Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 1 - Chương 33: Con muốn về nhà



Hứa Tình Thâm biết rõ phía trước có một vũng nước đục, cô ngàn vạn lần không thể bước tới một bước.

"Tinh Cảng có riêng một trung tâm kiểm tra sức khoẻ chuyên môn, anh phải đi mua được người ở trong đó."

"nếu anh đi làm kiểm tra sức khoẻ, cách đối xử của bọn họ nhất định sẽ khác với người bình thường. Thế nào Tưởng Viễn Chu cũng sẽ sắp xếp người có cấp bậc từ trưởng khoa trở lên chịu trách nhiệm toàn bộ quy trình, Tình Thâm......"

Lửa giận của Hứa Tình Thâm lập tức bùng cháy lên một cách nhanh chóng, cô hung hăng cắt lời của Phương Thịnh, "tôi dựa vào cái gì để giúp anh ? Làm giả kết quả kiểm tra sức khoẻ, nếu như bị nhà họ Vạn biết được, bọn họ sẽ không bỏ qua tôi, Tưởng Viễn Chu cũng sẽ không bỏ qua cho tôi !"

Người đàn ông đứng dậy, bước tới bên cửa sổ. Anh mở ra một cánh, sau đó lấy một bao thuốc lá từ trong túi ra.

Ngón trỏ thon dài lôi ra một điếu. Lúc Phương Thịnh ấn xuống cái bật lửa, ngọn lửa ánh lên màu xanh da trời cách anh gần như vậy, lại không thể nào xua tan hết được sự lạnh lẽo trong đáy mắt của anh. Anh dùng sức rít một hơi, "Tình Thâm, anh từng bước một đi tới bây giờ, nếu cửa ải này không vượt qua được, tất cả đều sẽ trở thành công cốc."

"tôi không quan tâm đến chuyện giữa anh và Vạn tiểu thư đâu. Tôi chẳng qua chỉ là một bác sĩ nhỏ bé, tôi không thể dựa dẫm vào người khác, chỉ có thể dựa vào bản thân để giữ được chén cơm của mình."

Phương Thịnh quay đầu lại, anh tiến tới hai bước, bàn tay nhẹ đặt lên đầu vai Hứa Tình Thâm, "chờ sau khi thời cơ của anh chín muồi rồi, Tình Thâm, em cũng không cần phải chịu khổ nữa."

Hứa Tình Thâm nghe vậy, lập tức gạt tay của Phương Thịnh ra, "anh có thể nói cho tôi biết, mục đích thực sự của anh khi tiếp cận Vạn tiểu thư không ?"

Người đàn ông vòng qua bàn ăn, cánh tay duỗi thẳng ra rồi dập tắt điếu thuốc vào trong gạt tàn, "Tình Thâm, anh không thèm khát tài sản của nhà họ Vạn, cũng không yêu người phụ nữ Vạn Dục Ninh này. Hôm đó chuyện lừa gạt em đến quán cà phê, là do anh làm, anh đã bất chấp mọi thủ đoạn bẩn thỉu. Thế nhưng, Tình Thâm à...... nếu như một người đã từng yêu em sâu đậm, lại không tiếc lôi kéo em dính dáng vào để hoàn thành một chuyện thì chuyện này......"

"đừng nói nữa, "Hứa Tình Thâm đột nhiên có cảm giác trái tim của mình đang hoảng loạn, "Phương Thịnh, tôi đổi ý rồi, tôi không muốn nghe nữa."

Cô cầm túi ở bên cạnh lên, sau đó dùng sức đẩy ghế ra, "Hứa Tình Thâm bây giờ, không có mẹ, không có nhà, không có Phương Thịnh, chỉ có công việc của cô ta. Cô ta không muốn một ngày nào đó đã bị đuổi ra ngoài, còn phải chết đói nữa. Phương Thịnh, chuyện của anh tôi sẽ không giúp đâu !"

Phương Thịnh không hề giữ cô lại. Hứa Tình Thâm bước nhanh đi ra khỏi quán ăn.

Trở về Cửu Long Thương, lão Bạch và Tưởng Viễn Chu đều đang ở đây. Hứa Tình Thâm bước tới, nghe thấy tiếng nói chuyện của lão Bạch, "đây là danh sách những thứ cần chọn mua, ngài xem thử một chút. Những lễ phẩm khác ở nhà bên kia, phải do Tương tiên sinh tự mình chuẩn bị."   Hứa Tình Thâm tiến tới hai bước, "đang nói chuyện gì vậy ?"

Tưởng Viễn Chu tùy ý lật xem danh sách trong tay, "sắp đến Tết rồi, phải chuẩn bị vài thứ."

Cô không nói tiếp nữa, hình như cái đề tài này quá nhạy cảm. Động tác bước lên lầu của Hứa Tình Thâm có chút cẩn thận. Đúng vậy, cô đã ở trong Cửu Long Thương hơn một tháng rồi.

Sắp đến Tết, Tưởng Viễn Chu nhất định đã có sự dự tính của mình. Anh không mở miệng, cũng không có nghĩa là cô có thể tiếp tục ở lại đây.

Lúc Tưởng Viễn Chu đi lên lầu cũng không nghe thấy động tĩnh gì trong phòng ngủ cả.

Bàn tay anh khẽ đẩy cánh cửa ra, thấy Hứa Tình Thâm đang đứng đưa lưng về phía cửa, tay phải cầm điện thoại di động, hình như đối phương còn chưa bắt máy.

Tưởng Viễn Chu bước vào một bước, sau đó nghe thấy Hứa Tình Thâm mở miệng trước tiên, "ba."

Hứa Vượng ở bên đầu điện thoại kia rất vui vẻ, "Tình Thâm à, ăn tối chưa ?"

Giọng nói của Hứa Tình Thâm rất buồn, ngón tay trái vẽ lung tung trên tấm kính cửa sổ thủy tinh sạch sẽ, "ba, con muốn về nhà."

Bước chân của Tưởng Viễn Chu khựng lại. Hứa Vượng rõ ràng cũng hơi sửng sốt, "Tình Thâm, ở bên ngoài nhất định là không quen đúng không ?"

"ba, đó cũng là nhà của con mà. Sắp đến Tết rồi, tại sao con vẫn không thể về nhà chứ ?"

Tưởng Viễn Chu nghiêng người dựa vào vách tường, im lặng lắng nghe giọng nói đáng thương của Hứa Tình Thâm đang tràn ngập trong đầu mình.

Hứa Vượng nghe vậy, trong lòng cũng cảm thấy xót xa, "ừ, Tình Thâm, về nhà đi, con trở về nhà đi."

"vậy nếu trở về, con sẽ ở đâu ?"

Hứa Vượng ngẩn ra. Ông đang định nói, để Hứa Tình Thâm ở chung với Triệu Phương Hoa, thế nhưng chuyện như thế, Triệu Phương Hoa có đánh chết cũng sẽ không đồng ý.

Bên đầu điện thoại kia không hề có tiếng vang. Bàn tay nhỏ bé của Hứa Tình Thâm nắm lại thành quyền, nhẹ nhàng đập lên tấm kính thuỷ tinh, "ba, bạn con cũng muốn đoàn tụ với người thân, đâu thể nào dẫn con đi theo được chứ ? Hơn một tháng qua, con mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Thân ăn nhờ ở đậu sợ nhất chính là nghe được một câu, người ta bảo con rời đi."

Trước đây, những lời như thế, Hứa Tình Thâm chắc chắn sẽ không bao giờ nói ra.

Chỉ là cô vẫn luôn chờ rồi lại chờ, ba cô cũng không hề có ý định bảo cô trở về.

Cô chẳng qua chỉ là quá cô đơn mà thôi.

Hứa Vượng nghe vậy, trong lòng cũng chua xót khó nhịn, ông than nhẹ hai tiếng, "Tình Thâm, ba nhất định sẽ để cho con về nhà ăn Tết, ba đi nói chuyện với mẹ con."

Tưởng Viễn Chu đứng dựa ở đó một lát. Hứa Tình Thâm không nói câu nào, vẫn duy trì mãi cái tư thế ban nãy.

Người đàn ông nghiêng đứng dậy bước tới. Đến bên cạnh cô, anh vươn tay cầm lấy điện thoại di động mà cô vẫn đang áp vào bên tai.

Cuộc nói chuyện đã sớm kết thúc, Hứa Tình Thâm lấy lại tinh thần, ánh mắt liếc nhìn bốn phía xung quanh, "muốn ăn cơm tối à ? Vừa khéo, tôi cũng sắp chết đói rồi đây."

"gọi điện thoại cho ai vậy ?"

Hứa Tình Thâm lấy lại điện thoại di động của mình, "một soái ca siêu đẹp trai."

Tưởng Viễn Chu thấy khóe miệng của cô cong lên nét cười, cùng với người ban nãy hình như là hai người hoàn toàn khác nhau. Anh cũng không đi vạch trần cô. Tưởng Viễn Chu dựa vào cạnh cửa sổ, thuận tay ôm lấy hông của Hứa Tình Thâm.

Ngón tay anh kéo cổ áo của cô xuống. Hứa Tình Thâm cảm thấy cần cổ hơi lạnh, "sao vậy ?"

"tôi chỉ xem thử sợi dây chuyền kia, em có ngoan ngoãn đeo vào hay không."

"đang đeo nè."

Tưởng Viễn Chu vươn người tới, nụ hôn nóng bỏng bất chợt rơi trên sợi dây chuyền kia, xúc cảm nơi đầu lưỡi khiến cho cả người Hứa Tình Thâm run rẩy không ngừng. Anh đẩy cô ngã vào trong giường lớn ở đằng sau.

......

Cuộc kiểm tra sức khoẻ của Phương Thịnh, quả nhiên được sắp xếp ở bệnh viện Tinh Cảng.

Vạn Hâm Tằng không thích anh, nếu làm ở Nhân Hải, ông tùy tiện cũng có thể khiến cho Phương Thịnh không đạt tiêu chuẩn. Thế nhưng ở bệnh viện của Tưởng Viễn Chu thì lại khác. Tưởng Viễn Chu và Phương Thịnh tuy bất hoà với nhau, nhưng chuyện bóp méo kết quả kiểm tra anh cũng khinh thường không thèm làm, vì vậy kết quả khám sức khoẻ do Tinh Cảng đưa ra, tuyệt đối sẽ chân thật đáng tin cậy nhất.

Đây chính là lý do thuyết phục Vạn Dục Ninh tốt nhất mà Phương Thịnh đưa ra.

Chuyện của Vạn Dục Ninh, Tưởng Viễn Chu không hề nhúng tay vào nữa, vì vậy trực tiếp giao cho trưởng khoa Chu.

Hôm đó, Hứa Tình Thâm gõ nhẹ cửa phòng làm việc của trưởng khoa Chu.

"trưởng khoa Chu, ngài tìm tôi à ?"

Một lát nữa còn phải bắt đầu thăm khám, ngoài cửa phòng của trưởng khoa Chu, đã có vài bệnh nhân tới xếp hàng từ lúc ba bốn giờ sáng.

Trưởng khoa Chu ngẩng đầu lên nhìn cô, "lát nữa sẽ có người tới đây làm kiểm tra sức khoẻ, vụ khám ngoại khoa này, cô chịu trách nhiệm đi."

"kiểm tra sức khoẻ ? Chẳng phải đã có trung tâm khám sức khoẻ rồi sao ?"

"trường hợp đặc biệt. Còn nữa, báo cáo phải viết cho tường tận chi tiết đấy. Cô cũng biết rồi đó, bọn họ chỉ nhìn vào kết quả cuối cùng mà thôi."

Hứa Tình Thâm chợt nhớ ra điều gì đó, "trưởng khoa Chu, ngài nên sắp xếp người khác đi. Tôi...... tôi không làm được."

Cô biết rõ, người đó nhất định là Phương Thịnh.

"tại sao không làm được ? Mấy ngày nay tôi cũng đã thay đổi cách nhìn với cô rồi. Làm cho tốt vào, mấy ngày nữa sẽ có một ca phẫu thuật lớn, cô đi theo tôi cùng vào phòng mổ."

"cám ơn trưởng khoa Chu, nhưng chuyện này......"

"đi đi, tôi phải khám bệnh ngay bây giờ."

Hứa Tình Thâm bất đắc dĩ, đẩy cửa bước ra ngoài. Cô không muốn dính dáng đụng chạm vào vụ này, nhưng bây giờ nó lại cố tình rơi vào trong tay cô.

Đường lui trước mặt Phương Thịnh gần như đã bị chặn kín mít, chỉ có thể dựa vào tờ báo cáo kết quả này, cô thật sự có thể xuống tay được sao ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.