Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 1 - Chương 68: Bọn họ có quan hệ như thế nào ?



Hứa Tình Thâm nhịn không được, đau đến mức kêu lên thành tiếng. Nửa người trên của cô cúi xuống, cánh tay lại bị Tưởng Viễn Chu nâng lên.

Người đàn ông kéo một cái ghế xếp khác qua ngồi xuống trước mặt cô. Anh lấy bông gòn ra, thấm cồn sát trùng lên rồi xử lý vết thương cho cô.

Hứa Tình Thâm bị đau đến mức mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng, bàn tay cũng đang run rẩy, "không phải như thế, để tôi tự làm được không ?"

Tưởng Viễn Chu ấn bông gòn lên miệng vết thương của cô, "sao vậy, làm không đúng chỗ nào ?"Anh hung hăng đè xuống. Hứa Tình Thâm cố hết sức rút bàn tay của mình về.

"trên người còn nữa không ?"

"không có, không có."

Trên bông gòn có dính máu. Vết thương của Hứa Tình Thâm không nghiêm trọng lắm, đều chỉ là xây xước ngoài da. Tưởng Viễn Chu xử lý xong nhìn về phía cô, "có đói không ?"

Lòng cô đang nóng như lửa đốt, đâu còn tâm trí để nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt như đói bụng này, "không đói."

"gần như là suốt một ngày một đêm không ăn uống gì cả, em lại không đói bụng ư ?"

"Tưởng Viễn Chu, chúng ta có thể đừng lấy tính mạng của người khác ra đùa giỡn được không ? Phương Thịnh bị ngã xuống từ trên cao như vậy......"

Tưởng Viễn Chu quay mặt sang một bên, hướng ra ngoài khẽ gọi, "lão Bạch."

Tấm vải che cửa lều bị vén lên, ánh sáng mỏng manh yếu ớt tranh nhau len lỏi vào bên trong. Lão Bạch khẽ đáp một câu, "Tưởng tiên sinh, có gì cần dặn dò ?"

"mang một ít thức ăn tới đây cho cô ấy."

"dạ."

"tôi đã nói là tôi không đói bụng !"

Nửa người trên của Tưởng Viễn Chu lui về phía sau, cả người đều vùi vào trong lưng ghế. Từ góc độ này nhìn lại, có thể khiến cho sự lo lắng sốt ruột trên khuôn mặt của cô không còn chỗ nào để che giấu. Lão Bạch nhanh chóng bước vào. Hứa Tình Thâm lập tức ngửi thấy mùi thơm của mì ăn liền, "Tưởng tiên sinh, chỉ có mì ly và một ít bánh quy khô."

"đưa cho cô ấy."

Lão Bạch đặt một ly mì vào trong tay Hứa Tình Thâm, ly còn lại đưa cho Tưởng Viễn Chu, "từ hôm qua đến giờ ngài cũng chưa ăn uống gì cả."

"đưa hết cả hai phần cho cô ấy đi."

Lão Bạch nghe vậy, đặt đồ trong tay xuống chiếc ghế ở bên cạnh.

Hứa Tình Thâm cầm cái ly. Lão Bạch đi ra ngoài. Cô mở ra nắp ly ra, rõ ràng bụng đã đói đến mức ngực cũng dán vào lưng rồi, nhưng cứ nghĩ đến dáng vẻ của Phương Thịnh đang nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích, cô lại nuốt không trôi nổi một miếng."tôi không muốn ăn."

"sao vậy ? Lo lắng đến mức ngay cả mạng cũng không cần nữa à ?"

"không phải anh đã nói rằng có rất nhiều người đang bị thương sao ? Cho tôi ra ngoài đi, tôi đi cứu người."   Mười ngón tay của Tưởng Viễn Chu đan vào nhau, khóe miệng tràn ngập ý cười châm biếm, "em thật sự cho rằng tay nghề y thuật của mình rất cao siêu, người nào thiếu em cũng không được à ? Hứa Tình Thâm, đi theo anh mấy tháng nay, có phải anh đã cưng chiều em đến mức bản thân mình có bao nhiêu phân lượng em cũng quên mất rồi đúng không ?"

Lời nói của anh rõ ràng mang theo sự châm chọc. Hứa Tình Thâm vốn cũng là một người nhạy cảm, tâm trí của cô đã rối bời như tơ vò, "tôi sẽ không cứu Phương Thịnh, được chưa ? Anh bảo một bác sĩ khác qua đó, chỉ cần coi anh ấy như một bệnh nhân bình thường thôi không được sao ?"

Khoé miệng của Tưởng Viễn Chu hơi cong lên, cười khẽ ra tiếng nhưng trong giọng nói lại rõ ràng tràn ngập lạnh lẽo, "Hứa Tình Thâm, trong thời gian hơn một ngày trời các người bị nhốt trong hang động với nhau, đã làm những chuyện gì ? Hắn có ôm em không, có hôn em không ? Hoặc là, còn làm những chuyện vượt quá giới hạn chăng ?"

"không có !"Hứa Tình Thâm khẽ kêu lên.

"Phương Thịnh không có ôm em à ?"

Hứa Tình Thâm nhắm chặt mi mắt, "thật sự không có."

"ăn mì đi."

"ăn rồi, anh sẽ để cho tôi đi ra ngoài chứ ?"

"ăn trước đi rồi hẵng nói."

Hứa Tình Thâm cầm cái nĩa bằng nhựa lên. Mì đã bị trương nở ra hết nhưng cô cũng mặc kệ, xúc lên một miếng thật to rồi nhét vào trong miệng. Tưởng Viễn Chu nhìn dáng vẻ ăn ngấu nghiến như hổ đói của cô, đột nhiên bóng dáng trong ánh mắt lại trở nên có chút nhạt nhoà.

Cô ăn hết sạch cả một ly mì. Hứa Tình Thâm cầm ly mì còn lại ở trên ghế lên. Lời lão Bạch nói ban nãy cô cũng có nghe thấy, "anh cũng mau ăn đi."

Vẻ mặt của Tưởng Viễn Chu rất lạnh nhạt, trong con ngươi sâu thẳm tăm tối như đá hắc diệu thạch lộ ra một sự xa cách rất rõ ràng. Anh đột nhiên hất tay một cái, ly mì bị ngã văng xuống mặt đất, "Phương Thịnh chưa từng chạm vào em, lời dối trá như vậy mà em cũng dám nói với anh !"

Hai tay của Hứa Tình Thâm vẫn còn đang giơ ra giữa không trung. Tưởng Viễn Chu chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống cô. Hứa Tình Thâm mấp máy đôi môi khô khốc, "tôi có thể đi ra ngoài được không ?"

"có thể, lát nữa sẽ có người tới đây đón chúng ta trở về Đông Thành."Tưởng Viễn Chu ném lại một câu, xoay người bước nhanh đi ra ngoài.

Hứa Tình Thâm cuống quít đuổi theo. Bước tới cửa lều, cô nghe thấy tiếng Tưởng Viễn Chu đang dặn dò lão Bạch, "sai người canh chừng, đừng để cho cô ấy đi ra ngoài."

Trong lúc đang nói chuyện, một bóng dáng nho nhỏ thoăn thoắt chạy tới trước mặt mọi người, "chị Hứa !"

Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu nhìn lướt qua gò má non nớt của Tiểu Linh. Hứa Tình Thâm đang đứng ở cửa lều. Cô bé liếc nhìn cô, hốc mắt ửng đỏ lên.

"chị ơi, anh Phương có chết không ?"

"em nhìn thấy anh ấy sao ?"

"dạ, "Tiểu Linh giơ cánh tay lên lau chùi lung tung trên đôi mắt, "em và bố đã đưa anh ấy về nhà rồi, nhưng bố con em không biết phải làm như thế nào để chữa trị cho anh ấy. Hình như chân của anh ấy đang bị thương, đau dữ lắm."

Hứa Tình Thâm nhấc chân phải lên. Tầm mắt của Tưởng Viễn Chu khẽ liếc qua, tràn đầy cảnh cáo, "em dám bước ra một bước thử xem ?"

"rốt cuộc anh muốn như thế nào ?"

Tiểu Linh xông tới đứng ở ngay trước mặt Hứa Tình Thâm, quay sang nói với Tưởng Viễn Chu, "anh làm gì mà dữ vậy ?"

"đây là chuyện riêng giữa anh và cô ấy."

Tiểu Linh dang hai cánh tay, tạo ra tư thế bảo vệ người khác. Cô bé cẩn thận nhìn chằm chằm Tưởng Viễn Chu, "anh một chút cũng không được tốt như anh Phương, anh là kẻ xấu."

Hứa Tình Thâm vươn bàn tay ra đặt lên bả vai của cô bé, nhẹ nhàng bấm vào, "Tiểu Linh, đừng nói bậy."

Nơi cổ họng của Tưởng Viễn Chu lập tức dâng trào lửa giận, bốc lên bừng bừng. Lúc này mặt trời vừa mới nhô lên, núi rừng sau khi trải qua trận sạt lở đất đang bừng tỉnh lại trong ánh nắng ấm áp nhỏ vụn. Lúc này Hứa Tình Thâm mới nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ của Tưởng Viễn Chu.

Trên chiếc áo khoác màu đen bị bắn đầy bùn đất. Khuôn mặt, cả người, chân tay không có một chỗ nào may mắn thoát khỏi. Trên vầng trán lạnh lẽo có dính một vài vết bùn đất màu vàng, hẳn là đã dùng tay lau qua, kéo theo một đường dấu vết thật dài.

"Tưởng tiên sinh, để cho tôi ra ngoài đi."

"chị ơi, "Tiểu Linh quay đầu lại nhìn cô, "anh Phương rất lo lắng cho chị, cứ luôn miệng hỏi chị thế nào rồi."

Hứa Tình Thâm nói một tiếng ' biết ', ý bảo cô bé đừng nói thêm nữa, "Tiểu Linh, đội ngũ y bác sĩ do chính phủ phái tới hẳn cũng đã đến nơi rồi, em mau gọi ba em đi tìm thử xem."

"ba em có ghé qua đó rồi, nhưng người tới rất ít ỏi, đều đang cấp cứu ở hiện trường."

Tiểu Linh buông cánh tay gầy yếu xuống, xoay người lại kéo tay của Hứa Tình Thâm, "chị, chị đi theo em đi."

Lão Bạch bước tới, đặt bàn tay lên đầu của Tiểu Linh, "cô bé, chuyện của người lớn em không hiểu được đâu, đi mau đi."

"em không đi đâu hết !"

Lúc này, một nữ bác sĩ trẻ tuổi mặc áo blouse trắng đi tới đây, trong tay đang cầm một cái khăn lông đã được vắt kiệt thành một khối. Cô ta bước tới bên cạnh Tưởng Viễn Chu, "Tưởng tiên sinh, lau mặt một chút đi."

Tưởng Viễn Chu giơ tay ra nhận lấy. Bùn đất dính trên mặt đã bị khô cứng lại. Người đàn ông lau chùi vài cái, mi mắt khẽ nâng lên, tầm nhìn bắn thẳng về phía cô bé, "Phương Thịnh bị thương, tại sao em lại đến tìm cô ấy, em biết bọn họ có quan hệ như thế nào với nhau ?"

"đương nhiên là em biết !"Cô bé cất cao giọng trả lời.

Hứa Tình Thâm chỉ cảm thấy trái tim của mình đang nhảy dựng lên, không khỏi bối rối hoảng hốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.