Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 1 - Chương 15: Em cũng không sợ bị đè bẹp



Đôi mắt Vạn Dục Ninh trợn tròn to khó có thể tin nổi, ánh nhìn của cô chăm chú vào Hứa Tình Thâm. Cách ăn mặc của cô đơn giản, mái tóc buộc thành đuôi ngựa, quần áo không phải là nhãn hiệu nổi tiếng nhưng trời sinh cô có khí chất hơn người.

Dáng người Hứa Tình Thâm cân đối, xinh đẹp một cách lạ thường, không có người nào hoài nghi về điểm này.

Nhưng cô lại có thể nói thẳng ra rằng cô đã “ăn” Tưởng Viễn Chu.

Hứa Tình Thâm đã cố gắng đè nén cơn giận trong lòng, trút hết tức giận như vậy cũng tốt, cô cảm thấy mình không cần phải ở đây nhìn vẻ mặt của người khác nữa, cô cầm áo khoác bước nhanh ra ngoài.

Vạn Dục Ninh thấy Phương Thành cũng đi ra ngoài, cô không gọi anh lại, quay ra nhìn Tưởng Viễn Chu.

“Em có thể làm những chuyện anh đã làm sao?”

Ánh mắt người đàn ông u tối liếc nhìn cô.

“Chuyện em muốn làm thì cứ làm, chỉ có điều, đừng để sau này thấy hối hận là được.”

“Vậy em và Phương Thành ở bên nhau, cũng có thể sao?”

Tưởng Viễn Chu cầm lấy lọ thuốc mỡ trên bàn.

“Vạn Dục Ninh, em đã quá hiểu anh, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của anh, có rất nhiều người muốn ngồi vào vị trí bà Tưởng. Em không chỉ có anh, anh cũng chưa bao giờ chỉ có một mình em.”

Trái tim Vạn Dục Ninh như có một lưỡi dao lướt qua đau đớn.

“Anh thực sự nghĩ như vậy sao?”



Hứa Tình Thâm đi ra ngoài cửa vài bước, Phương Thành đứng ở phía sau. Những lời nói của Tưởng Viễn Chu và Vạn Dục Ninh loáng thoáng truyền tới, Hứa Tình Thâm nở một nụ cười mỉa mai.

Cô dừng bước, nhìn về người đàn ông ở phía sau.

“Vạn Dục Ninh vẫn còn do dự như vậy, Phương Thành, xem ra không phải là cô ta thực sự cần anh.”

“Vậy còn em?” Phương Thành hỏi ngược lại.

Hứa Tình Thâm mặc áo khoác vào, cẩn thận để không chạm vào vết đau trên ngực.

“Rốt cuộc là anh tiếp cận Vạn Dục Ninh có mục đích gì?”

“Để có thể không phải phấn đấu mười năm.”

Hứa Tình Thâm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn kỹ từng chi tiết trên khuôn mặt anh, tất cả vẫn còn rất quen thuộc với cô.

“Lý do này rất vớ vẩn, tôi không tin.”

Cánh cửa phòng làm việc được mở ra, Vạn Dục Ninh bình tĩnh đi tới, nét mặt cô không có vẻ gì là suy sụp. Nhưng vừa đi tới bên cạnh Phương Thành cô liền lao vào trong ngực anh.

Phương Thành liếc nhìn Hứa Tình Thâm, cánh tay đặt ở trên vai Vạn Dục Ninh, đưa cô ra khỏi bệnh viện.

Hứa Tình Thâm cũng không đứng tại đó mãi, cô trở lại phòng khám, vừa vào thì nhận được một cuộc điện thoại gọi tới.

Cô đứng dậy đi tới trước cửa sổ, vừa nhấn nút nghe, điện thoại vừa kết nối thì giọng nói sang sảng của Triệu Phương Hoa truyền tới.

“Tình Thâm à, con đang đi làm sao?”

“…”

“Mẹ muốn bàn với con một chuyện, bà ngoại tới đây dưỡng bệnh nhưng chưa có chỗ ở. Tình Thâm, nhất định là bệnh viện có khu ký túc chứ? Con sẽ ở đó ở một thời gian ngắn phải không?”

Hứa Tình Thâm cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh.

“Con vừa mới tới, cũng không ai sắp xếp…”

“Không phải là chỉ cần nói qua là được sao? Con về thu dọn đồ đi.”

Hứa Tình Thâm nắm chặt điện thoại di động, có những chuyện vẫn cần phải nói thẳng: “Mẹ, Tinh Cảng là bệnh viện tư, các bác sĩ đều là những người vượt trội, và bệnh viện sẽ không sắp xếp ký túc xá cho nhân viên.”

“Ý tứ của con là bắt một bà già phải ngủ ở lối đi hay sao?”

Hứa Tình Thâm dựa vào bệ cửa sổ.

“Con cũng chỉ có mỗi căn phòng nhỏ đó, con hy vọng đêm còn có chỗ ngủ.”

Một yêu cầu nho nhỏ như vậy, không hơn.

“Xét cho cùng, bà không phải là bà ngoại ruột của con, đúng không?”

Hứa Tình Thâm nhìn thẳng, trong ánh mắt có chút thất vọng.

“Xét cho cùng, con cũng không phải con ruột của mẹ, đúng không?”

Triệu Phương Hoa không nói thêm gì nữa, cứ thế cúp điện thoại.



Lúc tan tầm, Hứa Tình Thâm thu dọn đồ xong đi ra khỏi phòng làm việc. Mới ra đến cửa, liền thấy một cảnh tượng cực kỳ nổi bật.

Một tên trắng trẻo mập mạp đeo chiếc kính râm màu xanh lam, đang cầm trong tay một bó hoa hồng đỏ còn nổi bật hơn cả người. Bên trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng chanh, bên dưới mặc một cái quần màu xanh lá cây!

Sắc mặt Hứa Tình Thâm như quả cà héo rũ xuống, cô cúi đầu bước nhanh qua đó. Không ngờ tên mập lại nhìn thấy cô, vẫy tay gào lên: “Tình Thâm, ở đây, ở đây!”

Trang phục như lên sân khấu thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn ngó xem, Hứa Tình Thâm bước đi như chạy lao

về phía trước.

Tên mập thấy thế, lắc lắc cái mông đầy thịt đuổi theo.

“Em chờ anh một chút.”

Hứa Tình Thâm bị hắn chặn lối đi, cô nhướng mày nhìn về phía hắn, hỏi: “Anh tới bệnh viện để làm gì? Có bệnh phải đi đăng ký!”

“Anh không bị sao.” Tên mập đưa tay tháo kính râm xuống. “Em xem hoa anh tặng em này, thích không?”

“Không thích.”

Vào giờ tan tầm nên các bác sĩ, y tá đi thành từng nhóm đi ngang qua. Hai ngày qua mọi người vốn đã bàn tán rất nhiều về Hứa Tình Thâm, vừa lúc đi làm về lại nhìn thấy cảnh này đương nhiên là cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

“Mẹ em nói em đang cần chỗ ở, để anh tới đón em. Phòng của anh sửa xong rồi, em có muốn đi xem không?”

Hứa Tình Thâm không hề cảm thấy bất ngờ, nếu như Triệu Phương Hoa không nói, sao tên mập biết được là cô đang ở đây?

“Tôi không có hứng thú, bỏ đi!”

Tên mập huy động cả hai cánh tay ngắn ngủn, giống như vịt chết cản đường vậy.

“Đừng như vậy mà, Tình Thâm. Từ trước tới nay anh đều thích em, ba mẹ em cũng mong chúng ta ở bên nhau. Em lên xe đi, em thấy đấy, ở đây có quá nhiều người.”

Hứa Tình Thâm liếc nhìn xung quanh, muốn bước chân đi, nhưng tên mập đang chặn đường cô, cô nào còn đi đâu được nữa? Mà những người xúm lại nhìn ngày càng nhiều, Hứa Tình Thâm bất đắc dĩ đành phải lên xe cùng hắn.

Lúc tên mập ngồi vào ghế lái, Hứa Tình Thâm cảm thấy gần như xe bị lún xuống. Hắn khởi động chiếc xe BMW lái ra khỏi bệnh viện, vừa lúc Tưởng Viễn Chu lái xe từ bãi đỗ xe trong tầng hầm đi ra, ánh mắt anh liếc qua thấy gương mặt của Hứa Tình Thâm….

Chiếc xe BMW đi ra đường lớn đi về phía trước, một chiếc xe màu đen nhanh chóng vượt qua, sau đó phanh lại ngay phía trước xe.

Tên mập bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa đâm vào, may mà Hứa Tình Thâm có cài dây an toàn.

Tưởng Viễn Chu bước xuống xe, đi tới cạnh chiếc xe kia, bàn tay đeo găng tay da gõ nhẹ vài cái trên cửa kính, âm thanh nặng nề nhưng đanh thép.

Tên mập hạ cửa sổ xe xuống, làu bàu: “Anh không muốn sống nữa à!”

Tưởng Viễn Chu nghiêng đầu nhìn vào bên trong, quả nhiên là anh không nhìn lầm, cô gái trong xe kia là Hứa Tình Thâm.

“Sao thế? Đang diễn vở kịch Người đẹp và quái vật à?”

Hứa Tình Thâm nắm chặt dây an toàn, Tưởng Viễn Chu thấy mình hít phải một mùi thơm thật nồng nặc, anh nhìn ra chỗ ngồi phía sau xe, lông mày khẽ nhướn lên, không hề nể nang ai nói thẳng:

“Món đồ kém chất lượng, làm người ta chết sặc.”

“Anh nói chuyện kiểu gì vậy? Lái xe ra khỏi đây ngay, Tình Thâm, em đừng sợ nha.”

Tưởng Viễn Chu nghe thấy vậy cả người nổi lên da gà, anh nhìn sang Hứa Tình Thâm.

“Còn không xuống?”

Hứa Tình Thâm khẽ nâng tầm mắt, ngoài trời đang chạng vạng,

chút ánh sáng mặt trời yếu ớt còn lại đang xuyên qua kẽ lá rơi xuống, phản chiếu lên gương mặt người đàn ông một thứ ánh sáng lấp lánh đến mê hồn.

Người đàn ông này, ban đêm thật đối nghịch với ban ngày.

Hứa Tình Thâm lại quay lại nhìn tên mập, cô vô thức muốn đưa tay mở cửa xe.

Tên mập thấy thế, tức giận nói: “Hứa Tình Thâm, em đừng quên mẹ em đã đuổi em ra khỏi cửa, hiện tại không có chỗ ở. Anh cũng có một căn hộ, đã sửa sang sạch sẽ!”

Ánh mắt Tưởng Viễn Chu chợt lạnh, anh nói với Hứa Tình Thâm: “Cửu Long Thương của tôi chỉ thiếu một người phụ nữ, đi thôi?”

Khoe khoang sự giàu có mà nét mặt vẫn tỉnh bơ như không, thật biết diễn nha.

Gần như là thịt trên mặt tên mập cũng giật giật.

“Tình Thâm, mẹ em đã đồng ý chúng ta rồi. Hôm nay anh dẫn em đi mua giường nằm cho thoải mái, đi, anh dẫn em đi xem.”

Tưởng Viễn Chu cũng không nhịn được cười nữa, anh tháo chiếc găng tay ra, nhếch môi, sau đó lại đeo găng tay vào, quay ra nói với Hứa Tình Thâm: “Em cũng không sợ bị đè bẹp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.