu có bắt được thông tin nào thú vị hay không.

Tôi liếc Siana, và nheo mắt ra dấu ra phía cửa. Nó toét miệng cười “ Chị lúc nào chả kể là chị muốn dùng cái SDS của anh ấy.”

Tôi không hề nói thế bao giờ, nhưng theo Mật Mã Các Phụ Nữ Miền Nam thì nếu kẻ nghe trộm là đàn ông thì họ sẽ luôn được nghe đầy lỗ tai. Cái tư duy nhanh chóng của Siana làm tôi hứng khởi. “SDS của anh ấy là thứ chị quan tâm đến đầu tiên. Chị cực muốn kiểm soát nó.”

“Hẳn gây ấn tượng lắm nhỉ.”

“Ừ, nhưng sự đáp ứng nhiệt tình ít nhất cũng quan trọng bằng. Không lý gì mà có một cái SDS lớn mà nó lại không làm theo những gì chị bảo – kiểu giống như một cái nhà băng ấy.”

Siana phì ra cười. “Em cũng đang tìm một cái SDS lớn đây. Em thấy chả có lý do nào lại không chết đứ đừ vì một gã như thế đáp ứng được yêu cầu của mình cả.”

‘Chị cũng vậy. Chị … Xin mời vào.” Tôi gọi, tự ngừng lại để trả lời cái gõ cửa nhanh gọn và mạnh mẽ của Wyatt. Anh đẩy cánh cửa đang khép hơ và bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng và khó đoán. Cơn giận làm đôi mắt anh thậm chí sáng rực lên, và tôi phải phải cố nuốt cơn bốc đồng muốn cười phá lên ngặt nghẽo của mình. Chúng tôi đã không có thời gian nhiều với nhau nhưng ngay từ đầu việc thắng thế trước anh quả là khó.

Siana vừa đứng lên vừa mỉm cười. ‘Tốt.” nó nói. “Em cần duỗi chân tay một chút. Em sẽ xuống căng tin để ăn đây. Muốn em mang về cái gì không?”

“Không cần đâu,” anh gầm gừ. “Cám ơn.” Từ cám ơn được tung ra giống như một lời giải thích cuối cùng vậy. Wyatt điên rồi, anh quyết làm cho ra lẽ về cái SDS của mình với tôi ngay khi Siana đi khỏi. Anh không tránh né một cú phản công, hầu hết mọiđàn ông đều thế, và cho dù là tôi đang bị chấn thương sọ não thì cũng chẳng hề làm anh lung lạc đến một tẹo.

Anh đóng sầm cửa vào ngay sau lưng Siana, không thèm để ý đến cái nháy mắt kín đáo/ ranh ma/ láu cá của nó dành cho tôi ngay khi nó lẩn ra ngoài. Rồi anh oai vệ tiến đến bên cạnh giường với vẻ một gã trai hung hăng đầy hăm dọa. Đôi lông mày rậm của anh cau lại với cái nhìn trừng trừng giận dữ ghim chặt vào tôi.

“Được rồi,” giọng anh cất lên đều đều. “Giờ anh muốn nghe tất cả mọi điều về chuyện làm sao mà em lại quan tâm đến anh chỉ vì muốn kiểm soát cái SDS của anh.”

Tôi nghĩ đến hai từ Wyatt và nuốt chửng thế là hai má tôi ửng hồng lên. Rõ rành rành thế chứ. Chuyện khám phá ra dễ ợt phải không nào? Tôi quanh co một cách thích thú. “Anh nghe thấy hả?” tôi hỏi, liếc mắt nhìn anh rồi cố hết sức làm ra vẻ hối lỗi.

“Anh nghe thấy hết.” Anh dằn giọng. Anh tóm lấy cằm tôi nhưng không giật ra tôi vì thậm chí có giận dữ đi nữa anh cũng luôn để ý đến chấn thương đầu của tôi. Anh đơn giản chỉ bắt tôi phải nhìn thẳng vào anh. Tôi thấy cái nhìn chằm chằm đầy cáu kỉnh, và tôi vờ vịt mở to mắt.

“Em không nói là em chỉ quan tâm đến cái SDS của anh thôi.”

“Nhưng em muốn kiểm soát nó.”

Tôi quất ánh mắt vào anh, trong đầu nghĩ đây hẳn là lúc ném cho anh một lời gợi ý. “Khoác lác thôi. Em nghĩ anh phải hiểu chứ.”

“Làm thế nào mà anh hiểu nổi?’ Giọng anh thậm chí còn sấm sét hơn nữa. “Anh…” đang nói anh im bặt, cái nhìn chằm chằm chiếu vào tôi khi tôi mở to đôi mắt vô tội ngây ngô. “Vậy SDS là cái quỉ quái gì thế?”

Tôi mở to mắt, thưởng thức chiến thắng của mình. “Bộ phận phóng tinh.” (“Sperm delivery system.”)