Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 1 - Chương 2: Ăn quịt? Rất tốt



Hứa Tình Thâm khẽ lau tay vài cái vào quần, lòng bàn tay cô đầy mồ hôi. Tưởng Viễn Chu không hề nói tới chuyện sẽ giúp cô như thế nào, cô không cam lòng rời khỏi đây một cách vô ích như vậy.

Cô chần chừ, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: “Xin hỏi, anh sẽ giúp tôi thế nào?”

“Đoạn đường xảy ra chuyện ở đâu?”

“Đường Quách Du.”

Gương mặt anh tuấn của Tưởng Viễn Chu không hề có phản ứng, ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô thêm một lần nữa.

“Yên tâm đi, đợi tôi gọi điện thoại, bây giờ cô cứ tới thẳng đồn cảnh sát đón người.”

“Được.”

Hứa Tình Thâm xoay người, đưa tay định kéo cánh cửa phòng đi ra ngoài, bất ngờ bị bóng người ở phía ngoài làm cho giật mình. Cô thực sự sợ hãi, bước chân lùi về phía sau, thiếu chút nữa là hét lên.

Người đàn ông đứng ngoài cửa lơ đãng liếc qua cô, trông anh ta cũng không lớn tuổi lắm, chắc khoảng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi là cùng. Chỉ có điều mái tóc có màu xám trắng, không biết là do nhuộm hay sinh ra đã bị như vậy.

“Anh, anh vừa mới tới?”

Người đàn ông nhíu mi. “Từ lúc cô vào phòng, tôi đã đứng canh ở đây rồi.”

Gương mặt trắng trẻo của Hứa Tình Thâm bỗng nhiên ửng hồng, cô cũng không biết là căn phòng này có cách âm tốt hay không nữa.

Chẳng qua là đỏ mặt thôi mà, Hứa Tình Thâm thấy chắc không có ai nhận ra, cô hất cằm, đứng thẳng lưng, sau đó nhanh chóng rời khỏi đó.

Người đàn ông bước vào căn phòng, Tưởng Viễn Chu đứng lên.

“Nghe thoải mái nhỉ?”

“Nghe không thoải mái bằng làm.”

Tưởng Viễn Chu lắc đầu qua hai bên, làm một vài động tác thư giãn, anh bước tới bên ban công, nhìn Hứa Tình Thâm đang bước nhanh qua sân, đi tới cửa chính căn biệt thự.

Lão Bạch đi tới bên cạnh anh, Tưởng Viễn Chu cúi người xuống, hai cánh tay thon dài vịn lên lan can màu trắng ngà.

Gió nhẹ từ đâu khẽ thổi tới, làm cây cối phía dưới phát ra âm thanh xao động.

Hứa Tình Thâm cũng không đi ngay, cô đứng ở trước cửa nhìn hai gã đàn ông đứng trên lầu, sau đó quay ra hỏi một người bảo vệ đứng gần đó

“Tôi có thể hỏi anh một câu không?”

Người bảo vệ đưa mắt nhìn thẳng về phía trước.

“Này, chỉ hỏi anh một câu thôi mà.”

Nửa bên mặt Tưởng Viễn Chu bị vầng sáng che khuất, đôi mắt u ám ánh lên.

“Lão Bạch, cậu nói bọn họ đang nói chuyện gì?”

“Không rõ, hai người hoàn toàn xa lạ có thể nói gì chứ.”

Hứa Tình Thâm tỏ ra như là đã chiếm được kết quả hài lòng, xoay người rời đi.

Lão Bạch liếc nhìn Tưởng Viễn Chu, hỏi: “Có muốn gọi tên đó lên hỏi không?”

Tưởng Viễn Chu thu hồi ánh nhìn, ngồi xuống ghế sa lon bên cạnh. Lão Bạch xoay người đi ra ngoài.

Không lâu sau, người bảo vệ kia đi theo Lão Bạch, anh ta cung kính tiến lên chào: “Tưởng tiên sinh.”

“Cô ta nói gì với cậu vậy?”

“Cô ấy chỉ hỏi tôi một câu, cô ấy nói, Tưởng tiên sinh có phải là người nói lời giữ lời hay không.”

Sắc mặt Lão Bạch khẽ thay đổi, khóe miệng cũng khẽ giật giật, một tiếng nghi vấn, làm anh không nhịn được phải phì cười.

“Được rồi, cậu đi xuống trước đi.”

“Vâng.”

Lão Bạch nhìn nét mặt của Tưởng Viễn Chu băn khoăn. Người đàn ông vắt chéo đôi chân dài, vì khoác áo choàng tắm lên bắp đùi đều lộ ra ngoài, đây cũng là điểm gợi cảm của đàn ông.

Lão Bạch đưa mắt dời đi.

“Tôi để cho cô ta tới đây một lần nữa, cô ta còn nói chưa đủ, xem lần sau cô ta có thời gian nói linh tinh với một tên bảo vệ nữa hay không.”

Nơi cổ họng Lão Bạch khẽ chuyển động, nhưng anh ta là một người có suy nghĩ trong lòng không nói ra thì thấy khó chịu.

“Tưởng tiên sinh, nếu có một lần nữa, chỉ với một câu nói của cô ấy nhưng tại hai thời điểm là không giống nhau.”

(Các bạn đang đọc truyện được edit bởi NCU Team)

Tưởng Viễn Chu rất bình tĩnh liếc mắt nhìn anh ta.

Qua một lúc, Lão Bạch nhìn đồng hồ: “Cậu định gọi điện thoại à?”

“Gọi cái gì?”

Lão Bạch hạ mắt xuống: “Cậu Tưởng, cậu…”

“Lão Bạch, có phải ngày thường tôi là một người rất có uy tín hay không?”

“Đúng vậy, nhân phẩm của cậu Tưởng là nhất.”

Hai tay Tưởng Viễn Chu đan lại, ngón trỏ khẽ điều chỉnh vài cái.

“Tôi thật không thích chuyện gì cũng làm người đứng đầu.”

Lão Bạch có phần đoán không ra ẩn ý trong lời nói của anh.

“Bên kia, có phải bây giờ nên đến chào hỏi hay không?”

Dẫu sao người ta cũng để cho anh “ngủ” rồi.

Nhưng Tưởng Viễn Chu lắc đầu một cái: “Không vội, thi thoảng ăn quịt một lần, tốt vô cùng.”

Quai hàm của Lão Bạch thiếu chút nữa rơi ra.



Lúc Hứa Tình Thâm hoảng loạn trốn ra, thứ gì cũng không mang theo, không tiền không điện thoại, trong túi còn sót lại hơn mười đồng vừa đủ để ngồi taxi. Cô chỉ có thể dựa vào hai chân để mà đi thôi, áng chừng phải sau cả tiếng đồng hồ, cô mới nghe được một chuỗi còi xe vang lên từ phía sau.

Hứa Tình Thâm vội tránh ra, đã trông thấy chiếc xe kia dừng lại hẳn bên cạnh cô, cô quay đầu nhìn lại, đúng là Lão Bạch.

Lòng cô thoáng chốc hiểu được, nhất định là Tưởng Viễn Chu phái xe đến, bảo Lão Bạch đón cô tự mình đi giải quyết chuyện kia.

Hứa Tình Thâm đi lên trước hai bước: “Chào anh.”

Nhất thời Lão Bạch không biết mở miệng thế nào, bởi vì anh cảm thấy chuyện này vô cùng mất mặt.

“Cậu Tưởng nói…”

“Cậu chủ Tưởng suy xét mọi chuyện thật chu đáo.” Hứa Tình Thâm nhanh nhạy tiếp lời.

“Cái đó….” Tay phải Lão Bạch đỡ lấy trán.

“Cậu chủ Tưởng nói cậu ấy chưa gọi điện, bây giờ cô trở về, chắc chắn là tự chui đầu vào lưới.”

“Cái gì?”

“Cậu Tưởng còn nói, cô nên quay lại dõi theo cậu ấy, bệnh hay quên của cậu ấy tương đối nặng.”

“Tôi…”

Trong đầu cũng như trong lòng của Hứa Tình Thâm tựa như có thiên quân vạn mã dày xéo qua, cô thực sự rơi vào ngày chó gì rồi, không không, hôm nay rõ là ngày chó rồi.

Tài xế xuống xe giúp cô mở cửa xe, cô còn có thể làm gì, chỉ có thể khom lưng mà chui vào.

Đi một mạch đến trước biệt thự của Tưởng Viễn Chu, không đợi tài xế có hành động gì, Hứa Tình Thâm trực tiếp đẩy cửa xe bước xuống.

Người bên trong không ai ngăn cản cô, cô tự ý đi đến lầu hai, Tưởng Viễn Chu đã thay một bộ quần áo nhàn nhã thoải mái, vừa đi đến đứng bên cửa sổ sát đất, bóng lưng cao ngất rắn rỏi, đường nét toàn thân rõ ràng, không khỏi khiến kẻ khác không dám lại gần.

Nhưng Hứa Tình Thâm không quan tâm, cô đi đến sau lưng anh, nói ngay vào trọng điểm: “Nghe nói cậu chủ Tưởng gọi điện, cần phải có người bên cạnh nhắc nhở?”

Tưởng Viễn Chu chăm chú nhìn về phía trước.

“Tôi để em ngủ lại nơi này, là vì tốt cho em.”

Còn không phải là do hormone quấy quả, dục vọng quá mạnh.

“Phải vậy không?”

Hứa Tình Thâm hạ giọng: “Bây giờ nhất định là em trai tôi đang ở đồn cảnh sát, tôi thật sự không có tâm tư tiếp cậu chủ Tưởng đến lần thứ hai đâu.”

“Em cảm thấy với tình cảnh hiện tại của em mà nói, chuyện gì mới là quan trọng nhất?”

“Gây chuyện bỏ trốn.”

“Sai.” Giọng nói người đàn ông quyết đoán. “Người bị thương sống chết thế nào mới là quan trọng nhất, cô ta muốn cướp lại, em ở bên này nhiều lắm là bồi thường cho tôi chút tiền, cô ta muốn chết, em chính là người gây chuyện bỏ trốn dồn người khác vào chỗ chết, vậy phải ngồi năm bảy năm tù trở lên.. “

“Tôi là bác sĩ, lúc đó tôi còn chưa kịp nhìn kỹ, nhưng tôi biết… người kia tám phần là không cứu sống được nữa.”

Tưởng Viễn Chu xoay người lại, từ trên cao chăm chú ngắm nghía Hứa Tình Thâm trước mặt.

“Người kia bây giờ đang ở trong bệnh viện của tôi, tôi vẫn truyền máu duy trì cho cô ta, cô ta chưa chết được.”

“Thật à?” Trong con ngươi của Hứa Tình Thâm lóe lên thứ ánh sáng mong ngóng như ngọc lưu ly vậy.

Tưởng Viễn Chu vươn tay ra, bàn tay cầm lấy cằm của cô, đầu ngón tay chạm đến da thịt non mịn trơn nhẵn, hắn lại nhìn thật sâu khuôn mặt của cô lần nữa, trán cao mày ngài, làn da nõn nà, đôi mắt ngấn nước, răng trắng như vỏ sò…

Làm sao bây giờ, trong đầu anh toàn bộ tính từ để miêu tả đều lôi ra hết rồi, tóm lại, một câu cuối cùng, người phụ nữ như vậy đứng trước mặt, suy nghĩ của anh chỉ có một.

Muốn cô! Hung hăng muốn cô!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.